Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Tâm ý sáng tỏ, hai lòng tương tri

Chương 54. Tâm ý sáng tỏ, hai lòng tương tri

Thẩm Dịch nghe thấy tiếng mơ ngủ của Tần Tố, khẽ sững người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Tố.

Giữa khung cảnh yên bình tĩnh lặng ấy, cánh cửa phòng lại bị người ta đẩy hé ra một khe nhỏ, Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đầu của Hoa Khê ló vào trong.

Tựa như bị lửa bén đến, Thẩm Dịch vội buông tay, hai bàn tay lúng túng đan lại trước bụng. Nhưng trong mắt nàng lại dấy lên thêm một tầng nghi hoặc, cất giọng khẽ hỏi: "Hoa thần y?"

"Thẩm tiểu thư, cô tỉnh rồi à?" Hoa Khê cũng nhìn thấy Thẩm Dịch, giọng nói chẳng hề nhỏ đi chút nào, vừa cất tiếng chào, nàng vừa đẩy cửa bước hẳn vào phòng.

Thẩm Dịch thoáng liếc sang Tần Tố, thấy mày Tần Tố khẽ nhíu lại, dường như sắp tỉnh, bèn vội giơ tay ra hiệu bảo Hoa Khê nói nhỏ. Song Hoa Khê chẳng những không hiểu ý, mà cố tình giậm chân xuống nền nhà, bước đi còn nặng hơn trước.

Chưa đi được mấy bước, Tần Tố đã hoàn toàn tỉnh dậy, nàng khẽ chống tay, đưa mắt nhìn về phía Hoa Khê, sắc mặt không chút vui vẻ.

"Ồ, điện hạ tỉnh rồi à? Vừa khéo, ta có chuyện muốn thưa với điện hạ đây." Hoa Khê chẳng hề sợ hãi, thẳng thắn nghênh đón ánh nhìn của Tần Tố. Vì một câu nói của Tần Tố, Hoa Khê đã phải bận rộn suốt một đêm, đến mí mắt cũng chẳng kịp khép, mà người gây họa lại đang ở đây ngủ say như chết, thử hỏi sao lòng nàng có thể bình yên cho được?

Tần Tố xoa nhẹ trán, đầu vẫn còn đau âm ỉ, nàng ngồi dậy, định thần lại mới nhận ra điều khác thường. Khi ánh mắt vô thức chuyển sang bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Dịch mặc trung y trắng, ngồi bên mép giường, đang cúi đầu nhìn mình.

"Điện hạ tỉnh rồi?"

"An Bình!" Tần Tố kinh hỉ gọi một tiếng, nắm lấy tay Thẩm Dịch, đôi mắt sáng rực, vừa nhìn vừa hỏi dồn dập: "An Bình, trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

"Không có gì đáng ngại."

Thẩm Dịch bị câu hỏi bất ngờ của Tần Tố làm khựng lại.

Hoa Khê đứng một bên, giọng điệu mang theo đôi phần đắc ý, cười nói: "Y thuật của ta, điện hạ còn có chỗ nào không yên tâm sao? Ta đã nói sẽ trả cho ngài một Thẩm tiểu thư khỏe mạnh như cũ, há lại nuốt lời?"

Nói rồi, Hoa Khê liếc qua hai người, nhướng mày đầy vẻ tự mãn, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện đêm qua, từ đầu đến cuối, từng hồi kinh tâm động phách đều không sót một chữ.

Nghe xong, Thẩm Dịch không khỏi sững người, lòng còn chưa dứt sợ hãi. Nàng nhìn lại thân thể mình, hoàn toàn không có thương tổn, khó tin mà khẽ thốt: "Sao có thể như vậy?"

"Là ta liên lụy đến cô." Giọng Tần Tố hơi trầm, trong ánh mắt mang theo hối lỗi sâu sắc. "Kim Liệt vốn ôm hận trong lòng, không thể trực diện đối ta, nên liền ra tay với cô, hết thảy đều do ta sai lầm"

"Đây không phải lỗi của người, " Thẩm Dịch ngược lại lên tiếng an ủi Tần Tố, "Việc này không ngờ là thật sự do Kim Thái tử gây nên?"

"Đêm qua ta đã cho người tra xét, tuyệt không sai sót."

Tần Tố lúc này mới nhớ tới Kim Liệt nửa chết nửa sống, nhìn về phía Hoa Khê, "Người kia thế nào?"

Hoa Khê nhìn dáng vẻ hiếm hoi của Tần Tố khi chịu nói lý, chịu mềm mỏng xuống nước, thì chợt nghe nàng hỏi về kẻ đêm qua: "Vừa nhìn đã biết là do ngài ra tay, không lấy mạng, nhưng cũng đủ cho hắn nếm ít khổ sở, người đó... là người của Phù Lương phải không?"

Dù sao, vừa rồi Tần Tố và Thẩm Dịch còn đang bàn về chuyện Thái tử Phù Lương, vậy nên kẻ đêm qua chắc hẳn cũng có liên can tới Phù Lương.

Hoa Khê thầm tặc lưỡi trong lòng, lần đầu tiên cứu người kia, nàng còn tưởng là tiểu tình nhân của Tần Tố. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau đã gặp lại lần thứ hai, nhìn vết thương kia thôi, dù nhắm mắt nàng cũng biết, ngoài Tần Tố ra thì chẳng ai có thể ra tay như vậy. Chiêu thức kia, thật quá nặng, quá tàn nhẫn, cũng chỉ có người lãnh tâm lãnh huyết như Tần Tố mới có thể nỡ xuống tay với một đại mỹ nhân như thế.

"Còn sống là được, giao cho Xích Thủy, bảo nàng mang người trả về đi."

Tần Tố thản nhiên mở miệng, chẳng chút do dự cũng chẳng mảy may thương tiếc.

"Ờ."

Hoa Khê đáp một tiếng, coi như nhận lệnh.

Vừa mới đứng đó chốc lát, Hoa Khê lại bị Tần Tố sai đi làm việc khác, đến mức quên sạch lý do mình đến đây làm gì.

Sau khi Hoa Khê rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại hai người, Tần Tố và Thẩm Dịch, không gian lập tức tĩnh lặng.

"Chuyện đêm qua, vẫn là phải đa tạ Tử Tầm," Thẩm Dịch mở lời trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "Không có Tử Tầm, e rằng ta đã chết qua mấy lần."

Tần Tố ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, trong lòng lại hiện lên những lời Hoa Khê từng nói. Thẩm Dịch thấy Tần Tố nhìn mình thật lâu mà không nói lời nào, trong mắt hiện chút hoang mang, khẽ gọi: "Tử Tầm?"

Tần Tố như bừng tỉnh, thu ánh mắt về, nhìn xuống tay mình, ngón tay vẫn đang giữ lấy vạt áo của Thẩm Dịch. Lần đầu tiên trong đời, nàng có chút lúng túng.

"An Bình..."

Tần Tố không dám nhìn thẳng vào Thẩm Dịch, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình lúc này đã lấn át mọi âm thanh trên thế gian, càng lúc càng dồn dập, gần như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. "Nếu cô cùng ta đi chung một con đường, thì con đường ấy tất sẽ gập ghềnh, đầy rẫy chông gai. Có khi ta còn chẳng thể đảm bảo được sự an toàn của cô, lại để cô rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa, đến cả nơi cuối con đường này sẽ dẫn đến đâu, là tốt hay xấu, ta cũng không thể biết được. Ta chỉ là..."

" Tử Tầm."

Thẩm Dịch nắm lấy tay Tần Tố, nhìn gương mặt đang mất tự nhiên của Tần Tố, trong mắt là lo lắng xen lẫn một niềm tin tuyệt đối. "Con đường này cũng là do ta tự nguyện chọn, người không cần hứa hẹn với ta điều gì, cũng chẳng cần nói lời xin lỗi. Tương lai thế nào, vốn không phải chuyện chúng ta có thể định đoạt, ta chỉ biết, mọi thứ đều là ta cam tâm tình nguyện."

Tần Tố ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dịch, đầu óc đang nóng rực bỗng như khựng lại, lời đến bên môi lại nghẹn thành từng khúc. Nàng chỉ ngây người nhìn Thẩm Dịch, cho đến khi Thẩm Dịch không nhịn được, khẽ gọi tên nàng thêm một tiếng.

"An Bình, ta... ta..." Tần Tố cảm thấy mình bỗng nhiên trở nên lắp bắp, nói năng vụng về khác hẳn thường ngày. "Ta... ta biết rồi, ta đã hiểu được... khúc mắc trong lòng co là gì."

Ấp úng mãi mới nói được một câu, mặt Tần Tố đỏ bừng, nhưng lời ấy lại khiến Thẩm Dịch cũng đỏ mặt theo. Nàng buông tay Tần Tố ra, vội xoay người sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt ấy.

Lần trước ở trà quán, hai người đã chỉ còn cách nhau một tấm giấy mỏng, một lời chưa nói hết. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ như gương sáng.
Nhất là Thẩm Dịch, khi nhìn Tần Tố rời đi trong bộ dạng như chạy trốn, nàng đã từng nghĩ rằng, e rằng từ nay hai người ngay cả bằng hữu cũng chẳng thể làm được nữa. Vì thế, suốt mấy ngày sau đó, nàng vẫn ôm nỗi u sầu chẳng nguôi.

Vốn dĩ khi vừa gặp lại Tần Tố, Thẩm Dịch chỉ mừng đến quên cả trời đất, chưa kịp nhớ tới chuyện cũ, nay bị Tần Tố nhắc đến, ký ức kia lập tức ùa về.

Loại chuyện này, chớ nói là Thẩm Dịch vốn đã da mặt mỏng, ngay cả Tần Tố cũng thấy ngượng ngập.

"Điện hạ... muốn nói gì sao?"

Quay lưng về phía Tần Tố, Thẩm Dịch cũng không rõ bản thân là đang chờ mong, hay chỉ muốn cho lòng mình một đáp án dứt khoát. Nàng lên tiếng trước, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo, đến trắng bệch cả khớp xương.

Nhìn bóng lưng mảnh mai của Thẩm Dịch khẽ run, Tần Tố không cần nhìn cũng biết giờ phút này trong lòng Thẩm Dịch giằng xé đến nhường nào. Nhưng, ai lại không như thế chứ?

Những lời đã ấp ủ trong lòng bấy lâu xoay vòng nơi môi, khiến Tần Tố âm thầm oán giận bản thân sao mà vụng về.

"Ta... ta lòng này mến mộ An Bình, điều ta muốn nói, chính là vậy."

Nói xong, mặt Tần Tố đỏ bừng như bị lửa thiêu, Kiếp trước và kiếp này sống hai đời, đây là lần đầu tiên nàng mở lời tỏ tình, mà lại vụng về đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào cho xong.

Thẩm Dịch quay lưng, cũng sững sờ, nàng từng có một chút mộng tưởng, nhưng chưa bao giờ dám kỳ vọng xa hơn. Giờ đây, câu nói kia tựa như thực thể, rơi vào tai lại khiến lòng nàng rối bời.

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn gương mặt ngượng ngùng mà nghiêm túc của Tần Tố, tim đập thình thịch như trống trận. "Những lời Tử Tầm nói... là thật sao?"

"Đương nhiên là thật! Ta, Tần Tố, tại đây thề với trời, lời này xuất phát từ tâm can, nửa câu dối trá cũng không có!"

Thấy Thẩm Dịch chịu đáp lời, Tần Tố lập tức nói như sợ Thẩm Dịch không tin, còn nghiêm trang giơ tay phát thệ để chứng tỏ lòng mình.

Nhìn dáng vẻ chân thành đến cứng nhắc ấy, lòng Thẩm Dịch bỗng thấy an ổn lạ kỳ. Nàng khẽ gật đầu, mắt rủ xuống, khóe môi cong nhẹ, nụ cười e ấp mà lại giống như hương thuần rượu ngon. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng khiến người ta liền say như lọt vào trong sương mù, không biết tối là nay năm nào.

Tần Tố ngồi đối diện, bị nụ cười ấy hớp mất hồn, chỉ thấy cảnh đẹp thế gian, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tựa như tấm giấy mỏng cuối cùng đã được xé bỏ, ánh mắt Tần Tố nhìn Thẩm Dịch cũng chẳng còn như trước. Ngày trước, nàng chỉ thấy Thẩm Dịch như tiên tử nơi cửu thiên, tựa vầng trăng sáng trên cao không thể chạm tới. Còn giờ đây, nàng lại sinh ra một niềm khao khát muốn đưa vầng trăng ấy vào trong lòng ngực mình.

"Nếu An Bình tin ta, đợi đến ngày ta đăng cơ xưng đế, ắt chính là ngày ta cưới An Bình."

Lời ấy bật ra khỏi môi, dường như chính Tần Tố cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là ý niệm ấy sôi trào trong tim, không cách nào ngăn nổi. Ánh mắt nàng sáng rực, ngập đầy hình bóng Thẩm Dịch.

"Ta tin Tử Tầm."

Giọng Thẩm Dịch rất nhỏ, nhưng kiên định vô cùng, Tần Tố nghe vào tai, khắc vào lòng, chỉ thấy ngọt ngào dâng lên, tràn đầy đến tận khóe miệng.

Tần Tố ở lại phủ Thừa tướng suốt một đêm, thấy Thẩm Dịch không còn nguy hiểm, tất nhiên không thể ở lâu. Sau khi cùng Thẩm Dịch dùng bữa sáng, liền cáo từ trở về cung.

Trên đường về, Tần Tố nhàn nhã ngồi trên lưng Hồng Vân, gương mặt mang theo nét hân hoan khó giấu, chỉ thiếu điều cất tiếng hát.

Việc giữa nàng và Thẩm Dịch, hai người đều quyết định giữ kín. Dẫu không nói đến điều gì khác, chỉ riêng việc để Thừa tướng biết thôi, e rằng phủ Thừa tướng đã sớm bị lật tung.

Xích Thủy cùng đám người hầu cũng chẳng rõ nội tình, chỉ tưởng Tần Tố vì việc Thẩm Dịch hồi sinh mà vui mừng, chuyện này quả thực đáng mừng. Chỉ riêng Hoa Khê là trong lòng sáng tỏ như gương, lấy tay che miệng cười lén, thúc ngựa đến bên Tần Tố: "Hôm nay điện hạ tinh thần phơi phới, thật là người gặp chuyện vui khí sắc khác hẳn. Không biết có thể chia chút hỷ khí, cho bọn ta được nếm chút kẹo mừng chăng?"

Tần Tố liếc Hoa Khê một cái, dĩ nhiên biết Hoa Khê đã đoán ra đôi phần, song cũng chẳng để tâm.

"Thưởng! Hôm nay, toàn bộ Chính Dương cung, ai nấy đều có thưởng!"

Tần Tố vốn không phải người keo kiệt, tay vừa vung đã là phần thưởng lớn. Nghĩ đến chuyện vui của mình, nàng càng rộng rãi thêm. Ngay tức khắc, mọi người trong đoàn đều hớn hở, tinh thần phấn chấn vô cùng.

Bên này, Tần Tố và đám người vừa cười vừa trở về cung. Sau khi thay y phục, định ra ngoài dạo bước cho thư thái, nàng lại bất ngờ gặp một người.

Chính Dương cung của Tần Tố không nằm trong hậu cung, mà gần với ngự hoa viên và Vĩnh An cung của Vĩnh Nhạc Đế. Khi nàng bước ra khỏi Chính Dương cung, đi đến ngự hoa viên, liền thấy cảnh xuân tươi mới, vạn vật sinh sôi, mầm non nhú lên, sắc xanh trải khắp. Tâm trạng vốn đã tốt, nay lại càng thêm khoan khoái.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, Tần Tố chợt nghe một giọng "í í a a", tựa như có ai đang hát tuồng.

Vén những cành lá rậm rạp sang một bên, Tần Tố đứng bên hồ, ánh mắt dừng lại nơi lầu thủy tạ giữa hồ, nơi một giọng hát trong vắt đang vang lên. Người hát chính là Tiểu Vân Hà — không, giờ phải gọi là Vân Mỹ nhân mới đúng.

Bên cạnh nàng ta, cung nữ và thái giám hầu hạ chu toàn. Dẫu Vĩnh Nhạc Đế không có mặt, nhưng lễ nghi, bày biện vẫn xa hoa không giảm chút nào.

Mới mấy ngày không gặp, Vân Mỹ nhân đã chẳng còn là thiếu nữ rụt rè, lúng túng như thuở mới vào cung. Giờ đây, trên người nàng là châu ngọc sáng lòa, trang sức bằng vàng bạc rực rỡ, toàn thân tỏa ra vẻ kiêu sa lộng lẫy, đủ chứng tỏ thân phận tân sủng phi của nàng ta.

Tần Tố chỉ khẽ liếc qua, với nàng, đây chẳng qua chỉ là một quân cờ được sắp đặt, không đáng để tâm, nàng xoay người, toan rời đi.

Thế nhưng trong lúc đang hát, Vân Mỹ nhân bỗng nhìn thấy nàng.

Giọng ca ngừng bặt, nàng ta khẽ nâng váy, bước nhanh từ thủy tạ giữa hồ chạy về phía bờ, vừa gọi lớn: "Điện hạ, xin dừng bước!"

Tần Tố nghe thấy tiếng ấy, khẽ day day thái dương, đành dừng chân.

"Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ!"

Vân Mỹ nhân dừng trước mặt Tần Tố, cung cung kính kính hành lễ, phong thái đã không còn chút rụt rè như trước.

"Tìm ta có việc gì?"

Tần Tố chẳng hề cho Vân Mỹ nhân chút sắc mặt dễ chịu nào, nơi này lại là Ngự Hoa viên, người đông mắt tạp, nếu bị kẻ có lòng thấy được, tất sinh lắm điều dị nghị.

Vân Mỹ nhân vẫn hành lễ thật cung kính, "Chuyện trước đây, còn chưa kịp tạ ơn điện hạ."

Tần Tố khẽ nhíu mày, chẳng nói một lời, chỉ xoay người cất bước rời đi.

Nếu không phải biết rõ Vân Mỹ nhân vốn là người phe mình, e rằng chỉ với câu nói ấy, Tần Tố cũng phải cho rằng nàng ta đang cố tình khiêu khích.

Hai người thoạt nhìn chẳng vui mà chia tay, vậy mà chưa đầy một ngày, chuyện ấy đã truyền khắp hậu cung, quả nhiên Ngự Hoa viên là nơi lắm tai nhiều mắt.

Trong cung của Thục phi, bỗng vang lên tiếng loảng xoảng – một món đồ sứ bị ném vỡ tan tành.

"Nương nương, bớt giận!"

Tiểu cung nữ đến truyền tin sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Sắc mặt Thục phi âm trầm, "Thật cho rằng nương nhờ được vào cây đại thụ là Tấn Hoàng Quý phi thì có thể ỷ thế mà hóng mát sao? Một con hát hèn hạ mà thôi. Nếu không phải bản cung khi ấy nâng đỡ, không biết nàng ta giờ còn trôi dạt xó xỉnh nào, thế mà nay lại dám đá bản cung một cước!"

Bên cạnh, ma ma thân cận của Thục phi vội kéo THục phi lại, "Nương nương bình tĩnh, nương nương, Vân mỹ nhân này là kẻ vong ân phụ nghĩa, lại còn có ánh mắt thiển cận. Ở trong cung, thà dám chọc Tấn Hoàng Quý phi chứ chẳng ai dám động tới Trưởng công chúa. Bây giờ nàng ta lại gây chuyện, không chỉ khiến Trưởng công chúa và Tấn Hoàng Quý phi nảy sinh mâu thuẫn, mà còn dám trực tiếp khiêu khích Trưởng công chúa ngay trong Ngự hoa viên, e là không biết sống chết là gì."

"Hừ!"

Thục phi lạnh lùng hừ một tiếng, vì chuyện này đã khiến nàng ta ấm ức lâu rồi: Tiểu Vân Hạ là do nàng ta tuyển chọn kỹ càng, đưa tới cho Vĩnh Nhạc Đế, vốn tưởng có thể thành một trợ lực lớn cho mình, thế mà giữa chừng bị Trưởng công chúa ngăn lại, cuối cùng lại trực tiếp làm lễ phục cho Tấn Hoàng Quý phi, nghĩ tới là thấy tức nghẹn ở ngực.

"Nương nương, ngài đừng quá sốt ruột chuyện này, ngài thử nghĩ xem, nếu không có Tấn Hoàng Quý phi, thì Vân mỹ nhân ấy cũng không có cơ hội trèo lên long sàng của bệ hạ, đối với chúng ta chẳng phải cũng vậy sao?

Bây giờ tuy Vân mỹ nhân đã là người bên phía Tấn Hoàng Quý phi, nhưng cũng vì chuyện này mà và Trưởng công chúa nảy sinh hiềm khích. Nếu Vân mỹ nhân này là kẻ hay làm phóng đại quấy rối, e không cần nương nương phải nóng giận, nàng ta cứ tới khiêu khích Trưởng công chúa thêm vài lần, bệ hạ sẽ ghét bỏ nàng ta, đến lúc đó có khi còn kéo cả Tấn Hoàng Quý phi vào. Nhìn nhận thì Tấn Hoàng Quý phi cũng là đi một nước cờ sai đối với Trưởng công chúa, nương nương không tốn mấy công, có thể ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Người này là trí sĩ bên cạnh Thục phi, cũng là người theo Thục phi nhiều năm trung thành, thấy Thục phi không giữ được bình tĩnh liền đứng bên phân tích khuyên răn.

Nghe người ấy nói thế, sắc mặt Thục phi mới bớt bực phần nào, ngồi xuống uống một chén trà, "Khí trong lòng bản cung, là không thể nhịn được."

"Nương nương hãy yên tâm, tính nết Trưởng công chúa ngài còn chưa rõ sao? Vân mỹ nhân dám đi quấy rầy nàng, e là coi mạng mình còn dài lắm? Nghĩ đến người này số mệnh đã hết."

Ma ma bóp vai Thục phi, lại khuyên tiếp.

Thục phi cuối cùng có thể nghe lọt, vỗ vỗ chính mình ngực, nhịn xuống cơ tức này, "Bản cung còn cầu cho hôm nay ả ta chết ngay mới hả giận."

"Nếu nương nương thực sự muốn cho Vân mỹ nhân sớm bị bệ hạ ghét bỏ, chi bằng ở trước mặt bệ hạ nói chuyện này, chỉ cần nói Trưởng công chúa bị uỷ khuất, e là bệ hạ nghe xong sẽ ra mặt giúp Trưởng công chúa đòi một sự công bằng."

Ma ma thấy Thục phi bình tĩnh trở lại, lại bên cạnh hiến kế.

Thục phi suy nghĩ kỹ càng, "Hôm nay thật lạ, nếu như trước đây, trong Ngự hoa viên, Trưởng công chúa điện hạ hẳn đã sớm trừng phạt, chỉnh đốn rồi, vậy mà hôm nay lại không nói một lời đã đi mất, chẳng lẽ đổi tính sao?"

"Nghe nói sáng nay Trưởng công chúa vừa từ phủ Thừa tướng về, Thẩm tiểu thư của phủ Thừa tướng lần này thoát chết trong gang tấc, nên tâm trạng của điện hạ rất tốt, có lẽ vì thế mới không chấp nhặt cũng nên."

Chốn thâm cung này vốn chẳng lớn, đánh rắm lớn một chút, chỉ trong chốc lát liền truyền khắp các cung. Việc Tần Tố đến phủ Thừa tướng cũng chẳng giấu giếm, nên bên Thục phi tất nhiên sớm đã hay tin.

"Nói đến vị Thẩm tiểu thư kia, quả là mệnh tốt vô cùng, đường đường là đích nữ phủ Thừa tướng, thân phận cao quý, lại còn được Trưởng công chúa điện hạ ưu ái như thế, thiên hạ chỉ e khó tìm người thứ hai. Chỉ tiếc, có phúc phận tốt, mà chẳng có mệnh để hưởng, thân lại yếu nhược, bệnh tật triền miên."

Nhắc đến Thẩm Dịch, Thục phi không khỏi buông thêm vài lời cảm thán.

"Nương nương, xin chớ nhiều lời," ma ma bên cạnh vội nhắc, "Thẩm tiểu thư kia chính là nghịch lân của Trưởng công chúa điện hạ, chạm vào ắt rước họa. Nếu để điện hạ nghe được, e rằng cung này của nương nương cũng khó mà giữ. Huống hồ, chỉ cần nàng ta còn một hơi thở, thân phận kia vẫn là không thể khinh thường. Vị hoàng tử nào có thể rước được Thẩm tiểu thư vào phủ, chỉ sợ ngôi cửu ngũ chí tôn đã nắm chắc nửa phần rồi."

Thục phi nghe vậy, liền hừ nhẹ, trong mắt thoáng hiện vẻ bất bình: "Nhắc tới bản cung liền thêm bực bội. Nay Tứ hoàng tử cũng đã đến tuổi đội mũ, bốn người bọn họ không ai chịu thành thân, chẳng biết trong lòng toan tính điều chi. Chỉ có con ta còn nhỏ, chịu thiệt đủ đường, đến tuổi luận hôn cũng chưa tới, chẳng có lấy cơ hội nào."

Ma ma lại thấp giọng khuyên: "Cũng chưa hẳn, nương nương, nô tỳ nghe nói phủ Thừa tướng thương yêu Thẩm tiểu thư kia hết mực, việc gì cũng chiều theo ý nàng. Nếu Bát hoàng tử điện hạ có thể chiếm được cảm mến của nàng, để phủ Thừa tướng chủ động mở lời, chẳng phải việc này sẽ thuận nước đẩy thuyền sao?"

Ma ma cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì bên tai Thục phi, song trong ánh mắt lại ẩn giấu mưu toan khôn khéo thường thấy nơi chốn hậu cung.

"Lời ma ma nói chí phải, mạng của Thẩm tiểu thư kia dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng, chỉ cần kết được mối hôn sự này, tức là thành rồi. Đợi Bát hoàng tử hồi cung, bảo hắn đến đây một chuyến."

Thục phi nghe ma ma khuyên nhủ, trong lòng liền động, cơn giận cũng tan đi, khóe môi dần nở nụ cười, chỉ nghe trong đầu tiếng bàn tính kêu lách tách.

Đối với hậu cung, Tần Tố vốn chẳng buồn can dự, có Tấn Hoàng Quý phi tọa trấn, cũng không đến nỗi xảy ra việc gì.

Sau khi dạo một vòng Ngự hoa viên, Tần Tố trở về Chính Dương cung, vừa trông thấy Xích Thủy đã trở lại liền hỏi: "Thế nào rồi?"

Kim Liệt bị Tần Tố bắt đi tối qua, hành hạ đến chỉ còn nửa hơi, rồi lại bị đưa về dịch quán nơi sứ đoàn Phù Lương trú lại, thế mà đến nay vẫn chẳng truyền ra lấy một tiếng động.

Xích Thủy đứng bên đáp: "Điện hạ thần cơ diệu toán, quả nhiên sứ đoàn Phù Lương không dám hé nửa lời, động tĩnh cũng không. Hơn nữa, bọn họ còn thay cả người canh gác đêm qua, xem ra món nợ này, họ đã quyết nuốt trọn."

"Đâu có gì mà bản cung thần cơ diệu toán," Tần Tố cười nhạt, "chỉ là ả Kim Liệt kia chột dạ, trong tay bản cung còn nắm giữ chứng cứ, tự nhiên chẳng dám gây thêm sóng gió. Chỉ là sứ đoàn Phù Lương thực khiến người chán ghét, cần sớm nghĩ cách tiễn họ rời khỏi Đại Ung mới yên."

Nếu Tần Tố làm việc lén lút, chỉ sợ Kim Liệt sẽ nhân cơ sinh sự, song nay nàng lại hành động công khai, kiêu ngạo không chút kiêng dè, thậm chí còn bày ra bộ dạng như đang chờ đối phương ra tay, thế nên Kim Liệt mới trong lòng sinh nghi, cuối cùng chỉ đành cắn răng nuốt hận.

Dẫu món nợ hạ độc kia đã trả xong, song có thứ chuột nhắt hôi tanh như vậy quanh quẩn bên cạnh, Tần Tố vẫn thấy khó chịu.

Huống hồ với bản tính điên cuồng như Kim Liệt, nay biết được vị trí của Thẩm Dịch trong lòng Tần Tố, ai dám chắc lần sau sẽ không hạ thủ với Thẩm Dịch?

Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Tố thoáng hiện tia lạnh lẽo: "Điều người từ ám doanh đến bên An Bình, gọi cả Chanh Nhan tới, chuyên trách bảo vệ Thẩm Dịch. Việc như hôm qua, bản cung không muốn thấy lần thứ hai."

"Tuân lệnh."

Dẫu việc này có phần vượt quy củ, song Xích Thủy vẫn chỉ biết cúi đầu đáp ứng, bởi nàng còn nhớ rõ dáng vẻ của Tần Tố đêm qua, khiến người kinh hồn. Nếu Thẩm tiểu thư lại gặp chuyện, e là điện hạ chẳng biết sẽ làm ra điều gì nữa.

Sắp xếp xong, Tần Tố mới cảm thấy yên lòng, chớ lại chuyện sáng nay, tâm tình càng thêm khoan khoái.

Có lẽ vận may nối tiếp nhau, bởi ngay ngày hôm sau, nàng liền nhận được tin do Lam Ảnh gửi về:

"Việc đã thành."

Tần Tố mừng rỡ, tin báo nói, dư đảng Thiên Sát Các đã bị tận diệt, mọi tình báo đều được thu hồi, người của Lam Ảnh đang trên đường trở về, chiều nay có thể hồi cung.

"Chúc mừng điện hạ."

Xích Thủy cũng mừng rỡ, dẹp xong một mối họa, lòng nhẹ tựa lông hồng.

"Gửi thiệp tới phủ Thừa tướng. Chiều nay, bản cung mời An Bình cùng ra ngoài du xuân."

Hai người đã hiểu rõ tâm ý của nhau, Tần Tố lại càng thêm mong được gặp Thẩm Dịch. Mỗi khi nghĩ đến nàng, trong lòng liền dâng lên cảm xúc đầy tràn, vừa ấm áp vừa xao động, chỉ hận không thể giữ người ấy mãi bên mình mà thôi.

Thiệp mời vừa gửi đi, Tần Tố ngồi trong Chính Dương cung, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ nước, chỉ cảm thấy thời gian dài lê thê. Nàng đã ra sân luyện kiếm hai lượt, lại dắt Hồng Vân đi dạo một vòng, dùng xong ngọ thiện, mà mới chỉ vừa quá giờ Ngọ.

Ngồi gác chân, tay tung mấy hạt châu, Tần Tố bực mình nói: "Thay y phục, bản cung đi phủ Thừa tướng đợi An Bình."

Tuy điện hạ chẳng nói rõ, nhưng Xích Thủy nhìn ở trong mắt. Với tính tình không giấu được chuyện của điện hạ nhà mình, chỉ mong nàng tự biết thu liễm kẻo bị người ngoài dòm ngó.

Khoác lên mình bộ kỵ trang đỏ rực, Tần Tố soi gương, chỉnh lại tóc, hỏi: "Bản cung trông thế nào?"

"Điện hạ tất nhiên là dung mạo vô song, dung nhan khuynh quốc."

Lần đầu thấy điện hạ để tâm đến dung mạo, Xích Thủy cũng vội tận hết sức lực tán thưởng.

Nghe thế, Tần Tố bật cười, tâm hoa rộn ràng, chuẩn bị ra ngoài.

Xích Thủy còn đang do dự, không biết có nên khuyên điện hạ thu liễm đôi phần, chớ quá phô trương, thì chợt thấy sắc mặt vui mừng của Tần Tố trong khoảnh khắc bước qua cửa liền tan biến không sót chút nào. Nàng thoáng sững người, trong lòng dâng lên một nỗi kinh ngạc, điện hạ quả nhiên đã chẳng còn như trước nữa.

Nghĩ tới đó, Xích Thủy cúi đầu, chẳng dám nhìn thêm, song trong lòng lại dâng lên một niềm mừng thầm, vừa kính vừa phục.

Tần Tố dĩ nhiên đã khác. Một khi đã hạ quyết tâm cùng Thẩm Dịch đồng hành, thì ắt cũng phải vì nàng mà suy nghĩ. Ở trong cung, trên đất của mình, có vui cũng chẳng sao, nhưng nếu ra ngoài, để kẻ khác nhìn ra manh mối, chỉ sợ lợi chẳng bằng hại.

Như lệ thường, Tần Tố cưỡi Hồng Vân, thong dong hướng về phủ Thừa tướng.

Thường thì các tiểu thư đi du xuân, đều ngồi xe ngựa, mời đôi ba bằng hữu, ra ngoại thành ngắm hoa hái cỏ, thả diều, thưởng trà, đề thơ. Nhưng với Tần Tố lại khác, trong mắt nàng, "du xuân" chính là cưỡi ngựa qua thảm cỏ non, men sông ngắm liễu, leo núi thưởng cảnh, thế mới gọi là vui thú.

Đến cổng phủ Thừa tướng, nàng xuống ngựa. Giờ đây, Tần Tố ra vào phủ này đã quen như về nhà mình, sau khi hành lễ chào hỏi Thẩm phu nhân, liền đi thẳng đến viện của Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch cũng đã sớm chuẩn bị, đứng nơi cửa viện đợi. Thẩm Dịch vận váy lụa xanh biếc như liễu non, khoác áo đối cẩm sắc nguyệt bạch, dáng vẻ mong manh như nhành liễu đung đưa trong gió xuân, nhẹ nhàng uyển chuyển tựa mây bay.

Vừa trông thấy nàng, Tần Tố mới thật sự hiểu thế nào là "tuyệt sắc nhân gian".

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro