Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69. Chia tay

Sau khi làm xong ca phẫu thuật, Lục Thanh Thời lê thân thể mệt mỏi bước vào văn phòng: "Vu Quy đâu? Khi nào bệnh án được đưa tới?"

Lưu Thanh Vân đứng dậy đưa tập tài liệu đã sắp xếp xong cho nàng: "Chị Lục... em ấy..."

"Em ấy làm sao?"

Nghe xong, Lục Thanh Thời khẽ nhíu mày: "Tay nghề không tốt còn có thể trách ai? Còn có thể tự mua dây buộc mình, thật là có bản lĩnh."

"Đều tại em không tìm ra mạch máu, lúc đó tình hình rất nguy cấp, bác sĩ Vu mới tiến hành đặt ống tĩnh mạch trung tâm."

"Giờ em ấy đang ở đâu rồi?"

"Chủ nhiệm Từ cho em ấy về nghỉ ngơi rồi."

Sáng sớm nhận được điện thoại của Vu Quy, đầu dây bên kia nước mắt lưng tròng, Phương Tri Hữu bật dậy khỏi giường: "Tiểu Quy, sao vậy, làm sao? Đừng khóc! Từ từ nói..."

Vu Quy nghẹn ngào, cô không biết mở lời thế nào. Dương tính HIV, phơi nhiễm nghề nghiệp, sau này khả năng lây nhiễm rất cao. Cô không thể tiếp tục ở bên Phương Tri Hữu được nữa.

Tại sao lại là căn bệnh này ...

Tại sao...

Vu Quy ôm đầu ngồi trên sân thượng, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi từng giọt xuống nền gạch lạnh băng.

Thật ra mặc dù Vu Quy là một người hơi nhút nhát, hay khóc, nhưng hiếm khi nào cô mất khống chế đến mức khóc như gào thét thế này.

Tâm tư của Phương Tri Hữu như thắt lại: "Nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, có tớ ở đây."

Vu Quy nhìn vết thương nhỏ đang được băng lại trên tay mình, nước mắt chảy dài trên má, gió trên sân thượng mỗi lúc một mạnh, thổi rối mái tóc của cô.

"Tri Hữu, chúng ta chia tay đi."

Phương Tri Hữu siết chặt điện thoại, một nỗi đau âm ỉ lướt qua tim: "Lý do."

Vu Quy nghẹn ngào: "Không có... không có lý do..."

Bên nhau mười năm, đây là lần đầu tiên cô chủ động đề nghị chia tay, nghe thấy tiếng thở gấp gáp đột ngột ở đầu dây bên kia, lục phủ ngũ tạng của Vu Quy như bị ai bóp nghẹt.

"Tớ cho cậu một cơ hội rút lại lời nói vừa rồi, tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, những tòa nhà xa xa trở nên mơ hồ. Vu Quy vịn vào lan can lạnh ngắt, lòng cô cũng lạnh lẽo giống như thanh sắt này.

"Lúc ở bên nhau, chúng ta từng có một giao ước, cậu còn nhớ không?"

"Nhớ."

Đó là một đêm cuối thu của 10 năm trước, lá ngô đồng rơi đầy mặt đường, bước chân dẫm lên tạo ra tiếng xào xạc, đèn đường tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Sau này bất kể lúc nào hồi tưởng lại, cô cũng nhớ rõ bầu trời đêm hôm đó đầy sao, trăng sáng đẹp vô cùng.

Vu Quy đỏ mặt hỏi cô ấy: "Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Đáp lại là một nụ hôn cẩn thận từng li từng tí, mỏng như cánh ve, rơi lên trán, lại giống như một chiếc lông vũ lướt qua tim, tạo nên những gợn sóng ngọt ngào.

"Ừm."

"Ngoéo tay thắt cổ trăm năm không được đổi, ai thay đổi là cún con." Hai ngón tay quấn chặt vào nhau.

Phương Tri Hữu ôm cô vào lòng: "Từ hôm nay trở đi, cậu là bạn gái của tớ."

Khi ấy cả hai còn trẻ, không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ khiến cuộc đời của cả hai thay đổi đến mức nào, cũng không nghĩ đến tương lai đầy biến động phía trước.

Ở trong vòng tay của Phương Tri Hữu, nhìn thấy chiếc lá ngô đồng rơi xuống, Vu Quy cảm thấy mình cũng tìm được nơi nương tựa.

"Cậu không được phép thích người khác, nếu cậu thích người khác..."

"Thì sao?"

Vu Quy phụng phịu: "Thì chia tay!"

Phương Tri Hữu ngoéo tay cô, cười: "Cậu cũng vậy. Nếu một ngày nào đó thật sự thích người khác, thì phải nói cho tới biết."

"Xin lỗi... tớ... thích người khác rồi..."

Phương Tri Hữu kích động: "Cậu nói bậy! Vu Quy, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?! Dù là chuyện gì, chúng ta cũng cùng nhau gánh..."

Giọng nói của Vu Quy rung rung, xen lẫn tiếng khóc: "Cậu không gánh được... Tri Hữu... chúng ta thật sự không thể ở bên nhau nữa... sẽ liên lụy đến cậu..."

Vu Quy nằm lên lan can, nước mắt rơi như mưa, tay cầm điện thoại run lên. Cô không dám nói với ai chuyện mình có nguy cơ nhiễm HIV, sự nghiệp coi như tiêu tan, lời hứa tương lai không thể thực hiện, cũng không thể tiếp tục ở bên người mình yêu. Dù tỉ lệ lây nhiễm giữa hai người phụ nữ rất thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không có.

"Làm gì vậy, định nhảy lầu à?" Giọng nói phía sau vang lên, khiến Vu Quy giật bắn người, hồn bay phách lạc. Cổ tay buông lỏng, điện thoại rơi thẳng xuống dưới.

Cô theo phản xạ định chụp lại, nhưng Lục Thanh Thời vội vàng lao lên kéo cổ áo cô: "Em không cần mạng nữa à?!"

Hoàn hồn lại, Vu Quy toát mồ hôi lạnh, ngồi bệt xuống đất, mặt mũi khổ sở đến mức không thể khổ hơn. Nhiễm HIV, điện thoại cũng rơi mất. Còn thảm hơn được nữa không?!

Cô nghĩ, có lẽ Lục Thanh Thời là khắc tinh trời ban của mình.

Cô gái trước mặt đã không còn vẻ rạng rỡ thường ngày, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời, áo blouse trắng nhăn nhúm, không đeo bảng tên, trên tay áo lại dính đầy nước mắt nước mũi xanh xanh vàng vàng.

Lục Thanh Thời vẫn chìa tay ra: "Đứng lên."

"Làm gì ạ?" Giờ phút này cô thực sự có một thoáng muốn nhảy xuống cho xong.

"Theo tôi đến khoa Truyền nhiễm."

Lục Thanh Thời không hỏi nhiều, kéo cô ra khỏi sân thượng. Nàng cao, bước nhanh, Vu Quy chỉ có thể chạy theo phía sau, đi qua hành lang trắng tinh và sảnh khám bệnh đông nghẹt người.

Cô nhìn vào sau đầu của nàng, mái tóc được buộc chỉnh tề không lệch một sợi. Ánh mắt cô lướt từ chiếc áo blouse trắng của nàng, rồi dừng lại ở chiếc phù hiệu trên tay áo, giống hệt như của chính cô. Đột nhiên, từ bóng lưng gầy yếu ấy, cô lại cảm nhận được một sức mạnh lay động lòng người, đến mức khóe mắt cô hơi cay cay.

Cảm giác ấy giống như một người chị đang nắm tay một đứa em gái vậy. Sự dịu dàng thỉnh thoảng mà cô giáo Lục bộc lộ, đối với cô, là một sự hiện diện khiến người ta vô cùng yên tâm.

Cho đến khi bị ấn xuống ghế của khoa Truyền nhiễm: "Xét nghiệm máu, 5 hạng mục chức năng gan thận cho em ấy, lấy một tờ Đơn đăng ký phơi nhiễm nghề nghiệp qua đường máu."

Cô bị ấn đầu bắt điền đơn, còn Lục Thanh Thời đang xem báo cáo kiểm tra của cô: "Không phải chỉ là phơi nhiễm nghề nghiệp thôi sao, có cần phải muốn sống muốn chết như thế không?"

Vu Quy sụt sịt: "Em... em không định chết thật mà..."

"Vậy em đứng trên sân thượng làm gì?"

"Gọi... gọi cho bạn g..."

Lục Thanh Thời liếc mắt.

Vu Quy co rúm lại, không có dũng khí come-out trước mặt nàng, nhỏ giọng: "Gọi cho... người yêu."

"Chức năng gan thận không sao. Vậy dùng phác đồ tăng cường: AZT và 3TC kết hợp Lopinavir/Ritonavir, ngày hai lần, uống liên tục 28 ngày rồi làm xét nghiệm sàng lọc lại."

Ra khỏi khoa Truyền nhiễm, Vu Quy ôm hộp thuốc, im lặng: "Không biết có chặn được không..."

"Làm bác sĩ mà không biết thời gian vàng để điều trị dự phòng là trong vòng hai giờ sao?"

"Em... lúc đó không nghĩ được nhiều..."

Lục Thanh Thời quay lại nhìn cô: "Hối hận không? Vì cứu bệnh nhân đó?"

Vu Quy suy nghĩ một lát. Trong mắt có do dự, nhưng rồi kiên định lắc đầu: "Không hối hận. Em không cứu thì anh ta đã chết rồi."

"AIDS cũng sẽ chết." Lục Thanh Thời thản nhiên nói.

"Nhưng không giống nhau." Vu Quy siết chặt hộp thuốc: "Ít nhất em sẽ không để bệnh nhân chết ngay trước mặt mình."

Lục Thanh Thời không bình luận, ném tài liệu cho cô: "Tự mình báo cáo với phòng Nghiệp vụ Y đi. Một tháng này em không cần đi làm."

Sáng nay, chủ nhiệm Từ nói bóng gió, ý là có lẽ sau này cô không cần đến nữa. Vu Quy lo lắng: "Cô Lục... vậy sau này..."

"Một tháng nữa tôi sẽ kiểm tra bài của em. Nếu không đạt thì có thể cuốn gói đi."

Nói rồi Lục Thanh Thời quay người bỏ đi, để lại Vu Quy đứng đó, vừa chua xót vừa vui mừng, mũi cay cay.

"Cảm ơn cô, cô Lục."

[Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của Bách Hợp Lương Gia: https://truyen247.pro/tac-gia/bachhopluonggia]

***

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tần Huyên như thường lệ trải giường gấp chăn, cầm lấy quần áo thu dọn. Điện thoại rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của một người tên "Huệ", hỏi anh bao giờ về.

Bao Phong Niên rửa mặt xong bước ra, giật lấy điện thoại từ tay cô: "Được rồi, anh đi đây. Có việc gì thì cứ gọi anh."

Tần Huyên nhướng mày: "Tình nhân à?"

"Em nói thế là oan anh đấy, tình nhân của anh không phải là em sao?" Anh muốn cúi lại hôn lên má cô, nhưng bị đẩy ra. Anh đành vỗ nhẹ vào mông cô, cầm cặp tài liệu, mở cửa ngó ra hành lang xem có ai không rồi mới chui vào thang máy.

Tần Huyên nhìn căn phòng trống trơn, bỗng cảm thấy vô vị.

***

"Bệnh nhân, nữ, 17 tuổi, vì chấn thương đầu gối được khoa Cấp cứu cho nhập viện, sau khi chẩn đoán xác định là ung thư xương giai đoạn cuối. Mời mọi người cùng góp ý."

Kết quả CT của Đới Vũ Thần được phóng to lên màn hình, giáo sư khoa Chấn thương chỉnh hình đẩy kính, nói: "Xét thtuổi bệnh nhân vẫn còn nhỏ, chúng tôi không đề xuất cắt cụt. Sau khi hội chẩn với khoa Ung bướu đã đưa ra vài phác đồ hóa trị..."

Lục Thanh Thời ngồi phía dưới, im lặng nghe, xoay xoay cây bút trong tay.

***

Trên giường bệnh đặt một chiếc bàn nhỏ, cô bé ngồi tựa trên giường làm bài tập, quả bóng đá đặt bên cạnh gối. Mẹ cô bé bước vào đưa ly sữa nóng: "Nghỉ một lát đi con."

Đới Vũ Thần cắn ống hút, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ: "Sao ba vẫn chưa đến thăm con?"

Mẹ cô bé sắp xếp quần áo mang về giặt: "Ba con bận làm, bận xong mấy bữa nữa sẽ đến thăm con."

"Mẹ, rốt cuộc con bị... bệnh gì vậy?"

Trước câu hỏi ngây thơ ấy, mẹ Đới như nghẹn ở cổ họng, quay lưng đi, mắt đỏ hoe: "Bác sĩ nói... đầu gối bị thương nặng... Con ở lại thêm vài ngày..."

"Nhưng con muốn ra ngoài đá bóng..." Đới Vũ Thần ném hộp sữa rỗng vào thùng rác: " Hơn nữa sắp thi khảo sát rồi, con muốn về trường đi học..."

"Con gái à, bình thường mẹ bảo đọc sách thì chẳng chịu đọc. Bây giờ bảo nghỉ lại suốt ngày đòi đến trường..."

Vừa nói đến học hành, người mẹ lắm lời vẫn là người mẹ lắm lời.

Đới Vũ Thần bĩu môi, im lặng.

***

"Còn thiếu một vạn tám*, mau đóng đủ nhé." Người ta nói vàng đắt, nhưng thuốc men còn đắt hơn. Đóng viện phí, đóng tiền thuốc men xong, trong ví mẹ cô bé chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Người phụ nữ đi đến cuối hành lang gọi điện thoại.

(* ≈ 65.000.000 đồng)

"Còn tiền không? Chuyển cho em thêm hai vạn. Hôm nay bác sĩ vừa kê thuốc..."

Giọng đàn ông bên kia đang ngậm thuốc lá, không kiên nhẫn nói: "Không phải mới chuyển cho cô một vạn à? Sao lại cần nữa? Với lại... không phải bảo hiểm y tế có thể chi trả sao?!"

"Bảo hiểm y tế chi trả thì mình cũng phải ứng trước rồi mới được thanh toán lại! Với lại thuốc hóa trị cho Vũ Thần người ta đâu có chi! Anh xem... Vũ Thần là con riêng của mình em à..."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Mai tôi qua xem nó, sẵn tiện mang tiền tới." Người đàn ông không nhịn được, nói xong cạch một tiếng cúp máy.

***

"Cậu ở đó không?" Tin nhắn vừa gửi, đối phương trả lời rất nhanh: "Chuyện gì?"

Phương Tri Hữu do dự một chút rồi gửi đi: "Có thể ứng trước tiền lương tháng này cho mình được không?"

"Được, vàng hay tiền?"

Phương Tri Hữu thở phào: "Tiền."

Cô gửi số tài khoản, tiền được chuyển đến ngay sau đó. Phương Tri Hữu thật lòng cảm kích: "Cảm ơn cậu, Nhược Thủy."

"Không có gì. Lại đi Cẩm Châu à?" Đối phương gửi một icon cười tươi tắn, trò chuyện với cô.

"Ừ... bạn gái gặp chút chuyện, mình rất lo cho cô ấy."

Qua thời gian dài trò chuyện, mặc dù không biết người kia ngoài đời ra sao, nhưng cô vẫn tin tưởng theo bản năng, giống như việc mình nói cần ứng lương, đối phương không cần hỏi thêm lập tức chuyển tiền. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là khó*, tình nghĩa này cô sẽ khắc ghi cả đời.

(* Tô điểm cho người khi mọi thứ tốt đẹp thì dễ, còn giúp đỡ ai đó lúc hoạn nạn mới thực sự quý giá và khó khăn.)

"Vậy mau đi đi. Có cần gì thì nói với mình, mình cho cậu mượn trước."

Phương Tri Hữu thu dọn vài bộ quần áo, dốc sạch heo đất, được mấy trăm tệ. Cô để lại một nửa trên bàn cho mẹ kèm tờ giấy nhỏ, nhờ hàng xóm qua lại thăm chừng giúp. Xong xuôi, cô lên xe buýt đến ga tàu.

***

Do đã bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, đơn thuốc Lục Thanh Thời kê cho Vu Quy liều rất mạnh, tác dụng phụ cũng dữ dội.

Mới ngày đầu, tóc cô đã bắt đầu rụng từng nắm. Cô từng chứng kiến những bệnh nhân hóa trị từ mái tóc đen dày đến lúc rụng sạch, một nỗi sợ vô hình siết chặt tim.

Tiếp theo là toàn thân mệt mỏi, buồn nôn, cô xem sách được một lát thì bất tri bất giác ngủ mê man. Tỉnh dậy lại phải ôm bồn cầu mà nôn khan, lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

Vu Quy loạng choạng đi ra mở cửa, liền bị ôm vào lòng: "Tiểu Quy..."

Niềm vui choáng ngợp và nỗi sợ hãi tràn lên cùng lúc, Vu Quy đẩy cô ấy ra: "Đi đi! Tránh xa tớ ra! Đừng lại gần tớ!"

Nói xong cô lùi về sau, đụng ngã ghế, nước trên bàn đổ đầy ra đất.

Phương Tri Hữu xách túi trái cây, đóng cửa lại, bước từng bước đến gần cô: "Tớ đã tới bệnh viện, tìm cô hướng dẫn của cậu. Tớ biết... biết hết rồi."

Không biết vì thuốc hay vì hoảng loạn, cảm xúc của Vu Quy chưa bao giờ mất kiểm soát đến vậy. Cô vớ lấy cái gối ném qua: "Cậu đi đi! Tớ đã nói chia tay rồi! Cậu còn tới làm gì!!"

"Tớ không đồng ý!!!" Phương Tri Hữu hét lên. Hai người nhìn nhau, nước mắt giàn giụa, thảm hại đến đáng thương.

"Tại sao lúc yêu nhau thì cần hai người đồng ý, lúc chia tay lại chỉ cần một người đồng ý? Vu Quy, cậu đối với tớ như vậy... không công bằng."

Vu Quy run lẩy bẩy, ôm đầu gối: "Đừng lại đây... cậu đi đi... Tớ... tớ có bệnh... sẽ lây cho cậu..."

Phương Tri Hữu nhìn khắp căn phòng chưa tới mười mét vuông, chỗ này giống như nhà kho. Sách vở chất đống, vali ghép thành bàn, giường tầng buộc đầy nút thắt phẫu thuật, mùi mì ăn liền lẫn vào đủ loại tạp khí. Tiểu Quy của cô ấy đã sống thế này suốt nửa năm sao?

Nghĩ đến đây tim cô ấy đau như muốn ngạt thở. Khi ôm lấy Vu Quy, cô ấy có thể sờ rõ ràng cả xương trên cơ thể gầy gò kia.

Phương Tri Hữu xoa đầu cô, nước mắt rơi lên tóc cô: "Tớ không sợ, vậy cậu lây bệnh cho tớ đi."

Ban đầu Vu Quy còn đẩy ra, về sau không còn sức lực, chỉ biết níu áo cô ấy mà khóc nức nở.

Phương Tri Hữu lau nước mắt cho cô: "Không sao, không sao, đừng khóc. Dù thế nào đi nữa, tớ cũng luôn ở đây."

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu lên hai người. Vu Quy ngủ thiếp trong lòng cô ấy, tay vẫn giữ chặt lấy góc áo của cô ấy.

Phương Tri Hữu chỉ hơi cử động cánh tay, người trong ngực lập tức giật mình tỉnh dậy, mở ra đôi mắt còn vương nước.

"Tri Hữu... đừng đi!"

Phương Tri Hữu cúi xuống hôn lên trán cô: "Không đi. Tớ ở lại với cậu."


-------------------

Tâm sự Editor:

Đã lâu không gặp, mọi người có khỏe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro