
Chương 47
Không né tránh
*
"Này."
Một cây bút bi màu đen vung qua trước mắt, Tô Miểu hoàn hồn.
Bên cạnh, Thẩm Ngọc Nhiên búng tay, xoay ghế lại, nhíu mày nhìn cô: "Gọi em hai lần rồi đấy, sao thế? Hôm nay cứ như hồn để đâu đâu."
Tô Miểu khẽ thở ra, đưa tay chống trán, mắt rũ xuống: "Chắc do chuyển mùa, tối qua em ngủ không ngon."
Thực ra, không phải vậy.
Tô Miểu hơi ảo não, trong chuyện của Trang Xuân Vũ, cô vẫn quá nôn nóng.
Thật ra, ngay khi câu hỏi tối qua thốt ra khỏi miệng, cô đã biết mình không nên hỏi.
Phải, không nên.
Rõ ràng đã tự nhủ vô số lần: Không sao cả, cứ đợi cậu ấy, từ từ thôi.
Phản ứng né tránh theo bản năng của Trang Xuân Vũ, cô vốn đã đoán trước.
Tối qua, họ không ở lại cùng nhau.
Trang Xuân Vũ tự bắt xe về, vội vã rời đi, viện một cái cớ hời hợt, nói rằng chợt nhớ ra còn một bản vẽ gấp chưa làm xong.
Cả hai đều hiểu rõ.
"Không ổn quá thì để tôi bảo người mang cho em ly cà phê khác." Thấy Tô Miểu trông thật sự không được khỏe, giọng Thẩm Ngọc Nhiên mềm đi đôi chút, nhưng cô ấy không nói kiểu "hay là xin nghỉ" hay "về nghỉ ngơi đi".
Đề nghị của cô ấy rất rõ ràng: Uống cà phê tỉnh táo lại, rồi tiếp tục làm việc, mọi chuyện khác đều phải xếp sau công việc.
Đúng chất của một con người cuồng việc thực thụ.
Tô Miểu từ chối: "Không cần đâu, tiếp tục đi. Em điều chỉnh được."
Cô cầm chai nước suối bên cạnh, uống một hơi lớn, rồi buộc mình tập trung trở lại với bản kế hoạch chương trình tạp kỹ 《Cùng nhau chạy nào!》 đặt trước mặt. Ánh mắt dần ổn định, tinh thần kéo về cuộc họp đang diễn ra.
Đây là chương trình tạp kỹ mới mà đài Thanh Mang dự định ra mắt trong nửa cuối năm, mô hình đại loại như một trò chơi kịch bản thực tế. Khách mời sẽ được "thả" vào một khu vực cố định, có các NPC truy đuổi, còn họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giới hạn, đồng thời tránh bị bắt.
Không phải mô hình mới mẻ gì, vấn đề là phải nghĩ cách chơi sao cho có điểm riêng, có "món mới".
Cũng như những lần trước.
Có kịch bản, có quy trình, và nhà đài lại định để cô tham gia trong đó.
Buổi chiều nay, nhiệm vụ duy nhất là thế, cả nhóm ngồi lại cùng nhau trao đổi, mài ý tưởng, thử xem có thể bật ra tia sáng sáng tạo nào không, bao gồm cả việc thảo luận danh sách khách mời dự kiến.
Kết thúc công việc, Thẩm Ngọc Nhiên hỏi Tô Miểu có muốn đi ăn tối cùng không:
"Tuần sau Thị trấn bên mây sẽ lên sóng rồi. Vừa khéo lại gần dịp kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường các em, nếu gắn truyền thông song song, hiệu quả chắc sẽ khá tốt. Em có định về không?"
"Vâng, chắc sẽ đi. Đài cũng ủng hộ."
Tô Miểu gần như không cần suy nghĩ đã đáp. Lãnh đạo Trường trung học Hoài Thành số 3 đã gửi thư mời, mời cô về làm MC cho lễ kỷ niệm với tư cách cựu học sinh danh dự. Công việc này do đài truyền hình trực tiếp phụ trách phối hợp.
Ngày 15 tháng 9, tối thứ Sáu lúc tám giờ, Thanh Mang TV sẽ phát sóng tập đầu tiên của Thị trấn bên mây trên nền tảng của mình. Sau đó, mỗi tuần phát một tập, tổng cộng mười hai tập, kéo dài suốt ba tháng.
Độ nóng được duy trì trọn nửa năm cuối, vừa kết thúc Thị trấn bên mây sẽ tiếp sang Cùng nhau chạy nào!.
Ai có mắt đều thấy rõ, đài đang dồn lực nâng Tô Miểu lên tuyến đầu.
Thẩm Ngọc Nhiên nói: "Cũng đúng thôi, đài muốn em nhân dịp này tăng độ nhận diện, định hình hình tượng, làm một tấm danh thiếp sáng lấp lánh."
Một người nổi tiếng nhưng không quên cội nguồn, vẫn chịu về trường cũ dẫn chương trình lễ kỷ niệm, lại còn là hoạt động công ích. Một cơ hội xây dựng hình ảnh hiếm có như thế, chẳng có lý do gì để bỏ qua.
Tô Miểu hiểu rõ điều đó.
Chỉ là, nhắc đến Hoài Thành, đến kỷ niệm trường, cô lại thoáng nghĩ, không biết Trang Xuân Vũ có muốn quay về xem thử không.
Chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với đối phương.
Nghĩ đến Trang Xuân Vũ, Tô Miểu lập tức chẳng còn kiên nhẫn tán gẫu với Thẩm Ngọc Nhiên nữa, "Ngại quá, chị Nhiên, tối nay em không ăn cùng chị được rồi, hôm nay em hơi mệt, để hôm khác nhé?"
"Ừ, sao cũng được, em về nghỉ đi."
Thẩm Ngọc Nhiên không nói thêm gì. Không phải cô ấy không nhìn ra Tô Miểu đang lơ đãng, chỉ là giữa hai người họ vừa là thầy trò, vừa là bạn bè. Trong công việc, Thẩm Ngọc Nhiên luôn rất nghiêm khắc với Tô Miểu, nhưng chuyện đời sống riêng tư của cô thế nào, cô ấy lười để tâm.
Chỉ cần không ảnh hưởng công việc, thế nào cũng được.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Miểu reo lên.
Như thể có linh cảm.
Thấy tên người gọi đến, Tô Miểu khẽ hít sâu một hơi, nói vài lời tạm biệt đơn giản với Thẩm Ngọc Nhiên rồi quay người bước về phía cầu thang thoát hiểm.
Sợ mất sóng, cô không đi thang máy mà chọn đi bộ xuống.
Những lời đã chuẩn bị sẵn, vừa định nói ra thì ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cô lại phải nuốt ngược xuống. Giọng Trang Xuân Vũ vang lên, chẳng có lấy một câu dạo đầu: "Cậu thấy tin nhắn tôi gửi chưa? Sao lâu vậy không trả lời, nhà cậu chẳng có tí đường nào cả. Lúc cậu về nhớ dừng xe ở cổng khu, tiện mua giúp tôi gói đường ở siêu thị nhỏ đối diện nhé?"
"Cậu đang ở nhà tôi sao?" Thông tin ấy khiến bước chân Tô Miểu khựng lại giữa cầu thang. Chỉ thoáng dừng một chút, cô lại tiếp tục đi xuống. "Tôi vừa họp xong, chưa xem điện thoại. Cậu đợi chút."
Cô mở WeChat thật nhanh, lướt qua mấy tin nhắn.
Hơn một tiếng trước, Trang Xuân Vũ đã nhắn cho cô, hỏi trong nhà có phải không mua đường nên tìm mãi không thấy.
Sau đó lại hỏi nhà cô có nồi áp suất không.
Không hề báo trước sẽ đến.
Nhưng Trang Xuân Vũ lại rất rõ lịch làm việc mấy ngày gần đây của cô.
Tô Miểu đưa điện thoại lại lên tai: "Chỉ mua đường thôi à? Có cần mua gì khác không? Tôi không biết nấu ăn, trong bếp chỉ có mấy thứ cơ bản như dầu với muối thôi." Những thứ đó cũng là do Tô Miểu thấy để trống không thì kỳ quá, nên mới mua về cho có.
Còn như nồi áp suất lại càng khỏi nói, làm gì có.
Từ cổng bắc đài truyền hình về đến nhà chỉ mất chừng bảy tám phút lái xe.
Dừng lại ở cổng khu một chút, ngoài gói đường trắng mà Trang Xuân Vũ nhắn dặn, Tô Miểu còn tiện mua thêm ít trái cây theo mùa. Khi mở cửa bước vào nhà, mùi thịt thơm ngào ngạt ùa ra, hòa cùng hương gia vị nồng đậm.
Buổi trưa cô hầu như chẳng ăn gì, dạ dày đã nhanh chóng gửi tín hiệu cho chủ nhân biết. À, đói rồi.
Đặt túi đồ xuống, Tô Miểu đi thẳng vào bếp, phụ một tay.
Hai người hòa hợp đến mức chuyện tối qua như chưa từng xảy ra.
Trên bàn ăn, Trang Xuân Vũ còn nói vì không có nồi áp suất nên thịt kho tàu chưa đủ mềm, hơi dai một chút. Tô Miểu lập tức tiếp lời, bảo vậy sẽ mua một cái để sẵn ở nhà.
Ăn xong, Tô Miểu chủ động nhận việc dọn dẹp.
Trang Xuân Vũ gọi cô lại: "Khoan đã, đừng dọn vội, để đó đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Động tác của Tô Miểu khựng lại, cổ tay hơi nghiêng, đũa được gom sẵn trong tay trượt khỏi miệng bát, rơi xuống nền nhà, lách cách vang lên vài tiếng.
Cô đành cúi xuống, nhặt từng thứ lên đặt lại lên bàn, suốt quá trình không nhìn sang người đối diện: "Ừ, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Cả hai đều có điều muốn nói.
Tô Miểu dùng khăn ướt lau tay, rồi ngồi trở lại ghế, ánh mắt dịu dàng hướng về người đối diện. Có điều gì đó đang chậm rãi lan tỏa trong không khí.
"Xin lỗi..."
Hai người gần như đồng thanh.
Cảnh tượng này, dường như có chút quen thuộc.
Trang Xuân Vũ thoáng sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Cậu xin lỗi tôi gì chứ? Người đột nhiên bỏ đi hôm qua là tôi, hơn nữa sau đó lâu như vậy, tôi cũng chẳng đưa ra lời giải thích nào."
"Xin lỗi, Tô Miểu, hôm qua tôi không nên bỏ đi như thế."
Trong tay Trang Xuân Vũ là tờ giấy vừa dùng để lau bàn, giờ bị nàng vo chặt đến nhăn nhúm.
Tối qua, nàng đã nghĩ rất lâu. Trong khung chat, những dòng chữ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, lặp đi lặp lại như đang tự tranh cãi với chính mình, cuối cùng chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Sáng nay tỉnh dậy, nàng lại tự xem xét một lúc lâu, cảm thấy, như vậy thật sự không ổn.
"Điều tôi muốn nói là." Giọng Tô Miểu hạ thấp, nhẹ đến mức như sợ làm gián đoạn cảm xúc của người đối diện, lại vừa sợ vì chuyện này mà Trang Xuân Vũ sẽ thấy thêm gánh nặng, "Trước đây tôi từng nói là tôi hiểu cậu, mà cậu cũng đã nói rõ rằng có những chuyện, cậu không muốn nói."
"Nhưng tối qua tôi lại hỏi."
Đúng vậy, không phải lần đầu.
Trước đó, trong cuộc gọi, ở Thuỷ Trấn, cô đều đã hỏi qua.
Tối qua là lần thứ ba.
Tô Miểu thừa nhận, trong việc muốn hiểu rõ về Trang Xuân Vũ, cô đã quá nóng vội, hơi hấp tấp.
Giống như khi ở Thuỷ Trấn lần đó, vì mãi chẳng nhận được phản hồi từ đối phương, không nhìn thấu thái độ của nàng, nên cô đã liều lĩnh đi một bước sai, đặt cược quá nặng.
Dù cuối cùng cô cũng đạt được điều mình muốn.
Nhưng lần này khác với lần trước, có nhiều chuyện không thể ép buộc, không thể gấp gáp, chỉ có thể giao lại cho thời gian.
Bởi vậy, trong chuyện này, Tô Miểu cảm thấy mình cần phải nói lời xin lỗi.
Đây có lẽ được xem như lần cãi nhau đầu tiên sau khi hai người xác định mối quan hệ, dù thật ra chẳng hề có "cãi vã".
May mắn là sau khi chuyện xảy ra, cả hai đều lựa chọn đứng từ góc nhìn của đối phương.
Trang Xuân Vũ rõ ràng cũng nhận ra điều đó. Nàng cúi đầu, không nhịn được bật cười khẽ hai tiếng, rồi nghiêng mặt ngẩng cổ lên. Trong đôi mắt đen trong vắt đã phủ lên một làn sương mỏng: "Này, Tô Miểu, sao cậu lại tốt và biết cảm thông như thế chứ... Cậu như vậy khiến tôi cảm thấy, nếu còn giấu cậu chuyện gì, tôi sẽ thấy hổ thẹn mất."
"Tôi đến nấu bữa này cho cậu hôm nay, là để tạ lỗi đó."
Kết quả là Tô Miểu lại nói lời xin lỗi với nàng, không chỉ nói "xin lỗi", mà còn nói "không sao đâu".
Không sao đâu, cậu có thể tiếp tục giữ bí mật của mình, không cần cho ai biết.
Nhưng cũng chính vì sự dịu dàng ấy của Tô Miểu, mà Trang Xuân Vũ thấy, thật sự, không sao đâu.
Không sao đâu, không cần phải sợ.
Nếu người muốn biết bí mật ấy là Tô Miểu, thì không cần phải sợ.
Nàng buông tờ khăn giấy đã bị vò đến nhăn nhúm trong lòng bàn tay ra, hít sâu một hơi: "Thật ra, tôi biết hôm đó ăn cơm xong, đàn chị của cậu chắc đã nói gì đó với cậu."
Trang Xuân Vũ ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên, là một nụ cười không mấy rạng rỡ.
Phải, nàng biết.
Nàng không ngốc.
Sau bữa ăn hôm ấy, thỉnh thoảng Tô Miểu sẽ giả vờ vô tình hỏi nàng về chuyện du học ở nước ngoài.
Chỉ là mỗi lần như thế, Trang Xuân Vũ đều khéo léo lảng đi.
Tô Miểu mấp máy môi: "Chị ấy..."
Trang Xuân Vũ cắt lời: "Cậu không cần nói chị ấy đã nói gì đâu, nghe tôi nói đã."
Tô Miểu nuốt lại lời sắp thốt ra, hàng mi khẽ run: "Ừ."
"Tô Miểu, tôi không biết cậu có bao giờ, trong một khoảnh khắc nào đó, thật sự cảm thấy ghét chính bản thân mình chưa." Trang Xuân Vũ nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt trong veo của Tô Miểu, lần đầu tiên nàng thấy được bóng mình rõ ràng đến thế.
Nàng thấy bản thân mình trong mắt Tô Miểu.
Nhìn thẳng chính mình.
Không né tránh.
"Nhưng tôi thì có."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro