Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thật kỳ lạ

*

Họ tiễn Lương Hoà đến cổng khu chung cư Triều Thiên Uyển. Khi đối phương xuống xe lấy hành lý, vẫn không quên dặn dò: "Chị để hai hộp bánh nhân mứt táo ở cốp xe cho bọn em rồi đấy, chút nữa đi nhớ lấy nhé. Xuân Vũ, em đừng để Tô Miểu hớt tay trên."

Lương Hoà vừa cười vừa nói, rõ ràng là nói đùa.

Trang Xuân Vũ cũng cười đáp lại, còn nói thêm một câu: "Cảm ơn đàn chị."

"Lần sau có dịp tụ họp nữa nhé." Người kia kéo vali vòng từ sau xe lên phía trước, Tô Miểu hạ cửa kính xe xuống, khẽ mỉm cười, nghiêng mặt chào tạm biệt.

Thực ra, mối quan hệ giữa cô và Lương Hoà chỉ ở mức quen biết thân một chút, chưa hẳn là rất thân.

Hai người quen nhau trong câu lạc bộ ở trường đại học. Khi phỏng vấn, Lương Hoà biết cô là người Hoài Thành, lập tức hỏi thêm về trường cũ. Không ngờ lại là đàn em cùng trường, từ đó đặc biệt quan tâm, chăm sóc cô trong nhiều việc.

Tất nhiên, tính cách và năng lực của Tô Miểu cũng khiến người khác chẳng thể bắt bẻ được điều gì.

"Ba giờ cậu phải quay về đài truyền hình đúng không?"

Trang Xuân Vũ cúi đầu tra bản đồ trên điện thoại, không ngẩng lên hỏi.

Tô Miểu và nàng chưa khởi hành ngay.

Sau khi Lương Hoà đi, cô kéo cửa kính xe lên, lấy từ hộc tay vịn ra một chai nước, vặn nắp, uống từng ngụm. Dòng nước mát lạnh trôi dọc cổ họng, đầu ngón tay óng ánh của cô đặt trên thân chai, vô thức gõ nhẹ.

Như thể đang thất thần.

Lại như, đang suy nghĩ điều gì đó.

Ánh mắt không có tiêu điểm, rơi trên con đường lớn phía trước, chẳng rõ đang nhìn gì, có thể là một cái cây, một bông hoa, hoặc chiếc lá nào đó bị gió khẽ lay trên cành.

Bất chợt, cô vặn nắp chai lại.

Tô Miểu quay đầu nhìn người bên cạnh, đáp: "Ừ, giờ vẫn còn sớm, không vội."

Công việc của cô có thời gian khá linh hoạt, điểm này, trùng hợp thay, cũng giống Trang Xuân Vũ.

"Vậy chúng ta đi siêu thị một chút nhé, tủ lạnh ở nhà sắp trống trơn rồi." Trang Xuân Vũ giơ điện thoại ra, nghiêng người về phía cô, ánh mắt ánh lên nụ cười, chỉ vào bản đồ, cách đây khoảng ba cây số có một siêu thị Walmart.

"Ừm, đi thôi. Trời nóng thế này tôi không thích ra ngoài nhiều, mà khẩu vị ở Tương Thành cũng chưa quen lắm. Có thời gian tôi muốn tự nấu gì đó, ăn tạm cũng được."

Tính ra, nàng đã ở đây gần một tháng rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Trang Xuân Vũ về thành phố này là nóng, rất nóng.

Và hỗn loạn, thời tiết cũng rất thất thường.

Mấy giây trước còn nắng chói chang, giây sau đã mưa như trút nước.

Cả thành phố giao thông cũng hỗn loạn, người bản xứ lại thích nói phương ngữ. Nhiều khi nàng ra ngoài có việc, phải đợi họ líu lo một lúc, rồi mới cẩn thận nói thêm một câu: "Xin lỗi, có thể nói lại bằng tiếng phổ thông được không, tôi nghe không hiểu."

Một thành phố khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi.

Tính ra, hai người vẫn chưa thật sự đi dạo trung tâm thương mại lần nào.

Lúc mới chuyển nhà, mua đồ nấu ăn toàn gọi dịch vụ giao thực phẩm tươi.

Ánh mắt Tô Miểu rời khỏi màn hình điện thoại đang phóng to, chậm rãi dừng lại nơi đôi mắt sáng long lanh kia. Cô khẽ bật một tiếng mũi rất nhỏ, mỉm cười: "Tất nhiên là được, đúng lúc lắm, tôi cũng lâu rồi chưa đi siêu thị."

Nói xong, cô quay đầu, khởi động hệ thống định vị trên xe.

Trang Xuân Vũ đi siêu thị có dáng vẻ rất tự nhiên.

Không hẳn là ở cách mua sắm ra sao, mà là... một loại cảm giác.

Nếu phải miêu tả, thì đó là dáng vẻ của người rất biết sống, kiểu sống chân thực, chạm đất, đầy sức sống.

Đó là kết luận mà Tô Miểu rút ra sau khi lặng lẽ quan sát một lúc.

Cảm giác chân thực ấy thể hiện rõ nhất khi hai người đi trong khu rau củ. Trang Xuân Vũ đứng trước kệ hàng, tỉ mỉ chọn lựa, cầm lên, đặt xuống, lại nhích sang bên, rồi lại cầm lên: "Hỏi cậu chuyện này nhé, Tô Miểu, cậu có phân biệt được rau hữu cơ với rau thường không? Nói thật, tôi ăn chẳng thấy khác gì, mà giá lại gấp đôi luôn."

Đắt chết đi được.

Nàng vừa than vừa kể cho Tô Miểu nghe chuyện mình đi siêu thị ở nước ngoài.

Khi nghe Tô Miểu đáp "ăn không ra khác biệt", nàng lập tức đặt lại bó rau hữu cơ giá gấp đôi xuống, tiện tay lấy bó thường rẻ hơn kế bên.

Thay đổi nhanh như trở bàn tay.

"Bó rau này nhìn hơi xấu đúng không?"

Nàng còn đùa cợt cả "diện mạo" của bó rau, kể một câu chuyện mà bản thân thấy buồn cười lắm, rồi cười đến mức không thẳng nổi người.

Thực ra, Tô Miểu không hiểu nổi có chỗ nào buồn cười.

Nhưng lạ ở chỗ, chỉ cần Trang Xuân Vũ cười, cô cũng bật cười theo, không phải kiểu cười gượng, mà là nụ cười thật sự, không kiềm được.

Nếu suy ngược từ kết quả, chỉ có thể có một khả năng —

Điểm khiến cô bật cười, hẳn nằm trên người Trang Xuân Vũ.

Cũng từ đó có thể hiểu vì sao mỗi khi ở cạnh đối phương, cô luôn thấy muốn cười.

Hai người cùng đi siêu thị, quả thật thú vị hơn đi một mình nhiều. Lúc tính tiền, thu ngân lấy từng món trong xe đẩy ra, chất đầy ba túi nhựa lớn.

Trong đó có đủ thứ, từ đồ ăn vặt cho đến rau quả, thịt cá tươi sống.

Riêng sữa chua thôi cũng có bốn vị khác nhau.

Tô Miểu vốn quen uống vị nguyên chất hoặc việt quất, nhưng Trang Xuân Vũ lại muốn thêm dâu tây, đào vàng, thậm chí còn háo hức muốn thử cả vị dứa mới ra. Tất nhiên, không phải vì nàng không thích hai vị kia.

Người trưởng thành không lựa chọn. Thế là chỉ riêng sữa chua, năm vị khác nhau đã chiếm trọn một túi.

Khi trả tiền, Trang Xuân Vũ tự nhiên giơ mã thanh toán của mình lên.

Tô Miểu hơi nghiêng người, vòng sang lối bên kia đi ra trước, đứng cách đó không xa, thong thả nhìn nàng, mỉm cười.

Trong thang máy xuống bãi đỗ xe, Trang Xuân Vũ lại nhắc chuyện đi siêu thị.

Nàng nói, ở trong nước, đi siêu thị có lẽ chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày, nhưng với nhiều du học sinh ở nước ngoài, việc rảnh rỗi đi siêu thị dạo một vòng đã được xem như một cách giải trí, xả stress rồi.

Giữa chừng, hai người im lặng mấy giây.

Tô Miểu bỗng hỏi: "Lâu rồi không nghe cậu nhắc mấy năm ở Luân Đôn. Ở bên đó không vui sao? Tôi nhớ lúc trước cậu là người mê chơi nhất mà." Ai mà ngờ được, bây giờ Trang Xuân Vũ có thể ngồi yên tĩnh ở nhà vẽ tranh, từng là kiểu người chẳng bao giờ chịu ngồi yên.

Cuối tuần, ngày lễ hay kỳ nghỉ đông hè, thậm chí có khi còn xin nghỉ học chỉ để đi chơi.

Gia đình cũng chiều chuộng, đến mức giáo viên chủ nhiệm phải nhiều lần gọi bố mẹ nàng lên nói chuyện. Sau đó nàng mới chịu thu mình lại một chút.

"À..."

"Không vui lắm, ít nhất là với tôi."

Nhắc đến chuyện ấy, Trang Xuân Vũ tự nhiên khép lại chủ đề: "Đến rồi." Nàng nói. Tầng hầm B2 mở ra, cửa thang máy bật sáng, nàng xách hai túi đồ lớn đi ra trước.

Tô Miểu theo sau bước ra khỏi thang máy.

Sau khi lên xe, Tô Miểu kéo dây an toàn cài vào, vừa làm vừa thuận miệng nói: "Đưa cậu về xong tôi quay lại đài, tối chắc không ăn cùng được."

"Ừ, được."

"Sao cậu không hỏi?"

"Hỏi gì?"

"Lẽ ra cậu phải hỏi 'vậy tối nay cậu còn qua không?'" Tô Miểu quay sang, mỉm cười nói.

Trang Xuân Vũ chẳng kịp suy nghĩ gì, thuận miệng hỏi theo: "Vậy tối nay cậu còn qua không?" Dù biết chắc câu trả lời sẽ không phải là "không", nhưng Tô Miểu đã cố tình gợi chuyện, hẳn là có lý do.

Quả nhiên, Tô Miểu kiên nhẫn đáp: "Tôi không qua đâu. Mai bận rồi, có mấy kịch bản mới phải đọc gấp. Ở cạnh cậu thì..."

"Sẽ mất tập trung."

Những chữ cuối cùng, giọng cô rơi nhẹ, mềm mại.

Tựa như một cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ, khơi lên từng gợn sóng nhỏ, lan dần ra đến bờ rồi lại dội về.

Những chữ ấy, như thể còn đang vang lại trong không khí.

Trang Xuân Vũ thấy mặt mình nóng lên, nàng hiểu ý.

Quay mặt lại, nàng tựa vào ghế phụ, buông giọng tự nhiên: "Tôi cũng bận lắm nhé. Phong cách chuyển thể manga còn chưa chốt, tháng sau phải bắt đầu đăng rồi, tôi đang vẽ phác cho bên đối tác đây. Còn tiểu thuyết gốc cũng phải tranh thủ đọc, hơn bảy trăm nghìn chữ đấy..." Chưa kể còn mấy bản thảo lặt vặt khác.

Làm ơn đi! Nàng cũng bận lắm đấy nhé!

Sau khi liệt kê một tràng dài, cuối cùng Trang Xuân Vũ mới nhấn mạnh điều quan trọng: "Cho dù có ở cùng cậu đi nữa, tôi cũng chẳng rảnh mà làm mấy chuyện khác đâu."

Gì chứ...

Nghe như thể chỉ cần ở bên nàng là từ đó vua không còn thiết triều nữa vậy.

"Ừ ừ ừ." Tô Miểu nghiêm túc chưa được hai giây đã cố nén cười, "Tôi không có ý đó đâu."

"Còn tôi cũng không có ý đó." Trang Xuân Vũ lại nghiêm mặt tuyên bố, giữ được vẻ đứng đắn được hai giây, rồi khóe môi khẽ giật, rốt cuộc không nhịn được bật cười theo Tô Miểu, giọng cũng dần trở nên bay bay: "Dù sao thì, cậu có ý gì thì tôi cũng có ý đó."

Tô Miểu lại bị chạm trúng, chẳng rõ là bởi điểm đáng yêu nào.

Đầu ngón tay cô chạm lên dây an toàn vừa cài, buông nhẹ, rồi nghiêng người vượt qua bảng điều khiển giữa hai ghế.

Họ trao nhau một nụ hôn ngắn, nhưng quấn quýt.

"À đúng rồi, cậu có ngại nếu có người biết chuyện của chúng ta không? Ý tôi là, bạn bè này nọ." Trước khi rời đi, khi cùng Trang Xuân Vũ mang đồ lên nhà, Tô Miểu chợt nhớ ra điều gì, lập tức hỏi

Câu hỏi nghe qua rất đột ngột.

Trang Xuân Vũ tựa người vào tủ giày cạnh cửa, giọng bình thản: "Tôi không ngại."

Nàng chỉ là một họa sĩ hạng ba, chẳng có công việc ổn định, cũng chẳng có bao nhiêu mối quan hệ xã hội, có gì mà phải ngại?

Chẳng lẽ sợ người ta cầm loa ra phố hét lên rằng nàng là đồng tính sao?

Lúc còn đi học, ai cũng sớm biết chuyện này rồi.

Nếu nói có ai cần để tâm, lẽ ra phải là Tô Miểu mới đúng.

Người bị ràng buộc đâu phải nàng.

Người của công chúng, cũng chẳng phải nàng.

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi như thế, Trang Xuân Vũ còn đang chờ xem Tô Miểu định nói gì tiếp, không ngờ đối phương thay giày xong đã dứt khoát buông một câu: "Vậy nhé, tôi đi trước."

Có hơi... khó hiểu.

Ba ngày tiếp theo, vì công việc của mỗi người, họ chỉ gặp nhau hai lần.

Lần đầu là đêm khuya, mười giờ, Tô Miểu vừa ghi hình xong trong trường quay, Trang Xuân Vũ chủ động đến đón.

Tối hôm đó, nàng ở lại nhà Tô Miểu ngủ.

Không làm gì cả.

Lần thứ hai, là giữa trưa, hai người vội vàng hẹn nhau ăn một bữa.

Ngày Lương Hoà trở về Hải Thị là ngày hai mươi chín.

Tô Miểu hẹn cô ấy ăn thêm một bữa nữa, coi như tiễn.

"Hôm trước nói rảnh thì gặp lại, cứ tưởng chỉ là xã giao, không ngờ cái 'rảnh' này tới nhanh thật ha ha."

"Liên tiếp ăn hai bữa với hai em, thật ngại quá, có dịp ghé Hải Thị, để chị mời lại nhé."

Lương Hoà khẽ đỡ trán, nhìn Trang Xuân Vũ đang ngồi cạnh Tô Miểu, rồi đưa tay nâng chén trà, mỉm cười: "Xuân Vũ."

"Chị lấy trà thay rượu, mời em một ly. Lần sau nếu em và Tô Tô cùng đến Hải Thị chơi, nhớ tìm chị nhé."

"Dạ? Vâng."

Trang Xuân Vũ mơ hồ bị mời một ly, chẳng hiểu vì sao.

Nhưng tại sao lại mời nàng?

Bình thường, người ta nâng ly với ai, chẳng phải vì ngưỡng mộ, hay để xin lỗi, hoặc là muốn nhún mình cầu hòa sao?

Bữa ăn hôm ấy, có chút lạ.

Mãi đến khi tan tiệc, trên đường về nhà, Trang Xuân Vũ mới chậm rãi nhận ra, ngẫm lại rồi nói: "Hôm nay đàn chị của cậu cư xử lạ lắm, nhiệt tình hơn lần trước nhiều, nhưng kiểu gì ấy... hơi khó hiểu. Cậu có thấy vậy không?"

Hơn nữa, suốt bữa Lương Hoà cứ "hai em", "các em", nghe rất vi diệu.

Trước đây thì luôn rạch ròi, ai nấy riêng phần. Ngay cả khi mang bánh về biếu, cô ấy cũng chu đáo chuẩn bị hai phần, cho Tô Miểu một, cho nàng một, không hề lẫn lộn.

Tô Miểu thấy nàng đang trầm ngâm, khẽ cong môi: "Thấy lạ lắm à?"

"Rất lạ."

Tô Miểu khẽ cười, im lặng hai giây rồi mới nói: "Có lẽ vì tôi nói với chị ấy, cậu là bạn gái của tôi đấy."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro