Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Úc Thanh Đường trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, quay người trở lại phòng bếp.

Nụ cười của Phương Văn Giảo đông cứng trên mặt.

Ông ngoại quát lên: "Đứng lại!"

Úc Thanh Đường dừng chân ngay cửa phòng bếp.

Tai nàng chỉ còn nghe tiếng ông ngoại mắng chửi, xen lẫn lời an ủi của Phương Văn Giảo. Úc Thanh Đường tự động khép lại mọi âm thanh bên ngoài, dần dần không còn nghe thấy gì nữa.

Phương Văn Giảo buông tay đang ấn ống nghe, giải thích với người ở đầu dây bên kia: "Đình Ngọc à, con bé nó không có ở đây nữa."

Vệ Đình Ngọc nghe thấy tiếng tranh cãi mơ hồ bên kia đầu dây, nhưng không vạch trần.

Phương Văn Giảo: "Nếu không con muộn chút gọi lại nha?" Trong khoảng thời gian đó, bà có thể làm một chút công tác tư tưởng với Úc Thanh Đường, ba con nào có thù qua đêm, ba đã nhún nhường, làm con gái cũng nên biết tìm một bậc thang, mọi chuyện đều vui vẻ cả.

Vệ Đình Ngọc nói: "Không cần đâu ạ."

Phương Văn Giảo sốt ruột : "Sao lại không cần chứ, cứ như vậy đi."

Ông ngoại một tay giật lấy điện thoại, chống gậy xuống đất, xem ra đã hết sức tức giận: "Con tuổi bao lớn rồi, sao còn cứng đầu thế, cứ một hai cùng đứa nhỏ chơi trò giận dỗi?"

Vệ Đình Ngọc đành phải xin lỗi ba vợ, nói mình không phải đang giận dỗi.

Úc Thanh Đường rời khỏi phòng bếp, đi lên lầu không chớp mắt nhìn lại.

Phương Văn Giảo Phương Văn Giảo gọi theo bóng lưng của nàng: "Mặc Mặc."

Úc Thanh Đường bước đi điềm tĩnh, không quay đầu lại.

Sắc mặt ông ngoại tái xanh.

Vệ Đình Ngọc cúi mắt xuống, vuốt chuỗi phật châu phẩm chất thượng thừa trên đầu gối, nắm trong tay cảm thấy ôn nhuận. Đó là món quà từ con trai của người anh thứ hai, Vệ Kinh Phong, để ông bình tâm tĩnh khí, bồi dưỡng sức khỏe. So với Vệ lão đại lạnh lùng nghiêm nghị, Vệ lão nhị mới đúng là con rắn độc giết người không thấy máu. Vệ Đình Ngọc hồi tưởng lại, từ năm ngoái, Vệ Kinh Phong đã đặt chủ ý lên người Úc Thanh Đường, còn hỏi riêng ông về tung tích của nàng, còn muốn đến thăm.

Sớm không hỏi muộn không hỏi, lại chọn đúng lúc này để hỏi, trừ Vệ lão nhị có ý đồ thì còn là gì?

Nhà họ Vệ này toàn là lũ sài lang hổ báo, chẳng có chút huyết mạch thân tình nào.

Vệ Đình Ngọc nhìn với ánh mắt chán ghét, đặt phật châu vào lại trong hộp, đậy nắp gỗ lại, giọng nói trở nên nhạt nhòa:

"Nếu con bé không có ở đó thì thôi vậy."

Úc Thanh Đường ôm sách đi xuống lầu, thấy ông ngoại ngồi trên ghế salon, hai tay chống gậy trước người, sắc mặt nặng nề. Phương Văn Giảo vuốt vuốt ngực lão tiên sinh, nhỏ giọng an ủi.

Úc Thanh Đường đi qua phòng khách, khẽ dừng bước chân, nhưng hai mắt không nhìn đến bọn họ, mà là rũ mắt nhìn xuống đất.

"Con đi ra ngoài ."

Ông ngoại đập gậy xuống đất: "Đi! Đi ra khỏi cửa nhà này rồi đừng quay lại nữa!"

Phương Văn Giảo vội vàng giải thích nói: Ông ngoại không phải ý đó đâu!"

Ông ngoại quát lớn: "Nó ngay cả ba nó còn không thèm để vào mắt, bà còn giúp nó nói chuyện? Hai chúng ta sắp xuống mồ, lại không quản được nó thì ai có thể quản được nó đây! Bà nhìn nó kìa, nhìn xem giống cái kiểu gì?" Ông ngoại dùng gậy chỉ xuống đất. "Ngồi xuống, hôm nay không được đi đâu hết!"

Úc Thanh Đường bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh ông, ánh mắt không chút dao động.

Tiếp đó là một tràng giáo huấn về đạo hiếu từ xưa đến nay, Úc Thanh Đường im lặng không nói một lời chỉ lắng nghe.

Ông ngoại đón lấy tách trà Phương Văn Giảo đưa tới, nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt hòa hoãn chút: "Lát nữa gọi điện cho ba con xin lỗi đi."

Úc Thanh Đường cúi đầu không nói gì.

Phương Văn Giảo hoà giải nói: "Thôi mà, đều là người một nhà, sao lại giương cung bạt kiếm thế này?"

Ông ngoại hừ một tiếng.

Phương Văn Giảo nói: Mặc Mặc, con không phải muốn ra ngoài sao? Nếu vẫn còn kịp giờ thì đi đi."

"Còn kịp ạ." Úc Thanh Đường cầm lấy sách vở đặt bên cạnh, đứng dậy đi ra cửa.

Ông ngoại vẫn còn bất mãn, nói: "Gọi điện cho ba con trước đi."

Phương Văn Giảo khuyên nhủ: "Tối gọi cũng được mà."

Úc Thanh Đường bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu không để lộ cảm xúc, rời khỏi nhà, đẩy hai cánh cổng ra, để tiếng nói phía sau triệt để chìm vào tĩnh lặng.

Ở cổng, Hướng Thiên Du mặc áo khoác màu cam sáng, đeo túi sách một bên vai, đón lấy sách từ tay nàng, lảo đảo cùng Úc Thanh Đường đi đến trạm xe buýt, khởi đầu một ngày làm cái đuôi nhỏ đầy vui vẻ của cậu.

Dù vui vẻ nhưng cậu nhận ra Úc Thanh Đường giống như không được vui.

Từ khi Trình Trạm Hề trở về Bắc Kinh, biểu cảm của Úc Thanh Đường hầu như mỗi ngày đều không thay đổi, không vui không buồn không giận. Chỉ có một lần khi Hướng Thiên Du làm bài thi toán học cẩn thận trả lời hoàn toàn đúng, nàng mới lộ một tia cười cực mỏng. Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt, như thể xung quanh nàng bao phủ một vùng áp suất thấp, gương mặt luôn hướng ra ngoài cửa sổ xe, gần như không nhìn cậu.

"Úc lão sư." Hướng Thiên Du quay đầu lại, một tay khoác lên lưng ghế, ngập ngừng lên tiếng.

Úc Thanh Đường đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, rồi lại rơi xuống trên mặt cậu, tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngay cả lời cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự thắc mắc.

"Cô có đang không vui phải không?"

"Không có." Úc Thanh Đường đáp với giọng điệu bình thản.

Hướng Thiên Du không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, câu nói bị nghẹn lại.

Cậu im lặng quay lại, nhắn tin nhờ Trình Trạm Hề ở nơi xa ứng cứu: [Trình lão sư, tâm can bảo bối của cô hình như tâm trạng đang không tốt, cô mau đến dỗ dành đi.]

"Tâm can bảo bối" là cách gọi mà Trình Trạm Hề dùng khi trò chuyện phiếm với cậu, Hướng Thiên Du tiếp tục dùng cách gọi này.

Trình Trạm Hề hôm nay vẫn bề bộn nhiều việc như cũ, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn hôm qua. Khi nhìn thấy tin nhắn này, cô đang chuẩn bị đi ăn tối với Đàm Lăng Phỉ, trong lòng chợt nặng trĩu.

Giữa bữa tối, Trình Trạm Hề lấy cớ đi vệ sinh, gọi điện cho Úc Thanh Đường.

Khi nhận cuộc gọi, Úc Thanh Đường không giấu được sự ngạc nhiên: "Em không phải bảo hôm nay sẽ làm việc đến rất khuya sao?"

Trình Trạm Hề trong phòng vệ sinh, hạ giọng nói: "Chưa xong việc nữa, nhưng em nhớ chị."

Khóe môi Úc Thanh Đường khẽ nhếch lên không kiểm soát được, nhưng rồi nhanh chóng bị một lực vô hình kéo xuống. Giọng nàng bình tĩnh: "Em cứ làm việc đi, công việc quan trọng hơn."

Trình Trạm Hề: "Cũng không hẳn là công việc, chỉ là đi ăn tối với người ta thôi."

Trong đầu Úc Thanh Đường lập tức nảy sinh hàng loạt câu hỏi: Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Tại sao phải đi ăn tối với người đó?

Nàng nhắm mắt lại, dằn nén tất cả những nghi vấn này xuống, nói: "Vậy em cứ ăn tối trước đi."

Trình Trạm Hề còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nghe thấy tiếng giày cao gót từ bên ngoài phòng, Trình Trạm Hề vội vàng nói một câu: "Vậy em về nhà sẽ gọi lại cho chị."

Cô đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra, đi ngang qua một người phụ nữ lạ, đến bồn rửa tay rửa qua tay rồi trở lại bàn ăn.

"Đợi lâu không?" Trình Trạm Hề bước đến, thấy Đàm Lăng Phỉ đối diện vừa cất điện thoại vào.

"Không lâu, mới một lúc thôi."

"Có muốn thử món cơm lươn của nhà hàng không?"

"Được chứ." Đàm Lăng Phỉ vui vẻ đồng ý.

***

Úc Thanh Đường vốn không có ý định gọi điện thoại cho Vệ Đình Ngọc. Tiếng ông ngoại mắng nàng bất hiếu vẫn vọng đến tận lầu hai, thân thể lão tiên sinh không còn như xưa, nhưng tiếng mắng vẫn trung khí mười phần. Úc Thanh Đường đành đeo tai nghe lên.

Nàng không thể tập trung đọc sách, cầm điện thoại trong tay, vài lần mở WeChat rồi nhìn khung chat trống rỗng ngẩn người.

Còn phải đợi ít nhất hai giờ nữa Trình Trạm Hề mới về nhà. Úc Thanh Đường mở một ứng dụng Weibo để giết thời gian, do Hướng Thiên Du đề nghị. Cậu còn giúp nàng đăng ký tài khoản Weibo, rồi tìm kiếm triển lãm tranh Di Thanh, hiển thị nhiều ảnh còn phong phú hơn cả khi trực tiếp lên mạng tìm.

Úc Thanh Đường không cần giết thời gian, nhưng phần mềm này có thể giúp nàng hiểu thêm về Bắc Kinh cũng như nắm bắt hành tung của Trình Trạm Hề.

Nàng chú ý đến triển lãm tranh Di Thanh, nhập tên Trình Trạm Hề vào ô tìm kiếm. Thật sự có người dùng tên này, nhưng chắc là trùng tên vì toàn bộ trang đầu chỉ toàn bài viết về rút thăm trúng thưởng. Theo Hướng Thiên Du tiết lộ, cậu đã hỏi qua Trình Trạm Hề, cô nói không chơi Weibo.

Nàng lại tìm kiếm Trình Mặc, hai mắt bỗng sáng lên. Trong diễn đàn có người lấy hình cô vẽ theo làm thành cửu cung (9 ô), kèm theo một bài viết dài khen ngợi cô với những từ ngữ chuyên môn. Úc Thanh Đường đọc cái hiểu cái không, nhưng không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng dùng biệt danh "Người dùng 15XXXXXXXXX" trên Weibo để lại bình luận đầu tiên:

[Viết rất hay, tôi cũng thích Trình Mặc [ngón tay cái]]

Đồng thời bấm nút thích.

Trên mạng có không ít người tên Trình Mặc hoặc có hai chữ này trong tên người dùng. Úc Thanh Đường lướt một lúc không tìm được quá nhiều thông tin hữu ích, rồi thấy mục "Thời gian thực" ở trên giao diện, hiển thị những cập nhật mới nhất về Trình Mặc.

Úc Thanh Đường bấm vào, ngón tay chợt dừng lại.

Bài đăng mới nhất trên dòng thời gian, địa điểm tại Bắc Kinh.

[Hôm qua và hôm nay, buổi tối vui vẻ. Trình Mặc xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng, lại còn rất hài hước. Phải chăng "Mặc" trong Trình Mặc là "hài hước" nhỉ? Ha ha ha ha]

Bài đăng trên Weibo kèm theo những bức ảnh của nhà hàng sang trọng với phòng ăn lộng lẫy, trần pha lê xoay tròn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ, còn có đầy ắp các món hải sản nhiều màu sắc.

Úc Thanh Đường bấm vào phần bình luận, nhìn thấy một người bạn nhắn hỏi lại chủ tài khoản này với ngữ khí rất quen thuộc:

Người bạn hỏi: [Là họa sĩ xinh đẹp Trình Mặc phải không? Giỏi thật, cuối cùng cũng cưa đổ cô ấy rồi, sau bao ngày tâm tâm niệm niệm]

Chủ tài khoản trả lời: [ha ha ha ha ha]

Ánh mắt Úc Thanh Đường dừng lại ở hai chữ "cưa đổ", sắc mặt trắng bệch.

Nàng theo bản năng bấm vào trang cá nhân của chủ tài khoản tên "Đàm LF", thầm cầu nguyện điều gì đó trong lòng mà chính nàng cũng không rõ. Phải chăng Trình Mặc mà người này nhắc đến không phải người nàng quen biết là cùng một người? Có thể nào?

Đàm LF rất tích cực chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng: từ những món đồ chơi tinh xảo, mèo mèo chó chó bắt gặp trên đường, đến việc lên án những hiện tượng bất công trong xã hội. Cô ấy nuôi hai con mèo, nhìn chung là người giàu lòng trắc ẩn và trọng tình nghĩa; cuộc sống tụ họp bạn bè muôn màu muôn vẻ.

Có hai bài đăng Weibo đặc biệt thu hút sự chú ý của Úc Thanh Đường.

Một bài đăng hôm qua, địa điểm tại triển lãm tranh Di Thanh, nội dung: [Chờ đợi, hưng phấn, hồi hộp [xoay quanh]]

Bài khác là ảnh tự chụp, mặc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm diễm lệ nhưng không ngạo khí, dáng vẻ rất xinh đẹp.

Úc Thanh Đường nhìn ảnh tự chụp của Đàm Lăng Phỉ thật lâu.

Nàng đóng Weibo lại, hai ngón tay đặt lên xương mi mắt, nhắm mắt lại.

***

Trình Trạm Hề hôm nay trở về phòng ngủ tầng ba, chiến đấu tắm vội một cái rồi mới ra gọi điện cho Úc Thanh Đường, muộn hơn hôm qua mười mấy phút.

Điện thoại vừa đổ chuông đã được nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia Úc Thanh Đường im lặng, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ.

Trình Trạm Hề: "Ủa? Ngủ rồi sao?"

Úc Thanh Đường khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, đáp: "Không có."

Nghe giọng nàng, Trình Trạm Hề nhíu mày mặt ủ mày chau hỏi: "Buồn ngủ sao?"

Úc Thanh Đường nằm trên giường, điện thoại để loa ngoài đặt cạnh gối. Nàng quay mặt sang hướng khác, để không lộ ra dấu vết khẽ thở dài, rồi mới xoay lại, nói: "Ừm, hơi buồn ngủ."

Trình Trạm Hề nói: "Vậy chị ráng nhịn ngủ một chút, nói chuyện với em thêm chút nữa được không?"

Úc Thanh Đường không kìm được cười, nhưng đầu lưỡi lại hơi đắng.

"Được." Nàng dịu dàng đáp ứng.

Trình Trạm Hề nói: "Tối nay em đến một nhà hàng với phòng ăn xoay tròn, phong cảnh cũng khá đẹp, đồ ăn cũng ổn. Lần sau chị đến Bắc Kinh, em dẫn chị đi ăn?"

Trái tim Úc Thanh Đường không bị khống chế chùng xuống, ánh mắt ảm đạm.

Cho nên cô quả nhiên thật sự đã đi ăn tối với người phụ nữ xinh đẹp kia.

Hồi lâu không nghe được trả lời, Trình Trạm Hề hỏi: "Chị ngủ rồi à?"

Úc Thanh Đường hoàn hồn: "Không có, vẫn thức."

Bầu không khí quá an tĩnh dễ khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Trình Trạm Hề mí mắt trên dưới lại đánh nhau, hai tay xoa mạnh mặt cố giữ vững tinh thần.

Trong cơn mệt mỏi, cô nghe thấy Úc Thanh Đường dường như nói điều gì đó từ đầu dây bên kia.

"Chị nói gì vậy? Em vừa không nghe rõ." Trình Trạm Hề cố nén cơn ngáp sắp thoát ra.

Úc Thanh Đường ảm đạm: "Không có gì."

Trình Trạm Hề trực giác cảm thấy bất an, chấp nhất truy vấn, hỏi: "Không có gì là có gì? Chị vừa nói gì, nói cho em biết đi."

"Chị nói..." Úc Thanh Đường nhắm mắt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hỏi: "Tối nay em đi ăn cơm với ai vậy?"

Trình Trạm Hề không chút nghĩ ngợi nói: "Một người mẫu." Tốc độ bổ sung của cô so với tốc độ suy nghĩ của Úc Thanh Đường càng nhanh hơn: "Em muốn vẽ tranh nhân vật, nên nhờ trợ lý hẹn một người mẫu."

Úc Thanh Đường lúng túng: "Cái đó..."

Trình Trạm Hề cười nói: "Mặc quần áo đàng hoàng."

Úc Thanh Đường bị cô đoán trúng ý nghĩ nên xấu hổ đến tai hơi nóng lên.

Lời tiếp theo bỗng trở nên không còn khó khăn như trước. Úc Thanh Đường buông lỏng các ngón tay đang nắm chặt, trầm giọng hỏi: "Cô ấy xinh không?"

"Không đẹp bằng chị."

"Chị đang hỏi về cô ấy, chứ không phải, không phải..." Giọng Úc Thanh Đường nhỏ dần nhỏ dần, ngón tay chuyển sang nắm lấy vạt áo ngủ.

Úc Thanh Đường ăn giấm quá rõ ràng khiến Trình Trạm Hề tâm hoa nộ phóng, suýt nữa lăn vài vòng trên giường vì vui sướng.

Cô ngả người xuống giường, khóe môi nhếch cao, nói: "Nhưng em chỉ muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến chị thôi, không được sao?"

Úc Thanh Đường như bất đắc dĩ: "Cũng được."

Trình Trạm Hề không nén được ngáp một cái, âm thanh truyền đến tai Úc Thanh Đường.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi." Úc Thanh Đường nói.

"Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với chị." Trình Trạm Hề không chịu cúp điện thoại, mặt chôn vào gối, giọng nũng nịu.

"Ngày mai nói tiếp cũng được mà."

"Sáng mai được không?"

"..."

"Được không vậy được không vậy được không vậy?" Trình Trạm Hề lăn lộn khắp giường.

"...Được."

Nhận được câu trả lời khẳng định từ Úc Thanh Đường, Trình Trạm Hề ngáp tiếp một cái nữa, mu bàn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, nói: "Vậy nha, sáng mai chị tỉnh là nhắn tin cho em liền, em sẽ gọi lại ngay. Chậm nhất là bảy rưỡi, nếu chị chưa tỉnh em cũng sẽ gọi đánh thức chị dậy."

"Biết rồi." Giọng Úc Thanh Đường bất đắc dĩ nhưng không giấu được niềm vui.

"Ngủ ngon, Úc Đường Đường."

"Ngủ ngon, Hề Hề."

Trình Trạm Hề chống một bên má, cầm điện thoại lên, thầm thì ba chữ vào micro rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Giao diện trò chuyện trở về màn hình chính, Trình Trạm Hề cắm sạc đặt điện thoại để lên tủ đầu giường, kéo chăn đến vai, nhắm hai mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Úc Thanh Đường nằm trên giường, mở lại trang chủ Weibo của Đàm Lăng Phỉ.

Cô ấy lại vừa đăng một bài mới, cách đây một giờ.

[Về đến nhà, cảm ơn [hình ảnh]]

Kèm theo là hình chiếc Porsche Panamera màu trắng khuất dần trong bóng đêm, đuôi xe đuổi theo một vệt trăng.

Vẫn là người bạn trước đó bình luận: [Trình Mặc đưa cậu về à?]

Đàm Lăng Phỉ trả lời: [Đúng vậy]

Úc Thanh Đường mở tấm hình ra, hai ngón tay phóng to để xem rõ hơn. Dù biết chẳng thay đổi được gì, nàng vẫn cảm giác từ màn hình, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trình Trạm Hề trên ghế lái. Không rõ có phải là ảo giác hay không, nàng thực sự thấy Trình Trạm Hề khoác áo ngoài trên ghế sau, bên trong chỉ mặc sơ mi hoặc áo len. Khi lái xe, cô có thói quen cuộn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn, thon dài và săn chắc, từ cánh tay kéo dài đến đầu ngón tay đường nét thon dài mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ánh lớp sơn hồng nhạt bóng mịn như ngọc trai.

Cô hẳn sẽ mỉm cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng liếc nhìn ghế phụ, ánh mắt ôn nhu đến rung động lòng người.

Trước đây ánh mắt ấy nhìn nàng, giờ cũng sẽ nhìn Đàm Lăng Phỉ như vậy sao?

Cô đang hẹn hò với Đàm Lăng Phỉ sao? Bọn họ có thật sự thích nhau không?

Trình Trạm Hề sẽ yêu cô ấy sao? Nhìn bọn họ có vẻ rất xứng đôi.

Úc Thanh Đường suy nghĩ rối bời, linh cảm mách bảo Trình Trạm Hề sẽ không làm thế, nhưng nàng không thể đưa ra lý do đầy đủ thuyết phục. Nàng không chỉ ăn giấm, mà còn cảm thấy bất an khủng hoảng to lớn. So với những cảm xúc đó, ăn giấm có là gì? Trái tim nàng như bị treo lơ lửng dưới thanh gươm Damocles, hiện tại nó tựa hồ như sắp rơi xuống.

Trình Trạm Hề rời khỏi nàng giống như cá trở về biển cả, tự do bơi lội trong thế giới riêng, tùy ý phô diễn vẻ đẹp rực rỡ của mình.

Úc Thanh Đường trằn trọc, không biết khi nào đã nhắm mắt. Nàng chỉ ngủ được không đầy hai giờ thì tỉnh giấc, nhìn qua rèm cửa mỏng thấy bóng đêm vẫn còn đặc.

Nàng nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.

5:30 sáng.

Úc Thanh Đường kéo rèm cửa sổ ra, đêm tối đặc quánh như có ai hắt cả lọ mực xuống. Nàng bật công tắc đèn bàn, lấy từ giá sách một cuốn sử tịch nghệ thuật, dưới ánh đèn vàng khẽ lật qua lật lại từng trang.

Đúng 6 giờ, nàng nhắn tin cho Trình Trạm Hề.

[Chị dậy rồi]

Vài phút sau, Trình Trạm Hề gọi lại.

Nghe giọng nói dịu dàng và quen thuộc của cô, trái tim Úc Thanh Đường tạm thời yên ổn trở lại.

***

Ngày thứ ba sau khi Vệ Đình Ngọc rời khỏi nhà họ Trình, ông cuối cùng cũng có hồi âm.

Việc hôn sự vẫn như quyết định ban đầu, để ca ca kết hôn với Vệ tiểu thư. Vệ Đình Ngọc đã đạt thành mục đích chính yếu, còn việc đó là hôn nhân thật hay giả thì không còn quan trọng nữa. Nhưng Tống Thanh Nhu vẫn hy vọng hai nhà có thể gặp mặt, tiếc rằng Vệ tiểu thư từ đầu đến cuối chưa hề xuất hiện, mà Vệ Đình Ngọc sức khỏe không được tốt, bác sĩ riêng không cho phép ông lại ra ngoài.

Cuối năm đã gần kề, dù sao năm nay cũng không kịp làm đám cưới, nên quyết định đẩy tất cả sang năm sau bàn tiếp.

Vệ Đình Ngọc muốn tìm chỗ dựa cho con gái, để sau khi ông qua đời, nàng không bị gia tộc họ Vệ lấn át. Vì vậy, cho dù là kết hôn giả, ông cũng muốn chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức lớn, làm cho cả mọi người ở Bắc Kinh đều biết Thất tiểu thư nhà họ Vệ dựa vào thế lực nhà họ Trình.

Việc này không thể bàn bạc xong trong một hai ngày.

Bệnh tình của Vệ Đình Ngọc đã ổn định, ông còn có thể trụ được khoảng một năm rưỡi nữa, đủ để đợi đến ngày con gái kết hôn.

Đến chuyện hôn sự này, sau nhiều lần bị đem ra bàn tán giày vò. Khi thì nói ca ca cưới, khi thì bảo đổi thành muội muội, rồi lại nói muội muội nhường về cho ca ca, khiến không ít người nghe đến choáng váng, rốt cuộc cũng chẳng biết rõ là gả cho ai. Bất quá, mọi người đều nghĩ thôi thì mặc kệ, dù sao Vệ tiểu thư gả vào nhà họ Trình là đủ rồi. Thậm chí còn có lời đồn cả hai huynh muội nhà họ Trình đều có tình ý với Vệ tiểu thư, hai người còn từng kịch liệt cạnh tranh một phen, cuối cùng ca ca thắng thế, ôm được mỹ nhân về.

Nhà họ Trình vốn có thanh danh rất tốt trong giới. Sau khi xảy ra chuyện ca ca và muội muội vì tình mà "tranh đoạt" một người, thì từ đầu đến cuối, người vốn luôn trong suốt không để ý – Vệ Thất tiểu thư – lại lập tức trở nên nổi danh, thanh danh truyền đi khắp nơi. Trong giới, không ít cậu ấm cô chiêu nhiều chuyện đều rộn ràng bàn tán, nhao nhao hỏi thăm Vệ Thất tiểu thư rốt cuộc là ai. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, nhưng rồi ai cũng ngạc nhiên: Ai vậy? Chưa từng nghe nói a?

Xinh đẹp không? Không biết, nhưng có thể khiến cả Trình thiếu gia cùng Trình tiểu thư động lòng, chắc hẳn là mỹ nhân tuyệt sắc, đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Tại nhà họ Vệ.

Vệ Cửu "phi" một tiếng, nói: "Cái gì mà anh em bất hòa vì tình, biên chuyện như vậy sao không đi kể chuyện dưới cầu vượt đi? Rõ ràng là củ khoai nóng bỏng tay, chẳng ai muốn nhận. Nếu không phải Tam thúc đi xin người ta, đồ điếc câm ấy cả đời này cũng đừng mơ lấy chồng!"

Sắc mặt cô ta đáng ghét, con mèo trắng trong lòng nghiêng đầu rồi nhảy xuống khỏi đùi cô ta. Chưa kịp chạy xa, một đôi tay đã nhấc nó lên lại, vuốt ve đầu nó.

Mèo trắng chịu số phận sống còn gì luyến tiếc, đảo mắt bất lực.

Vệ Bát nói: "Dù sao cũng là gả cho Trình Uyên Hề, sau này đồ câm điếc sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Trình, khi về nhà họ Vệ, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu trước nó. Em có thể gả cho người tốt hơn Trình Uyên Hề sao? Ngoại hình, nhân phẩm, gia thế, cả Bắc Kinh này tìm không ra ai sánh bằng, kể cả muội muội của anh ta."

Vệ Cửu ném chiếc gối ôm trong tay, nói: "Tức chết tôi rồi!"

Vệ Thập, cô em không yêu thích nói chuyện, khẽ lên tiếng: "Còn Trình Trạm Hề tỷ tỷ thì sao?"

Vệ Cửu bực bội: "Sao tôi biết? Em thích cô ta thì tự theo đuổi đi."

Vệ Thập lắc đầu: "Em sao xứng được, em chỉ hỏi thôi." Giọng cô ấy ngày càng nhỏ, Vệ Cửu chẳng buồn để ý đến vị đường muội lá gan nhỏ bé này.

Vệ Cửu: "Quan trọng là họ còn bảo đồ câm điếc này xinh đẹp! Hôm nay tên tiểu tử Hồ Tư Hiếu đó còn hỏi tôi xin ảnh của con câm điếc, tôi suýt nữa đã nổi khùng tại chỗ!" Cô ta vớt lại gối ôm, vò nát nó, oán hận nói: "Đồ câm điếc mặt trắng như ma, ban ngày ban mặt ra đường không dọa chết người thì cũng may, vậy mà cũng gọi là xinh đẹp sao?"

Đúng lúc đó, một giọng trẻ con ngọt ngào chen vào: "Thất tỷ tỷ thật xinh đẹp."

Đó là con gái út nhà họ Vệ, Vệ Thập Nhị.

Vệ Cửu nổi giận: "Đã bảo đừng gọi nó là tỷ tỷ!"

Vệ Thập Nhị nãi thanh nãi khí: "A." Cô bé ngồi trên thảm tiếp tục xếp đồ chơi gỗ.

Vệ Cửu ném gối ôm ra xa, tức giận nói: "Ngay cả con nít cũng chống đối tôi!"

Người hầu trong phòng khách đi đến nhặt gối lên, Vệ Cửu quát: "Đứng lại! Tôi bảo cô nhặt à?"

Người hầu đứng sững tại chỗ, bỏ cũng không xong, không bỏ cũng chẳng được. Thấy ánh mắt Vệ Cửu ngày càng lạnh lẽo, tim người hầu đập thình thịch.

Trong nhà họ Vệ, những tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhung lụa, người có tính tình xấu nhất chính là Cửu tiểu thư. Ai chọc tới cô ta, đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Vệ Cửu híp mắt lại, đang nghĩ cách trút giận lên đám người hầu thì một giọng nữ êm tai từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

"Đang bàn tán gì thế? Sao náo nhiệt quá vậy?"

Tất cả các tiểu thư trong phòng khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Vệ Cửu thấy rõ người vừa đến liền nhếch môi.

Đám người hầu như được đại xá, suýt nữa viết rõ chữ cảm kích lên mặt.

Vệ Thập Nhị đang ngồi xếp gỗ trên thảm liền vứt khối lập phương trong tay, vui vẻ reo lên: "Tỷ tỷ!" Chỉ có mấy chị em họ mới gọi theo thứ bậc, còn chị em ruột thì không cần. Vệ Thập Nhị cùng Vệ Kinh Phong và Vệ Kinh Lan giống nhau, đều là con của nhị ca Vệ Đình Ngọc.

Vệ Kinh Lan - Ngũ tiểu thư cùng tuổi với Úc Thanh Đường - bước tới, ôm lấy muội muội đang ngồi dưới đất, hôn hôn má Thập Nhị, ánh mắt đảo qua các muội muội trong phòng khách, mỉm cười ôn hòa: "Tôi nghe thấy tiếng ồn ở lầu dưới, ai đã chọc các em giận vậy?"

Vệ Bát nói: "Không có ai cả."

Vệ Cửu cũng nói: "Bọn em chỉ đang tùy tiện nói chuyện thôi."

Vệ Kinh Lan hơn các các cô em họ vài tuổi, đang làm việc tại công ty nhà họ Vệ. Cô không thích đám muội muội cả ngày nói chuyện tầm phào, nhất là nói xấu về Úc Thanh Đường. Lý do là tất cả đều là huyết mạch nhà họ Vệ, nếu không giúp đỡ nhau thì thôi, làm sao có thể đổ thêm dầu vào lửa? Vệ Cửu không phải là sợ cô, nhưng Vệ Kinh Lan rất hay lải nhải, nắm lấy bọn họ giảng đạo lý, thành thử cứ thấy cô là Vệ Cửu lại ngậm miệng.

"Mấy đứa nhỏ tiếng một chút, tôi vừa đi công tác về, muốn ngủ bù." Vệ Kinh Lan nói, ôm Thập Nhị lên phòng.

Đóng cửa lại, Vệ Kinh Lan nhét vào tay Thập Nhị một viên kẹo, ôn nhu hỏi: "Vừa nãy các tỷ tỷ ở dưới lầu nói chuyện gì vậy?"

Vệ Thập Nhị chỉ hơn vài tuổi, giọng còn ngây thơ trẻ con, thuật lại mọi chuyện. Cô bé nhỏ xíu chỉ nhớ được vài câu, nhưng cũng đủ để Vệ Kinh Lan hiểu rõ tình hình.

Vệ Kinh Lan bóc vỏ kẹo cho Thập Nhị, nhanh chóng cho vào miệng cô bé, hỏi: "Hôm nay em gọi Thất tiểu thư là gì nào?"

"Thất tỷ tỷ."

Viên kẹo đã vào miệng Vệ Thập Nhị, Vệ Kinh Lan xoa đầu cô bé, nói: "Ngoan lắm, nhớ kỹ nhé, về sau gặp cũng phải gọi như vậy, đừng học theo Bát tỷ và Cửu tỷ. Thất tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của em."

Vệ Thập Nhị ngậm kẹo trong miệng, hàm hồ vâng vâng dạ dạ đáp ứng.

***

Trình Trạm Hề như con quay bị Hiểu Tuyết vặn chặt, suốt ngày suốt đêm quay không ngừng hai tuần liền, cuối cùng cũng đem công việc xử lý xong. Ngày hai mươi chín tháng Chạp, phòng làm việc chính thức nghỉ, Trình Trạm Hề xách theo một giỏ bao lì xì đỏ đi phát, ai cũng có phần. Hiểu Tuyết cầm phong bao lớn nhất, chúc mừng cô ấy thoát khỏi vận mệnh "treo cổ trước cửa", thành công cẩu qua được một năm, thật là đáng mừng.

Buổi tối có bữa tiệc liên hoan cho nhân viên, Trình Trạm Hề đưa cô gái say rượu cuối cùng về nhà, giao cô ấy cho bạn cùng phòng rồi xuống lầu trở lại xe.

Tài xế hỏi: "Tiểu thư, có thể về nhà được chưa ạ?"

Trình Trạm Hề cũng đã uống chút rượu, hai ngón tay day day mi tâm đau nhức, đáp: "Về thôi."

Ánh trăng trải dài trên thân xe, cây cối hai bên đường thấp thoáng ánh trăng, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ xuyên qua cửa sổ xe.

Trình Trạm Hề cúi đầu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Úc Thanh Đường: [Em xong việc rồi, đang về nhà, buồn ngủ quá]

Lúc này trời vừa rạng sáng, Úc Thanh Đường chắc đã ngủ từ lâu. Trình Trạm Hề gửi xong tin nhắn liền khóa màn hình, nhắm mắt lại.

Nếu như cô đóng màn hình chậm một giây, hẳn đã thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập tin" nhảy ra.

Úc Thanh Đường đang đọc sách, những cuốn sách mượn về đều đã đọc xong, nàng đặt mua thêm mấy quyển mới, toàn là sách dày cộp với những con chữ nhỏ li ti, nhìn lâu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Úc Thanh Đường nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, tiếng rung điện thoại đánh thức nàng.

Nàng mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy màn hình sáng lên, giật mình ngồi dậy.

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro