
Chương 49
Mở ra
*
Trang Xuân Vũ cũng không biết làm sao.
Rõ ràng đã cố nhịn rất lâu, nước mắt đã bị ép trở lại, còn tự nhủ sẽ không khóc, vậy mà dưới ánh nhìn dịu dàng của Tô Miểu, tất cả phòng tuyến đều sụp đổ.
Giống như đã một mình đi qua gió rét mưa dầm, vượt hết chông gai khổ nạn, cuối cùng lại ngã gục trong một ngày nắng đẹp, bởi một câu chào hỏi vô tình.
Vậy thì, chỉ đành xin lỗi vậy.
Có sẵn một chiếc gối ôm hình người, không dùng thì phí quá. Nàng vùi mặt vào vai Tô Miểu khóc. Sau đó, Tô Miểu thay một bộ đồ ngủ khô sạch, trên đó còn vương mùi nước giặt oải hương quen thuộc.
"Cậu nói với đàn chị là tôi không phải loại người đó. Vậy 'loại người đó' là loại người nào?"
Từ lúc cơn xúc động dữ dội kia qua đi, đã gần hai tiếng.
Trang Xuân Vũ đứng giữa làn hơi nước mờ mịt, dùng nước nóng rửa sạch mình từ đầu đến chân, ngón tay vân vê lọn tóc còn ẩm, rồi trèo lên giường, đổ người lên người Tô Miểu, chống nửa bên đầu nhìn cô.
Đôi mắt đen láy, trong veo và ươn ướt.
Làn da vừa lau khô vẫn còn đọng hơi ấm, dưới ánh đèn trên trần, những mạch máu ẩn dưới da như những con rắn nhỏ màu xanh biếc đang uốn lượn, chảy trong đó là sức sống đang dần hồi phục.
Qua lớp chăn mềm, Tô Miểu bị sức nặng trên người đè chặt. Cô khẽ động đôi chân, đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, không trả lời thẳng: "Cậu nghĩ sao?"
Là một nụ cười như có như không. Tô Miểu rũ mắt, nhìn nàng chăm chú.
Hư vinh? Giả tạo ư? Lấy đồ của người khác để tô vẽ thành của mình, một kẻ dối trá, một tên trộm vặt?
Trang Xuân Vũ lại thấy bồn chồn.
Nàng khó phủ nhận trước Tô Miểu rằng, những lời đó đúng là đang nói về mình. Dù khó nghe, nhưng không hề sai.
Thế mà Tô Miểu lại đứng ra bảo đảm cho nàng trước mặt Lương Hoà.
Trang Xuân Vũ mím chặt môi, nhìn Tô Miểu rồi cúi đầu, vô thức đưa lên cắn ngón áp út bên má. Nàng có thói quen cắn tay mỗi khi suy nghĩ, và cả khi bối rối.
Tô Miểu rút tay nàng ra: "Đừng cắn nữa."
"Tại sao?"
"Còn tại sao nữa, tay bẩn chứ sao."
"Tay tôi không bẩn, vừa mới rửa rồi mà!"
Sự chú ý của Trang Xuân Vũ lập tức bị mấy lời ấy cuốn đi. Nghe vậy, Tô Miểu bật cười khẽ, giọng pha hơi thở nhẹ: "Thích cắn thế à? Vậy cắn tôi đi."
Tô Miểu chìa ngón trỏ của mình ra.
Khớp xương cân đối, mang theo vẻ đẹp tinh tế, mảnh mai.
Cô vốn không bao giờ để móng tay, đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ, khẽ đưa đến bên môi Trang Xuân Vũ, nhấc lên, cọ nhẹ vào khe môi nàng.
Trang Xuân Vũ lập tức nghĩ lệch đi, hơi nước còn đọng trong người sau khi tắm như sắp bốc hơi hết. Nàng đẩy tay Tô Miểu ra, cố đè nén cơn khao khát đang trỗi dậy sâu trong lòng: "... Tôi đang hỏi nghiêm túc, cậu đừng có không đứng đắn như thế."
Tô Miểu mở to mắt, bật cười: "Rốt cuộc là ai không đứng đắn hả, Trang Xuân Vũ? Tôi thấy người không đứng đắn là cậu đó."
"Sau này cậu bớt vẽ mấy loại bản thảo đó đi, được không?"
Nói xong, Tô Miểu cười đến mức phải gập cả người lại.
Phải rồi, cô vốn cố tình không nghiêm túc, cố tình trêu chọc người ta, đến khi bị phát hiện thì lại quay ngược đổ tội cho đối phương.
Mà Trang Xuân Vũ lại chẳng thể phản bác, đúng là nàng thường vẽ những bản thảo có đề tài táo bạo, những hành động như ngậm tay, liếm tay đều dễ khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó mờ ám, ái muội.
Đợi Tô Miểu cười xong, câu chuyện mới quay lại chủ đề ban đầu.
Tô Miểu nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi nói với chị ấy 'cậu không phải loại người đó', ý là, không phải như người mà Kill kia nói."
— Kill: "Con nhỏ đó học cùng lớp bọn tôi lúc trước, giả tạo lắm, lại thích khoe của. Cứ hay rêu rao mời cả lớp ăn lẩu, uống trà sữa, phát mấy món quà vặt cho người ta, làm ai cũng tưởng nó là tiểu thư nhà giàu."
"Tên đó nói cậu làm màu đấy, cục cưng." Tô Miểu khẽ áp hai tay lên má Trang Xuân Vũ, nhìn nàng chăm chú, rồi hé môi nói: "Cậu mà làm màu gì chứ. Lúc ấy, chỉ cần cậu đứng đó thôi, khí chất đã tự nhiên toát ra rồi, cần gì phải giả vờ?"
Là người từng cùng trải qua quãng thời gian ấy, Tô Miểu đã đứng ra nói lời công bằng cho nàng.
"Cậu ta còn nói cậu khoe của, thích ban phát chút ân huệ cho người khác, rõ ràng không có mà, toàn là suy diễn bôi nhọ. Cậu mời mọi người ăn uống đâu phải vì tiền nhiều không chỗ tiêu, mà là vì thích được chú ý chút, đúng không?"
Còn cái danh "tiểu thư nhà giàu" thì lại càng buồn cười.
Thời cấp ba, nhà Trang Xuân Vũ kinh doanh phát đạt như thế, chẳng lẽ còn không được gọi là tiểu thư nhà giàu, phải cần người khác "nghĩ nàng là" mới thành thật à?
Về mặt logic, chẳng ai có thể nói thắng Tô Miểu.
Cô có hệ thống lý lẽ của riêng mình, vững vàng không kẽ hở.
Trang Xuân Vũ bị cô khen cho đến... không, cũng không hẳn là khen, cảm giác lời nói của Tô Miểu cứ lạ lạ, vừa có chút khẳng định, lại vừa như trêu chọc.
Cô nói nàng mời mọi người ăn uống là vì thích thể hiện.
Mà nói đến đây rồi, Tô Miểu cũng chẳng phủ nhận những gì Kill nói ở đoạn sau, nên câu "cậu ấy không phải loại người đó" mà Tô Miểu nói với Lương Hoà, thực ra chỉ phủ định nửa đầu.
Chứ không bao gồm nửa sau.
"Ha." Cuối cùng đầu óc của Trang Xuân Vũ cũng chịu hoạt động trở lại. Nàng chống người ngồi dậy, trèo lên người Tô Miểu, hùng hổ chất vấn: "Vậy ý cậu là, cậu cũng thấy tôi là người hám hư vinh đúng không?"
Tô Miểu như đã đoán trước phản ứng ấy, bình thản nói: "Nhưng trong mắt tôi, hư vinh không phải là từ mang nghĩa xấu đâu. Trang Trang, tôi muốn nói là, trên đời này, ai mà chẳng có chút hư vinh, kể cả tôi cũng vậy. Còn mấy chuyện Lương Hoà cho tôi xem sau đó, nói thật nhé, tôi thấy hoàn toàn là những việc cậu có thể làm thật. Khi đó tôi chỉ nghĩ, trong những năm tôi không biết về cậu, rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì, chắc là sống rất không dễ chịu nên mới thành ra như vậy."
Vậy nên, là vì gì đây?
Tô Miểu cười, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má nàng: "Thế bây giờ cậu định phủ nhận là mình không sĩ diện à?"
Trang Xuân Vũ đúng thật không phản bác được.
"Hay cậu định phủ nhận là mình có lòng hư vinh, thích được khen, thích được chú ý, thích cảm giác ai cũng muốn chơi với mình?"
Trang Xuân Vũ lặng lẽ dời mắt, không dám nhìn thẳng vào cô nữa.
Xong rồi.
Từng câu, từng chữ, Tô Miểu đều nói trúng tim đen. Trước mặt cô, Trang Xuân Vũ như thể chẳng còn mảnh vải che thân, trần trụi đến xấu hổ.
Tô Miểu khẽ hừ một tiếng, còn cố tình lôi chuyện cũ ra: "Nếu không phải vậy, thì lúc tỏ tình bị từ chối, sao đến khi tốt nghiệp cậu vẫn không chịu chủ động nói với tôi lấy một câu?"
Vẫn là vì sĩ diện.
Thật sự rất coi trọng thể diện.
Cũng rất đáng yêu.
Ai nói người trọng sĩ diện, lòng hư vinh mạnh thì không thuần khiết chứ? Trong mắt cô, Trang Xuân Vũ lại vô cùng thuần khiết. So với những người lòng vòng khéo léo kia, người coi trọng thể diện chẳng qua chỉ cần một bậc thang được trải sẵn.
Sau đó họ sẽ vui vẻ bước xuống, nhảy nhót tung tăng, rồi lại áy náy, chân thành bù đắp cho bạn.
Tô Miểu cảm thấy mình đã nắm trong tay một cuốn Hướng dẫn sử dụng Trang Xuân Vũ.
Bởi vì cô thật sự rất thích chuyện giúp Trang Xuân Vũ "dựng bậc thang".
Cô thích vẻ bối rối và chột dạ của Trang Xuân Vũ, cũng yêu sự thẳng thắn và chân thành của người ấy.
Mỗi lần tranh cãi giữa hai người đều giống như một trò chơi giằng co, Tô Miểu nắm chặt sợi dây trong tay, đầu kia buộc lấy Trang Xuân Vũ đang kéo qua kéo lại với cô.
Cô nắm vững luật chơi, vì thế cô luôn là người chiến thắng.
"Được rồi, đủ rồi." Quả nhiên Trang Xuân Vũ không cho Tô Miểu nói thêm nữa. Người kia nghiêng người tới, lấy tay che môi Tô Miểu, ánh mắt nghiêm túc: "Cậu biết nhiều quá rồi đấy. Tối ngủ cẩn thận kẻo bị diệt khẩu."
Bị người ta mổ xẻ trần trụi, quẳng ra dưới ánh mặt trời, không còn chỗ nào để trốn đi, thật ra là một chuyện vô cùng xấu hổ.
Nhưng lại xen lẫn một thứ khoái cảm mơ hồ, khiến người ta nghiện.
Khiến Trang Xuân Vũ cảm thấy, à, thì ra trên thế gian này có một người, còn hiểu nàng hơn chính nàng hiểu mình.
Sau khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua, là niềm vui vỡ òa muộn màng.
Đầu mũi Trang Xuân Vũ khẽ chạm lên mu bàn tay, từng luồng hơi thở đều quấn quýt lấy nhau. Nàng đắm chìm trong đôi mắt ẩn chứa nét cười của Tô Miểu, khung cảnh trước mắt như bị kéo chậm lại, chậm rãi trôi đi từng khung hình một.
Hai người đối diện nhau, bằng một cách chưa từng nghĩ tới, lặng lẽ trao đổi hơi thở.
Tô Miểu chớp mắt.
Rất khẽ, rất chậm.
Một lần, hai lần.
Trang Xuân Vũ buông bàn tay mình ra, khẽ cúi đầu hôn xuống.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, nhịp tim cũng bắt đầu chệch nhịp.
Tô Miểu chống một tay bên người, ngồi dậy, tay kia đỡ sau gáy Trang Xuân Vũ, chậm rãi trượt xuống. Ngón tay đi qua từng đốt sống, dừng ở thắt lưng, rồi khẽ lướt sâu vào khoảng thân mật giữa cả hai.
Đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra như thế này, đúng là nên như thế. Khi những cảm xúc mãnh liệt đã tuôn trào ra khỏi cơ thể, người ta luôn cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống còn lại.
Có thể là tình yêu, cũng có thể là một thứ khác. Dù thế nào, linh hồn trống rỗng của Trang Xuân Vũ cũng đang cần được lấp đầy.
Vì vậy, họ đã làm.
Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, trong không khí khô hanh, và trong ánh nhìn rực cháy của Tô Miểu.
Nàng từng trần trụi như thế, và hiện tại vẫn vậy.
"Trang Trang..." Những ngón tay mát lạnh được lau bằng khăn khử trùng, ánh nước lấp lánh trên da. Tô Miểu khẽ chạm ngón tay vào môi nàng, giọng nói dịu dàng: "Lần này, cậu thật sự có thể cắn tay tôi."
Giọng và ánh mắt Tô Miểu đều mềm mại, nhưng từng động tác lại ẩn chứa sức chiếm hữu rõ rệt.
Cô dùng đầu ngón tay khẽ ấn giữ đầu lưỡi Trang Xuân Vũ, như đang ghì chặt một con cá định vùng thoát, rồi rút ngón tay ướt sũng ra, chuyển sang một nơi còn ẩm ướt hơn.
Cô dùng chính đầu lưỡi mình tiếp quản đầu lưỡi của Trang Xuân Vũ, quấn quýt đến mức khiến hơi thở của người kia trở nên nặng nề.
"Lẽ ra cậu nên sớm mở lòng với tôi hơn." Chứ không phải giấu kín lâu đến vậy, bắt cô phải đoán, "Cậu nói xem, đúng không?"
Giấu giếm, vốn dĩ đã là một dạng không tin tưởng. Trang Xuân Vũ không tin rằng Tô Miểu có thể hoàn toàn chấp nhận con người thật nhất của nàng.
Điều đó khiến Tô Miểu thấy có chút bất mãn.
Chỉ là không nhiều lắm.
Vì thế, cô lại nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Mở ra."
Đầu gối xâm nhập giữa hai chân Trang Xuân Vũ
Không chỉ là trái tim.
Chân, cũng cần mở ra.
Rồi cô ngẩng đầu, buông khỏi đôi môi Trang Xuân Vũ, nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương của đối phương, sau đó đứng dậy, vùi mặt xuống.
Đôi môi này, lại chạm lấy một đôi môi khác.
Trang Xuân Vũ không còn đường từ chối.
Tô Miểu bắt đầu làm chủ, tiến lui, lúc nông lúc sâu.
Trang Xuân Vũ không có quyền nói không.
Muốn lùi, bị giữ lại, muốn trốn, vô phương thoát.
Người luôn muốn né tránh, thì nên học cách chịu đựng trọn vẹn một lần.
Cho đến khi Tô Miểu thêm vào một ngón tay.
Chính là ngón tay từng được Trang Xuân Vũ ngậm lấy.
Khoảnh khắc bị xâm nhập, lưng Trang Xuân Vũ căng thẳng, khoái cảm tê liệt thần kinh chạy thẳng từ gót chân lên não bộ, nàng suýt cắn phải lưỡi mình: "Tô Miểu..."
"Ơi?"
Trang Xuân Vũ hít một hơi, vài giây sau, nàng nặng nề thốt ra, giọng nói vẫn còn kèm tiếng thở dốc.
Nàng kết luận dứt khoát: "Cậu cũng đừng buông tha tôi."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro