
Chương 4
85%
*
Tô Miểu nói chuyện, xưa nay luôn chừa lại đường lui, rất hiếm khi tỏ ra cứng rắn, chưa từng khiến ai khó xử, lúc nào cũng giữ dáng vẻ ôn hòa dịu nhẹ.
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như lần đầu tiên Trang Xuân Vũ nghe thấy từ miệng cô một câu không chừa đường lui nào, là trước mặt bao người, cô thẳng thắn nói với nàng: "Xin lỗi, tôi không thích con gái."
Lần thứ hai, chính là bây giờ.
Một sự cứng rắn thoáng hiện, dứt khoát từ chối mã thanh toán, chỉ bảo, phải thêm WeChat.
"À, được."
Trang Xuân Vũ thu điện thoại về, mở danh thiếp mã của mình, ngẩng lên nhìn đối phương.
Vậy cứ thêm thôi.
Ngay trước mặt nhau, thông báo "kết bạn thành công" bật lên trong khung trò chuyện. Tô Miểu xác nhận xong, hơi thở khẽ đổi nhịp, rồi lại trở về dáng vẻ thanh nhã thường ngày.
Như thể sự cứng rắn ẩn trong lời nói vừa rồi, chẳng qua chỉ là ảo giác của Trang Xuân Vũ mà thôi.
"Vậy tôi về trước đây." Tô Miểu buông tay xuống.
"Ừ."
Đóng cửa lại, Trang Xuân Vũ quay vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng gõ cửa. Nàng vòng về mở cửa, vừa mở vừa lầm bầm: "Còn chuyện gì nữa sao..."
"Cô Ring!"
Bất ngờ chưa kịp phòng bị, gương mặt to của Uông Nguyệt Sinh đã lù lù trước mắt. Trang Xuân Vũ nuốt nốt nửa câu còn lại, nhìn ra sau lưng cô ấy, thấy cả Tiểu Phạm và Trương Trương, trông ba người như vừa từ ngoài về.
Uông Nguyệt Sinh giơ túi trong tay, lắc nhẹ: "Xiên nướng! Bia! Ăn không?"
Khóe môi Trang Xuân Vũ khẽ cong: "Ra ban công đi."
Ban công nhỏ bé, nhờ hơi người mà trở nên náo nhiệt hẳn.
Thực ra Trang Xuân Vũ là một người rất nhàn tản, hay nói dễ nghe hơn một chút, là freelancer.
Còn sự quen biết với ba người này, cũng bắt nguồn từ trên mạng.
Weibo của nàng lấy tên Spring, tài khoản có gần một trăm nghìn người theo dõi, trong giới vẽ minh họa cũng có chút tiếng tăm, tạm coi là họa sĩ, việc gì cũng nhận.
Mọi người gọi thuận miệng, đều gọi nàng là cô Ring.
Uông Nguyệt Sinh cùng ba người kia, chính là fan mà Trang Xuân Vũ quen trên Weibo đã nhiều năm.
Trước đó Hoa Sinh nói việc kinh doanh nhà nghỉ khởi sắc là nhờ phúc của Trang Xuân Vũ, cũng là vì vậy.
Nửa năm trước, một bài viết đời thường của nàng vô tình nổi tiếng, khiến dân mạng chú ý đến thị trấn và nhà nghỉ nơi nàng tạm trú. Thế là lần lượt bắt đầu có người đến du lịch, ngành du lịch trong thị trấn cũng được phát triển theo.
Trong số khách đến đây, có không ít là fan của nàng.
Có người nghỉ việc, qua đây tạm lánh và tìm sự thư giãn.
Có người đơn thuần muốn ngắm cảnh, tận hưởng sơn thủy.
Cũng có người mộ danh tìm đến, muốn gặp mặt họa sĩ ngoài đời.
Còn như Uông Nguyệt Sinh, vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm việc làm, nói là muốn đi đây đi đó để trải nghiệm cuộc đời rộng lớn.
Thật ra là vừa tốt nghiệp đã thất tình, khóc lóc chạy đến đây để chữa lành vết thương lòng.
Nhìn dáng vẻ rạng rỡ lúc này của cô ấy, Trang Xuân Vũ không nhịn được trêu: "Xem ra vết thương lòng của em khỏi hẳn rồi đấy, Tiểu Uông. Ăn được, uống được, ngủ được, chẳng giống cái bộ dạng tuần trước vừa đến, cứ đến tối là khóc sướt mướt nhỉ."
Tiểu Phạm cũng làm mặt quỷ: "Có phải không? Mấy hôm trước cậu ấy còn uống say, ầm ĩ đòi gọi điện cho bạn gái cũ, thế mà Tô Miểu vừa xuất hiện, cả trái tim cậu ấy đã bay hết về phía người ta rồi."
Trương Trương: "Hahahahaha!"
Trương Trương lại tiếp: "Cậu ấy vốn thế mà. Trước kia chẳng phải còn từng thầm thích chị đấy sao, cô Ring? Kết quả bị chị từ chối xong, lập tức buồn bã mất hai ngày."
Uông Nguyệt Sinh: "Im miệng đi!!"
Trang Xuân Vũ bật nắp lon bia, cũng cười theo. Cái chút hẹp hòi và khó chịu vừa nhen lên trong lòng, cũng tan biến hết trong lớp bọt trắng mát lạnh tỏa ra.
Uông Nguyệt Sinh sớm đã rèn được mặt dày trong tiếng cười trêu chọc của bạn bè: "Thì sao nào, ăn uống và ái tình vốn là bản tính con người."
Trang Xuân Vũ nhướng mày, cả người dựa hẳn ra sau trên ghế nằm, lại nhấp thêm một ngụm bia lớn.
Nàng thấy câu này rất có lý.
Con người mà, sống trên đời, đi đi về về cũng chỉ quanh quẩn chừng ấy chuyện.
Tận hưởng niềm vui trước mắt, hạnh phúc là trên hết.
Chiếc điện thoại bị vứt ở bàn bên cạnh, màn hình sáng lên mấy lần. Uống xong hai lon bia, Trang Xuân Vũ mới như chợt nhớ ra, với tay lấy lên.
Nhìn rõ người gửi tin nhắn đến là ai, nụ cười đang nở bên môi nàng dừng lại, đáy mắt thoáng nét trầm ngâm.
Tô Miểu nhắn hỏi nàng, ngày mai có rảnh không.
Đương nhiên là có.
Trang Xuân Vũ liếm nhẹ khóe môi, nhưng nàng không thể trả lời như thế.
Nàng chậm rãi gõ xuống mấy chữ: "Ngại quá, mai tôi có việc rồi."
Tin còn chưa kịp gửi đi, phía trên khung trò chuyện đã hiện dòng trạng thái "đang nhập...".
Tô Miểu nhanh hơn một bước.
— Tôi nghe Tiểu Uông nói, công việc của cậu tạm thời kết thúc rồi.
Ngón tay Trang Xuân Vũ đang lơ lửng trên nút gửi màu xanh, lại rơi xuống.
Bên cạnh, Uông Nguyệt Sinh vừa ăn xong hai xiên, thấy tay nàng trống không, rất nhiệt tình đưa sang mấy xiên mới cùng lon bia đã khui.
Trang Xuân Vũ liếc ngang, ánh mắt hẹp dài quét về phía cô ấy.
Uông Nguyệt Sinh: "Làm gì thế?"
Nhìn cô ấy chằm chằm làm gì, cô ấy làm sai chuyện gì rồi à?
Trang Xuân Vũ nghĩ ngợi, xóa câu vừa gõ trong khung trò chuyện, rồi bật dậy khỏi ghế, mu bàn tay khẽ chống vào môi: " Tô Miểu nói, ngày mai muốn đi hồ Thanh Thủy chơi, nhưng một mình thì hơi buồn, nên hỏi tôi có rảnh làm hướng dẫn cho cô ấy không. Tôi tính kéo em đi cùng, được chứ?"
"Đi không?"
Nụ cười của Trang Xuân Vũ tràn đầy tự tin.
Nàng hoàn toàn không lo Uông Nguyệt Sinh sẽ từ chối, càng không lo thật sự sẽ xảy ra chuyện gì giữa cô ấy và Tô Miểu.
Lý do trước là vì hiểu bạn, còn lý do sau... là vì hiểu Tô Miểu.
Nàng chỉ đơn giản không muốn phải ở riêng với Tô Miểu.
Uông Nguyệt Sinh bị hạnh phúc bất ngờ này đập cho ngẩn ngơ, lại bị ớt cay làm sặc hai lần, suýt khóc ra mặt: "Chị! Chị chính là chị ruột đời đời kiếp kiếp của em! Em sẽ mãi mãi trung thành với chị!"
Cô ấy hai tay dâng lon bia, giọng điệu nịnh nọt đến cực điểm: "Biếu chị bia, chị uống đi ạ."
"Được rồi."
Trang Xuân Vũ đón lấy tấm lòng thành ấy, ngả người lại xuống ghế.
Thực ra, mặt nàng đã bắt đầu nóng lên rồi.
Trang Xuân Vũ vốn không ham rượu, tửu lượng cũng chỉ bình thường, lại dễ đỏ mặt. Nhưng lúc ở cạnh bạn bè, nàng chưa từng làm người khác cụt hứng.
Chậm rãi uống xong lon bia thứ ba, nàng đứng dậy, nói với mọi người mình về phòng trước.
Cồn khiến nhịp chảy trong mạch máu trở nên lười nhác, suy nghĩ cũng trì trệ. Khi cánh cửa khép lại, náo nhiệt và gió đêm đều bị chặn ngoài kia, chỉ còn lại một khoảng lặng yên thuộc về riêng mình.
Bọt bia nuốt xuống giờ bắt đầu lên men trong huyết quản, từng chút một nở ra, thúc giục, phập phồng.
Trang Xuân Vũ ngồi ngẩn người trên chiếc sofa nhỏ, rồi lôi điện thoại ra, nhắn cho Tô Miểu.
Hỏi cô:
Điện thoại của cậu, sạc đầy chưa?
Tin nhắn có phần vô nghĩa. Trên khung trò chuyện hiện lên trạng thái "đang nhập" chớp tắt vài lần, hẳn Tô Miểu đang thấy kỳ lạ.
Kỳ lạ vì nội dung, hoặc... kỳ lạ vì sự chủ động bất ngờ của nàng.
Nhưng cuối cùng, vẫn có hồi âm.
- Đã sạc đầy rồi.
Không dư một chữ.
Trang Xuân Vũ gõ tiếp, nhắc nhở:
- À, vậy mai ra ngoài nhớ mang sạc dự phòng.
- Không lại hết pin nữa.
Giống như tối nay vậy.
Rõ ràng, vừa rồi ở cửa phòng, khi đưa mã quét, Trang Xuân Vũ vô tình thấy màn hình điện thoại của Tô Miểu.
Pin, tám mươi lăm phần trăm.
Hoàn toàn không phải hết pin.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro