Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sắc bén

*

Khi rời đi, Trang Xuân Vũ vẫn gói một phần tàu hủ nước đường mang về.

Không rõ là nàng định mang cho ai, cuối cùng lại để Hoa Sinh, người vừa mới tỉnh dậy được hưởng lợi.

Trong lòng nàng thấy rất khó chịu.

Nếu nói rằng sự thờ ơ có chủ ý ban đầu của Tô Miểu khiến Trang Xuân Vũ buồn lòng, thì sáng nay, sự dịu dàng bất ngờ kia còn khiến người ta thấy khó chịu hơn cả sự lạnh nhạt rõ ràng.

Bởi vì sự dịu dàng ấy là dành cho tất cả mọi người.

Nó đồng nghĩa với việc, không đặc biệt, cũng không để tâm.

Nó đồng nghĩa với việc, Trang Xuân Vũ đã bị gạt ra khỏi vòng tròn trung tâm mà Tô Miểu từng vẽ nên.

Buổi chiều, Trang Xuân Vũ chạy chiếc xe điện nhỏ của mình ra ngoài, đến chỗ bác sĩ Dương để tái khám và lấy thuốc mới.

Trước đây, Tân Triều từng nói sẽ đưa nàng đi khám Đông y, không phải nói cho vui. Lần trước sau khi nàng từ Tương Thành về, đã đến đây đăng ký khám, hôm nay là lần thứ năm nàng lấy thuốc.

Bắt mạch, nhận thuốc, một quy trình lặp đi lặp lại.

Xách gói thuốc ra, lúc dắt xe, Trang Xuân Vũ bị bà chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm phi vật thể bên kia đường gọi lại: "Cô Trang, đợi chút đã."

Vẫn là bà chủ lần trước.

Như có linh cảm, Trang Xuân Vũ thấy bà ấy bưng ra hai túi quà từ sau quầy, đi về phía mình.

"Cô mang cái này về giúp tôi nhé. Sáng nay có mấy ngôi sao tới mua một đống đồ, mấy thứ này họ quên lấy, tôi lười mang đi giao. Trong đó có người chắc cô quen, đúng không? Ở gần khu cô mà. Tiện thể, cô giúp tôi mang qua luôn nhé."

Trang Xuân Vũ im lặng không nói gì.

Nàng đang nghĩ, trên đời này thật sự có cái gọi là duyên phận không.

Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay ra: "Vậy đưa cho tôi."

Trên đường về, nàng lại cầm lòng chẳng đặng nghĩ, nếu mình xách hai túi quà này sang tìm Tô Miểu, liệu đối phương có nghĩ rằng nàng đang kiếm cớ để tiếp cận không?

Hoặc, có lẽ hiểu lầm đó có thể tránh được.

Nếu nàng đưa đồ cho Hoa Sinh, nhờ Hoa Sinh mang qua thì sao.

Nhưng mười mấy phút sau, Trang Xuân Vũ vẫn cầm đồ, đứng trước cổng sân nhà bên cạnh.

Bởi vì có vài chuyện, hình như cũng không thể gọi là hiểu lầm được.

Vì thế, Tô Miểu hiểu thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Đứng trên bậc thềm trước cổng, Trang Xuân Vũ nhìn vào trong một lúc, không thấy ai. Nàng còn đang do dự không biết có nên bước vào hay không thì từ phía sau hòn giả sơn bên trái, có người đi ra.

"Xin hỏi, cô có việc gì không?"

Là Chung Phương Nhã.

Cô ấy bước những bước nhỏ nhanh nhẹn, lễ phép tiến lại gần để hỏi han.

Gần như cùng lúc đó, Trang Xuân Vũ trông thấy anh quay phim theo sát phía sau người kia, máy quay lia theo nhịp bước. Thế nên nàng chỉnh lại cách nói của mình một chút: "Chào cô, tôi là hàng xóm bên cạnh, tôi và cô Tô có quen biết."

"Bạn của Miểu Miểu à? Vậy để tôi gọi em ấy."

Chung Phương Nhã chỉ nghe thấy nửa đầu câu, lời Trang Xuân Vũ còn chưa dứt, cô ấy đã lùi mấy bước, không nói thêm lời nào, quay đầu hô to một tiếng:

"Miểu Miểu, có người tìm em."

Giọng cô ấy vang dội, xuyên qua gần nửa khu sân.

Anh quay phim rõ ràng đã quá quen với kiểu hành xử này, ôm máy, khéo léo điều chỉnh góc quay theo phản xạ.

Còn Trang Xuân Vũ thì đứng ngẩn ra, bị sự nhiệt tình đột ngột của người phụ nữ này làm choáng váng, chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Hành động không theo lẽ thường ấy thật sự khiến người ta trở tay không kịp.

"Miểu Miểu, Tô Miểu, có người tìm em này!"

Khi Trang Xuân Vũ còn đang sững người, Chung Phương Nhã lại gọi thêm hai tiếng nữa.

Cảnh tượng trở nên lúng túng đến mức nàng chẳng còn kịp để ý chuyện lễ phép hay không, vội vàng bước lên bậc thềm, chạy đến bên Chung Phương Nhã, hấp tấp giải thích: "Không phải... chị ơi, tôi không hẳn muốn tìm cô Tô. Thật ra tôi chỉ mang đồ đến cho mọi người thôi. Lúc nãy, khi vừa từ ngoài về đã bị bà chủ tiệm lưu niệm gọi lại, nói là sáng nay trong sân các chị  có người đến mua đồ nhưng quên lấy."

"Đây, là hai túi này."

Nàng vừa nói vừa giơ hai túi quà trong tay lên để minh họa.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chung Phương Nhã cuối cùng cũng hiểu ra, cười sảng khoái: "À ra là vậy, sao cô không nói sớm."

Trang Xuân Vũ thầm nhủ: Chị đâu có cho tôi cơ hội nói đâu!

Liếc qua mấy túi quà, Chung Phương Nhã nói tiếp: "Chắc là của Hồ Gia với Tiểu Nghiêm, sáng nay chỉ có hai người họ ra ngoài thôi. Vậy cô đưa tôi đi, tôi đưa lại cho họ. Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Trang Xuân Vũ lập tức đưa hai "củ khoai nóng" ấy ra, nhẹ cả người khi được thoát khỏi tình huống khó xử.

Nàng lại hối hận vì đã đến đây.

Sớm biết vậy, đáng lẽ nên để Hoa Sinh đi thay.

Chung Phương Nhã không nhận ra vẻ lúng túng của Trang Xuân Vũ, nhận lấy túi quà rồi còn nhiệt tình gọi với theo: "Hay là vào trong ngồi một chút đi? Mọi người đang nghiên cứu văn hóa trà đấy, không vội thì cùng uống một chén rồi hẵng đi." Giọng Đông Bắc đặc sệt cộng thêm cách nói chuyện phóng khoáng, khiến việc mời uống trà nghe chẳng khác gì rủ người ta... nhậu.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình đang đứng trong cái sân đầy rẫy máy quay ở mọi góc, da đầu Trang Xuân Vũ đã bắt đầu tê rần.

Nàng vội vàng đáp liền ba câu liên tiếp: "Không cần, không cần, không cần đâu, cảm ơn chị."

Một câu "chị" nối tiếp một câu "chị", khiến người nghe vui đến nở cả hoa trong lòng.

Chung Phương Nhã nghĩ bụng, cô em này ngoan thật, lại còn xinh nữa. Cô ấy cười tươi rói: "Ồ, được thôi, vậy đi cẩn thận nhé. Có dịp lại sang chơi."

Trang Xuân Vũ thở phào một hơi, quay người bước ra cửa.

Nàng vừa nhấc chân, còn chưa kịp qua bậc cửa, thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, cao và rõ ràng:  "Đợi đã! Trang Xuân Vũ!"

Bước chân đang rời đi, lại dừng khựng ngay tại chỗ.

Trang Xuân Vũ khẽ nhíu mày, do dự nửa giây rồi quay đầu nhìn về phía người đang tiến đến.

Nàng thấy Tô Miểu đang vội vã đi về phía cổng, đi hai bước, lại gần như chạy hai bước. Khi lướt qua Chung Phương Nhã, cô chỉ kịp chào qua loa một tiếng, rồi dừng lại trước mặt Trang Xuân Vũ. Giọng nói xen lẫn hơi thở dồn dập, rõ ràng vừa chạy đến: "Vừa hay, tôi đang định tìm cậu. Tôi mới sang sân các cậu, Hoa Sinh nói cậu không có ở đó."

"Bây giờ cậu có rảnh không?" Tô Miểu nhìn nàng, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Một góc kín đáo trong lòng Trang Xuân Vũ khẽ rung động.

Hơi thở hỗn loạn này, từng là con rắn nhỏ luồn lách trong đêm tối, cuộn chặt lấy nàng.

Nàng nhìn Tô Miểu, ánh mắt có phần thất thần: "Có."

"Vậy vào đi." Giọng Tô Miểu dứt khoát, không thêm một ánh nhìn thừa thãi.

Trang Xuân Vũ sớm đã nhận ra, khi Tô Miểu chạy ra, phía sau không có máy quay đi cùng.

Dù không biết nàng tìm mình để làm gì, nhưng chắc chắn, đó không phải chuyện riêng tư.

Dù nàng không ưa chiếc sân tràn ngập camera này, nhưng nếu là Tô Miểu, thì nhịn một chút... cũng được.

Tô Miểu đi được mấy bước thì quay lại, thấy người kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bèn gọi thêm lần nữa: "Trang Xuân Vũ?"

Người đứng trên bậc thềm mím môi, rồi ba bước gộp thành hai: "Đến đây."

Đến thật rồi.

Sân này, Trang Xuân Vũ không phải chưa từng đến. Dù vì quay chương trình mà nơi đây đã được sửa sang lại toàn bộ, nhưng bố cục cơ bản không thể thay đổi, nên nàng đi lại vẫn rất quen đường.

Tô Miểu dẫn nàng đến đình hóng mát ở phía đông sân. Trong đình đã có mấy người ngồi sẵn.

Máy quay đều chưa bật.

Các khách mời và người của tổ đạo diễn ngồi quây lại, đang bàn bạc gì đó. Thấy Tô Miểu và Chung Phương Nhã quay lại, có vài ánh mắt lập tức hướng về phía họ.

Trang Xuân Vũ rõ ràng cảm nhận được có người đang nhìn mình đánh giá.

Nàng không thích kiểu ánh mắt như thế.

Ngẩng lên, nàng nhìn thẳng lại.

Có người cười hỏi: "Tiểu Tô, đây là ai vậy?"

Người lên tiếng là một phụ nữ đội mũ lưỡi trai, tóc ngắn ngang vai, trông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen. Trong tay cô ấy cầm một cuộn giấy dày cuộn tròn lại, vừa mở miệng đã gọi Tô Miểu là "Tiểu Tô".

Trong lòng Trang Xuân Vũ, vị trí của người này lập tức hiện rõ.

Không phải đạo diễn thì cũng là phó đạo diễn.

Tóm lại, chắc chắn là người có tiếng nói ở đây.

Quả nhiên, Tô Miểu vừa mở lời: "Đạo diễn Triệu, đây là bạn em, cũng là họa sĩ từng khiến Thủy Trấn nổi tiếng nhờ bức tường graffiti."

"Ồ~~" Triệu Ấu Lê cười thoải mái, không hề có vẻ cao ngạo. Cô ấy dùng cuộn giấy gõ nhẹ lên cánh tay, nhìn về phía Trang Xuân Vũ: "Là cô Ring phải không? Mọi người đều gọi cô như thế, tôi cũng gọi vậy được chứ?"

Tô Miểu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Trang Xuân Vũ.

"Đạo diễn Triệu, sao dám nhận chứ, chị cứ gọi tôi là Tiểu Trang là được rồi." Giọng điệu Trang Xuân Vũ lập tức trở nên khiêm tốn hơn nhiều, dường như khoảnh khắc ánh mắt phản kháng ban nãy chỉ là ảo giác.

Thực ra, nàng hiểu rất rõ.

Vị đạo diễn này đang thử nàng, chỉ vì cú chạm mắt vừa rồi.

Tô Miểu còn bị gọi là "Tiểu Tô", thì nàng sao có thể xứng đáng được người ta gọi là "cô giáo"?

Ở đây có bao nhiêu thầy cô như vậy, nếu nàng nhận lời ngay thì trông cũng ngốc quá rồi.

Quả nhiên, Triệu Ấu Lê đổi giọng: "Được rồi, vậy gọi là Tiểu Trang nhé. Hôm nay mời cô đến thật ra là ý của tôi, bọn tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp."

Trang Xuân Vũ khẽ nhướng mày.

Dĩ nhiên nàng biết là có chuyện, nếu không Tô Miểu cũng chẳng đi tìm nàng làm gì.

Theo phản xạ, Trang Xuân Vũ lại nhìn về phía Tô Miểu.

Nhưng lúc này đối phương đã không còn nhìn nàng nữa. Tô Miểu đứng cách đó một đoạn, tựa lưng vào lan can sau của lầu vọng cảnh, cúi đầu nghịch điện thoại, nét mặt yên tĩnh.

Triệu Ấu Lê thả lỏng vai, bước ra khỏi lầu vọng cảnh, ra hiệu cho Trang Xuân Vũ nhìn về phía bức tường trắng cách đó không xa: "Tiểu Trang, thấy không? Cô có cảm giác bức tường kia hơi trống không? Có thể vẽ thêm gì đó cho sinh động hơn chứ?"

Triệu Ấu Lê không vòng vo, nói thẳng là muốn Trang Xuân Vũ tham gia một phần nhỏ trong buổi ghi hình, dẫn các khách mời cùng nhau hoàn thành bức tường graffiti đó.

Chắc cũng chỉ mất khoảng một buổi chiều thôi.

Ý cô ấy là, không cần phải vẽ quá đẹp, chỉ cần có hình thức, thể hiện chút hơi thở đời thường, cũng là một điểm nhấn thu hút rồi.

"Vậy muốn vẽ theo hướng nào? Có chủ đề cụ thể không?"

Nhắc đến chuyện chuyên môn, Trang Xuân Vũ lập tức nghiêm túc hẳn. Nàng nói thẳng: "Nếu muốn tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi nghĩ tốt nhất là đừng đặt chủ đề, cũng đừng gò bó khung nội dung. Thay vào đó, hãy hỏi từng vị khách mời xem họ muốn để lại điều gì nhất trên bức tường này, rồi tôi sẽ dựa vào đó để phác thảo bản nháp."

Nghe xong, Triệu Ấu Lê quả nhiên rất hứng thú: "Ý tưởng hay đấy."

Hứng khởi dâng lên, cô ấy kéo Trang Xuân Vũ nói thêm vài câu nữa.

Giữa lúc câu chuyện đang dở, Tô Miểu bỗng biến mất vài phút.

Khi cô quay lại, cuộc trò chuyện cũng gần đến hồi kết. Trang Xuân Vũ nhìn thấy cô xách theo một túi nilon, không biết lấy từ đâu ít trái cây sấy, chia cho các khách mời và nhân viên trong lầu vọng cảnh, thỉnh thoảng còn cười nói, trêu đùa đôi câu.

Không hiểu sao, lòng Trang Xuân Vũ lại dâng lên một cảm giác mất mát vô cớ.

Ánh mắt của Tô Miểu, thật sự đã không còn hướng về phía nàng nữa.

Nhưng, chẳng phải đó chính là điều nàng vẫn mong muốn ngay từ đầu sao?

Nếu vậy, nàng đang buồn vì điều gì chứ?

"Đạo diễn Triệu, thử quả sung sấy xem, chị Phương Nhã mang đến đấy." Giữa lúc còn đang thất thần, Tô Miểu đã cầm túi nilon đi đến, ánh nắng len qua kẽ lá, hòa cùng nụ cười mềm mại nơi khóe môi cô.

"Thế à? Vậy tôi phải thử mới được." Triệu Ấu Lê đưa tay lấy một miếng.

Ngay sau đó, túi trái cây được đưa đến trước mặt Trang Xuân Vũ: "Thử không?"

Độ cong nơi khóe môi Tô Miểu vẫn không đổi.

Cô đối xử với mọi người, kể cả Trang Xuân Vũ, đều như nhau.

Không có biệt đãi, cũng chẳng còn ngăn cách.

Trang Xuân Vũ khẽ nói: "Cảm ơn."

Nhưng nàng không nhận được câu "không có gì" đáp lại. Đợi nàng lấy xong, Tô Miểu đã quay người rời đi, về phía bên kia.

Thời gian trôi dần, Trang Xuân Vũ cũng bắt đầu cảm thấy ở lại chỗ này thật khó chịu, cứ như không hợp với không khí nơi đây. Thấy nàng định đi, Triệu Ấu Lê cũng không giữ lại, chỉ dặn: "Trước trưa mai thu thập hết ý kiến của các khách mời, rồi gửi cho cô nhé."

Triệu Ấu Lê nói tiếp: "Tiểu Tô, em tiễn Tiểu Trang một đoạn đi."

"Vâng."

Túi sung sấy gần như đã hết, Tô Miểu chia nốt hai miếng cuối cùng, rồi cùng Trang Xuân Vũ sóng vai bước ra ngoài.

Không còn vội vã như lúc đến, họ đi rất chậm.

Hoặc có thể nói, là Trang Xuân Vũ đi rất chậm.

Nhưng dù vậy, những lời có thể nói ra cũng không nhiều hơn được.

Cả hai đều im lặng.

Khi sắp đi đến cổng sân, Tô Miểu bỗng đưa tay tắt micro gắn trên cổ áo.

Động tác ấy khiến Trang Xuân Vũ khẽ sững người.

Tô Miểu ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn nàng: "Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ một chút. Thật ra chuyện này không có gì bất lợi cho cậu cả. Hơn nữa, sau khi chương trình quay ở đây, nếu để lại chút dấu ấn gì đó, sau này cũng có thể trở thành điểm thu hút khách du lịch, tốt cho việc kinh doanh homestay của cậu."

Cũng có lợi cho Tân Triều.

Tô Miểu bổ sung.

Trước đó Trang Xuân Vũ vẫn chưa hề đồng ý ngay với Triệu Ấu Lê, nàng chỉ dựa trên ý tưởng của đối phương, đưa ra vài đề xuất.

Nhưng chuyện phải lên hình, sau này còn theo chương trình phát sóng cho biết bao người xem, điều đó khiến nàng không muốn dính dáng đến.

Lời Tô Miểu nói ra, ý rất rõ ràng. Thật ra, vẫn là đang khuyên nàng nhận lời.

Chỉ là không biết, là vì công việc, hay vì điều gì khác.

Trang Xuân Vũ im lặng.

Đúng lúc Tô Miểu nghĩ rằng đối phương sẽ không đáp lại nữa, Trang Xuân Vũ bỗng thốt ra một câu: "Là cậu đề xuất sao?"

Tô Miểu thoáng khựng lại: "Cái gì cơ?"

"Bức tường phía đông ấy, thật ra để trống đã lâu rồi. Lúc đầu khi cải tạo homestay, cũng chẳng có ý định trang trí gì thêm, ai cũng thấy để trơn vậy mới thanh nhã hơn. Giờ chương trình quay được hơn một tuần rồi, trước giờ chẳng ai nhắc đến chuyện đó, vậy chỉ có thể là có người đột nhiên đưa ra, đột nhiên đề nghị."

Ngoài Tô Miểu ra, còn có thể là ai khác chứ?

Tô Miểu im lặng một lúc, còn Trang Xuân Vũ lặng lẽ chờ.

Rồi mới nghe cô nói: "Tôi chỉ nghĩ, nếu thêm một chút yếu tố nhân văn, sẽ tốt cho tất cả mọi người."

Tốt cho Thuỷ Trấn, cho ê-kíp chương trình, cũng tốt cho Trang Xuân Vũ và Tân Triều.

Giọng điệu của Tô Miểu vẫn mang phong thái làm việc, công bằng, khách quan.

Cô không tránh né, nhìn thẳng vào mắt Trang Xuân Vũ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, vẫn trong trẻo, thẳng thắn như trước.

Nhưng nàng thực sự đang nghĩ gì, ngoài chính nàng ra, không ai biết được.

Lần đầu tiên, Trang Xuân Vũ lại mong rằng, giá mà ánh mắt của Tô Miểu không trong trẻo đến thế.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như người duy nhất không còn thuần khiết nữa, chỉ có mình nàng.

Có chút không cam lòng.

Dù rằng, kẻ tham lam là nàng, kẻ sợ hãi cũng là nàng, và người giờ đây lại bắt đầu dao động... vẫn là nàng.

"Vậy còn cậu thì sao?" Trang Xuân Vũ cũng không biết mình đang hỏi điều gì. Nàng chẳng rõ mình muốn nghe câu trả lời như thế nào, chỉ biết mình vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Miểu, không chịu lùi bước, cố chấp muốn có một đáp án, "Cậu có muốn tôi tham gia không?"

Hai người lặng lẽ đối diện nhau trong vài giây.

Vài giây sau, Trang Xuân Vũ thấy Tô Miểu nghiêng mặt đi, khẽ thở ra một hơi qua mũi, môi thoáng cong lên.

Cô khẽ thở dài: "Trang Xuân Vũ."

Mi mắt rũ xuống.

Lần đầu tiên, Trang Xuân Vũ cảm nhận được một cảm xúc giận dỗi rõ rệt đến thế từ Tô Miểu.

Còn rõ ràng hơn cả lần nghe qua điện thoại.

Giọng Tô Miểu nói ra đã không còn ôn hòa như trước, thậm chí có phần sắc lạnh: "Chuyện này không phụ thuộc vào việc tôi có muốn cậu tham gia hay không. Nó chỉ phụ thuộc vào việc, cậu muốn, hay không muốn."

Nàng muốn, hoặc không.

Muốn, hoặc là không.

Thích, hoặc là không thích.

Tô Miểu ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thẳng vào nàng, khẽ mỉm cười: "Nếu tôi thật sự quan trọng với cậu đến thế, thì sau khi chúng ta đã ngủ với nhau, cậu cũng sẽ không dễ dàng xóa tôi đi như thế."

"Cậu nói xem?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro