Chương 21: Ma giới thiên (21) Ta không thể đem nàng làm lô đỉnh sao?
Hệ thống giật mình chút nữa thì từ trong đầu Giang Thu Ngư nhảy ra, âm thanh máy móc cứng nhắc từ trước đến nay bỗng phát ra tiếng chập điện, giống như là sắp chết máy đến nơi.
Giang Thu Ngư rất kiên nhẫn đợi hệ thống tiêu hóa tin tức vừa rồi, cho đến khi âm thanh chập điện ngưng hẳn, Giang Thu Ngư mới hỏi: "Ngươi thấy ý tưởng này thế nào?"
Hệ thống:【 KHÔNG RA LÀM SAO CẢ! 】
【 Ngươi cố ý ức hiếp nam chính, lại lấy danh khinh nhục mà chơi đùa tán tỉnh với nữ chính, mấy cái này còn có thể tìm lý do bao biện. 】
【 Nhưng bây giờ ngươi lại muốn song tu với nữ chính! 】
【 Ngươi giải thích hành động này như thế nào? Chẳng lẽ chuyện này cũng được coi là khinh nhục nữ chính hả? 】
"Sao lại không phải?" Giang Thu Ngư đúng lý hợp tình mà nói, "Nàng là một đệ tử tiên môn cao cao tại thượng, một lòng vì thương sinh thiên hạ, không dính đến ái tình nhân gian, đi đếu đâu được người đời ca tụng kính ngưỡng đến đó."
"Ta lại coi nàng như lô đỉnh mà dùng, đây còn không phải là một loại sỉ nhục với nàng sao?"
【 Chờ chút, lô đỉnh?? 】
Hệ thống có chút ngốc, 【 Ngươi vừa nói là song tu mà? 】
Song tu và lô đỉnh về bản chất là khác nhau.
Cái gọi là phương pháp song tu, chú trọng điều hoà âm dương, là một phương pháp tu luyện đôi bên có lợi.
Còn lô đỉnh thì chỉ là đơn phương thải bổ, bên còn lại bị thải bổ sẽ không có lợi mà ngược lại còn khiến tu vi tuột dốc, tâm cảnh tổn hại.
Mới vừa rồi Giang Thu Ngư nói muốn song tu cùng nữ chính khiến hệ thống kinh hãi, xém chút nữa chỉ vào mặt nàng mà mắng cho nàng tỉnh.
Nhưng nếu như là thải bổ nữ chính......
Hệ thống giật mình, 【 Cái này cũng không được, tương lai nữ chính còn phải vì dân trừ hại, giết đại ma đầu như ngươi! 】
【 Ngươi đem nàng làm lô đỉnh, vạn nhất làm hại tu vi nàng tổn hại, tư chất tuột dốc, thì cốt truyện sẽ rối tinh rối mù, Thiên Đạo sao có thể tha cho ngươi? 】
Giang Thu Ngư lẳng lặng chờ đợi hệ thống gào thét xong, cái trí tuệ công năng này chỗ nào cũng tốt, chỉ có điểm này luôn khiến nàng không vừa lòng.
Luôn thích rống to kêu lớn trong đầu nàng, khiến tai nàng như muốn ù tai.
Hệ thống rống lên một hồi, phát hiện thái độ ký chủ có chút yên lặng khác thường, nó chậm rãi dừng thanh âm, thật cẩn thận hỏi:【 Sao ngươi không nói lời nào? 】
Chắc không phải là những lời vừa rồi của nó lại có câu đụng trúng vảy ngược của đại ma đầu này đâu ha?
Lỡ như trong cơn giận, nàng lôi nữ chính lại đây thải bổ đến chết thì sao?
Hệ thống có chút không thể nói rõ mà sợ sự yên lặng của Giang Thu Ngư, tựa như lần trước trong thư phòng, nó vừa nhìn thấy gương mặt âm trầm của Giang Thu Ngư thì sẽ thấp thỏm không yên.
Ai bảo vị ký chủ này không chịu nghe lời chút nào!
Giang Thu Ngư vẫn không nói gì khiến hệ thống sợ đến sốt ruột, ngay lúc hệ thống nhịn không được tính mở lời thì Giang Thu Ngư giơ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt may mắn.
"Ta cảm giác mình sắp điếc rồi."
Hệ thống:【 Nên vừa rồi ngươi không nói tiếng nào là vì... 】
Nó có chút xấu hổ.
Giang Thu Ngư mặt không cảm xúc, "Là tại âm thanh của ngươi quá lớn, ngươi mà còn kêu to gọi nhỏ trong đầu ta nữa ta sẽ báo cáo ngươi!"
Hệ thống:【!! 】
Hệ thống vừa nghe thấy hai chữ báo cáo thì tức khắc xìu xuống, hơn nữa sự yên ắng vừa nãy của Giang Thu Ngư thật sự khiến nó có chút bất an, nó dần bình tĩnh xuống, không còn kích động như lúc đầu.
Là Giang Thu Ngư cố ý dọa nó, nếu nàng không làm như vậy, hệ thống có thể sẽ gào rống trong đầu nàng đến trời sập đất nứt.
Thật sự quá tốt!
Bây giờ cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện, Giang Thu Ngư giải thích: " Ta không thật sự muốn thải bổ nàng ta, chỉ muốn dùng lý do này để giữ nàng ở bên người ta thôi."
Hệ thống lúc này bình tĩnh lại, cũng phân tích:【 Chuyện này cũng không phải không được, nhưng ngươi dùng lý do gì để thải bổ nàng? 】
Hiển nhiên, Giang Thu Ngư đã suy xét qua vấn đề này: "Mười năm trước, sau khi Ma Tôn ở Vân Thủy Thành khiến Từ Thải Tễ trọng thương thì vẫn luôn rúc mình trong Ma Cung, chưa từng xuất hiện trước mắt mọi người."
"Bên ngoài đều đồn đãi rằng nàng bị trọng thương dưới sát chiêu toàn lực của Từ Thải Tễ, cộng thêm trên đường tu luyện gặp ngoài ý muốn nên mới phải rúc mình trong Ma Cung để dưỡng thương."
"Cho nên hiện tại thì trong mắt người ngoài, ta thật ra là một kẻ đáng thương cố chống đỡ một thân mang bệnh."
Hệ thống:【?? 】
Ngươi? Cố chống một thân mang bệnh? Đáng thương?
Lúc ngươi khinh nhục nữ chính, hiếp đáp nam chính thì bộ dáng đáng thương ở chỗ nào hả?
Giang Thu Ngư che ngực chính mình, giả bộ dáng vẻ bệnh tật. "Ta bị thương, ma khí mất khống chế, cả người lạnh cóng cứng ngắc, cần cấp bách một tên kiếm tu chí thuần chí dương chữa thương giúp ta."
Có thể nha, rất hợp lý.
Trước kia cũng không phải không có ma tộc bắt kiếm tu làm lô đỉnh, ai bảo kiếm tu mỗi người đều mang trong mình chí dương kiếm khí thuần túy, linh lực của bọn họ đối với Ma tộc với Yêu tộc mà nói cũng giống như thuốc thập toàn đại bổ* vậy.
Nếu không phải phần lớn kiếm tu đều mang tâm tính kiên định, ghét ác như thù, lại mang bản năng bài xích đối với Yêu tộc và Ma tộc, sợ là đã sớm bị bắt hết rồi.
Hệ thống nhất thời không tìm được lý do phản bác ký chủ, nàng nói hình như thật sự rất hợp lý?
Giang Thu Ngư lại nói: "Ngươi xem, ta còn có nửa huyết mạch là Hồ yêu, Hồ tộc lấy mị thuật làm kỹ năng sinh tồn, am hiểu nhất là mê hoặc tu sĩ trẻ tuổi nồng đậm dương khí, hút đi tinh khí thuần tịnh của bọn họ để tăng trưởng tu vi bản thân."
"Kiếm tu như nữ chính chính là đối tượng Hồ tộc thích xuống tay nhất."
"Từ góc độ nào thì ta đem nàng làm lô đỉnh cũng đều hợp lý."
Còn về phần vì sao nàng cố tình chọn nữ chính để xuống tay chứ không phải Phó Trường Lưu hay Phó Tinh Dật thì...
Ai bảo trong mấy người này nữ chính thiên phú tốt nhất, tu vi cao nhất?
Hệ thống lại phát hiện một lỗ hổng:【 Ngươi dùng phương pháp thải bổ chỉ có thể vây hãm nàng nhất thời, một khi nàng liên hệ người của Thanh Hà Kiếm Phái, không phải tất cả đều công cốc sao? 】
Nếu không phải lo hệ thống lại la làng xằng bậy lúc nàng nhập vai diễn thì Giang Thu Ngư thật sự không muốn giải thích với nó những việc này.
"Ta chỉ cần vây hãm nàng nhất thời, nhiều nhất không quá mười ngày."
Hệ thống đang muốn hỏi vì sao, lại đột nhiên nhớ tới Con Rối Tơ Tình mà ký chủ nuôi trong động phủ, dường như chỉ cần mười ngày nữa sẽ trưởng thành.
Lúc này nó mới hoàn toàn hiểu được toan tính của Giang Thu Ngư.
Người này muốn tạm vây hãm nữ chính rồi truyền tin giả về cho Thanh Hà Kiếm Phái, sau đó canh thời gian mà gieo Con Rối Tơ Tình lên nữ chính, đến khi người của Thanh Hà Kiếm Phái liên hệ lại với nữ chính thì Con Rối Tơ Tình đã phát huy tác dụng, bóp méo một phần ký ức của nữ chính.
Nữ chính mất đi một phần ký ức hoàn toàn không nhớ ra được bản thân có truyền đi những tin tức đó hay không, nên cũng không thể chứng thực được.
Ký chủ thậm chí có thể nhân lúc nàng ý thức mơ hồ mà cấy vào một đoạn ký ức giả, khiến nữ chính tin chắc rằng hết thảy chuyện này đều là thật.
Huống chi, Con Rối Tơ Tình còn khiến nữ chính rễ tình đâm sâu với ký chủ, nàng sẽ không dám, cũng sẽ không nghi ngờ lời ký chủ nói.
Hệ thống rùng mình một cái, 【 Kế hoạch này của ngươi nghe rất hay, nhưng mà một khi chơi quá trớn... 】
"Không đâu." - Giang Thu Ngư chắc chắn.
Nàng chỉ cần bảo đảm hướng đi của cốt truyện không thay đổi là được.
Yêu nam chính, sỉ nhục nữ chính, cuối cùng là để nữ chính giết mình.
Chỉ cần cốt truyện của nàng không phát sinh thay đổi gì là được, về phần quá trình nàng làm như thế nào cũng không quan trọng.
Trong đầu Giang Thu Ngư ngẫm lại một lần kế hoạch của mình, sau khi xác nhận không có lỗ hổng nào thì lập tức hiện ra đuôi với tai, vung tay lên, ma khí lạnh lẽo càn quét bừa bãi khắp điện Thanh Sương, khiến tầng tầng lớp lớp lụa đỏ để che chắn tầm mắt ở đây bị cắt thành từng mảnh vụn.
Bên trong điện Thanh Sương nổi lên từng trận gió lạnh, lượng lớn ma khí đen sì nồng đậm như thực chất không ngừng va đập đồ vật trong điện, làm điện Thanh Sương vốn xa hoa bị tàn phá đến không nỡ nhìn, chỉ còn một đống phế tích.
Ma vệ canh giữ bên ngoài cảm thấy không ổn, nắm chặt vũ khí tính xông vào.
"Kẻ nào cả gan làm càn!"
"Cút!"
Một luồng ma khí tràn ngập sát ý ném bọn họ ra, nhóm ma vệ hoảng loạn đến mất mật: "Tôn thượng!"
Tôn thượng mất khống chế!
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người màu đỏ lóe qua trước mặt mình, ma khí rợp trời tan biến đi một ít, bên trong điện Thanh Sương cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Mà tôn thượng của bọn họ lại không thấy tăm hơi đâu.
Đám ma vệ tìm được đường sống trong chỗ chết run rẩy bò dậy.
"Mau, mau báo cho các vị Ma quân!"
Tu vi của Ma Tôn chính là Đại Thừa đỉnh phong, nếu nàng mất khống chế, e rằng Ma cung không ai có thể ngăn được nàng.
Toàn bộ Ma giới, chỉ có tứ đại Ma quân hợp lực mới có thể trấn áp được nàng.
Nhưng trước mắt, các vị Ma quân đều không có ở Ma cung, thậm chí còn không có ở Ma giới, ra khỏi đầm lầy Vân Chiến bọn họ biết kiếm mấy vị Ma quân ở nơi nào?
Nếu tôn thượng đại khai sát giới thì còn ai có thể cản được nàng?
Đám ma vệ nghĩ đến đây không khỏi rùng mình một cái, sự sợ hãi từ tận đáy lòng trỗi lên, chỉ hy vọng tôn thượng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại!
Để mà diễn cho giống một chút, dọc đường Giang Thu Ngư phá hủy không ít cây cối hoa cỏ, còn đả thương vài tên ma vệ.
Nàng mang bộ dạng thần cản giết thần mà đi thẳng đến chỗ Phó Tinh Dật.
Đúng vậy, vì để hành vi của bản thân trông hợp lý hơn nữa, Giang Thu Ngư không có trực tiếp đi tìm Lâm Kinh Vi.
Nàng tính sẽ diễn một vở kiếm tu lạnh lùng thanh cao vì cứu sư đệ sư muội mà phải ủy thân cho đại ma đầu, bị bắt trở thành lô đỉnh.
Mỹ nhân tự phụ ôm hận chịu nhục, nén giận chỉ để bảo vệ người khác, nghe có phải rất thú vị không?
Điều này càng chứng minh bản tính nàng tàn nhẫn vô tình, tàn bạo khát máu!
Hệ thống: Ta nghi ngờ ngươi chỉ muốn thỏa mãn đam mê xấu xa của mình thôi!
Thương thế của Phó Tinh Dật còn chưa lành, hôm nay tạm thời không cần phải tiếp thu dạy dỗ của Giảo Nguyệt, hắn đang ngồi đả tọa điều tức trên giường để chữa thương cho bản thân.
Đáng tiếc phần lớn linh lực của hắn đề bị phong bế, mặc cho thử vô số cách, Phó Tinh Dật cũng không cách nào phá bỏ phong ấn trong cơ thể.
Hắn chỉ có khả năng điều động một ít linh khí, đối với thương thế của hắn cũng không giúp ích gì nhiều, nhưng dù sao ít cũng còn hơn không.
Phó Tinh Dật càng cảm thấy đau đớn khó nhịn thì càng oán hận Ma Tôn.
Chút ít hảo cảm vì dáng vẻ vạn dặm khó tìm được người sánh bằng lúc mới gặp đã biến mất không còn gì, hiện giờ Phó Tinh Dật chỉ còn lại hận ý mãnh liệt với Giang Thu Ngư.
Nếu một ngày kia tu vi hắn đại thành, nhất phải phải tự tay nghiền xương cốt Ma Tôn thành tro, thiêu đốt hồn phách của nàng, tuyệt đối không cho nàng cơ hội chuyển thế, để báo thù một chân gãy kia.
Ngay lúc trong đầu hắn ảo tưởng cảnh tượng tương lai sẽ hành hạ Ma Tôn đến chết, bỗng nhiên cửa phòng bị một luồng sương đen mạnh bạo đẩy ra, lay lắc vài cái thì rơi lạch cạch xuống đất.
Phó Tinh Dật kinh hãi, đột nhiên nhảy dựng lên trên giường giống như một con ếch xanh linh hoạt.
Hắn giận dữ hét lớn: "Là ai?!"
Dưới lớp sương đen, Giang Thu Ngư thân diện đồ đỏ, mặt mày tràn ngập vẻ lạnh lẽo, khuôn mặt tựa như đóng một tầng băng sương thật dày, âm trầm lạnh lẽo dị thường.
"Phó lang, ngươi khiến ta tìm thật mệt nha..."
Thanh âm nàng sâu kín như nữ quỷ đòi mạng bò ra từ địa phủ, lọt vào lỗ tai liền khiến xương cốt muốn đống cứng.
Phó Tinh Dật dưới cơn sợ hãi tuột độ, gương mặt tuấn mỹ kia hoàn toàn vặn vẹo, trông có chút buồn cười.
Hai chân hắn mềm nhũn đến độ không đứng vững, vùng ngực từng bị Giang Thu Ngư dùng chân nghiền xuống chợt đau đớn kịch liệt, dưới gấp đôi đả kích, Phó Tinh Dật vậy mà lại ngã bẹp trên đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi.
"Tôn thượng, ta...... Ta sai rồi!"
Phó Tinh Dật nghĩ mãi không ra, bản thân sao lại đắc tội với Ma Tôn rồi?
Chẳng lẽ nàng không chỉ có thuật đọc tâm, mà còn động tay động chân trên người mình?
Cho nên dù nàng ta không ở trước mặt mình, cũng có thể nghe được trong lòng mình nghĩ cái gì.
Phó Tinh Dật nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tựa hồ chỉ có khả năng như vậy.
Rốt cuộc thì trừ khả năng này ra, hắn thật sự không biết vì sao Ma Tôn lại muốn tới gây chuyện với hắn.
Ánh mắt Giang Thu Ngư lạnh lẽo nhìn hắn, nhìn đến nỗi Phó Tinh Dật cảm thấy chính mình tựa như một cá trên thớt, nàng đang đánh giá xem nên hạ dao ở chỗ nào?
Phó Tinh Dật bị dọa suýt phát khóc, thậm chí hắn còn muốn ôm đùi Giang Thu Ngư, bên miệng không ngừng xin tha: "Ta không dám nữa, sau này đều nghe lời ngài, làm nam sủng của ngài..."
Dù sao bố bề vắng lặng như tờ, không ai biết hắn đã từng có thời điểm chật vật như thế.
Lúc này Phó Tinh Dật thậm chí còn không dám nghĩ lung tung trong đầu, sợ bị Ma Tôn phát hiện suy nghĩ thật của mình.
Đáng tiếc tay hắn còn chưa kịp chạm vào chân Giang Thu Ngư liền bị ăn một cú đá thân thương, thân thể ngã mạnh trên mặt đất, chỉ cảm thấy lồng ngực đều sắp nứt toát ra.
Phó Tinh Dật lập tức phun ra một ngụm máu nóng, giống như một con chó chết quỳ rạp trên đất không động đậy.
Giang Thu Ngư thì không cho hắn cơ hội giả chết, nàng dùng ma khí bao bọc cả người Phó Tinh Dật, xách hắn lên tựa như xách một cái bao bố rách.
Gương mặt Phó Tinh Dật trắng xám, quần áo rách nát lộn xộn, chỗ ngực in một dấu chân rõ ràng còn dư từng luồng ma khí lạnh lẽo đáng sợ.
"Phó lang..." - Giang Thu Ngư liếm môi, giống như đang chăm chú nhìn một miếng điểm tâm ngon miệng: "Chàng có yêu ta không?"
Trong lòng Phó Tinh Dật hận ý cuồn cuộn, trên mặt lại làm bộ đau đớn bi thương giật mình, thanh âm yếu ớt vô cùng: "Dù sao tôn thượng cũng không tin ta, cho dù ta nói thật ngài cũng chỉ thấy ta đang lừa ngài."
Ấy da... còn học theo mình diễn.
Giang Thu Ngư bình luận với hệ thống: "Kỹ thuật diễn của hắn thật tầm thường."
"Ta ghét nhất cái loại kỹ năng diễn không có mà còn bày đặt diễn theo người ta!"
Hệ thống:【......】
Mau thừa nhận đi, căn bản chỉ là ngươi ghét nam chính mà thôi.
Đừng có viện nhiều cái cớ như vậy!
Giang Thu Ngư dùng Kim Ti Lũ quấn lấy cổ Phó Tinh Dật, dải lụa mềm mại cọ trên làn da giống như bàn tay tình nhân đang dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn.
Phó Tinh Dật cho rằng Ma Tôn đã tin lời mình nói, đang định rèn sắt khi còn nóng, nói thêm vài lời âu yếm thì chợt nghe thấy Ma Tôn khẽ cười, thanh âm khiến người ta sợ hãi không nói nên lời.
"Cho nên là ngươi thích ta, có đúng không?"
Trong lòng Phó Tinh Dật dự cảm thấy điềm xấu, nhưng Ma Tôn vẫn chưa cho hắn cơ hội phản ứng, hắn đành phải thuận theo ý đối phương mà gật đầu: "Đương nhiên là ta thích tôn thượng ngài rồi."
Giang Thu Ngư xiết chặt Kim Ti Lũ: "Vậy thì tốt quá."
"Nếu ngươi yêu ta, hẳn sẽ nguyện ý kính dâng toàn bộ tu vi của bản thân giúp ta chữa thương, đúng không?"
Phó Tinh Dật nghe vậy hoảng hốt, cái phong ấn khiến hắn cực khổ bấy lâu vậy mà lại biến mất, linh lực mãnh liệt di chuyển khắp người, ôm lấy trái tim hắn.
Nhưng lúc này Phó Tinh Dật lại không vui nổi, chỉ đọng lại cảm giác tuyệt vọng cùng hoảng sợ.
Bởi vì hắn biết Ma Tôn gỡ bỏ phong ấn cho hắn chỉ để cướp lấy tu vi của hắn!
Phó Tinh Dật liều mạng giãy giụa, "Tôn thượng! Ngài không thể đối với ta như vậy, ta nhất định hữu dụng với ngài! Ta biết ngài..."
Hắn còn chưa nói xong, Giảo Nguyệt cuối cùng cũng mang người chạy đến.
Một màn trước mắt làm Giảo Nguyệt sợ đến mất mật: "Tôn thượng! Ngài không sao chứ?"
Phó Tinh Dật muốn trợn trắng mắt ra, người có sao là hắn đó!
Giang Thu Ngư bóp chặt cổ hắn, nói với Giảo Nguyệt: "Không sao, chỉ cần ta nuốt toàn bộ tu vi thuần dương của hắn thì sẽ có thể thu hồi ma khí toán loạn khắp nơi."
Giảo Nguyệt biết tôn thượng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, bởi vì dọc đường đi này, tuy rằng nàng ấy làm bị thương không ít ma vệ nhưng cũng chưa lấy mạng một ai.
Nghe thấy lời này, Giảo Nguyệt lập tức gật đầu, thậm chí còn sai người mang Phượng Án và Phó Trường Lưu đến đây.
"Hai người bọn họ cũng là kiếm tu, sẽ càng giúp ích cho ngài."
Phó Tinh Dật thấy thế lại giãy giụa lên, "Ta không phải kiếm tu, linh khí cũng không thuần tịnh bằng Phượng Án cùng Phó Trường Lưu, sẽ không có ích gì lớn cho ngài, cho dù ngài hút hết tu vi của ta cũng không có tác dụng gì đâu."
Giảo Nguyệt nghe thấy lời này còn nhịn không được, giọng nói tràn ngập khinh thường trào phúng: "Uổng công các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, lấy cứu tế trợ thương, cứu vớt chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, kết quả lại là tiểu nhân tham sống sợ chết, bán đứng người khác!"
Phó Tinh Dật không nói lời nào, lén trợn mắt xem thường.
Cứu tế trợ thương, cứu vớt chúng sinh, vậy thì cũng phải có mạng để cứu!
Hiện tại ngay cả mạng mình hắn còn sắp không giữ nổi, còn nói gì đến nhân nghĩa đạo đức?
Nếu Giang Thu Ngư biết hắn đang suy nghĩa cái gì, nhất định sẽ trào phúng với hệ thống nửa ngày.
Nàng chưa từng nói muốn giết Phó Tinh Dật, chỉ là muốn lấy đi tu vi của hắn mà thôi.
Không phải hắn tự nhận thiên phú không ai bằng sao?
Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, dựa vào thiên phú của hắn chẳng mấy năm là có thể khôi phục lại tu vi hiện giờ.
Nhưng hắn lại luyến tiếc tu vi của mình, thậm chí còn vì thế mà không tiếc bán đứng người khác, coi người khác như tấm gỗ để chính mình núp đằng sau tham sống sợ chết.
Cái này không phải hành vi của người ích kỷ nhu nhược thì là cái gì?
May mà Phượng Án không nghe thấy lời này của hắn, nếu không nhất định sẽ không vui vẻ mà bỏ qua cho hắn.
Khi mà Phượng Án và Phó Trường Lưu bị mang lại đây, trong lòng tràn đầy lo sợ bất an, cho rằng Ma Tôn lại muốn tra tấn Phó Tinh Dật trước mặt bọn họ.
Nơi bọn họ ở bị bày trận pháp cách âm, bởi vậy hai người hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi thấy xung quanh Ma Tôn ma khí dày đặc, hai người mới ý thức được sự tình sợ là không đơn giản.
Đại sư tỷ không có ở đây, Phượng Án sẽ không cố ý chọc Ma Tôn không vui, tự tìm đường chết.
Nàng ngoan ngoãn rúc cổ đứng trong viện, không dám nhìn loạn.
Giang Thu Ngư đánh giá hai người trong viện, bình luận: "Quá yếu."
Phượng Án: ???
Tính tình đụng vào là nổ của nàng có chút không kiềm được.
Chẳng qua nghĩ đến tu vi Ma Tôn đã Đại Thừa đỉnh phong, bản thân trước mặt nàng quả thật yếu không chịu nổi một kích, Phượng Án lại ỉu xìu xuống.
Thậm chí nàng còn không dám lén nói xấu Ma Tôn trong lòng, nàng vẫn còn nhớ rõ đối phương tựa hồ có thuật đọc tâm, có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng người khác.
Thật là đáng sợ!
Giang Thu Ngư làm theo trước đó, xách Phó Trường Lưu cùng Phượng Án lên như đang đánh giá hàng hóa, ánh mắt còn hàm chứa bất mãn cùng ghét bỏ.
Hai con gà con bị nàng xách lên không trung lắc qua lắc lại, chỉ kém không có lắc tới nôn ra.
Giang Thu Ngư tính toán thời gian Lâm Kinh Vi đến trong lòng, nàng ném Phó Tinh Dật đi, dùng Kim Ti Lũ quấn lấy Phượng Án túm người đến trước mặt mình.
"Thân huyết mạch Phượng Hoàng của ngươi thật ra không tồi, đối với thương tổn của bản tôn cũng coi như có chút ít trợ giúp."
Phượng Án kinh hoảng, nghĩ thầm hóa ra tin đồn không phải giả, Ma Tôn quả thật trọng thương!
Cho nên lúc này nàng ta bức thiết có được linh lực thuần dương để áp chế ma khí tán loạn.
Phượng Án oán than bản thân mệnh khổ, không nghĩ tới huyết mạch Phượng Hoàng khiến nàng kiêu ngạo bấy lâu cuối cùng lại trở thành bùa đòi mạng nàng.
Giang Thu Ngư dùng đầu ngón tay nâng cằm Phượng Án: "Diện mạo cũng miễn cưỡng chấp nhận được."
Phượng Án ũ rũ, nghĩ thầm Ma Tôn này cũng thật phá cách, chẳng lẽ nàng ta hút tu vi người khác còn phải nhìn diện mạo sao?
Ài, đều do bản thân mang vẻ đẹp trời sinh*!
Chẳng trách nói hồng nhan tự thuở nghìn xưa, cái điều bạc mệnh chẳng chừa một ai.
Phượng Án còn đang oán thán mệnh bạc của mình thì nghe Ma Tôn nhẹ nhàng nói: "Làm lô đỉnh cũng coi như tạm chấp nhận được."
Phượng Án: ??
Làm cái gì??
Nàng tức khắc giãy đành đạch lên, chết thì thôi, sao còn phải bị người ta làm nhục như thế!
Ngoài viện, Lâm Kinh Vi mới vừa bước qua cửa liền nghe thấy những lời này của Giang Thu Ngư.
Lô đỉnh?
Nàng hướng mắt nhìn tiểu sư muội nhà mình như con gà con bị người ta xách cổ ném đi, vị Ma Tôn đại nhân kia thích nhất là trêu chọc người ta, thích bắt nạt người khác mua vui đang từng bước đi đến chỗ tiểu sư muội, tựa hồ muốn làm gì nàng ấy.
Từ lô đỉnh kia, là nói Phượng Án sao?
Tu vi Lâm Kinh Vi đã khôi phục hơn phân nửa, nàng lách mình tiến lên chắn trước mặt Phượng Án.
Phượng Án thấy thế thì vui hẳn: "Đại sư tỷ!"
Nàng nhanh chóng kéo ống tay áo Lâm Kinh Vi lại, muốn nhân cơ hội dùng trận pháp trên người mình để bỏ trốn.
Lại phát hiện mình cách Phó Trường Lưu quá xa, không thể đồng thơi đem cả tam sư huynh mang đi được.
Sao lại như thế!
Phượng Án mở to hai mắt nhìn, nàng vất vả lắm mới chạm được vào đại sư tỷ, sao lại đổi thành phía tam sư huynh có vấn đề vậy trời!
Nàng cũng không thể bỏ tam sư huynh lại được.
Phượng Án hận muốn chết nhưng chỉ có thể kiềm chế nội tâm xao động, không dám để Ma Tôn biết bản thân có âm mưu riêng.
Giang Thu Ngư cũng không rảnh để ý nàng, nàng ta giơ tay ấn lên ngực Lâm Kinh Vi, ma khí cuồn cuộn trào ra: "Ngươi đến đây làm gì?"
Lâm Kinh Vi mím môi, lồng ngực từng cơn lạnh ùa đến mà nàng lại không tránh không né, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly ửng đỏ kia của Giang Thu Ngư: "Tới cầu xin ngươi tha cho sư đệ sư muội của ta."
Trong tình cảnh này, Giang Thu Ngư cười nhạo một tiếng, nói ra câu nói trích lời tổng tài bá đạo kinh điển: "Ngươi dựa vào cái gì cầu xin ta?"
(Chời quơi nguyên văn không thêm thoắt không chỉnh sửa nha bà con =))))
Dà hú, quá đã!
Người nghe có xấu hổ lúng túng hay không nàng không biết, dù sao nàng diễn quá đã.
Hóa ra đây mới là cách trích lời bá đạo tổng tài đúng nhất, khà khà.
Lâm Kinh Vi tiến lên một bước, vạt áo màu đen cùng áo đỏ của Giang Thu Ngư hòa quyện vào nhau, đen với đỏ hết sức hài hòa.
Nàng cao hơn Giang Thu Ngư hai tấc*, mi mắt rũ xuống chăm chú nhìn vào đôi mắt hồ ly mờ mịt gợn sóng, biểu cảm của nàng lại ôn hòa bình tĩnh ngoài ý muốn, giọng nói còn mang theo vài phần cầu xin khó phát hiện.
"Dùng chính ta đổi cho các nàng, có được không?"
"Đại sư tỷ!"
Giang Thu Ngư còn chưa nói lời nào thì Phượng Án đã nhịn không được.
"Người Ma Tôn coi trọng chính là ta, ngươi đừng tranh với ta!"
Nàng vì không để Lâm Kinh Vi thay nàng chịu nhục mà lại có thể nhịn xuống cơn hổ thẹn cùng không cam lòng, cố ý nói ra lời nói như vậy.
Giang Thu Ngư rất muốn vỗ tay cho tình tỷ muội vừa chân thành lại tha thiết của các nàng.
Lâm Kinh Vi hiếm khi tỏ ra yếu thế với nàng như thế này chính là vì sư đệ sư muội của mình, quả là tình đồng môn hữu nghĩ cảm động trời đất, chậc chậc.
Hệ thống:【 Đây không phải là điều ngươi muốn sao? 】
Nói gì mà chỉ vì để hành động của mình càng thêm hợp lý, kỳ thật chỉ mà muốn bức nữ chính xuống nước yếu thế mà thôi.
Giang Thu Ngư ngượng ngùng cười: "Nói bừa gì đó, ta là hạng người như thế sao?"
Hệ thống: Nhỏ giọng "đúng đúng".jpg
Giờ phút này tâm tình Giang Thu Ngư rất tốt, không thèm để ý hệ thống bôi nhọ chính mình.
Nếu không phải sợ OOC*, nàng thậm chí còn muốn dùng Lưu Ảnh Thạch lưu lại cảnh đẹp này.
Lâm Kinh Vi đã lần nào dịu dàng xuống nước với nàng như thế?
Mỗi lần đều giống như cái đầu gỗ, một chút tình thú cũng không biết.
Bây giờ xem ra, không phải là nàng không biết, mà chỉ là không muốn thôi.
Đây chẳng phải rất biết sao?
Giang Thu Ngư vuốt ve gương mặt nàng, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua khóe môi Lâm Kinh Vi, ngón tay mềm mại một đường trượt xuống lưu luyến nơi cổ nàng ấy.
"Ngươi muốn làm lô đỉnh của ta?"
Đôi hàng mi khẽ run, hai vành tai như ngọc của Lâm Kinh Vi hiện lên một màu đỏ ửng, nàng lấy tay ôm lấy bàn tay của Giang Thu Ngư: "Ừm."
Giang Thu Ngư tùy ý nàng che lấy bàn tay của mình, dưới sự che lấp của ma khí nồng đậm, nàng tiến đến trước mặt Lâm Kinh Vi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đảo qua trên mặt đối phương: "Nói rõ ràng."
Nàng hiểu Lâm Kinh Vi có ý gì, lại cố tình muốn làm khó nàng ấy.
Ma khí che trời lấp đất chắn đi tầm mắt mọi người, bọn họ không nhìn thấy được hai người nơi trung tâm làn sương đến tột cùng gần gũi bao nhiêu, tư thế lại thân mật khăng khít đến mức nào.
Mọi người chỉ có thể nghe thấy Ma Tôn cố tình dò hỏi ức hiếp người.
Nàng một phải hai phải bắt vị kiếm tu ấy nói rõ ràng, còn có thể rõ ràng như thế nào nữa?
Cằm Lâm Kinh Vi căng chặt, một đôi mắt đen láy lạnh lẽo yên lặng mà chăm chú nhìn vào người trước mặt, khuôn mặt đối phương tuyệt diễm đến độ khiến người ta không thể tài nào cảnh giác được, một đôi mắt hồ ly ẩn chứa sương mù mênh mông, đi lên là đuôi mắt mảnh mai ẩn giấu vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng.
Sẽ không có bất kỳ ai dùng những từ này để hình dung Ma Tôn.
Nhưng Lâm Kinh Vi lại không nói nên lời mà cảm thấy nàng ta rất khiến người trìu mến.
Chắc là tại vì tuy rằng Ma Tôn luôn nói muốn giết nàng nhưng lại chưa từng thật sự động thủ với nàng.
Cho nên Lâm Kinh Vi không tự giác được mà mềm lòng với nàng, thậm chí...
Yết hầu Lâm Kinh Vi trượt vài cái, giọng nói nhỏ hơn một ít sơ với vừa rồi, ngữ điệu lại rất kiên định, "Xin ngài để ta, làm lô đỉnh của ngài."
Cơ hồ khi nàng vừa dứt lời, nước mắt Phượng Án liền rơi xuống, phượng hoàng nhỏ từ trước đến nay lớn mật kiêu căng lúc này lại khóc đến đáng thương, lại còn không dám quá lớn tiếng sợ mang thêm phiền toái cho sư tỷ.
Lần đầu tiên trong đời nàng hối hận mình quá mức lỗ mãng, cái gì cũng không biết mà đã làm loạn hoang mang đến cứu người.
Kết quả cứu không được sư tỷ, còn hại bản thân và tam sư huynh cũng rơi vào hiểm cảnh.
Nếu không có các nàng, có lẽ sư tỷ sẽ không bị Ma Tôn uy hiếp, cũng sẽ không vì cứu các nàng mà tự nguyện làm lô đỉnh cho Ma Tôn.
Sư tỷ của nàng vốn kiêu ngạo tùy ý như vậy, vốn không nên chịu khuất nhục như vậy.
Phó Trường Lưu cũng nản lòng thoái chí mà cúi đầu, tuy hắn lớn hơn Phượng Án một chút nhưng rốt cuộc tuổi cũng không quá lớn, được nhận hết mọi sủng ái trong nhà, trong sư môn cũng đồng dạng được bảo bọc, khiến tính cách hắn quá mức thiên chân.
Phó Trường Lưu tuy là sư huynh Phượng Án, cũng không có trưởng thành hơn nàng bao nhiêu.
Nếu không thì hắn sẽ không đồng ý với kế hoạch của Phượng Án, càng sẽ không theo nàng mạo hiểm như vậy.
Cho đến giờ phút này bọn họ mới nhận ra, sai lầm của chính mình tai hại đến nhường nào.
Ma cung không phải là nơi bọn họ muốn đến thì đến, muốn đi thì có thể đi.
Ma Tôn cũng không phải kẻ ngu xuẩn có thể bị các nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Là bọn họ hại sư tỷ!
Hai người từ tận đáy lòng âm thầm thề, nếu sư tỷ thật sự bị Ma Tôn hút hết tu vi, bọn họ nguyện đem tu vi của chính mình đưa hết cho sư tỷ.
Giang Thu Ngư liếc nhìn vẻ mặt hai người này một cái liền đoán được đại khái suy nghĩ của bọn họ.
Nàng nghĩ, tuy rằng chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái làm người chẳng ra gì, nhưng hắn thu được mấy người đồ đệ phẩm chất không tồi.
Lâm Kinh Vi thì càng hơn vậy nữa.
Ngay sau khi Lâm Kinh Vi nói xong cây nói ấy, Giang Thu Ngư rốt cuộc vừa lòng mà cười lớn.
"Như ngươi mong muốn."
Nàng chỉ để lại một câu "Coi chừng bọn họ" rồi mang theo Lâm Kinh Vi đi mất.
Ma khí nồng đậm cô đọng nãy giờ chậm rãi tiêu tán, Giang Thu Ngư cùng Lâm Kinh Vi cũng biến mất không thấy tung tích.
Giảo Nguyệt thở dài, nhất thời lại có chút khó xử.
Tôn thượng đến tột cùng là muốn cái gì?
Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ đành hết thảy như cũ, đem ba người tách ra nhốt lại.
——
Giang Thu Ngư mang Lâm Kinh Vi về điện Thanh Sương, nàng dùng ma khí đóng sầm cửa phòng lại, một tay ôm Lâm Kinh Vi ngã lên chiếc giường mềm mại.
Lâm Kinh Vi cảm thấy giống như đang mơ, nàng chống tay nhướng người dậy, vừa mới ngẩng đầu liền thấy hai cái tai xù lông xuất hiện trước mặt.
Giang Thu Ngư tựa như người đi đường khát khô đã lâu, cầm lấy ấm trà thì không ngừng rót vào bụng.
Dường như nàng vẫn chưa phát hiện hai tai mình đã lộ ra, gương mặt đào hoa kiều diễm đang vùi nơi cổ Lâm Kinh Vi, chóp mũi không ngừng cọ vào sườn cổ nàng ấy.
Nàng ấy thở dài nhẹ đến không nghe thấy, lấy tay xoa nắn gáy Giang Thu Ngư: "Không phải muốn bắt ta làm lô đỉnh để dùng sao?"
Người này thật sự biết lô đỉnh dùng như thế nào sao?
Giang Thu Ngư ngước đầu lên, trong mắt một màu đỏ tươi như muốn nhỏ xuống một giọt huyết lệ, nàng cắn môi, lưu lại trên bờ môi anh đào một dấu cắn nhàn nhạt.
"Ngươi dám không nghe lời?"
Lâm Kinh Vi nuốt nước miếng, luồng tay qua từng sợi tóc Giang Thu Ngư, đến sau gáy nàng mà nhéo nhẹ: "Không có không nghe lời."
Nàng vẫn còn nhớ như in lúc Giang Thu Ngư biến thành hồ ly trắng, nàng nhéo chỗ này liền khiến hồ ly ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, để nàng xoa bóp.
Quả nhiên, tay nàng vừa mới ấn lên, Giang Thu Ngư liền mềm nhũn cả người, cánh tay đặt trên vai nàng, cả người như mềm mại không xương mà ghé vào lồng ngực nàng thở dốc.
Cơ thể Lâm Kinh Vi cứng đờ trong chốc lát, rồi lại từ từ thả lõng, nàng rũ mắt nhìn người đang trong lòng mình: "Khó chịu lắm sao?"
Lúc này Ma Tôn còn có chút nào hung hăng hiếp người, cao không với tới?
Nàng lúc này giống như trẻ con ba tuổi không được cho ăn kẹo, miệng trễ xuống, nước mắt như sắp rơi ra, hốc mắt ửng hồng như dùng son phấn đắp lên, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lâm Kinh Vi lúc này cũng không biết làm sao.
Nếu như bình thường, nàng còn có thể ổn định tinh thần của mình, không nghe không thấy, nhưng lúc này lại không thể xem nhẹ nữ nhân dính lên trên người mình, hương thơm ngào ngạt lôi cuốn, một cái nhấc tay ngước mắt đều mang vẻ mê hoặc lòng người yếu ớt.
Có lẽ là nghẹn lâu quá, Giang Thu Ngư như mất đi lý trí, nàng lẩm bẩm một tiếng rồi đặt đôi môi nóng bỏng lên sườn cổ Lâm Kinh Vi, tựa như muốn hút ra máu tươi nóng hổi từ nơi da thịt mỏng manh kia.
Lâm Kinh Vi định thần lại nghe thanh âm của nàng, mơ hồ nghe nàng nói nóng.
Nàng đánh giá bộ dạng lúc này của Giang Thu Ngư, quả nhiên nhìn tháy gò má nàng ấy đỏ ửng vô cùng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, cả người mang một vẻ sắc dục ẩm ướt.
Lâm Kinh Vi do dự một lúc, giơ tay đè cánh tay Giang Thu Ngư lại, linh lực lành lạnh chui vào thân thể đối phương, thử thăm dò trong cơ thể nàng.
Ma khí trong cơ thể Giang Thu Ngư hỗn loạn vô cùng, Lâm Kinh Vi nhíu chắt mày, ngưng thần nín thở, không dám xem thường.
Nàng lo sẽ bị ma khí Giang Thu Ngư công kích mà bị phản phệ, không dám quá thúc giục linh lực đến gần đan điền Giang Thu Ngủ, chỉ thăm dò quanh tứ chi.
Giang Thu Ngư cảm nhận được bên trong thân thể lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, dựa vào người Lâm Kinh Vi ngoan ngoãn không chịu được.
Lâm Kinh Vi thu hồi linh lực của mình, sắc mặt nghiêm túc lên không ít.
Chẳng trách Giang Thu Ngư khó chịu như vậy, ma khí trong cơ thể nàng hoàn toàn không chịu khống chế, tùy ý va chạm với kinh mạch của nàng, càn quấy một trận tưng bừng long trời lở đất.
Sợ là Giang Thu Ngư không chỉ thấy nóng, càng nhiều là thấy đau.
Dưới tình trạng như thế mà người này còn có thể khống chế hành vi của mình, chưa từng sát hại bất kỳ ai.
Thậm chí mới vừa nãy còn biểu hiện không chút phí sức, còn có tâm trạng ức hiếp người khác.
Lâm Kinh Vi khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, mặc cho Giang Thu Ngư liếm mút cổ chính mình, thậm chí nàng còn nghiêng đầu để Giang Thu Ngư có thể dễ dàng cắn hơn.
Giang Thu Ngư chớp chớp mắt, ỷ vào việc Lâm Kinh Vi không nhìn thấy mặt mình, đôi mắt cong lên, cười y như một con hồ ly gian xảo đạt được mục đích.
Quả không hổ là nữ chính.
Giang Thu Ngư liếm liếm môi, tưởng tượng những điều này về sau có thể đều do người khác hưởng lợi, trong lòng liền nảy sinh bất mãn.
Nàng ngậm da thịt Lâm Kinh Vi, dùng răng ma sát.
Hàm răng hồ ly bén nhọn dị thường, một cơn đau đớn truyền đến từ cổ khiến Lâm Kinh Vi kêu lên, nhắm chặt bờ môi vừa hé mở, giữa môi phát ra một tiếng than nhẹ.
Nàng thong thả phóng xuất linh lực của mình, kiếm khí chí thuần chí dương áp chế ma khí toán loạn, đem bọn nó đuổi về cơ thể Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư cau mày, ngón tay xiết chặt lấy áo trên người Lâm Kinh Vi, đầu tựa vào vai nàng ấy, mỗi tiếng hô hấp ngày càng hỗn loạn mà nóng rực, tuy rằng những tia ma khí không ngừng xé rách kinh mạch này là nàng cố ý làm, nhưng đau đớn cũng là sự thật.
Hai cái tai hồ ly vô ý thức quét qua sườn mặt Lâm Kinh Vi, vì thế mà Lâm Kinh Vi xác định Ma Tôn chỉ là bề ngoài kinh nghiệm phong phú, kỳ thật cái gì nàng cũng không biết, hoàn toàn không biết lô đỉnh dùng như thế nào.
Thật đúng là...
Lâm Kinh Vi hít đầy hương đào ngọt lịm, người đang kề sát trên cơ thể nàng lại bắt đầu cọ quậy, muốn chiếm được nhiều kiếm khí thuần dương hơn từ chỗ nàng.
Lâm Kinh Vi chỉ có thể đè tay nàng ta lại, dẫn dắt nàng hấp thu linh lực của chính mình.
Nhưng nàng chỉ có thể giữ được đôi tay Giang Thu Ngư, lại không cách nào ngăn cản mấy cái đuôi tác oai tác quái.
Trong mắt Lâm Kinh Vi có một chút mờ mịt cùng hoảng loạn, đây thật sự là coi nàng như lô đỉnh để thải bổ nàng sao?
Sao mà càng giống như là... Song tu?
Trong tất cả các loại thải bổ mà Lâm Kinh Vi biết, không có loại nào như Giang Thu Ngư đang làm.
Ngược lại giữa đạo lữ song tu, thường sẽ thấy thân mật kề cận, tình ý miên man.
Hoảng thần một cái, chiếc đuôi gian xảo đã quấn quanh eo Lâm Kinh Vi, bàn tay hơi lạnh thì vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt nàng.
Lâm Kinh Vi định thần lại, ngữ khí ẩn nhẫn mà nói: "Đừng vuốt."
Nàng nắm nhẹ gáy Giang Thu Ngư, muốn đẩy người này ra một chút.
Ngay sau đó, cánh tay đặt trên vai nàng bỗng nhiên dùng sức ấn nàng xuống chăn gấm, tóc đen xõa tung trên giường, y phục màu đen lộn xộn lỏng ra.
Lụa mỏng nơi mép giường không gió mà tự động chậm rãi rũ xuống, che khuất cảnh xuân tươi đẹp.
Ma Tôn người mặc áo đỏ ngồi quỳ ở giữa, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng nói hơi khàn đi:
"Không được trốn."
——————————
*Thập toàn đại bổ: Một bài thuốc bổ của Đông y được ghi trong sách cổ.
Lúc edit đến cụm từ dưới đây mình nhớ đến một câu chuyện khá hay đằng sau nó nên chia sẻ cho các bạn. ^^
*Bản gốc "thiên sinh lệ chất" (天生麗質): vốn có nghĩa là vẻ đẹp trời sinh, vẻ đẹp tự nhiên. Và vẻ đẹp ấy đã được thăng hoa dưới ngòi bút kỳ tài của nhà thơ Bạch Cư Dị trong bài thơ Trường Hận Ca, và được biết đến nhiều hơn với mối tình đậm sâu cũng như nỗi tiếc hận khôn nguôi khi phải tự tay hạ lệnh giết người mình yêu của vua Đường Huyền Tông với Dương quý phi - một trong tứ đại mỹ nhân.
"Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốcNgự vũ đa niên cầu bất đắcDương gia hữu nữ sơ trưởng thànhDưỡng tại thâm khuê nhân vị thứcThiên sinh lệ chất nan tự khíNhất triêu tuyển tại quân vương trắcHồi mâu nhất tiếu bách mị sinhLục cung phấn đại vô nhan sắcXuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì
Ôn tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng chi."
Bản dịch thơ của Tản Đà:
"Đức vua Hán mến người khuynh quốc,
Trải bao năm tìm chuốc công toai.
Nhà Dương có gái mới choai,
Buồng xuân khóa kín chưa ai bạn cùng.
Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc,
Chốn ngai vàng phút chốc ngồi bên.
Một cười trăm vẻ thiên nhiên,
Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.
Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm,
Da mỡ đông kỳ tắm ao Hoa."
*Hệ thống đo lường thời xưa mỗi triều đại mỗi quốc gia đều có sự khác nhau và xê dịch ít nhiều, nên khó có sự chính xác để xác định.
Mình lấy trung bình đại khái thì hai tấc là tầm 6-8cm là vừa đẹp để các bạn tưởng tượng nha.
Bonus: Đồng dạng với thước luôn, vì thấy khá nhiều truyện bối cảnh cổ đại dùng thước làm đơn vị đo với cùng khá nhiều bạn thắc mắc, khó tưởng tượng nữa.
Theo cơ bản thì người ta người dựa theo quy chuẩn đổi của nhà Hán hoặc Tần, lấy trung bình 1 thước tầm khoảng ~21-23cm là vừa đẹp.
*OOC tức Out of character: là một thuật ngữ trong gameplay, roleplay, chỉ việc không phù hợp với tính cách, hành vi vốn có của nhân vật.
——
Sau gần hai tháng chạy bài cuối cùng mình cũng đã quay lại, sẽ cố gắng ra chương mới cho các bạn trong thời gian rảnh nha.
Sẵn mong mấy ông mấy bà cô chú anh chị em bạn dì cầu chúc tui qua môn chứ không chắc tui sốc xĩu lặn thêm thời gian quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro