Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tơ hồng cầu phúc


Không biết là do hôm qua bị kinh hãi, hay là đầu óc bị đụng hỏng, đêm ấy trong mộng nàng lại thấy đủ loại cảnh tượng, vừa kiều diễm vừa nảy sinh tình tư. Bởi vậy khi tỉnh dậy trong tư thế như thế, Diệp Do Thanh cũng bị dọa cho một phen.

Cũng may nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, ý thức được tất cả chỉ là mộng, trong lòng thoáng xấu hổ, ho khan một tiếng, xin lỗi:

“Có bị ta đá ngã đau không?”

Nữ tử trên mặt đất dường như cũng sững ra một hồi lâu, sau đó hai vai hơi động, cằm ngẩng lên, đôi mắt sáng trong, ngước nhìn Diệp Do Thanh.

“Không sao.” Giọng nàng còn mang chút hơi men buồn ngủ, không rõ là có tức giận hay không.

Diệp Do Thanh vội vàng sờ lấy y phục mặc vào, xoay người xuống giường. Nàng với lấy chén trà bên cạnh, dốc cạn ngụm nước đã nguội, mới cảm thấy trong người có chút sinh khí trở lại.

Chỉ là ánh mắt lại tránh đi, không dám nhìn về phía Từ Kha. Trong phòng vang lên tiếng “soạt soạt”, chắc là nàng cũng đang mặc thêm áo ngoài.

Cái tật xấu ngủ rồi hay ôm cái gì đó, e rằng phải sửa lại thôi. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. Diệp Do Thanh thầm bực dọc nghĩ vậy, rồi kéo cửa ra, gọi A Cẩu mang nước ấm đến rửa mặt.

Cách vách, cửa phòng hé mở, Thập Lý thò đầu ra, đôi mắt long lanh đầy ý vị chớp chớp với nàng, khiến Diệp Do Thanh chẳng hiểu ra sao, ngẩn người một lúc.

Khi quay vào, Từ Kha đã chỉnh tề, tay chân nhanh nhẹn sửa sang lại giường chiếu.

Diệp Do Thanh kéo ghế ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn, mở miệng:

“Đêm qua... ngươi nói muốn giao dịch, là chuyện gì?”

Từ Kha khựng lại. Một lát sau, nàng bỗng xoay người, bước chân động nhẹ, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Do Thanh.

“Ta muốn nhờ ngươi, dẫn ta tiến cung.” Từ Kha nói, yết hầu giật giật, trong giọng mang theo một tia căng thẳng.

Giờ phút này Tần Vọng đang dõi chặt theo nàng, chỉ cần một mình bước tới cửa cung, tất sẽ bị sát thủ truy sát. Hơn nữa, nàng còn hoài nghi người mà cô mẫu an trí trước cửa cung đã sớm bị thay thế, nếu không sao đến nay vẫn chẳng thấy tin tức, ngay cả người của cô mẫu cũng không hề phái đến tìm nàng.

Diệp Do Thanh gật đầu, mắt dõi về tờ giấy trên đất đã bị lau sạch từ hôm qua, giọng càng thêm bình thản:

“Ngươi định dùng cái gì để trao đổi?”

Từ Kha đan tay sau lưng, môi mấp máy, một lúc lâu mới đáp:

“Cái gì cũng được.”

“Cái gì cũng được?” Diệp Do Thanh nhướng mày, đứng lên. Nàng vốn cao hơn Từ Kha một chút, muốn nhìn thẳng mắt nàng thì phải cúi đầu.

Từ Kha dường như theo bản năng lui lại, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, rũ mắt, giọng mềm nhẹ:

“Chỉ cần ngươi muốn.”

Nàng vốn chẳng còn cách nào khác. Diệp Do Thanh đã là người duy nhất có thể cầu cứu.

Huống chi, sau mấy lần được nàng cứu giúp, Từ Kha đã âm thầm quyết định từ tối hôm qua rồi.

Trong lúc lòng tay đang xoắn chặt đến run lên, Diệp Do Thanh bất chợt đưa tay ra...

... nhưng lại chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh.

“Ngồi.” Nàng nói.

Má Từ Kha lập tức nhuốm sắc hồng, hoài nghi liếc nàng một cái, rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Ta sẽ dẫn ngươi vào cung. Nhưng ngoài thù lao, ta còn được lợi gì?” Diệp Do Thanh hỏi thẳng.

Không ngờ nàng lý trí như vậy, ánh mắt Từ Kha khẽ xao động, khóe môi cong nhẹ.

“Ngươi đã biết mục tiêu của ta là Tần Vọng.”

“Hắn bây giờ ra sức muốn gắn bó với Quốc Công Phủ. Dù không có thánh chỉ của Thái hậu, hắn vẫn sẽ nghĩ đủ cách cùng ngươi kết thân. Chỉ cần Tần Vọng còn, ngươi mãi mãi sẽ bị hắn dòm ngó.”

“Hiện tại chứng cứ trong tay ta đủ để diệt trừ hắn hoàn toàn.” Giọng nàng hạ thấp, từng chữ nặng nề.

Diệt trừ Tần Vọng, quả thật là điều tốt. Với Diệp Do Thanh mà nói, đó cũng là cách tránh được vô số phiền phức sau này.

“Mấy hôm nữa đến lễ Đoan Ngọ, công chúa Nghi Hân có gửi thiệp mời, gọi các nữ quyến nhập cung xem thuyền rồng.” Diệp Do Thanh nói, “Vốn ta định cáo bệnh thoái thác, nhưng nay đi một chuyến cũng tốt.”

Dứt lời, nàng đứng dậy sửa soạn trở về phủ. Nàng còn nhiều việc phải lo.

Từ Kha cũng đứng lên theo, định nói gì đó, nhưng Diệp Do Thanh đã tiếp:

“Về phần trao đổi bằng cái gì, để sau hãy nói.”

Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn mình Từ Kha. Nàng thở phào một hơi dài, ôm ngực đứng lặng hồi lâu, rồi xoay người kéo mành cửa. Ánh dương rải vàng óng lọt vào, nhanh chóng xua đi hơi ẩm trong phòng.

Ánh mắt nàng dần trở nên phức tạp, lẩm bẩm: “Diệp Do Thanh...”

Chuyện xảy ra hôm ấy, cả hai sau này cũng chẳng hề nhắc lại. Từ Kha vẫn giữ khuôn phép, ngoài việc số lần lén nhìn Diệp Do Thanh có nhiều hơn chút, thì không có thay đổi nào khác.

Dần dà, Diệp Do Thanh cũng thấy hôm đó mình có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Từ Kha vốn chẳng có ý gì, nhiều nhất cũng chỉ muốn nàng làm trâu ngựa cho mình mà thôi.

Không thể chỉ vì tin đồn về việc cô mẫu nàng ấy thích nữ tử, mà mình liền thành kiến với Từ Kha được.

Nghĩ đến cảnh một người bị cuộc sống dồn ép đến mức ấy, Diệp Do Thanh không khỏi thở dài.

Huống chi, dạo này cửa hàng khai trương cũng gặp nhiều trở ngại, khiến nàng bận tối mắt, chẳng rảnh mà suy nghĩ thêm chuyện ngoài lề.

Khó khăn nhất là chuyện mua lại cửa hàng vải vóc. Chủ tiệm ở đó quá mức bướng bỉnh, mấy lần nàng đích thân tới đều tránh mặt, thậm chí có lần còn hắt cả chậu nước rửa chân ra, tính khí nóng nảy, mắng người cũng cực kỳ lợi hại.

Thực ra Diệp Do Thanh chẳng phải cứ nhất định phải lấy bằng được cửa hàng ấy, nhưng khổ nỗi vị nữ chưởng quầy kia tên là Bùi Ninh, trong nguyên tác vốn không xuất hiện nhiều, nhưng lại nổi danh là một nữ thương nhân lừng lẫy.

Người này từng có một lần ra tay giúp trong lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi Tướng Quân Phủ, cho nên Diệp Do Thanh vẫn nhớ rất rõ. Bùi Ninh trời sinh dung mạo rực rỡ, ngay dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ chí, nghe nói vốn là xuất thân từ kỹ nữ ca kỹ.

Ở Tề triều, địa vị nữ tử tuy đã cao hơn trước kia đôi chút, phụ nữ xuất hiện ngoài mặt cũng không ít, nhưng để một nữ nhân trở thành phú thương thì vẫn rất hiếm. Điều đó càng khiến Diệp Do Thanh cảm thấy hứng thú dạt dào.

Thế nhưng chuyện này còn chưa kịp giải quyết thì tiết Đoan Ngọ đã rộn ràng kéo tới. Trước cửa mỗi nhà đều lặng lẽ treo ngải thảo, mùi hơi đắng nhưng lại thanh mát tự nhiên lan khắp phố lớn ngõ nhỏ. Diệp Do Thanh cũng nhận được mấy sợi dây tơ đỏ do người khác tặng, nghe nói đó là phong tục của Tề triều.

Triệu Khanh Nhu tặng một sợi, Cầm Tâm tặng một sợi, Thập Lý cũng tặng, ngay cả A Cẩu cũng đưa đến một sợi tơ đỏ xiêu vẹo vụng về. Diệp Do Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng xếp chúng thành một hàng, tất cả đều mang ở cổ tay.

Sáng sớm ngày Đoan Ngọ, Diệp Do Thanh đã bị Cầm Tâm gọi dậy. Trong lúc còn mơ màng, nàng bị ép thay một bộ váy áo mới màu lam đậm, tay áo rộng có thêu hoa văn nhạt, vạt áo điểm xuyết chỉ bạc. Trên nền xanh thẫm, từng đường chỉ bạc như những vệt sáng ngân bạch, trông vừa thanh nhã lạnh lùng, lại vừa hiên ngang khí thế.

“Chờ lát nữa để Từ Kha đi theo là được, ngươi ở lại trong phủ bồi phu nhân đi.” Diệp Do Thanh hơi ngẩng đầu, làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

“Đại cô nương, từ sau khi Từ Kha đến, ngươi đi đâu cũng mang nàng theo, cứ như quên mất Cầm Tâm rồi vậy.” Cầm Tâm vừa thay nàng búi tóc, vừa ấm ức lẩm bẩm.

“Sao lại thế, chẳng qua ta không yên tâm khi để người khác hầu hạ phu nhân thôi.” Diệp Do Thanh cười lắc đầu.

“Mấy tỳ nữ mới tới cũng làm việc rất chu đáo, ta đều nhìn thấy cả.” Cầm Tâm vẫn làu bàu, tay cắm cho nàng hai cây trâm bạc, rồi nói: “Đại cô nương không biết đâu, mấy tiểu thư con nhà giàu kia rất hay bắt nạt kẻ yếu, lại còn thích so đo đủ điều. Ngài chỉ mang theo một tỳ nữ, sợ người ta lại có cớ chê cười.”

“Được rồi, thế thì ngươi đi theo cũng được.” Diệp Do Thanh bất đắc dĩ đáp.

Trang điểm xong xuôi, Diệp Do Thanh vừa bước ra cửa thì chạm mặt Từ Kha. Bước chân Từ Kha bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, vội giấu thứ gì đó ra sau lưng.

Hôm nay Từ Kha vẫn mặc váy hồng cánh sen, tóc búi thành mấy búi rủ sau đầu, trên trán còn vài lọn tóc tán rơi, càng làm nàng thêm phần phong tình quyến rũ.

Diệp Do Thanh trong nháy mắt bị vẻ đẹp ấy làm kinh ngạc, nhưng liền dời mắt đi.

Xe ngựa ngoài cửa sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ có một chiếc. Xem ra Diệp Trừng Trúc vì chuyện Tiếu Nhị Nương mà lần này không nhập cung, cũng coi như bớt đi một phần phiền toái. Diệp Do Thanh bĩu môi, vững vàng lên xe.

Cầm Tâm ngồi bên ngoài màn xe, còn Diệp Do Thanh cùng Từ Kha ngồi trong. Hai người ngồi chung một chỗ, bầu không khí hơi có phần gượng gạo. Diệp Do Thanh liền vén màn xe, để gió ấm bên ngoài lùa vào.

“Đại cô nương.” Từ Kha bất ngờ lên tiếng.

“Sao vậy?” Diệp Do Thanh nghe xong, tay vừa buông màn, “bốp” một tiếng màn xe rơi trở lại, ánh sáng trong xe lập tức trở nên mờ tối.

Chiếc xe lắc lư kẽo kẹt, ánh sáng bên ngoài thỉnh thoảng rọi vào, chiếu lên gương mặt mỹ lệ của Từ Kha, đôi mắt câu hồn phách đến mức khiến người ta khó lòng rời đi.

“Cái này…” Từ Kha chần chừ, từ trong tay áo lấy ra một sợi dây tơ đỏ tinh xảo, lại đúng lúc nhìn thấy trên cổ tay Diệp Do Thanh đã đeo đầy những sợi dây khác.

Lời định nói bỗng nghẹn lại, nàng cắn môi, vội giấu sợi tơ đỏ ra sau lưng, nhỏ nhẹ nói: “Không có gì, là ta thất lễ.”

Trong mắt nàng thoáng hiện nét hối hận, nhưng ngay sau đó đã cúi đầu che giấu.

Diệp Do Thanh hơi ngẩn người. Nàng không ngờ Từ Kha cũng muốn tặng nàng tơ hồng. Nhìn thấy nữ tử định giấu đi, nàng bỗng linh cơ lóe sáng, vội đưa tay phải ra, chìa trước mặt nàng.

“Bên này còn chưa buộc.” Diệp Do Thanh cười nói.

Làn da trắng nõn mịn màng đưa tới ngay trước mắt, Từ Kha sững sờ, trong lòng dấy lên một tia vui sướng khó tả. Nhưng nàng lập tức ép xuống cảm xúc ấy, đưa tay buộc sợi dây lên cổ tay Diệp Do Thanh.

Một cổ tay trống rỗng, chỉ đeo một sợi, lại càng nổi bật lạ thường.

“Đại cô nương, hoàng cung đến rồi!” Cầm Tâm vén màn cười gọi.

Hôm nay hoàng cung vô cùng náo nhiệt. Ngoài cửa cung xe ngựa xếp hàng dài, các nữ quyến được mời đến ríu rít cười nói, từ xa nhìn lại như một mảnh oanh yến rộn ràng.

Vào trong cung, có tỳ nữ dẫn đường vòng qua cổng vòm, trước mắt liền hiện ra hoa đoàn cẩm tú của Ngự Hoa Viên. Giữa hồ vang dội tiếng chiêng trống, ven bờ dựng đầy lọng che, còn bày nhiều chỗ để quan khách ngồi xem thuyền rồng.

Mấy con thuyền rồng đầu vàng lớn cập bờ, dưới ánh nắng sáng rực lấp lánh, khí thế hùng tráng.

Tiếng nhạc, tiếng cười nói hoà lẫn tiếng trống chiêng khiến lòng người cũng trở nên phấn khởi.

Diệp Do Thanh không thấy có ai quen mặt, bèn tìm một chỗ ngồi. Trong khi trò chuyện cùng Cầm Tâm, nàng thấy có một tỳ nữ trong đám đông đi tới, cúi người hành lễ nói:

“Đại cô nương, quý phi nương nương cho mời Từ Kha cô nương.”

Nghe vậy, Diệp Do Thanh liếc sang Từ Kha, thấy nàng gật đầu tỏ vẻ quen biết tỳ nữ kia, liền phất tay bảo nàng đi. Khi bóng Từ Kha khuất dần, nàng lại thong thả uống trà, bởi hôm nay vào cung vốn là để tiện đường giúp Từ Kha, nhân thể xem hội thuyền rồng, coi như giải sầu.

Tiếng trống hội vang lên cổ vũ, Diệp Do Thanh đang chăm chú nhìn ra hồ, thì bỗng bị Cầm Tâm khẽ đẩy mấy cái. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Cầm Tâm vẻ mặt sốt ruột, nhỏ giọng thì thầm:

“Đại cô nương, ta vừa thấy Tần tiểu tướng quân đi theo phía sau Từ Kha rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro