Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thử nàng


Diệp Do Thanh không khỏi đưa tay ra phía sau, chống đỡ lấy sức nặng của hai người, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nữ nhân kia đột nhiên ngây người, trong đồng tử màu nâu nhạt như có một tia sáng nhỏ vụt lóe xuyên thấu, như mặt hồ trong vắt giữa thảo nguyên xanh thẳm, chăm chăm nhìn chằm chằm vào chiếc trâm hoa. Ý men say trong mắt dường như cũng nhạt đi.

Nàng mấp máy môi, không biết lẩm bẩm câu gì, rồi gục ngay xuống trước mặt Diệp Do Thanh và Từ Kha, lại một lần nữa say ngủ mê man.

Nhìn nữ nhân vừa rồi còn giống như kẻ giết người không chớp mắt mà nay trong chớp mắt đã gục xuống, Diệp Do Thanh thở phào một hơi, nhẹ buông tay, để mặc nàng ngã oạch xuống nền đất ướt đẫm.

Trên người Từ Kha không kịp phòng bị, theo đó cũng ngửa người ngã xuống, không kịp giữ thăng bằng liền lăn sang một bên. Đúng lúc ấy, Diệp Do Thanh đưa tay đón lấy, để Từ Kha tựa hẳn vào mình.

Cơ thể thiếu nữ ấm áp, lại vương hơi ẩm của nước, khiến nàng mềm mại như một con rắn nước sống động, song còn uyển chuyển hơn nhiều.

Bởi ăn mặc đơn bạc, lớp sa y trên người Từ Kha thấm ướt, dán sát vào làn da, lộ ra sắc trắng phơn phớt hồng như cánh sen.

Dáng người nàng lại đẹp, Diệp Do Thanh vòng tay ôm lấy eo, vừa trấn định nhịp tim còn dồn dập, vừa bất giác nghĩ ngợi.

Trong mắt Từ Kha thoáng qua một tia mơ hồ, song nhanh chóng biến mất. Nàng chống tay ngồi dậy một nửa, mắt dừng lại trên bàn tay Diệp Do Thanh đã bị nước ngấm đến tái nhợt, nhìn thêm chốc lát.

“Ôm đủ rồi chưa?” Từ Kha bỗng mở miệng, giọng nói mang theo vẻ quyến rũ khó tả.

Song trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh lẽo.

“Ngươi muốn làm gì?” Từ Kha chợt bước tới gần, cảnh giác hỏi.

Diệp Do Thanh ngẩng mắt, khóe mắt phượng quét qua Từ Kha.

“Nàng suýt nữa lấy mạng ta, chẳng lẽ không cần ta làm chút gì cho hả giận sao?”

Nàng chợt bắt đầu hoài nghi, việc vừa rồi ra tay giúp nữ nhân này có đúng đắn hay không. Nhưng sự đã đến nước này, ngoài việc tiếp tục ứng biến, cũng chẳng còn cách nào khác.

Vậy nên, nàng lấy dây trói hai tay nữ nhân ra sau lưng, rồi nhặt lấy con dao nhỏ rơi dưới đất, cắt gọn mấy lọn tóc rối tung. Sau đó, nàng quay người, vừa vắt khô quần áo ướt, vừa nhàn nhạt nói:

“Ta đi thay quần áo, còn ngươi tự lo liệu.”

Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào rồi nhanh chóng tắt đi, trong phòng chỉ còn lại Từ Kha và nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Từ Kha mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi quỳ xuống cạnh chậu gỗ, vùi mặt vào khuỷu tay, thở dài.

“Thập Lý tỷ tỷ, thật tốt quá.” Nàng đưa tay đặt lên đỉnh đầu nữ nhân, cảm nhận hơi ẩm còn vương, “Ngươi vẫn chưa chết.”

Trong một gian phòng khác, ánh nắng xuyên qua song cửa in bóng rõ ràng trên mặt đất. Bên trong khô ráo, ấm áp, nhưng vì lâu ngày không có người ở, phảng phất chút mùi ẩm mốc.

“Đại cô nương, sao ngài lại giúp Từ Kha? Nàng…” Cầm Tâm vừa giúp Diệp Do Thanh thắt đai lưng, vừa nhăn mặt lẩm bẩm.

“Nàng vừa rồi cũng cứu ta một phen.” Diệp Do Thanh vỗ vỗ đầu Cầm Tâm, ý bảo nàng im lặng.

“Nhưng ta cứ thấy người này quá mức quái dị. Mỗi lần nhìn thấy ngài, ánh mắt nàng ta giống như nhìn kẻ thù. Ta chỉ thoáng nhìn thôi mà mồ hôi lạnh đã toát ra cả người.” Cầm Tâm vẫn lí nhí.

“Chính ta cũng tò mò điểm ấy.” Diệp Do Thanh nói, ánh mắt hướng xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Từ Kha chán ghét nàng, điều này ai cũng có thể nhận ra, hận gần như khắc cốt.

Nhưng lạ thay, mỗi khi nàng rơi vào cảnh nguy hiểm, Từ Kha lại chẳng quản thân mình mà xông tới che chở. Diệp Do Thanh thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, trên đời này có thứ tình cảm nào vừa oán hận một người, vừa âm thầm bảo hộ như vậy.

Như phản xạ khắc sâu tận xương cốt, từ tâm mà phát ra.

Điểm này, nguyên chủ trước kia không nhận ra, còn nàng nay thì nhìn rất rõ. Nữ tử này, thật sự khiến người khác vừa khó dò vừa khó rời mắt.

Đang suy nghĩ, xiêm y đã thay xong. Đó là quần áo cũ còn lại trong cửa hàng, mặc lên thân hình cao gầy của Diệp Do Thanh hơi ngắn, nhưng cũng may nàng vốn có dung mạo ôn nhuận đoan lệ, nên chẳng lộ vẻ kỳ quặc.

Cửa bỗng có người gõ vang, Diệp Do Thanh cho phép bước vào, thì thấy một cái đầu tóc xù như ổ gà thò qua khe cửa.

“Đại cô nương!” Thiếu niên reo lên, mừng rỡ như vừa gặp được cứu tinh.

Được hắn gọi như vậy, Diệp Do Thanh mới sực nhớ đến mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Nàng vỗ trán, gọi hắn vào.

Thiếu niên bước nhanh vào, hai tay lúng túng nắm chặt, không giấu được niềm vui trên nét mặt.

“Ngươi nhận ra ta sao?” Diệp Do Thanh hỏi.

“Đương nhiên rồi!” Thiếu niên đứng thẳng, nói rành rọt: “Cha ta vốn là đầu bếp dân gian ở Lâm An, chẳng may bị tham quan hãm hại. May mắn gặp được Tự Vinh Vương tuần hành, được ngài ra tay cứu giúp, lại còn đưa về Biện Kinh, an trí trong gian cửa hàng này, cho ta và cha ta sinh sống.

Chỉ là chưa đến nửa tháng sau, lại truyền tin Tự Vinh Vương bị xử trảm. Cha ta quỳ trước phủ hai ngày trời, từ đó chỉ dựa vào cửa hàng này nuôi ta khôn lớn.

Nhưng chẳng biết vì sao, việc buôn bán ngày càng sa sút. Sau khi cha ta mất bệnh, khách khứa lại càng chẳng còn, chỉ còn ta loay hoay. Ta cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết đôi chút món ăn Giang Nam cha từng dạy, cho nên…”

Thiếu niên cúi đầu, giọng chùng xuống: “Nhưng cha ta từ nhỏ đã kể ta nghe chuyện Tự Vinh Vương, ta biết ngài còn có hậu nhân. Giờ đây nhìn thấy cô nương, tất nhiên, tất nhiên là…”

Hắn ngẩng đầu, thoáng ngẩn ra nhìn chằm chằm Diệp Do Thanh, ánh mắt kia như mang theo thần quang, khiến nàng hoảng đến mức trong mắt hơi hoa lên.

“Được rồi.” Diệp Do Thanh mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Nàng vốn còn lo khi mở cửa hàng sẽ không có người giúp việc, bây giờ có thêm nhân thủ, coi như chẳng phí công. Thiếu niên này nhìn qua không chỉ trung thành mà còn rất lanh lợi.

Trong khoảnh khắc, nàng bỗng thấy biết ơn cả vị ông ngoại chưa từng gặp mặt kia.

“Ngươi tên gì?” Diệp Do Thanh hỏi.

“Cô nương cứ gọi ta là A Cẩu.” Thiếu niên gãi đầu, cười ngượng ngùng, “Cha ta nói số mệnh chúng ta khổ, đặt cái tên tầm thường thì dễ nuôi hơn.”

“A...” Diệp Do Thanh, một người vốn là thanh niên hiện đại, nghe vậy đành bất lực im lặng. Tên này quả thật khó mà gọi lên nổi, nàng chỉ chạm mũi rồi chuyển đề tài.

“Hôm nay ta chỉ tới xem qua. Sau này nếu ta không tiện ra phủ, sẽ nhờ Cầm Tâm truyền lời cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nàng chính là người của ta.”

Diệp Do Thanh nói, tiện tay vỗ nhẹ bả vai Cầm Tâm, sau đó lấy từ trên giường một bộ xiêm y chỉnh tề, đưa cho A Cẩu: “Ngươi đem cái này đưa cho vị cô nương kia.”

Thiếu niên còn chưa kịp nhận lấy, Diệp Do Thanh lại chần chừ. Từ Kha hiện đang toàn thân ướt đẫm, mà A Cẩu dù sao cũng là nam tử. Còn Cầm Tâm thì trước giờ đối với Từ Kha chẳng mấy khi có sắc mặt tốt.

Thôi thôi... Diệp Do Thanh đành thu tay về, xoay người bước ra ngoài cửa.

Cánh cửa mở ra, hơi ẩm trong phòng đã tan đi phần lớn. Trên giường, một thân ảnh mơ hồ nằm nghiêng, hẳn là nữ nhân kia đã ngủ thiếp. Còn Từ Kha mảnh khảnh, đơn bạc, đang đứng nơi mép giường, lặng lẽ, không biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng Diệp Do Thanh, nàng vẫn không quay đầu lại.

“Thập Lý tỷ tỷ.” Diệp Do Thanh gọi, giọng ôn hòa, “Ngươi nói là không quen biết nàng?”

Từ Kha không đáp, chỉ chậm rãi quay người lại. Mái tóc ướt sũng dính vào nửa khuôn mặt, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Khóe môi nàng bất chợt cong lên, lộ ra nụ cười nửa châm chọc, nửa tà mị, rồi uyển chuyển bước tới.

Vạt váy thấm nước kéo lê trên mu bàn chân trần, son phấn hương sắc càng lúc càng gần.

“Vì sao ngươi giúp ta?” Từ Kha hỏi.

“Là ngươi khiến ta giúp ngươi.” Diệp Do Thanh đáp. Nàng luôn quen trả lời đúng sự thật.

Như nhớ ra lúc hoảng loạn đã vô thức gọi tên nàng ấy, trên gò má Từ Kha thoáng hiện lên một mảng đỏ ửng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

“Thương hại sao?” Từ Kha lại hỏi, ánh mắt ép sát.

“Là thiện ý.”

“Thiện ý rẻ rúng.” Lời của Từ Kha mang theo châm chọc, đôi môi lúc này đã gần đến mức Diệp Do Thanh chỉ cần rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy rõ.

Môi nàng cong cong, tựa như cánh hoa đào, cũng như quả đào chín mọng, hẳn là loại quả căng mọng ngọt lành. Diệp Do Thanh thoáng thất thần, ngay sau đó lại mạnh mẽ kéo suy nghĩ về.

Nàng không muốn nói thêm nữa. Diệp Do Thanh nâng tay, nhét bộ xiêm y vào lòng Từ Kha, giọng nhàn nhạt:

“Thay y phục rồi đi ra ngoài.”

“Diệp cô nương, nửa tháng sau chính là đại thọ của Thái Hậu. Tần tiểu tướng quân đang dâng hoa chúc thọ, đồng thời cầu xin Thái Hậu tứ hôn giữa hắn và ngươi.” Từ Kha nheo đôi mắt hồ ly lại mà cười.

“Nếu ngươi vẫn còn lưu luyến hắn, thì chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Nghe lời nói sắc bén ấy, Diệp Do Thanh dời ánh mắt, bình tĩnh đáp: “Với ta hiện tại, đó không phải chuyện tốt.”

“Ồ? Ngươi không thích hắn?” Từ Kha bỗng nhiên trượt chân, đôi môi gần như lướt qua má nàng, chỉ cần thêm một chút là có thể chạm vào.

Lần này, Diệp Do Thanh quả thực bị dọa đến thất kinh, tim như vừa va vào xương sườn. Lời vốn định thốt ra: “Ta sẽ không thích loại nam nhân như Tần Vọng.” bỗng nhiên đứt mất mấy chữ.

“Ta không thích nam nhân.” Nàng nói.

---

:)))) trịu luông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro