
Chương 3
Tình cờ gặp gỡ
*
Không còn là bộ đồ buổi sáng Trang Xuân Vũ thấy nữa, Tô Miểu đã thay sang một chiếc váy ngắn mang phong cách thủy mặc, khoác hờ bên ngoài một tấm choàng mỏng, bên trong là áo dây, mái tóc dài xõa xuống. Ấn tượng đầu tiên là thanh nhã, nhìn thêm lần thứ hai, lại càng hòa hợp tuyệt đối với phong tình của thị trấn Giang Nam này.
Trang Xuân Vũ chợt nhớ đến những điều mình nhìn thấy lúc nửa đêm hôm qua trong siêu thoại, những dòng cảm mến và yêu thích như muốn tràn cả ra khỏi màn hình.
Nàng phải thừa nhận, mọi người nói chẳng sai chút nào.
Tô Miểu có một gương mặt quá đỗi xuất chúng, yêu kiều nhưng không tầm thường, đẹp đẽ mà không diễm lệ. Thậm chí vì tính cách quá mức hiền hòa, ấn tượng đầu tiên cô để lại cho người khác thường là dễ gần.
Một người như thế, sao có thể khiến ai ghét bỏ được chứ? Đúng ra phải được cả thế giới yêu thích mới phải.
Một người như thế, tương lai nhất định sẽ được nhiều người nhìn thấy.
Cô sẽ tỏa sáng rực rỡ trong một lĩnh vực nào đó.
Trong đầu Trang Xuân Vũ bỗng vụt qua ý nghĩ như vậy.
"Chào buổi tối."
Tô Miểu lên tiếng trước, ánh mắt dừng lại trên người Trang Xuân Vũ hai giây, rồi mới nhìn sang Uông Nguyệt Sinh.
Cô bé gần như cắn ngay lấy đuôi câu của Tô Miểu, vô cùng phấn khích: "Chào buổi tối! Chào buổi tối! Chào buổi tối cô Tô nữa ạ!"
Tô Miểu từng gặp Uông Nguyệt Sinh, tối qua ở bữa tiệc nhỏ của homestay, Uông Nguyệt Sinh cũng có mặt.
Tô Miểu khẽ cười hiền hòa, rất tự nhiên bắt chuyện: "Ăn tối chưa?"
Uông Nguyệt Sinh càng thêm kích động.
Cảnh tượng này khiến Trang Xuân Vũ có chút cạn lời.
Có cần đến mức ấy không? Chẳng phải chỉ nói với em vài câu thôi sao.
Còn nữa, Tô Miểu à.
Cho dù cậu có kém nổi tiếng đi nữa thì dẫu sao cũng vẫn là người của công chúng đấy, sao lại chẳng có tí dáng vẻ ngôi sao nào vậy?
Đè nén mấy lời lẩm bẩm trong bụng, nàng thu lại bàn tay đang đặt trên vai cô bé, ung dung nhìn sang Tô Miểu: "Ra ngoài dạo cảnh rồi à?"
"Ừm, nghe lời cậu, tôi tra mấy bài hướng dẫn, đi dọc bờ Thanh Hà một vòng, còn tìm được một quán ăn cũng khá ngon."
"Nhưng cũng không ít chỗ đáng tránh, tốt xấu lẫn lộn, ở đây chẳng có ai quản lý gì nhiều, nói chung cậu nhớ chịu khó đọc thêm vài bài để khỏi dính bẫy." Trang Xuân Vũ lên tiếng nhắc nhở đầy thiện ý.
Nói đến đây, nàng bất chợt đổi giọng, nghiêng đầu nhìn sang Uông Nguyệt Sinh, lười nhác buông một câu: "Mệt chết mất, chịu không nổi người dính đầy bụi bặm nữa rồi, tôi về phòng tắm trước, hai người cứ nói chuyện đi."
Uông Nguyệt Sinh sững lại: "Hả? Vâng..."
Tô Miểu cũng có chút bất ngờ trước sự rời đi không báo trước này, nhưng lại không nói thêm gì.
Lên đến tầng hai, Trang Xuân Vũ ngoảnh đầu nhìn xuống, thấy hai người họ vẫn còn đứng đó, trò chuyện vui vẻ.
Không biết Uông Nguyệt Sinh vừa nói gì, mà Tô Miểu để lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn khó tin, rồi bật cười theo.
Xem ra cũng khá hợp tính.
Việc đầu tiên Trang Xuân Vũ làm sau khi trở về phòng, là mở cửa sổ thông gió.
Nàng cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt.
Cởi bỏ chiếc áo khoác bẩn, nàng ngồi phịch xuống ghế bên bàn, cầm điện thoại lướt linh tinh một lúc, chưa đầy hai phút đã lại đứng dậy, ôm quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Làn hơi nước bốc lên cuốn đi những tâm tư hỗn loạn, phiền nhiễu. Ngồi bên cửa sổ đón gió đêm, nàng chậm rãi lau khô mái tóc còn ướt, đến lúc ấy mới nhận ra, không phải phòng bí bách, mà chính bản thân nàng mới thấy ngột ngạt.
Hay nói chính xác hơn, là khi nàng nhìn thấy Tô Miểu và Uông Nguyệt Sinh cười nói thân mật, trong lòng lập tức sinh ra hẹp hòi và bất công.
Trang Xuân Vũ ngạc nhiên nhận ra, thì ra bản thân cũng có một mặt tối xám xịt như vậy.
Mặc dù không biết đã nghe Uông Nguyệt Sinh nói bao nhiêu lần rằng thích Tô Miểu, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, lại là chuyện khác hẳn.
Nhìn bạn mình ra sức lấy lòng người mà trước đây mình từng thích...
"Haizz..." Trang Xuân Vũ khẽ thở dài, cánh tay trần gác ngang bàn, cằm khẽ tựa lên đó, ánh mắt ngẩn ngơ dõi ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, cũng không nhịn được, thắc mắc: "Trang Xuân Vũ, sao mẹ mày lại sinh ra mày nhỏ nhen thế này chứ?"
Bao nhiêu năm rồi, chẳng phải chỉ là tỏ tình bị từ chối, mất mặt một lần thôi sao?
Có cần phải canh cánh mãi vậy không?
Vài ngày sau đó, Trang Xuân Vũ sáng đi sớm, tối về muộn, chạy xe điện đến một homestay ở phía đông thị trấn để giúp ông chủ vẽ bức tường graffiti. Trang phục của nàng cũng từ mấy bộ váy vóc lúc đầu còn cố ý phối cho đẹp, dần biến thành mặc gì tiện thì mặc, áo thun, quần jean là xong.
Sơn thường xuyên dính lên áo quần, thậm chí cả da thịt mà nàng còn không hay, đã vậy lại khó giặt sạch. Trang Xuân Vũ thật sự chẳng có rảnh tiền sắm thêm đồ mới.
"Liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng không đấy?" Ông chủ nhăn nhó mặt mày, hai tay chắp sau lưng, đứng cách đó không xa quan sát cả bức tường.
Sơn mà Trang Xuân Vũ cần đã không đủ dùng.
Cả thị trấn chỉ có duy nhất một tiệm họa cụ, mà hàng cũng vận chuyển định kỳ từ thị trấn vòng vèo lên thành phố mới nhập được. Đáng lẽ lô sơn nàng đặt hôm nay phải về đến nơi, nhưng phía nhà cung ứng xảy ra sự cố, phải muộn lại một ngày.
Trang Xuân Vũ tháo chiếc tạp dề đầy màu loang lổ, đi đến góc sân rửa sạch mảng sơn dính trên cánh tay, đầu chẳng buồn ngẩng lên: "Ôi trời, anh Trương, không sao đâu, chỉ còn chút khâu hoàn thiện thôi. Đến lúc đó anh nghiệm thu là được, dù sao tôi cũng đâu có chạy mất."
"Haha, thế thì được."
"Ừm, vậy hẹn gặp anh ngày kia."
"Đi cẩn thận nhé, Tiểu Trang!"
Ra khỏi cổng phụ của homestay, Trang Xuân Vũ dắt xe rẽ qua, bất ngờ phát hiện ở quán trà sữa đối diện cổng chính có một bóng dáng quen thuộc.
Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Miểu xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, người ta đến du lịch nghỉ ngơi, muốn đi đâu chẳng được, có liên quan gì đến mình đâu.
Trang Xuân Vũ hoàn toàn không có ý định bước đến chào hỏi, leo lên xe, chạy thẳng theo con đường khác rời đi.
Ngày hôm sau, nàng nghỉ ngơi.
Trời lại bắt đầu lất phất mưa, ẩm ướt dính dấp. Nàng thu mình trong phòng cả ngày, chẳng đi đâu.
Lại qua thêm một ngày nữa, sơn cuối cùng cũng về đến nơi. Ăn trưa xong, nàng ra ngoài, đến cửa tiệm họa cụ trong phố cổ lấy đơn hàng đã đặt, rồi đi thẳng đến homestay. Bức tường graffiti chỉ còn chút việc vặt cuối, làm thêm hai ba tiếng đồng hồ là xong, Trang Xuân Vũ vừa khéo hoàn thành trước hoàng hôn.
Tiền mới vào túi, ví dày dặn hẳn, tâm trạng nàng cũng phấn chấn. Dắt xe ra khỏi ngõ nhỏ, vừa rẽ ra thì lại một lần nữa gặp Tô Miểu.
Hai lần liên tiếp.
Chỉ là lần này, Trang Xuân Vũ không thể giả vờ như không nhìn thấy nữa.
Vì Tô Miểu đang đi thẳng về phía nàng.
Trang Xuân Vũ ranh mãnh chiếm thế chủ động trước, thoải mái lên tiếng chào hỏi: "Trùng hợp quá, cậu cũng đi dạo bên này à? Ở đây cách homestay cũng xa đó."
"Ừm." Tô Miểu đứng lại trước đầu xe của nàng, đôi mày khẽ chau, như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Trang Xuân Vũ thoáng nhìn ra chút gì đó, lập tức xoay xe sang bên cạnh: "Gặp chuyện gì rồi à? Cần tôi giúp không?"
Tô Miểu gật đầu, ngoái đầu nhìn lại cửa tiệm phía sau. Ông chủ sau quầy cũng đang hướng mắt về phía họ. Cô hơi ngại ngùng mở miệng: "Điện thoại tôi hết pin rồi, không thanh toán được."
Ra ngoài du lịch mà sạc dự phòng cũng không mang, đúng là gan to thật.
Trang Xuân Vũ thầm lẩm bẩm trong lòng, rút chìa khóa, xuống xe: "Để tôi."
Hóa ra là một cửa hàng lưu niệm. Thanh toán xong, nàng đưa túi đồ cho Tô Miểu, hỏi: "Cậu còn muốn đi dạo nữa không? Hay là về luôn?"
"Nếu về có thể đi chung với tôi. Còn nếu muốn đi tiếp thì... để tôi xem." Trang Xuân Vũ bước ra giữa con đường lát đá xanh, một tay chống hông, chau mày nhìn quanh hai bên. Bất chợt, nàng quay lại, đưa tay chỉ đường: "Nếu muốn đi tiếp thì đi hướng này, cuối phố có một quán đồ ăn Giang Nam. Tôi nhớ trong quán đó có chỗ cho mượn sạc dự phòng. Nhưng nếu không ăn ở đó, rất khó tìm được chỗ thứ hai."
Tô Miểu nhìn theo hướng nàng chỉ, rồi thu hồi tầm mắt, dừng trên gương mặt Trang Xuân Vũ, ánh lên vài phần suy tư: "Quán cậu nói có ngon không?"
Trang Xuân Vũ khẽ cắn môi, không lên tiếng, đôi mày nhíu chặt thành chữ xuyên 川.
Tô Miểu không ngờ câu trả lời của nàng lại sinh động đến thế, bật cười khẽ, khóe mắt cong lên: "Ừm, tôi biết rồi. Chắc cậu cũng chưa ăn tối nhỉ?"
"Để tôi mời cậu một bữa, coi như cảm ơn đã giúp tôi giải vây. Không ăn món Giang Nam đâu, trước khi đến tôi có xem qua rồi, có người trên mạng giới thiệu trong con ngõ này có một quán nhỏ, ăn rất ngon."
Nghe Tô Miểu nói xong, Trang Xuân Vũ cúi đầu tháo mũ bảo hiểm, đưa tay gạt mấy lọn tóc bị ép xẹp, rồi quay mặt nhìn sang cô, chau mày, rồi lại khẽ nhướng mày: "Cậu mời tôi ăn cơm hả?"
"Là... dùng tiền của tôi á?"
Trang Xuân Vũ cố ý đùa một câu vô hại.
Tô Miểu sững lại hai giây, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt: "Ừm, thế được không?"
Cô luôn lễ phép, nhưng trong cái lễ ấy còn có sự dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như được gió xuân vỗ về.
Vẫn giống như trước đây, mà cũng chẳng còn giống nữa.
Giờ đây, Tô Miểu đã hiểu rõ hơn về sức hút của mình, nắm bắt khéo léo, tự nhiên đến mức như bẩm sinh đã có. Một loại tự tin đủ khiến mọi người đều yêu thích cô.
"Tôi sẽ trả lại."
Tô Miểu bổ sung, nụ cười sáng trong như vốc từ suối trong, ánh lên đến mức gần như tràn ra ngoài.
Đương nhiên là được.
Trang Xuân Vũ nhanh chóng né tránh ánh mắt, hơi nghiêng mặt đi: "Đi thôi, nhưng để tôi dừng xe trước đã."
Dù không phải là Tô Miểu, chỉ là một người bạn mới quen thôi, nàng cũng sẽ tự nhiên bộc lộ sự thân thiện của mình, Trang Xuân Vũ tự an ủi bản thân như thế.
Quán mà Tô Miểu nhắc đến, quả thực là một quán ăn rất ngon, đến cả người bản địa cũng thường xuyên lui tới.
Cô chỉ nói mang máng tên quán, nhưng Trang Xuân Vũ lập tức phản ứng ra được là chỗ nào, rồi dẫn đường đi thẳng.
Với những con phố lớn nhỏ trong trấn thủy, sự quen thuộc mà Trang Xuân Vũ thể hiện, cứ như thể đang đi trong chính quê hương mình vậy.
Đến nơi, nàng còn thân thiết chào hỏi: "Dì Trương, bọn cháu đi hai người ạ."
Tô Miểu chỉ việc lặng lẽ đi theo bên cạnh, không cần mở miệng, tất cả đã được bao trọn.
So với việc đi một mình, cảm giác này quả thực khác xa.
Trong chuyện chăm sóc người khác, Trang Xuân Vũ dường như có một sự tự giác bẩm sinh.
Ngồi vào bàn xong, nàng dùng khăn ướt lau lại mặt bàn, rồi cầm ấm trà rót nước. Quán có món sơn tra ngâm chua ngọt để khách tự lấy, nàng cũng rành rẽ xúc một đĩa nhỏ mang về, đặt xuống trước mặt Tô Miểu: "Thử xem, chua ngọt khai vị."
Tô Miểu gắp một miếng cho vào miệng, vị chua chưa kịp thích ứng đã lan tràn khắp đầu lưỡi, chua đến mức khiến cô phải nheo mắt lại. Miệng thì khen ngon, nhưng tay đã vội vàng với lấy ly trà bên cạnh.
Trang Xuân Vũ ngồi đối diện bật cười, vừa cười vừa liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, quên mất chưa nhắc cậu. Loại sơn tra này là người bản địa tự làm, chua hơn nhiều so với mấy thanh kẹo sơn tra bán ngoài chợ. Cậu cắn cả một miếng to như thế, bị chua cũng phải thôi."
Nói rồi, nàng lại tự nói thêm: "Không trách cậu được, lần đầu tiên tôi ăn cũng bị chua đến nhăn mặt mà."
Nhấp một ngụm trà nóng, Tô Miểu đã dịu lại nhiều. Hàng mi dài khẽ rung, nàng nhìn vào đôi mắt cười trong suốt của Trang Xuân Vũ, cũng mỉm cười theo: "Thật vậy sao?"
Trang Xuân Vũ vừa định đáp "thật".
Đúng lúc ấy, dì Trương bưng ra mấy món nguội từ trong bếp, tiện thể vạch trần trò nhỏ của nàng: "Tiểu Trang à, lần nào cháu dẫn bạn đến cũng 'quên' nhắc như vậy, mỗi lần đều khéo thật đấy nha?"
Ồ, thì ra là cố ý.
Tô Miểu hơi bất ngờ, ngẩng mắt nhìn Trang Xuân Vũ.
Hiếm khi Trang Xuân Vũ lại nghiêm túc biện giải cho mình, vội xua tay: "Không phải đâu, lần này thật sự tôi quên mất..."
Ngày trước, khi dẫn fans bạn bè quen trên mạng đến ăn, nàng còn hay đùa vui một chút, cũng chẳng sao.
Nhưng với Tô Miểu, nàng hoàn toàn không có ý trêu như vậy.
Cả hai làm gì đã thân đến mức có thể tùy tiện đùa cợt với nhau chứ?
Nhưng Tô Miểu vẫn giữ nụ cười: "Cố ý cũng không sao." Lời vừa dứt, cô lập tức gắp một miếng món nguội mới dọn lên, khéo léo chuyển chủ đề: "Rất thanh mát, giòn giòn nữa, cậu thử xem?"
Trang Xuân Vũ cũng đưa đũa gắp thử.
Vừa ăn, nàng vừa nghĩ, Tô Miểu thật sự rất hay cười.
Không khí có một mở đầu tốt, câu chuyện lập tức thuận theo, kéo dài.
Tô Miểu khéo léo dẫn dắt đề tài, đôi khi còn thỉnh thoảng chen một câu bông đùa, chưa bao giờ để câu chuyện rơi vào khoảng trống. Trò chuyện với cô, Trang Xuân Vũ cảm thấy thoải mái, sự kháng cự và gượng gạo ban đầu cũng tan đi nhiều.
"Cậu định cư luôn ở thị trấn này rồi à?" Tô Miểu chợt hỏi.
Cô nhận ra sự quen thuộc của Trang Xuân Vũ đối với nơi đây.
"Cứ cho là vậy đi. Tôi ở đây hơn một năm rồi. Ngoài việc hơi hẻo lánh, không mấy tiện lợi ra, những mặt khác đều khá ổn."
"Vậy chắc là... vừa về nước đã chuyển đến đây đúng không?"
Cuộc trò chuyện vốn trôi chảy tự nhiên, nhưng chạm đến câu này, Trang Xuân Vũ chỉ lấp lửng đáp: "Ừm, cũng gần như vậy."
Tô Miểu không nhận ra, vẫn tiếp tục nói: "Thời cấp ba cậu hay bảo, không chăm học cũng chẳng sao, sau này còn có thể về nhà làm ăn. Tôi còn tưởng cậu đi du học về sẽ tiếp quản gia nghiệp đấy."
Trang Xuân Vũ không đáp.
Không khí lặng lại chừng ba, bốn giây, Tô Miểu mới chợt ý thức bầu không khí có gì đó không ổn.
Cô còn đang do dự định đổi chủ đề, thì Trang Xuân Vũ bất ngờ ngẩng đầu, hít mạnh một hơi, giống như vô tình cắn phải quả ớt cay, vành mắt khẽ ươn ướt, nhưng vẫn nở nụ cười: "Trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện, toàn nói bừa thôi, cậu đừng để bụng. Sao lại nhớ rõ thế chứ..."
"Đừng nói chuyện trước kia nữa, nói chuyện bây giờ đi. Những ngày qua cậu chơi có vui không?"
Bữa ăn hôm ấy hết 128 tệ.
Lúc thanh toán, Tô Miểu theo thói quen đưa tay lấy điện thoại, động tác làm được nửa chừng lại sực nhớ ra gì đó, bèn rút tay về, ngồi im lặng chờ Trang Xuân Vũ trả tiền.
Về đến nhà trọ, hai người chia tay nhau ở chỗ cầu thang.
Khi ấy Trang Xuân Vũ mới biết, thì ra phòng của Tô Miểu cũng ở tầng hai, tuy cách phòng mình một đoạn, nhưng lại nằm đúng vị trí chéo đối diện.
Nàng trở về phòng, thay đồ mặc ở nhà, gác chân lên ghế sofa nhỏ, lướt qua mấy tin nhắn trong nhóm, rồi lại mở Weibo xem một vòng.
"Cốc cốc." Hai tiếng gõ cửa vang lên.
"Đến đây." Trang Xuân Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, vừa xem vừa đứng dậy khỏi sofa.
Nàng đoán người gõ cửa chắc là Uông Nguyệt Sinh, hoặc mấy gương mặt quen trong sân.
Ai ngờ cửa vừa mở ra, đứng trước mặt lại là Tô Miểu vẫn chưa thay quần áo.
Tô Miểu cầm điện thoại trong tay, giọng dịu dàng: "Tôi muốn trả tiền cho cậu, nhưng chợt nhớ là chưa có WeChat của cậu."
Trang Xuân Vũ hiểu ý, cúi đầu bấm máy, tiện thể nhìn màn hình, mới về chưa tới hai mươi phút: "Không cần gấp thế đâu, mới có một chút thôi mà. Điện thoại cậu sạc xong rồi sao..."
Hàng mi dài rợp bóng của Tô Miểu khẽ run, nhưng cô không trả lời.
Đến khi Trang Xuân Vũ đưa màn hình ra, ý bảo cô quét mã.
Tô Miểu giơ máy lên, chưa đến một giây lại hạ xuống.
Trang Xuân Vũ đưa cô mã... thanh toán.
Khóe môi Tô Miểu khẽ mím rồi buông, lần này không còn là giọng điệu khách sáo thường thấy nữa. Cô ngước mắt nhìn Trang Xuân Vũ: "Thêm WeChat đi, tôi chuyển khoản cho cậu."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro