
Chương 122
Ba người ngồi vào xe, Úc Thanh Đường bất động thanh sắc khẽ liếc nhìn hai mẹ con đang lên xe sau nàng vài bước, thầm đoán bọn họ đang nói gì, có liên quan đến mình không?
Vừa rồi biểu cảm của mình khi nghe từ "thiếu phu nhân" không bị Trình Trạm Hề nhìn thấy chứ? Nếu như cô thấy...
Úc Thanh Đường không thể không thừa nhận, nàng không kháng cự khả năng này.
Nàng không giống Trình Trạm Hề hướng ngoại như vậy, nhưng cũng như bao cô gái khi yêu, đều hy vọng người trong lòng có thể hiểu được tâm tư của mình.
Đi đến trường đua ngựa cần mất một khoảng thời gian, mấy người dậy sớm nên vừa lên xe liền không còn bao nhiêu tinh thần để trò chuyện, đều tranh thủ ngủ bù. Đến nơi, tài xế mới gọi các nàng dậy.
Trình Trạm Hề xuống xe trước, lần lượt đỡ Tống Thanh Nhu và Úc Thanh Đường. Tống Thanh Nhu vừa đứng vững liền buông tay ra, còn Úc Thanh Đường thì vẫn nắm chặt tay, thậm chí còn khẽ lắc lắc hai cái, khóe mắt đuôi mày đều viết đầy chữ vui vẻ.
Tống Thanh Nhu liếc nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chua xót: Con gái lớn, thật đúng là không giữ được.
Người quản lý đã chờ sẵn ở cửa tiến lên đón: "Phu nhân, tiểu thư..."
Đến chỗ Úc Thanh Đường, ông không dừng lại một giây, thuận miệng đổi sang xưng hô theo quy củ của Trình gia, thần sắc tự nhiên: "Thiếu phu nhân."
Úc Thanh Đường theo bản năng siết chặt ngón tay Trình Trạm Hề, đến mức đầu ngón tay cũng co quắp, người suýt nữa trốn luôn ra sau lưng Trình Trạm Hề.
Quản lý dẫn họ đi vào.
Trường đua này vốn là do Tống Tư lệnh tặng cho con gái Tống Thanh Nhu. Bà thích cưỡi ngựa, thường rảnh rỗi liền tới đây dạo một vòng, toàn bộ khu đất rộng lớn xung quanh cũng thuộc về bà. Có khi bà còn dắt ngựa ra ngoại thành phi nước đại khắp núi đồi. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng nên tính tình phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, vì vậy lúc trước mới cảm thấy với Trình Di – công tử nho nhã, chững chạc của Trình gia – không có tiếng nói chung, hoàn toàn không phải khẩu vị của bà, chỉ có thể giữ lễ chứ khó mà gần gũi.
Tất nhiên, sau này bà đã bị vả mặt.
Tống Thanh Nhu và Trình Trạm Hề đều có ngựa riêng. Trong lúc chúng được cho ăn trước giờ cưỡi, người quản lý đưa Úc Thanh Đường đi chọn ngựa.
Tống Thanh Nhu sóng vai đi cùng, Úc Thanh Đường từ nắm tay Trình Trạm Hề đổi thành khẽ níu góc áo của cô.
Trong chuồng, ngựa đang nhai cỏ khô, con nào con nấy lông bóng mượt, dáng dấp cường tráng. Thể trạng ngựa trưởng thành có lớn có nhỏ, loại nặng cân nặng có thể tới 1200kg, cao hơn hai mét. Cho dù là loại nhỏ, cũng gần một mét, nặng mấy trăm ký. Chuồng này nuôi đa phần là giống BMW thuần chủng, thân cao ngang ngửa mấy người đang đứng, thêm phần khí thế, nhìn qua vô cùng chấn động.
Ngựa gửi nuôi tại đây vốn có chủ, không thể tùy tiện chọn. Người quản lý cứ thế dẫn các nàng tiếp tục đi sâu vào. Bỗng một con ngựa hắt xì phì ra một hơi, tiếng vang như sấm, Úc Thanh Đường bất ngờ bị dọa, hoảng sợ nhảy dựng lên.
Là thật sự nhảy dựng, cả hai chân rời khỏi mặt đất một khắc rồi rơi xuống.
Trình Trạm Hề không nhịn được, phụt cười thành tiếng.
Tống Thanh Nhu cố gắng nhịn một chút nhưng không nhịn nổi, cười ha ha.
Người quản lý đã thấy nhiều, liền mở miệng trấn an: "Không sao đâu, thiếu phu nhân, nó rất ngoan." Vừa nói vừa vỗ lên cổ con ngựa bên cạnh. Con hắc mã cao một mét tám lập tức ngoan ngoãn cúi đầu cọ vào tay ông.
Úc Thanh Đường vô cùng lúng túng, kéo góc áo Trình Trạm Hề về phía trước, ý bảo nhanh đi.
Trình Trạm Hề hiểu ý, bỏ qua đoạn này, bảo quản lý nhanh chóng dẫn họ đi chọn ngựa.
Yêu cầu đầu tiên là dịu dàng ngoan ngoãn, thân thiện với người.
Người quản lý dắt tới một con tiểu mã lại, toàn thân đen nhánh như tơ lụa, sáng bóng óng ả, trên trán lại có một nhúm bờm trắng.
Huấn luyện viên đến dạy Úc Thanh Đường kỹ năng cơ bản làm quen với ngựa, động tác nào có thể khiến ngựa cảm nhận được thiện ý, vân vân. Sau khi quen với con ngựa nhỏ, ba người đi vào phòng thay đồ để mặc trang phục cưỡi ngựa.
Quần dài trắng ôm dáng, ủng cưỡi cao tới gối thêm phần chỉnh tề, áo trên đen ôm sát, hiệu quả thị giác vô cùng rõ ràng.
Bộ trang phục cưỡi ngựa còn bắt buộc mũ bảo hộ, tấm bảo vệ lưng... Úc Thanh Đường đứng trước gương, quả thật có cảm giác như đang nhìn một người khác, một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ chưa từng thấy.
Mái tóc dài được buộc gọn lên cao, tạo vẻ trưởng thành kiên nghị.
Nàng hồi tưởng lại cảnh chính mình từng thấy trên tivi, những dáng vẻ cưỡi ngựa oai phong hiên ngang, bất giác cảm giác bản thân cũng trở thành một thành viên giục ngựa lao nhanh, gió từ thảo nguyên xanh vuốt nhẹ qua mặt nàng.
Trình Trạm Hề gõ cửa từ bên ngoài: "Đường Đường, thay xong chưa?"
Úc Thanh Đường thu hồi mộng tưởng, cũng giấu đi nụ cười không kìm được, hơi có chút lộ liễu, kéo cửa ra, nói: "Xong rồi."
Vừa thấy nàng lộ diện, Tống Thanh Nhu lập tức cao giọng khoa trương: "Đây là ai ở chốn nhân gian? Tuyệt vô cận hữu, tựa ngọc mỹ nhân hạ phàm!"
Trình Trạm Hề: "..."
Úc Thanh Đường nhìn Trình Trạm Hề, từng bước tiến lại gần cô.
Trình Trạm Hề mỉm cười, ánh mắt sáng rực: "Đẹp lắm."
Úc Thanh Đường ngượng ngùng cười đáp lại.
Lúc này nàng mới để ý Tống Thanh Nhu cùng Trình Trạm Hề đều còn cầm mũ bảo hộ trong tay, chỉ có nàng là đã nghiêm chỉnh đội xong. Vừa định tháo xuống thì hai mẹ con đã dứt khoát đội lên trước, Trình Trạm Hề nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Đi thôi, ngựa ở ngoài."
Ngựa của Trình Trạm Hề là một con bạch mã, toàn thân trắng muốt như tuyết, không vương một sợi lông tạp.
Cô bước đến yên ngựa, một chân đạp vào bàn đạp, chân còn lại vung lên, chuyển động như nước chảy mây trôi, chỉ một giây sau đã vững vàng ngồi trên lưng ngựa.
Úc Thanh Đường chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh tượng liền đổi khác.
Trình Trạm Hề ngồi trên con bạch mã cao lớn, dáng người thon thả, phía sau là ánh mặt trời chiếu rọi, gương mặt được điểm tô một viền vàng mông lung, đường nét xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Úc Thanh Đường bỗng nhớ ra một câu không biết đọc ở đâu: "Người cưỡi bạch mã không nhất định là vương tử, cũng có thể là công chúa."
Tống Thanh Nhu đứng bên cạnh oán thầm: Quả thật là khổng tước xòe đuôi khoe sắc.
Bà dắt lấy con đại tông mã của mình, cũng nhẹ nhàng phi thân lên yên. Một tay nắm chặt dây cương, một tay cầm roi, khẽ quát một tiếng, liền thúc ngựa phi vút đi, bụi mù cuồn cuộn sau lưng.
Ánh mắt Úc Thanh Đường lập tức bị Tống Thanh Nhu hấp dẫn.
Tống Thanh Nhu mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ thẫm, ngựa chạy như bay, thân trên bà ép thấp xuống, tựa như con báo săn linh hoạt, gió lồng lộng thổi phần phật. Cho dù không nhìn rõ dung nhan, vẫn có thể cảm nhận được phong thái tiêu sái phóng khoáng nơi bà.
Úc Thanh Đường từng nghe nói Tống Thanh Nhu là con gái tướng quân, tác phong làm việc tùy ý phóng khoáng, so với đàn ông thường ngày càng thêm khí phách. Khó trách lại có thể nuôi dạy nên Trình Trạm Hề đặc biệt đến vậy.
Úc Thanh Đường mải nhìn Tống Thanh Nhu quá lâu, không nhận ra sắc mặt Trình Trạm Hề dần dần đen lại.
Trình Trạm Hề liếc mắt ra hiệu cho huấn luyện viên.
Huấn luyện viên dắt một tiểu Mã câu (con ngựa nhỏ) lại gần, gọi: "Úc tiểu thư?"
Úc Thanh Đường giật mình, nói: "Tôi đến ngay."
Huấn luyện viên hỏi: "Để tôi đỡ ngài lên ngựa?"
Tưởng tượng thì tràn đầy, nhưng hiện thực lại có phần xót xa.
Chỉ mới đặt chân lên ngựa, Úc Thanh Đường đã bị giày vò mấy phút. Thân ngựa mang theo nhiệt độ, sờ vào thấy nóng hầm hập, nàng không dám trực tiếp chạm tay, dáng vẻ hết sức câu nệ. Huấn luyện viên thấy Trình Trạm Hề đứng bên cạnh mắt không rời nàng, bèn thức thời tránh qua một bên.
Trình Trạm Hề lập tức xuống ngựa, huấn luyện viên thức thời lùi ra sau nhường lại vị trí.
Thuật cưỡi ngựa của Trình Trạm Hề vốn không tệ, nhưng bản thân cưỡi là một chuyện, dạy người khác lại là chuyện khác. Huấn luyện viên ở bên dùng miệng chỉ dạy, còn cô liền trực tiếp thực hành.
Úc Thanh Đường được Trình Trạm Hề nâng lên ngựa. Tiểu mã câu tuy gọi là "câu", nhưng vóc dáng cũng chẳng nhỏ chút nào, là giống thuần huyết bẩm sinh chiếm ưu thế, bốn vó cường tráng hữu lực. Úc Thanh Đường ngồi lên, nhìn độ cao cách mặt đất, cả người cứng ngắc, tay bấu chặt lấy yên ngựa, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám.
Trình Trạm Hề nắm dây cương, dắt nàng đi tản bộ nửa vòng.
Tống Thanh Nhu một vòng lại một vòng thúc ngựa chạy qua, khiến tiểu mã câu bên này cũng bị kích động, móng trước liên tục giậm xuống mặt đất.
Trình Trạm Hề gọi một tiếng "Mẹ", Tống Thanh Nhu liền kéo mạnh dây cương, con ngựa hí vang, móng trước giơ cao rồi hạ xuống đất, lỗ mũi phun ra từng luồng khí nóng.
Tống Thanh Nhu quay đầu lại.
Trình Trạm Hề chỉ vào tiểu Mã câu: "Mẹ cứ chạy hoài, nó cũng muốn chạy theo đấy."
"Được, vậy mẹ không quấy rầy hai đứa nữa." Tống Thanh Nhu mỉm cười, mở hàng rào tạo một lối ra, trực tiếp cưỡi ngựa phóng thẳng ra ngoài, chỉ để lại bóng lưng một người một ngựa.
Úc Thanh Đường không kìm được há miệng thốt lên: "Oa!"
Trình Trạm Hề giật mình, vội đưa tay nắm... nhưng không chạm tới mặt nàng.
Úc Thanh Đường phối hợp cúi xuống, để Trình Trạm Hề khép cằm mình lại.
Úc Thanh Đường lại đi thêm nửa vòng, chậm rãi mới dám tự mình nắm chắc dây cương, cho ngựa thong thả chạy vòng, ao ước nói: "Chị phải luyện đến bao giờ mới có thể giống a di như thế?"
Trình Trạm Hề đáp: "Mười mấy, hai mươi năm đi."
Úc Thanh Đường: "..."
Trình Trạm Hề giải thích: "Mẹ cưỡi ngựa từ nhỏ, khoảng bốn, năm tuổi, đến nay đã hơn năm mươi năm rồi. Mười mấy, hai mươi năm là em nói thiếu đó."
Úc Thanh Đường bĩu môi.
Trình Trạm Hề ngược lại cười nói: "Nhưng chị có thể luyện đến mức như em. Kỹ thuật của em cũng khá đấy, muốn xem không?"
Sự chú ý của Úc Thanh Đường lập tức bị chuyển hướng, không kịp chờ đợi nói: "Muốn!"
Trình Trạm Hề đưa ngón tay vào miệng, thổi một tiếng huýt sáo dài.
Ở bên kia trường đua, con bạch mã vốn dịu ngoan lập tức ngẩng đầu, bốn vó tung lên, nhanh như gió lao thẳng về phía Trình Trạm Hề.
Cảnh tượng ấy giống như bước ra từ phim truyền hình, khiến Úc Thanh Đường sững sờ, mắt nàng sáng rực, trong lòng viết ra hai chữ to: Muốn học!
Trình Trạm Hề nhảy lên bạch mã, cuốn dây cương quanh tay hai vòng, mỉm cười với nàng nói: "Quên nói với chị, em cũng bắt đầu cưỡi ngựa từ bốn tuổi."
Trình Trạm Hề đưa tay ấn nhẹ viền mũ bảo hiểm, hô một tiếng, con bạch mã hưng phấn giơ bốn vó, phóng vút đi như tên rời khỏi dây cung.
Trên trường đua lập tức nhiều thêm một dải bóng trắng tung bay.
Hơn hai mươi năm kỵ thuật và hơn năm mươi năm kỵ thuật khác nhau ư? Đương nhiên là khác. Nhưng trong mắt Úc Thanh Đường, một người mới học, hoàn toàn nhìn không ra, huống hồ lại còn qua lăng kính người trong lòng. Trong mắt nàng, dáng vẻ Trình Trạm Hề phóng ngựa rong ruổi trên đồng cỏ liền thoáng chốc vượt xa mười phần Tống Thanh Nhu.
Trình Trạm Hề thúc ngựa chạy xong một vòng rồi từ tốn kéo cương, để ngựa đi chậm lại. Thân mình cô ngồi thẳng, cơ thể theo từng bước nhịp nhàng của bạch mã khẽ lên xuống, tao nhã thong dong, tựa như một khúc dương cầm tiết tấu nhẹ nhàng.
Mắt Úc Thanh Đường sáng rực: "Dạy chị đi."
Từ nhỏ Úc Thanh Đường chưa từng có cơ hội bồi dưỡng hứng thú gì, cũng chẳng rõ bản thân thích gì. Hôm nay chứng kiến Tống Thanh Nhu và Trình Trạm Hề cưỡi ngựa tại trường đua, nàng mới nảy sinh một niềm hứng thú mãnh liệt.
Ngày đầu tiên bọn họ cưỡi đến tận mười giờ sáng, sau đó Trình Trạm Hề phải đi làm. Úc Thanh Đường được Tống Thanh Nhu đưa vào phòng khách quý uống trà, ăn điểm tâm. Gần trường đua còn có một tòa trà trang, chủ nhân là bằng hữu của Tống Thanh Nhu. Đến trưa, họ sang nhà người bạn ấy dùng cơm, thức ăn đều do chính tay chủ nhân xuống bếp.
Chủ nhà là người tính tình nhiệt tình, vốn dĩ tự mở một nhà hàng riêng, bài trí theo phong cách thiền. Danh tiếng không lớn, cũng chẳng hề quảng cáo, nhưng khách nào từng đến ăn đều truyền miệng khen ngợi. Đầu bếp giỏi nhất chính là ông chủ, tuy nhiên ông không thường xuyên vào bếp, chủ yếu lo nghiên cứu và sáng tạo món mới. Khách nào may mắn gặp được, được ông cười tiếp đón, quả thật tam sinh hữu hạnh.
Nhà hàng không có bảng giá cụ thể, thực đơn cũng không ghi rõ, khách trả tiền tùy tâm. Người trả nhiều thì được thêm món, trả ít cũng không sao, chủ nhân không thiếu tiền, chỉ cần vui vẻ là được. Ông tin rằng nếu người ta ăn món ngon của mình và cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ.
Thế giới rộng lớn, không thiếu người lạ.
Mỗi người có cách sống riêng.
Úc Thanh Đường trở về liền đem chuyện gặp được vị kỳ nhân kia kể cho Trình Trạm Hề nghe. Trình Trạm Hề ngồi trên ghế sofa, ôm nàng ngồi trên đùi mình, cười nói: "Ông ấy là một vị thúc thúc của em. Chị không nói thì em còn chưa nhớ ra, em lâu rồi không đi thăm ông ấy, thèm quá."
Trình Trạm Hề nuốt một ngụm nước bọt.
Úc Thanh Đường cười: "Rốt cuộc là em muốn thăm thúc thúc, hay muốn ăn đồ ông ấy nấu?"
Trình Trạm Hề nói: "Cả hai. Chị không biết đâu, với ông ấy, nhớ món ăn của ông ấy còn khiến ông ấy vui hơn là nhớ bản thân ông ấy."
Úc Thanh Đường vân vê một sợi tóc dài trước ngực, trầm ngâm: "Chị cảm thấy..."
Chóp mũi Trình Trạm Hề khẽ cọ sát gương mặt nàng: "Cảm thấy cái gì?"
Úc Thanh Đường nói: "Trước kia chị thấy việc đời quá nhỏ hẹp. A di dẫn chị ra ngoài mấy ngày nay, chị mới biết thế giới rộng lớn đến vậy, chị còn muốn nhìn thêm nhiều hơn một chút."
Trình Trạm Hề "ừm" một tiếng, đáy mắt ánh lên nụ cười.
Úc Thanh Đường lại hỏi tiếp: "Bao giờ em làm xong?"
Trình Trạm Hề nghi hoặc: "Sao vậy?"
Úc Thanh Đường níu lấy sợi tóc dài kia, kéo nhẹ da đầu Trình Trạm Hề, không phải rất đau, nhưng đủ khiến Trình Trạm Hề khẽ rên một tiếng.
Úc Thanh Đường buông tóc của cô ra, nhỏ giọng nói: "Chị muốn em đi cùng chị."
"Mẹ em đi với chị không tốt sao?" Trình Trạm Hề biết rõ còn cố hỏi.
Úc Thanh Đường lầm bầm lầu bầu nói: "Mẹ em làm sao giống em được?"
Trình Trạm Hề nghe rõ, nhưng giả vờ không nghe: "Chị nói gì?"
Úc Thanh Đường chôn mặt vào hõm vai cô, buồn buồn nói: "Không có gì, em bận thì thôi."
Úc Thanh Đường ủy ủy khuất khuất, khiến Trình Trạm Hề sao nỡ nhẫn tâm trêu nàng tiếp. Cô kéo người ra trước mặt, nâng eo nàng, mặt kề mặt, ôn nhu nói: "Gần đây em quả thực hơi bận, nhất thời khó thoát thân."
Khóe miệng Úc Thanh Đường chùng xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, rộng lượng: "Không sao, em lo công việc trước đi."
Trình Trạm Hề chuyển chủ đề: "Nhưng ngày mai em có thể dẫn chị đến văn phòng, tiện thể đi dạo hành lang triển lãm tranh."
Sắc mặt Úc Thanh Đường sáng bừng, nhưng lý trí vẫn muốn kìm nén: "Như vậy sẽ không chậm trễ em chứ?"
"Chỉ một ngày thôi, không sao đâu."
Một ngày cũng đã đủ. Dù sao so với mỗi ngày chỉ được gặp nhau vào sáng tối, vẫn tốt hơn nhiều.
Úc Thanh Đường ôm cổ Trình Trạm Hề, chủ động hôn lên môi cô một cái.
Trình Trạm Hề nghiêng người ngả xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Úc Thanh Đường ngồi trên đùi cô, hai tay ôm lấy gương mặt, hôn xuống từng chút từng chút từ trên xuống dưới.
Tư thế rất công, phi thường công, vạn niên ngự tỷ tổng tiến công.
Trình Trạm Hề ngẩng cổ đón nhận, rồi tay cô bị Úc Thanh Đường nắm lấy, đặt lên nút áo sơ mi, vòng eo mảnh khảnh khẽ lắc như cành liễu trong gió.
A.
Lịch sử quen thuộc lại một lần nữa tái diễn.
Trình Trạm Hề bế Úc Thanh Đường về phòng, liên tiếp chiến đấu đến tận trên giường.
Mái tóc đen như mực, mềm mại như dòng nước đổ trên gối. Trình Trạm Hề say mê ngửi mùi hương thanh khiết từ mái tóc, mũi âm ấm chạm vào cổ nàng, môi thay thế mũi, tiếp tục cuộc tấn công.
Úc Thanh Đường ý loạn tình mê, tay mò mẫm lung tung, muốn nắm lấy gì đó nhưng không giữ được gì. Trình Trạm Hề giữ lấy tay nàng, ấn lên đỉnh đầu, mười ngón đan xen.
Nàng thơm quá.
Trình Trạm Hề nếm đi nếm lại, từng chút lại từng chút.
Cuộc mây mưa lần thứ hai kéo dài đến mức Úc Thanh Đường không thể chống cự.
"Không phải... ngày mai... em còn... đi làm sao?" Nàng siết chặt ngón tay Trình Trạm Hề, đứt quãng hỏi.
"Ừm." Trình Trạm Hề đáp lại, khẽ cắn vành tai nàng, nhưng không có ý định dừng lại.
"..."
Trình Trạm Hề buông tay ôm Úc Thanh Đường, nàng mềm nhũn như nước, tan chảy trên chiếc giường êm ái.
Trình Trạm Hề nắm lấy mắt cá chân nàng.
Úc Thanh Đường hơi cúi đầu, kêu lên: "Em —— "
Đêm sâu nồng đượm, tiếng rên rỉ của đôi tình nhân bị ngăn cách sau màn cửa, chỉ có chút âm thanh vụn vỡ lọt qua khe cửa, theo gió thoảng qua, nhưng gió sẽ không kể lại cho ai biết.
Úc Thanh Đường ngủ say, hơi thở nặng nề hơn bình thường, rõ ràng đã kiệt sức.
Trình Trạm Hề đứng dậy tắm rửa, dọn dẹp mọi thứ, rồi quay lại giường, tinh thần vẫn còn phấn chấn.
Cô suýt đánh thức Úc Thanh Đường. Hôm nay Úc Thanh Đường mặc trang phục cưỡi ngựa, mỗi ngày đều có kích thích mới. Trình Trạm Hề nghĩ nếu cứ thế này, tay chân Úc Thanh Đường sẽ gãy mất. Hay là đăng ký cho nàng khóa rèn luyện thể chất? Không, Úc Thanh Đường chắc không kiên trì nổi. Yoga có vẻ không tệ, bơi lội cũng được.
Trình Trạm Hề tưởng tượng Úc Thanh Đường trong bộ đồ bơi, vội ngăn mình lại, nhắm mắt đi ngủ.
***
Sáng sớm, Úc Thanh Đường mở mắt, nằm im trên giường bất động, nhìn Trình Trạm Hề rửa mặt, đi tới đi lui trong phòng thu dọn. Cuối cùng, Trình Trạm Hề bế nàng ra khỏi chăn.
Ôm ngang người, đặt đứng trong phòng tắm, không để nàng tự làm. Khi đánh răng, một tay vẫn ôm eo Úc Thanh Đường, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.
Úc Thanh Đường đánh răng xong, tay chống vào bồn rửa, môi mỏng nhếch lên, đôi mày thanh tú cau lại.
"Còn đau không?"
"Đau quá."
Tối qua thử hai tư thế khác nhau đã đặt gánh nặng quá lớn lên eo Úc Thanh Đường. Ăn điểm tâm xong, vừa ngồi lên xe Trình Trạm Hề, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trình Trạm Hề hạ ghế phụ nằm ngang, bảo nàng nằm xuống, lo lắng hỏi: "Hay là chị ở nhà nghỉ ngơi đi?"
Úc Thanh Đường nói: "Không muốn."
Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Trình Trạm Hề không ép nữa.
"Vậy chị nằm một lát, đến nơi em gọi."
"Được."
Hiểu Tuyết đã nhận thông báo từ Trình Trạm Hề sớm, đã đợi sẵn ở cửa văn phòng. Khoảng chín giờ sáng, cô ấy thấy Trình Trạm Hề nắm tay một phụ nữ mặc vest trắng đi tới, tay áo xắn lên bảy phần, cổ áo thiết kế dạng băng rua, quần ống rộng trắng, giày thấp, nét mặt lạnh lùng tinh tế, khí chất mạnh mẽ, chính hiệu một ngự tỷ.
Hiểu Tuyết: "!!!"
Hiểu Tuyết cứ tưởng bạn gái của Trình lão sư là người yếu đuối.
Hiểu Tuyết kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, bước tới: "Trình lão sư..." rồi nhìn Úc Thanh Đường.
Úc Thanh Đường lạnh nhạt nói: "Tôi họ Úc."
Hiểu Tuyết biết nghe lời phải: "Úc tiểu thư."
Hiểu Tuyết đưa tay làm tư thế mời: "Úc tiểu thư, để tôi giới thiệu qua văn phòng làm việc của chúng tôi."
Văn phòng của Trình Trạm Hề không lớn. Từ cổng vào là một phòng làm việc rộng, tầm nhìn thoáng đãng, còn có vài phòng làm việc riêng và phòng họp kính. Cửa chớp mở ra, hiện không có ai.
Hiểu Tuyết dẫn hai người vào, các nhân viên đồng loạt ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía có tiếng động.
Oa.
Hiểu Tuyết nhìn thấy nét mặt của bọn họ đang nói cùng một chữ, liền giơ tay làm động tác "im lặng", các nhân viên lần lượt cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm làm việc.
Sau khi giới thiệu tỉ mỉ xong xuôi, thậm chí không bỏ sót cả chiếc máy đun nước đặt cạnh chậu hoa lan, Hiểu Tuyết đưa hai người vào văn phòng rồi cũng bước vào, khóa cửa lại. Rèm cửa được buông kín, không để lộ một khe hở nào cho người bên ngoài dòm ngó.
Các nhân viên vẫn cúi đầu làm việc, nhưng đã mở nhóm chat nội bộ công ty.
Công ty bọn họ vốn theo chủ trương công bằng công chính công khai, không khí tự do, cũng không ngầm lập nhóm riêng để bài xích lão bản. Chuyện bát quái cũng đều thẳng thắn bàn ngay trong group lớn.
Nhân viên 1: [Phòng làm việc lại sắp phát triển nghiệp vụ mới à? Tổng giám đốc lần này trông khá ưa nhìn đấy nhỉ.]
Nhân viên 2: [Không chỉ ưa nhìn đâu, chỉ kém Trình lão sư của chúng ta một chút thôi.]
Nhân viên 3: [@nhân viên 2 làm ơn hãy sờ vào lương tâm mà nói, cô ấy kém Trình lão sư chỗ nào?]
Nhân viên 2: [Tôi cũng muốn đánh giá khách quan, nhưng mà tiền lương Trình lão sư trả thật sự nhiều lắm [che mặt]]
Nhân viên 4: [Tôi chỉ muốn biết ai là người phụ trách kết nối với khách hàng lần này?]
Nhân viên 1235678: Tôi!!!
Nhân viên 1: [Vị tổng giám đốc này cũng là họa thương sao? Hay là người sưu tầm? Hoặc là họa sĩ? Hay đơn giản chỉ muốn đầu tư vào hành lang trưng bày tranh?]
Nhân viên 2: [Cũng có thể, vị tỷ tỷ khí chất khó đoán, đúng là một đại tỷ tỷ rất tuyệt.]
Nhân viên 3: [Chị ấy còn độc thân không nhỉ? [chống cằm]]
Hiểu Tuyết: [Cậu nghĩ cái rắm gì vậy!]
Nhân viên 3 liếc nhanh cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt, rồi lại nhìn tin nhắn hồi đáp của Hiểu Tuyết. Trợ lý mà dám ngay trước mặt cấp trên lẫn khách hàng cũng không kiêng nể thế này, Hiểu Tuyết tỷ tỷ quả nhiên là tỷ tỷ lợi hại!
[Hiểu Tuyết] mời [Chuyện cũ theo gió] vào nhóm chat.
Toàn bộ nhân viên: ???
Trình Trạm Hề: [Giới thiệu một chút, đây là lão bản nương của mọi người @Chuyện cũ theo gió]
Toàn bộ nhân viên: "..."
Vị lão bản nương có vẻ lớn tuổi nhỉ, không nghĩ tới Trình lão sư lại có loại sở thích này.
Chuyện cũ theo gió: [Chào mọi người]
Tin nhắn hiện lên cùng với ảnh đại diện là hoa lan —— Úc Thanh Đường đã đổi sau này, vì trong nhà trồng quân tử lan, cuối cùng cũng nở hoa.
Mọi người nhìn nhau, lần lượt gửi lời chào nồng nhiệt.
Nhân viên 1: [hoa]
Nhân viên 2: [đường đời quanh co, trân trọng đoạn duyên phận này]
Nhân viên 3: [vì tình bạn của chúng ta nâng ly]
Nhân viên 4: [cầu mong hạnh phúc luôn đồng hành cùng chị]
Chuyện cũ theo gió: [đại cát đại lợi, chúc mừng phát tài]
Trong nhóm ngay lập tức bị bình luận "cảm ơn lão bản nương" phủ kín màn hình.
Trình Trạm Hề: [Trưa nay liên hoan, tôi và vị kia nhà tôi mời khách]
Trình Trạm Hề tiện tay gửi một bao lì xì vào nhóm, khuyến khích mọi người làm việc tốt.
Chỉ một lúc sau, Hiểu Tuyết bước ra khỏi văn phòng, cẩn thận khóa cửa lại, vẫn không để ai bên ngoài nhìn thấy dù chỉ là một góc áo.
"Hiểu Tuyết tỷ tỷ." Nhân viên 3 gọi cô ấy lại, "Vị tổng giám đốc vừa đến đó làm gì vậy?"
Hiểu Tuyết nói: "Làm lão bản."
Nhân viên 3 sửng sốt một chút, cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không nói ra được: "Vậy chị ấy đến để tìm tranh trưng bày à?"
Hiểu Tuyết nói: "Gần như vậy."
Dù sao ngay cả Trình Trạm Hề cũng là người của nàng, thì cái hành lang trưng bày tranh kia không phải cũng... Tóm lại đều là người một nhà.
Nhân viên 3 định hỏi thêm, nhưng Hiểu Tuyết ngắt lời: "Cậu đã làm xong bảng biểu tôi yêu cầu chưa?"
Nhân viên 3 nói: "Xong rồi, tôi gửi vào email chị ngay đây."
Hiểu Tuyết xoay người, bước đi trên đôi giày cao gót.
Nhân viên 3 ngồi tại vị trí, lẩm bẩm: "Vẫn chưa biết cô ấy độc thân hay không nữa."
Giữa trưa, còn mười phút nữa mới đến giờ tan việc, Trình Trạm Hề cùng Úc Thanh Đường cùng nhau từ văn phòng bước ra. Úc Thanh Đường có chút ngượng ngùng, trước mặt nhiều người như vậy, không tiện nắm tay, chỉ sóng vai mà đi.
Trình Trạm Hề vỗ tay, nói: "Tan ca, đi ăn cơm."
Văn phòng vang lên tiếng reo hò, mọi người dọn dẹp bàn làm việc rồi lục tục đứng dậy đi ra ngoài.
Đến nhà hàng đã đặt sẵn, Trình Trạm Hề dẫn Úc Thanh Đường vào chỗ ngồi. Các nhân viên tự giác nhường một chỗ ngồi bên cạnh cô, ánh mắt lại đồng loạt hướng về cửa ra vào. Trình Trạm Hề cười nói: "Các người nhìn cái gì vậy? Mau gọi món đi chứ."
Một cô gái tính cách cởi mở cười hì hì: "Lão bản nương chưa đến mà, chúng tôi đâu dám gọi món."
Trình Trạm Hề nhìn Úc Thanh Đường, ngạc nhiên nói: "Cô ấy vẫn luôn ở đây mà."
Hiểu Tuyết phi thường tự giác chủ động, tiến lên giới thiệu Úc Thanh Đường: "Vị này, chính là lão bản nương."
Nhân viên 1 buột miệng: "Chuyện cũ theo gió? Và cái đóa lan đó..."
Cô ta bị nhân viên 2 véo eo một cái, "ối" một tiếng rồi im bặt.
Những người còn lại đều mang vẻ mặt muốn cười nhưng không dám, có người thực sự nhịn không nổi phải lấy tay che nửa mặt, như thể muốn vùi mặt xuống gầm bàn.
Úc Thanh Đường nhìn về phía Trình Trạm Hề, hoang mang chớp mắt, không hiểu biệt danh đó có vấn đề gì.
Trình Trạm Hề hắng giọng một cái, nói: "Gọi món đi, đừng đùa nữa."
Úc Thanh Đường tạm gác lại thắc mắc, định về nhà sẽ hỏi lại. Chắc chắn Trình Trạm Hề đang giấu nàng chuyện gì đó rất quan trọng.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, điện thoại của Trình Trạm Hề reo.
Trình Trạm Hề nghe máy: "Alo."
Sắc mặt cô thay đổi, tay đè lên micro, nói với Úc Thanh Đường bên cạnh: "Em ra ngoài nghe điện thoại."
Cô kéo ghế, bước nhanh ra khỏi phòng.
Úc Thanh Đường nhìn theo bóng lưng vội vã kia, không bỏ qua được ánh mắt vừa rồi Trình Trạm Hề nhìn mình —— trong đó rõ ràng có sự căng thẳng.
Trình Trạm Hề đến một nơi yên tĩnh, cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai rồi mới nói vào điện thoại: "Xin mời nói tiếp."
Giọng nữ ngọt ngào trong điện thoại vang lên: "Trình nữ sĩ chào ngài, nhẫn kim cương theo yêu cầu của ngài đã hoàn thành, ngài có thể đến lấy khi nào ạ?"
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro