
Chương 5
Xin lỗi
*
Sáng hôm sau, Trang Xuân Vũ dậy rất sớm, tỉ mẩn chải chuốt một lượt. Đúng chín giờ, Tô Miểu gõ cửa phòng nàng, hai người sóng bước ra đến cổng sân thì "vừa hay" gặp Uông Nguyệt Sinh cũng "đang định" đi chơi.
Đôi bên khách sáo vài câu, Trang Xuân Vũ hỏi: "Em ăn bận thế này, chắc là định ra ngoài chơi nhỉ?"
"Làm sao chị biết thế, hôm nay đúng là em định đi hồ Thanh Thủy xem một chút!"
"Trùng hợp ghê ha? Bọn chị cũng định đi hồ Thanh Thủy á."
"Hay là đi cùng nhau nha?"
Cái "hay là" này của Trang Xuân Vũ buông ra cực kỳ tùy ý.
Diễn viên số hai suýt đã bật cười: "Em thì không sao, chỉ là... cô Tô, có tiện không?"
Cô Tô có tiện không?
Trang Xuân Vũ và Uông Nguyệt Sinh hát xong màn song tấu, đồng loạt quay sang nhìn Tô Miểu, chờ câu trả lời.
Không phải diễn xuất gì cao siêu, Tô Miểu cũng bị chọc cười, hô hấp khẽ phập phồng, giọng nói lộ chút bất lực: "Đi cùng đi, đông người cũng vui."
"Để tôi gọi xe."
Người vừa quay lưng, Uông Nguyệt Sinh lập tức dùng ánh mắt ra hiệu, muốn cùng Trang Xuân Vũ làm một màn "ăn mừng vỗ tay hạnh phúc". Nhưng Trang Xuân Vũ thẳng thừng phớt lờ.
Nàng chẳng có tâm trạng nào để vỗ tay với cô nàng.
Không phải đi riêng với Tô Miểu, nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thêm một Uông Nguyệt Sinh, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Hồ Thanh Thủy là danh thắng khá nổi tiếng quanh Thủy Trấn.
Diện tích rộng lớn, đặc biệt thích hợp để "check-in" chụp hình.
Sáng sớm hoặc gần hoàng hôn, khi mặt trời bớt gắt, sẽ có những nhóm yêu thích đạp xe vòng quanh hồ.
Ngoài ra còn có chương trình du thuyền ngắm cảnh, năm mươi tệ cho nửa giờ chèo thuyền.
Xung quanh hồ cũng mọc lên không ít hạng mục nhân tạo ăn theo.
Nói chung, theo kinh nghiệm của Trang Xuân Vũ ở trấn này đã lâu, chỉ cần dành trọn một ngày ở đây thôi cũng đã đủ tự tại, đi đi dừng dừng, nhàn tản rong chơi.
Ban đầu, Tô Miểu chỉ nhờ nàng dẫn đường.
Nhưng thêm một Uông Nguyệt Sinh, cô bé luôn muốn thể hiện trước mặt "nữ thần", rất nhiều việc căn bản chẳng cần Tô Miểu phải mở miệng hỏi.
Cả buổi sáng, miệng cô bé líu lo không ngớt.
Thấy cô ấy quen thuộc với các địa điểm đến vậy, thậm chí còn sắp xếp lộ trình vui chơi hợp lý đến thế, Tô Miểu có chút hiếu kỳ: "Trông như em rất rành, từng tới đây rồi à?"
Tô Miểu có một thói quen, khi nói chuyện với ai, nhất định sẽ nhìn thẳng vào mắt người đó.
Vì vậy, rất dễ khiến người ta có cảm giác như đang được một ánh nhìn dịu dàng bao phủ.
Mà thói quen này, Uông Nguyệt Sinh lại không dễ gì chịu đựng nổi. Bị nhìn chăm chú một lúc, mặt cô bé đã bắt đầu nóng bừng, lời nói cũng trở nên lúng túng: "À? Không... cái đó... thật ra là vì hôm nay phải đi chơi, nên tối qua em đặc biệt ngồi làm hướng dẫn khá lâu, giờ đúng lúc có chỗ dùng thôi."
"Tôi có thể làm chứng, Tiểu Uông là người lên kế hoạch rất chi tiết, làm việc cũng vô cùng cẩn thận."
Thấy cô em gái nhỏ sắp không đỡ nổi nữa, Trang Xuân Vũ lập tức xen vào, tiếp lời.
Ánh mắt Tô Miểu tự nhiên cũng rơi lên người nàng.
Khác biệt ở chỗ, khi nhìn về phía nàng, trong mắt Tô Miểu như thoáng chất chứa ý cười như có như không. Cô khẽ vén mấy lọn tóc bướng bỉnh ra sau tai, giọng rất nhẹ: "Vậy à?"
"Thế còn cậu?"
Thế còn cậu.
Rõ ràng tối qua đã đồng ý đóng vai hướng dẫn viên, vậy mà chẳng hề báo một tiếng, lại lén lút gọi thêm một người đến.
So với Trang Xuân Vũ, hiển nhiên Uông Nguyệt Sinh là người chịu khó hơn, để tâm hơn, và cũng... coi trọng hơn.
Còn Trang Xuân Vũ lại chẳng mấy khi đặt nặng chuyện ấy.
"Tôi." Không nghe ra được ẩn ý trong lời Tô Miểu, Trang Xuân Vũ tựa vào lan can gỗ của cây cầu, lấy tay làm lược, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, "Tôi không có thói quen lên kế hoạch, cũng chẳng tỉ mỉ gì, đi chơi là cứ tùy hứng, vui là được."
Uông Nguyệt Sinh đã lo hết mọi việc, nàng cầu còn chẳng được.
Nhàn hạ lại càng thích.
Bữa trưa, họ ăn ở tửu lầu do Trang Xuân Vũ gợi ý, nằm ngay bên hồ, có thể ngắm cảnh.
Buổi chiều, ba người mua vé đi xem một vở kịch ở rạp gần đó.
Đến lúc hoàng hôn, họ ngồi thuyền dạo hồ. Trang Xuân Vũ ngồi một bên, cố ý để Uông Nguyệt Sinh đi cùng và ngồi đối diện Tô Miểu, bầu không khí hết sức thoải mái, hòa hợp.
Trang Xuân Vũ cứ tưởng rằng, đó là một ngày vui vẻ, bản thân cũng coi như trọn vẹn nhiệm vụ.
Nào ngờ, chưa bao lâu sau khi trở về homestay và ai về phòng nấy, nàng đã nhận được loạt tin nhắn kêu khóc của Uông Nguyệt Sinh, gửi liền một chục mấy tin.
Lúc đó, Trang Xuân Vũ đang tẩy trang trước gương, mới tẩy được nửa mặt, điện thoại đã rung đến mức muốn nổ tung: "Chuyện gì vậy trời..."
Uông Nguyệt Sinh nói, cô ấy vừa bị từ chối khéo.
Hoá ra là sau khi về homestay, người nhanh chân chuồn đi trước lại là Trang Xuân Vũ. Còn Tô Miểu và Uông Nguyệt Sinh không vội về phòng, mà ngồi ở tầng một uống trà, tiện thể chuyện trò.
Uông Nguyệt Sinh còn tưởng đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với người trong lòng, nào ngờ nói được một lúc, Tô Miểu đã khéo léo dùng vài câu gợi mở, thẳng thắn vạch rõ tâm ý của cô ấy, uyển chuyển tặng luôn một tấm thẻ người tốt.
Rõ ràng chưa hề tỏ tình, vậy mà chỉ bằng một cái nhìn đã bị nhìn thấu tình cảm giấu kín.
Người còn chưa kịp theo đuổi, mối tình đã tuyên bố chấm hết.
Uông Nguyệt Sinh than thở, cô ấy rất buồn, cực kỳ đau khổ, chẳng khác nào thất tình.
Trong nhóm nhỏ đã nổ tung.
Tiểu Phạm sợ Uông Nguyệt Sinh lại phát điên, nên chọn cách nói vòng vo dốc sức an ủi: Bị từ chối cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài, nói thật thì chuyện này vốn dĩ chẳng thực tế, phải không nào, Tiểu Vương à, lần sau dù có mơ cũng nên chọn người cho kỹ đi nhé...
Còn Trương Trương lại thẳng thừng hơn: Cười xỉu, có yêu đương bao giờ đâu.
Tiểu Vương: Đơn phương thì không tính là yêu chắc???
Trang Xuân Vũ đắp mặt nạ, tựa vào sofa lướt qua loạt tin nhắn, cũng nắm được đại khái diễn biến sự việc.
Mười lăm phút sau, nàng cầm lấy điện thoại, bước ra ngoài.
Không rõ.
Vì thế nàng có cả đống câu hỏi muốn tìm Tô Miểu để hỏi, lại kèm theo từng đợt ngượng ngập quen thuộc.
Tô Miểu làm vậy, chẳng phải rõ ràng đã biết chuyện "tình cờ gặp sáng nay" là màn kịch họ dựng nên sao?
Thế mà vẫn chịu cùng nàng diễn trọn một ngày.
Trong đầu giằng co dữ dội, Trang Xuân Vũ đứng lặng trong gió đêm, đấu đi đấu lại giữa "nên hỏi" và "không nên hỏi" đến mấy chục lần. Cuối cùng, một tiếng chào quen thuộc cắt ngang sự yên tĩnh: "Cậu còn định đứng ở đó bao lâu nữa?"
Trang Xuân Vũ sững ra, quay đầu lại.
Vẫn là chiếc sân thượng ấy, dưới ánh sáng vàng mờ ảo phủ lên, Tô Miểu ngồi ở góc xa nhất, lặng lẽ nhìn nàng. Ánh đèn nhuộm người thành sắc cũ, khiến người ta có cảm giác như cô đang băng qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, chỉ để chờ nàng ở nơi đây.
Trang Xuân Vũ ngẩn ngơ chốc lát rồi bừng tỉnh—
Rõ ràng trước đây đã từng bảo Tân Triều, làm sếp thì đừng keo kiệt quá, bỏ thêm chút tiền thay cái đèn tốt hơn cho sân thượng đi. Bây giờ thế này, không ra làm sao, lại khiến không khí trở thành... như thể Tô Miểu và nàng chỉ cần một cái nhìn là đã vĩnh viễn khắc ghi.
Trang Xuân Vũ lặng lẽ nuốt nước bọt, bước lên sân thượng: "Trùng hợp thật..."
Chữ "hợp" còn chưa dứt, Tô Miểu đã nhìn nàng, bật cười. Từ hơi thở khe khẽ thoát ra, là một tiếng cười nhẹ bâng quơ, làm rối loạn cả màn đêm tĩnh mịch: "Hôm nay đúng là nhiều sự trùng hợp thật."
Tim Trang Xuân Vũ cũng khẽ rung theo.
"À?... Ừm..." Chưa đến một giây, nàng đã phản ứng lại được ẩn ý Tô Miểu đang ám chỉ chuyện buổi sáng. Ánh mắt lúc thì lảng sang trái, lúc lại trốn sang phải, cuối cùng dứt khoát giả vờ không hiểu, đường hoàng nhìn lại gương mặt Tô Miểu, kéo ghế ngồi xuống: "Thật ra, tôi định tìm cậu nói chuyện."
"Vì chuyện của Tiểu Uông à?"
"Ừ."
Tô Miểu nhìn nàng, nàng cũng nhìn Tô Miểu.
Cả hai đều không bất ngờ.
Trong đôi mắt đen trong suốt của Tô Miểu, Trang Xuân Vũ nhìn thấy sự thẳng thắn chẳng chút che giấu.
Đúng vậy, như thể Tô Miểu đã sớm đoán được nàng sẽ đến tìm mình.
Trang Xuân Vũ chợt nhận ra, Tô Miểu ngồi trước mặt lúc này đã không còn là người thiếu nữ mà mình quen biết thuở mười mấy tuổi, cũng như chính nàng, cũng chẳng còn là Trang Xuân Vũ của ngày xưa nữa.
Có lẽ, họ nên làm quen lại từ đầu.
Vậy nên nàng thôi quanh co: "Làm sao cậu biết Tiểu Uông thích cậu?"
"Không rõ ràng sao?"
"Rõ ràng lắm à?"
"Rõ."
Câu trả lời của Tô Miểu ngắn gọn, thậm chí còn toát lên vẻ hiển nhiên.
Trang Xuân Vũ sững người, hết sức kinh ngạc!
Nàng muốn hỏi: Không phải cậu là gái thẳng sao? Gái thẳng mà lại nhạy cảm với tình cảm cùng giới đến mức này á?
Tô Miểu trầm ngâm một chút, rồi bổ sung: "Giống như lúc cậu thích tôi vậy, rất rõ ràng."
"..."
Đúng là nói trúng tim đen.
Câu này khiến Trang Xuân Vũ im bặt.
Rõ ràng, sao?
Không bất ngờ, nàng lại chuẩn bị soi xét từng chi tiết nhỏ của căn hộ ba phòng một khách này rồi.
Nhưng tối nay lại đi dép lê, thật sự sẽ rất bất lịch sự.
"Khụ."
Trang Xuân Vũ khẽ ho một tiếng, cúi đầu, chớp mắt, lại chớp mắt, năm ngón tay đặt trên đùi vô thức co lại rồi lại thả ra.
Phía đối diện, Tô Miểu cũng bị không khí ngượng ngùng lây vài phần, đặt một chân xuống, đổi chân kia lên, lại đặt trở lại.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, cả hai gần như đồng thời mở miệng:
"Tôi muốn nói với cậu một lời xin lỗi."
"Về chuyện trước kia, tôi nợ cậu một lời xin lỗi."
Kỳ lạ thay, lại đồng điệu đến mức bất thường.
Trang Xuân Vũ phản ứng trước, như vừa nghe thấy câu nói vô lý nhất trên đời, nàng nhìn Tô Miểu: "Hả?"
"Cậu? Nói xin lỗi với tôi? Tại sao vậy?"
Người ngây ngốc công khai tỏ tình giữa chốn đông người là nàng, người bị từ chối cũng là nàng, người khiến đám đông dồn ánh mắt về Tô Miểu là nàng, người khiến Tô Miểu xấu hổ, cũng vẫn là nàng.
Vậy mà bây giờ lại là Tô Miểu nói xin lỗi với nàng sao?
Nàng cũng xứng sao?
Ha ha, Trang Xuân Vũ muốn tự tát mình vài cái.
Nàng vô thức nghĩ, Tô Miểu thật sự tốt quá mức cần thiết.
Nhưng nàng chưa đủ mặt dày để nhận lời xin lỗi đó một cách dễ dàng: "Nói thật, thật ra suốt mấy năm qua tôi đã chẳng còn để ý nữa. Đúng là lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ, chẳng biết trốn đâu cho vừa, tất nhiên cậu cũng biết tôi rất coi trọng sĩ diện mà, nhưng đã lâu như vậy rồi, cậu không cần nói xin lỗi chỉ để an ủi tôi đâu, thật sự đấy, không sao cả, chúng ta đều đã trưởng thành rồi."
"Trước đây tôi buồn, là vì tôi quá coi trọng sĩ diện, suy cho cùng lúc đó bao nhiêu bạn cùng lớp nhìn thấy, rồi lan truyền, ai cũng biết."
Nàng nhắc đi nhắc lại "sĩ diện", chẳng hề đề cập đến tình cảm, giọng điệu cũng rất bình thản.
Thật ra lúc đó, Trang Xuân Vũ thật sự nghĩ Tô Miểu cũng thích mình, nên mới dám liều lĩnh như vậy.
Kết quả thì sao?
Vai hề cuối cùng lại là chính nàng.
Nhớ đến đó, Trang Xuân Vũ suýt nữa lại nhập tâm, mũi hơi xót.
Rất uất ức.
Tô Miểu lặng lẽ nghe nàng nói xong, rồi nhẹ nhàng mở lời: "Ngoài sĩ diện ra, quan trọng nhất không phải là vì tình cảm không được đáp lại sao?"
Trang Xuân Vũ nghiêm túc được hai giây: "Đương nhiên, cũng có một chút."
"Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải đáp lại tôi." Nàng "haiz" một tiếng, cười để che giấu, giọng nhẹ nhàng lại pha chút đùa cợt, "Chuyện cũng đã qua rất nhiều năm rồi, nghĩ lại thấy trẻ con thật. Giờ nghĩ nếu không có chuyện đó, có lẽ chúng ta vẫn là bạn rất thân."
Tô Miểu nhìn nàng, không nói gì.
Nàng cười, còn Tô Miểu lại không cười. Thế là không khí trở nên khô khan, khó chịu.
Trang Xuân Vũ đặc biệt ghét bầu không khí này, khiến nàng ngồi cũng không yên.
"Sao không nói gì?" Nàng xê dịch mông, định tìm chuyện gợi ra, "Lúc này cậu nên nói..."
Tô Miểu bỗng ngắt lời nàng: "Thật ra, tôi có."
Sắc mặt Trang Xuân Vũ dần lộ vẻ nghi hoặc.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy Tô Miểu khẽ thở dài, nhẹ đến mức gần như tưởng mình nghe nhầm: "Có gì?"
"Tôi có nghĩa vụ đáp lại cậu."
"Nhưng tôi không dám."
"Cho nên, Trang Xuân Vũ, lời xin lỗi này, là tôi nợ cậu."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro