Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đàn chị chủ nhà

*

Con người đôi khi thật lạ.

Rõ ràng một giây trước còn đang tức giận, đang đòi đối phương cho một lời giải thích, nhưng khi Trang Xuân Vũ thấy Tô Miểu cúi đầu, vai khẽ run, cả người rung lên từng chập như đang cố nén cười.

Rồi vẫn bật cười ra tiếng.

Trang Xuân Vũ chẳng hiểu vì sao mình lại thế, như có sợi dây nào trong đầu nối sai, chẳng có lý do gì cũng bật cười theo cô.

Tô Miểu thật sự thấy chuyện này buồn cười.

Nhưng Trang Xuân Vũ vẫn phải giả vờ tức giận, nhào tới, đè cô xuống sofa: "Còn cười hả! Còn dám cười! Cậu làm tôi đau mà còn có mặt mũi cười à!"

Tô Miểu bị Trang Xuân Vũ trêu đến bó tay, khó khăn lắm mới nín được phần nào, giữ lấy đôi tay đang làm loạn của nàng, ngẩng mặt lên trong ánh sáng mờ, lồng ngực khẽ phập phồng: "Ôi... được rồi, xin lỗi, tôi không nên cười."

"Tôi nói thật đấy, tôi xin lỗi ngón chân cái của cậu."

Tô Miểu ra hiệu bảo Trang Xuân Vũ buông mình ra.

Nhưng nàng chẳng thèm để ý.

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Tô Miểu, nàng thuận thế đưa chân trái lên trước, cử động ngón chân cái: "Vậy cậu xin lỗi đi."

Tô Miểu chớp mắt, ý cười lại dâng lên trong đáy mắt.

Nhưng lần này, cô kìm lại được: "Xin lỗi." Cô khẽ thở ra một hơi nhẹ, rồi ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên eo mình, giọng nhỏ nhẹ: "Như vậy được chưa, em giáo Tiểu Trang?"

Trang Xuân Vũ tỏ ra hài lòng, buông Tô Miểu ra.

Người kia ngồi dậy từ sofa, vuốt lại mái tóc dài hơi rối, vừa cười vừa hỏi: "Thế tại sao cậu lại ngủ trên sofa vậy?"

Nếu Trang Xuân Vũ không ngủ trên sofa mà ngủ trên giường, thì vừa rồi đã chẳng xảy ra chuyện dở khóc dở cười đó.

Nàng cũng sẽ không bị Tô Miểu va phải ngón chân cái, rồi buộc phải nhận một lời xin lỗi cho nó.

Nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Tô Miểu lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên cô xin lỗi ngón chân của người khác.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Bản thân Trang Xuân Vũ cũng không hiểu: "Tôi cũng không biết nữa, chiều tôi đến chắc tầm hơn một giờ, định gọi đồ ăn rồi ngồi đây lướt điện thoại giết thời gian chờ cậu, lướt một lúc rồi ngủ lúc nào chẳng hay."

Nàng thật sự không nhớ nổi cơn buồn ngủ đến từ khi nào.

Ký ức về lúc thiếp đi có một khoảng đứt rõ ràng, giống như bị ai đó bất ngờ đánh ngất hơn là ngủ say bình thường.

"Có lẽ là do tối qua tôi không ngủ được chăng? Hôm qua tôi thấy có người nhắn riêng hỏi tôi có nhận bản thảo gấp không, giá đưa cũng khá cao, nên đã nhận."

Trang Xuân Vũ biết rõ cơ thể mình mệt và kiệt sức, nên việc ngủ gục buổi chiều cũng chẳng có gì lạ.

Hôm qua nàng đã đăng Weibo thông báo rằng mình mở lại việc nhận bản thảo.

Chỉ khi tiền tiếp tục chảy vào tài khoản, nàng mới có thể tạm vơi bớt áp lực để giữ vững cái lòng tự tôn cao ngất ấy của mình.

Nói đến đây, ánh mắt Trang Xuân Vũ khẽ lệch đi, rơi xuống bàn trà bên cạnh, hộp đồ ăn và rác vẫn còn vứt đó, chưa dọn.

Lúc Tô Miểu bước vào nhà, thấy cảnh này, không biết cô đã nghĩ gì nhỉ?

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Vừa chợt nảy ra ý định, Trang Xuân Vũ đã duỗi chân ra định đứng dậy dọn dẹp: "Để tôi dọn chỗ này..."

Nhưng một cánh tay thon nhỏ bất ngờ vươn tới, kéo nàng lại.

Tô Miểu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng hòa trong luồng gió lạnh từ máy điều hòa, len lỏi vào tai Trang Xuân Vũ: "Để đấy lâu thế rồi, gấp gì chứ? Từ lúc tôi về đến giờ, cậu chỉ bắt tôi xin lỗi ngón chân cái của cậu, chứ chưa ôm tôi đàng hoàng lấy một cái."

"Cậu không nhớ tôi chút nào sao?"

A.

Trang Xuân Vũ chỉ cảm thấy mình như bị ném vào một suối nước nóng ngoài trời, trái tim bị hơi nóng làm mềm nhũn, ngâm đến mức nhăn nheo cả lại.

Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ.

Nếu không nhớ, giờ này nàng đã phải đang ngon giấc trên giường khách sạn, chứ chẳng phải ở nhà của Tô Miểu.

Vậy, ôm một cái đi.

Trang Xuân Vũ rất ngoan, nàng ngoan ngoãn xoay người lại, luồn tay qua người Tô Miểu, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Chỉ là một cái ôm đơn thuần, dùng để nói thay nỗi nhớ.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Trang Xuân Vũ đặt cằm lên vai Tô Miểu, thoáng nghiêng đầu, khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ: "Cậu có thấy tôi làm nhà cậu bừa bộn lắm không?"

Dù nói thật thì, trông đúng là hơi bừa thật.

Nhưng khi đã hỏi như thế, điều Trang Xuân Vũ mong được nghe dĩ nhiên không phải là lời xác nhận.

Nàng muốn được Tô Miểu dỗ dành, hoặc nghe một câu nuông chiều nào đó, để cảm thấy mình được xem là đặc biệt.

Nhưng Tô Miểu lại chẳng chịu theo ý nàng.

"Vậy phải làm sao đây?" Cô mở miệng hỏi lại, giọng lại phảng phất tiếng cười, "Tôi cũng không phải lần đầu bị cậu làm cho rối tung cả lên."

Đã vậy, ngay cả chủ nhân của căn nhà còn chấp nhận được, huống hồ là căn nhà?

Lại nữa rồi, cái kiểu thẳng thắn rất "Tô Miểu".

Câu nói ấy vang lên trong tai Trang Xuân Vũ như một tiếng nổ nhỏ, mạnh đến mức khiến tim nàng đập nhanh, cả không khí quanh cả hai cũng dường như nóng lên.

Trong phút chốc, Trang Xuân Vũ cầm lòng chẳng đặng bật cười: "Cậu nói cũng có lý." Nàng xoay đầu lại, chăm chú nhìn đuôi mắt khẽ nhướng của đối phương, khẽ trêu: "Tô Miểu, tôi phát hiện có lúc cậu nói chuyện rất biết khiến người ta giật mình. Thật ra là cậu cố ý đúng không?"

Lúc nào cũng nghiêm túc nói mấy câu khiến người ta mặt đỏ tim đập, giống như cư dân mạng hay nói, nhấn ga một cái là lao thẳng lên đường cao tốc, chẳng để người ta kịp phòng bị.

Ban đầu, một hai lần, Trang Xuân Vũ còn tưởng đó là vô tình.

Nhưng khi ở bên nhau lâu, nàng mới nhận ra Tô Miểu cố ý thật. Cô cố tình trêu chọc, chỉ để nhìn xem khi bị những lời thẳng thắn, trần trụi đó đâm trúng tim, Trang Xuân Vũ sẽ có phản ứng thế nào.

Tô Miểu chỉ mỉm cười, không đáp.

Một lúc sau, cô đổi chủ đề, đưa tay khẽ chạm vào đuôi tóc của Trang Xuân Vũ: "Màu tóc mới cũng đẹp lắm, trông ngoan hơn hẳn."

Màu trà sương.

Khi nhìn vào, có cảm giác như đang đi trong con hẻm lát đá xanh của một thị trấn ven sông sau cơn mưa, bên ngoài phủ một lớp sương mờ nhè nhẹ, thoạt trông yên tĩnh, ngoan ngoãn, dịu dàng.

Trang Xuân Vũ nhướng mày, nhìn cô: "Thế trước đây không ngoan à?"

"Cậu muốn tôi nói thật không?"

Câu phản vấn ấy, cùng với vẻ mặt nàng khi nói, chẳng dính dáng gì đến chữ "ngoan" cả.

Tô Miểu trông như lại sắp cười.

Trang Xuân Vũ hơi cạn lời, vội chặn trước: "Thôi khỏi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Nói thật thì, ngoan hay không, trong lòng nàng cũng biết rõ.

Tô Miểu thu lại nét cười trong mắt, nhưng ánh nhìn vẫn dừng nơi mấy lọn tóc đang vướng giữa những ngón tay cô: "Là vì tôi sao?"

Hôm qua, Tô Miểu bận tối mặt ở bệnh viện. Khi thấy tin nhắn của Trang Xuân Vũ gửi đến, cô cũng chưa kịp nghĩ nhiều. Mãi đến lúc đêm khuya nằm xuống giường, lướt lại đoạn trò chuyện giữa hai người, cô mới dần hiểu ra chút gì đó.

Chắc Trang Xuân Vũ cảm thấy màu hồng trước đây quá nổi bật, mà cô lại là người của công chúng, còn mối quan hệ giữa họ vốn đã như một lằn ranh dễ vỡ, dĩ nhiên càng ít người chú ý đến thì càng tốt.

Bình thường trông lúc nào cũng hừng hực, vội vàng, có phần hấp tấp, nhưng thật ra lại là người tỉ mỉ đến từng sợi tóc.

Trang Xuân Vũ không nói gì, chỉ khẽ "ừm——" một tiếng, kéo dài âm điệu, lên lên xuống xuống như một đường gợn sóng uốn lượn.

Tô Miểu vừa vặn lại bị chính đường sóng ấy chạm trúng.

Giữa làn không khí khô lạnh, cơ thể cô như nổi lên chút hơi nóng mơ hồ, ngay cả giọng nói cũng bị nhuộm thành khàn khàn, thấp trầm: "Muốn tắm rồi lên giường ngủ không?"

Bằng mấy tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại, Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng hoàn thành được kế hoạch cuối tuần của mình, dù có hơi chật vật.

Một, ở bên Tô Miểu.

Hai, chẳng đi đâu cả, chỉ ở trên giường.

Ngọn lửa của thời kỳ yêu say đắm giữa hai người, dường như đang cháy ngày một rực hơn.

Thứ Ba, Tô Miểu nhận được thẻ ra vào và chìa khóa căn hộ mà Lương Hoà gửi từ Hải Thị.

Thứ Tư, Trang Xuân Vũ đặt một cô giúp việc online để dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ căn nhà.

Đến Thứ Năm, những thùng hành lý lớn nhỏ mà Tân Triều giúp nàng đóng gói đã được chuyển đến. Trang Xuân Vũ xuống bãi đỗ xe ngầm đón tài xế, rồi đứng đó nhìn từng món đồ được khuân lên.

Tối thứ Sáu, nàng đến đài truyền hình đón Tô Miểu tan làm.

Hai người cùng trở về căn nhà mới thuê của Trang Xuân Vũ. Có người giữ đúng lời hứa, trổ tài nấu nướng, làm cho bạn gái một bữa tối thật thịnh soạn.

Đêm đó, Trang Xuân Vũ lại cầm chảo lần nữa.

Là để làm bữa khuya.

Đến Chủ nhật, Tô Miểu đưa nàng tới cửa hàng 4S nhận xe mới, một chiếc BMW series 3 màu trắng, giá vừa tầm, không quá cao cũng chẳng thấp.

Tuần kế tiếp, Lương Hoà trở về Tương Thành, Tô Miểu lái chiếc xe mới ra sân bay đón cô ấy.

Trang Xuân Vũ ngả người tựa vào ghế trước, lặng nghe âm thanh động cơ, nghe tiếng cửa xe phía sau mở ra. Trong dư quang, một bóng người nhanh chóng chui vào, vừa mở miệng đã nửa trêu chọc nửa cảm khái: "Lâu quá không gặp, Tô Tô, sao lần này gặp lại, thấy em còn xinh hơn cả mấy tấm ảnh chụp lén trên mạng vậy?"

"Chị còn theo dõi siêu thoại của em à?"

Tô Miểu bắt chuyện, đáp lại bằng giọng quen thuộc pha chút đùa cợt.

Lương Hoà không phủ nhận: "Thì sắp gặp em rồi, phải ôn bài gấp chút chứ, kẻo lâu ngày không gặp, lúc ngồi ăn chẳng biết nói gì, thế thì thất lễ lắm."

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Trang Xuân Vũ chỉ thấy cô chủ nhà, đàn chị Lương Hòa này, quả thật là một người rất thú vị.

Nàng quay đầu lại phía sau, thoáng nghiêng người, để lộ nửa gương mặt.

Lương Hoà thấy nàng, lập tức chào: "Hello."

Trang Xuân Vũ nở nụ cười ngọt ngào: "Chào chị, đàn chị chủ nhà."

Với gương mặt ấy, cộng thêm màu tóc mới, phải nói là với người không quen, quả thật có chút gây hiểu lầm.

Lương Hòa sững lại một thoáng, rồi quay sang hỏi Tô Miểu, người vẫn đang cười nhìn qua gương chiếu hậu: "Chị nghe nhầm không đấy? Em ấy vừa gọi chị là đàn chị à?"

Nói xong, cô ấy lại quay về phía Trang Xuân Vũ: "Em cũng học ở Trường trung học số ba Hoài Thành à?"

Ngón tay Tô Miểu gõ nhịp đều đặn trên vô lăng, thay nàng trả lời: "Cậu ấy cùng khóa với em."

Ba người đều là cựu học sinh của cùng một ngôi trường cấp ba. Bữa trưa hôm ấy, họ nói chuyện rất hợp, vô cùng rôm rả.

Dù sao thì, khi trưởng thành, người ta thường hay làm một việc giống nhau, đó là hoài niệm về quãng thanh xuân đã trôi xa.

Lương Hoà có ấn tượng rất tốt với cô em khóa dưới đã thuê căn hộ của mình, nhưng không hiểu sao vẫn thấy Trang Xuân Vũ quen quen: "Không biết sao, chị cứ cảm giác em trông rất quen, cả cái tên cũng nghe như từng thấy ở đâu rồi. Chẳng lẽ trước đây chúng ta từng gặp trong trường à? Hay là lúc đi học em cũng có chút tiếng tăm?"

Câu nói nửa đùa ấy khiến Trang Xuân Vũ bỗng thấy trong lòng dấy lên một nỗi bồn chồn mơ hồ.

Nàng mỉm cười: "Thật sao? Chắc là... không đâu. Lúc bọn em nhập học, chị đã lớp 12 rồi, phần lớn thời gian còn phải ra ngoài tập huấn mà."

Nhưng Tô Miểu lại xen vào, giọng đầy ẩn ý: "Cậu ấy đúng là khá nổi tiếng đấy."

Giống như người đang chuẩn bị lao lên vạch xuất phát cho cú nước rút trăm mét, bất ngờ bị ai đó túm lại sau lưng.

Dưới gầm bàn, đầu mũi chân Trang Xuân Vũ khẽ chạm vào chân Tô Miểu, rồi lén lườm cô: Không được nói.

Những "thành tích" thời cấp ba của nàng, đúng là nổi tiếng thật, ít nhất là trong trường, cũng có thể gọi là "nhân vật phong vân".

Nhưng quá khứ ấy, nói thẳng ra, chẳng có gì đáng nhớ.

Ai lại muốn khơi lại mấy chuyện đen tối của mình chứ?

Ăn xong bữa trưa, Lương Hoà nói muốn đi rửa tay. Còn Tô Miểu, đúng lúc đang đến kỳ nên bụng hơi khó chịu, lập tức bảo Trang Xuân Vũ đi thanh toán trước, rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài chờ.

Hai người đi khá lâu.

Trang Xuân Vũ cúi đầu lướt điện thoại, đến phút thứ hai mươi cuối cùng cũng thấy họ quay lại.

Vừa lên xe, nàng liền cười hỏi: "Đi đâu mà lâu thế?"

Khoảng lặng thoáng qua trong chốc lát.

Hai giây sau, Lương Hoà mới chậm rãi lên tiếng: "À, chị có nhận một cuộc gọi công việc, nên bị kẹt lại một chút."

Ra là vậy.

Trang Xuân Vũ nghiêng đầu, nhìn sang Tô Miểu.

Tô Miểu nắm chặt vô lăng, vẻ mặt trông rất điềm tĩnh. Một thoáng sau, cô hơi nghiêng đầu, nói với người ngồi ghế sau: "Để em đưa chị về trước nhé? Vẫn là đến Triều Thiên Uyển, đúng không?"

"Đúng rồi..."

Không hiểu vì sao, Lương Hoà khựng lại một chút, rồi nhìn Trang Xuân Vũ đang ngồi ghế phụ qua gương chiếu hậu, mới khẽ nói thêm: "Cảm ơn."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro