Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi là của ta


Diệp Do Thanh nghe ra giọng Từ Kha, mày nhíu lại, vốn định đẩy nàng ra, nhưng khi cảm nhận được sự sợ hãi nàng ấy che giấu không nổi, chỉ đành bất đắc dĩ khoanh tay, mắt lướt qua vai nữ tử nhìn về phía mặt đất.

Dưới ánh đèn dầu mờ tối, chỉ thấy nam tử cao lớn kia đang ngã ngồi, áo gấm dính đầy bùn đất, trán sưng lên hai cục lớn, che gần nửa đầu.

Diệp Do Thanh nhìn cảnh tượng buồn cười này, trong lòng không nói nên lời, thầm nghĩ Từ Kha quả thực lợi hại.

Thân hình mềm mại vẫn còn dựa sát vào mình, Diệp Do Thanh rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói:

“Buông ra.”

Vừa rồi sợ hãi đến mức mất hồn, lúc này Cầm Tâm đã kịp hoàn hồn, vội vàng bước lên kéo Từ Kha, quở trách:

“Vô lễ! Còn không mau buông cô nương nhà ta  ra!”

Nữ tử trong lòng ngực chợt cứng người, như nhận ra được người đến là ai, vội thuận thế buông Diệp Do Thanh, dựa lưng vào thân cây phía sau, hai mắt trừng chằm chằm vào Diệp Do Thanh, như con thú nhỏ bị kinh động, lộ ra nanh vuốt cảnh giác.

Chỉ là đôi chân dường như đã nhũn ra, dựa vào cây mà vẫn trượt xuống, trách không được vừa rồi không chạy nổi.

“Là ngươi?” Từ Kha mở miệng, giọng mỉa mai, nhưng âm sắc run rẩy lại khiến nàng không giấu nổi sợ hãi.

Diệp Thừa Phúc bị đánh đến đầu óc choáng váng, vẫn còn nằm trong bụi cỏ giãy giụa, chưa đứng lên nổi.

Diệp Do Thanh vừa rồi căng thẳng, giờ cũng dần bình tĩnh lại, nàng đối diện ánh mắt Chu Từ Kha, thần sắc thản nhiên:

“Thì sao?”

Châm chọc trong mắt Từ Kha càng sâu: “Ta đánh tên cặn bã này, ngươi định bắt ta lại sao?”

Nghe vậy, Diệp Do Thanh hơi nhướng mày, trong lòng nghi hoặc không biết nguyên chủ và Từ Kha trước kia từng xảy ra chuyện gì, mà có thể khiến Từ Kha căm hận và phòng bị như thế.

“Ngươi nói hắn là cặn bã, vậy ta bắt ngươi để làm gì?” Diệp Do Thanh hỏi ngược lại.

Từ Kha đột nhiên bật cười lạnh, một tay nắm chặt vạt áo, tay kia đưa lên phát đỉnh mò mẫm, cố ép giọng mình bình tĩnh:

“Không ai biết được loại nữ nhân như ngươi sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì.”

“Con tiện nhân này!” Một tiếng quát giận dữ vang lên, thì ra là Diệp Thừa Phúc dưới đất rốt cuộc đã gượng dậy, chống đầu gối đứng lên, giận dữ xông đến.

Từ Kha vội xoay người, quay lưng về phía Diệp Do Thanh mà lui lại, khóe mắt đỏ bừng, ánh hung ác lóe lên. Trong tay hiện hàn quang bạc lạnh. Hai mắt Diệp Do Thanh khẽ nheo, bước lên một bước, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay nàng.

Chỉ thấy Từ Kha đã rút ra từ phát đỉnh một cây trâm sắc bén như đao nhỏ. Nếu không ngăn lại, lưỡi đao kia sẽ cắm thẳng vào ngực Diệp Thừa Phúc.

Một bên, Cầm Tâm đã sợ đến mức mặt trắng bệch, ngốc đứng tại chỗ. Cũng may nàng che miệng, không dám phát ra tiếng nào.

“Diệp Do Thanh!” Từ Kha kêu lên, giọng run rẩy.

Thấy Diệp Thừa Phúc sắp bổ nhào vào mình, Từ Kha gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Trong tay nàng lại lóe lên một tia sáng lạnh, đâm ngược về phía sau chính mình.

Nhưng điều ngoài ý muốn là, gần như cùng lúc ấy, Diệp Do Thanh tiện tay nhấc một chậu hoa nhỏ, hung hăng nện xuống ót Diệp Thừa Phúc.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, theo sau là một tiếng kêu thảm. Thân hình như núi đổ kia lại một lần nữa ngã lăn ra, lần này bất động.

Gió lật từng phiến lá non, ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống sự yên tĩnh. Từ Kha để mặc tay trái bị giữ chặt, quên cả giãy giụa, vẻ mặt không thể tin nổi.

Diệp Do Thanh lại dùng chậu hoa đánh ngất Diệp Thừa Phúc.

“Hắn là Thế Tử. Ngất đi còn có thể tìm cớ, nhưng nếu chết rồi, từ phủ Quốc Công đến hoàng thất đều sẽ truy cứu đến cùng.” Giọng Diệp Do Thanh ôn hòa nhưng lạnh nhạt vang lên sau gáy nàng, “Buông vũ khí.”

Từ Kha cắn chặt môi, hung hăng rút tay trái khỏi tay Diệp Do Thanh, đồng thời thu lưỡi đao cách mũi nàng chỉ một đốt ngón tay. Cúi đầu, không nói một lời, chỉ thở gấp.

Diệp Do Thanh nhìn bóng dáng mềm mại trước mắt run rẩy, trực giác mách bảo nữ tử này không hề độc ác như trong sách viết, có lẽ cũng chưa chịu nhiều tra tấn đến thế.

“Ngươi vì sao giúp ta?” Từ Kha bỗng nhiên hỏi.

Nhưng mà... là Diệp Do Thanh. Cho dù là ai khác thì cũng thôi đi, vì sao lại là Diệp Do Thanh…

Từ Kha cúi mắt, siết chặt hai tay.

“Bởi vì ta không biết là ngươi.” Diệp Do Thanh thẳng thắn đáp, phủi bụi trong lòng bàn tay, xoay người kéo Cầm Tâm đang sắp khóc, đẩy nàng ra khỏi góc tối này.

Ngoảnh lại nhìn, Từ Kha vẫn đứng tại chỗ, dáng người lay động, mặt mày bị bóng tối bao phủ. Gió thổi vài chiếc lá khô còn sót lại từ năm trước, xoay quanh rơi xuống vai nàng.

Trong khoảnh khắc, Diệp Do Thanh bỗng thấy cảnh tượng ấy vô cùng hiu quạnh.

“Thuốc trong phòng ta, là ngươi hạ.” Do dự chốc lát, Diệp Do Thanh rốt cuộc mở miệng, ngữ khí không phải chất vấn, mà là khẳng định.

Từ Kha chỉ nhún vai, không phủ nhận. Sau đó chậm rãi bước lên, làn váy theo gió tung bay, vòng qua thân hình ngã gục trên đất.

“Vì cái gì?” Diệp Do Thanh lại hỏi.

Từ Kha khựng bước, giọng hạ thấp:
“Chỉ là chút thuốc mê mà thôi.”

“Ngươi không muốn ta cùng Tần Vọng đính hôn, là vì ngươi ái mộ hắn?” Diệp Do Thanh lại hỏi.

Nữ tử trước mắt, cái gọi là ác độc nữ phụ trong sách là biến số đầu tiên nàng không khống chế được sau khi xuyên vào nơi này. Nàng muốn thăm dò ý đồ của Từ Kha. Nếu không sẽ bất an.

Nhưng may mắn là biểu hiện vừa rồi của Từ Kha, dù thế nào cũng không mang theo ý hại người, đặc biệt là lưỡi đao dừng lại bên eo nàng, nếu Từ Kha thật sự muốn, hẳn đã làm nàng bị thương.

Từ Kha bỗngcười nhạt, vẫn không đáp.

Diệp Do Thanh không nghĩ nhiều, cho rằng đó là ngầm thừa nhận, dù sao trong nguyên tác cũng là đáp án này.

Nàng thu hồi ánh mắt, không hỏi nữa, xoay người rời đi.

Ai ngờ ống tay áo bị kéo chặt, có thứ gì níu lại.

Diệp Do Thanh quay đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay nhỏ bé trắng bệch kia, theo tầm mắt nhìn lên, thấy vai gầy run rẩy của nữ tử, mùi son phấn vốn nồng nặc lại ngoài ý muốn trở nên dễ ngửi.

“Ngươi lại đây.” Từ Kha hạ quyết tâm, cảnh giác liếc nhìn Cầm Tâm, rồi kéo áo Diệp Do Thanh thêm lần nữa.

Diệp Do Thanh yên lặng nhìn nàng một lúc, sau đó cúi người áp tai sát môi nàng.

Khoảng cách bất chợt rút ngắn, gần đến mức Diệp Do Thanh nghe rõ được nhịp tim hỗn loạn kịch liệt của Từ Kha.

“Bà mối đã nói dối về bát tự sinh thần của hắn.” Từ Kha nói, rồi nhanh chóng rời ra. Nhiệt khí bên tai lập tức bị gió đêm thay thế.

Biểu tình Từ Kha thoáng phức tạp, dường như vì giúp Diệp Do Thanh mà giận đến nghiến răng. Nàng cắn môi, cứng giọng:

“Coi như ta trả ơn ngươi vừa rồi cứu ta. Ngươi nếu vẫn cố chấp, thì coi như chưa từng nghe.”

Dứt lời, nàng xách váy chạy về phía góc tối, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn Diệp Do Thanh đứng lặng tại chỗ, trong đầu cuộn trào sóng gió vì những lời vừa rồi. Nàng lặng yên hồi lâu, rồi thu ánh mắt nghi hoặc lại.

“Đại… đại cô nương…” Một bên, Cầm Tâm cuối cùng cũng òa khóc, mắt đỏ hoe chạy đến, “Chu Từ Kha vốn chẳng phải người tốt, từ trước đến nay luôn đối nghịch với người, người không thể…”

Diệp Do Thanh đưa tay giữ lấy bả vai thiếu nữ, ngăn nàng nói tiếp, rồi nghiêm túc mở miệng:

“Lau nước mắt đi.”

Cầm Tâm nghe vậy, vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt bị dọa mà rơi ra. Trong lòng nàng rất rõ, sau này đã đi theo Đại cô nương, chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều tình cảnh như vậy, nàng không thể lúc nào cũng nhát gan nữa.

Cầm Tâm lén ngẩng mắt nhìn Diệp Do Thanh, trong lòng vừa lo lắng vừa vui mừng, cô nương nhà mình dường như đã thay đổi rất nhiều.

Ngày trước, mỗi lần gặp phải chuyện thế này, Đại cô nương chỉ biết khóc lóc, còn thảm hơn cả chính nàng, hoa lê đẫm mưa, khiến người ta càng thêm phiền chán.

Nhưng vừa rồi, chỉ một cái vung tay đã đánh ngất thế tử, bình tĩnh mà dứt khoát như vậy, thật sự có khí thế!

Vì thế, ánh mắt nàng dần dần trở nên sùng kính.

“Nhưng mà… thế tử nếu tỉnh lại rồi trách tội, phải làm sao bây giờ?”

“Dù sao cũng không ai nhìn thấy.” Diệp Do Thanh ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, ánh mắt dần dần sâu thẳm, giọng nói lạnh nhạt.

“Canh giờ cũng không còn sớm, đi thôi.”

Khi hai người chạy đến, yến hội đã bắt đầu. Tấm vải đỏ trải dọc hành lang quanh núi giả, kéo dài đến tận chiếc cầu đá, bên dưới là vô số đèn lồng đỏ treo cao rực rỡ. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ca kỹ Giang Nam đang cất giọng hát mềm mại nũng nịu.

Bởi vì hôm nay là tiệc định hôn, khách mời không nhiều. Ngược lại, gia nhân nô bộc xếp hàng dày đặc, đứng canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Diệp Do Thanh tới, bọn họ vội vàng nhường đường, kéo rộng cửa lớn. Hương vị thức ăn nồng đậm tỏa ra, lan khắp đêm tối.

Lúc này Diệp Do Thanh mới ý thức được bụng mình đã sớm réo vang từ lâu.

“Đại cô nương sao bây giờ mới tới! Quốc công tìm ngươi không thấy, suýt chút nữa tức giận phát hỏa!”

Một bà tử dáng nhỏ từ trong sảnh lao ra, bắt lấy Diệp Do Thanh, lôi kéo nàng đi thẳng vào trong, kéo đến vai nghiêng cả người.

Diệp Do Thanh âm thầm nhíu mày. Một người hầu mà dám ngang nhiên lôi kéo chủ nhân như vậy, đủ thấy địa vị của nguyên chủ trong phủ thấp hèn đến mức nào.

“Tiền bà tử! Ngươi buông tay ra!”
Cầm Tâm vội vàng tiến lên, một tay hất bà tử kia ra, tức giận nhìn chằm chằm.

“Đại cô nương chớ trách tội, lão nô cũng chỉ làm việc theo quy củ thôi. Ngày định hôn quan trọng thế này, nếu bỏ lỡ giờ lành, thì hối hận cũng không kịp.”

Tiền bà tử cúi đầu giả bộ cung kính, nhưng giọng nói lại chói tai chát chúa.

Diệp Do Thanh liếc nàng một cái, ghi nhớ kỹ gương mặt kia, rồi sải bước nhanh chóng vào đại sảnh.

Tức thì, mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng, mỗi ánh mắt đều mang tâm tư khác nhau. Trong đó nóng rực nhất là ánh nhìn của Tần Vọng, hắn đang nâng chén rượu với Lương Quốc Công, trên mặt mang theo nụ cười sáng sủa, ánh mắt đầy ý chí muốn đoạt cho bằng được.

Diệp Do Thanh lạnh lùng cười trong lòng, thản nhiên đi thẳng tới ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh Lương Quốc Công. Trước mặt bàn gỗ sơn đen đã bày đầy hoa quả và thức ăn, bên cạnh còn có một chiếc hộp khảm ngọc tinh xảo lộng lẫy.

Ánh mắt giận dữ của Lương Quốc Công dừng lại trên người nàng một lát, rồi mới dời đi. Đại sảnh dần dần khôi phục lại không khí náo nhiệt ban nãy.

“Thanh Nhi.”

Một giọng nữ ấm áp vang lên, bàn tay mềm mại cầm lấy tay Diệp Do Thanh, sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt của nàng.

Tim Diệp Do Thanh run rẩy, vội ngẩng đầu, trong thoáng chốc nàng như lạc vào mộng.

Triệu Khanh Nhu lúc này chưa đến mức tiều tụy, nhưng gương mặt đã trắng bệch. Dù môi có thoa son, cũng không che nổi vẻ bệnh sắc. May mắn thay, đôi mắt ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng mà sâu lắng, nhìn nàng đầy kiên định.

“Thanh Nhi, sao lại khóc vậy?” Phụ nhân trìu mến lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt nàng, cười nói: “Chỉ là chậm một chút thôi, không làm lỡ giờ lành đâu.”

Khóc? Diệp Do Thanh thoáng sững sờ, đưa tay lên, quả nhiên ngón tay đã chạm vào giọt lệ còn vương. Nàng vội nhận lấy khăn tay Cầm Tâm đưa, lau sạch.

“Bên ngoài gió lớn quá.” Nàng mỉm cười gượng, đoán có lẽ đây là phản ứng bản năng của cơ thể nguyên chủ: hễ bị ủy khuất, gặp mẫu thân liền không kìm được mà khóc.

Nàng hít sâu một hơi, vội chỉ vào chiếc hộp gỗ dài hẹp trên bàn để đổi chủ đề:

“Đây là gì vậy?”

Triệu Khanh Nhu thoáng dừng lại, thở dài: “Thanh Nhi, sao con lại quên rồi? Đây là kim thoa định lễ. Lát nữa Tần Vọng sẽ cài cây trâm này lên tóc con, coi như đáp ứng cưới con. Sau đó mới có thể hạ sính.”

“Hạ sính xong, con… sẽ thật sự phải rời xa mẫu thân.” Trong giọng bà lộ rõ muộn phiền.

Nghe vậy, Diệp Do Thanh lại nhíu mày. Thầm nghĩ, lễ nghi cổ đại này quả thực quá bất công, ý kiến nhà gái chẳng có chút trọng lượng nào.

Nàng đảo mắt một vòng, liền thấy Từ Kha đứng ở góc. Trong một căn phòng đầy ca kỹ xinh đẹp, nàng vẫn nổi bật xuất chúng, đứng phía sau Tần Vọng, mi mắt rủ xuống, che đi thần sắc.

Trong sảnh, ánh mắt của mọi người hoặc khinh miệt, hoặc tò mò. Ai ai cũng biết danh tiếng Diệp Do Thanh si mê Tần Vọng, không màng liêm sỉ quấn lấy hắn.

Ngay khi nàng đang nhìn về phía Từ Kha, đỉnh đầu bỗng tối sầm lại. Một bàn tay to đưa ra, mở chiếc hộp ngọc trên bàn, lấy ra kim thoa sáng lấp lánh.

“Thanh Thanh, từ nay ngươi chính là của ta. Ta sẽ không phụ lòng ngươi.”
Giọng nam nhân ngà ngà men say vang lên.

Ngẩng đầu, Diệp Do Thanh liền thấy Tần Vọng, trên mặt hắn giấu không nổi đắc ý. Tay hắn đang cầm cây kim thoa, chuẩn bị cài thẳng vào mái tóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro