
Chương 20: Diễn cũng giỏi thật
Diệp Do Thanh cất kỹ miếng ngọc chạm, trở lại chỗ ngồi thì sắc mặt hầu như đã hiện rõ niềm vui. Ngày mai trong tiệc mừng thọ mới bày ra những phần hạ lễ, vì vậy hiện giờ chỉ cần chờ đợi là được.
Nàng thong thả ăn nốt phần cơm trưa, khi ngẩng đầu lên thì xung quanh người đã thưa dần.
Nàng kéo lấy một tiểu thư ngồi bên cạnh, mỉm cười hỏi:
“Các vị đi đâu cả rồi?”
Cô nương kia hơi ngẩn ra, rồi đưa tay chỉ ra phía ngoài.
“Thánh Thượng ở hoa viên có cho sắp đặt đấu vật, mọi người ăn cơm xong đều ra đó xem náo nhiệt.”
Đấu vật tức là tỷ thí vật lộn. Diệp Do Thanh từng đọc qua sử sách, biết rằng Hoàng đế nhà Tề rất ưa thích loại thi đấu này, mỗi năm ít nhiều cũng mở ra vài lượt, mà lần nào cũng hứng thú ngút trời.
Nàng gật đầu, liền phất tay áo đứng dậy, đi về phía chỗ ồn ào truyền đến.
Quả nhiên, chưa đi bao xa đã thấy một biển người đông nghẹt. Ở chính giữa, một nam nhân trung niên đầu đội mũ miện ngồi chễm chệ, thân khoác hoàng bào đỏ thẫm càng khiến vẻ uy nghiêm lẫm liệt. Bên cạnh ông là hàng loạt nội thị che lọng, chắn đi nắng trưa gắt gao.
Trước mặt Hoàng đế là một đám đại thần đứng hầu, Lương Quốc Công cũng ở trong số đó, đang cùng người khác trò chuyện. Lệch về một phía, vài chiếc bàn bày sẵn, bên trên ngồi mấy vị nữ nhân xiêm y lộng lẫy.
Trong đó có một người đặc biệt kiều diễm, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn thẳng về phía Diệp Do Thanh.
Trong đầu nàng lập tức hiện ra một cái tên: Chu Tử Thu.
Bao nhiêu miêu tả nghe qua vẫn chẳng bằng một lần tận mắt chứng kiến. Danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh năm ấy” quả thật không hề hư truyền. Diệp Do Thanh thầm nghĩ, gần ba mươi tuổi ở hiện đại vẫn còn trẻ, nhưng ở cổ đại thì đã khác. Thế mà Chu Tử Thu lại là minh chứng hoàn hảo cho vẻ đẹp chín muồi, diễm lệ cực hạn.
Nàng vẫn còn đang nhìn chằm chằm, cho đến khi Hoàng đế vẫy tay gọi. Chu Tử Thu liền nở nụ cười dịu dàng, dáng liễu mềm mại đứng dậy, an tọa xuống cạnh Hoàng đế.
Diệp Do Thanh đánh giá cả hai. Năm đó sau vụ án loạn đảng, Chu Tử Thu vốn bị liên lụy mà giam vào lãnh cung suốt chừng năm năm. Đổi lại nữ nhân bình thường hẳn đã sớm phát điên. Nhưng Chu Tử Thu lại là ngoại lệ – từ địa ngục mà thoát ra, nay vẫn là dung nhan thần tiên.
Chỉ không rõ, dưới lớp hoa lệ ấy, ẩn giấu bao nhiêu vết thương bỏng rát?
Diệp Do Thanh thu hồi ánh nhìn. Đang ngẩn ngơ, nàng phát hiện quanh mình đã đông nghịt thiếu niên công tử tiểu thư, hứng khởi đẩy nàng chen tới tận hàng đầu. Trước mắt là tấm thảm nhung, trên đó đứng hai đại hán cường tráng, cơ bắp rắn chắc căng phồng trong lớp áo ngắn.
Theo hiệu lệnh nội thị, cả hai liền nhào vào nhau như hổ vồ, khí thế dữ dội khiến xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc.
Bên cạnh nàng có một cô nương bị hoảng sợ, bất giác co rúm lại, hai tay ôm chặt tai. Lúc này Diệp Do Thanh mới để ý đó chính là vị tiểu thư tròn mặt, có quan hệ khá thân với Diệp Trừng Trúc.
Cô nương ấy trông rất ôn nhu, đôi mắt tròn, gương mặt phúng phính như lúc nào cũng sẵn sàng cắn một miếng đồ ăn. Vì hoảng sợ mà má đỏ bừng, giống như quả táo chín mọng. Nàng lí nhí nói một câu xin lỗi, rồi ngẩng lên, vừa chạm mắt với Diệp Do Thanh đã vội vã né tránh.
Diệp Do Thanh mặc kệ Diệp Trừng Trúc có thể đang xì xào gì đó với người khác, nàng chỉ chuyên tâm thưởng thức trận đấu, thỉnh thoảng vỗ tay khen hay.
Từ xa xa, nàng thoáng thấy bóng dáng Từ Kha, nhưng rất nhanh đã lẫn vào đám đông.
Trong sân, cuộc vật lộn càng thêm gay gắt, mỗi cú va chạm đều như thịt va vào thép, uy lực cực lớn khiến lòng người căng thẳng theo từng nhịp. Bất chợt, một bên ngã quỵ, cả hai lăn nhào sang một phía.
Tiếng kêu kinh hãi dậy lên. Nhưng không ai để ý rằng họ lăn đúng về phía trụ đèn treo cao. Bị va mạnh, trụ đèn đồng nặng nề nghiêng ngả rồi rơi xuống.
Hướng rơi lại đúng ngay chỗ Diệp Do Thanh cùng mấy người đứng.
Nàng lập tức nhận ra nguy hiểm, liền lùi nhanh vài bước, vừa khéo đẩy người phía sau ngã lăn để tránh nạn. Nàng thân thủ mau lẹ, nhưng cô nương mặt tròn bên cạnh thì không kịp. Đèn đồng lớn sắp sửa giáng thẳng xuống trán nàng!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Do Thanh vội vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay kia, kéo mạnh về phía mình. Ngay sau đó là tiếng “ầm” vang rền, đèn đồng đập xuống, đá xanh dưới đất vỡ tung thành hố.
Cô nương mặt tròn run lẩy bẩy, bởi cây đèn vừa khéo sượt ngay sau lưng nàng mà rơi xuống. Nếu không tránh kịp, hậu quả thực khó lường.
Cảnh hỗn loạn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Vài nội thị hoảng hốt chạy tới dựng đèn lên, rồi đồng loạt quỳ hướng xa xa Hoàng đế, run rẩy tâu:
“Bệ hạ, xin thứ tội! Là tiểu nhân sơ suất, suýt nữa làm cô nương này bị thương. Mong cô nương chớ trách!”
Không khí náo nhiệt lúc nãy lập tức bị sự cố che lấp. Người người vội tránh ra, để lại Diệp Do Thanh cùng cô nương mặt tròn đứng trong khoảng đất trống.
Diệp Do Thanh vẫn còn giữ chặt nàng, mãi sau mới chậm rãi buông tay.
Hai tỳ nữ vội vã chen vào, vừa dỗ dành vừa đỡ cô nương sợ ngây người kia rời đi. Khi ngang qua, nàng lí nhí để lại một câu cảm tạ nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Cảm ơn, A Thanh.”
Diệp Do Thanh mỉm cười gật đầu. Nào ngờ chưa kịp hoàn thành động tác, nụ cười trên môi đã cứng lại.
“A Thanh?” Cách xưng hô thân mật thế này, lẽ nào họ vốn quen biết từ trước?
Trong lòng ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu, liền bắt gặp Từ Kha trong đám đông. Tư thế hắn như thể vừa rồi theo bản năng đã muốn bước tới chỗ này.
Nàng vừa đảo mắt sang, liền thấy không chỉ Chu Tử Thu nheo mắt chăm chăm nhìn mình, mà ngay cả bậc hoàng đế cao cao tại thượng kia cũng vuốt cằm, đánh giá nàng từ xa.
Kế hoạch “không gây chú ý” lập tức sụp đổ chỉ trong chốc lát, Diệp Do Thanh chỉ biết rụt cổ, thầm thở dài.
May mà màn “tiểu nhạc đệm” ấy cũng không kéo dài, sau khi đưa vị cô nương kia đi nghỉ, cuộc so tài lại tiếp tục. Tiếng khen ngợi trầm trồ vang dậy một lần nữa, nhưng lần này Diệp Do Thanh không dám chen lên trước nữa, chỉ lặng lẽ bước nhỏ dịch về chỗ Triệu Khanh Nhu và Cầm Tâm.
“Đại cô nương, khi nãy thật sự làm ta sợ muốn chết, cái đèn đó mà rơi trúng đầu, e là nửa cái mạng cũng không giữ nổi.” Cầm Tâm ôm chặt giỏ tre, hoảng hốt run rẩy nói.
“Đúng vậy, sau này gặp những thứ như thế, tốt nhất tránh càng xa càng hay.” Triệu Khanh Nhu khẽ kéo Diệp Do Thanh lại gần, nhẹ giọng dặn dò.
Diệp Do Thanh chỉ qua loa gật đầu, rồi hỏi:
“Khi nãy, vị cô nương mặt tròn kia, các ngươi có biết là ai không?”
“Đó là thứ nữ của Quý thiếu phó, tên là Quý An An. Cô nương ngài quên rồi sao? Lúc nhỏ ngài từng học tập tại phủ Quý gia. Quý thiếu phó vốn là Thái tử thiếu phó, học vấn uyên thâm, lúc đó rất nhiều người đều đến phủ ông ấy nghe giảng bài.”
“À…” Diệp Do Thanh hàm hồ gật đầu. Người ta đã có thể gọi nàng một tiếng “a Thanh”, quan hệ hẳn cũng không tệ. Nhưng sao trong nguyên tác lại chẳng thấy nhắc tới bao nhiêu?
Thôi kệ, nàng thầm nghĩ. Nguyên tác viết nhiều chỗ mơ hồ, chẳng hạn như Từ Kha, Chu Tử Thu… toàn mấy quả trứng phục sinh giấu kín.
Hoàng cung quả thật náo nhiệt muôn màu. Vừa kết thúc đấu sức lại kéo ra trận đá cầu trong sân, cho đến khi ai nấy đều mệt lả mới trở lại đại điện rộng lớn phía trước để bày yến hội. Trên cao dựng nửa trượng đài, có kịch nhân ê a diễn tạp kịch, ngẫu nhiên còn xen múa rối cho thêm phần tiêu khiển.
Không biết từ đâu vang lên tiếng tỳ bà du dương, mọi người bắt đầu nâng chén cạn ly, ăn uống linh đình.
Nếu không có gì bất ngờ, kịch này e sẽ diễn suốt cả đêm, chẳng ai được nghỉ. Lúc đầu Diệp Do Thanh còn thấy thú vị, nhưng dần dần lại buồn ngủ rã rời, mí mắt cứ rũ xuống.
Ngay lúc nàng sắp sửa “hẹn gặp Chu Công” (ý nói ngủ gục), phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhân trong sáng, dịu dàng:
“Thanh Thanh.”
Diệp Do Thanh giật mình đến run cả người, tinh thần lập tức tỉnh táo. Tách trà trong tay cũng sánh tràn xuống đất.
Quay đầu lại, thấy Tần Vọng với gương mặt ửng đỏ vì rượu chẳng biết từ đâu xuất hiện, lẳng lặng đứng ngay phía sau.
Chỉ thoáng nhìn thôi, tâm trạng nàng đã trầm hẳn xuống. Diệp Do Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người, làm bộ chuyên tâm xem kịch.
Ai ngờ Tần Vọng chẳng đi, còn gọi nội thị mang ghế đến, thản nhiên ngồi ngay bên cạnh nàng. Hơi rượu nồng nặc trên người hắn khiến Diệp Do Thanh phải che mũi, vẻ mặt chán ghét.
“Thanh Thanh, ta không biết gần đây ngươi làm sao, có phải vẫn còn giận ta.”
Tần Vọng cất giọng trầm buồn, rồi nâng chén rượu chỉ về phía sân khấu.
“Ngươi có biết vở kịch kia diễn cái gì không?”
Không đợi nàng đáp, hắn đã tự nói:
“Đây là ca vũ mới biên để mừng thọ Thái hậu, kể lại chuyện xưa tiền triều: một đôi phu thê, nam tử nghèo khổ, nữ tử vẫn nguyện cùng sống chết. Sau cùng loan phượng hòa minh, truyền thành giai thoại.”
Diệp Do Thanh nhịn không nổi, bật cười khúc khích.
“Đừng nói chuyện cao thượng thế. Rõ ràng câu chuyện còn có đoạn sau: nam tử thăng quan tiến chức, nạp mấy phòng thiếp, bỏ mặc chính thê, để nàng uất ức mà chết.”
Nói xong, nàng thản nhiên ngắm nghía mấy ngón tay thon dài của mình, giọng chẳng hề để tâm.
Nét thâm tình trên mặt Tần Vọng thoáng chốc vỡ vụn.
Miệng Diệp Do Thanh tuy nói lời xỏ xiên, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tính toán.
Theo nguyên tác, sau khi cùng Tần Vọng đính hôn, nàng vốn phải nhờ buổi tiệc thọ này mà thêm phần được lòng hắn. Nhưng không ngờ khi đó lại xuất hiện một nữ phụ độc ác, giả vờ bị thương để kéo Tần Vọng đi.
Không chỉ thế, đêm ấy, nguyên chủ vốn tò mò, bưng trà đến cho hắn, lại nghe được không ít chuyện không nên nghe trước cửa phòng, vì thế thương tâm mà sinh bệnh nặng một hồi.
Nghĩ tới đây, Diệp Do Thanh liền nhớ đến nhân vật tiếp theo — Từ Kha.
Trong đầu nàng thầm đếm “ba, hai, một”, chữ “quả nhiên” vừa hiện thì trước mắt quả nhiên có bóng người xuất hiện. Một nữ tử yểu điệu từ tốn bước vào.
Nàng mặc váy lụa vàng nhạt, vạt váy kéo dài phía sau, chiếc áo khoác mỏng che đầu vai đã ướt loáng, như thể vừa bị hắt nước. Mỗi bước đi đều run run khẽ khàng.
“Từ Kha?”
Tần Vọng lập tức đứng dậy đón, từ trên xuống dưới dò xét, mày rậm nhíu chặt.
“Là ai làm?”
“Tần tiểu tướng quân không cần lo lắng. Từ Kha chỉ là thân phận hèn mọn, dính chút nước lạnh mà thôi, không sao.”
Nàng vừa nói vừa che miệng ho khan, đôi mắt trong suốt ngập nỗi bi thương, khiến người nhìn cũng phải xót xa.
Diệp Do Thanh chỉ hơi nhướng mày, khoanh tay ngồi đó, thầm nghĩ: Diễn cũng giỏi thật.
Từ Kha càng lúc càng tiến lại gần. Rồi như mất hết sức, thân thể mềm nhũn, loạng choạng ngã về phía trước.
Tần Vọng vội vàng vươn tay đỡ. Ai ngờ ngay lúc sắp ngã vào vòng tay hắn, eo nhỏ của nàng lại uyển chuyển đổi hướng, giống như có mắt sau lưng, linh hoạt nghiêng đi.
Chỉ trong khoảnh khắc, nàng ngã thẳng về phía Diệp Do Thanh ngồi bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro