
Chương 42
Ranh giới rõ ràng
*
Mái tóc đen thẫm tan ra trong nước, mực đen quyện với sắc hồng rực rỡ, dây dưa quấn quýt, khó mà tách rời, như một đóa song sinh nở cùng cuống.
Từng lớp quần áo ướt đẫm được cởi bỏ, khi tất cả đều rơi xuống, ngay cả cơ thể cũng trở nên nhẹ bẫng.
Là Trang Xuân Vũ giúp cô cởi ra.
Hơi thở của Tô Miểu dần trầm xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, cô lại thu mình, trở nên kín đáo, như con sò đang khép vỏ, giấu đi phần mềm mại và quý giá nhất của bản thân.
Giấu ở bất cứ nơi nào.
Có thể là trong những nhịp thở dài ngắn không đều, cũng có thể trong lời nói ngắt quãng mơ hồ, dĩ nhiên, cũng có thể chôn sâu nơi đường cong uốn lượn của ngực mình.
Tất cả những điều ấy đều trở thành cách Tô Miểu biểu đạt.
Chúng cuối cùng hóa thành những tiếng thở khẽ đầy khoan khoái.
Giữa hơi thở run rẩy lên xuống, Tô Miểu vòng tay ôm cổ Trang Xuân Vũ, cắn nhẹ tai nàng: "Ôm tôi đi."
Trang Xuân Vũ ngoan ngoãn siết chặt cô vào lòng.
Nàng nghiêng đầu, chuẩn xác tìm thấy đôi môi ướt át kia.
Rất nhanh thôi.
Điều đó đủ để chứng minh, đủ thích, cũng đủ nhớ.
Phòng tắm nhỏ hẹp sau một thoáng quấn quít đã trở nên bừa bộn, quần áo ướt bị vứt bừa xuống đất, gợi lại khung cảnh đêm đầu tiên họ ở homestay, giống nhau đến kỳ lạ.
"Đừng mà, chân mềm, đứng không nổi." Tô Miểu thở dốc, buông khỏi môi Trang Xuân Vũ. Trên gương mặt cô vẫn vương chút ửng hồng, trong mắt như chứa một vốc nước xuân long lanh.
Có lẽ vì tạm thời được thỏa mãn, Trang Xuân Vũ lại trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng: "Được thôi."
Ra khỏi phòng tắm, trong lòng Trang Xuân Vũ tràn ngập một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Cảm giác ấy như thể đột nhiên sinh ra một loại "thuộc về", từ chân tóc đến đầu ngón chân, từng tấc da thịt đều đang nhắc nàng nhớ, trong thế giới khô cằn suốt bao năm qua của mình, đã bắt đầu nảy mầm, có thêm một người khác.
Điều đó đặc biệt thể hiện ở chỗ, mùi hương trên người cả hai, dần trở nên giống nhau.
Mặc trên người, cũng là quần áo của Tô Miểu.
Nằm xuống giường, chui vào chăn, cảm giác ấy lại càng rõ hơn.
Khắp nơi đều là Tô Miểu, mọi thứ cũng đều là Tô Miểu.
Giữa trưa, ngoài trời nắng gắt. Sau khi sấy khô tóc, hai người kéo rèm, chợp mắt một lúc, tỉnh dậy rồi lại hôn nhau.
Không nhớ rõ ai là người chủ động trước, lần này, là Trang Xuân Vũ nằm dưới.
Hai lần.
Nàng run rẩy trong lòng bàn tay Tô Miểu, tràn ra, rồi mềm nhũn như tan chảy.
Sau một lúc bình ổn ngắn ngủi, Trang Xuân Vũ khép mắt lại, giả vờ ngủ.
Tô Miểu nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, tay kia vờn mấy sợi tóc nàng, sắc hồng nổi bật quấn quanh những ngón tay trắng mảnh, vòng nối vòng, rồi bất chợt buông ra, như những cánh hoa đào rơi tán loạn.
"Tôi nghĩ rồi, chắc vẫn nên mua một chiếc xe."
Tô Miểu khẽ nói.
Giọng cô mềm mại, ẩm ướt, còn vương chút hơi thở của men tình, dịu dàng như nước.
Trang Xuân Vũ mở một mắt trước, rồi mới chậm rãi mở mắt kia, nhìn cô.
Ánh mắt Tô Miểu khẽ dừng lại, hơi trầm xuống.
Không biết động tác ấy chạm trúng vào điều gì trong lòng, Tô Miểu không kìm được, cúi xuống, lại tìm đến môi lưỡi Trang Xuân Vũ, quấn quýt đến khi một đợt sóng nóng bỏng khác lại dâng lên.
Cả hai ăn ý tách ra.
Tô Miểu tiếp lời vừa rồi, nói tiếp: "Trời nóng thế này, đi lại bất tiện, cũng chẳng riêng tư mấy."
Trang Xuân Vũ không nói gì nhiều: "Có nhắm đến hãng nào không? Muốn mua xe điện hay xe xăng?"
"Chưa có. Ừm, tôi không rành mấy chuyện xe cộ, chắc để hỏi mấy người bạn xem ý họ thế nào."
Những gì Tô Miểu nói với Trang Xuân Vũ chỉ là một ý định vừa nảy ra.
Vì trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ đó, nên cô muốn nói cho Trang Xuân Vũ nghe, còn để biến ý định ấy thành hành động thực sự, vẫn cần thêm thời gian.
Cô chỉ đang nói với người yêu mình rằng, cô định mua xe.
Trước đây, khi còn sống một mình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chủ yếu là vì nơi ở cách đài truyền hình không xa, hơn nữa cũng không có yêu cầu di chuyển gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ thì khác. Trong tương lai, sẽ có rất nhiều nơi cần đến xe.
Nhân lúc Tô Miểu dậy đi vệ sinh, Trang Xuân Vũ trở mình, với tay lấy điện thoại dưới gối, mở Tiểu Hồng Thư, bắt đầu tìm kiếm thông tin về các hãng xe. Nhập từ khóa vào, hàng loạt bài viết liên quan hiện ra.
Có bài gợi ý, có bài cảnh báo, cũng có cả đánh giá chi tiết.
Trang Xuân Vũ nghĩ khá đơn giản, nếu Tô Miểu muốn mua xe để việc qua lại giữa hai người thuận tiện hơn, vậy thì chiếc xe đó, nàng cũng nên góp một phần tiền.
Dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.
Nhưng, hiện giờ nàng vẫn chưa rõ mức ngân sách trong lòng Tô Miểu là bao nhiêu.
Trang Xuân Vũ chìm trong mạng lưới thông tin khổng lồ ấy, đồng thời trong đầu cũng âm thầm tính toán số tiền mình còn lại, cùng với thu nhập và chi tiêu trong thời gian tới, ước chừng ra một con số không mấy khả quan.
Nếu thực sự mua xe, thì sẽ hơi khó khăn.
Nhưng tình hình tài chính thật sự lại chính là điều Trang Xuân Vũ ngại nhất, chẳng muốn nói ra.
Dù vậy, nàng vừa ký làm họa sĩ chính cho một bộ truyện tranh mới, nguồn thu nhập này ổn định hơn so với việc chỉ nhận vẽ từng đơn lẻ.
Áp lực trong lòng Trang Xuân Vũ bỗng chốc nặng trĩu.
Đợi Tô Miểu trở lại, nàng lập tức mở miệng hỏi thẳng: "Nếu mua xe, cậu dự định tầm bao nhiêu tiền?"
Câu hỏi ấy đến bất ngờ.
Tô Miểu thoáng sững lại. Cô nhìn qua biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt Trang Xuân Vũ, đoán được phần nào suy nghĩ của nàng, nên chậm rãi nói: "Tôi mua xe, không cần cậu góp tiền đâu."
Trang Xuân Vũ mím môi: "Nhưng mục đích cậu mua xe, phần lớn là để chúng ta đi lại cùng nhau mà."
Theo lý đó, nàng cảm thấy mình nên góp một phần.
Tô Miểu nhìn nàng, giọng chợt khàn đi.
Nếu thật sự phải tính toán rạch ròi, thì lời này cũng không sai.
Nhưng giữa hai người yêu nhau, giữa cô và Trang Xuân Vũ, có cần phải so đo từng đồng một như thế sao?
Xe này cậu dùng, nên cậu phải trả tiền.
Vậy thì ngày mai, ngày mốt, có phải sẽ thành, nhà của tôi, cậu ở thì phải trả tiền thuê.
Hôm nay cậu đi chợ, tôi ăn nhiều hơn, vậy tôi có cần chuyển khoản lại cho cậu phần đó không?
Tô Miểu không biết phải nói thế nào.
Cô cảm nhận rõ sự gượng gạo và khoảng cách ẩn sâu trong lòng Trang Xuân Vũ, chỉ là không hiểu vì sao nàng lại nghĩ như vậy.
"Sao cậu lại nghĩ thế chứ?"
Cô cố giữ giọng kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích: "Cậu xem, Trang Trang, dù không có cậu, tôi cũng sẽ mua xe, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu nói có gì thay đổi thì chỉ là, vì bây giờ đã sống cùng nhau nên tôi dời kế hoạch ấy lên sớm một chút."
"Tôi nói vậy, cậu hiểu không?"
"Sao cậu lại nghĩ rằng, những khoản chi cố định của tôi cần phải có cậu gánh cùng chứ?"
Hơn nữa, hai người họ mới chỉ vừa chính thức xác định mối quan hệ chưa được mấy ngày.
Trang Xuân Vũ hiểu.
Cũng thấu được lý lẽ trong đó.
Nếu là trước đây, khi điều kiện của nàng còn tốt, có lẽ nàng sẽ không cố chấp như thế này.
Giờ đây, chẳng biết là lòng tự tôn kỳ quặc nào đang khiến nàng thấy khó chịu, luôn nghĩ rằng trong chuyện tiền bạc, mình phải rạch ròi với Tô Miểu, để đối phương không cảm thấy mình tính toán, hay túng thiếu.
Càng không muốn để Tô Miểu nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.
Dù sự thật là, đúng là rất lớn.
Đầu óc Trang Xuân Vũ rối bời, lòng cũng loạn cả lên.
Tô Miểu thấy tâm trạng nàng không ổn, lập tức dừng lại đúng lúc, không nói thêm gì nữa về chuyện này.
Rất nhanh sau đó, giữa chăn gối, một gò núi nhỏ khẽ nhô lên.
Tô Miểu chống gối, nghiêng người lại gần, khẽ in lên má Trang Xuân Vũ một nụ hôn, giọng mềm mại như nước: "Thật ra, nếu cậu cứ muốn phân rõ ràng với tôi như thế, tôi sẽ hơi buồn đấy."
Hàng mi Trang Xuân Vũ khẽ run. Nàng nghiêng đầu, nhìn sang Tô Miểu.
Tô Miểu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, mềm đến mức khiến tim người ta tan ra.
Chính nụ cười đó khiến Trang Xuân Vũ bỗng thấy áy náy: "... Ừm, tôi biết rồi."
Nàng nghĩ, Tô Miểu nói đúng.
Mối quan hệ này vừa mới bắt đầu, vậy mà nàng đã vô thức dựng lên ranh giới giữa hai người quá rõ ràng.
Có lẽ là vì trước đây, nàng đã quen với việc sống một mình.
Quen với chuyện phải tính toán rõ ràng mọi thứ, sợ người khác nghĩ mình lợi dụng, sợ nợ ân tình, sợ trở thành gánh nặng.
Giống như khi Tân Triều từng nhiều lần muốn cho nàng mượn tiền, nàng cũng luôn từ chối.
Không muốn ai nghĩ rằng, việc gì nàng cũng phải dựa vào người khác.
Nhưng bây giờ, nàng có Tô Miểu rồi.
Nàng không còn một mình nữa.
Trang Xuân Vũ nghĩ, có lẽ mình thật sự phải điều chỉnh lại tâm lý, không thể tiếp tục như thế này nữa.
Nghĩ vậy, nàng vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay trái của Tô Miểu đang đặt trên chăn, khẽ siết trong lòng bàn tay mình.
Nàng định nói vài lời dịu dàng để xoa dịu bầu không khí.
Thì điện thoại bỗng reo lên.
Tô Miểu nhìn màn hình: "Là Đồng Đồng gọi, tôi nghe máy một chút."
Mãi mấy giây sau, Trang Xuân Vũ mới phản ứng lại được "Đồng Đồng" là ai.
Chu Đồng, em họ của Tô Miểu.
Trước đây, hồi học cấp ba, Tô Miểu từng sống ở nhà dì.
Thời ấy, Trang Xuân Vũ rất thích bám theo Tô Miểu chơi, mỗi lần đến đón cô ở dưới lầu nhà dì, hầu như đều gặp Chu Đồng.
Chưa đầy một lúc, Tô Miểu đã bắt máy: "Sao thế? Bị va quẹt à? Ừm, có nặng không? Được rồi, để chị xem chuyến bay, em nhắn cho chị tên bệnh viện với tòa nhà nhé."
Khi nói chuyện điện thoại, Tô Miểu cũng không né tránh Trang Xuân Vũ, nên những gì cần nghe, nàng đều nghe rõ.
Đợi đến khi Tô Miểu cúp máy, Trang Xuân Vũ lập tức hỏi: "Người nhà cậu bị tai nạn à? Có phải cậu nên về xem thử không?"
Đôi mày đẹp của Tô Miểu khẽ nhíu lại, cô "ừ" một tiếng: "Sáng nay dì tôi ra chợ thì bị xe điện tông phải, ngã xuống, bị gãy xương cẳng chân, gãy nát luôn."
"Tôi đang xem vé máy bay, cậu giúp tôi lấy một bộ đồ trong tủ nhé? Mấy bộ đó tôi đã phối sẵn rồi, lấy đại một bộ là được."
Tô Miểu lật chăn bước xuống giường, vừa xem vé vừa gom sạc điện thoại, ví và giấy tờ.
Trang Xuân Vũ cũng không dám chậm trễ, làm theo lời cô, mở tủ lấy một bộ đồ ra rồi hỏi: "Em họ của cậu giờ thân lại với cậu rồi à?"
Nàng nhớ trước đây, con bé đó chẳng mấy khi nở nụ cười với Tô Miểu.
Vừa rồi nghe hai người nói chuyện điện thoại, lại thấy không có chút căng thẳng nào.
Tô Miểu đáp một tiếng, thuận miệng nói: "Tốt hơn nhiều rồi. Lúc tôi học cấp ba, con bé còn nhỏ, đúng lúc tuổi dở dở ương ương, lại thấy trong nhà tự nhiên có thêm một người lạ, sợ bị chia mất tình thương của bố mẹ, nên mới hay gây sự với tôi."
"Giờ lớn rồi, hiểu chuyện hơn nhiều."
"Vậy cũng đỡ."
Giọng Trang Xuân Vũ kéo dài, chậm rãi, mơ hồ mang theo chút ý khác. Nàng ngồi xuống mép giường, mắt dõi theo Tô Miểu đang thay đồ.
Nghe nàng kéo dài chữ "đỡ" đầy ẩn ý ấy, Tô Miểu khẽ bật cười, thay đồ xong lập tức quay lại nhìn nàng: "Sao thế, chuyện bao nhiêu năm rồi, giờ cậu vẫn còn bênh tôi à?"
Trang Xuân Vũ hừ khẽ một tiếng, chẳng buồn giấu vẻ không hài lòng: "Hồi đó, con bé toàn bắt nạt cậu."
Đúng là người hay để bụng.
Nàng vẫn nhớ chuyện Tô Miểu từng từ chối lời tỏ tình của mình, nhớ suốt ngần ấy năm. Mà chuyện Tô Miểu bị người khác bắt nạt, nàng cũng nhớ rõ từng chút một.
Tô Miểu nhìn nàng, bỗng khom lưng xuống: "Tôi phải đi rồi." Cô mím môi, rồi lại khẽ thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ: "Vốn dĩ cuối tuần này định ở bên cậu. Làm sao bây giờ, lại thấy không nỡ rời cậu."
Trang Xuân Vũ cũng chẳng nỡ chút nào.
Nghe cô nói vậy, lòng lại càng dấy lên cảm giác luyến tiếc, chỉ muốn níu người ta lại, kéo về giường ngay lập tức.
Cuối tuần hiếm hoi, hai người chẳng đi đâu, chỉ ở nhà, chỉ có nhau.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi.
Ánh mắt Trang Xuân Vũ khẽ lay động, rồi nàng đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai Tô Miểu, đẩy nhẹ ra: "Mau, đi, đi."
Nàng bắt đầu "đuổi người".
Tô Miểu bật cười khẽ, đứng thẳng dậy, rồi xoay người định đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại hỏi: "Vậy cậu có ở lại chỗ tôi không? Đừng về khách sạn nữa."
"Tôi muốn lúc quay về, vừa mở cửa ra là thấy cậu ngay."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro