Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tôi giúp cậu

*

Tô Miểu lập tức nhắn tin cho đàn chị kia, nói rằng họ đã đi xem nhà, rất ưng ý và muốn thuê lại, hợp đồng tính theo năm.

Đối phương gần như trả lời ngay, còn đưa ra một mức giá hữu nghị thấp hơn chút so với giá thị trường.

"Thật ra căn nhà này để trống lâu rồi, chị cũng chẳng định cho thuê. Hơn nữa em cũng biết đấy, giá thuê ở Tương Thành không cao cũng chẳng thấp, mà căn nhà này hầu như chị chưa ở mấy. Nghĩ đến việc mỗi tháng chỉ lấy hơn một nghìn, hai nghìn tệ, nếu lỡ gặp người không biết giữ gìn, chắc chị tức chết mất."

"Không có yêu cầu gì khác đâu. Dù sao em cũng nói người thuê là bạn thân của em, chị tin mắt nhìn người của em."

"Đúng lúc hai tuần nữa bà ngoại chị tròn chín mươi tuổi, chị sẽ về quê. Đến khi đó em dẫn cô em thuê nhà của chị ra ăn một bữa nhé, chị muốn gặp trực tiếp."

Nghe xong, Tô Miểu rũ mắt xuống, rồi gọi người đang chụp ảnh trong bếp: "Trang Trang."

"Sao vậy?"

Trang Xuân Vũ đặt điện thoại xuống, bước lại gần.

Tô Miểu mở lại đoạn tin nhắn thoại của Lương Hoà cho nàng nghe: "Chị ấy nói khi về sẽ muốn gặp cậu, cùng ăn một bữa cơm."

"Được thôi, không vấn đề gì."

Trang Xuân Vũ đáp dứt khoát, bạn của Tô Miểu, bây giờ cũng là bạn nàng.

Tô Miểu dịu dàng nhìn nàng, nơi khóe môi mang theo nét cười nhàn nhạt: "Ừ, vậy đến lúc đó tôi sẽ hẹn thời gian với chị ấy."

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy dáng vẻ Trang Xuân Vũ ngoảnh đầu lại vì nghe thấy tiếng gọi của mình vừa rồi, lại ngoan đến lạ.

Dù rằng, với màu tóc nổi loạn kia, và cái tính cách chẳng dính dáng gì đến hai chữ "ngoan ngoãn".

Ngôi nhà bỏ trống đã lâu, không thông gió, không khí phảng phất mùi bụi mờ nhạt, có chút ngột ngạt, lại còn rất nóng.

Ánh mắt Tô Miểu từ gương mặt Trang Xuân Vũ chậm rãi trượt xuống, dừng lại bên chiếc cổ mảnh mai, phần lớn làn da bị tóc che khuất, nhưng đã đọng một lớp sương mỏng của mồ hôi.

Trang Xuân Vũ hơi nóng, đưa tay ra sau nắm lấy mớ tóc dài đang xõa, rồi lại buông ra, giọng nói vô thức mang theo chút phấn khích mà chính nàng cũng chưa nhận ra: "Tôi vừa xem qua thiết kế phòng bếp, thấy cũng hợp lý, diện tích rộng nữa, không như một số kiểu nhà mà chủ đầu tư cố thu hẹp bếp với nhà vệ sinh để tăng diện tích phòng ngủ."

Tô Miểu bắt được trọng điểm trong lời nói ấy, ngẩng đầu nhìn lại: "Ý cậu là, cậu biết nấu ăn à?"

Trang Xuân Vũ đáp ngay, không cần nghĩ: "Tôi, đương, nhiên, rồi!" Nàng hơi lộ vẻ đắc ý, suýt cắn phải lưỡi mình, "Nói thật, tay nghề nấu nướng của tôi rất ổn."

Nàng thật sự giỏi nấu ăn.

Dù sao cũng là xuất thân từ du học sinh, khi bên cạnh chẳng còn ai để dựa dẫm, Trang Xuân Vũ chỉ có thể tự học cách nuôi sống chính mình.

"Cậu muốn ăn không? Hôm nào tôi nấu cho cậu thử nhé." Nàng đã bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch, ánh mắt lại đảo một vòng quanh căn nhà, cuối cùng dừng trên gương mặt Tô Miểu, đôi mắt cong lên thành vầng trăng non xinh đẹp: "Ừm, để hôm chính thức dọn vào đi. Chuyển đến nhà mới phải có một bữa nấu đầu tiên chứ, đúng không?"

Dù chỉ là nhà thuê.

Nhìn thế nào, từng câu hỏi nàng buông ra đều viết đầy những mong chờ hạnh phúc.

Tô Miểu không biết phải đáp thế nào.

Khi Trang Xuân Vũ nhìn cô như thế, trong lòng cô như thật sự có một cơn mưa xuân vừa trút xuống, ẩm ướt, mềm mại, và mênh mang.

Trang Xuân Vũ như vậy khiến cô cảm thấy đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt... đáng yêu.

Mỗi lần đối phương nói chuyện đều sẽ quay đầu lại.

Mỗi một dấu chấm hỏi nhỏ, đều chỉ hướng về cô.

Tô Miểu cố kìm lòng, lên tiếng chuyển chủ đề: "Cậu còn muốn chụp thêm chỗ nào không? Nếu không chúng ta về thôi, ở đây nóng quá. Vài hôm nữa tôi sẽ nhờ một cô làm tổng vệ sinh, rồi sắm thêm ít đồ là có thể dọn vào ở luôn."

"Cậu có việc à?"

"Ừ." Cô khẽ đáp, hàng mi dài khẽ rung, "Có việc."

"Vậy cậu không cần ở đây với tôi, cậu..."

"Ngày hôm nay vẫn còn hai phần ba, chúng ta có hẹn hò không?"

Tô Miểu dịu dàng cắt ngang lời nàng.

A.

Câu nói của Trang Xuân Vũ nghẹn lại giữa chừng, kẹt nơi cổ họng, nuốt xuống, hóa thành những bong bóng hồng như màu tóc của nàng.

Rồi những bong bóng ấy lần lượt nổ tung trong lồng ngực, nổ đến mức tim nàng như nở hoa, con tim bé nhỏ cũng nhảy nhót loạn cả lên.

Suýt thì quên mất.

Dù bây giờ nàng và Tô Miểu đang yêu nhau, nhưng quá trình xác định mối quan hệ này của hai người, quả thật là rối tung cả lên.

Chẳng hề giống những cặp đôi bình thường, nghiêm túc hẹn hò lấy một lần.

Nhưng mà, trời nóng như thế này, hẹn hò gì được chứ?

Ngoài mấy chỗ công cộng như trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim, chẳng có nơi nào để đi.

Địa điểm tham quan ở Tương Thành thì nhiều thật, nhưng Trang Xuân Vũ lại chẳng muốn tới, đi bộ thì nóng, mà cũng mệt.

Nàng vốn là người lười mà.

Giờ nàng chỉ muốn ở trong một nơi đủ mát mẻ, nhiệt độ vừa phải, cùng với Tô Miểu.

"Hay là, mình về nhà đi?" Ánh mắt Trang Xuân Vũ cũng như chịu không nổi cái oi bức giữa mùa hè này, dần dần tan chảy, trở nên ẩm ướt và mềm nhũn. Nàng nói, "Tôi muốn hôn cậu."

Tô Miểu khẽ hít một hơi, rồi mỉm cười.

Thật trùng hợp.

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ qua đường tóc mai của Trang Xuân Vũ, động tác kiềm chế và dịu dàng, ánh mắt thoáng lắng lại: "Tôi cũng vậy."

Thế nhưng, ra khỏi khu chung cư, hai người vẫn ghé ăn trưa bên ngoài rồi mới quay về.

Lúc bước vào sảnh, thang máy vừa khép lại. Tưởng đã lỡ chuyến, họ chậm rãi đi đến thì thấy có người trong đó giữ cửa giúp.

Là một người quen biết khá thân, người ấy tùy ý chào hỏi Tô Miểu: "Vừa đi ăn về à?"

"Ừm."

"Bạn của cô sao?"

"Không, là em gái họ đến chơi mấy hôm."

Trước khi trả lời, Tô Miểu khựng lại hai giây, chớp mắt.

Cô có thể cảm nhận rõ, ngay sau khi mình nói xong câu ấy, ánh mắt của người bên cạnh đã lập tức quét sang, mang theo một ý vị khó tả.

"Ồ, bảo sao, hôm qua ở cổng khu tôi đã thấy hai người rồi. Cách một con đường thôi, nhưng lúc đó tay tôi xách nhiều hàng quá nên không tiện chào."

"Mà em gái cô nhuộm tóc đẹp thật đấy, nhìn da sáng hẳn. Nếu đài truyền hình không bắt buộc, chắc tôi cũng muốn thử nhuộm màu nổi xem sao."

Người quen là một chị khá thân thiện, đến tầng bảy thì xuống.

Khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Trang Xuân Vũ khẽ hừ một tiếng, cố tình nhấn giọng: "Em gái à?"

Tô Miểu quay đầu nhìn nàng: "Sao thế? Tôi lớn hơn cậu nửa tuổi, không phải là chị sao? Tôi gọi cậu là em gái thì có gì sai?" Chỉ là nghĩa đen của "em gái" mà thôi.

Tô Miểu không giống Trang Xuân Vũ, không lăn lộn trong giới, cũng chẳng quen với những kiểu "5G lướt sóng", nên dĩ nhiên không biết trong cộng đồng kia, hai chữ "chị gái – em gái" mang một tầng nghĩa khác.

Trang Xuân Vũ mím môi, giấu đi nụ cười: "Không có gì."

Lời vừa dứt, thang máy "ting" một tiếng.

Đã đến tầng 12.

Nhà của Tô Miểu nằm ngay tầng này, mỗi tầng có hai thang máy và bốn căn hộ.

Hai người nối gót nhau bước ra khỏi thang máy. Trong lúc Tô Miểu cúi người mở khóa, Trang Xuân Vũ tựa vai vào bức tường gạch men bên cạnh, đầu hơi nghiêng, khoanh tay nhìn cô: "À đúng rồi, trước đây cậu nói sẽ giới thiệu cho tôi một chị gái, thế nào rồi? Ở đài truyền hình các cậu có ai hợp không?"

"Người hợp nhất." Tô Miểu bình thản đáp, "Chẳng phải đã là của cậu rồi sao?"

"Còn muốn gì nữa? Tham lam thật đấy."

Tô Miểu mặt không đổi sắc phản bác, giọng điệu dửng dưng như thể chẳng mấy để tâm đến câu đùa ấy.

Trang Xuân Vũ chỉ cười, không nói gì thêm.

Nàng muốn nói rằng, đúng vậy, nàng rất tham lam.

Chính vì tham lam muốn có được Tô Miểu, nàng mới đủ can đảm bước ra khỏi Thủy Trấn, đến Tương Thành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa thỏa.

Cửa mở ra.

Ổ khóa vân tay vừa nhận, làn khí lạnh từ phòng ùa ra, chạm vào da thịt khiến lông tơ dựng đứng, nổi lên một lớp gai ốc nhè nhẹ.

Trước khi về, Tô Miểu đã bật sẵn điều hòa bằng điện thoại.

Cửa vừa khép lại, Trang Xuân Vũ lập tức quay người, ôm lấy cô từ phía sau, rúc vào lòng Tô Miểu: "Lạnh quá."

Thật là làm bộ làm điệu quá, nàng thầm bật cười với bản thân.

Nhưng mùi hương thanh nhã nơi đầu mũi, hòa cùng hơi ấm của người phụ nữ ấy, khiến Trang Xuân Vũ khẽ hít một hơi, rồi không kiềm được ôm chặt hơn.

Tô Miểu cười khẽ, bất đắc dĩ, đưa tay xoa lên đỉnh đầu nàng, rồi trượt xuống đến bên tai: "Cậu đang đóng vai gì đấy?"

Nơi Tô Miểu chạm vào vừa nhột vừa dễ chịu.

Trang Xuân Vũ buột miệng: "Chắc là... cô bé bán diêm?"

"Cô bé quẹt một que diêm, 'phụt', ngọn lửa bùng lên, trước mắt cô bé hiện ra một nàng tiên xinh đẹp và dịu dàng. Nàng ôm lấy cô bé, nói 'đừng sợ', rồi dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho cô bé..."

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Trang Xuân Vũ nghĩ lại, thấy câu chuyện này đang có xu hướng trở thành tiểu thuyết người lớn, mà lại là loại sến súa nhất nữa.

Nàng lập tức im bặt, lùi khỏi vòng tay Tô Miểu, đứng thẳng người: "Tôi đổ mồ hôi nhiều quá, muốn tắm cái đã."

Vòng tay bỗng chốc trống rỗng.

Tô Miểu thoáng ngẩn người, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, lơ lửng giữa không trung.

Cô khẽ nắm tay lại trong không trung, rồi buông xuống, ra hiệu cho Trang Xuân Vũ đi thẳng: "Cậu đi tắm đi, chút nữa tôi lấy cho cậu bộ quần áo sạch. Mặc đồ của tôi được chứ?"

"Quá được luôn."

Hai tay giấu sau lưng, Trang Xuân Vũ bất ngờ nghiêng người tới, đặt lên môi Tô Miểu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi nhanh chóng rút lại.

"Vậy tôi đi nhé?" Nàng chưa vội bước đi, mà còn đứng yên tại chỗ xác nhận thêm lần nữa.

Tô Miểu nén cười: "Đi mau đi."

Căn hộ là loại hai phòng một khách, chỉ hơn tám mươi mét vuông, phòng tắm và phòng ngủ chính chỉ cách nhau qua gian khách.

Tô Miểu trở về phòng, lục lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Cô gõ nhẹ lên cửa kính như báo trước: "Quần áo tôi để trên nắp bồn rửa nhé, lát nữa cậu tự mở cửa lấy."

Phòng tắm làm kiểu tách khô – ướt, bồn rửa mặt nằm phía ngoài. Đặt quần áo xuống, Tô Miểu chuẩn bị quay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc xoay lưng, cánh cửa kính bật mở.

Giữa làn hơi nước mờ ảo, một cánh tay trắng mịn như ngó sen vươn ra, nhẹ kéo cô lại.

Trang Xuân Vũ gần như chẳng tốn chút sức nào.

Nàng khiến Tô Miểu chìm vào màn nước cùng mình, ướt đẫm.

"Cậu không đổ mồ hôi sao?"

Đôi môi nóng mềm áp lên động mạch bên cổ, Trang Xuân Vũ như có thể cảm nhận được dòng máu dưới làn da kia đang cuộn trào.

Nàng đưa đầu lưỡi ra, khẽ miết qua.

Tô Miểu khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Lòng bàn tay yếu ớt chống lên mặt gạch trơn ướt phía sau.

Như thể để xác nhận điều gì đó, một bàn tay không yên phận đã trượt vào từ vạt áo ướt đẫm, linh hoạt như một con cá nhỏ, bơi lượn trong vùng lãnh thổ thuộc về mình.

Nhưng phải xác nhận bằng cách nào đây?

Mồ hôi ẩm ướt đã sớm bốc hơi sạch sẽ.

Dòng nước ấm từ vòi sen bao phủ, thấm ướt mọi nơi.

Trang Xuân Vũ ngẩng mắt, siết chặt người trong lòng, ánh mắt đen láy đẹp đẽ kia cũng đã trở nên ẩm ướt như chính căn phòng tắm, nóng bỏng, dính chặt, bị ham muốn hòa tan thành một mảng.

Nàng mở miệng, giọng khàn ướt át, vừa như làm nũng, lại vừa như quyến rũ: "Cùng tắm nhé?"

"Để tôi giúp cậu."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro