
Chương 35
Ăn súp thưởng cho mèo không
*
"Vừa từ bệnh viện cộng đồng thị trấn bên kia qua. Chân cậu ấy thế nào rồi?"
Tô Miểu băng qua nửa khoảng sân tiến lại gần, ánh mắt dừng trên bàn chân phải của Trang Xuân Vũ. Chỗ bị trật đã được bôi đều dầu thuốc, làn da trắng mịn phủ lên một lớp dầu bóng loáng, đỏ ửng cả một mảng lớn.
Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay của Tân Triều một thoáng, rồi ngẩng lên.
"Sao cậu còn phải đích thân chạy qua đây, tôi không sao mà."
Giọng Trang Xuân Vũ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng có chút ngượng ngùng, nàng đưa tay xoa nhẹ cánh tay bên kia của mình.
Nàng nhất quyết không nhắc đến chuyện vừa rồi ai là người đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Lời vừa dứt, một tiếng bật cười khẽ vang lên.
Nếu không đứng gần, Trang Xuân Vũ suýt tưởng mình nghe nhầm.
Là tiếng Tân Triều.
Nàng ngạc nhiên nhìn đối phương, sao còn phá đám nữa vậy?
Không phải bạn thân à?
Không để ý đến ánh mắt của Trang Xuân Vũ, Tân Triều quay đầu, đối diện với Tô Miểu, rồi cũng nói: "Không sao, không bị gãy xương, chỉ trật nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Tô Miểu vẫn chưa yên tâm: "Không cần đi bác sĩ sao?"
"Bà chủ của bọn tôi là cao thủ trật khớp đấy, cô Tô à, đừng thấy chị ấy chỉ mở nhà nghỉ ở Thủy Trấn mà lầm. Thật ra ngoài đây chị ấy còn có vài khu nhà nữa, rảnh thì còn dẫn đoàn khách đi chơi, thường xuyên hoạt động ngoài trời. Chỉ cần nhìn là chị ấy biết xương có vấn đề hay không rồi."
Người ta vẫn nói, bệnh lâu thành thầy thuốc mà.
Để Tô Miểu yên tâm, Hoa Sinh cố ý "bóc phốt" hơn nửa tiểu sử của bà chủ mình ra.
Cô Tô là người giúp xin chữ ký, cô Tô là người tốt.
Dù chỉ vì tấm chữ ký ấy, cũng không thể để cô lo lắng sốt ruột được.
Nghe Hoa Sinh nói vậy, Tô Miểu cũng yên lòng phần lớn.
Đúng lúc này, Trang Xuân Vũ thử co chân lại: "Xoa gần xong rồi, hay là đến đây thôi..."
Tân Triều lập tức lườm một cái, tóm lấy chân kéo về, giọng không mấy dễ chịu: "Đừng nhúc nhích. Xoa thêm chút nữa, không thì mai em không đặt chân xuống đất nổi đâu."
Trang Xuân Vũ trừng lại: "Không nhúc nhích thì không nhúc nhích, hung dữ gì chứ?"
Trong dư quang, Tô Miểu đã sang phòng bên cạnh kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống cạnh họ.
Tốt rồi.
Vừa rồi chỉ có hai người, giờ thành ba người vây quanh nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của nàng. Không hiểu có gì đáng xem chứ?
Không biết vì sao, từ lúc Tô Miểu đến, Trang Xuân Vũ lại thấy ngồi không yên, cứ có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi dưới đống than.
Tô Miểu cũng không chăm chăm nhìn vào chân nàng mãi, ngồi một lúc rồi cầm điện thoại trả lời tin nhắn, sau đó bắt đầu tán gẫu với Hoa Sinh, hỏi xem Trang Xuân Vũ bị sao mà trật chân, sao lại chạy lên núi.
Hoa Sinh đương nhiên là biết gì nói nấy, kể tuốt ra.
Còn nói tới cả món "địa bì thái": "Món địa bì thái xào trứng ngon lắm đó, cô Tô, chị đã ăn bao giờ chưa?"
Tô Miểu nói hồi nhỏ chắc là đã ăn rồi.
Trang Xuân Vũ nghe Hoa Sinh cứ như tuôn đậu ra khỏi rổ, trong lòng khó chịu không yên, nhưng cũng chẳng tiện mở miệng ngăn lại.
Tân Triều để ý thấy nàng lại nhúc nhích mông lần thứ không biết bao nhiêu: "Em gấp gáp lắm à?"
Rõ ràng là đang trêu.
Trang Xuân Vũ bắt gặp nụ cười thấp thoáng trong mắt Tân Triều, lập tức đáp ngay: "Em sợ chị mệt thôi."
Lời vừa dứt, khóe môi Tân Triều khẽ cong, buông chân nàng ra rồi với tay lấy khăn giấy: "Xong rồi, mang dầu xoa lên phòng đi. Tối trước khi ngủ nhớ tự xoa thêm, rảnh rỗi cũng xoa nhiều vào."
Vừa lau tay, cô ấy vừa quay đầu nhìn Tô Miểu, thuận miệng hỏi: "Cô Tô, cô đỡ em ấy lên lầu nhé?"
Trang Xuân Vũ còn chưa kịp nói câu "em tự đi được" thì...
Tô Miểu đã đứng dậy: "Ừm."
Thực ra Trang Xuân Vũ không hề nghĩ Tô Miểu sẽ đến. Trong tin nhắn nàng gửi đi, chẳng hề đề cập đến chuyện mình bị thương.
Không biết là ai nhiều chuyện nói cho Tô Miểu biết nữa.
Mười phút sau, Trang Xuân Vũ ngồi bên mép giường, nhìn người đối diện ung dung mở chai nước khoáng rồi uống, không nhịn được mở miệng: "Cậu không vội về quay tiếp à?"
Không phải nàng muốn đuổi người, chỉ là hai người vừa mới tìm được một khoảng cách thoải mái sau vài ngày chung đụng, giờ lại ở riêng một phòng, nàng luôn có cảm giác như thể sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cũng sợ Tô Miểu nói gì với mình.
Nghe nàng hỏi, hàng mi dài của Tô Miểu khẽ rung, cô lại uống thêm một ngụm nước.
Chốc lát sau, cô đứng dậy đi đến trước mặt Trang Xuân Vũ, khom người xuống, giọng dịu đi: "Duỗi chân ra, tôi xem nào." Rồi trả lời câu hỏi của nàng, "Không vội. Tôi đã nói với đạo diễn Triệu rồi. Hôm nay quay không tốt lắm, tư liệu dùng được không nhiều, đoạn này chắc phải quay lại vào ngày mai."
Chữ "a" của Trang Xuân Vũ kéo dài, đổi đi mấy cung bậc, rồi lập tức nối tiếp câu sau: "Tôi thật sự không sao mà."
Đôi môi đỏ của Tô Miểu khẽ mím, rồi thả lỏng, giọng chậm rãi: "Chân."
Một chữ đơn lẻ, mà áp lực còn mạnh hơn cả một câu hoàn chỉnh. Trang Xuân Vũ ngượng ngùng, rụt rè đưa chân phải vốn đã đặt lên giường ra phía trước một chút: "Vừa rồi Tân Triều có xem rồi, chị ấy nói không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Lại nhắc đến Tân Triều.
Tô Miểu khẽ chớp mắt.
Trang Xuân Vũ nói tiếp: "Chắc cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay của các cậu đâu. Tôi nhớ phần vẽ graffiti của các cậu là sắp cuối đúng không?"
Nhắc đến công việc, Tô Miểu chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, không mặn không nhạt. Trọng tâm của cô rõ ràng không nằm ở đó. Cô đưa tay nắm lấy bắp chân trắng ngần của đối phương: "Tại sao cậu lại nghĩ mình có thể tự đưa người xuống núi?"
Rõ ràng có thể gọi dì cùng đi, hoặc gọi cho đồn cảnh sát dưới chân núi nhờ người lên giúp.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt Trang Xuân Vũ trong khoảnh khắc. Da đầu nàng tê rần, như bị luồng điện nhỏ chạy qua người, lồng ngực khẽ phập phồng không tiếng động.
Giống như nàng vẫn thường nói.
Cơ thể, có ký ức riêng của nó.
Đôi tai Trang Xuân Vũ lập tức đỏ bừng.
Trong số ít lần thân mật sâu hơn giữa họ, Tô Miểu cũng từng nắm lấy bắp chân nàng như thế. Khi đó là khống chế, là tấn công.
Nhưng bây giờ, là ban ngày mà.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ vẫn đang ở trạng thái mập mờ, chẳng là gì cả.
Không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung!
Thầm lẩm nhẩm mấy lần, dòng máu nóng trong người Trang Xuân Vũ mới dần hạ nhiệt. Nàng kéo suy nghĩ quay lại câu hỏi vừa rồi của Tô Miểu.
Đúng vậy, tại sao chứ?
Bị hỏi thẳng như vậy, Trang Xuân Vũ thật sự suy nghĩ một chút, rồi không nhịn được bật cười: "Tự tin."
Ừm, lúc đó đúng là nghĩ mình có thể làm được.
Hai chữ ấy vừa thốt ra, chính nàng cũng thấy buồn cười.
Từ trước mặt, vang lên một tiếng thở khẽ, như mang theo ý cười.
Tô Miểu cũng đang cười.
Trang Xuân Vũ cúi đầu, bắt gặp độ cong nơi khóe mắt của Tô Miểu.
Trong đầu nàng vụt qua một suy nghĩ vô tri vô giác: Khi Tô Miểu không nói thẳng, cô thật sự rất hàm súc.
"Chân còn lại."
Giọng nói vang lên lần nữa, Tô Miểu buông chân phải của nàng ra.
"Hả?" Chân còn lại cũng phải xem à? Rõ ràng nàng chỉ bị thương chân phải mà, "Chân trái tôi không sao."
Thực ra Trang Xuân Vũ bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Tô Miểu đang muốn xem cái gì.
Lần này Tô Miểu ngẩng đầu, thu đi ý cười trong mắt, trở nên tĩnh lặng như mặt nước trong veo: "Xem một chút, không được sao?"
Vậy xem đi.
Trang Xuân Vũ mơ hồ không hiểu, đưa chân trái ra. Nhưng chẳng bao lâu, nàng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Bàn tay Tô Miểu khẽ lướt dọc theo bắp chân nàng xuống tới mắt cá, đầu ngón tay đặt lên phần xương lồi ra, nhẹ nhàng xoa tới xoa lui, khi nhẹ khi mạnh, rất nhanh khiến nơi đó ửng đỏ một mảng rõ rệt.
Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân lan thẳng lên ngực, như có đàn kiến bò qua, khiến nàng muốn rụt chân lại theo bản năng.
Không ngoài dự đoán, Tô Miểu nắm chặt hơn, khẽ kéo ngược trở về.
Sự áp chế mạnh mẽ ấy khiến Trang Xuân Vũ chợt nhớ đến Tô Miểu trên giường.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Tô Miểu thế này, đâu phải lo lắng cho nàng?
Trang Xuân Vũ nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng của Tô Miểu. Từ hàng mày, đến sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đầy gợi cảm kia. Bàn tay đang chống bên mép giường, đầu ngón tay bất giác co lại.
Mà người đang châm ngòi kia lại ra vẻ bình thản, ngẩng mặt lên, ánh mắt dịu nhẹ nhìn nàng: "Chân này đỏ rồi, làm sao bây giờ?"
Chẳng phải chính cậu làm đỏ đấy à?!
Trang Xuân Vũ muốn nói lại thôi, tim nóng lên, những suy nghĩ vừa cố đè nén lại bị kéo ngược trở ra. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, chúng đã quấn lấy nhau không rời.
Nàng chống tay thẳng lên mép giường, người khẽ nghiêng về trước, cằm lướt trong không khí một đường cong đẹp đẽ.
Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến.
Tô Miểu nghiêng mặt sang, buông chân nàng ra rồi dứt khoát đứng dậy: "Được rồi, đã kiểm tra xong, chân này đúng là không sao."
Trang Xuân Vũ sững người, ngẩng lên đầy kinh ngạc.
Vài giây sau, Tô Miểu rút một tờ khăn ướt khử trùng, đứng trước mặt nàng, từ tốn lau tay.
Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng nhận ra mình bị người ta chơi, có hơi xấu hổ lẫn bực bội, ngẩng đầu trừng đối phương: "Cậu cố ý phải không?"
"Gì cơ?" Tô Miểu khẽ nhướng mày, bày ra vẻ "ngạc nhiên" đúng mực, giả ngốc.
Trang Xuân Vũ nổi giận.
Nhưng chuyện này đúng là kiểu "ngậm bồ hòn làm ngọt", nàng có thể nói Tô Miểu đã làm gì sao? Cô chẳng làm gì cả. Nhưng thật sự là cô không làm gì ư?
Không, cô có làm.
Trang Xuân Vũ bực bội quay mặt sang chỗ khác, dỗi.
Sau vụ này, tâm trạng Tô Miểu trái lại tốt hơn hẳn. Cô lau sạch tay, tiện tay ném khăn ướt vào thùng rác, giọng nói dịu đi nhiều: "Trang Xuân Vũ, lần sau gặp chuyện như vậy, phải nói với tôi ngay. Tôi không muốn nghe từ miệng người khác."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Người cảm thấy bị đùa giỡn quay phắt đầu lại, khí thế hừng hực, như trên đỉnh đầu còn le lói mấy tia lửa nhỏ.
Tô Miểu hoàn toàn không bị dọa, khóe môi mang theo nụ cười, thong thả đáp: "Thế còn cậu, dựa vào đâu mà hôn tôi?"
"Quan hệ của chúng ta là gì, cậu là bạn gái tôi sao?"
Cậu cứ thế mà hôn à.
Một câu khiến người ta cứng họng, không nói được lời nào.
Khí thế ban nãy còn hừng hực, cao tới ba mét, thoắt cái tụt xuống ngay. Tô Miểu luôn có bản lĩnh như vậy, như thể đó là bản năng bẩm sinh.
Hai người im lặng giằng co một lúc.
Bầu không khí căng thẳng bị một con mèo phá vỡ.
Trang Xuân Vũ là người đầu tiên phát hiện, bên ngoài khung cửa sổ vốn đóng kín, con mèo nhỏ tam thể tên Phiêu Phiêu không biết từ lúc nào đã đến, đang ngồi chồm hổm trên bậu cửa, tròn xoe mắt nhìn nàng.
Tô Miểu bước lên, kéo hé cửa sổ, gọi tên nó: "Phiêu Phiêu, vào đây nào."
Con mèo không để ý đến cô, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, liếm liếm móng, rồi uể oải duỗi lưng, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tô Miểu bị phũ cũng không giận, dù sao trước hôm nay, cô đã nhiều lần cho con tam thể nhỏ này ăn ở trong hẻm và sân bên cạnh rồi.
Vậy mà vẫn chưa thuần được.
Trang Xuân Vũ cũng gọi nó, giọng mềm mại kéo dài: "Phiêu Phiêu~~"
Đổi người gọi, mèo lập tức có phản ứng, quẫy đuôi kêu một tiếng đáp lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi nguyên đó.
Tô Miểu quay mặt sang nhìn Trang Xuân Vũ, bỗng nhiên nói: "Tân Triều từng nói, Phiêu Phiêu là mèo cậu nuôi à."
"Coi như vậy đi, sao thế?"
"Nó rất giống cậu."
Trang Xuân Vũ ngẩn ra, vừa định hỏi "giống chỗ nào"?
Chợt nghe Tô Miểu bất ngờ cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, giọng mềm mại hướng ra ngoài cửa sổ hỏi: "Muốn ăn súp thưởng mèo không~?"
Con mèo tam thể trên bậu cửa khựng động tác liếm móng lại, đôi tai cũng vểnh lên, rõ ràng là nghe hiểu từ "súp thưởng mèo".
Chiêu này là lúc Tô Miểu và Chung Phương Nhã mấy lần trước trêu mèo thử ra, hiệu quả rất tốt.
Tô Miểu bật cười.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người chống gối, trong mắt ánh lên nét cười, ngoảnh đầu lại, lặp lại câu hỏi với Trang Xuân Vũ: "Muốn ăn súp thưởng mèo không~?"
Rõ ràng câu này không phải hỏi con mèo.
Trang Xuân Vũ đè nén trái tim đang nhộn nhạo, rụt chân lại, kéo ống quần xuống, giả vờ không hiểu hàm ý trong lời Tô Miểu: "Súp thưởng mèo ở kệ snack cạnh bàn làm việc ấy, cậu tìm thử xem. Nó thích vị cá hồi nhất."
Tô Miểu làm theo lời nàng, lục lọi một lúc, tìm được một thanh thưởng vị cá hồi, cầm trong tay.
Cô mới khẽ lắc nhẹ hai cái, còn chưa xé bao, con mèo tam thể lúc nãy còn ngồi chễm chệ trên bậu cửa tỏ vẻ thờ ơ với cô, trong chớp mắt đã phóng xuống, chạy đến bên chân cô, áp sát vào ống quần, vừa dụi người vừa kêu meo meo.
Tô Miểu khẽ cười, ngồi xổm xuống xoa đầu nó, vừa vuốt ve vừa cho ăn.
Cô không quay đầu lại, nhưng lại hỏi người đang ngồi trên giường: "Cậu nói xem, nó ăn xong rồi có lại quay ra làm lơ tôi không?"
Trang Xuân Vũ im lặng.
Nàng đâu dám nói gì, mấy câu này nghe thế nào cũng như đang nói về nàng vậy.
Nhưng Tô Miểu cũng chẳng buông tha. Thấy Trang Xuân Vũ không trả lời, cô quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.
Trang Xuân Vũ chịu thua. Ánh mắt rũ xuống, đưa tay vuốt sau tai, giả vờ thờ ơ: "Mèo mà, con nào chả thế."
Ừ, mèo mà.
Cho ăn thì tới.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro