
Chương 26
Dựa vào cái gì?
*
Hôm nay Trang Xuân Vũ mới nhận ra, hóa ra mặt trời lặn hẳn chỉ mất có hai, ba phút.
Nàng ngồi trên ban công, lặng lẽ đếm từng giây, dõi theo vầng thái dương đỏ rực chậm rãi chìm xuống đường chân trời. Ánh hoàng hôn khắp bầu trời chậm rãi co lại về một điểm ở trung tâm, toàn bộ không trung dần chuyển sang gam xanh trầm tĩnh.
Thật ngạc nhiên.
Trước đây nàng luôn vô thức cho rằng đó là một quá trình rất dài.
Ít nhất nàng chưa bao giờ nghĩ, chỉ cần chưa tới một trăm giây.
Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, như thể quên mất thời gian đang trôi.
Mãi cho đến khi, trong tầm mắt lệch đi một chút, có người nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ đối diện, chân ghế cọ vào nền phát ra âm thanh hơi chói tai.
Trong khoảnh khắc đó, Trang Xuân Vũ tưởng rằng Tô Miểu đã quay lại.
Tân Triều bắt chéo chân, thản nhiên ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng.
Trang Xuân Vũ thoáng sững người, rồi hoàn hồn: "Chị về rồi à?"
Người đó vừa đi chiều hôm qua, nói có việc phải xử lý, mới chỉ qua hai mươi bốn tiếng thôi mà?
Đôi khi Trang Xuân Vũ cảm thấy, dường như ngoài bản thân mình ra, cả thế giới đều đang ra sức chạy về phía trước.
"Xử lý xong việc rồi, không về thì đi đâu?" Tân Triều ngả người ra sau ghế, hai tay đan nhẹ trước bụng, trên mặt là biểu cảm mà Trang Xuân Vũ không sao đoán được: "Ngồi đây bao lâu rồi?"
"Gần hết buổi chiều. Em vừa ngắm hoàng hôn đấy, chị biết không, mặt trời lặn hẳn thật ra chỉ mất chưa đến một trăm giây thôi." Trang Xuân Vũ tự nhiên kể lại với cô ấy, chia sẻ phát hiện mới của mình.
Tân Triều chăm chú quan sát nàng, phát hiện trên người nàng chẳng hề có chút lưu luyến hay buồn bã nào vì cuộc chia ly.
Chỉ có hai khả năng.
Là sắp gặp lại, hoặc là, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Cô ấy không thích vòng vo, nên hỏi thẳng: "Em với Tô Miểu ở bên nhau rồi à?"
Chủ đề đổi một cách cứng nhắc đến buồn cười.
Trang Xuân Vũ nhìn cô ấy với vẻ kỳ quái: "Không có."
Tân Triều không cho nàng cơ hội lảng tránh, hạ chân xuống, hơi nghiêng người về phía trước. Gương mặt điềm tĩnh ấy thoáng chốc mang khí thế như đang thẩm vấn ai đó: "Hoa Sinh nói, em lén lấy một hộp bao ngón tay trong ngăn kéo quầy lễ tân."
À, chuyện đó sao.
Đúng là kiểu tra hỏi tội phạm, bắt gian tại trận. Nàng còn tưởng mình giấu vụ đó kỹ lắm rồi.
Chuyện như vậy bị người ta biết, Trang Xuân Vũ có hơi không tự nhiên, nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nàng mím môi, giọng cứng cỏi kiểu "chó cùng rứt giậu": "Chị muốn à? Phần còn lại trả chị luôn nhé."
"Đưa đây." Tân Triều thật sự đưa tay ra đòi.
Trang Xuân Vũ sững người hai giây, rồi lập tức đổi sắc mặt, vỗ mạnh lên tay cô ấy: "Cho chị cái rắm ấy!"
Âm thanh "bốp" mà nàng tưởng tượng ra lại chẳng xuất hiện.
Tân Triều nắm lấy tay nàng.
Lại một lần nữa, cô ấy đoán trước được phản ứng của Trang Xuân Vũ.
Nhiệt độ cơ thể hai người có chút chênh lệch, lòng bàn tay Tân Triều nóng rực. Cô ấy im lặng nhìn đối phương, còn Trang Xuân Vũ sau vài giây bị nắm chặt tay, bắt đầu cảm thấy là lạ.
Nàng rút tay về, ngập ngừng hai giây rồi nói: "Bọn em không ở bên nhau. Em đã xóa cậu ấy rồi."
Tân Triều sững lại. Cô ấy nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Trang Xuân Vũ, lại bật cười: "Ý em là, em ngủ với người ta xong, quay lưng một cái đã xóa luôn à?"
Chẳng khác nào ăn sạch lau miệng rồi phủi mông bỏ đi.
"Đính chính chút, cậu ấy cũng ngủ với em." Hơn nữa, là nhiều lần.
"..."
Tân Triều đưa tay lên đỡ trán.
Cô ấy muốn nghe chuyện này à? Cô ấy bắt đầu thấy hối hận vì đã vội vã quay về.
Thật ra tối qua cô ấy cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, trên đường về còn nghĩ sẵn trong đầu biết bao câu hỏi muốn nói với Trang Xuân Vũ. Nhưng vừa lên đến tầng, thấy nàng ngồi đó ngẩn ngơ, tất cả những điều định hỏi bỗng dưng đều tan biến, chẳng còn muốn nói gì nữa.
Cô ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin Trang Xuân Vũ ở bên người khác.
Kết quả lại không phải.
Nhưng lại chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn.
Người không vô tâm vô phổi thì sao có thể coi chuyện ngủ với ai đó như trò chơi rồi rút lui gọn ghẽ?
Thật sự rút được sao?
Trang Xuân Vũ bị phản ứng của Tân Triều chọc cười: "Xin lỗi, là chị hỏi mà."
Không khí cũng chẳng còn nặng nề như lúc đầu.
Tân Triều nhìn nàng, ngả người tựa ra sau ghế, giọng như tuyên án: "Rồi em sẽ hối hận thôi. Nếu em thật sự có thể dứt khoát như em nói, thì ngay từ đầu đã chẳng đi xa đến mức lên giường với người ta rồi."
Hàng mi dài của Trang Xuân Vũ khẽ rung, khóe môi vẫn giữ nụ cười.
Thật ra, chuyện giữa nàng và Tô Miểu, Trang Xuân Vũ chưa bao giờ có ý định kể với ai khác. Từ đầu đến giờ, cũng chỉ vì Tân Triều hỏi, nàng mới lựa chọn kể ra đôi chút.
Và nàng rất rõ, ngay từ lúc bắt đầu, người chủ động dẫn dắt chính là Tô Miểu.
Tô Miểu rất khéo, cũng rất hào phóng. Mồi nhử cô thả ra đủ loại, ngọt ngào, hấp dẫn, gần như ở bất kỳ nơi nào trong tầm mắt của Trang Xuân Vũ cũng đều có chút dấu vết của nó. Giăng lưới khắp nơi, chỉ sợ nàng không cắn câu.
Không phải Trang Xuân Vũ không nhận ra. Nàng chỉ giả vờ như không biết.
Tô Miểu nói muốn trả tiền bữa ăn, nàng giả ngốc, chìa ra mã thanh toán.
Tô Miểu nói muốn nhờ nàng làm hướng dẫn viên, nàng lập tức nhắn cho Uông Nguyệt Sinh, kéo thêm một cái "bóng đèn" công suất cao đi cùng.
Tô Miểu nói, Tô Miểu nói —
Chẳng lẽ Tô Miểu không nhận ra trong từng chi tiết ấy đều ẩn chứa sự né tránh hay sao? Cô nhận ra chứ. Nhưng thay vì dừng lại, cô lại chọn tiếp tục, tiếp tục rải thêm mồi, đến cuối cùng không cần diễn nữa.
Một người muốn câu, một người lại ham ăn, thế là tự nhiên dính vào nhau.
Còn về những lý do sâu xa hơn, Tô Miểu thật lòng thích nàng, muốn bắt đầu lại với phiên bản "nàng của hiện tại", hay chỉ muốn lấp đầy khoảng trống và tiếc nuối của tuổi trẻ năm ấy, Trang Xuân Vũ chưa từng nghĩ phải truy đến tận cùng.
Thật ra, với nàng mà nói, tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Bởi trước khi ván đầu tiên của trò chơi bắt đầu, chẳng ai từng hứa rằng họ sẽ chơi mãi, cho đến khi cùng nhau vượt qua con boss cuối.
Từ khoảnh khắc cả hai mặc nhiên mơ hồ dính lấy nhau, cũng đồng nghĩa với việc ngầm chấp nhận rủi ro, rằng đối phương có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Một trò chơi bắt đầu trong sự tự nguyện, thì chẳng ai có tư cách than phiền điều gì.
Trừ khi, có người không chơi nổi nữa.
Khi ấy, luật chơi sẽ bị phá vỡ, và chắc chắn sẽ có kẻ khóc đến thảm thương.
Và chỉ năm giây trước thôi, Tân Triều đã tuyên án Trang Xuân Vũ.
Cô ấy nói:
"Trang Xuân Vũ, rồi em sẽ hối hận.
Em chính là người không chơi nổi nhất trong cuộc này."
"Thật ra chúng ta quen nhau cũng gần hai năm rồi, chưa từng thấy em làm việc gì rụt rè, lấp lửng như lần này. Nói đi, tại sao vậy?"
Theo ấn tượng của Tân Triều, từ ngày đầu gặp Trang Xuân Vũ, cô gái ấy đã luôn mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh gọn trong mọi chuyện.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, là vào một đêm mưa như trút nước.
Trang Xuân Vũ cũng chẳng hiểu cái đạo lý "người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu" là gì. Bị nhà nghỉ đen lừa gạt, nàng không chọn cách âm thầm thu thập chứng cứ để về khiếu nại, mà cãi nhau ngay tại chỗ với chủ quán, đấu khẩu đến trời đất u ám, cuối cùng bị người ta tức đến mức nửa đêm ném hết đồ của nàng ra đường, đuổi khỏi chỗ trọ.
May mà khi đó nàng gặp được Tân Triều.
Cách sống của nàng có phần buông thả, nhưng lại chẳng có mấy nỗi phiền muộn, ngoài chuyện lúc nào cũng thiếu tiền tiêu.
Thoạt nhìn đôi khi có vẻ hơi ngốc, nhưng thực ra trong lòng sáng suốt như gương.
Khi giao tiếp với người khác, nàng chẳng bao giờ keo kiệt lòng chân thành của mình. Có đôi chút giống dân nghiện rượu, mỗi lần say lại ôm chai rượu vừa khóc vừa kể lể chuyện khổ sở những năm du học.
Kể về những điều tiếc nuối, những nỗi không cam lòng.
Chuyện giữa nàng và Tô Miểu, là buột miệng nói ra trong một lần say rượu.
Rất túng tiền, nhưng lần sau nhìn thấy người già hay đứa trẻ có hoàn cảnh còn tệ hơn mình, nàng vẫn không kìm được móc ví, có bao nhiêu san sẻ bấy nhiêu.
Tân Triều chưa từng gặp ai mâu thuẫn như cô gái này.
Thông minh mà lại vụng về, nghèo mà lại giàu có, tính toán chi li mà vẫn hào phóng.
Nồng nhiệt, nhưng mãi khiến người ta cảm thấy, dường như giữa nàng và thế giới này, vẫn cách một lớp mỏng không thể chạm tới.
Trong đầu Tân Triều bất chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh chồng chéo.
Cô ấy chợt nhận ra, hóa ra trong mắt mình, Trang Xuân Vũ thật sự đã được phủ lên hết lớp lọc này đến lớp lọc khác, đến mức ngay cả khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm.
Nhưng dạo gần đây, Trang Xuân Vũ bắt đầu trở nên xa lạ với cô ấy.
Trở nên do dự, rụt rè, nhìn trước ngó sau.
Sự xuất hiện của Tô Miểu khiến Tân Triều thấy được một Trang Xuân Vũ mà trước nay cô ấy chưa từng thấy.
Mà "đặc biệt" thường có nghĩa rất nhiều thứ.
Đối diện với Tân Triều, cuối cùng Trang Xuân Vũ cũng lần đầu tiên thẳng thắn. Nàng trả lời câu hỏi của đối phương: "Tự trọng. Tính hư vinh."
"Hư vinh?" Tân Triều khẽ nhẩm lại chữ đó, bật cười nhẹ. "Em có sao?"
Thứ đó, cô ấy chưa từng thấy ở Trang Xuân Vũ.
Một chiếc xe điện cũ mua lại đi đến giờ. Ra ngoài vẽ graffiti, sơn màu dính lung tung. Quần áo giày dép cũng chẳng mấy khi thay. Mỗi lần tặng quà hay thể hiện thiện ý, nàng đều đáp lại sòng phẳng.
Cho vay tiền trả học phí, cũng không cần.
Trang Xuân Vũ cười hồn nhiên: "Tất nhiên là có chứ. Em hư vinh chết đi được, chỉ là ở những chỗ chị không nhìn thấy thôi."
Chỉ là, nàng không hướng về cô ấy, cũng không hướng về bất kỳ ai khác.
Nhưng, trớ trêu thay, người đó lại là Tô Miểu, đúng ngay vào điểm yếu của nàng.
Tân Triều chợt hiểu ra: "Hóa ra... là vậy."
Chỉ đơn giản vì, cô ấy không phải là người đó.
Cũng bởi thời điểm gặp gỡ không đúng, bởi giữa họ chỉ là bạn bè, nên những phần tăm tối, yếu đuối, không thể phơi bày ra ánh sáng kia, Trang Xuân Vũ chẳng có lý do gì phải mang ra cho cô ấy xem.
Ừ, chỉ là bạn bè thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Tân Triều bỗng thấy ghen với Tô Miểu.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua rất nhanh.
Cô ấy chưa từng làm điều gì ngu ngốc, cũng không bao giờ để bản thân đứng ở một vị trí không nên.
Ngẩng cổ nhìn đồng hồ, Tân Triều khẽ cất giọng: "Tính ra thì, cô Tô nhà ta chắc giờ này cũng vừa xuống máy bay rồi."
Cô ấy ngước mắt, nhìn về phía Trang Xuân Vũ, khóe môi cong nhẹ: "Em đoán xem, khi cô ấy phát hiện em đã xóa cô ấy rồi, sẽ có phản ứng thế nào?"
Phản ứng gì ư?
Tô Miểu chẳng có phản ứng nào cả.
Thậm chí vừa xuống máy bay, cô còn chưa kịp nhìn điện thoại thì cuộc gọi từ đài đã đuổi tới.
Niên Niên đã đứng đợi sẵn ở sân bay, đón cô lên xe, chạy thẳng về đài truyền hình.
"Chị Miểu, quy trình lễ trao giải tối nay với danh sách đề cử và người thắng em đã gửi qua điện thoại cho chị rồi. Kịch bản dẫn là bản của chị Hiểu Hoa, chị tranh thủ xem qua nhé. Từ đây về đài chắc chẳng còn mấy thời gian đâu, chị làm xong tóc và trang điểm là phải lên sân khấu ngay đó."
Tô Miểu không ngẩng đầu: "Ừm, tôi đang xem. Hiểu Hoa thế nào rồi?"
Niên Niên nhìn qua gương chiếu hậu: "Nghe nói chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không bị thương, nhưng tạm thời chưa được xuất viện, phải theo dõi qua đêm."
Tối nay là lễ trao giải văn học, được phát sóng trực tiếp.
Vốn dĩ người dẫn chính là Hiểu Hoa, nữ MC khác của đài. Nhưng trưa nay, khi lái xe đi ăn, cô ấy gặp tai nạn liên hoàn trên đường vành đai, giờ vẫn nằm viện, chấn động nhẹ.
Hôm nay lại là thứ Bảy, khung giờ vàng từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ tối, mà trong đài, người vừa có thể kiểm soát sân khấu, vừa đủ khả năng ứng biến trước tình huống gấp gáp, ngoài Tô Miểu, người vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ ra, không còn ai khác.
Chính Thẩm Ngọc Nhiên đã trực tiếp ra lệnh, bảo Niên Niên lái xe ra sân bay chặn cô lại.
Khi đó, máy bay của Tô Miểu đã cất cánh, nên mãi đến khi hạ cánh, cô mới nhận được cuộc gọi thông báo.
Trong xe yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng động, bầu không khí mang theo chút nặng nề.
Niên Niên không dám làm phiền, vừa lái xe vừa len lén nhìn Tô Miểu qua gương chiếu hậu. Dáng vẻ cô đang chăm chú xử lý công việc, ánh mắt trầm tĩnh, khiến cô ấy không khỏi thầm cảm thán: Quả nhiên là người do chị Nhiên đích thân dìu dắt.
Khi xe chạy vào khuôn viên đài truyền hình, đã là sáu giờ rưỡi.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Miểu đi thẳng về phòng hóa trang ở trường quay C3, nơi các chuyên viên trang điểm đã chờ sẵn.
Thay xong lễ phục, cô vừa ngồi xuống ghế, chuyên viên lập tức bắt đầu trang điểm.
Không lâu sau, nam MC dẫn cùng bước vào: "Tô Miểu, chúng ta tranh thủ ráp lời dẫn chút nhé."
Tô Miểu khẽ rũ mi mắt: "Ừm."
Thời gian gấp rút, đến cả không khí cũng mang theo mùi căng thẳng.
Nói không hồi hộp là nói dối. Huống hồ, đây lại là chương trình truyền hình trực tiếp.
Cô là người bị kéo về thay gấp, chưa kịp tập dượt hay làm quen vị trí với bạn dẫn. Nếu chẳng may có sơ suất, đám tài khoản truyền thông kia thể nào cũng lại có chuyện để thổi phồng.
Tô Miểu hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, xua đi những sợi dây thần kinh đang căng cứng trong lòng.
Bảy giờ, Thẩm Ngọc Nhiên bước vào phòng hóa trang, các nhân viên bên trong vừa thấy cô ấy đã đồng loạt chào.
Tô Miểu vẫn đang chăm chú xem lại danh sách trong tay, ngẩng đầu lên, qua gương thấy bóng người tiến lại gần, khẽ xoay đầu: "Chị Nhiên."
Thẩm Ngọc Nhiên đặt một tay lên vai cô, vỗ nhẹ: "Đừng căng thẳng, cứ thể hiện tự nhiên là được. Tôi để em lên sân khấu, là vì tin em làm được."
"Vâng, em biết rồi."
"Chút nữa sau khi lễ trao giải kết thúc, đừng vội đi. Tôi đưa em về."
Bảy giờ rưỡi, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Tô Miểu đứng trong đường dẫn ra sân khấu, nghe giọng đạo diễn vang lên trong tai nghe: Có thể lên rồi. Cô nhìn bạn dẫn của mình, hai người trao nhau một ánh mắt, rồi cùng nở nụ cười chuyên nghiệp, bước ra.
Khoảnh khắc ánh đèn rọi xuống, Tô Miểu như tách mình hoàn toàn khỏi sự lười nhác, thong thả của nửa tháng sống ở thị trấn nhỏ. Từng bước cô đi đều vững vàng, tự tin.
Cô nghĩ, Thẩm Ngọc Nhiên nói đúng.
Cô thật sự làm được.
Hơn nữa, còn làm được một cách dễ dàng.
Một biến cố tưởng chừng lớn, cuối cùng lại trôi qua trong yên ổn.
Sau khi kết thúc chương trình, Tô Miểu ngồi vào xe của Thẩm Ngọc Nhiên, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Ánh đèn trần trong xe vốn gắt và khắc nghiệt, nhưng khi chiếu lên gương mặt mềm mại ấy, mọi thứ dường như đều được xóa nhòa đầy dịu dàng.
Cô cúi đầu kéo dây an toàn, nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói pha chút trêu chọc của Thẩm Ngọc Nhiên: "Thế nào? Lần này tìm đủ cách để xin nghỉ thêm một tuần, cuối cùng lại sinh ra lắm chuyện như thế, đã lấy được thứ mình muốn chưa?"
"Vẫn chưa."
"Nhưng chắc cũng sắp rồi nhỉ?"
Tô Miểu khẽ cười, giọng mềm yếu, người có vẻ đã kiệt sức, nhưng nhắc đến chuyện này lại ánh lên chút tâm trạng tốt lành.
Cô không nói thêm gì nữa.
Từ chiều đến giờ bận rộn liên tục, giờ cô mới sực nhớ ra, từ lúc xuống máy bay đến bây giờ, mình vẫn chưa nhắn cho Trang Xuân Vũ một tin nào.
Khi xe khởi động, cô cúi xuống nhìn qua danh sách tin nhắn WeChat.
Những biểu tượng thông báo đỏ rực nối dài, nhưng ô trò chuyện được ghim trên cùng vẫn im lìm, không một động tĩnh.
Cô không tìm Trang Xuân Vũ. Mà Trang Xuân Vũ, cũng chẳng tìm cô.
Khóe môi Tô Miểu khẽ trĩu xuống.
Ở ngã tư, Thẩm Ngọc Nhiên dừng xe, để cô xuống. Không xa lắm, từ đài truyền hình ra chưa đến một cây số, đó là khu chung cư mới xây được ba năm, phần lớn cư dân đều là nhân viên trong đài.
Hai năm trước, Tô Miểu đã trả tiền đặt cọc ở đây, từ đó có được căn nhà đầu tiên đứng tên mình.
Về đến nhà, cô lại mở điện thoại ra xem.
Ảnh đại diện của Trang Xuân Vũ, vẫn im lìm, không hề sáng lên.
Một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tan biến, Tô Miểu khẽ thở dài, bấm vào ảnh đại diện, định chủ động gửi một tin.
Nhưng chờ đợi cô, lại là một dấu chấm than đỏ.
Bên dưới, hàng chữ xám lạnh lẽo hiện ra:
Spring đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của người này. Hãy gửi yêu cầu kết bạn, chờ người kia xác nhận trước khi có thể trò chuyện.
*
Từ đầu mùa hạ, Tương Thành mưa rơi ngắt quãng.
Ba ngày liên tiếp, cơn mưa đều đến từ lúc chạng vạng. Nhiệt độ cao hòa cùng mưa rào, khiến cả thành phố như bị nhốt trong một chiếc lồng hấp khổng lồ.
Hơi nóng hầm hập khiến cả người cảm thấy khó chịu.
Điều hòa chỉ cần tắt đi một lúc thôi cũng khiến người ta bứt rứt, ngồi không yên.
Tô Miểu mất ba ngày để tiêu hóa chuyện mình bị Trang Xuân Vũ đơn phương xóa bạn.
Từ lúc đầu là giận, rồi sững sờ, sau đó là buồn bã, đau lòng, cho đến bây giờ, đã sang ngày thứ ba, cũng là đêm mất ngủ thứ ba. Hai đêm nay cô đều trằn trọc, không rõ là vì thời tiết hay vì điều gì khác.
Tô Miểu ôm cốc nước lọc, ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, co chân lại, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.
Điện thoại đặt bên chân, mở khóa lên, tin nhắn đầu tiên là trong nhóm "Thị trấn Bên Mây" là tin phản hồi của ê-kíp sản xuất: Họ vừa đến thị trấn, ngày mai sẽ đi khảo sát hiện trường, nếu điều kiện phù hợp sẽ trực tiếp chốt địa điểm với đạo diễn.
Vài ngày trước, địa điểm quay dự kiến của dự án "Thị trấn Bên Mây" gặp sạt lở đất, đường xá sụp gần hết, xe không thể vào được. Thêm vào đó, dự báo thời tiết cho biết nửa tháng tới sẽ có mưa liên tục, mà lịch quay lại đến cuối tháng, nên đạo diễn lập tức quyết định đổi chỗ.
Họ họp gấp, đưa ra mấy phương án dự phòng.
Tô Miểu xem qua một lượt, rồi đề xuất Thuỷ Trấn, sân nhà Tân Triều.
Cô có chút tư tâm.
Nhưng phần nhiều là vì trùng hợp.
Trùng hợp đến mức vừa khít, mọi điều kiện đều khớp với yêu cầu của đoàn.
Và trùng hợp thay, nơi đó cũng có người mà cô muốn gặp.
Công việc bây giờ đã có tiến triển, bên Tân Triều hẳn cũng đã liên hệ được với đồng nghiệp phía ê-kíp sản xuất.
Mà tất cả những việc này, đều không thể tách khỏi Trang Xuân Vũ.
Tô Miểu vẫn thấy buồn.
Nhưng ngoài nỗi buồn ra, trong lòng còn chất thêm một chút không cam tâm và khó hiểu.
Cảm xúc dồn nén suốt ba ngày qua cuối cùng cũng chạm tới giới hạn, bùng nổ trong đêm khuya khó chịu.
Hai giờ sáng, Tô Miểu thử gọi điện cho Trang Xuân Vũ.
Điều bất ngờ là cuộc gọi lại được kết nối.
"Không chặn số của tôi sao?"
Tô Miểu cũng thấy lạ, cơn xúc động đang cuộn trào trong ngực, ngay khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy, bỗng lặng đi.
Thật ra cô cũng chẳng trông mong cuộc gọi này có thể thông được.
Đầu dây bên kia yên tĩnh đến lạ. Nghe kỹ, còn có thể nhận ra tiếng ve sầu quen thuộc.
Trang Xuân Vũ vẫn chưa ngủ, giọng nàng nghe rất tỉnh táo, như thể cũng đang chờ cuộc gọi này.
"Tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ muốn gọi tôi để hỏi cho rõ."
Nàng đã nghĩ, nếu Tô Miểu gọi đến, thì chắc là để tìm một lời giải thích.
Còn nếu không gọi... thì thôi vậy.
Tô Miểu bật cười khẽ, giọng nghe không ra cảm xúc gì: "Cậu đúng là, chu đáo thật đấy."
Trang Xuân Vũ im lặng.
Mọi thứ không giống như nàng tưởng tượng.
Không có lời nặng nề, không chất vấn, không gay gắt hay kích động, cũng chẳng có lấy một câu mắng chửi. Bên này điện thoại, sống mũi Trang Xuân Vũ bỗng cay xè, bởi dù đến lúc này rồi, bản chất dịu dàng trong con người Tô Miểu vẫn không đổi.
Ngay cả khi mỉa mai, cô cũng nhẹ như gió thoảng.
Trang Xuân Vũ dụi khóe mắt, hít sâu một hơi: "Xin lỗi, Tô Miểu."
Ba chữ ấy như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phá tan lớp bình tĩnh được ngụy trang.
Tô Miểu cố đè nén cơn xúc động trào ngược, cổ họng nghẹn lại: "Rồi sao nữa? Lý do là gì? Đừng nói với tôi là mấy thứ máu chó kiểu muốn trả thù gì đó nhé."
Trang Xuân Vũ hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"
Sẽ không.
Tô Miểu chẳng cần phải suy nghĩ. Cô hiểu rõ Trang Xuân Vũ, nàng sẽ không như thế.
Không hẹp hòi đến vậy, cũng không phải người cố chấp, không buông bỏ được.
Đã nói là không trách, thì sẽ không nói một đằng nghĩ một nẻo.
Nhưng trong lòng Tô Miểu vẫn còn oán, nên mới cố tình hỏi vậy, chỉ để xem phản ứng của đối phương.
Dù thế, cô vẫn nói: "Cậu sẽ không."
"Ừ, tôi sẽ không." Giọng Trang Xuân Vũ nghẹn lại. "Nhưng tôi không dám."
Ba chữ ấy... khiến Tô Miểu sững người. Đó chính là ba chữ mà trước đây, cô từng nói với Trang Xuân Vũ.
Giờ đây, đối phương lại trả lại cô bằng chính lý do đó.
Tô Miểu bỗng thấy mọi chuyện thật nực cười, như thể số phận đang trêu ngươi họ, vòng một vòng thật lớn rồi vẫn quay về điểm xuất phát.
Những lưỡi dao từng vô tình ném đi, cuối cùng lại đâm ngược trở lại, theo cách y hệt như thế.
Dù rằng, chẳng ai cố ý cả.
Cái gọi là "không dám", suy cho cùng, chẳng qua là bản năng con người, luôn hướng về lợi ích, tránh điều tổn hại.
Thực ra, nó chỉ có nghĩa là: Xin lỗi, tôi chọn bảo vệ bản thân mình trước.
Ngày xưa là Tô Miểu, còn bây giờ là Trang Xuân Vũ.
Những ngày ở cùng nhau, khi quan hệ dần trở nên gần gũi, nhiều lúc Tô Miểu nhắn tin, xem điện thoại cũng không cố tình tránh mặt Trang Xuân Vũ.
Vì thế mà Trang Xuân Vũ thấy được, cô vẫn còn giữ liên lạc với mấy người bạn cấp ba, quan hệ cũng rất tốt.
Thậm chí năm nay còn nhận được vài thiệp cưới. Trong đó có một buổi tiệc vào ngày mồng Một tháng Sáu, Tô Miểu không đến dự, chỉ gửi tiền mừng online, rồi nói chuyện đôi câu với bạn cũ về chuyện thời đi học. Giữa chừng, người kia còn nhắc đến Trang Xuân Vũ, nói rằng ghen tị vì nàng không phải thi đại học, vì sau khi du học nước ngoài, cuộc sống của nàng dường như càng phóng khoáng hơn.
Tất nhiên, Tô Miểu không nói rằng Trang Xuân Vũ đang ở ngay bên cạnh mình.
"Cậu biết chồng của cậu ấy là ai không? Là Giang Tân, cái cậu hồi đó ít nói lắm, cậu còn từng hỏi nhỏ tôi xem cậu ta có bị câm không, nhớ không?"
Tô Miểu kể lại chuyện đó một cách tự nhiên, như một kỷ niệm nhỏ ngày xưa, vô tư chia sẻ với người bên cạnh.
Nhưng cô không biết, sau khi nghe xong, Trang Xuân Vũ chẳng thấy ngạc nhiên, cũng chẳng có chút hoài niệm nào. Trong lòng nàng chỉ dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, như thể lại bị thứ cảm xúc quen thuộc kia chi phối thêm lần nữa.
Nàng chợt nhớ đến quãng thời gian nửa năm ở Luân Đôn, trước khi điện thoại mình bị trộm.
Chỉ cần nghĩ đến những ngày phải dùng vô số lời dối trá để duy trì mọi thứ, Trang Xuân Vũ lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Người xưa, chuyện cũ, ký ức đã qua.
Phải chăng chỉ cần một thứ bị khơi lên, tất cả phần còn lại cũng sẽ ùn ùn kéo theo?
Nàng không thể nào xé bỏ lớp mặt nạ do chính mình dệt nên, không thể để mọi người biết rằng về sau nàng đã sống thảm hại đến mức nào. Nàng càng không muốn để người khác, đặc biệt là Tô Miểu, nhìn thấy lòng tự tôn rách nát của mình, cùng thứ hư vinh khó nói nên lời.
Muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, có lẽ cách duy nhất chính là cắt đứt với Tô Miểu.
Chỉ cần khiến mối giao nhau của hai người dừng lại ở thị trấn nhỏ đó thôi, thì thế giới của nàng sẽ lại trở nên yên ắng.
Trang Xuân Vũ lại bật khóc. Nàng lấy tay che miệng, không phát ra tiếng, thật ra cũng chẳng biết mình khóc vì điều gì. Chỉ cảm thấy, thế này là sai, mà thế kia cũng không đúng, một bên là bản thân, một bên là tình cảm, chẳng bên nào chọn nổi.
Mỗi lần Tô Miểu tiến thêm một bước, là một lần nàng buộc phải tự xé toạc vết thương của mình.
Nàng không làm được, vì sợ đau.
Và cũng, không dám.
Tám năm trôi qua rồi, tình cảm non trẻ ngày ấy còn có thể sâu đậm đến đâu, liệu có chịu nổi thử thách của thời gian không?
Ai có thể đảm bảo rằng, người Tô Miểu thích vẫn là Trang Xuân Vũ của hiện tại, chứ không phải cô gái trong sáng, thuần khiết của năm nào? Ai có thể đảm bảo rằng, sau khi biết hết mọi chuyện, Tô Miểu vẫn sẽ thích một Trang Xuân Vũ đầy dối trá, buông thả, và chất ngất hư vinh như bây giờ?
Vì thế...
"Tô Miểu, cậu đừng gọi cho tôi nữa."
Trang Xuân Vũ cố nén tiếng nấc, cổ họng bỏng rát, mắt cũng nóng hổi.
Nhưng nàng không biết, mình vốn chẳng giỏi che giấu.
Tô Miểu cố kìm nước mắt, giọng đã trở nên nghẹn ngào, mơ hồ: "Vậy nghĩa là, dù tôi muốn biết rốt cuộc cậu 'không dám' vì điều gì, cậu cũng sẽ không nói, đúng không?"
Trang Xuân Vũ cắn chặt môi: "Đúng."
"Ừm... tôi hiểu rồi."
Vẫn là cuộc đối thoại ấy, vẫn là hai người đó, chỉ khác là giờ vai trò đã hoán đổi.
"Tôi hiểu."
Cũng như cậu từng hiểu tôi, giờ tôi cũng hiểu cậu.
Câu nói ấy, lần này là Tô Miểu nói ra.
Tám năm trước, Tô Miểu đã nói với Trang Xuân Vũ hai mươi lăm tuổi: "Tôi không trách cậu."
Bởi cô cũng biết, chuyện đó khó đến mức nào.
Chỉ là, đó là lý trí đang lên tiếng.
Còn phần không lý trí thì sớm đã cuộn trào, bóp chặt lấy tim, không ngừng hỏi đi hỏi lại: Vì sao? Tại sao?
Chúng ta đã từng lên giường với nhau rồi mà, phải không?
Với tôi, chẳng lẽ cậu không có lấy một chút lưu luyến nào sao?
Những dây thần kinh trong não như đang giật liên hồi, cuộc gọi kéo dài thêm một giây nữa thôi cũng khiến Tô Miểu sợ mình sẽ không kìm được, sẽ mất kiểm soát, rồi làm cả hai trở nên khó xử hơn.
Cô nghe thấy giọng mình, bỗng trở nên xa lạ: "Xin lỗi, tối nay làm phiền cậu rồi."
Đó là cô đang nói, mà cũng không phải cô.
Giống như một vũng nước sôi, hoặc là bùng lên cuộn trào cả mặt nước, hoặc là lặng đi, chết hẳn.
Giờ phút này, Tô Miểu cảm thấy mọi cảm xúc trong mình đều đã chết lịm.
Cô trở nên lễ độ, khách sáo, và xa cách, ngay trong giây cuối cùng trước khi ngắt máy.
"Tôi sẽ không gọi cho cậu nữa."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro