Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159

Edit: phuong_bchii

_________________

Thẩm Chi Băng chịu rộng lượng nhượng lại cổ phần trong tay, lại có thành phố cố ý tác hợp, quá trình Hạ Y Ninh mua lại tài sản so với lúc trước Hạ thị tái cơ cấu thuận lợi hơn nhiều. Khoản tiền chi trả cho Thẩm thị đã được thanh toán đầy đủ, còn phía tư bản nhà nước thì đã thanh toán hơn 70%. Phần còn lại được dùng cổ phần của Hạ Diên làm tài sản thế chấp để kéo dài thời hạn thanh toán, coi như thương vụ đã hoàn tất.

Sau khi chính thức lấy lại tài sản đã từng thuộc về nhà họ Hạ, Hạ Y Ninh đứng ở dưới lầu trụ sở Hạ thị, ngẩng đầu nhìn lên, từ lầu một vẫn nhìn thấy tầng cao nhất, lại chậm chạp không có khởi động đi vào trong.

Khương Nghiêm ở bên cạnh nàng, mấy ngày nay Hạ Y Ninh ngược lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã từ trong mừng như điên tỉnh táo lại. Nhưng cô biết, đây mới là lúc Hạ Y Ninh bắt đầu thật sự vui mừng, nàng chỉ là càng vui mừng càng không thể biểu đạt.

Đứng một hồi lâu, thỉnh thoảng có người đi ngang qua khó hiểu, quay đầu lại đánh giá các cô. Khương Nghiêm bất giác mất mặt, nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên nàng: "Chúng ta lên xem một chút đi."

Thật ra sau khi Thẩm thị thu mua ngoại trừ duy trì hằng ngày, cũng không có sửa chữa sửa đổi gì đối với tòa cao ốc này, Thẩm Chi Băng hôm nay có thể nói là hoàn trả nguyên vật.

Hạ Y Ninh sụt sịt mũi, thuận theo bị Khương Nghiêm nắm tay, sánh vai đi vào.

Lại cùng nhau đứng trong thang máy của Hạ thị, Hạ Y Ninh đột nhiên bật cười: "Thật ra cũng không cách quá lâu, sao chị lại có cảm giác như đã qua mấy kiếp vậy nhỉ?"

Khương Nghiêm nhẹ nhàng lắc tay, vừa đau lòng vừa thưởng thức nhìn nàng: "Thật ra đúng là có chút không giống, hiện tại chị là chủ nhân thật sự của nơi này."

Hạ Y Ninh quay đầu, cắn môi nhìn lại cô. Đây là giấc mộng trước kia nàng lặng lẽ cố gắng thực hiện, kết quả giấc mộng tan vỡ. Khi nàng cho rằng giấc mộng này không thể thực hiện được nữa, rồi lại viên mãn một cách kịch tính.

"Khương Nghiêm, cảm ơn em đã cùng chị trải qua tất cả."

"Có phải chị vui đến choáng váng rồi không, nói với em những lời khách sáo như vậy." Trong giọng nói Khương Nghiêm tràn đầy cưng chiều, cực kỳ dịu dàng.

Trong nháy mắt Hạ Y Ninh mềm nhũn, thế cho nên nước mật trong lòng nàng sắp tràn ra hòa tan cả người nàng. Nàng chỉ có thể mượn lực đỡ vách tường thang máy ổn định tinh thần, nhưng vẫn không ngừng cười được.

Nếu như không phải nhớ rõ nơi này là thang máy, nếu như không phải bởi vì nơi này bất cứ lúc nào cũng có người ra vào, Hạ Y Ninh thật muốn biểu đạt niềm hạnh phúc của mình.

Khi đi tới tầng lầu không thể quen thuộc hơn, hai người vẫn cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Cảnh còn người mất, trong vài năm ngắn ngủi phập phồng so với hơn ba mươi năm cuộc đời của Hạ Y Ninh trải qua khúc chiết nhiều hơn nhiều, hiện tại nàng đã có thể thản nhiên.

Nàng kéo Khương Nghiêm đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ở hành lang kính trên sân thượng, định ở chỗ này chính thức nói quyết định của mình cho Khương Nghiêm.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Khương Nghiêm nhìn vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng của nàng, mặc dù không biết nàng muốn nói gì, nhưng trực giác cũng không cho rằng đó là chuyện xấu.

"Đột nhiên nghiêm túc như vậy, không phải là... muốn nói với em muốn cho Khương Nhĩ Quân thêm một cô em gái chứ?"

Hạ Y Ninh ngẩn ra, sau khi phản ứng lại nhẹ nhàng đánh bả vai Khương Nghiêm một cái, dỗi cô: "Lúc này em còn giỡn!"

Khương Nghiêm nắm lấy tay nàng: "Em chỉ cảm thấy giữa chúng ta có thể không cần trịnh trọng như vậy, chị nói gì em cũng nghiêm túc lắng nghe."

Trong lòng Hạ Y Ninh ngọt ngào, nhưng vẫn dùng giọng điệu hết sức trịnh trọng nói ra dự định của mình: "Chị chuẩn bị hợp Hạ Diên vào Tân Hạ một lần nữa."

"Hả?" Khương Nghiêm suy nghĩ, cảm thấy cũng có thể.

Hạ Y Ninh bình tĩnh nhìn cô: "Công ty mới gọi là tập đoàn Khương Ninh."

Tập đoàn Khương Ninh? Khương Nghiêm không khỏi nhíu mày, không biết là Khương Ninh mà mình hiểu sao?

Hạ Y Ninh cười gật đầu, không đợi cô hỏi cũng đã sớm khẳng định.

"Đúng là như em nghĩ, Khương của em, Ninh của chị, tập đoàn của chúng ta."

Khương Nghiêm trầm ngâm một hồi, lại hỏi: "Ba mẹ chị cũng đồng ý sao?"

Nụ cười của Hạ Y Ninh không giảm, nhưng cũng hết sức kiên nhẫn giải thích: "Chị đã nói với họ rồi, họ đều không có ý kiến."

Khương Nghiêm chưa hoàn toàn giãn cơ mặt, như là vẫn còn băn khoăn.

Hạ Y Ninh biết cô đang suy nghĩ điều gì, lại gần một chút rồi nói: "Lần trước chị và mẹ đi thăm ba đã nói qua chuyện này, ba chị nói hiện tại công ty là hai chúng ta phấn đấu trở về, cho nên nên thuộc về hai chúng ta."

Khương Nghiêm vừa nghe, Hạ Lang Ngôn cũng nói như vậy, trong lòng bớt chút băn khoăn.

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy, chị đã sớm chuẩn bị xong phần dưỡng lão cho ba mẹ rồi. Cổ phần của tập đoàn Khương Ninh chúng ta chiếm 35%, vốn đã có một nửa thuộc về em."

Nếu Hạ Y Ninh đã sắp xếp xong mọi thứ, Khương Nghiêm hình như không có lý do từ chối nữa. Có điều cô không ngờ ngày đầu tiên trở về nơi này, Hạ Y Ninh liền tặng cho cô một phần quà lớn như vậy.

"Vậy trước hết phải cảm ơn vợ vừa đáng yêu vừa tài giỏi của em."

Hạ Y Ninh cười tươi hơn, nhưng lại nhanh chóng giả bộ bất mãn: "Giữa chúng ta, nói cảm ơn cái gì chứ, đây vốn là thứ chúng ta cùng làm."

Hai người ôm nhau ở sân thượng hàn huyên hồi lâu, nói dự định sửa sang lại như thế nào, còn nói sau khi sáp nhập nghiệp vụ phân phối như thế nào, cũng không quên nói về kế hoạch đưa nền tảng vươn ra quốc tế, để cả thế giới đều biết đến cái tên "Khương Ninh".

Chờ các cô ra khỏi trụ sở, tâm trạng vẫn vô cùng tốt. Hạ Y Ninh vừa ngồi lên xe liền nhận được điện thoại của Úc Uyển Nhu, giọng nói trầm thấp còn có chút dồn dập, bảo các cô rảnh thì đến chỗ bà một chuyến.

Hạ Y Ninh cúp điện thoại nhìn Khương Nghiêm: "Mẹ rất ít khi gọi chúng ta vào lúc này, có thể có việc gấp."

Khương Nghiêm lái xe trực tiếp đến nhà Úc Uyển Nhu, vừa tới cửa liền nghe thấy bên trong có tiếng khóc của phụ nữ. Hai cô giật mình, vội vàng bấm chuông cửa.

Sau khi vào cửa thấy trên mặt Úc Uyển Nhu không có nước mắt, mặt mũi coi như bình thường, Hạ Y Ninh mới yên tâm.

"Mẹ, vội vã bảo bọn con trở về, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Úc Uyển Nhu nghiêng người để hai người thấy rõ tình hình trong phòng khách, thì ra là Doãn Nhiễm tới. Xem ra vừa rồi tiếng khóc kia chính là bà ấy phát ra, nhưng Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm trong lòng cũng không khó chịu.

Hai người cùng nhau trở về phòng khách, Doãn Nhiễm thấy hai người đến, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười chủ động chào hỏi: "Ninh Ninh, Tiểu Khương, hai đứa đến rồi."

Hạ Y Ninh gật đầu, cùng Khương Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Úc Uyển Nhu.

Doãn Nhiễm do dự rối rắm, mấy phen đấu tranh rốt cuộc cũng nói ra ý đồ đến đây của mình, hiện tại tài chính trong nhà cơ bản tất cả đều dùng để chữa trị cho Hạ Thần Vĩnh. Anh bị Hạ Thần Húc dùng gậy đánh golf làm chấn thương sọ não, hôn mê nặng, bác sĩ nói cho dù kỳ tích tỉnh lại cũng có thể sẽ bị liệt.

Nhưng nàng vẫn không muốn bỏ qua cho Hạ Thần Vĩnh, nhưng cũng phải suy nghĩ tình huống thực tế.

"Ninh Ninh, con xem hiện tại các con đang rất thuận buồm xuôi gió, có thể giúp đỡ người nhà được không?"

Khương Nghiêm không nói gì, việc này trước sau là chuyện của nhà họ Hạ, cô nghe Hạ Y Ninh.

Hạ Y Ninh vẫn là người đầu tiên nghiêng mắt nhìn cô, đã quen gặp chuyện tìm cô thương lượng. Khương Nghiêm cười khẽ gật đầu, không phát biểu ý kiến, chỉ nắm chặt tay nàng.

Hạ Y Ninh biết ý của cô, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đối với việc Doãn Nhiễm tỏ vẻ đáng thương không chút lay động: "Con có thể cho anh Thần Vĩnh một phần tiền an ủi, nhưng chuyện anh muốn giữ lại cổ phần công ty, con không đồng ý."

Doãn Nhiễm thay đổi sắc mặt: "Ninh Ninh, con..."

"Con đã quyết định tập hợp lại tài sản trong tay, đều sẽ sáp nhập vào tập đoàn Khương Ninh, cũng chính là công ty mới mà con và Khương Nghiêm cùng nắm giữ. Cho nên cổ phần trong tay anh Thần Vĩnh đã sớm bị pha loãng không còn lại bao nhiêu."

Doãn Nhiễm nổi giận, cũng không dám nói thẳng, hôm nay bà ấy tới cầu xin, không tới lượt bà ấy nổi đóa. Sau khi cố gắng kiềm chế, bà ấy vẫn dùng giọng điệu đau thương lại đáng thương thỉnh cầu: "Vậy con có thể suy nghĩ cho Thần Vĩnh còn có con trai hay không, chúng nó còn chưa trưởng thành, tình huống trong nhà hiện tại, rất khó gánh vác cuộc sống sau này của chúng nó."

Thật ra dựa theo tiêu chuẩn bình thường thậm chí trung sản khẳng định là đủ, nhưng muốn giống như Hạ gia nuôi dưỡng con cái như quá khứ chắc chắn không được.

Thực ra, nếu xét theo tiêu chuẩn bình thường, thậm chí cả tầng lớp trung lưu, thì điều kiện hiện tại vẫn là quá đủ. Nhưng nếu muốn sống như trước kia, theo kiểu được nhà họ Hạ nuôi nấng đầy đủ sung túc thì chắc chắn không được.

Hạ Y Ninh không muốn làm quá tuyệt tình, dù sao trẻ con không có tội, hơn nữa truyền ra ảnh hưởng cũng không tốt với danh tiếng của nàng.

"Được."

Vừa nghe Hạ Y Ninh nhả ra, Doãn Nhiễm vui mừng đến không kịp cười, lại nghe lời nàng nói: "Con sẽ thành lập quỹ giáo dục của chúng nó, đến giai đoạn khác nhau thi đậu vào các trường khác nhau là có thể lấy tiền trong đó để giải quyết gánh nặng cuộc sống học tập, con sẽ không để cho chúng nó không đến mức đi học không nổi."

Nàng nói đủ rõ ràng, nàng có thể lo, nhưng cũng chỉ có vậy.

Doãn Nhiễm dù nói thế nào cũng đáng thương và vô dụng, lần đầu tiên Hạ Y Ninh cứng rắn như đá chính là ở trước mặt bà ấy.

**

Hạ Lang Ngôn ở trong tù biểu hiện rất tốt, được giảm án tù, cả nhà đều đang chờ ông sớm ngày về nhà.

Sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của thành phố, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm đã không còn lo lắng về sau, mạnh dạn thực hiện ý tưởng trước đó, cuối cùng bước đầu thực hiện xuất khẩu văn hóa. Diệp Thần Thần sắp bị những bạn học người nước ngoài kia của cô nàng phiền muốn chết, cả ngày gửi tin nhắn tới hỏi cô nàng những thành ngữ điển cố kia rốt cuộc là có ý gì, món ăn Trung Quốc kia sao lại không giống với món bán ở phố người Hoa. Nhưng cô nàng phiền thì phiền, vẫn vô cùng nghiêm túc cẩn thận dùng hết khả năng giải thích chình xác trả lời bọn họ.

Xuất khẩu văn hóa, không chỉ dựa vào nền tảng và nội dung, mà còn dựa vào mỗi người sẵn sàng kế thừa văn hóa.

Sau khi Hạ Lang Ngôn ra tù không ở chung với Hạ Y Ninh, mà cùng Úc Uyển Nhu đến biệt thự ở ngoại ô tĩnh dưỡng sức khỏe.

Hôm nay, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm cùng họ ăn cơm trưa xong cũng không vội vã rời đi, nàng kéo Khương Nghiêm ra sau vườn hoa.

"Ba chị gần đây mời thợ làm vườn mới đến chuẩn bị, hiệu quả hẳn là rất tốt."

Khương Nghiêm cảm thấy gần đây trong lòng Hạ Y Ninh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng thăm dò vài lần cũng không nghe ra đáp án. Hôm nay lại đặc biệt kéo cô đến xem làm vườn, còn có chút kỳ lạ.

Bình thường các cô không có nhiều hứng thú với cây cỏ, còn không bằng Khương Nhĩ Quân thích bới móc.

Hạ Y Ninh hăng hái dạt dào, một đường dắt cô thỉnh thoảng quay đầu cười với cô, còn giới thiệu cặn kẽ lai lịch của vị thợ làm vườn này. Nếu như không phải tay của nàng càng nắm càng chặt, lòng bàn tay nhiệt độ rõ ràng tăng cao, Khương Nghiêm thật sự thiếu chút nữa bị lừa.

Trong nhà kính, có hoa có cây có quả, quả thật rất tốt. Nhưng dường như cũng không kinh diễm đến mức khiến Hạ Y Ninh hồi hộp chờ mong như thế kia, Khương Nghiêm không khỏi đánh giá nàng.

Người bị nhìn chằm chằm như không có việc gì, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt Khương Nghiêm, tiếp tục ngắm nhìn hoa cỏ nơi này.

Khương Nghiêm thấy nàng hồi hộp lại ra vẻ nghiêm túc, không đành lòng, cười hỏi nàng: "Chị dẫn em tới đây, chỉ là muốn xem những thứ này?"

Hạ Y Ninh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại cắn môi nghĩ nên "ám chỉ" như thế nào.

Mấy năm nay sự ăn ý của các cô sớm đã không giống với quá khứ, mỗi ánh mắt mỗi hành động, người bên gối làm sao có thể không biết.

"Chỉ là... Đột nhiên cảm thấy hoa và quả này rất đẹp, rất đặc biệt."

Hoa và quả? Khương Nghiêm lại nhìn quanh bốn phía, suy đoán trong lòng dần dần rõ ràng.

Cô khẽ cười vài tiếng, đưa tay vào túi, vuốt ve.

Hạ Y Ninh vừa nghe cô cười, tai liền đỏ lên.

Khi nàng còn đang tự hỏi làm thế nào để đưa chủ đề vào quỹ đạo, xúc cảm trên tay làm cho trái tim nàng run lên.

Khương Nghiêm lấy chiếc nhẫn cưới đơn giản ra khỏi tay nàng, lại chậm rãi đeo cho nàng một chiếc mới.

Giống nhau là đơn giản khiêm tốn, lại nhìn ra được là tỉ mỉ thiết kế, có tâm thiết kế, thậm chí là độc nhất vô nhị.

Khương Nghiêm vừa đổi nhẫn cho nàng vừa than nhẹ: "Bốn năm rồi, đoạn tình cảm này cũng coi như đâm hoa kết trái, cho nên hoa và quả rất đẹp, không phải sao?"

Đáy mắt Hạ Y Ninh ngấn lệ, Khương Nghiêm hiểu nàng, cái gì cũng hiểu.

Nàng muốn kết hôn năm thứ tư, một lần nữa kết hôn với Khương Nghiêm. Trong ngày kỷ niệm đám cưới hoa và quả của họ, thật sự kết hôn với đối phương một lần nữa.

Hôn lễ lần này của họ cử hành trên một hòn đảo nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thiết đến chứng kiến. Không giống như lần trước, ảnh chụp hôm đó ngoại trừ hai người chụp chung, còn có ảnh gia đình.

Khương Nhĩ Quân được các mẹ ôm vào trong lòng, hiếm khi không ngủ gà ngủ gật cũng không thèm ăn, như thể đang nghiêm túc "giải oan" cho nhan sắc của chính mình.

Khi Hạ Y Ninh kéo tay Hạ Lang Ngôn chậm rãi đi về phía Khương Nghiêm, mỗi một bước đều đi vô cùng kiên định và vui sướng. Những chua ngọt đắng cay cùng trải qua trong quá khứ, hôm nay đều trở thành thành phần chân thật nhất trong hôn nhân hoa và quả của hai người.

Nàng không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào, không có chút thấp thỏm, chỉ có một trái tim nhảy nhót và tràn ngập biết ơn, cảm ơn kiếp này có thể cùng Khương Nghiêm dắt tay nhau.

Hạ Lang Ngôn cười giao tay Hạ Y Ninh cho Khương Nghiêm: "Tiểu Khương, ba vẫn là câu nói đó, Ninh Ninh ba giao cho con."

Khương Nghiêm trịnh trọng gật đầu, lại nghe Hạ Lang Ngôn nói: "Con cũng là con gái của chúng ta, chúng ta là người một nhà."

Nghi lễ cũng không phức tạp, nhưng ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của các cô, Diệp Thần Thần ôm Khương Nhĩ Quân, cảm động cực kỳ: "Lúc trước đưa con đi thật đúng đắn, con hiện tại cũng là mèo có đảo riêng rồi."

Hòn đảo này là Khương Nghiêm mua tặng cho Hạ Y Ninh, trước nghi lễ một ngày đã chính thức đổi tên thành đảo Khương Ninh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro