Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không cần lấy lòng


Diệp Do Thanh không đứng dậy, mà vẫn nằm nguyên tại chỗ, cánh tay cũng chưa rút ra.

Từ Kha chưa từng thấy trước mặt nàng bày ra dáng vẻ an nhàn, bình thản đến vậy. Thực ra, với bất cứ ai nàng ấy cũng chưa từng có thái độ ấy. Trong giấc ngủ, dung nhan nàng tĩnh lặng, thanh nhã, như một đứa trẻ. Vì thế, Diệp Do Thanh cũng không thật sự muốn đánh thức nàng.

Ánh nắng sớm mờ ảo len qua song cửa, hắt bóng lung linh xoay tròn trên giường. Diệp Do Thanh nhàn nhạt dõi theo quang ảnh đang dần dần dịch chuyển. Đến khi vệt sáng chạm tới đùi Từ Kha, nữ tử bên cạnh cuối cùng cũng động đậy, mở bừng đôi mắt.

Đôi mắt ấy lúc này vẫn chưa sáng rõ, còn vương chút mơ màng lười biếng. Sau một thoáng, nàng mới như sực nhớ ra mình đang ở đâu, bất chợt quay đầu, tựa hồ muốn xác nhận Diệp Do Thanh có phải vẫn còn trong mộng.

“Chào buổi sớm.” Diệp Do Thanh vẫy tay.

Từ Kha theo bản năng bật dậy, làn váy tung một độ cong trong nắng, bụi nhỏ rơi lấp lánh.

Khuỷu tay vốn được nàng tựa vào bỗng chốc nhẹ hẫng. Diệp Do Thanh thu tay lại, dùng bàn tay kia xoa chỗ tê mỏi. Cơn đau âm ỉ còn sót lại nơi đầu khiến gương mặt nàng thêm phần tiều tụy.

Không ngờ phải qua lâu đến vậy, thân thể này mới trao lại ký ức cho nàng. Diệp Do Thanh day huyệt Thái Dương, đứng dậy thì phát hiện trên gối sứ còn vương mấy sợi tóc rụng.

Chỉ cần nhìn cũng đủ hình dung ra bộ dạng thê thảm hôm qua. Nàng xoay người bước xuống giường, đi ra ngoài nội thất.

Cầm Tâm đang ngồi chống cằm bên bàn ăn, nghe động tĩnh liền lập tức bật dậy, chạy đến với vẻ lo lắng.

“Đại cô nương, thân mình ngài thế nào rồi? Để ta đi mời đại phu.”

“Không sao, chỉ là đau đầu thôi.” Diệp Do Thanh đáp.

“Không cần kinh động, cũng đừng để mẫu thân ta biết.”

Cầm Tâm vẫn nặng lòng, nhưng đành gật đầu. Nàng vội đi bưng nước ấm cho tiểu thư rửa mặt, nào ngờ một đôi tay khác đã nhanh hơn.

Từ Kha động tác mau lẹ, lại chẳng hề hoảng loạn. Nàng bưng chậu nước đến đặt trước mặt Diệp Do Thanh, hạ mắt, làm ra tư thái cung kính, đưa khăn sạch.

“Đại cô nương.” Nàng nói.

So với Cầm Tâm, nàng chu đáo hơn nhiều, khiến Cầm Tâm ở bên cạnh bỗng thấy chạnh lòng.

Diệp Do Thanh lại có chút không quen bị người hầu hạ như thế. Nàng cười nhạt hai tiếng, nhận khăn từ tay Từ Kha, lau mặt, súc miệng, rồi Cầm Tâm vội vàng bước lên thu lại chậu nước.

Cầm Tâm định đi lấy y phục, nhưng Từ Kha đã thong thả từ trong nội thất bước ra, trên tay cầm bộ váy dài màu lam nhạt, lướt qua Cầm Tâm mà chẳng nói lời nào.

Diệp Do Thanh thoáng sững người khi thấy Từ Kha trải váy ra, vòng ra phía sau, tựa như ôm lấy eo nàng để mặc vào. Thắt lưng hơi khom, tư thế thành thục của một nô tỳ, nhưng lại khiến lòng nàng nhói đau.

Hơn nữa, động tác khom lưng uốn gối ấy, khi do Từ Kha thực hiện, lại mang theo mấy phần phong tình khó tả.

Diệp Do Thanh thất thần chốc lát, đến khi lấy lại tinh thần thì váy áo đã được mặc chỉnh tề. Lúc này, Từ Kha đang quỳ thấp bên chân nàng để thay ủng. Khi bàn tay trắng nõn chạm mu bàn chân, Diệp Do Thanh lập tức run rẩy, vội lùi lại một bước.

Từ Kha giật mình, ngẩng đầu, đôi môi mím chặt, như bị dọa sợ.

Diệp Do Thanh không nói lời nào, cúi xuống tự đi giày. Sau đó, nàng bất chợt ngồi xổm, đối diện trực tiếp với Từ Kha.

Trong đôi mắt đối diện ấy ẩn chứa chút tình ý khó đoán.

Diệp Do Thanh lúng túng, không biết mở lời thế nào. Do dự hồi lâu, nàng mới thốt ra:

“Từ Kha, ta…”

“Ngài không muốn ta chạm vào?” Từ Kha bỗng cất lời, chậm rãi rút tay về, khóe môi run rẩy.

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Nhìn dáng vẻ nàng chậm rãi lùi lại, Diệp Do Thanh chỉ thấy bất lực đến cực điểm. Nàng chợt đưa tay nắm lấy cổ tay Từ Kha, kéo nàng lại gần.

“Ta không phải không muốn chạm vào ngươi. Nhưng ngươi không cần như thế… cúi đầu, khom lưng.” Cuối cùng, nàng cũng nói ra được.

Quả nhiên, trong mắt Từ Kha thoáng lóe lên nét bi thương.

Nàng bỗng gạt tay Diệp Do Thanh ra, lạnh giọng:

“Nô tỳ vốn đều phải như vậy. Ta tưởng đại cô nương sớm đã quen.”

“Cầm Tâm chưa bao giờ như thế.” Diệp Do Thanh vẫn nửa ngồi xổm, ánh mắt ôn hòa nhưng nghiêm nghị.

“Ngươi không phải nô lệ. Vốn dĩ không nên.”

Có lẽ bởi vì đã thấy hồi ức của nguyên chủ, nên nàng giờ đây đối diện Từ Kha, làm sao cũng không thể nổi giận.

Từ Kha nhìn bàn tay bị nàng giữ chặt, giọng nhỏ nhẹ mà sâu lắng:

“Kẻ lừa đảo.”

Diệp Do Thanh á khẩu, chẳng biết đáp thế nào. Cuối cùng chỉ nghiêm giọng:
“Ít nhất ở chỗ ta, ngươi không cần thế. Ta thu lưu ngươi, ngươi có thể giúp ta, nhưng không cần lấy lòng ta.”

Nàng dừng lại, bổ sung: “Đặc biệt là, ép buộc chính mình.”

Nói xong, nàng thấy thân thể Từ Kha run lên. Vậy là nàng biết mình đoán đúng.

Từ lúc tỉnh dậy, nàng đã hoài nghi. Nếu Từ Kha và nguyên chủ có mối hận, vậy vì sao nàng vẫn chịu đựng để tiếp cận mình? Đã căm hận, lại vẫn muốn gần, thì trong lòng hẳn có một khát cầu rất mạnh mẽ.

Giờ xem ra, có lẽ vì thật sự đã đường cùng, mà nàng lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Còn một lý do khác… nàng không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới.

“Được rồi, đứng lên đi.” Diệp Do Thanh dịu giọng, đỡ Từ Kha dậy, cố tình tránh ánh mắt dò xét kia.

Nàng không biết làm sao để thay đổi thái độ của Từ Kha đối với mình. Dù sao, trong mắt Từ Kha, nguyên chủ chính là một vết thương phức tạp và đau đớn chẳng thể lành.

Nhưng nàng cũng chẳng thể thẳng thắn nói với một người cổ đại rằng: Xin chào, ta là kẻ xuyên không. Nghĩ đến thôi đã thấy lố bịch.

“Cầm Tâm, chắc giờ này mẫu thân ta đã tỉnh, ngươi đi xem một chút, rồi mang thuốc sắc đã ngao xong đưa qua.”

Diệp Do Thanh vừa cầm lấy chiếc lược ngà, vừa nhanh nhẹn chải mái tóc dài, vừa phân phó, sau đó bước ra ngoài cửa.

“Vâng, đại cô nương. Đợi một lát ta sẽ quay lại mài mực cho ngài.” Cầm Tâm gật đầu đáp.

“Không cần.” Diệp Do Thanh lập tức mở miệng, chặn bước chân của Cầm Tâm.

“Ngươi cứ an tâm chăm sóc phu nhân là được, nơi này đã có Từ Kha.”

Cầm Tâm sững người tại chỗ, tròn mắt nhìn Từ Kha rồi lại nhìn Diệp Do Thanh, vẻ mặt dần dần tủi thân. Cuối cùng chỉ “dạ” một tiếng, rồi quay người chạy đi.

Diệp Do Thanh thấy Cầm Tâm hấp tấp chạy ra ngoài, hơi khó hiểu.

“Nàng làm sao thế?”

Ánh mắt dịu dàng của Từ Kha dõi theo bóng lưng Cầm Tâm, khóe môi cong cong, giọng nhu mì nói:

“Nô tỳ không biết.”

Dùng bữa sáng xong, Diệp Do Thanh liền chui thẳng vào thư phòng. Nơi vốn trống trải nay đã bị nàng chiếm kín: dưới đất rải rác đầy những trang giấy phác thảo sơ đồ kỳ quái, xen lẫn sách vở bừa bộn, chất thành mấy “ngọn núi nhỏ”.

Từ Kha đứng ngoài cửa một lúc lâu mới cất bước đi vào. Nhìn thấy Diệp Do Thanh đang vừa đi vừa dùng chân đẩy mấy chồng giấy mở lối cho mình, nàng không khỏi đen mặt. Đành phải nhẹ nhàng bước theo sau, cẩn thận nhón chân để khỏi dẫm vào sách vở.

“Mực ở đâu nhỉ…” Diệp Do Thanh trầm ngâm một hồi, rồi mở một chồng giấy khác, lôi ra nghiên mực còn chưa khô và thỏi mực, cẩn thận đưa cho Từ Kha, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống.

Từ Kha híp mắt quan sát nàng. Diện mạo thanh lãnh, vẻ ngoài thản nhiên, vậy mà lại ngồi trong thư phòng bừa bộn, tay múa bút viết lách, nhìn sao cũng thấy kỳ lạ, nhưng đồng thời lại vô cùng hòa hợp.

Nàng không nói gì, cúi đầu mài mực. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà dừng lại ở cách cầm bút của Diệp Do Thanh: không giống người khác nắm chắc, mà ngón tay cứ vặn xoắn thành một cục, mãi mới viết thoải mái được đôi chút.

Hơn nữa chữ viết ấy… quả thật là xấu đến không nỡ nhìn. Mực loang thành từng mảng, chữ thì xiêu vẹo chẳng ra hàng lối.

Trong trí nhớ của nàng, Diệp Do Thanh tuy học vấn không cao, chỉ ở mức biết chữ, nhưng từng được Thái phó khen ngợi vài lần, tuyệt đối không thể tệ đến mức này.

“Kế hoạch án…” Từ Kha lẩm nhẩm những chữ nàng vừa viết, chưa từng nghe qua từ ấy, bất giác chìm vào suy tư.

Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Do Thanh thôi không còn vẽ vời lung tung, mà cúi đầu đọc sách《Tề luật》. Từ Kha cũng không cần tiếp tục mài mực, bèn lặng lẽ thu dọn lại thư phòng vốn như vừa bị bão quét.

Bất giác, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, trong phòng oi nồng. Diệp Do Thanh cuối cùng cũng buông sách, vươn vai, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp cảnh tượng khác hẳn:

Thư phòng vốn hỗn độn giờ đã ngăn nắp hơn nhiều. Giấy tờ được xếp chồng gọn gàng trên bàn hoặc bỏ vào hộp, sách cũng được phân loại: một phần trả lại kệ, phần khác có đánh dấu thì đặt ngay dưới chân bàn.

“Từ Kha?” Diệp Do Thanh chậm rãi đứng dậy gọi, nhưng không ai đáp.

Nàng bước nhẹ qua bình phong, liền thấy Từ Kha đang ôm chồng sách cuối cùng, ngồi nửa người bên chiếc bàn nhỏ, đầu tựa vào vách tường, ngủ say tự lúc nào.

Chắc do mệt quá trong lúc dọn dẹp, hoặc cũng có thể đêm qua vì bị nàng ôm quá lâu nên khó ngủ. Diệp Do Thanh thoáng chột dạ, lòng dâng chút áy náy. Nàng tháo áo ngoài, định nhẹ nhàng đắp lên cho Từ Kha.

Vạt áo vừa phe phẩy, làm gió lật những trang sách phát ra tiếng xào xạc. Từ Kha bỗng mở mắt. Diệp Do Thanh đang cầm áo ngoài giơ trước mặt nàng, lập tức sững lại.

Nàng ho một tiếng, lúng túng xoay áo khoác lại trên người, rồi lùi về sau nói:

“Thư phòng hơi bừa bộn, làm khổ ngươi rồi.”

Ánh mắt Từ Kha dừng trên chiếc áo, lại nhìn bàn tay của nàng, không rõ nghĩ gì, chỉ thấy trên má thoáng dâng một tia hồng ửng.

Khi Diệp Do Thanh đến phòng chính của Triệu Khanh Nhu, trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn dẹp được nỗi bối rối, nhưng ngoài mặt gắng giữ vẻ bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.

Triệu Khanh Nhu sức khỏe hiện giờ không tốt lắm, song đã khởi sắc hơn trước nhiều. Thấy con gái ngồi xuống, bà liền đưa tay đặt lên trán nàng.

“Thanh Nhi, sao sắc mặt con kém vậy?”

“Chỉ là tối qua bị gió lùa, hơi đau đầu thôi ạ.” Diệp Do Thanh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay bà.

“Nghe Cầm Tâm nói, con mang về một cô nương họ Chu?” Triệu Khanh Nhu hỏi.

Diệp Do Thanh gật đầu. Tưởng rằng mẫu thân sẽ phản đối, nàng đang định mở miệng giải thích thì lại nghe một tiếng thở dài.

“Cô nương ấy không dễ dàng gì, con giúp nàng cũng là việc tốt.” Triệu Khanh Nhu khẽ cụp mắt, hốc mắt hơi đỏ.

Diệp Do Thanh thấy nhẹ nhõm, định nói thêm thì vừa lúc cửa mở. Từ Kha và Cầm Tâm cùng bước vào, mỗi người bưng một khay đồ ăn, lần lượt bày đầy bàn. Trong đó có mấy món khiến tim Diệp Do Thanh run lên:

Nướng thịt dê, cua hấp cam, cùng một bát canh cá.

Đó chính là những món mà trong mộng, Từ Kha từng dâng lên nguyên chủ.

“Mẫu thân, con chợt nhớ hôm qua còn cho người kê một thang thuốc bôi, trưa nay cần chườm nóng phần đầu. Cầm Tâm, đi chuẩn bị đi.” Diệp Do Thanh đột nhiên cất lời.

Đợi Cầm Tâm dìu Triệu Khanh Nhu rời đi trong vẻ nghi hoặc, nàng mới ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Từ Kha. Có lẽ vì vẻ mặt nàng lúc ấy hơi nghiêm, nên Từ Kha cúi đầu tránh đi.

“Ta nhớ… đại cô nương ngày trước rất thích ăn mấy món này…”

“Không.” Diệp Do Thanh ngắt lời, thần sắc lại dịu xuống, giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng:

“Ta không ăn thịt dê.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro