
Chương 16: Chung sống một đêm
“Từ Kha?” Diệp Do Thanh không che giấu nổi kinh ngạc. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chim tước bay tán loạn, mặt đất loang lổ dấu chân.
Nàng không vội tiến lại gần, chỉ quan sát kỹ nữ tử nằm trong lá mục và bùn đất.
Từ Kha nghiêng người, hai tay ôm chặt lấy bắp chân, gần như cuộn mình lại. Nếu để ý kỹ, có thể thấy từng sợi tóc nàng run lên trong nỗ lực chịu đựng.
Trong chốn núi rừng hoang vu này, sao Từ Kha lại xuất hiện? Chẳng lẽ lại có liên quan đến Tần Vọng? Diệp Do Thanh nghĩ vậy, đi thêm vài bước rồi lại chần chừ đứng khựng.
Đợi khi Từ Kha ngẩng mắt lên, người kia đã xoay lưng bước đi, biến mất vào bóng cây.
“Ha.” Từ Kha bật cười nhạt, thân thể từ từ thả lỏng, nằm ngửa ra đất, mắt dán vào bầu trời đêm càng lúc càng tối. Cơn đau nhói nơi đùi dần tê dại, chỉ còn lại cảm giác nặng trĩu không thể cử động.
Trên cao, vầng trăng tròn chiếu ánh sáng bạc qua từng tầng mây, như tưới sương xuống mặt đất. Đàn nhạn xếp thành hàng lướt ngang trời.
Nàng tự cười giễu mình: sao còn có thể ngu ngốc mà chờ mong nữa chứ? Diệp Do Thanh, người như thế, làm sao đáng để nàng trông chờ?
Đôi mắt tràn đầy mê mang dần khép lại, nàng lẳng lặng cảm nhận làn gió đêm, để mặc lũ côn trùng nhỏ bò qua bên tai cũng thấy không sao.
“Còn có thể cử động không?”
Một giọng nói ôn hòa vang lên ngay trên đỉnh đầu. Một bàn tay hơi lạnh nắm lấy đầu gối nàng, xoay chuyển cẳng chân sang bên, để lộ ra miệng vết thương đã thấm đẫm một mảng lớn máu.
Từ Kha bỗng nhiên trừng mắt, cơn mê mang chưa tan hết, kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử đang nửa quỳ bên cạnh mình, mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngữ khí lại dịu dàng.
Diệp Do Thanh đặt tay nãi vừa mang về xuống, lấy ra một bình sứ nhỏ, ngón trỏ bật nắp, cách lớp quần áo rót chất lỏng bên trong xuống vết thương ở đùi Từ Kha.
Động tác của nàng rất nhanh gọn. Sau khi sát trùng xong, nàng liếc nhìn Từ Kha, lại chạm phải gương mặt đầy nước mắt kinh ngạc của đối phương.
“Đau đến vậy sao?” Diệp Do Thanh có phần khó hiểu, nàng nhìn lại bình sứ trong tay, “Vết thương không sâu, hơn nữa Cầm Tâm nói thứ thuốc này rất ôn hòa.”
Từ Kha bỗng quay mặt đi, không thèm nhìn Diệp Do Thanh, đôi môi anh đào mím chặt, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt ngọc đứt dây, lăn dài xuống má, tựa như mang theo nỗi ủy khuất khôn cùng.
“Không cần ngươi lo.” Từ Kha nói.
Cả đời này, kiếp trước lẫn kiếp này, Diệp Do Thanh chưa từng gặp ai bướng bỉnh đến thế. Đã đau đến sắp ngất đi, vậy mà còn cứng miệng.
Nàng thở dài. Dù sao, đời trước nàng cũng từng là một “tam hảo thanh niên”*, thế nên không thể nào bỏ mặc một nữ tử bị thương nằm lại một mình giữa rừng núi đêm tối.
(*Tam hảo thanh niên: thanh niên gương mẫu, vừa có đạo đức, vừa khỏe mạnh, vừa có học thức.)
“Còn đi nổi không?” Diệp Do Thanh hỏi, rồi đưa tay đỡ sau gáy nàng, nhẹ nhàng nâng nửa người trên dậy.
Từ Kha bị nàng ôm như thế, theo bản năng muốn tránh né, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhịn xuống, từ từ thả lỏng. Chỉ là đôi mắt vẫn không chịu nhìn Diệp Do Thanh, rũ xuống, châm chọc nói:
“Diệp cô nương không phải đã bỏ đi rồi sao, giờ quay lại làm gì?”
“Ta đi lấy thuốc mà.” Diệp Do Thanh đáp ngắn gọn, rồi lại lặp lại câu hỏi:
“Còn đi nổi không?”
Một lúc sau, Từ Kha mới nhẹ lắc đầu.
Diệp Do Thanh nghiêng mình, để ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây chiếu xuống, cẩn thận quan sát miệng vết thương. Như thể bị vật nhọn đâm trúng, quần áo đã rách, để lộ mảng da trầy xước loang máu đỏ.
Nàng ngã thế nào mà lại bị thương đúng chỗ này? Diệp Do Thanh trong lòng thấy khó hiểu.
Thôi được. nàng thầm nghĩ, rồi vòng sang bên kia, tay trái đỡ vai Từ Kha, tay kia luồn dưới đầu gối. Nhẹ nhàng dùng sức, nàng liền bế ngang Từ Kha lên.
Trong khoảnh khắc rơi vào vòng tay nữ tử, Từ Kha cắn môi, hàng mi run lên như đang dằn vặt giãy giụa trong lòng, cuối cùng mới chậm rãi thả lỏng, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.
Thân hình Từ Kha tuy nhìn có vẻ đầy đặn quyến rũ, nhưng thật ra nhẹ đến lạ, ôm trong ngực chẳng tốn chút sức lực nào.
Theo lối cũ, Diệp Do Thanh vòng qua bụi rậm, đưa nàng trở lại đống lửa, rồi khom gối đặt nàng xuống. Nàng tiện tay cởi áo khoác, đắp lên vai Từ Kha, sau đó chăm chú chụm lại ngọn lửa đã gần tàn.
Ném thêm vài thanh củi khô, ngọn lửa bùng lên “bùm bùm”, sáng rực trở lại.
Từ Kha im lặng, để mặc mình được nữ tử chăm sóc. Đôi mắt vẫn hoe đỏ, không rời Diệp Do Thanh nửa khắc, nhìn nàng bận rộn đâu vào đấy.
Diệp Do Thanh cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng không để tâm. Nàng biết bản thân và nguyên chủ vốn khác nhau, cũng chẳng muốn gượng ép duy trì tính cách của nguyên chủ.
Người ta ai rồi cũng thay đổi, hoặc là giác ngộ triệt để, hoặc là sa ngã đến cùng cực.
Khi đã bận xong, nàng dựng một cái giá nướng tạm bợ, đặt con gà rừng đã tẩm gia vị lên đó. Xong xuôi, nàng trở lại bên Từ Kha, nửa ngồi xuống trước mặt.
“Vươn chân.” Nàng nói thản nhiên.
Từ Kha không nhúc nhích. Diệp Do Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm lấy mắt cá, kéo chân nàng ấy qua. Từ Kha run run, chống tay ra sau để giữ thăng bằng.
Trước mắt, nữ tử thần sắc nghiêm túc, nhanh nhẹn vén ống quần nàng lên, lộ ra vết thương đã thôi chảy máu. Tay trái đỡ chắc, tay phải lấy thêm một bình dược khác, dùng răng bật nắp.
Bột thuốc mát lạnh rắc xuống, cơn đau lập tức dịu đi, thay vào đó là cảm giác tê dại.
Từ Kha bị nàng nắm chân, theo bản năng lại muốn gần Diệp Do Thanh hơn. Trong lòng dường như có tiếng gọi thúc giục nàng lao tới, nhưng cuối cùng nàng lại đè nén xuống, hóa thành một tiếng cười lạnh:
“Diệp cô nương hạ mình rồi.”
Trước đây, nghe kiểu nói này, Diệp Do Thanh hẳn sẽ nổi giận. Nhưng giờ, nàng chẳng khác nào làm ngơ. Sau khi rắc thuốc xong, nàng lấy một dải vải trắng, cẩn thận băng từng vòng.
Từ Kha bỗng cảm thấy như mình vừa tung một cú đấm vào bông, chẳng đau, chẳng ngứa.
“Núi rừng nguy hiểm, ngươi tới đây làm gì?” Diệp Do Thanh mở lời.
“Chủ tử muốn ta đi, thì ta không thể không đi.” Từ Kha đáp.
Diệp Do Thanh lập tức hiểu ra. Quả nhiên là Tần Vọng phái nàng đến. Nam nhân đó thật độc ác, dám bắt một nữ tử đơn độc len lỏi trong rừng thẳm lúc đêm khuya.
“Những người khác đâu?” Diệp Do Thanh hỏi.
“Đuổi theo hồ ly rồi.”
Động tác trên tay Diệp Do Thanh khựng lại. Nàng thầm nghĩ quả nhiên mình vẫn chậm một bước. Nhưng may thay, con bạch hồ chưa rơi vào tay Tần Vọng, nghĩa là vẫn còn cơ hội.
“Chúng chạy hướng nào?”
“Ta nói cho ngươi thì được gì.” Từ Kha bướng bỉnh.
Diệp Do Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn, tay hơi siết lại. Từ Kha lập tức muốn rút chân về, nhưng cổ chân còn nằm trong tay nàng, không tài nào động đậy.
“Bên kia.” Chịu đựng cơn đau, Từ Kha run rẩy chỉ về hướng hai tên nam nhân đã chạy đi.
Cơn đau trên đùi chợt biến mất. Động tác của nữ tử vẫn ôn hòa như trước, thậm chí còn đỡ nàng dịch lại gần đống lửa, nhàn nhạt dặn:
“Ban đêm lạnh, nếu vẫn thấy rét thì trong bao có rượu trắng và lương khô, có thể sưởi ấm bụng. Gà đang nướng thì đừng động vào.”
Từ Kha nắm chặt áo khoác khoác trên người, xoay đầu sang một bên, kiên quyết không nhìn Diệp Do Thanh.
Nữ nhân cũng không nhìn nàng thêm lần nào, chỉ đứng dậy phủi bùn đất trên người, tay vẫn siết chặt chiếc trâm liễu. Bóng dáng áo xanh xám nhanh chóng biến mất vào rừng sâu. Cứ như hơi ấm kia vừa rời đi, xung quanh lập tức lại chìm vào tĩnh lặng.
Từ Kha ngây dại nhìn vết thương trên người mình đã được băng bó cẩn thận, ánh mắt từ căm phẫn dần hóa trống rỗng.
Dù lửa cháy bập bùng, cái lạnh xung quanh vẫn len lỏi. Nàng bỗng siết chặt áo khoác của Diệp Do Thanh, vùi mặt vào đầu gối.
Nàng vẫn không kìm được mà muốn tìm đến hơi ấm kia, dù biết rằng sự ấm áp ấy bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành lưỡi dao cắt vào tim, chém xuống cổ tay.
Thời gian trôi chậm chạp, đến cả bóng chim xoay vòng trên trời cũng biến mất. Tầng mây dày đặc tràn qua sườn núi, che khuất ánh trăng tròn. Cây cối chắn hết tầm mắt, bốn bề chỉ còn một màu đen kịt.
Chỉ còn đống lửa là sáng rực. Nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập trong lòng, khiến Từ Kha chỉ có thể lại rúc sát vào ngọn lửa. Mãi cho đến khi hơi nóng hừng hực phả vào, thiêu đến mức nhức nhối khó chịu, nàng mới chịu dừng lại.
Nàng không muốn, nhưng không thể không thừa nhận... mình đang sợ.
Không gian bốn phía quá đỗi yên tĩnh. Từ nơi xa bỗng vọng đến tiếng tru của dã thú. Thân thể Từ Kha khẽ run lên, cuối cùng ném áo khoác sang một bên, gắng gượng chống đầu gối để đứng dậy.
Chỉ là vị trí nàng chống lực không thuận, cẳng chân liền đau buốt như kim châm, cơ thể loạng choạng suýt ngã.
Chưa kịp tự chống đỡ, từ trong bóng tối liền vươn ra một bàn tay, vững vàng giữ lấy nàng.
“Đứng lên làm gì?” Diệp Do Thanh vừa hỏi vừa rút trâm liễu cắm trở lại lên tóc. Trên gương mặt thoáng hiện chút mệt mỏi, sau đó nàng buông tay, ngồi phịch xuống bên lửa.
Từ Kha sững người trong giây lát, rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống theo. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi quả thực đã biến mất.
“Hai tên ngốc kia ngã vào bẫy thợ săn rồi.” Diệp Do Thanh bất đắc dĩ xòe tay, cúi xuống thêm củi vào lửa.
“Hồ ly thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Đêm nay lạnh lẽo. Nàng hà hơi vào lòng bàn tay, ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, nhuộm má hồng ửng đỏ, đôi mắt sóng sánh ánh sáng.
Từ Kha bỗng nhiên thấy lòng mình lơi lỏng, vờ hừ một tiếng, đưa ánh mắt sang đống lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro