
Chương 23
Cho vào đi
*
Lần trước không tính, Trang Xuân Vũ cảm thấy tối nay mình mới thực sự "bước vào trong căn phòng ấy".
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khẽ khép lại, trái tim đang xao động của nàng cũng dần lắng xuống.
Như bụi trần rơi xuống, ngầm chấp nhận tất cả những gì sắp xảy ra đêm nay.
"Vừa rồi cậu làm việc à?" Nhìn khung cảnh trong phòng, Trang Xuân Vũ thấy chiếc máy tính vẫn mở trên bàn.
Tô Miễu lê dép bước từ phía sau lại gần: "Không hẳn, chỉ là vừa họp video với bên đài. Công việc đã sắp xếp trước đó bất ngờ có thay đổi."
"Cậu uống nước không? Hay là nước ngọt?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc.
"Lấy rượu đi."
Trang Xuân Vũ chậm rãi đưa ra một đáp án nằm ngoài lựa chọn.
Động tác mở tủ lạnh của Tô Miễu khựng lại, thoáng bất ngờ quay đầu nhìn nàng.
Nhưng Trang Xuân Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn lời giải thích, chớp mắt: "Lần trước chẳng phải cậu nói đã mua rượu sao? Ngày kia cậu đi rồi, nếu không uống cũng chẳng mang theo được."
Tô Miễu từng nói, cô mong có lúc được ngồi trong căn phòng này cùng nàng, vừa chuyện trò vừa uống rượu.
Vậy tại sao không biến mong chờ thành hiện thực.
Thật ra, Trang Xuân Vũ biết bản thân chỉ là một con hổ giấy.
Cho nên tối nay, nàng cần uống chút rượu để mình bớt tỉnh táo, bớt lý trí, trở thành một kẻ đơn thuần bị dục vọng chi phối.
Tô Miểu nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Đầu ngón tay bóng mịn của cô dừng lại trên thân chai hai giây, nghĩ ngợi một lúc, rồi đem chỗ còn lại lấy ra hết: "Vậy tôi cũng uống cùng một chút."
Biết Trang Xuân Vũ định nói gì, Tô Miểu ôm đống rượu trong lòng, đứng dậy, mi mắt cong cong: "Bệnh đã không còn gì nghiêm trọng nữa, ho cũng chỉ vì bị gió lùa, cổ họng hơi ngứa thôi."
Cơ thể mình thế nào, cô tự biết rõ.
Lúc đầu, khi chọn căn phòng này, vừa nhìn đã bị thu hút bởi ban công nhỏ riêng biệt. Nó hướng ra một góc yên tĩnh ở sau vườn, hầu như không bị che chắn, ban đêm có thể ngắm trăng, ban ngày tắm nắng, diện tích lại vừa vặn.
Chỗ uống rượu, cứ quyết định ở đó.
Tô Miểu cầm hai chiếc ly không, đi vào phòng tắm rửa sạch.
Nghe tiếng nước chảy vọng ra từ sau cánh cửa, ánh mắt Trang Xuân Vũ đảo một vòng trong phòng, rồi dừng lại lần nữa dưới chân đèn bàn cạnh giường.
Khi Tô Miểu cầm ly bước ra, đã thấy Trang Xuân Vũ ngồi bên mép giường, hai tay khép lại, đang mân mê trò gấp giấy "Đông Tây Nam Bắc".
Cô sững người, thoáng ngẩn ngơ.
Nhiều năm trước, Trang Xuân Vũ cũng thường ngồi như thế bên bàn học, cúi đầu chơi với món đồ trong tay, dạy cô cách chơi, cách gấp ra sao.
Trong mắt Tô Miểu ánh lên ý cười, đặt ly xuống rồi bước tới: "Có tâm sự gì à?"
Trang Xuân Vũ ngẩng lên: "Không, lần trước đến đã thấy cái này đặt ở đầu giường của cậu, vừa rồi lại nhìn thấy, cảm thấy khá hoài niệm, nên cầm lên chơi thử thôi."
Nói thật, cũng khá nhớ.
Nàng còn nhớ mình đã dạy Tô Miểu gấp cái này, còn bảo với Tô Miểu rằng, lúc nào không quyết định được thì dùng nó, coi như giao quyền chọn lựa cho ông trời, mọi trách nhiệm do ông trời gánh.
Vui hơn nhiều so với việc vo giấy rồi ném.
Bao nhiêu năm trôi qua, Trang Xuân Vũ lại nhìn thấy nó ngay đầu giường của Tô Miểu.
Mỉa mai thay, đến giờ chính nàng lại chẳng còn nhớ cách gấp thế nào.
Ngón tay Trang Xuân Vũ cử động, mở ra khép lại mấy lần, như thể tìm lại chút trong sáng của thời học sinh: "Không ngờ bây giờ cậu vẫn còn dùng cách này đấy."
"Thật ra, tuổi càng lớn, trải qua càng nhiều chuyện, mới dần nhận ra, những điều khó lựa chọn cũng ngày một nhiều hơn." Tô Miểu nhìn vào món đồ gấp giấy trong tay nàng, giọng dịu dàng: "Chiêu mà cậu dạy tôi, vẫn rất hữu ích đấy."
Cuộc đời con người mãi mãi là sự cân bằng, là những cuộc chọn lựa.
Trước khi trưởng thành, phải cân bằng giữa tuổi trẻ đầy sôi nổi và chuyện học hành, sau đó lại thêm tình bạn, tình yêu, rồi tiếp nữa là tương lai, gia đình, vân vân.
Thứ cần cân nhắc ngày một nhiều, mà điều phải để tâm cũng ngày càng chồng chất. Đến cuối cùng, chỉ đơn giản đưa ra một quyết định thôi, cũng đã trở thành chuyện vô cùng khó khăn.
Trong món đồ chơi nhỏ trong tay Trang Xuân Vũ, ở mỗi hướng chỉ viết hai lựa chọn.
Làm, hoặc không làm.
"Còn nhớ cách chơi không?" Tô Miểu hỏi, "Thử xem?"
Trang Xuân Vũ nhìn cô, ngập ngừng hai giây, thầm nghĩ đến một việc: "Đông, mười ba lần."
Lời vừa dứt, hai bàn tay nàng cũng đồng thời động, mở, khép, mở, khép, cho đến lần thứ mười ba — Đông.
Làm.
Trang Xuân Vũ khẽ mím môi, không nói gì.
Tô Miểu cũng không hỏi nàng vừa nghĩ đến vấn đề gì.
Một lúc sau, Trang Xuân Vũ đặt món gấp giấy trở lại dưới chân đèn bàn, đấm đấm cổ đứng dậy, giọng kéo dài: "Ôi chao, thôi thì uống rượu đi, nửa đêm ngồi đây chơi gấp giấy chẳng phải quá chán rồi sao..."
Tô Miểu khẽ nhướng mày.
Trong tủ lạnh tổng cộng có sáu chai, Tô Miểu đều mang ra hết.
Hai người tựa vào ghế, vừa nhấp rượu vừa chuyện trò.
Tối nay không có trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao, chẳng có gì đẹp để ngắm. Trang Xuân Vũ lắng nghe một lúc, rồi bất chợt bật cười: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, chỗ cậu ve bọ cũng ồn chẳng kém."
Nàng nói đến đoạn video lần đầu tiên đã gửi cho Tô Miểu.
Tuy chỉ là cái cớ để mở lời, nhưng thật sự Trang Xuân Vũ cũng bị tiếng ve ấy làm phiền.
Tô Miểu thì không mấy khó chịu với thứ tạp âm này: "Không sao đâu, đóng cửa ban công lại cũng chẳng nghe thấy nữa." Ngón tay cái của cô khẽ lướt đi lướt lại trên thành ly, ngừng một nhịp, rồi quay đầu nhìn người bên cạnh: "Nếu cậu không thích."
Ý cô là, khi ngủ vào ban đêm.
Vài ly rượu trôi xuống bụng, giọng nói của Tô Miểu dần mang một hương vị khác, chậm rãi, lười nhác, lại có chút gợi tình.
Gợi đến mức khiến trái tim Trang Xuân Vũ cũng run rẩy theo.
Chất lỏng trong ly cũng khẽ lay động, gương mặt thanh thuần ấy lại không giấu nổi nét phong tình ẩn nơi khóe mắt: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu trước vì sự chu đáo rồi~"
Trang Xuân Vũ ngửa đầu, uống cạn, lại mở thêm một chai mới.
Ánh mắt Tô Miểu lướt qua mấy chai rỗng trên bàn, đây đã là chai thứ ba của Trang Xuân Vũ.
Cô không ngăn cản.
Tửu lượng của Trang Xuân Vũ không tệ, nhưng rất dễ đỏ mặt. Lúc này, gương mặt xinh đẹp chưa điểm phấn son của nàng đã nhuộm chút hồng, phối với màu tóc lại càng thêm nổi bật.
"À đúng rồi." Một câu của Trang Xuân Vũ kéo dòng suy nghĩ đang dần trôi xa của Tô Miểu trở lại, "Tôi còn chưa hỏi, sao cậu lại đột nhiên làm MC thế?"
Trí nhớ của Trang Xuân Vũ vốn chẳng tốt, cô chỉ mơ hồ nhớ ngày trước ước mơ của Tô Miểu hình như là làm bác sĩ hay gì đó, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nghề MC cả.
Khoảng cách giữa hai điều này... quả thật khá xa.
"Ừm..." Bình thường Tô Miểu rất ít uống rượu, giờ đã uống hơn một chai, hơi men dâng lên, có chút ngà ngà. Cô đưa mu bàn tay che mắt, giọng chậm rãi, lười nhác: "Kỳ nghỉ đông năm nhất, mẹ tôi về, dẫn theo một người bạn. Khi đó dì ấy làm ở đài truyền hình, tình cờ đúng lúc đài có cuộc thi tuyển nội bộ. Dì ấy thấy điều kiện của tôi cũng tạm, nên gợi ý cho tôi thử."
Thế là, cô đi.
Sau đó, gặp được quý nhân.
Người quý nhân ấy chính là Thẩm Ngọc Nhiên, thầy của cô trên con đường này.
Số phận vốn kỳ diệu như thế, những bước ngoặt của đời người từ lâu đã được lặng lẽ trải sẵn ở một ngã rẽ nào đó, chỉ chờ ta đi đến.
Từ đó, trời đất đảo lộn.
Trang Xuân Vũ là vậy, Tô Miểu cũng là vậy.
Vào năm cuộc đời Trang Xuân Vũ bất ngờ rẽ ngoặt xuống dốc, thì trên tấm bản đồ vũ trụ kia, đường quỹ đạo đại diện cho Tô Miểu lại lặng lẽ đi lên.
Sự trùng hợp ấy khiến Trang Xuân Vũ bỗng chốc lặng im, ánh mắt vốn còn vương ý cười phút chốc hóa trống rỗng. Nàng ngây ngẩn nhìn màn đêm đen đặc ngoài kia, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi buồn.
Không phải buồn vì số phận bất công, cũng chẳng phải oán trách những biến cố đã giáng xuống đời mình.
Chỉ là buồn vì một lần nữa, họ lại gặp nhau ở một thời điểm vốn không nên gặp, rồi lại tạo thành giao điểm.
Mà lần trước, là tám năm về trước.
Tô Miểu không biết Trang Xuân Vũ đang nghĩ gì, chỉ là khi câu chuyện dẫn đến đây, trong lòng cô cũng có những lời muốn nói: "Thật ra, tôi đã từng tìm cậu, Trang Xuân Vũ. Tôi đã thử liên lạc, nhưng sau đó phát hiện, cậu đã cắt đứt hết mọi liên hệ với nhóm bạn quen trong nước."
"Tôi không thể tìm được cậu."
Đó là lần đầu tiên Tô Miểu gom đủ dũng khí để đi tìm Trang Xuân Vũ.
Rồi cô phát hiện ra, thì ra người ấy đã biến mất khỏi thế giới của mình từ rất lâu, và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Tô Miểu hỏi: "Ở bên đó... cậu đã gặp phải chuyện gì sao?"
Trang Xuân Vũ bừng tỉnh, im lặng hai giây.
"Điện thoại bị trộm mất." Nàng cúi đầu, đầu ngón tay day mạnh giữa ấn đường đến đỏ cả da, cố rút ra chút mảnh vụn từ ký ức xám xịt kia, "Ở nước ngoài cũng khó làm lại sim, cứ thế kéo dài, rồi sau này thấy cũng chẳng cần thiết phải làm lại nữa. Khi trở về nước, thì trực tiếp làm thẻ mới."
Sau khi gia đình gặp biến cố, chắc cũng hơn nửa năm.
Trang Xuân Vũ cách một khoảng lại phải đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, để duy trì hình tượng của mình.
Bởi vì từ trước đến nay, tần suất đăng bài của nàng rất đều đặn: Khi thì đi du lịch nước này nước kia, khi thì cuối tuần tụ tập bạn bè, hoặc là thử một nhà hàng mới, mua một chiếc túi mới.
Những thứ ấy nếu đột nhiên biến mất, bạn bè trong nước chắc chắn sẽ kéo nhau hỏi: Dạo này sao không thấy cậu đăng gì, có chuyện gì thế?
Mà Trang Xuân Vũ không cách nào giải thích với họ rằng gia đình đã làm ăn thất bại, không còn khả năng chu cấp cho nàng nữa.
Vì thế, nàng bắt đầu làm giả.
Vòng bạn bè vẫn là cái vòng bạn bè ấy, vẫn có rất nhiều người nhấn thích, mỗi bài viết dưới đều có những lời ngưỡng mộ vang lên.
Nhưng đối với Trang Xuân Vũ, mỗi một lượt thích, mỗi một bình luận, đều chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Đau rát, sưng tấy, nhưng lần sau nàng vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.
Ngày trước, Trang Xuân Vũ thật ra chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó từ "hư vinh" lại gắn chặt với bản thân.
Nhưng trong nửa năm ấy, nàng dần nhìn rõ chính mình.
Nàng là hư vinh, là không buông nổi kiêu ngạo, không chịu đựng nổi khoảng cách, là không cam lòng thừa nhận tất cả những gì từng dễ dàng có được nay đã tan biến sạch sẽ.
Nàng không thể hòa giải với cuộc đời đã qua, không thể chấp nhận được.
Cho nên vào khoảnh khắc phát hiện điện thoại bị móc mất, Trang Xuân Vũ lại kỳ lạ thở phào một hơi, như thể cuối cùng đã gỡ bỏ được một gánh nặng nặng nề.
Khác biệt giữa bị buộc phải cắt đứt và tự nguyện cắt đứt là ở chỗ, có thêm một cái cớ.
Một lý do để biến mất.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Nàng có thể yên ổn thu mình lại nơi góc tối không ai nhìn thấy, làm nhiều công việc lặt vặt, tằn tiện chi tiêu, bán đi những món xa xỉ, để bù vào khoảng trống trong sinh hoạt phí và học phí.
Chỉ cần không ai thấy được.
Cũng chính vì thế mà Trang Xuân Vũ có thể thoải mái kể qua loa về chuyện của mình cho Tân Triều, người chỉ mới quen không bao lâu, nhưng khi tái ngộ Tô Miểu lại nhất định không nhắc đến nửa lời.
Bởi vì Tân Triều chưa từng tham dự vào quá khứ của nàng.
Trước mặt Tân Triều, Trang Xuân Vũ không cần phải gắng gượng giữ lấy chút tự tôn và kiêu ngạo đáng thương kia.
Chủ đề bất chợt phát sinh này, có chút làm hỏng tâm tình.
Trang Xuân Vũ không muốn nói tiếp nữa. Nàng đặt ly trong tay xuống bàn nhỏ, tiếng va chạm giòn tan vang lên, cắt ngang màn đêm: "Uống gấp quá rồi, tôi đi vệ sinh một chút."
Nói xong, nàng đứng dậy.
Chỉ là không ước lượng được khoảng cách giữa ghế và bàn, "bộp" một tiếng, đầu gối va vào khiến nửa chai rượu trên bàn đổ nhào, loảng xoảng, leng keng, rơi vỡ tứ tung.
Chất rượu lạnh toát thấm ướt vạt váy, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp sàn.
Tô Miểu vội vàng kéo ghế ra giúp nàng.
Sự thật chứng minh, con người khi xui xẻo đến cùng cực, thật sự lại có thể bật cười. Trang Xuân Vũ nhìn chằm chằm chiếc váy ướt sũng, bất giác khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Tô Miểu, bất lực nói: "Chắc tôi phải về thay đồ thôi."
Chẳng phải như vậy có nghĩa là, tối nay không thích hợp sao?
Tô Miểu nào còn tâm trí đùa giỡn với nàng nữa, ánh mắt cứ quanh quẩn bên chân Trang Xuân Vũ mấy vòng: "Có bị thương không? Trước hết vào phòng tắm xối qua chân, kiểm tra một chút đã, mảnh thủy tinh để tôi dọn cho."
"Ừ."
Trang Xuân Vũ nhấc vạt váy ướt sũng, bước đi.
Ánh sáng trong phòng sáng hơn ngoài ban công nhỏ đến mấy lần. Nàng mở vòi sen, để dòng nước dội xuống phần rượu văng lên bắp chân. Bất chợt, một cơn đau nhói khiến da đầu tê rần.
Nàng nghiêng chân sang nhìn, có máu.
Nước xối vào vết thương, màu đỏ hòa lẫn dòng nước, mang theo cảm giác rát bỏng.
Trang Xuân Vũ cứ xối đi xối lại.
Xối xong, máu lại tiếp tục trào ra.
Xối xong, lại tiếp tục rỉ máu, chẳng ngừng lại chút nào.
Trang Xuân Vũ bắt đầu thấy bực.
Nhìn kỹ thì thấy, trên váy ngủ cũng đã loang một vệt máu.
Nàng ngồi xổm xuống, bóp một ít sữa tắm, xoa lên rồi kì cọ dưới nước. Đến khi rửa sạch được vết máu, thì phần vải váy loang ướt lại càng lúc càng rộng, lúc đứng dậy, từng mảng lớn dính bệt lên cơ thể, vừa nhớp nháp vừa nặng nề.
Sự nhẫn nại cuối cùng của Trang Xuân Vũ cũng cạn sạch.
Bực.
Rất bực, một cơn khó chịu vô cớ như mọc ra từ chính dòng máu, từng chiếc gai nhọn li ti đâm khắp người, khiến toàn thân chẳng yên.
Chiếc váy ngủ ướt sũng này, cứ như chính cuộc đời nàng vậy.
Càng muốn giặt sạch, càng muốn che giấu, thì lại càng thành gánh nặng, càng thêm nặng trĩu.
Cuối cùng, Trang Xuân Vũ thẳng tay cởi phăng chiếc váy ngủ ướt nhẹp, ném vào góc phòng tắm.
Nhưng tâm trạng u uất chẳng vì thế mà dịu đi.
Đúng lúc này, Tô Miểu từ ngoài bước vào: "Thế nào rồi, có bị thươ—"
Câu nói chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ.
Cảnh tượng trước mắt như đánh thẳng vào thần kinh thị giác của cô.
Cửa phòng tắm vốn chẳng hề khép, chỉ xối qua chân thôi nên Tô Miểu chẳng thể ngờ Trang Xuân Vũ lại trần trụi đứng đó. Nàng chân không, vòi sen rơi xuống đất vẫn xả nước không dứt, còn váy ngủ bị vò thành một cục, như giẻ lau, quẳng trong góc.
Trang Xuân Vũ nhìn cô, bình thản đến kỳ dị.
Tô Miểu nhận ra cảm xúc đối phương không ổn, hàng mi dài khẽ run, gạt bỏ đi chút ý nghĩ vừa chớm nhen nhóm trong lòng: "Sao thế?"
"Không vui à? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"
Cô bước lại gần, giọng điệu vẫn luôn dịu dàng.
Tựa như một đám mây mềm mại, muốn nâng đỡ lấy những cảm xúc xấu xí sắp tuột khỏi tầm khống chế của Trang Xuân Vũ.
Phòng tắm tách biệt khô ướt, vượt qua cánh cửa kính ấy, Tô Miểu đứng ở rìa, đối diện ánh mắt của cô.
Trang Xuân Vũ đứng dưới vòi nước: "Không vui."
Chỉ trả lời nửa câu đầu.
Nửa câu sau, không đáp.
Không trả lời, nghĩa là không muốn nói.
Tô Miểu khẽ hỏi: "Vậy phải làm thế nào cậu mới thấy vui hơn một chút?"
Trong hai ba giây chờ đợi, chỉ có tiếng nước chảy. Bàn tay còn ướt vén gọn mái tóc dài, Trang Xuân Vũ nghiêng đầu: "Làm tình cùng cậu?"
"Làm không."
Trang Xuân Vũ lặng lẽ nhìn cô, hoàn toàn không ý thức được mình vừa thốt ra điều gì.
Làm không.
Không phải một câu hỏi, bởi ngay chính bản thân Trang Xuân Vũ cũng chẳng rõ. Có lẽ có, có lẽ không.
Nàng không mang nhiều cảm xúc, chỉ là một cơn chán chường bất ngờ trào lên.
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Miểu khẽ run rẩy.
Ngay giây sau, Trang Xuân Vũ nghe thấy Tô Miểu nhẹ giọng nói: "Vậy thì, chúng ta thử xem."
Chúng ta thử xem.
Đến cả một yêu cầu vô lý, thậm chí có phần vô lễ như thế, Tô Miểu cũng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng để bao dung, để nói với nàng: Chúng ta thử xem.
Trang Xuân Vũ không nhớ rõ là bắt đầu thế nào.
Nàng chỉ biết, người hôn trước là Tô Miểu.
Giống như buổi sớm hôm đó, trên đỉnh núi, Tô Miểu lại ngậm lấy vành tai nàng, thì thầm êm ái: "Muốn ở ngay đây, hay là lên giường?"
Lại không giống nhau.
Lần này, so với buổi sáng, càng mê hoặc, càng phóng túng hơn, không chút kiềm chế.
Trang Xuân Vũ nói, nàng đều muốn.
Người trưởng thành sẽ không lựa chọn, nàng muốn cả hai.
"Ở đây trước, rồi lại lên giường." Nàng ngửa chiếc cổ dài trắng nõn, hơi thở dồn dập, ánh mắt nửa khép nửa mở phản chiếu làn nước lấp lánh, đem chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể mình dâng lên dưới đầu ngón tay Tô Miểu.
Như một con cá thiếu dưỡng khí.
Vòi sen bị ai đó nhặt lên từ dưới đất, cầm chắc trong tay.
Nhiệt độ nước được chỉnh về mức vừa phải, Tô Miểu cẩn thận giúp nàng xối rửa, né qua vết thương.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua.
Mỗi tấc da thịt bị chạm đến đều nổi lên từng đợt li ti.
Cũng chính là cái mà người ta thường gọi, nổi da gà.
Trang Xuân Vũ đã quên từng đọc được ở đâu, rằng cái này còn có thể được gọi là cao trào của da thịt.
Dòng trải nghiệm xa lạ cuồn cuộn tràn tới, hoàn toàn che lấp đi tâm trạng tồi tệ.
Lúc này, Trang Xuân Vũ thấy rất thoải mái.
Thoải mái như một con mèo được vuốt mượt lông, dù chỉ vài phút trước, nàng còn xù lông nhe nanh với người ta.
Bây giờ, lại ngoan ngoãn để mặc người sắp đặt.
Nhưng nàng cũng rất nghịch.
Nàng đem cơ thể ướt sũng dán sát vào Tô Miểu, làm đối phương cũng bị ướt theo, khiến bộ đồ ngủ vốn sạch sẽ nhanh chóng không còn mặc được nữa.
Nhờ thế mà Trang Xuân Vũ nhìn thấy toàn bộ diện mạo của "ánh trăng".
Ánh trăng không hề xấu hổ, ánh trăng rất thẳng thắn.
"Đừng lo, đã cắt rồi." Thấy Trang Xuân Vũ cứ đưa tay vuốt ve mình hết lần này đến lần khác, giữa khoảng hở của nụ hôn, Tô Miểu dành thời gian thì thầm với nàng.
Đúng vậy, móng tay đã được cắt ngắn từ trước, ở điểm này, hai người lại ăn ý đến lạ thường.
"Tôi không lo."
Đuôi tóc của Trang Xuân Vũ đã ướt đẫm một mảng lớn. Nàng dùng một tay vòng qua cổ Tô Miểu, tay còn lại đang đan chặt cùng người kia, rồi khẽ lướt qua ngón trỏ đối phương thêm một lần nữa: "Chỉ là đang nghĩ, nếu đưa vào trong... sẽ có cảm giác thế nào."
Chỉ mới như vậy thôi, nàng đã có chút đứng không vững.
Nếu... để tay của Tô Miểu tiến vào thì sao?
Trang Xuân Vũ dùng giọng điệu trong trẻo nhất, lại thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt. Trong đôi mắt đen nhánh, như có một lực hút muốn kéo người đối diện chìm xuống.
Nàng khen Tô Miểu: "Bàn tay của cậu rất đẹp."
"Cảm ơn." Tô Miểu vẫn rất lễ độ đáp lại.
Rồi Trang Xuân Vũ đã nhận được câu trả lời mà mình muốn.
Là cảm giác thế nào.
Là cảm giác như suy nghĩ bị va nát, như muốn bay lên trời.
Là cảm giác linh hồn run rẩy, tim đập hòa nhịp cùng nhau.
Khác hẳn với bao lần nàng từng tự thử qua.
Thì ra, cơ thể thật sự biết nhận người.
Thì ra, cùng với Tô Miểu, thật sự sẽ thấy vui, một niềm vui đến mức linh hồn cũng phải thở dài khoan khoái.
Công tắc nằm trong tay người khác.
Toàn thân căng chặt, rồi lại tan chảy.
Không thể khống chế, không thể chủ động, hoàn toàn bị chiếm giữ.
Trang Xuân Vũ thật sự có chút mềm nhũn, lưng dán vào bức tường ướt lạnh, cứ thế trượt xuống, không kìm lại được.
Tô Miểu ôm chặt lấy nàng.
Hàng loạt nụ hôn dịu dàng rơi xuống trên mày, trên mắt, trên đầu mũi, trên vành tai, tất cả như đang thì thầm cùng một câu: "Cố thêm chút nữa."
Tô Miểu cũng đã mất kiểm soát.
Giọng nói vốn mềm mại nay bị nhuộm thêm màu ham muốn, trầm xuống, hơi thở gấp gáp không đều.
Trang Xuân Vũ không nhịn nổi.
Nàng vốn không phải người giỏi chịu đựng, rất nhanh đã lên một lần.
Làm ướt nhòe cả một bàn tay của Tô Miểu.
Chính đôi tay xinh đẹp kia, đôi tay mà nàng vừa mới khen ngợi.
Nhưng người trong cuộc lại chẳng mảy may bận tâm, chỉ cầm vòi sen, dùng nước ấm rửa sạch cho Trang Xuân Vũ một lần nữa, lau khô cơ thể.
Rồi, hai người cùng nhau trở về giường.
Tô Miểu còn tiện tay khép lại cửa ban công. Như cô từng nói, đóng cửa lại sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng côn trùng nữa.
Rèm cửa cũng được kéo kín.
Trang Xuân Vũ để mình rơi thẳng vào lớp chăn mềm mại.
Cơ thân nàng mềm oặt, như thể sức lực đã bị rút cạn đi ít nhiều.
Nhưng rất nhanh, nàng bị Tô Miểu lật người lại, nơi thắt lưng được kê thêm một chiếc gối mềm.
Lần này, không phải là đôi tay từng được khen ngợi kia nữa.
Mà là đôi môi đã hôn khắp người nàng.
Cùng với chiếc lưỡi linh hoạt ấy.
Nơi bị hôn qua, dường như mọc ra thêm một nhịp tim, khiến Trang Xuân Vũ bất lực đưa tay che lấy đôi mắt.
Đêm nay không có trăng.
Trăng không treo trên bầu trời nữa, trăng đang ở ngay bên dưới thân nàng.
Một đêm quá đỗi cuồng nhiệt, từ sự lạ lẫm, vụng về lúc ban đầu, Tô Miểu dần cùng nàng hòa hợp, biết cách nắm nhịp, kéo dài thời gian, làm chậm lại từng phút từng giây sắp trôi đi.
Trang Xuân Vũ thật sự rất mệt.
Nàng chẳng còn sức để oán trách cái cuộc đời chó má của mình nữa, bởi vì Tô Miểu đã lấp đầy hết tất cả suy nghĩ trong nàng.
Và cũng lấp đầy tất cả những nơi khác.
Vực sâu, biển cả, bóng đen dày đặc, cảm giác hụt chân rơi thẳng từ nơi cao khiến Trang Xuân Vũ choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng, đó là cơn mơ xấu vẫn thường tìm đến nàng.
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà xa lạ.
Các giác quan lần lượt tỉnh dậy.
Cơn nhức mỏi ở khắp nơi trên cơ thể kéo nàng hoàn toàn trở về hiện thực, nhớ lại rõ ràng mọi chuyện đêm qua.
Đặc biệt là nơi ấy.
Có chút khó chịu rất rõ ràng.
Nàng quay đầu nhìn, bên phía giường còn lại trống trơn, không thấy Tô Miểu đâu.
Hàng mày thanh tú của Trang Xuân Vũ cau chặt lại. Vừa ngẩng lên, rèm cửa đã khẽ lay động, một cánh tay trắng nõn từ phía sau vén ra, Tô Miểu bước vào: "Dậy rồi à?"
Vẫn như thường ngày, nơi khóe môi người phụ nữ vương một nụ cười dịu dàng.
Câu "dậy rồi à?" ấy, chẳng khác nào lời chào khi bắt gặp một chú mèo con, chó con bên đường.
Trong lòng Trang Xuân Vũ dấy lên chút bực bội, cùng sự khó chịu mơ hồ.
Ngay lúc Tô Miểu sắp đến gần, nàng xoay người, để lại cho đối phương một tấm lưng trần mịn màng.
Tô Miểu thoáng chốc khựng lại.
Chưa đầy hai giây, Trang Xuân Vũ hất chăn, trở mình xuống giường.
Nàng trần trụi đứng đó, dù trong phòng vẫn còn một người khác, lại chẳng hề thấy ngượng ngùng chút nào. Nhưng Tô Miểu vẫn để ý thấy, trong động tác xoay mình ấy, nơi mày của nàng lại khẽ nhíu lại.
"Trên người không thoải mái sao?"
Ánh mắt Trang Xuân Vũ nhàn nhạt lướt qua cô.
Tô Miểu lập tức hiểu ra.
Hiếm khi cô lộ ra chút lúng túng, thoáng bối rối, trong đó còn xen cả tự trách: "... Xin lỗi, tôi... không có kinh nghiệm về chuyện này."
Tô Miểu khụy xuống trước mặt Trang Xuân Vũ, một tay đặt lên đầu gối nàng, ngập ngừng như muốn mở miệng lại thôi: "Tôi—"
Có nên nhìn thử không?
Nhưng nghĩ lại, chỗ ấy... thật sự không thích hợp. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết nhìn có ích gì.
Không biết nên làm sao cho phải, đôi má cô nóng bừng như lửa.
Đêm qua cả hai đều quá đắm chìm, chẳng ai nghĩ đến điều này.
Trang Xuân Vũ lần đầu thấy Tô Miểu mang dáng vẻ ấy, chút bực dọc vừa nãy cũng tan biến hết. Nàng bật cười một tiếng, thôi không giữ bộ mặt nghiêm khắc nữa: "Thật ra cũng không sao, chỉ hơi bị cọ một chút thôi."
Nơi ấy vốn quá riêng tư, bảo nàng nói ra cũng chẳng thể nào thật sự thản nhiên được.
"Cậu giúp tôi lấy quần áo đi." Nàng lái sang chuyện khác, không muốn nhắc tiếp nữa.
Nói xong, nàng mới nhớ ra chiếc váy ngủ của mình đã bị vo thành một cục rồi ném vào góc phòng tắm tối qua, thế là đổi giọng: "Hay là mặc đồ của cậu đi, có bộ nào sạch không? Tôi mặc tạm rồi về thay."
Tô Miểu: "Chờ tôi một chút."
Đồ ngủ của Tô Miểu hầu hết là dạng áo quần dài, phong cách chẳng mấy hợp với Trang Xuân Vũ. Rõ ràng, nàng hợp hơn với những bộ đồ hở một chút, phóng khoáng, rạng rỡ.
Điều đó, chỉ cần nhìn vào màu tóc của nàng là đủ biết.
Mặc xong đồ, Trang Xuân Vũ nhìn Tô Miểu: "Vậy tôi về phòng rửa mặt trước, chút nữa lại tìm cậu."
"Ừ."
Đi đến cửa, nàng lại chợt nhớ ra điều gì, quay đầu, nhỏ giọng: "À, với lại... cậu nhớ dọn phòng trước rồi hãy gọi phục vụ dọn nhé. Không thì dì lao công vào thấy bừa bộn thế này, cũng... hơi khó coi."
Tô Miểu bật cười: "Tôi biết rồi, yên tâm."
Cả hai, cứ như hai kẻ đồng phạm đang bàn bạc cách xóa dấu vết hiện trường vậy.
Về đến phòng mình, Trang Xuân Vũ thay đồ, chui ngay vào phòng tắm tắm lại lần nữa.
Khi tay lướt nhẹ qua nơi ấy, vẫn còn chút khó chịu mơ hồ.
Nàng nghĩ, tối qua quả thật đã hơi không biết trời cao đất dày rồi.
Về chuyện làm bao nhiêu lần thì đã quên mất, chẳng ai rảnh rỗi đến mức phải nhớ chuyện đó.
Nhưng trong lòng Trang Xuân Vũ vẫn có chút ngọt ngào.
Bởi vì Tô Miểu vừa mới nói, cô chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Điều đó có nghĩa là, mình là người đầu tiên.
Trang Xuân Vũ cũng không phải kiểu cổ hủ phong kiến gì, chỉ là vì Tô Miểu là người mà nàng đã thích từ thuở niên thiếu, có thể cùng nhau trải qua trải nghiệm đầu tiên như thế này, từ tận đáy lòng nàng đã cảm thấy vô cùng quý giá.
Cho dù, đêm qua chính nàng mới là người bị "ăn".
Tâm trạng tốt thì vừa tắm vừa ngân nga hát, trong lòng được lấp đầy thỏa mãn, ngay cả chút khó chịu trên người cũng trở nên chẳng đáng kể gì.
Bước ra từ phòng tắm, Trang Xuân Vũ mới có thời gian xem điện thoại.
Chấm đỏ tin nhắn chen chúc chi chít, từ sau mười giờ tối qua, vòng bạn bè đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Tin nhắn của Tô Miểu vẫn ở ngay đầu tiên, vừa gửi cách đây năm phút, nói đã gọi đồ ăn ngoài, bảo nàng chút nữa qua ăn cùng.
Đúng vậy, ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, rồi về dọn dẹp một lượt, cũng đã qua giờ cơm trưa.
Trang Xuân Vũ trả lời một chữ "được", sau đó ngồi xuống mép giường, bắt chéo chân, chậm rãi trả lời từng tin nhắn một.
Chẳng bao lâu, nàng kéo xuống đến đoạn tin nhắn của Hoa Sinh.
- Tối nay tụ tập ăn lẩu, chị có đến không? Muốn ăn gì thì nhắn, chiều nay dì sẽ đi mua.
Tối nay lại là ngày tổ chức hoạt động ở homestay. Muốn để một nhóm người xa lạ nhanh chóng thân quen, thì chẳng có gì hiệu quả hơn là cùng ngồi lại ăn uống, tán gẫu. So với chơi trò chơi, cách này tự nhiên hơn, thoải mái hơn nhiều.
Trang Xuân Vũ gõ chữ.
: Có.
- Muốn ăn gì?
: Chưa biết, chút nữa báo em sau.
- ?
Trang Xuân Vũ cất điện thoại đi. Cô định chút nữa sẽ hỏi Tô Miểu muốn ăn gì, rồi báo chung một thể.
Thị trấn ven sông này khẩu vị khá nhạt, Tô Miểu dựa theo thói quen ăn uống trước kia của Trang Xuân Vũ, chọn vài món mang đến. Trang Xuân Vũ ăn ngon miệng, cũng ăn khá nhiều.
Tất nhiên, cũng có thể là vì thật sự mệt, nên đói.
Trong lúc ăn, thỉnh thoảng hai người trò chuyện vài câu. Điện thoại của Tô Miểu để bên cạnh cứ rung liên hồi, cô luôn phải cầm lên trả lời tin nhắn. Cô cũng ý thức được như vậy là khá bất lịch sự, bèn khẽ nói: "Xin lỗi, có chút việc điều chỉnh trong công việc, hơi gấp."
Trang Xuân Vũ tỏ ra thấu hiểu: "Không sao, cứ trả lời đi."
Chỉ là, bất chợt, nàng chợt bừng tỉnh khỏi dư vị của đêm hôm qua, hôm nay đã là mùng ba rồi.
Ngày mai Tô Miểu sẽ rời đi, trở về Tương Thành, về lại đài truyền hình làm việc.
Nhìn dáng vẻ này, còn chưa hết kỳ nghỉ mà đã bước nửa chân vào trạng thái công việc, sau khi quay về, không biết sẽ bận rộn đến mức nào.
Giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng phải đi về hai hướng khác biệt.
Trang Xuân Vũ khẽ mím môi, không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Tối nay, là đêm cuối cùng.
Ăn xong, nàng dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, lấy cớ đi đổ rác, bước xuống quầy lễ tân tầng một. Hoa Sinh vẫn còn thắc mắc về dấu hỏi lúc nãy gửi đi mà chẳng có hồi âm, thấy nàng đi xuống thì trêu chọc: "Sao vậy, chỉ để báo tên món mà cũng phải đích thân xuống à?"
Trang Xuân Vũ tiện tay ném hộp đồ ăn thừa vào thùng rác, thuận miệng đáp:
"Tìm em lấy ít đồ thôi, trời bắt đầu nóng rồi, muỗi nhiều quá, trong phòng tôi hết nước xịt chống muỗi rồi, lấy cho tôi một hộp mới đi."
"Đêm qua suýt nữa đã bị muỗi khiêng đi mất."
Trang Xuân Vũ vừa nói vừa kéo tay áo lên, để lộ cánh tay gầy mảnh. Chỗ bị côn trùng cắn tối qua sau khi bôi thuốc đã đỡ nhiều, nhưng vì gãi quá mạnh nên nhìn vẫn khá đáng sợ.
Hoa Sinh quả nhiên bị dọa sững: "Trời ạ, chị bị cắn thảm thật đấy... chờ chút, để em đi lấy cho."
Như lần trước, cô ấy bước vào phòng chứa đồ bên cạnh.
Nhân lúc cô ấy không có ở đó, Trang Xuân Vũ lặng lẽ vòng ra sau quầy, kéo ngăn tủ, thành thục lôi từ trong cùng ra một chiếc hộp màu hồng, nhét ngay vào túi.
Sau đó, nàng đóng ngăn tủ lại, giả vờ thản nhiên ngồi nghịch máy tính, xem sổ ghi chép khách thuê gần đây.
Đợi đến khi Hoa Sinh cầm đồ trở về, Trang Xuân Vũ lại như thường ngày buông một câu nhận xét về tình hình buôn bán: "Dạo này khách thuê ít hơn hẳn nhỉ."
"Ừ, đúng là ít đi, đợt quảng bá trước chị giúp đã hết nhiệt rồi. Nhưng sắp nghỉ hè, chắc sẽ khá hơn thôi." Hoa Sinh đặt một hộp xịt chống muỗi chưa bóc lên bàn trước mặt nàng. "Cho chị."
Trang Xuân Vũ nhướng mày cười: "Cảm ơn nha, bé Hoa Sinh~"
Hoa Sinh giả vờ nghiêm túc: "Hoa Sinh nói, xin hãy vì tôi mà nở rộ~"
Ngay giây sau, cô ấy lập tức đổi sắc mặt, thò tay trực tiếp chạm vào cổ áo của Trang Xuân Vũ, giọng đầy cảm thông: "Ối trời! Muỗi này thật sự độc quá đi, chỗ này của chị cũng bị cắn rồi kìa!"
Đỏ ửng cả lên!
Thần kinh Trang Xuân Vũ lập tức căng lên, vội vàng gạt tay cô ấy ra. Sau đó, lại cố che giấu bằng một câu bông đùa: "Cô nữ quả nữ, xin chú ý giữ khoảng cách."
"Quan tâm chị một chút mà phản ứng dữ vậy..." Hoa Sinh làm bộ nghiêm mặt, "Xin hãy vì tôi mà nở rộ."
Trang Xuân Vũ không để ý đến cô ấy nữa, cầm hộp tinh dầu đuổi muỗi định đi thì bị gọi lại.
"Chị, chị vẫn chưa nói muốn mua món gì."
"Chút nữa tôi gửi lên điện thoại cho, đi đây!"
Đợi người đi rồi, Hoa Sinh vừa nghịch giao diện máy tính vừa lầm bầm: "Tự nhiên bây giờ lại khách sáo quá vậy..."
Như có cảm ứng, ánh mắt cô ấy bỗng dừng lại nơi ngăn kéo dưới khuỷu tay chưa được khép chặt.
Hai phút sau, Hoa Sinh dán mắt vào đoạn video giám sát tua lại, rồi vội vàng đưa tay che miệng, thì thầm liên tục: "Đm, đm, đm!"
Thứ Trang Xuân Vũ lấy đi, là một hộp bao ngón tay.
Bởi vì khách trọ ở homestay này đa phần đều là nữ, ngay cả bà chủ cũng vậy, nên quầy lễ tân có bày bán loại vật dụng vệ sinh này, giá cả y như ngoài, tiện cho mọi người khi "tình yêu bùng nổ".
Thứ này vốn chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng Trang Xuân Vũ lại lén lút lấy, còn cố tình tìm cách đuổi cô ấy đi, thì chuyện này... thật sự có vấn đề rồi.
Hoa Sinh sững sờ xong, lập tức chộp lấy điện thoại: "Không được không được, quả dưa to thế này mình không thể ăn một mình, phải mau báo cho bà chủ, chị Trang có vấn đề rồi."
Chữ đang gõ dở một nửa, cô ấy chợt khựng lại.
Khoan đã.
Chị Trang lấy cái đó, là dùng với ai chứ?
Suy nghĩ hai giây, Hoa Sinh cảm giác mình lại vừa vớ thêm một quả dưa còn to hơn nữa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi... Cô ấy cắn đi cắn lại môi dưới, chỉ thấy chuyện hôm nay, thật sự quá mức kích thích rồi.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro