
CHƯƠNG 32
Vài ngày sau, thương thế của tôi đã có chuyển biến tốt, có thể xuống giường đi lại được rồi, chỉ là mỗi khi hít thở, lồng ngực vẫn còn nhói đau, chắc hẳn phải cần một thời gian nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Giang y nữ vừa than thở vừa trách tôi không biết tự chăm lo bản thân, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Giang y nữ. Tôi đành bất lực, chỉ đành hứa rằng sau này chắc chắn sẽ tuân theo lời dặn của thầy thuốc. Giang y nữ thở dài thườn thượt: "Một người hai người đều thế này cả, đau đầu chết đi được."
Tôi không hiểu ý trong lời ấy là gì, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Chỉ là nhớ lại khung cảnh như mơ ảo suốt mấy đêm qua, tôi vẫn còn thấy mơ màng , cứ ngỡ đó là ảo giác, nhưng rồi lại nhận ra mọi thứ không phải là mộng tưởng qua ánh mắt lảng tránh của Đào Đào.
Biết được công chúa đến thăm, lòng tôi đã thấy ấm áp vô cùng. Điều này khiến tôi hơi hối hận về cơn nóng giận trước đó, cảm thấy những lời mình nói ra thật quá đáng, nhưng rồi lại không khỏi tủi thân khi nghĩ rằng đến cả sinh tử của mình cũng chẳng thể do mình định đoạt.
Hôm ấy trời trong, Giang y nữ dặn rằng có thể ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, sẽ tốt cho cơ thể. Đào Đào bèn dời một chiếc ghế tựa [1] ra dưới gốc cây trong sân. Tán cây um tùm, những vệt nắng li ti xuyên qua kẽ lá, rải lên lòng bàn tay tôi từng đốm ấm áp.
[1] Như hình 👇
Đào Đào có vẻ khá rảnh rỗi, ríu rít kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong phủ dạo gần đây, ngay cả chuyện đàn kiến dời tổ mà cô ấy cũng có thể kể rôm rả cả nửa khắc.
Cô ấy mong tôi mau chóng bình phục, cũng nhìn ra được nỗi phiền muộn trong lòng tôi nhưng không nói thẳng. Dù vậy, cuối cùng tôi vẫn không nén được nỗi lòng mà hỏi cô ấy về tung tích của Công chúa.
Đào Đào thoáng sững sờ, rồi lại nở nụ cười: "Đại trưởng công chúa vào cung rồi, dạo này người bận rộn lắm."
Tôi hỏi cô ấy: "Bận chuyện gì vậy?"
Đào Đào im lặng một lúc, vừa đung đưa chiếc ghế của tôi vừa khẽ đáp: "Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, đương nhiên là chuyện của tên khốn đã bắt cóc cô rồi. Đại trưởng công chúa khăng khăng đòi nghiêm trị, ngay cả cha hắn, vị Hộ bộ Viên ngoại lang kia cũng phải bị trừng phạt một phen. Nhưng chẳng hiểu sao bên Đại Lý Tự [2] cứ lần lữa mãi không chịu định tội, nói là nhân chứng vật chứng đều chưa đủ, những người nhà có con gái mất tích cũng chẳng ai dám đứng ra tố giác. Đại trưởng công chúa vì thế mà phiền lòng chết đi được."
[2] Đại Lý Tự là cơ quan tư pháp trung ương cao nhất thời xưa, tương đương với Tòa án Tối cao ngày nay, chuyên xét xử các vụ án phức tạp và quan trọng.
Tôi bất giác chau mày, kẻ phạm tội là con trai của Viên ngoại lang, đâu đến mức liên lụy tới phụ thân hắn. Lẽ nào Công chúa muốn nhân cơ hội này kéo cả Viên ngoại lang kia xuống nước? Nhưng vì cớ gì?
Có lẽ thấy tôi trầm mặc, Đào Đào thoáng chút bất an, hỏi tôi: "Bình Nhi, cô đang nghĩ gì vậy?"
Tôi hoàn hồn, khẽ cười: "Ta chỉ đang nghĩ, nếu cần nhân chứng, ta có thể ra làm chứng. Dẫu sao bây giờ ta mới chính là Trương Bình Nhi, phải không?"
Đào Đào gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi lại buông tiếng thở dài nho nhỏ: "Nhưng vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, ta nghe nói người của Đại Lý Tự hung dữ lắm, còn dùng cả nhục hình để bức cung nữa, cô làm sao chịu nổi cơ chứ."
Tôi không khỏi phì cười, vừa định nói rằng mọi chuyện không đến mức đó, Đào Đào lại tiếp lời: "Mà thôi, cô là Phò mã Phạm Bình, Đại trưởng công chúa chắc chắn không đời nào để cô phải chịu hình đâu."
Nụ cười chợt tắt trên môi, xương sườn lại truyền đến một cơn đau nhói khiến tôi bất giác giơ tay ôm lấy ngực. Đào Đào tức thì hoảng hốt, cúi người đỡ lấy vai tôi, lo lắng hỏi: "Cô lại đau à, để ta đi tìm Giang y nữ tới."
Cô ấy nói rồi định đi, tôi muốn bảo không sao, có điều bỗng ho khan một tiếng, chẳng nói thành lời. Cô ấy càng thêm sốt ruột, vội vàng chạy mất. Tôi cố gắng hít thở đều, vừa định trở mình gọi cô ấy lại thì thấy Linh Ngộ đạo trưởng từ xa thong thả bước tới. Linh Ngộ vẫn vận một thân đạo bào màu lam xám, tay cầm chiếc phất trần đã rụng gần hết lông, khẽ vung lên, chặn đường Đào Đào lại.
"Cư sĩ vẫn khỏe chứ?" Linh Ngộ nhướng mày nhìn tôi, nụ cười hiền hòa.
Đào Đào định gạt Linh Ngộ ra, nhưng Linh Ngộ lại không cho. Tôi vội nói: "Đào Đào, ta không sao đâu. Cô mà đi tìm Giang y nữ, e là ta lại bị mắng cho một trận nữa đấy."
Đào Đào quay đầu nhìn tôi, mày chau lại đầy lo lắng, thấy tôi kiên quyết, cuối cùng đành từ bỏ ý định đi tìm Giang y nữ. Cô ấy xoay người toan đến bên tôi, thế mà lại bị Linh Ngộ chận lần nữa.
"Đạo trưởng làm gì vậy? Sao cứ chặn đường ta mãi thế?" Đào Đào chau mày, có chút không vui.
Linh Ngộ mỉm cười, chỉ về phía tôi: "Bần đạo có vài lời muốn nói với cư sĩ đây, nhưng nói suông thì thật vô vị. Vừa hay trong phòng bần đạo còn có trà bánh do Đại trưởng công chúa ban tặng, hay phiền cư sĩ đi lấy về pha giúp, được chăng?"
Đào Đào liếc nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, cô ấy mới miễn cưỡng rời đi.
Linh Ngộ khẽ gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng. rồi tiến lên trước mặt tôi, dùng phất trần quét qua quét lại chỗ nền đá vài cái xong khoanh chân ngồi xuống.
"Ngươi thật bất lịch sự, chẳng biết nhường một cái ghế ra đây sao?" người nói là Linh Ngộ, nhưng ngữ khí lại không còn ôn hòa như trước. Hẳn là một hồn phách khác đang ngự trong thân xác ấy, giống như Trương Bình Nhi và tôi từng cùng ở trong một thân xác vậy.
Tôi khẽ cười: "Xin đạo trưởng lượng thứ, dẫu sao ta cũng là người bệnh. Nếu không chê, đạo trưởng có thể ngồi ghế của ta này." Dù nói vậy, tôi lại chẳng có ý định đứng lên.
Linh Ngộ săm soi tôi từ trên xuống dưới vài lượt, rồi chép miệng hai tiếng: "Ra là Phò mã Phạm Bình có tính cách thế này, quả không đáng mến bằng lúc còn là Trương Bình Nhi."
Tôi cúi đầu không đáp, vị đạo trưởng ấy lai lịch bí ẩn, trước kia tặng tôi thẻ gỗ là vì biết tôi sắp gặp nạn, song chẳng chịu nói thẳng, chả biết trong lòng ẩn giấu tâm tư gì.
Hai mắt Linh Ngộ trong veo, thấy tôi im lìm cũng khẽ nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nói không nên lời, bất giác cười hỏi: "Hôm nay đạo trưởng đến, lại muốn bán thẻ gỗ cho ta nữa sao?"
Linh Ngộ lắc đầu: "Thẻ gỗ của bần đạo chỉ bán một lần."
Tôi "ồ" một tiếng: "Vậy xem ra hôm nay ta với đạo trưởng không có duyên rồi."
Linh Ngộ cười khẽ: "Hôm nay bần đạo đến bán luận sinh tử, cư sĩ có nghe không?"
Tôi giật mình, bất giác chau mày nhìn Linh Ngộ, trong mắt đối phương không có ý cười, nếu dòm kỹ, lại thấy vài phần thương cảm, tôi không khỏi kích động: "Lời này của đạo trưởng là có ý gì?"
Vậy mà Linh Ngộ không trả lời, ánh mắt chỉ hướng về phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Đào Đào đang bưng bộ trà cụ đến. Linh Ngộ tức thì từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vui vẻ nhận lấy, rồi cứ thế nhóm lửa than đun nước. Đào Đào chả hiểu đầu đuôi ra sao, dòm tôi, Linh Ngộ vẫn im lặng, dường như lúc này không có việc gì quan trọng hơn việc pha trà.
Tôi suy tư một lát, bèn bảo Đào Đào cứ đi trước. Đào Đào do dự một hồi, rốt cuộc không lay chuyển được tôi, đành rời đi.
Nước trong ấm chưa sôi, Linh Ngộ vứt phất trần đi, cầm lấy một chiếc quạt hương bồ [3] quạt lấy quạt để, than củi hơi đỏ lên, trán Linh Ngộ lấm tấm mồ hôi, ánh mặt trời cũng không soi ra được chút hồng hào nào trên khuôn mặt trắng bệch ấy, nhìn qua chỉ giống như một cỗ thi thể.
[3] Như hình 👇
Tôi không chờ được nữa, hỏi: "Bây giờ chỉ còn hai ta, xin đạo trưởng cứ nói thẳng." Tôi mơ hồ cảm giác những chuyện liên quan đến Công chúa, đến tôi, Linh Ngộ là người rõ ràng nhất.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng rực, cuối cùng Linh Ngộ vẫn phải ngẩng đầu, vừa nhìn tôi vừa thở dài thành tiếng: "Thật ra bần đạo vốn không nên xen vào chuyện của người khác, thế nhưng Đinh Lan cư sĩ đã tới nhờ, bảo bần đạo khuyên giải cư sĩ đôi lời. Nghe nói cư sĩ vì chuyện Tạ cư sĩ đưa mình trở lại nhân gian mà sinh hờn dỗi, khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng."
Quốc tính [4] triều ta là họ Tạ, Linh Ngộ nói đến là Công chúa, và lời nói ấy cho thấy rằng sự tái sinh của tôi quả nhiên là do Công chúa sắp đặt.
[4] Quốc tính là họ của hoàng tộc đang trị vì đất nước.
Tôi không khỏi bóp chặt tay, đứng dậy khỏi ghế, truy tìm chân tướng từ Linh Ngộ: "Đạo trưởng biết tại sao ta có thể mượn xác hoàn hồn, xin hãy cho biết."
Trong lòng dâng lên một cơn kích động khiến tôi không khỏi run rẩy, có điều câu nói tiếp theo của Linh Ngộ lại dập tắt mọi hy vọng của tôi: "Bần đạo biết, nhưng không thể nói được."
Tôi bất giác đực mặt, nhìn dáng vẻ thần bí của Linh Ngộ mà sinh ra chán ghét.
Nước trong ấm dần sôi, nổi lên mấy chuỗi bọt cá, Linh Ngộ nhướng mày có vẻ vui thích, rồi cầm lấy một bánh trà bên cạnh, bẻ xuống một miếng to bằng nửa bàn tay, tùy ý vò nát trong tay rồi ném vào ấm.
Tôi không khỏi muốn vươn tay ngăn lại, song cố kìm nén xuống. Trà đạo vốn là một thú vui tao nhã, bị Linh Ngộ làm như vậy, chẳng còn chút phong nhã nào. Giữa lúc do dự, Linh Ngộ lại lấy một đôi đũa bạc, khuấy đều trong ấm, bộ dạng này nào giống như đang pha trà, càng giống như nấu một bát canh rau hơn.
Tôi im lặng một hồi, hỏi Linh Ngộ: "Tại sao không thể nói, lẽ nào nói ra sẽ gặp tai ương?"
Linh Ngộ dừng lại, cười mà rằng: "Đầu óc ngươi cũng linh hoạt lắm chứ! Phạm Bình à Phạm Bình, ngươi nói xem ngươi bình thường đầu óc linh hoạt như vậy, tại sao lại cứ không chịu thông suốt?"
Tôi biết giọng điệu này là của một người khác trong thân thể Linh Ngộ, không muốn tranh luận nên chỉ nói: "Xin đạo trưởng cho ta biết, dù là tai ương gì, ta cũng chịu được."
Linh Ngộ khuấy lá trà trong ấm, không trả lời, chỉ chậm rãi hỏi: "Cư sĩ không muốn sống lại sao?"
Tôi thinh lặng, hồi lâu, trong tiếng nước sôi mới trả lời: "Ta không biết."
Linh Ngộ quay đầu, cười nhẹ nhìn tôi: "Tại sao lại không biết, thế gian còn biết bao cảnh đẹp, cư sĩ đã xem chán rồi sao, hay cảm thấy sống trên đời này, đã không còn gì để cầu xin?"
Ánh mắt Linh Ngộ trầm lặng, chẳng thấy vui buồn, cũng như quyết tâm không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cúi đầu khẽ thở dài: "Có lẽ vì ta sớm đã biết mình rơi vào tử cục [5], nên đối với việc chết đi sống lại cũng không có quá nhiều kỳ vọng, ngược lại vì Công chúa chẳng màng đến lựa chọn của ta, thao túng sinh tử của ta mà sinh lòng tức giận."
[5] Vừa là thuật ngữ trong cờ tướng, chỉ thế cờ không thể cứu vãn (thế bí), vừa mang nghĩa bóng chỉ một tình thế bế tắc, không có lối thoát, chắc chắn dẫn đến thất bại hoặc kết cục bi thảm.
"Đồ ngốc," Linh Ngộ mắng, "Sống có gì không tốt, ta muốn sống mà còn không được đây này!"
Tôi phì cười nhìn Linh Ngộ: "Cứ nói chuyện với đạo trưởng thế này, người phát điên chắc là ta mất."
Linh Ngộ nghệch mặt, khẽ chau mày, như đang trách mắng một linh hồn khác trong cơ thể. Sau đó, trong cuộc đối thoại, quả nhiên không còn nghe thấy giọng điệu có phần ồn ào ấy nữa.
Linh Ngộ lặng lẽ nhìn tôi, hỏi: "Một người sẵn lòng bỏ tâm sức để cứu cư sĩ, dĩ nhiên là mong cư sĩ có thể tràn trề hy vọng mà sống tiếp, cớ sao cư sĩ lại cho rằng Tạ cư sĩ đang thao túng sinh tử của cư sĩ, đang đùa cợt với cư sĩ?"
Tôi im lặng không nói, biết rõ đó là do mình giận chó đánh mèo, chẳng có lý lẽ gì, chỉ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Có lẽ là vì vận mệnh của ta chưa bao giờ do ta làm chủ, ngay cả quyền được chết để giải thoát, cũng bị tước đoạt."
#
Năm ấy quê tôi gặp nạn châu chấu, tôi và mẹ lên kinh tìm cha, mẹ cứ khăng khăng đòi đợi thêm mấy ngày, rồi lấy ra những tấm lụa được giấu trong áo trong của tôi, đem đổi thành hai bộ quần áo sạch sẽ, từ đầu đến chân, đều cố gắng tươm tất sạch sẽ, không để người ta xem thường.
Suốt mấy ngày, tôi và mẹ đợi trước cửa Phạm phủ, trông xe ngựa qua lại, quan lại quyền quý chắp tay cười nói. Mẹ chỉ nắm chặt tay tôi, lặng lẽ nhìn cha dìu tay chủ mẫu, đưa bà ấy lên xe ngựa, rồi lại bế một đứa bé mặc áo gấm lên, cười sang sảng gọi nó: "Khiêm à, gọi cha đi, cha... ơi."
Đứa bé tên "Khiêm" ấy cắn ngón tay, chiếc trống bỏi trong tay kêu lách cách, ngọng nghịu gọi "cha", một lát sau lại khóc òa lên, đưa tay về phía chủ mẫu trong xe, gọi: "Mẹ, mẹ, bế."
Lúc ấy tôi và mẹ trốn sau đám đông, lòng bàn tay bị mẹ bóp đến đau nhói. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, nhưng không thấy được gương mặt ấy, trong thị giác chỉ có đôi vai mẹ run lên. Tôi bối rối nắm lấy tay mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?"
Thế nhưng mẹ không nói một lời, chỉ kéo tôi vội vã chạy khỏi đó qua mấy con phố. Hai ngày sau, mẹ thay cho tôi một bộ xiêm y nam nhi, dắt tôi đến cửa sau của Phạm phủ.
Lúc ấy gương mặt mẹ luống cuống và căng thẳng, tên đầy tớ báo tin đối xử với mẹ lạnh nhạt vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn vào phủ thưa. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống, vịn lấy hai vai tôi, với vẻ van xin và khao khát, nói với tôi: "Chất Nô, từ nay về sau con là nam nhi, con nhất định phải nhớ kỹ."
Tôi ngơ ngác chau mày: "Tại sao ạ? Con không muốn làm nam nhi, con chỉ làm chính mình không được sao?"
Mẹ đầy vẻ ưu sầu, liên tục nói: "Chất Nô, coi như giúp mẹ một lần, được không, coi như giúp mẹ nhé."
Trái tim tôi chợt bối rối, nhưng không biết làm sao để an ủi mẹ, sắc mặt mẹ ngày càng bất an, trông vào trong cửa, lo lắng và bi thương.
Thật ra lúc ấy mẹ cũng không tin có thể níu kéo được lòng ông ấy nữa rồi.
Còn tôi chẳng dám từ chối mẹ, sợ mẹ vì thế mà hoàn toàn tuyệt vọng, bèn ngẩng đầu, mỉm cười cam đoan với mẹ: "Vâng ạ! Chất Nô sau này sẽ là nam nhi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc."
Mẹ vuốt tóc tôi, mặc cho nước mắt nơi khóe mắt tuôn rơi, bị tay áo thô ráp lau đến đỏ hoe.
Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng, mẹ cũng chỉ là một cánh bèo trôi dạt, còn tôi không có sự lựa chọn.
#
"Cư sĩ chẳng phải đã lựa chọn rồi sao?"
Linh Ngộ chậm rãi nói, tay cầm lấy hai chén trà, rót đến nửa chén, đưa cho tôi. Tôi thoáng sững sờ, vươn tay nhận lấy, nước trà trong chén trông chẳng ra làm sao, hớp một ngụm, vị chát đắng khôn cùng, khó mà nuốt trôi.
Tôi nhìn Linh Ngộ, thấy người nọ chẳng mảy may phản ứng, uống trà như uống nước lã, không khỏi lấy làm lạ.
Linh Ngộ uống cạn, đặt chén trà xuống, thấy tôi cầm chén chỉ uống vài ngụm, khẽ cười mà rằng: "Bần đạo là kẻ phàm tục, các người uống trà, ngay cả nước pha trà, lửa đun trà cũng có quy tắc, cho rằng trà pha như vậy mới là danh phẩm thiên hạ. Nhưng bần đạo uống trà, hứng lên thì tùy ý vốc một nắm ném vào, hoặc đắng hoặc chát, hoặc đậm hoặc nhạt, biến ảo khôn lường, đó chính là trà đạo của bần đạo. Lẽ nào vì không hợp tâm ý, thì không tính là lựa chọn sao?"
Tôi im lặng, chỉ nhắm mắt chau mày uống cạn chén trà, trong miệng toàn là vị đắng chát.
Linh Ngộ nhẹ cúi đầu, nói: "Cư sĩ bây giờ là tự mình lựa chọn uống cạn chén trà này, bần đạo đâu có nói, cư sĩ nhất định phải uống cạn."
Tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve vành chén, như bị lời nói ấy cảm động, bất giác nhen nhóm vui vẻ.
Linh Ngộ lại nói: "Cư sĩ trước kia sống như chén nước trà sau bao công đoạn cầu kỳ, tuy vị có khác biệt, nhưng đều chung một kết quả. Nhưng như bần đạo đây, kết quả sau khi tùy hứng hành động mới là lẽ thường của đời người. Chén trà mà cư sĩ vừa uống, chẳng phải chính là kết quả của cuộc đời vô thường này sao."
"Đạo trưởng không phải đến để cùng ta luận sinh tử," tôi im lặng một hồi, sau cười buồn bã, "Đạo trưởng rõ ràng không biết gì về ta, nhưng lại như biết hết mọi chuyện."
Linh Ngộ nói: "Vì thứ mà cư sĩ cố chấp níu giữ không phải là sinh tử."
Tôi thoáng cứng đờ, truy hỏi Linh Ngộ đó là gì, lời nói của Linh Ngộ như y như lưỡi kiếm sắc lẻm, đâm thẳng vào tim tôi.
Linh Ngộ nói: "Thứ mà cư sĩ cố chấp níu giữ, là một trái tim cầu mà chẳng được."
Tôi chết lặng, hồi lâu, nhắm mắt khẽ thở dài: "Đạo trưởng đến để khuyên ta buông bỏ sao?"
Linh Ngộ lắc đầu, nhặt phất trần lên quét nhẹ: "Bần đạo chưa từng nói những lời như vậy, hết thảy đều là quyết định của chính cư sĩ."
Cổ họng như bị nghẹn lại, sau một khoảng á khẩu mới khó khăn cất lời: "Nếu như ta không buông bỏ được thì sao?"
"Nếu đã vậy, cứ coi như đây là một cuộc đời mới, cư sĩ không còn là cư sĩ của quá khứ, cũng không cần phải gánh vác cái nhân của quá khứ. Dù là cư sĩ hay là Tạ cư sĩ, đều nên học cách gạt bỏ quá khứ, nếu trước kia có điều gì không vui, thì từ hôm nay hãy bắt đầu sống lại. Cư sĩ nói mình không có lựa chọn, chẳng lẽ lúc này không phải là cơ hội tốt nhất sao?" Linh Ngộ thản nhiên buông tiếng, dường như đã sớm biết câu trả lời của tôi.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, bỗng thấy bên má nóng hổi, Linh Ngộ khẽ thở dài: "Có lẽ đối với các người, bắt đầu gặp gỡ lại chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt."
---
Editor: Giải thích sơ nếu có ai chưa hiểu:
1. "Lẽ nào vì không hợp tâm ý, thì không tính là lựa chọn sao?": Trong quá khứ, Phạm Bình đã đưa ra rất nhiều lựa chọn, như lựa chọn nhẫn nhịn vì mẹ, lựa chọn vạch trần tội ác ở Tương Châu dù biết sẽ phải trả giá. Vấn đề là tất cả những lựa chọn đó đều dẫn đến kết quả bi thảm. Chính vì kết quả không như ý, Phạm Bình đã lầm tưởng rằng mình chưa từng được lựa chọn. Cho nên câu này của Linh Ngộ là đang cố gắng giúp Phạm Bình thay đổi góc nhìn, muốn Phạm Bình thôi xem mình là nạn nhân thụ động của số phận mà hãy nhận ra mình luôn là người có quyền lựa chọn, chỉ là không phải lúc nào cũng có quyền quyết định kết quả của lựa chọn đó mà thôi, nên không thể vì kết quả không như ý mà phủ nhận hành động lựa chọn của mình ban đầu.
2. "Cư sĩ trước kia sống như chén nước trà sau bao công đoạn cầu kỳ, tuy vị có khác biệt, nhưng đều chung một kết quả": Ý nói kiếp trước của Phạm Bình bị ràng buộc bởi các quy tắc ("công đoạn cầu kỳ") như thân phận phò mã, lễ giáo,... tuy có trải qua nhiều trải nghiệm, sự kiện khác nhau ("tuy vị có khác biệt") thì chung quy kết cục vẫn là mất đi bản thân, không phải chính mình ("nhưng đều chung một kết quả"), tách trà này pha theo các công đoạn khác nhau, dù đậm hay nhạt, đắng hay chát, cuối cùng vẫn chỉ là hương vị mà người khác muốn.
3. "Thứ mà cư sĩ cố chấp níu giữ, là một trái tim cầu mà chẳng được": Câu này không phải chỉ đơn thuần là tình yêu với Công chúa, mà nó bao gồm tất cả những khao khát của Phạm Bình mà xưa nay chưa bao giờ đạt được: được sống là chính mình, được tự do theo đuổi lý tưởng, có một cuộc sống bình yên bên mẹ, tình yêu của Công chúa,...
4. Tóm lại, những ý chính mà đạo trưởng muốn truyền đạt là: Phạm Bình luôn có sự lựa chọn; hãy chấp nhận cuộc sống vô thường dù kết quả đôi khi không như ý; vấn đề cốt lõi của Phạm Bình không phải là sinh tử mà là chấp niệm cầu mà không được; bỏ xuống quá khứ, làm lại con người mới.
p/s: Truyện bắt đầu có giá trị nghệ thuật rồi nè, các hành động sau này của Phạm Bình không còn là yêu đương não tàn nữa kkk 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro