Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giao dịch


Thập Lý thoáng cái lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nàng khoanh tay dựa vào tường, nhướng mày nhìn Diệp Do Thanh, rồi còn cố ý ngẩng cằm ra hiệu.

Diệp Do Thanh lắc đầu, vốn định nói để nàng tắm rửa xong rồi mới vào, ai ngờ Thập Lý đã vươn tay, vừa đẩy cửa vừa đẩy cả nàng bước vào trong.

Cửa sau lưng lập tức “cạch” một tiếng khép lại. Diệp Do Thanh hơi lảo đảo mới đứng vững, trước mắt chỉ toàn là làn hơi nước mờ ảo. Cửa sổ bị sa mỏng và rèm vải che kín, chỉ để lọt ra một chút ánh sáng yếu ớt.

Bên cửa sổ đặt một thau tắm, trong đó có một nữ tử ngồi đưa lưng về phía nàng. Không thể nhìn thấy vẻ mặt, chỉ thấy bờ lưng trắng nõn mềm mại, khẽ tựa vào thành thau.

Đường cong làn da nhẵn mịn hòa cùng khung xương mảnh dẻ, dưới ánh sáng mờ ảo lại tỏa ra vẻ quyến rũ khó tả.

Trong nháy mắt, Diệp Do Thanh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không xác định được là không ổn ở chỗ nào.

Nàng ho một tiếng, giọng nói vừa rồi như nghẹn lại trong cổ cũng trở về bình thường: “Ta vẫn nên chờ ngươi tắm xong rồi hẵng vào.”

Vừa dứt lời, nàng toan xoay người thì nữ tử trong thau nước chợt cất tiếng, giọng dịu dàng đặc trưng của Từ Kha vang lên:

“Có thể… ở lại thêm một lúc không?”

Thanh âm có chút run, vai nàng cũng co rút lại, như thể đang sợ hãi.

Diệp Do Thanh nghĩ thầm: một nữ tử vừa trải qua cảnh máu me, tất nhiên sẽ thấy sợ. Nàng chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn bước đến gần, đứng lại nơi chỉ có thể thấy bóng dáng Từ Kha.

Nàng lại ho khan một tiếng, rồi nói:

“Vậy ta đứng ở đây.”

Trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy ào ào. Không hiểu sao toàn thân Diệp Do Thanh lại nóng bừng, đặc biệt là trên đầu, tựa như bị ném vào đống lửa, cháy rừng rực.

“Ngươi làm sao tìm được ta?” Thanh âm của Từ Kha lại vang lên, xuyên qua từng tầng hơi nước, khiến Diệp Do Thanh bất giác nhớ tới khi còn nhỏ xem Tây Du Ký, cảnh yêu tinh trong động Bàn Tơ.

“Ta chỉ là ra ngoài dạo, vừa khéo nhìn thấy thôi.” Diệp Do Thanh đáp.

Một tiếng cười vang lên: “Trong mưa to thế này, đại cô nương cũng thật nhàn hứng.”

Diệp Do Thanh hơi lúng túng, đưa tay sờ mũi.

“Ngươi lo lắng cho ta sao?”

Từ Kha bỗng xoay người, đôi tay trắng mịn như ngó sen đưa ra khỏi nước, giọt nước lấp lánh rơi xuống, chảy loang loáng trên sàn. Nàng chống tay lên thành thau, nửa thân trên hơi nhổm dậy, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng tới.

Diệp Do Thanh lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, đáp: “Ừ.”

Nàng không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt Từ Kha, dường như không ngờ Diệp Do Thanh sẽ thừa nhận.

“Ngươi hiện đang làm việc bên cạnh ta, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với an nguy của ngươi. Huống hồ, ngươi sao có thể bỏ đi không lời nào, thế thì còn ra thể thống gì?” Diệp Do Thanh nhíu mày, rồi đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống.

Từ Kha không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng xuyên qua màn hơi nước. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi thau.

Ánh sáng mờ hắt lên thân hình mảnh mai ấy, trông như ảo ảnh. Diệp Do Thanh bỗng thấy đầu càng thêm nặng, phải quay mặt sang chỗ khác. Nhưng dẫu quay đi, bóng dáng kia trên tường vẫn hiện rõ mồn một, vòng eo thon, dáng vẻ quyến rũ như tiên nữ trong tranh. Nàng ấy đi chân trần, chậm rãi bước về phía bình phong lấy y phục khô.

Diệp Do Thanh cau mày. Quả thực từ lúc Từ Kha được đưa vào Quốc Công Phủ, nàng đã nhận thấy so với trước kia có vài điểm kỳ lạ. Chỉ là nghĩ có lẽ vì cảnh ngộ mà Từ Kha buộc phải thu liễm bản thân, nên nàng cũng không hỏi nhiều. Giờ phút này, tất cả sự “bình thường” ấy dường như bị phá vỡ.

“Đại cô nương, mời uống trà.” Giọng Từ Kha vang lên phía sau, hòa cùng hương thơm dịu sau khi tắm gội. Đôi tay nàng bưng chén trà đưa đến.

Diệp Do Thanh vội vàng đè lại cổ tay nàng, chợt nhận ra hai cổ tay lạnh buốt như băng. Rõ ràng vừa mới bước ra từ thau nước ấm, sao lại lạnh đến thế? Trong lòng thoáng hiện một tia nghi ngờ, song còn chưa kịp mở miệng thì Từ Kha đã buông chén trà, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Y phục lỏng hờ ôm lấy cơ thể mềm mại, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn trên vai, thấm ướt vạt áo khiến lớp vải dán sát làn da.

Cơ thể nàng hơi khom xuống, khiến…

Diệp Do Thanh vội bật dậy, quấn chặt lấy áo đã khô nhờ hơi nóng trên người. Nàng đi một vòng quanh phòng, cuối cùng ngồi xuống mép giường. Cảm giác nghẹn nơi cổ họng càng rõ, đầu óc cũng dần mơ hồ.

“Rốt cuộc chuyện gì thế này?” Nàng gắng mở miệng, đôi mắt màu trà chớp chớp, ánh nhìn lạnh lùng dừng lại trên người Từ Kha.

“Là Tần Vọng.” Từ Kha đáp, “Hắn muốn giết ta.”

Đúng như phỏng đoán của mình. Diệp Do Thanh đặt tay lên mép giường, ngón tay thon dài gõ từng nhịp.

“Hắn vì sao muốn giết ngươi?”

“Hắn muốn thứ này.” Từ Kha chỉ vào tờ giấy rơi bên cạnh thau tắm.

“Đây là chứng cứ có thể vạch trần lời nói dối năm đó của hắn.”

Khi nói, ánh mắt nàng lóe lên sự căm hận tột cùng.

Diệp Do Thanh cảm thấy đầu càng đau nhức, nàng đưa tay xoa huyệt thái dương, nhìn về phía tờ giấy, ngờ vực.

“Đã quan trọng như vậy, vì sao lại ném xuống đất?”

“Cái này ta còn có thể chép lại lần nữa, hắn có cướp cũng không sao.” Từ Kha chợt cong môi cười, rồi bước đến gần Diệp Do Thanh.

Diệp Do Thanh tránh đi, nào ngờ vai đã bị Từ Kha nắm lấy. Chỉ một lực nhẹ, cả người nàng đã mềm nhũn ngồi phịch xuống.

Sao cơ thể lại không còn chút sức lực nào? Trong lúc còn đang kinh ngạc, gương mặt Từ Kha đã phóng đại ngay trước mắt.

Trước mắt nàng trở nên mờ mịt, trời đất quay cuồng. Diệp Do Thanh chỉ còn đủ ý thức để cố chống đỡ, không để bản thân ngã xuống giường.

“Ngươi nên nghỉ ngơi, chúng ta bàn lại vào ngày mai.” Diệp Do Thanh cố gắng mở miệng. Giọng nói của nàng như bị vùi trong lồng ngực, vang vọng mơ hồ tựa như từ tận chín tầng mây truyền xuống.

“Ta không muốn ở một mình, có chút sợ.” Từ Kha nói. Nàng ngồi xuống, thân thể dựa vào Diệp Do Thanh, lành lạnh, lại mềm mại. Diệp Do Thanh nghe rõ tim mình đập, giống như âm thanh vang vọng tận chín tầng mây.

Ta cũng sợ đây, Diệp Do Thanh khổ không dám nói, khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể liều mạng tìm lời để mở miệng.

“Ngươi bị thương khi chạy trốn sao?” Diệp Do Thanh hỏi.

“Chỉ bị một tên làm bị thương thôi. Ta trốn vào sân, những kẻ khác chưa phát hiện, chỉ có tên tụt lại phía sau thấy được vết máu, liền bám theo.”

“Hắn muốn tranh công, không báo với đồng bọn, tính tự mình bắt ta đem nộp cho Tần Vọng. Hắn định trói ta, ta chống cự, rút trâm cài ra làm hắn bị thương.” Từ Kha nói.

Diệp Do Thanh gật đầu, thương thế xem ra cũng không nhẹ. Nàng đưa tay sờ lên vai Từ Kha, đẩy nàng ra khỏi người mình.

“Ta đi đây.” Diệp Do Thanh nói.

“Diệp Do Thanh.” Từ Kha bỗng gọi, hơi thở như lan, đôi mắt tựa ánh sáng ban mai, trong veo mà mị hoặc.

Chỉ cần gọi tên nàng, không thêm kính xưng, đã khiến Diệp Do Thanh toàn thân tê rần.

“Ta có việc muốn nhờ ngươi. Chuyện này quá gấp, ngoài ngươi ra ta không cầu được ai khác.” Từ Kha nói, giọng đầy do dự, bàn tay chậm rãi siết chặt vạt áo.

“Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”

Choáng váng lại dâng lên, Diệp Do Thanh cảm giác bản thân như cái ấm trà sôi, hơi nóng trào ra từ khắp lỗ thoát.

Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, bước chân loạng choạng: “Không cần đâu.”

Chẳng lẽ lời mình nói hôm ấy bị nàng hiểu lầm? Diệp Do Thanh thấy đầu óc rối loạn như hồ đặc sệt, chỉ biết lùi liên tục.

“Ngươi không phải đã nói không còn ghét ta sao?” Từ Kha nhíu mày, bước tới gần.

“Đúng vậy, nhưng ta cũng không thích nữ nhân.” Diệp Do Thanh vội vàng giải thích. Có lẽ vì vừa rồi đứng dậy quá gấp, trước mắt nàng bỗng tối sầm.

“Hửm?” Từ Kha chưa nghe rõ.

“Ta nói ta…”

Nửa câu chưa kịp thốt ra, bóng đen hoàn toàn nuốt lấy tầm mắt. Trong mơ hồ, nàng chỉ thấy dáng người Từ Kha mờ nhạt, sau đó cả thân thể mềm nhũn ngã xuống, chìm vào một mùi hương dìu dịu trong ngực Từ Kha.

Nàng lại ngất xỉu!

Choáng váng từng đợt dâng tràn, Diệp Do Thanh cảm thấy ai đó bế mình đặt lên giường.

“Từ Kha, ngươi làm gì với Tiểu Thanh? Sao người nàng nóng thế này?” Thập Lý vừa tò mò vừa chép miệng hỏi.

Một lúc lâu im lặng, rồi lòng bàn tay lạnh băng đặt lên trán nàng.

Tiếp theo, thanh âm của Từ Kha vang lên: “Nàng bị cảm lạnh, sốt rồi.”

Tiếng tay nắm lại đấm xuống vang lên: “Hỏng rồi, nàng dầm mưa cùng ngươi, ta lại quên dặn nàng uống thuốc ấm thân, y phục ướt cũng chưa thay.”

Âm thanh sột soạt vang lên, có người kéo thêm chăn đắp cho nàng.

“Hôm nay e nàng không về Quốc Công Phủ được, ta sẽ bảo A Cẩu nhắn Cầm Tâm một tiếng, để nàng ở lại đây nghỉ ngơi.” Thập Lý nói, rồi là tiếng cửa phòng khép lại.

Mình sốt thật sao? Diệp Do Thanh mơ mơ màng màng nghĩ. Ở hiện đại, nàng vốn ít khi ốm, vì thế cũng không mấy cảnh giác, cứ ngỡ chỉ là ký ức quấy nhiễu.

Thân thể này quả thật kém hơn Thập Lý nhiều.

Có người đưa tay vòng qua vai, đỡ nàng ngồi dậy, đặt khăn lạnh lên trán. Sau đó, chén thuốc nóng áp đến bên môi. Diệp Do Thanh vô thức uống một ngụm, liền cau mày vì vị đắng, chưa kịp nuốt hết đã hầu như phun sạch ra.

Một tiếng thở dài, cánh tay phía sau run lên, chén thuốc bị buông rơi, khăn sạch lại vội lau dược dịch trên người cả hai.

“Uống đi.” Tiếng Từ Kha vang lên.

Từ nhỏ Diệp Do Thanh rất ít ốm, nếu có cũng chẳng ai chăm sóc.

Trong lòng nàng thoáng dâng lên một chút ấm áp.

“Ngươi sốt cao nặng lắm. Nếu không uống thuốc, e sẽ có hại.” Từ Kha hạ giọng, chậm rãi kề chén thuốc vào môi nàng. Lần này, Diệp Do Thanh cố chịu đựng vị đắng, nuốt xuống.

Nước thuốc ấm nóng theo cổ họng chảy vào bụng, nàng lại dần chìm vào cơn mê.

Không rõ đã bao lâu, gà gáy vang. Diệp Do Thanh vừa mở mắt, hai tròng mắt còn vẩn đục, hé nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn khép hờ, bị ánh sáng chói làm nheo mắt, đầu óc dần tỉnh.

Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của Từ Kha, lẫn chút hơi nước ẩm. Đầu không còn nặng nề như trước, nhưng vẫn đau, hơi choáng.

Nàng gỡ khăn đã ướt trên trán, vứt sang một bên, rồi nhúc nhích thân thể cứng đờ. Bất chợt giật mình, phát hiện có cánh tay đang đè nặng lên người mình, đến mức tê dại.

Mặt nàng chợt nóng bừng. Diệp Do Thanh cứng đờ, đưa tay tự sờ người mình, trên thân chỉ còn áo lót.

Trong lòng ngực, có một người ôm nàng chặt không buông. Người kia cũng chỉ mặc áo trong, đường cong cần cổ trắng ngần mảnh mai lộ ra rõ rệt, đẹp như thiên nga.

Diệp Do Thanh trợn to mắt, theo bản năng hô lên, tay chân loạn động, liền một cước đá thẳng Từ Kha còn đang say ngủ xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro