
Chương 32
Đối chọi gay gắt
*
Biết, rồi, mà.
Lời của cô khiến tai Trang Xuân Vũ đỏ ửng cả lên, trong lòng chỉ muốn bỏ chạy, nhưng ánh mắt Tô Miểu lại ghim chặt nàng tại chỗ, khiến nàng không dám nhúc nhích.
Chuyện này, đối với Tô Miểu mà nói, là không thể dễ dàng bỏ qua được.
Nhưng cũng chẳng thể trách ai, từng chữ từng lời đều là do chính miệng nàng nói ra.
Đúng là thù dai thật.
Nhưng nghĩ kỹ thì, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất Tô Miểu vẫn còn sẵn lòng nổi giận với nàng.
"Trí nhớ của cậu tốt thật đấy." Trang Xuân Vũ cắn môi, rũ mắt nhìn xuống sàn, ngón tay vô thức bứt tờ giấy trong tay từng chút một, rồi khẽ nói, gần như lí nhí, "Xin lỗi."
"Hả?"
"Xin lỗi."
Giọng của Trang Xuân Vũ lớn hơn một chút, lặp lại lần nữa. Đôi tai càng đỏ bừng, thậm chí còn lan ra cả vùng xung quanh.
Xấu hổ vô cùng.
Sắc mặt Tô Miểu vẫn nhàn nhạt: "Câu trước đó."
Nói cô nhớ giỏi, đúng không? Nghe thấy rồi đấy.
"..."
Trang Xuân Vũ cắn nhẹ môi, khẽ nhắm mắt lại.
Ừm, hình như lại lỡ miệng rồi.
Nàng đã nói rồi mà, chắc Tô Miểu sẽ thấy như bị khiêu khích cho xem.
Dù thật ra, nguyên nhân là do Tô Miểu đang bực sẵn, nên dù nàng có nói gì đi nữa cũng dễ chọc trúng điểm nhạy cảm, nội dung thật ra chẳng quan trọng lắm.
Tô Miểu thấy nàng im lặng, khẽ hừ một tiếng, hơi thở lay động, rồi bước lên một bước.
Trang Xuân Vũ mở mắt, lại ngẩng đầu lên.
Người, giờ đã ở rất gần, khoảng cách giữa họ đã vượt qua ranh giới an toàn của xã giao.
Hàng mi dài khẽ run, nàng nghe thấy giọng Tô Miểu, không mang theo chút cảm xúc nào, tiếp tục nói: "Đã nói tôi nhớ tốt, đúng không? Được thôi. Tôi nhớ không chỉ mỗi câu đó, còn mấy câu khác nữa, cậu có muốn nghe không?"
Không muốn cho lắm.
Lòng Trang Xuân Vũ nghĩ vậy, miệng cũng nói thẳng: "Không muốn nghe."
Tô Miểu chẳng để tâm: "Cậu còn nói, cậu đã từng nghĩ đến chuyện sang thành phố khác ở, thành phố đó, có thể là Tương Thành."
Đón lấy ánh mắt né tránh của Trang Xuân Vũ, giọng Tô Miểu chậm rãi, từng câu từng chữ, như để chứng minh đối phương không nói sai. Đúng vậy, trí nhớ của cô thật sự rất tốt.
"Cậu nói, cậu sẽ đến."
Đến để tìm cô.
"Cậu còn nói, cậu cần thêm chút thời gian."
Cô từng nói rồi, không sao cả, cô có thể đợi.
Kết quả thì sao?
Những mảnh ký ức rời rạc về những cuộc trò chuyện đó ào ạt tràn về, khiến Tô Miểu cay đắng nghĩ, sao lúc đó mình lại không nhận ra tất cả chỉ là qua loa, hời hợt. Cô nghiến răng: "Cậu còn nói..."
Còn nói, còn nói, còn nói!
Trang Xuân Vũ chịu không nổi nữa, bị những lời lẽ như lưỡi dao mềm kia cứa vào tim từng chút một. Nàng kéo mạnh Tô Miểu vào phòng, đẩy ép cô vào tường, lấy tay bịt miệng cô lại: "Đã bảo là không muốn nghe nữa rồi mà!" Giọng nàng bật cao, mang theo chút mất kiểm soát.
Người vốn đang ở thế sai lại thẳng tay lật bàn.
Tô Miểu sững sờ, rồi nhìn Trang Xuân Vũ với mái tóc hồng nhạt, gương mặt trong trẻo kia lại cố làm ra vẻ dữ tợn, đe dọa người khác, chỉ thấy vừa tức, vừa buồn cười.
Đúng là, hai người họ giờ đã vượt xa khoảng cách an toàn.
Trang Xuân Vũ ép sát lấy cô, đầu gối khẽ cong, tì vào giữa chân cô để dễ khống chế.
Mỗi lần đối phương chớp mắt, hàng mi dường như sắp quét vào mặt cô.
Nhưng thật ra, tất cả chỉ là giả vờ mạnh mẽ.
Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, và mùi hương riêng trên người nhau bắt đầu hòa lẫn.
Tô Miểu cố kìm lại cơn run rẩy bản năng, đưa tay gạt bàn tay đang che môi mình ra, mím môi nói: "Dựa vào đâu mà cậu không muốn nghe thì tôi phải im? Khi cậu xóa WeChat của tôi, lúc cậu tự ý quyết định mọi chuyện, cậu có hỏi ý tôi chưa? Tôi nói không được, không thể, không cho, cậu có chịu nghe không?"
Trang Xuân Vũ bị từng câu từng chữ Tô Miểu ném ra làm cứng họng.
Hoặc có thể nói, đầu óc nàng chẳng theo kịp miệng.
Tô Miểu khẽ cười, ngắm vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng: "Không có, đúng không?"
"Vậy thì tôi phải nói."
Sắc mặt của Tô Miểu vẫn không thay đổi bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu sao, Trang Xuân Vũ lại luôn có cảm giác trên gương mặt cô như đang viết mấy chữ: "Cậu làm gì được tôi nào?"
Tô Miểu hư rồi.
Nhưng mà, nếu là "người phụ nữ hư" Tô Miểu, dường như lại càng cuốn hút hơn.
Phải, rõ ràng là đang cãi nhau, vậy mà trong đầu Trang Xuân Vũ giờ toàn là những suy nghĩ ấy.
Chắc cái đầu mình hỏng mất rồi, nàng nghĩ.
Nhưng nàng vẫn cố biện bạch, dù ánh mắt lại bắt đầu né tránh: "Thì... tôi đâu có nói nhất định sẽ đi tìm cậu đâu, từ đầu đến cuối tôi chỉ nói là 'xem xét', là 'có thể' thôi mà."
Những từ mơ hồ như thế này, nếu muốn bắt bẻ, thật ra chẳng tính là đồng ý gì cả.
Tô Miểu khẽ hít một hơi.
Cô đưa tay kia lên, khẽ luồn ra sau tai đối phương, kéo gương mặt hơi nghiêng của Trang Xuân Vũ lại, buộc ánh mắt nàng không còn chỗ trốn: "Vậy nên, cậu lập tức xóa tôi luôn à?"
Chuyện này, bản thân nó đã sai rồi. Sai là sai.
Chủ đề lại quay về điểm ban đầu, Tô Miểu chưa bao giờ để mình bị dẫn lệch hướng.
Cô rất hiếm khi đối đầu với người khác gay gắt đến vậy.
Một là vì thấy chẳng cần thiết, hai là vì cho rằng như thế rất trẻ con.
Nhưng hôm nay, cô nhận ra rằng, thỉnh thoảng trẻ con một lần cũng không hẳn là chuyện xấu. Đôi khi, cãi nhau to một trận, thẳng thắn rõ ràng, còn tốt hơn là cứ giấu giếm, đoán lòng nhau mãi.
Tô Miểu dùng ánh mắt chăm chú quan sát người trước mặt.
Người nào đó, nhịp tim đã bắt đầu loạn cả lên.
Tai của Trang Xuân Vũ đỏ dần, chỗ bị Tô Miểu chạm qua cũng nóng rát và ngưa ngứa. Ánh mắt nàng mềm đi, không còn dữ dội như lúc đầu, giống như đang ôm trong lòng một vốc nước.
Mùi thuốc súng đặc quánh không biết từ khi nào đã bị thay thế bởi một bầu không khí vi diệu khác.
"Xóa thì cũng xóa rồi." Nàng nói, hơi thở cuối cùng của sự cứng đầu cũng xì ra, cả người như xẹp xuống, "Cậu còn muốn nói gì, thì nói hết luôn đi."
Giờ mà còn nói mấy chuyện này, cứ lặp đi lặp lại, có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nếu Tô Miểu chỉ muốn trút giận, thì thôi, nàng chịu vậy.
Tối qua sau khi về nhà, Trang Xuân Vũ đã nghĩ suốt cả đêm, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được rốt cuộc, mình thật sự muốn gì?
Chi bằng hỏi ngược lại, rốt cuộc Tô Miểu muốn gì.
Trang Xuân Vũ thấy lòng mình rối bời. Nàng muốn nghe câu trả lời của đối phương trước, rồi mới dám hỏi lại bản thân.
"Nếu cậu thấy khó chịu vì chuyện tôi đã làm, uất trong lòng, muốn trút giận thì cứ việc trút lên tôi. Mắng tôi cũng được, làm gì cũng được... tất nhiên, không được đánh tôi."
Trang Xuân Vũ nói rất nghiêm túc: "Tôi chịu đau dở lắm."
Nàng lại bất ngờ rẽ sang một hướng mà Tô Miểu không ngờ tới, khiến bầu không khí đang dần trở nên nặng nề lập tức bị phá tan.
Khiến người ta, dù muốn giận, cũng chẳng giận nổi.
Khóe môi Tô Miểu khẽ động.
Thoạt nhìn như sắp cười, nhưng nhìn kỹ lại chẳng hề cười.
Trang Xuân Vũ chăm chú quan sát sắc mặt cô, cau mày: "Làm gì vậy?" Vẻ nửa muốn cười nửa không, "Cậu nói đi, cậu muốn sao? Chúng ta giải quyết hết chuyện này một lần cho xong."
Khí thế vừa rồi mới xẹp xuống, giờ lại vô cớ vọt lên trở lại.
Nếu sau này còn vài lần như thế nữa, Trang Xuân Vũ sợ mình sẽ không chịu nổi những lần dằn vặt kiểu này.
Nợ tình đúng là thứ khó trả nhất, chính là như thế này đây.
Còn có thể nói gì nữa chứ? Tất cả đều tại nàng, ham mê sắc đẹp mà ra.
Ánh nắng giữa trưa lười nhác len qua khung cửa sổ, trải dài đến tận chân, hơi nóng bỏng chưa kịp chạm lên da đã bị luồng gió mát từ máy lạnh cuốn tan.
Tô Miểu im lặng, lặng lẽ quan sát Trang Xuân Vũ. Từ hàng lông mày, đến đôi mắt, rồi chiếc mũi, lướt qua môi, ánh nhìn vô tình trượt xuống, mang theo chút biến đổi tinh tế.
Cô khẽ nhón chân, nâng nhẹ đầu gối.
Trùng hợp thay, cách một lớp vải mỏng, vừa khéo lướt qua bên trong đùi Trang Xuân Vũ.
Ánh mắt Trang Xuân Vũ cũng đổi khác: "Cậu muốn ngủ với tôi à?"
"Cũng không phải là không thể."
Nếu như phải trả nợ theo cách đó.
Từ nghi hoặc đến chấp nhận, Trang Xuân Vũ chỉ mất chưa đến một giây để tự thuyết phục mình.
Tô Miểu cong môi, lần này thật sự cười: "Cậu nghĩ hay quá rồi đấy."
Trang Xuân Vũ cũng bật cười, dù bị từ chối, trong nụ cười vẫn xen chút tiếc nuối, nhưng chẳng hề thấy gượng gạo: "Ồ, ánh mắt vừa rồi của cậu làm tôi tưởng cậu định bắt tôi lấy thân báo đáp cơ đấy."
Tô Miểu không đáp lại.
Cô đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp khẽ đặt lên bờ vai mảnh mai của đối phương, nhẹ nhàng đẩy ra sau.
Khoảng cách giữa hai người, trong chớp mắt đã kéo giãn.
Đó mới là khoảng cách xã giao bình thường nên có.
Tô Miểu cúi đầu, lấy điện thoại ra xem giờ, cũng không còn sớm nữa. Từ lúc cô ra ngoài đến giờ đã gần hai mươi phút, nếu về trễ hơn, e là sẽ khiến người khác để ý.
Thấy cô im lặng không để tâm đến mình, Trang Xuân Vũ lại gọi khẽ: "Tô Miểu."
Ngón tay cô khẽ ấn lên mép điện thoại, màn hình lập tức khóa lại. Tô Miểu ngẩng mắt lên nhìn: "Ngủ với người ta xong còn định chạy, giờ lại muốn ngủ tiếp à?"
Trên đời này, đâu có chuyện tốt đẹp như thế.
Muốn có được, thì phải trả giá, phải dùng chính thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy.
"Nhưng mà, tôi cũng để cậu ngủ lại rồi còn gì." Trang Xuân Vũ nhìn cô, như có lời muốn nói, nhưng lại ngập ngừng không dám thốt ra.
Tô Miểu thấy rõ suy nghĩ ấy, lập tức thẳng thừng nói ra, chọc thủng lớp vỏ quanh co: "Chuyện như thế này, cậu nghĩ có thể tính sòng phẳng được sao? Cậu muốn nói là, giữa chúng ta, coi như huề rồi à?"
Trang Xuân Vũ muốn nói, sao lại không thể tính như vậy được chứ?
Nhưng ánh mắt của Tô Miểu lại như đang nhắc nàng rằng, nếu thật sự nói ra câu đó, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Ngọn lửa vừa tắt chưa bao lâu, có khi lại bùng lên ngay sau đó.
Dường như Tô Miểu không muốn tiếp tục dây dưa ở chủ đề này: "Tôi phải đi rồi." Cô nhìn về phía Trang Xuân Vũ, khẽ nhắc: "WeChat của đạo diễn Triệu, nhớ là phải thêm đấy."
Nói xong, Tô Miểu nhấc chân bước đến cánh cửa đang khép hờ.
Trang Xuân Vũ đưa tay chặn lại, lặp lại câu hỏi của mình: "Cậu vẫn chưa nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào."
Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Miểu, cố tìm trên gương mặt kia chút manh mối nào đó, một dấu hiệu nhỏ của câu trả lời.
Nhưng Tô Miểu chỉ nói: "Tôi không nghĩ gì cả."
Cơn giận cần trút cũng đã trút xong, lần này đến gặp cũng đủ để cô hiểu rõ thái độ của Trang Xuân Vũ. Hiện tại, khi đứng ở đây, Tô Miểu rốt cuộc cũng chịu hạ giọng, nói vài lời thật lòng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Giận vẫn là giận, nhưng lúc tôi nói trên điện thoại rằng tôi hiểu cậu, là thật đấy. Vì tôi cũng từng trải qua rồi."
"Đương nhiên, việc tôi thích cậu, cũng là thật."
Đầu ngón tay cô khẽ vuốt dọc theo đường chỉ quần, giọng Tô Miểu trở nên mềm mại, trở lại với vẻ dịu dàng quen thuộc mà Trang Xuân Vũ từng biết.
Cô đứng trong vệt nắng hắt qua khe cửa, giọng nói trong trẻo và thẳng thắn vang lên: "Nhưng tôi có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình. Cho nên, Trang Xuân Vũ, nếu cậu vẫn chưa nghĩ rõ ràng mình thật sự muốn gì, nếu trong lòng vẫn còn vướng mắc không qua được, thì đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, nhưng tôi cũng rất bận. Tôi không ở đây để tìm bạn giường."
Lời nói thẳng thắn, quang minh, lại sắc bén.
Không để lại cho cả hai dù chỉ một chút khoảng mờ có thể lẩn tránh.
Tô Miểu gạt tay nàng ra.
Khi bước ra ngoài, cô để lại một câu rất khẽ: "Hãy nghĩ cho rõ mình thật sự muốn gì, được không?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro