Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Edit: phuong_bchii

_________________

Từ sau khi Hạ thị gặp khủng hoảng, đã rất lâu Giản Quân không chính thức ngồi xuống bàn công việc với Hạ Y Ninh như vậy. Cô ấy càng không ngờ danh sách trong tay Hạ Y Ninh lại là họa sĩ ký hợp đồng trên diễn đàn, mà trước đó trên mạng có một số phê phán sắc bén đối với phong cách của Thái Công Câu Tranh đều đến từ đây.

Giản Quân xem xong tư liệu, sắc mặt đã rất buồn bực. Hạ Y Ninh từ từ khuấy cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mặc dù chưa từng mở miệng nói gì, nhưng khóe miệng nàng hơi cong cho thấy tâm trạng lúc này không tệ.

"Những người này làm những chuyện này trước mắt tôi, cho dù không để người chủ như tôi vào mắt, chẳng lẽ đã quên bản thân Khương Nghiêm cũng là cổ đông của diễn đàn?" Giản Quân tức giận ném tài liệu lên bàn, thủ đoạn cạnh tranh ti tiện của những người này khiến người ta không biết nói gì.

"Họ không phải quên, là vì lợi ích, không để ý tới những thứ này. Cho nên tôi mới nói, danh sách này có tác dụng không tồi đối với việc cô tối ưu hóa bầu không khí sáng tác trên diễn đàn."

Giản Quân tức thì có tức, đầu óc lại tỉnh táo. Cô ấy nhìn Hạ Y Ninh bình tĩnh tự nhiên, lại nhớ tới cuộc điện thoại nàng đặc biệt gọi cho mình, cười nói: "Công ty của cô muốn điều tra những thứ này dễ như trở bàn tay, tôi tin trong tay cô chắc chắn còn có tư liệu tường tận hơn. Chính cô có thể ở trên mạng làm cho những người này lộ ra trò hề, giúp tôi cải thiện tình hình chắc cũng chỉ là cái cớ thôi nhỉ?"

Hạ Y Ninh cũng không ngại bị cô ấy nhìn thấu: "Chuyện này do cô ra mặt xử lý, thích hợp hơn."

"Là sợ cô ra mặt sẽ bị nghi ngờ, cố ý thiên vị Khương Nghiêm?"

"Sự thật cũng không phải, cho nên tôi hoàn toàn không chột dạ. Nhưng trên mạng là bịa đặt, bác bỏ tin đồn thì khó lắm. Tôi không cần phải đặt tinh lực vào chuyện này, cũng không muốn đẩy Khương Nghiêm vào vòng xoáy dư luận."

Giản Quân nghe xong không tức giận, ngược lại càng đánh giá cao nàng: "Đã lâu không gặp đúng là nhìn với cặp mắt khác. Bây giờ cô so với lúc trước ở Hạ thị sắc bén hơn nhiều, cũng thông minh hơn nhiều."

Nếu như không phải đã từng cực khổ, nàng chỉ sợ cũng không trưởng thành được như này. Hạ Y Ninh có chút chua xót, cũng may những ngày đó có Khương Nghiêm cùng nàng vượt qua.

"Tôi coi như cô đang khen tôi."

Giản Quân sảng khoái cất tài liệu vào túi: "Chuyện này mặc kệ cũng không phải chuyện tốt cho diễn đàn sau này, tôi sẽ nhanh chóng xử lý."

Nói xong chính sự, giữa hai người hình như đã không còn đề tài chung. Muốn nói người cùng quan tâm, có lẽ chỉ còn lại Khương Nghiêm.

"Lần này Khương Nghiêm cố ý muốn đột phá sáng tạo, thà rằng mạo hiểm mất fan mạo hiểm mất danh tiếng cũng muốn làm, cô cứ vậy mà không ngăn cản sao?"

Hạ Y Ninh bình tĩnh nhìn cô ấy: "Cô ấy đang làm chuyện đúng đắn, thân là bạn đời của cô ấy, điều duy nhất tôi nên làm, chính là ủng hộ và khích lệ cô ấy."

Trong ấn tượng của Giản Quân hình như đã nghe qua những lời này, nhưng khi đó là từ miệng Khương Nghiêm nói ra. Cô ấy ngẩn người một lát, theo bản năng mím môi, không thể nói là hâm mộ hay là khó hiểu.

"Đôi khi, cô luôn thích đặt cược quá nhiều tình cảm vào công việc kinh doanh và không biết nó tốt hay xấu."

Hạ Y Ninh cười khẽ: "Case by case."

Chờ Giản Quân đi rồi, Hạ Y Ninh gọi điện thoại cho Lý Tiểu Nguyên: "Tiểu Nguyên, giúp tôi tiếp tục theo dõi diễn đàn, chú ý khống chế hướng bình luận."

"Hạ tổng yên tâm, những bình luận quá khoa trương ác ý dẫn đường đã thông qua phương thức khiếu nại mà xóa bỏ."

Hạ Y Ninh không biết Giản Quân rốt cuộc khi nào sẽ xử lý xong, trước đây nàng luôn tin tưởng năng lực làm việc của Giản Quân, nhưng việc này nhắc đến Khương Nghiêm, nàng sẽ không thể có nửa phần sơ suất.

"Tiếp tục theo dõi, nếu còn dám công khai dẫn dắt, thì chấp hành bước tiếp theo kế hoạch."

Lý Tiểu Nguyên có hơi chần chờ: "Nhưng mà Hạ tổng, cô không phải nói đã giao danh sách cho bên quản lý diễn đàn sao?"

"Nhưng cũng phải phòng ngừa bên quản lý không làm. Tóm lại tôi không muốn chuyện này có sơ suất gì, tuyệt đối không thể để Khương Nghiêm chịu nhiều ảnh hưởng hơn nữa."

Lý Tiểu Nguyên kịp phản ứng, cười trộm: "Không thành vấn đề, tôi biết nên làm như thế nào rồi."

**

Hạ Y Ninh và Giản Quân gặp mặt xong không về công ty mà trực tiếp về nhà.

Lúc về đến nhà, trong phòng khách chỉ có tiếng Khương Nhĩ Quân đang hì hì chơi cào cào. Nhưng đèn lớn đều mở, không khí tổng thể nhu hòa mà ấm áp.

Hạ Y Ninh nhìn con mèo mập đang vui vẻ, không vuốt ve mà trực tiếp lên lầu tìm Khương Nghiêm.

Quả nhiên, người này đang chuyên tâm vẽ tranh. Hạ Y Ninh nhẹ nhàng bước vào, ở phía sau cô thò đầu nhìn, Khương Nghiêm đang vẽ... một bát đồ ăn?

Hạ Y Ninh nhíu mày, nghĩ mãi không ra sao Khương Nghiêm lại bắt đầu vẽ đồ ăn. Lại không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể tự mình trái lo phải nghĩ.

Khương Nghiêm cong môi, cọ vẽ chạy đi, phác họa ra mùi thơm bốn phía cuối cùng cũng dừng lại. Cô đã sớm biết Hạ Y Ninh đến, nhưng đợi lâu như vậy cũng không thấy nàng nói chuyện, lập tức liền tưởng tượng ra thần thái nàng lúc này.

"Sao không nói lời nào?"

Hạ Y Ninh lấy lại tinh thần, thấy Khương Nghiêm vẫn đưa lưng về phía nàng, nhưng bút trong tay đã ngừng.

Nàng ho nhẹ một tiếng: "Sợ làm phiền em."

Khương Nghiêm mỉm cười xoay người, dường như không tin: "Chỉ vậy thôi sao?"

Bên tai Hạ Y Ninh hơi nóng, không nhìn thẳng vào mắt cô, kiên trì nói: "Đương nhiên."

Còn lâu nàng mới thừa nhận nàng thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc sáng tác của Khương Nghiêm, ngay cả bóng lưng chuyên chú cũng hấp dẫn người ta như vậy.

Khương Nghiêm cũng không trêu nàng nữa, chỉ vào bản vẽ: "Chị cảm thấy bát đồ ăn này của em vẽ thế nào?"

"Rất đẹp, sống động như thật, rất muốn ăn."

"Hình như chị không có hứng thú?"

Hạ Y Ninh thả lỏng tựa vào bàn, cùng Khương Nghiêm thảo luận cảm giác sau khi xem: "Chị chỉ cảm thấy không nhất định phải vẽ cụ thể đồ ăn ra, người khác nhau làm cùng một món ăn thật ra sẽ có hiệu quả khác nhau."

Khương Nghiêm gật đầu, là lý lẽ này.

"Thay vì vẽ tranh, chi bằng viết thực đơn vào."

Khương Nghiêm nhướng mày: "Thực đơn?"

"Chị cảm thấy có thể thử xem sao."

Đến giai đoạn này, Khương Nghiêm ngược lại không kháng cự bất kỳ thử nghiệm mới nào, đề nghị của Hạ Y Ninh cũng là một ý tưởng.

"Vậy tối nay em gửi bản thảo lên xem phản ứng."

Sau khi Khương Nghiêm điều chỉnh tâm trạng, đã hoàn toàn coi bình luận của độc giả trên diễn đàn trở thành phản hồi, tốt xấu gì cô đều có thể bình thản đối đãi. Sau khi ít đi những ngôn luận ác ý mang tính dẫn dắt kia, khu bình luận nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Bất luận ý kiến tốt xấu, mọi người thật ra đều là vì series Công Chúa Mèo có thể tốt hơn xuất sắc hơn.

Quả nhiên, sau khi bài post mới của Khương Nghiêm được đăng lên, rất nhanh khu bình luận liền nổ tung.

[Thái Công của nhà ta, không chỉ biết vẽ tranh, còn biết viết thực đơn nữa! Tôi vừa mới ôm tâm tính tự hủy làm một lần, hiện tại vừa ăn vừa bình luận, hu hu hu hu sớm nhìn thấy thực đơn thì tốt rồi.]

[Lầu trên nói như vậy khiến lòng tôi cũng ngứa ngáy, sát thủ phòng bếp cầm điện thoại luống cuống tay chân, đừng nói, thật đúng là có thể ăn nha.]

[A ha ha ha ha ha các bạn để ý chút tại sao phải là thực đơn, các bạn chẳng lẽ thật sự coi mình là Công Chúa Mèo sao, đồ ăn của mèo các bạn cũng dám ăn?]

Thực đơn tối nay Khương Nghiêm tăng thêm trong bản thảo là thịt xào rau diếp, món ăn gia đình đơn giản, nhưng bởi vì trong quá trình ướp thịt và chi tiết nước rau diếp có chút thay đổi, vị rất ngon.

Đơn giản dễ học, hai tiếng sau trong khu bình luận lại có không ít độc giả lên báo cáo tác phẩm thực tiễn của mình.

[Không thể không nói, xem Công Chúa Mèo lâu như vậy, đêm nay là lần gần nhất tôi có cảm giác với nó.]

[Mẹ hỏi tôi, tại sao tôi lại xem điện thoại mà chảy nước miếng. Tôi nói với mẹ, đây không phải là nước miếng, đây là nước mắt hâm mộ của tôi từ khóe miệng tràn ra mà thôi.]

[Một người viết thư bằng máu, ngày mai Thái Công lại ra một cái thực đơn được không. Ngày mai đến lượt tôi nấu ăn cho các bạn cùng phòng, sầu ơi là sầu.]

Khương Nghiêm đọc những bình luận này cũng cười theo, Hạ Y Ninh nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng lo lắng ít đi một chút.

"Thế nào, đề nghị chị đưa ra cũng không tệ nhỉ?" Hạ Y Ninh đọc bình luận, lần này ngược lại nghiêng về một phía khen ngợi, "Xem ra thực đơn rất được hoan nghênh."

Khương Nghiêm theo thói quen kéo tay nàng: "Đó là bởi vì đều là món ăn gia đình đơn giản. Nếu em thêm những món ăn phức tạp kia vào, thật sợ bọn họ phá hủy phòng bếp nhà mình mất."

Hạ Y Ninh lại cảm thấy không có gì: "Vậy em chỉ nói thực đơn gia đình, giữ lại đồ ăn cho nhà hàng làm ăn là được rồi."

Khương Nghiêm trong đầu chợt có linh cảm, lẩm bẩm: "Thực đơn gia đình?"

Cô suy nghĩ sơ lược một phen, cùng Hạ Y Ninh thảo luận: "Chị nói xem, nếu như em đẩy những công thức nấu ăn gia đình này vào trong series Công Chúa Mèo, liệu có thể hình thành một sản phẩm độc lập không?"

Hạ Y Ninh hiểu ý của cô, suy nghĩ một chút, cười nói: "Chị cảm thấy hoàn toàn có thể, gọi là thực đơn Khương thị."

Sau khi nói xong, hai người đều cười ha hả.

"Thực đơn Khương thị tên này cũng quá quê đi, có điều thử nghiệm này cũng không tệ."

Sau ngày đó, Khương Nghiêm quả nhiên mỗi lần công bố bản thảo mới đều thêm vào một công thức đơn giản dễ nấu, rất nhanh khu bình luận liền biến thành tập cẩm nan nấu ăn của Công Chúa Mèo cho người thật.

Tiếng chất vấn dần dần nhạt đi, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong bộ sưu tập thảo luận mới. Có một số người dường như đã quên cách đây không lâu mình còn từng lòng đầy căm phẫn nói Công Chúa Mèo lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu bày nát. Cũng có người làm bộ không nhớ đã từng ở trong lúc hỗn loạn theo gió giẫm qua Thái Công Câu Tranh, nói cô hết chất xám, bước tiếp theo sáng tạo thất bại có thể chính là trực tiếp sao chép.

Nhưng nhiều hơn chính là độc giả thủy chung tin tưởng series Công Chúa Mèo sẽ càng ngày càng hay, còn có những người qua đường bị yếu tố ẩm thực trong tranh hấp dẫn. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tràn vào không ít độc giả mới, ngược lại kéo theo lượng tiêu thụ mấy tập tranh trước đó.

Giản Quân cầm trong tay quyết định xử phạt thư ký vừa đưa tới, đối với mấy họa sĩ ký hợp đồng lăng xê ác ý kia, diễn đàn đã phân biệt nói chuyện. Có người sẵn sàng chấp nhận xử phạt và công khai xin lỗi, có người kiên trì cho rằng tài nguyên thiên vị Khương Nghiêm, bất công với các họa sĩ khác, cho nên lựa chọn hủy hợp đồng.

Sau khi ký xong, cô ấy đưa tài liệu cho thư ký: "Quyết định xử phạt gửi đi càng sớm càng tốt. Ngoài ra, hãy gửi danh sách các họa sĩ đã chọn hủy hợp đồng cho Hạ Y Ninh, tôi nghĩ cô ấy nên quan tâm đến việc yêu cầu bồi thường danh dự."

Thư ký cười nói: "Những người nhất quyết muốn chấm dứt hợp đồng đều rất thảm, phải bồi thường cho diễn đàn một số tiền vi phạm hợp đồng. Nếu là Hạ Y Ninh thật sự truy cứu, lấy thủ đoạn hiện tại của cô ấy, túi tiền của những người này sợ là hoàn toàn thủng đáy."

Giản Quân đối với chuyện này lại không đồng tình, hừ lạnh nói: "Tâm tư dùng trên đường tà, nên tự mình chấp nhận hậu quả."

Lấy được danh sách chấm dứt hợp đồng Hạ Y Ninh lại không vội vã đi truy cứu trách nhiệm, Lý Tiểu Nguyên vì thế khó hiểu: "Hạ tổng, trước đó không phải cô vẫn rất để ý hướng đi của những người này sao?"

"Tại sao đến bây giờ, ngược lại lại không vội chứ?"

Hạ Y Ninh nhìn phụ đề lăn lộn trên màn hình máy tính, phần lớn là đánh giá của mấy phương tiện truyền thông chủ lưu trong ngành đối với bộ sưu tập mới của Công Chúa Mèo, đối với sự kiên trì sáng tạo của Khương Nghiêm đều khẳng định.

"Lúc trước chú ý bọn họ là bởi vì lo lắng danh tiếng trước khi bị loạn tiết tấu. Hiện tại danh tiếng nổi lên, vậy chúng ta phải làm, chính là bảo đảm kênh phản hồi thông tin toàn diện và thông suốt, phải trước tiên nắm giữ âm thanh chân chính đến từ thị trường."

"Vậy những người này thì sao?

Hạ Y Ninh đưa danh sách cho cô ấy: "Giao cho bộ phận pháp vụ đi, có thể cảnh cáo, còn mạnh miệng cậy mạnh tôi và Khương Nghiêm sẽ cân nhắc khởi tố truy cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro