Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Nhất Trung vốn là trường trung học trọng điểm với tỷ lệ lên lớp cao nhất trong thành phố, phong cách nhà trường kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt đối với việc đánh nhau luôn xử phạt nghiêm khắc, người vi phạm đều bị đuổi học.

Nếu Hướng Thiên Du là Tiếu Tình hay Vu Chu, những học sinh xuất sắc thì với thành tích tốt, sự việc này có lẽ chỉ bị xem nhẹ, khó nói trường học có xử lý nghiêm hay không. Nhưng Hướng Thiên Du vốn là "đại ca" của trường: thường xuyên đi trễ về sớm, chơi bời, không tuân thủ kỷ luật nhà trường, bị chủ nhiệm nhắc nhở nhiều lần. Lần này, cậu không có ưu thế mà chỉ toàn khuyết điểm nhỏ chồng chất, phải chịu hình thức 'xem xét lỗi và đồng thời phạt' nghiêm khắc.

Hướng Khang hôm qua đi công tác, khi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát nói con trai mình kéo bè kéo lũ đánh nhau, yêu cầu ông đến đón, ông đã làm rơi cả chén trà.

Hôm nay khi nhà trường thông báo quyết định, Hướng Khang cầm điện thoại, hai mắt đỏ ngầu, không thèm về nhà mà bảo lái xe trực tiếp đến trường.

Cơn giận dồn nén một ngày như núi lửa phun trào.

Tên tiểu súc sinh này!

Cú đá của Hướng Khang quá đột ngột, từ lúc ông đạp cửa đến lúc đá con trai, tất cả đều diễn ra chớp nhoáng. Hướng Thiên Du va vào bàn làm đổ ghế, ngã mạnh xuống sàn, các lão sư trong phòng mới kịp phản ứng.

Soạt ——

Các nam lão sư đứng bật dậy, kịp thời giữ cánh tay Hướng Khang, ngăn không cho ông tiếp tục đá cú thứ hai vào cậu học sinh đang nằm dưới đất.

Hướng Khang gầm lên: "Đứng dậy cho tao!"

Úc Thanh Đường ngồi xổm xuống bên cạnh Hướng Thiên Du, dùng lưng che chắn cho cậu thiếu niên đang co lại nửa người. Hướng Thiên Du nhắm chặt mắt, môi tái nhợt, thân thể hơi run rẩy.

Úc Thanh Đường không dám đụng vào cậu, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Đau ở đâu?"

Hướng Thiên Du thở hổn hển, ho mấy tiếng rồi cố gắng đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhuốm đỏ bệnh hoạn.

Cậu chống một tay xuống đất, Úc Thanh Đường đỡ lấy nắm tay cậu. Hướng Thiên Du cố gắng đứng lên, Trình Trạm Hề đặt chiếc ghế sau lưng cậu. Có một số phụ huynh không xứng được ngồi, thà để ông ta đứng còn hơn.

Cô đã sớm đoán được Hướng Khang sẽ không giống những phụ huynh khác, nhưng không ngờ ông ta vừa vào không hỏi nguyên do đã động thủ đánh con một trận.

Hướng Thiên Du không dám ngồi, Trình Trạm Hề ấn vai cậu ngồi xuống. Lưng cậu cong, chắc đã bị đau khi va vào bàn.

Hướng Khang tiếp tục cao giọng quát lớn: "Thằng súc sinh, lại đây!"

Ông ta thân cao hơn một mét tám, khoảng bốn mươi tuổi, đang thời kỳ tráng niên. Hai nam lão sư khó khăn lắm mới giữ được ông ta, nhưng ông ta vẫn cố xông lên, nhưng bị Trình Trạm Hề chặn lại.

Thanh âm Úc Thanh Đường nói không to, nhưng đủ xuyên qua cơn giận dữ của người đàn ông:

"Ba Hướng, tôi mời ông đến là để bàn cách cứu vãn tình hình, không phải để ông đánh em ấy. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề."

Hướng Khang bị hai nam lão sư gắt gao giữ chặt, không thể động đậy. Ông ta giật giật cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Buông tôi ra."

Hai nam lão sư nhìn Úc Thanh Đường, Úc Thanh Đường gật đầu.

Hướng Khang nhìn Trình Trạm Hề vẫn đứng chắn trước mặt Hướng Thiên Du, tạm thời thu liễm lửa giận, hỏi: "Cô có cách nào?"

Úc Thanh Đường hỏi: "Ngài không muốn hỏi con trai mình tại sao đánh nhau sao?"

Hướng Thiên Du liếc nhìn nhìn thoáng qua ba mình.

Hướng Khang hừ lạnh: "Đánh nhau thì là đánh nhau, có gì mà tại sao. Ở trường không chịu học hành, còn học đòi mấy thằng lưu manh. Tôi tốn nhiều tiền cho nó vào Nhất Trung đâu phải để nó làm du côn!" Ông ta càng nói càng tức, vòng qua Trình Trạm Hề định tát Hướng Thiên Du một bạt tai, nhưng động tác Trình Trạm Hề nhanh tay hơn, giữ lấy cổ tay ông ta.

Hướng Khang vung tay lên, nhưng không giật ra được.

Ánh mắt ông ta hơi ngạc nhiên.

Ánh mắt Trình Trạm Hề nhìn ông ta sắc lẹm.

Hướng Khang ngượng ngùng né tránh ánh mắt cô, giả vờ chỉnh lại ống tay áo: "Tôi không quan tâm tại sao, cô cứ nói có cách nào giải quyết không."

Úc Thanh Đường vẫn kiên nhẫn giải thích: "Mấy tên côn đồ kia quấy rối bạn học cùng lớp, Hướng Thiên Du vì để bảo vệ bạn học nên mới cùng người khác đánh nhau."

Hướng Khang hỏi: "Bạn học nam hay nữ?"

Úc Thanh Đường: "Là nữ sinh."

Hướng Khang nhìn con trai mình với gương mặt còn in hằn vết bầm, khịt mũi cười nhạt: "Hay nhỉ, lông còn chưa mọc đủ đã biết cua gái, còn muốn ba mày phải đến lau mông cho mày."

Hướng Thiên Du nắm chặt đôi tay thành quyền, vẻ mặt vừa nhục nhã vừa phẫn nộ.

Trình Trạm Hề đặt tay lên vai cậu, im lặng trấn an cậu.

Hướng Thiên Du quay đầu nhìn cô, cố kìm nước mắt không chảy xuống.

Trình Trạm Hề nói: "Úc lão sư, em đưa em ấy ra ngoài trước." Với một người ba như vậy, Hướng Thiên Du ở đây chỉ tiếp tục nhận thêm nhục nhã.

Úc Thanh Đường gật đầu.

Trình Trạm Hề cố tình tránh xa Hướng Khang, nắm tay Hướng Thiên Du dẫn ra ngoài.

Hướng Khang lộ vẻ không hài lòng.

Ra khỏi cửa phòng làm việc không xa, Trình Trạm Hề liền dừng bước, hai tay chia ra nắm chặt lấy tay Hướng Thiên Du, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, ôn nhu mà kiên định nói: "Hướng Thiên Du, em là một người chính trực, một học sinh tốt, một người bạn tốt."

Hướng Thiên Du nghẹn ngào, không nói nên lời.

Cậu ngẩng mặt nhìn lên trần hành lang, hốc mắt phiếm hồng rõ ràng.

Trình Trạm Hề vòng tay qua gáy cậu, kéo đầu cậu tựa vào vai mình.

Tiếng nức nở trầm thấp của thiếu niên vang bên tai, nước mắt thấm ướt vai áo Trình Trạm Hề.

"Tại sao..." Cậu nghe thấy giọng mình khàn đặc, không biết đang hỏi ai.

Gió lạnh thổi qua hành lang, cậu thiếu niên trong bộ đồng phục sạch sẽ, đang khóc cố kìm nén mà run rẩy trên vai lão sư.

Trình Trạm Hề chợt nhớ tới buổi chập tối kia, Úc Thanh Đường từ nhà Hướng Thiên Du trở về, ngẩn người ngồi trong cái đình, thất thần thật lâu, thì thào nói một câu.

Nàng cũng đã hỏi: Tại sao?

Trình Trạm Hề ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, bầu trời xanh thẳm như vừa mới được gột rửa, mấy con chim sẻ nhảy nhót trên tán ngô đồng cao lớn, thong thả bay lượn qua không trung.

...

Lớp 10-7.

Giờ nghỉ ồn ào sôi động, học sinh bàn tán về sự việc cuối tuần.

"Mấy tên lưu manh đó quá đáng thật, chúng nó không chịu học hành thì thôi còn hại người khác."

"Nghe nói Hướng Thiên Du sẽ bị đuổi học."

"Không thể nào? Rõ ràng cậu ấy làm chuyện tốt mà, trường học bất thông tình lý quá!"

"Mình nghĩ phải khen thưởng mới đúng!"

"Mình cũng thấy vậy."

"Không phải vấn đề tình lý hay không tình lý." Giọng học sinh kia hạ thấp, "Hướng Thiên Du đã bị cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, đứng trên sân cờ đọc kiểm điểm cũng không dưới hai ba lần đúng không? Trường học đã muốn đuổi cậu ấy từ lâu, lần này cậu ấy xui xẻo đụng phải thời điểm không đúng."

"Thì ra là vậy." Các bạn học đều thở dài.

Nhưng giờ cậu ấy đã thay đổi tốt nhiều rồi mà.

Huống chi cậu ấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy việc giúp người làm niềm vui, tại sao không thể lấy công chuộc tội?

Trong một góc lớp vang lên tiếng kéo ghế, các bạn cùng quay đầu nhìn về phía Vu Chu đang đứng dậy.

Vu Chu đi ra ngoài.

Các bạn học lại thở dài.

Vu Chu gõ cửa phòng hiệu trưởng. Đào hiệu trưởng đang ở văn phòng, nói: "Mời vào."

Vu Chu hít sâu một hơi rồi bước vào.

Đào hiệu trưởng đặt bút xuống, nhìn cô gái nhã nhặn xinh đẹp trước mặt, ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì không?"

Vu Chu nói: "Em đến để xin cho Hướng Thiên Du."

Đào hiệu trưởng nói: "Ngồi đi."

Một nữ sinh bị học sinh trường khác quấy rối, khiến nam sinh trong lớp phải đánh nhau với đối phương, nếu nói ra sẽ bị nhiều người bàn tán, hiểu lầm, tin đồn từ đó mà sinh ra. Vì vậy khi trình bày với nhà trường, Hướng Thiên Du đã không nhắc đến tên Vu Chu, Úc Thanh Đường cũng đề nghị các bạn cùng lớp không nói ra.

Vu Chu dũng cảm nói: "Đào hiệu trưởng, chuyện này đều bắt nguồn từ em. Nếu phải phạt thì hãy phạt em, em sẵn sàng chịu trách nhiệm."

...

Úc Thanh Đường đi tìm hiệu trưởng.

Mang theo thành tích thi cử ổn định suốt một tháng qua, trên bảng thông cáo phê bình của trường cũng đã lâu không còn xuất hiện tên Hướng Thiên Du, trong kịch bản công tác thường ngày của lớp, danh sách đến muộn cũng đã mất đi bóng dáng cậu. Cậu quả thật đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Đối với một học sinh có lòng muốn vươn lên, hẳn là nên cho cậu cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời, điều này cũng phù hợp với lý niệm dạy học của Nhất Trung.

Nàng đã lấy danh nghĩa chủ nhiệm lớp để bảo đảm rằng Hướng Thiên Du sẽ không tái phạm các hành vi vi phạm kỷ luật, vì Hướng Thiên Du tranh thủ để cậu được ở lại trường.

...

Hàng cuối lớp 10-7 thiếu một người. Hướng Thiên Du từ chiều thứ Hai đã bị cưỡng chế phải về nhà "cảnh tỉnh".

Xử lý kỷ luật chính thức từ nhà trường vẫn chưa được ban hành. Quyết định đuổi học cần được Bộ Giáo dục phê duyệt, nếu chưa có quyết định chính thức, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

May mắn thay, học kỳ sắp kết thúc, hầu hết chương trình đã được dạy xong, tuần cuối chỉ còn ôn tập. Úc Thanh Đường đã thu thập tất cả tài liệu và đề kiểm tra các môn học, mỗi tối cùng Trình Trạm Hề mang đến khu nhà cậu. Hướng Thiên Du thường đợi đến hoàng hôn mới ra lấy.

Hướng Khang không còn đánh con trai nữa, không rõ là vì đã trút giận tại văn phòng hay đơn giản là lười không muốn ra tay.

Hướng Thiên Du còn trẻ, nên sắc mặt hồi phục khá nhanh. Mắt hết sưng, vết bầm đã nhạt đi, vết thương ở khóe miệng đã đóng vảy, trông cậu lại có vẻ tiểu soái ca.

Buổi tối hôm đó, khi nhận tài liệu học từ Úc Thanh Đường, cậu lo lắng hỏi: "Úc lão sư, nếu em thực sự bị đuổi học thì làm sao bây giờ?"

Úc Thanh Đường vuốt mái tóc ngắn của thiếu niên, nói: "Sẽ không đâu, đừng tự dọa mình như vậy."

Hướng Thiên Du nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm nở nụ cười: "Bị đuổi cũng chẳng sao, đâu phải không còn trường nào để học. Ba em sẽ không để em trở thành kẻ lưu manh ngoài xã hội đâu, ông ấy ngại mất mặt lắm. Không có Nhất Trung thì còn Nhị Trung, Tam Trung mà."

Úc Thanh Đường im lặng.

Mắt Hướng Thiên Du khẽ đỏ lên, không dễ nhận ra: "Em chỉ... hơi không nỡ xa cô và Trình lão sư thôi."

Nếu cậu đi học trường khác, thì không còn là học sinh của Úc Thanh Đường. Úc Thanh Đường sẽ không còn kèm riêng cho cậu, sẽ không còn vào thứ bảy chủ nhật dẫn cậu ra ngoài chơi, sẽ không còn dùng ánh mắt đầy kỳ vọng mà nhìn cậu, sẽ không còn là người khi ba mẹ cậu quên mất sinh nhật, mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật, còn để cậu vụng trộm ăn hết trong văn phòng, không muốn bị bạn bè khác phát hiện.

Trình lão sư sẽ không còn gọi cậu là "Tiểu Thiên", sẽ không cùng cậu đùa giỡn, sẽ không cùng cậu hét như ma quỷ trong nhà ma, có lúc ngây thơ đến mức cố ý ở trước mặt Úc lão sư tranh thủ tình cảm, có lúc lại biểu hiện vô cùng chín chắn, luôn nói ra những lời khiến cậu không tự giác mà tin phục. Cô nói với cậu, cậu không hề sai, cậu là một người chính trực, một bạn tốt, một học sinh tốt, cậu xứng đáng được yêu thương.

Xa rời bọn họ, có lẽ cậu sẽ lại học hành sa sút. Cậu thật sự không muốn lại trở thành một học sinh cá biệt nữa.

Úc Thanh Đường vẫn dùng câu an ủi nhợt nhạt đó: "Sẽ không đâu."

Hướng Thiên Du quay người trở về dưới hoàng hôn, bóng lưng dần khuất sau khu dân cư.

Úc Thanh Đường nhìn theo bóng lưng cậu, đứng lặng thật lâu.

Trình Trạm Hề ôm vai nàng, nói: "Đã làm hết sức rồi, nghe theo số mệnh thôi. Những gì có thể làm, chị đã làm cả rồi, đừng tự trách mình."

Úc Thanh Đường vẫn đứng im.

Trình Trạm Hề nắm chặt tay nàng, nói tiếp: "Dù em ấy có chuyển trường đi học nơi khác, thứ Bảy vẫn có thể tìm chúng ta chơi mà. Khi nào có thời gian, chúng ta cũng có thể qua thăm em ấy."

Úc Thanh Đường chậm rãi đáp: "Không giống nhau."

Trình Trạm Hề càng dùng sức nắm chặt tay của nàng.

Úc Thanh Đường nói: "Trình Trạm Hề, chị thấy khó chịu lắm."

Trình Trạm Hề kéo vai nàng quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu cọ sát gương mặt nàng.

"Đừng khó chịu nữa."

"Chị không muốn em ấy rời đi đâu."

"Em ấy sẽ không phải rời đi đâu, sẽ có cách mà."

"Trình Trạm Hề."

"Hửmm?"

Lần này có thể em sẽ luôn ở bên chị không?

Úc Thanh Đường co các đầu ngón tay lại, đặt sau lưng Trình Trạm Hề, siết chặt đến mức trắng bệch.

Cuối cùng, nàng đã không hỏi ra câu hỏi đó.

Thứ Năm, quyết định về Hướng Thiên Du đã được đưa ra. Trường quyết định giữ cậu lại theo dạng "ở lại trường theo dõi". Trong vòng nửa năm kể từ khi xử lý, Hướng Thiên Du sẽ trải qua giai đoạn theo dõi. Nếu sau này có biểu hiện không tốt, cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức; nếu có tiến bộ tích cực, có thể xin hủy bỏ hình thức kỷ luật.

Buổi chiều, lớp 10-7 có tiết thể dục.

"Nghe nói ba Hướng Thiên Du đã quyên góp một tòa nhà cho trường."

"Có tiền thì sướng thật."

"Hướng Thiên Du không bị đuổi học, còn mang phúc cho trường nữa, mình thấy kết quả này tốt đấy, lại không ảnh hưởng đến lợi ích của người khác."

"Mình cũng thấy vậy, mọi người đều vui vẻ."

"Vu Chu đã lén khóc nhiều lần rồi, giờ có thể bắt đầu vui vẻ trở lại."

"Hướng Thiên Du đẹp trai quá, khóe miệng có vết bầm càng làm cậu ấy đẹp trai hơn phải không? Cái này gọi là gì nhỉ? Huân chương vinh dự!"

"Ha ha ha ha ha, cậu chỉ thèm gương mặt cậu ấy thôi."

Các nữ sinh nhỏ giọng trò chuyện bên cạnh Trình Trạm Hề. Cô chống hai tay ra sau trên tấm đệm, nhìn xa xa về phía sân bóng rổ.

Ở phía trái sân bóng rổ, trên bậc thang của cột cờ, một thiếu niên cao gầy đang ngồi. Cậu nhìn về phía đối diện của trường, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Trình Trạm Hề đứng dậy.

Đồng Phỉ Phỉ hỏi: "Trình lão sư đi đâu vậy?"

Trình Trạm Hề vỗ vỗ đầu cô nàng, rồi dài chân bước về phía Hướng Thiên Du đang ngồi lẻ loi trơ trọi bên cột cờ.

Tóc ngắn của Hướng Thiên Du bị kéo nhẹ, cổ co lại, không cần ngẩng đầu lên đã biết ngay: "Trình lão sư." Trong trường, chỉ có mình Trình Trạm Hề dám tùy tiện kéo tóc cậu như vậy.

Hướng Thiên Du móc ra một tờ khăn giấy từ túi, đặt lên chỗ trống bên cạnh mình. Trình Trạm Hề ngồi xuống hỏi cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hướng Thiên Du thành thật đáp: "Đang nghĩ về ba em."

Trình Trạm Hề điềm đạm hỏi: "Nghĩ gì về ông ấy?"

Hướng Thiên Du vừa định nói: "Em đang nghĩ... Úc lão sư?" Đôi mắt cậu bỗng sáng lên.

Trình Trạm Hề thầm nghĩ: Mi thật to gan, còn dám nghĩ đến Úc lão sư cùng với ba mi? Muốn chết phải không?

Hướng Thiên Du nở nụ cười rạng rỡ, cất cao giọng: "Úc lão sư!"

Cô theo hướng nhìn của Hướng Thiên Du và thấy Úc Thanh Đường trong bộ đồ đen đang đứng bên cạnh bậc thang sân bóng rổ, dưới một cây lớn.

Trình Trạm Hề và Hướng Thiên Du cùng vẫy tay với nàng.

Úc Thanh Đường bước xuống thang, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trình Trạm Hề.

Trình Trạm Hề thuận thế nắm lấy tay Úc Thanh Đường.

"Sao Úc lão sư lại ra sân thể dục vậy?" Trình Trạm Hề hỏi.

Úc Thanh Đường lạnh nhạt đáp: "Chỉ đi dạo một chút thôi."

Trình Trạm Hề làm bộ tin tưởng, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay Úc Thanh Đường. Úc Thanh Đường dùng ngón tay giữ lấy tay cô, ngăn không cho cô nghịch ngợm nữa.

Hướng Thiên Du quay đầu nhìn sang phong cảnh bên cạnh.

Sau khi hai vị lão sư liếc mắt đưa tình hoàn tất, Trình Trạm Hề cuối cùng cũng nhớ ra cậu: "Vừa rồi em nói nghĩ gì về ba em?"

Hướng Thiên Du nói: "Nghĩ xem ông ấy có thực sự yêu em không." Ngừng một lát, cậu nói tiếp, "Không chỉ là bây giờ, em vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Liệu ông ấy có thực sự yêu em không, chỉ là cách thể hiện không đúng thôi. Khi ông ấy đánh em, có phải trong đó cũng có một chút chân tình, là muốn em học cho tốt, ông ấy cũng là đau lòng... có đúng không?"

Cậu nhìn hai vị lão sư, mong nhận được câu trả lời từ những người trưởng thành, để giải quyết nỗi hoang mang đã ấp ủ bấy lâu.

Trình Trạm Hề không biết trả lời thế nào. Cô không thể nói Hướng Khang yêu cậu, chỉ là cách thức không đúng, để cậu hiếu thuận với ba, điều đó là tiếp tay cho kẻ có hành vi bạo lực. Nhưng cô cũng không thể nói Hướng Khang không yêu cậu, vì điều đó quá tàn nhẫn đối với một thiếu niên.

"Thiên hạ không khỏi là chi phụ mẫu", Trình Trạm Hề đối với câu nói này khịt mũi khinh thường. Cô từng gặp qua quá nhiều loại "cái gọi là" ba mẹ. Hướng Khang không phải người đầu tiên, cũng tuyệt đối sẽ không phải kẻ cuối cùng.

(*) ý trong câu trên có nghĩa là: "Trong thiên hạ, cha mẹ đều là tốt, đều yêu thương con cái, không có cha mẹ nào là sai trái cả." => Cái này phản ánh một quan niệm truyền thống: dù cha mẹ có làm gì thì cũng đều xuất phát từ tình thương, con cái phải hiếu thuận, không được trách cứ.

Trên thế giới này, bi kịch gia đình vẫn luôn tồn tại mãi mãi.

Sắc mặt Hướng Thiên Du từng chút từng chút ảm đạm, môi cậu mím chặt.

Trình Trạm Hề vừa định lên tiếng thì một giọng nói bình tĩnh cất lên bên tai cô: "Trước đây cô cũng có suy nghĩ giống em."

Hướng Thiên Du và Trình Trạm Hề đồng thời cùng nhìn về phía Úc Thanh Đường.

Úc Thanh Đường nói: "Cô..." Nàng không thể nói ra từ đó, nên lược bỏ: "Ông ấy chưa từng quan tâm đến cô kể từ khi cô chào đời, cũng không cho phép cô gọi ông ấy bằng cái danh xưng mà các em thường dùng."

Hướng Thiên Du: "Ba?"

Úc Thanh Đường dừng lại hai giây, rồi khẽ "ừ".

Trình Trạm Hề đã bắt đầu tức giận, hít sâu một hơi.

Cô vẫn nghĩ ba của Úc Thanh Đường nhiều nhất cũng chỉ là mẫu đàn ông bận rộn công việc, không quan tâm đến gia đình, không ngờ lại là loại người như vậy! Dù lý do là gì, đối xử với con gái mình như thế đều là kẻ khốn nạn!

Hướng Thiên Du thốt lên: "Mẹ kiếp, đúng là khốn nạn! Sao ông ta còn rác rưởi hơn cả ba em vậy?"

Úc Thanh Đường vội nhắc nhở: "Không được nói tục."

Nàng có chút bị phản ứng của hai người chọc cười, tâm tình nặng nề cũng nhẹ nhõm đi một chút, nói: "Mẹ của cô là khó sinh mà qua đời, ông ấy rất yêu mẹ cô, cho nên có chút giận chó đánh mèo." Úc Thanh Đường bất động thanh sắc thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Nếu như không phải cô, mẹ cô cũng sẽ không chết, ông ấy sẽ không mất đi người vợ, tình có thể hiểu được."

Hướng Thiên Du lại chửi thề thô tục: "Tình có thể hiểu cái rắm!"

Trình Trạm Hề càng thẳng thắn: "Phi!"

Hướng Thiên Du vẫn chưa hết giận, cũng hùa theo: "Phi!"

Hai người đồng thanh: "Tức chết tụi này!"

Úc Thanh Đường: "..."

"Tức giận đến vậy sao?"

Hai người lại đồng thanh: "Có!"

Úc Thanh Đường khóe môi cong cong mỉm cười. Vậy thì quả thật là có rồi.

Trình Trạm Hề không rõ thái độ hiện tại của Úc Thanh Đường đối với ba mình thế nào, nên không tiện phán xét. Hướng Thiên Du thì không quan tâm nhiều như vậy, thẳng thắn nói: "Loại người như thế làm sao xứng đáng làm đàn ông? Nếu người phụ nữ em yêu thương qua đời, em chắc chắn sẽ yêu con gái mình gấp bội. Em tuyên bố truất quyền làm đàn ông của ông ta!"

Úc Thanh Đường buồn cười nói: "Em mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Hướng Thiên Du chân thành nói: "Chuyện này không liên quan đến tuổi tác. Nếu đời này em có thể gặp được người mình thích, em chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy, đối xử tốt với con cái." Tuyệt đối không trở thành người như Hướng Khang.

Trình Trạm Hề hỏi: "Chị chưa từng oán trách ông ấy sao?"

Úc Thanh Đường lắc đầu.

Hướng Thiên Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Phải có chút khí phách chứ!"

Úc Thanh Đường hỏi lại: "Vậy em đã từng oán trách ba mình chưa?"

Nụ cười của Hướng Thiên Du tắt dần, cúi đầu.

Hai người xuất thân từ gia đình không trọn vẹn, đều nhìn thấy chính mình trong số phận của người kia.

Trình Trạm Hề, người may mắn có gia đình hạnh phúc, không chen vào. Trên đời không có ai có thể thấu hiểu hoàn toàn nỗi đau của người khác, nhưng cô có thể trao cho họ bờ vai của mình.

Úc Thanh Đường dù sao đã hai mươi tám tuổi, những vết thương lòng đó đã thối rữa trong tim hơn hai mươi năm, nàng đã quá quen thuộc với chúng.

Úc Thanh Đường xoa đầu Hướng Thiên Du, nhìn cậu dịu dàng nói: "Ba em có yêu em hay không, cô không thể cho em câu trả lời, chỉ có thể tự em tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm đáp án, em đừng quá cố chấp vào vấn đề này, hãy học cách yêu bản thân, yêu những người xung quanh. Phải trưởng thành thật tốt, trở thành một người lớn như Trình lão sư, thiện lương, lạc quan, ôn hòa, khiêm tốn."

Trình Trạm Hề bị nàng khen đến đỏ mặt.

Hướng Thiên Du nhìn Trình Trạm Hề, dùng sức gật đầu.

Cậu hỏi Úc Thanh Đường: "Vậy cô đã tìm được câu trả lời chưa?"

Úc Thanh Đường gật đầu.

Hướng Thiên Du hỏi: "Là gì vậy?"

Úc Thanh Đường đáp: "Ông ấy không yêu cô."

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

Trình Trạm Hề bị giọng điệu bình thản của nàng làm cho đỏ hoe mắt, tim như bị dao cắt.

Ánh mắt Hướng Thiên Du cũng đầy khó chịu, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không sao, ông ấy không yêu cô, nhưng còn có em yêu cô. Ý em là cả lớp em đều yêu quý cô. Nhiều người như chúng em còn không bằng một mình ông ấy sao? Huống chi còn có Trình lão sư nữa, đúng không?"

Trình Trạm Hề tạm bình phục cảm xúc, cong môi cười: "Đúng vậy, em cũng rất thích Úc lão sư."

Khi nói những lời này, cô nhìn thẳng vào mắt Úc Thanh Đường, ngữ điệu rất chậm. Úc Thanh Đường không né tránh, đáp lại ánh mắt của cô, cũng dùng tốc độ rất chậm và nghiêm túc: "Chị cũng rất yêu... các em."

Chữ cuối cùng, nàng nhìn về phía Hướng Thiên Du.

Hướng Thiên Du mỉm cười.

Thực ra không cần phải kéo cậu vào, hai người họ có thể tỏ tình với nhau, còn cậu chỉ cần ngồi bên cạnh ăn cẩu lương là được.

Trình Trạm Hề cười khổ.

Sau khi trò chuyện về những đề tài nặng nề, cuối cùng đã xác định không bị đuổi học, Hướng Thiên Du đã trút được gánh nặng trong lòng nói: "Úc lão sư, cuối tuần này em muốn đi chơi nhà ma." Cậu hiểu rõ vị trí của mình trong quan hệ của Trình Trạm Hề và Úc Thanh Đường, chỉ cần hỏi một mình Úc Thanh Đường là đủ.

Úc Thanh Đường nhắc nhở: "Tuần sau là thi cuối kỳ rồi."

Hướng Thiên Du đáp: "Em biết, em chỉ chơi nhà ma thôi, muốn thư giãn một chút." Không làm phiền hai người hẹn hò ngọt ngào.

Trình Trạm Hề bên cạnh khẽ hỏi: "Em không sợ ?"

Hướng Thiên Du cười khoe hai hàm răng trắng: "Sợ chứ, nhưng em thích cảm giác sợ hãi đó."

Úc Thanh Đường hỏi: "Trình lão sư có vấn đề gì không?"

Trình lão sư dĩ nhiên nói không có vấn đề, dù sao về nhà cô sợ thì Úc Thanh Đường sẽ ở bên cô. Như vậy đúng là một việc không lỗ vốn.

Hướng Thiên Du: "Chúng ta đến nhà ma mới đi, nghe nói có một bệnh viện tâm thần rất đáng sợ, ma quỷ còn đuổi theo người chạy, với cả máy cưa điện kinh dị nữa, các cô xem qua chưa?"

Úc Thanh Đường chưa từng xem, nhưng Trình Trạm Hề bị bạn bè độc hại lôi đi xem phim kinh dị, trong đầu Trình Trạm Hề nháy mắt đã hiện ra hình tượng. Thân là một hoạ sĩ, lực liên tưởng cùng trí nhớ của cô đều cực kỳ mạnh.

Cánh tay Úc Thanh Đường đột nhiên bị nắm lấy, khiến nàng giật mình một cái.

Nàng nghiêng đầu nhìn, thì ra là tay của Trình Trạm Hề. Không biết Trình Trạm Hề đang nghĩ gì, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, người không tự giác rúc vào ngực Úc Thanh Đường.

Khóe môi Úc Thanh Đường khẽ nhếch lên, nàng cúi đầu ghé sát tai Trình Trạm Hề, yếu ớt nói: "Chân của chị không còn nữa, cho chị mượn chân em được không?"

...

Một tiếng thét vang vọng khắp sân trường.

Trong sân trường, tất cả học sinh đều quay đầu về phía âm thanh vang lên, cố gắng xác định nguồn gốc.

"Chuyện gì?"

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Tiếng gì thế? Ai đang la?"

Một nữ sinh lớp 10-7 lên tiếng: "Sao mình lại cảm thấy giống tiếng của Trình lão sư nhỉ?"

Đồng Phỉ Phỉ nói: "Không thể nào! Trình lão sư của chúng ta vốn là mãnh 1, sao lại hét lên yếu ớt như yếu 0 chứ? Úc lão sư thì may ra."

(*) Mãnh 1: cường công;  Yếu 0: nhược thụ

Lý Lam nghiêm túc đáp: "Không phải Úc lão sư đâu, mình nhận ra giọng của cô ấy mà. Với lại, cái gì mà yếu 0? Úc lão sư là cấm dục công, Trình lão sư mới là thụ."

Đồng Phỉ Phỉ im lặng một lúc rồi nói: "Cậu này... đúng là Fan Only."

Cô nàng liếc nhìn Liên Nhã Băng, có chút mắc cười. Fan only và fan cp thì không có tiền đồ, hai cô nàng này nhất định không thể đội trời chung.

Liên Nhã Băng nâng niu mặt suy nghĩ: Ai kêu cũng được, tốt nhất là kêu trên giường.

...

Trình Trạm Hề che mặt núp sau lưng Úc Thanh Đường, Hướng Thiên Du giúp đỡ che chắn lại khoảng trống cuối cùng. Đợi đến khi những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng đều biến mất, cậu ra hiệu một tiếng "ổn rồi", Trình Trạm Hề mới từ sau lưng Úc Thanh Đường bước ra, thò đầu nhìn ngó xung quanh.

Nếu không phải cô phản ứng nhanh, hình tượng của cô tại trường học đã sụp đổ rồi.

"Úc Thanh Đường!" Trình Trạm Hề tìm người phụ nữ kia để tính sổ.

Hướng Thiên Du thấy tình thế không ổn, vội vàng chuồn đi mất.

Úc Thanh Đường giơ hai tay đầu hàng, Trình Trạm Hề nhào về phía nàng.

Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, Hướng Thiên Du sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình, cảm thấy nếu tiếp tục ăn cẩu lương kiểu này thì cậu sẽ no chết mất.

Cậu vừa mới từ đài kéo cờ trở về, Quách Phóng trên sân bóng rổ vẫy tay với cậu: "Hướng ca! Chơi bóng không?"

Hướng Thiên Du nở nụ cười, chạy bước nhỏ đến: "Đến ngay!"

Hướng Thiên Du dẫn bóng như nước chảy mây trôi, vượt qua người đối phương, ném bóng từ vạch ba điểm. Quả bóng vẽ một đường cong cao tuyệt đẹp trên không trung, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như một mặt trời thứ hai chói lọi.

Hướng Thiên Du híp mắt nhìn.

Phịch một tiếng, bóng rổ va mạnh vào bảng, lăn quanh vành rổ vài vòng rồi rơi xuống.

Vào rồi!

Trên sân bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt, các nữ sinh không ngừng hét lên thích thú.

Hướng Thiên Du chạy quanh sân bóng rổ, vỗ tay với các đồng đội, cười ha hả.

—— Phải học cách yêu bản thân, yêu người xung quanh, phải trưởng thành thật tốt, trở thành một người lớn như Trình lão sư.

Cậu nhất định sẽ làm được.

***

Sáng thứ bảy, Úc Thanh Đường và Trình Trạm Hề dẫn Hướng Thiên Du đi trải nghiệm nhà ma mới, với chủ đề bệnh viện tâm thần.

Trình Trạm Hề sớm đã bại lộ bản tính, dọc đường đi đã sợ không thôi, đồng thời cảnh cáo hai người kia: "Không được cố tình hù dọa tôi, nếu không tôi sẽ lái xe về, hai cô trò các người đừng hòng vào nhà ma nữa."

Hướng Thiên Du gật đầu như gà mổ thóc.

Úc Thanh Đường cũng gật đầu.

Trình Trạm Hề thả lỏng được nửa phần, nửa còn lại cô vẫn giữ lại. Cô cảm thấy mọi chuyện có lẽ không có khả năng thuận lợi như cô tưởng.

Vừa đứng vào hàng nhà ma, Hướng Thiên Du đã tò mò hỏi Úc Thanh Đường: "Úc lão sư, Úc lão sư, con ma bò bằng tứ chi trong phim 'The Grudge' có ở đây không?"

Úc Thanh Đường làm sao hiểu mấy cái này, cậu ta chỉ cố tình nói cho Trình Trạm Hề nghe thôi.

Hướng Thiên Du miêu tả: "Tứ chi chạm đất, bò nhanh kinh hồn."

Trình Trạm Hề từ phía sau lấy tay bịt miệng Hướng Thiên Du, không chút nương tay vò nát gương mặt đẹp trai của cậu.

Hướng Thiên Du: "Ưm ưm ưm ưm!" (Úc lão sư cứu em!)

Úc Thanh Đường nhìn hai người tự giết lẫn nhau, cười rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp bất kỳ ai.

Hướng Thiên Du bây giờ đã chẳng còn vẻ ngông cuồng, vừa vào nhà ma liền thành thật hẳn, cùng Trình Trạm Hề kết thành liên minh, mỗi người nắm một góc áo của Úc Thanh Đường, rúc lại như con cún.

"A a a a a a!!!"

"A a a a a a a a!!!"

"Mẹ ơi cứu con!!!"

"Cho tôi ra ngoài!!!"

"Tôi không chơi nữa, tôi không dám chơi nữa hu hu..."

"Lần sau tôi mà đến nữa thì tôi là chó hu hu..."

Tại lối ra nhà ma, Úc Thanh Đường với vẻ mặt bình thản, tay trái nắm Hướng Thiên Du đang nước mắt giàn giụa, cánh tay phải thì vắt vẻo Trình Trạm Hề mặt trắng bệch như tờ giấy. Trình Trạm Hề chân run như sợi mì, thậm chí không đi nổi, gần như bị đẩy ra ngoài.

Hai người sống sót sau tai nạn, ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.

Úc Thanh Đường đi mua ba cây kem, hai cây cho họ, cây còn lại giữ cho mình.

Úc Thanh Đường liếm phần nhọn của cây kem vị trà xanh, hỏi: "Chơi tiếp không?"

Hướng Thiên Du và Trình Trạm Hề nhìn nhau, đồng thanh: "Chơi!"

Úc Thanh Đường: "Ai nói lần sau đến là chó vậy?"

Trình Trạm Hề & Hướng Thiên Du không chút do dự: "Gâu!"

-----o0o-----

Tiểu kịch trường:

Không lâu sau, trên giường.

Trình Trạm Hề: "Em không muốn nữa, em không muốn nữa hu hu... Lần sau mà còn muốn nữa thì em là chó hu hu..."

Sau khi kết thúc.

Úc Thanh Đường: "Còn muốn nữa không?"

Trình Trạm Hề khóe mắt rưng rưng, nắm lấy tay tỷ tỷ, kiên quyết nói: "Muốn!"

Ai mà không muốn có một tỷ tỷ như vậy chứ (//▽//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro