
Chương 2
Cố nhân
*
Đúng vậy, nàng cũng từng thích Tô Miểu.
Không rõ là thích đến mức nào, sâu đậm ra sao, nhưng dẫu sao đó cũng là nét mực đậm nhất trên bức tranh tuổi trẻ, nhiều năm qua đi vẫn chẳng thể phai nhạt.
Năm xưa chuyện Trang Xuân Vũ thích Tô Miểu, ai ai cũng biết.
Dĩ nhiên, chuyện nàng tỏ tình rồi bị từ chối, cũng là điều ai ai đều rõ.
Nếu không, thì sau ngần ấy năm, khi gặp lại Tô Miểu, Trang Xuân Vũ đâu đến mức vẫn thấy gượng gạo.
Nàng cảm thấy mất mặt vô cùng.
Chỉ là, khác biệt giữa nàng của năm mười sáu, mười bảy tuổi với nàng của hiện tại là ở chỗ, khi ấy, Trang Xuân Vũ để tâm chuyện bị từ chối, đau lòng tột cùng, thậm chí còn tức giận, chẳng rõ là giận Tô Miểu, hay giận chính mình, hay giận người bạn học mà đến giờ nàng chẳng còn nhớ nổi tên miệng quá nhanh, lỡ lời nói bí mật của nàng ra.
Còn hiện tại, Trang Xuân Vũ có thể thoải mái ngồi ở đây, đem quá khứ ấy kể ra như một câu chuyện cười, kể cho những người vốn cũng chẳng thân thiết gì mấy.
"Cô ấy là gái thẳng."
Chỉ mấy chữ đơn giản, Trang Xuân Vũ đã chấm dứt hẳn màn náo nhiệt tối nay.
Chút ít thương xót còn lại, nàng dành cho Uông Nguyệt Sinh, và cũng dành cho chính bản thân mình năm xưa.
Tiễn bạn bè ra khỏi phòng, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tắm xong ra ngoài, ngoài cửa sổ đã lất phất mưa bay. Hạt mưa li ti kết thành những sợi tơ, tựa như bầu trời và mặt đất vốn chẳng liên quan, nay lại có một chút giao hòa.
Nghĩ đến lời Hoa Sinh dặn, Trang Xuân Vũ bước đến khép lại khung cửa sổ đang mở dở.
Trước khi ngủ, như thói quen, nàng lại lướt điện thoại, dọn dẹp tin nhắn, vào Weibo lướt một vòng.
Khác với trước kia chỉ vô định dạo chơi, đêm nay nàng có mục đích rõ ràng, gõ chính xác hai chữ "Tô Miểu" vào ô tìm kiếm. Ngay lập tức, loạt tài khoản V chứng nhận cùng siêu thoại liên quan hiện ra.
Xác nhận là MC của đài truyền hình tỉnh Nam, lượng fan không nhiều, chín mươi ba vạn, thậm chí còn chẳng bằng một minh tinh hạng mười tám trong giới giải trí. Nhưng siêu thoại lại rất náo nhiệt, trên quảng trường một phút trước vẫn còn có người đăng bài, chứng tỏ fandom còn khá đông người hoạt động.
Trang Xuân Vũ không phòng bị gì bấm vào, giây sau đã bị biển ảnh đẹp ập thẳng vào mặt. Tô Miểu từ bốn phương tám hướng vây lấy nàng, khiến đầu óc nàng choáng váng.
@Cùng_Miểu_Đồng_Hành: [mắt lấp lánh][mắt lấp lánh] Hôm nay là đàn chị Tô Miểu, xin mời nhận hàng ~~ [chín tấm ảnh]
@Tiểu_Đoàn_Tử_Miểu_Fan: Luôn có người chỉ vì bạn là chính bạn, mà thích bạn đến vô cùng. [ảnh][ảnh]
@Miểu_Shark: Không hổ là bà xã tôi, lại có thể sở hữu một gương mặt hoàn hảo đến thế! [ảnh]
"Mình sao cứ như mắc phải cái chứng bệnh gì ấy..." Trang Xuân Vũ cuối cùng cũng ý thức được bản thân đang làm gì, lập tức ấn mạnh nút tắt màn hình.
Rõ ràng nàng không muốn thấy Tô Miểu, thế mà lại như tự hành hạ mình, lén lên mạng tìm tên cô, nếu không gọi là có bệnh thì là gì?
Dù chuyện này, buổi chiều nàng đã làm một lần rồi.
Khi ấy, Trang Xuân Vũ vừa thức dậy sau một đêm thức trắng, ngủ liền mười lăm tiếng, ra mở cửa lấy đồ ăn ngoài thì nghe thấy trên ban công có người đang gọi điện. Nàng nhìn sang, và đó chính là lần gặp lại Tô Miểu đầu tiên sau bảy năm.
Trang Xuân Vũ nghi ngờ bản thân hoa mắt.
Cho đến khi trở vào phòng, mở điện thoại ra mới phát hiện, trước khi nàng thức dậy, Uông Nguyệt Sinh đã sớm phát điên một trận trong nhóm chat.
Sau đó, là buổi tối khi đêm buông xuống.
Bữa tiệc vui vẻ tổ chức đều đặn hai lần một tuần ở sân trong homestay, Tô Miểu lại xuất hiện thêm lần nữa.
Lúc này, Trang Xuân Vũ mới hoàn toàn xác định.
Nàng đặt điện thoại lên ngực, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ tay, loang ra chút không cam lòng.
Vài giây sau, Trang Xuân Vũ lại giơ điện thoại lên, nghiến răng: "Nhìn một lần cũng là nhìn, nhìn hai lần cũng là nhìn, đã nhìn thì cứ nhìn đi..."
Không nhớ rõ là ngủ quên từ lúc nào, trong cơn mơ hồ, nàng tựa như nghe được tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên.
Trong mơ cũng toàn là Tô Miểu, Trang Xuân Vũ gọi đó là ác mộng.
Sáng hôm sau không hiểu sao báo thức lại không kêu, mở mắt ra đã hơn chín giờ.
"Chết rồi!" Nàng cuống quýt bật dậy, nhớ ra hình như mình hẹn với ông chủ một homestay khác trong thị trấn để bàn kế hoạch cải tạo, mười giờ, giờ đã gần như sắp muộn.
Dù gấp gáp thế, trước khi ra khỏi cửa, Trang Xuân Vũ vẫn soi gương trang điểm nhẹ một chút, bởi lẽ khi bước chân ra ngoài, nàng không biết ở khúc quanh nào sẽ đụng phải Tô Miểu.
Một người chẳng phải tình cũ đối với nàng, nhưng lại còn giống như tình cũ hơn cả tình cũ.
Trang Xuân Vũ tuyệt đối không cho phép bản thân gặp lại trong bộ dạng đầu bù tóc rối.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy những lời nguyện thầm lặp đi lặp lại của nàng.
Vừa bước ra ngoài, chưa đi được hai mét.
"Trang Xuân Vũ——"
Một giọng nói dịu dàng, thanh thanh nhạt nhòa, vô cùng hợp với tiết trời hôm nay.
Trang Xuân Vũ quay đầu, thấy Tô Miểu đứng dậy từ chiếc ghế trên ban công. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu, tụ lại thành dáng núi non nhỏ xinh, mang chút lưỡng lự: "Cậu... còn nhớ tôi không?"
Chết! Người! Rồi!
Tránh cũng không thoát được.
Trang Xuân Vũ thầm thở dài, gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ lẫn vui mừng, chậm rãi bước lại gần: "À? Ơ? Thật sự là cậu à, Tô Miểu. Lâu quá không gặp, tối qua ở dưới lầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không dám tin nữa cơ."
Chưa đợi đối phương mở lời, nàng nhanh chân lo phần hình tượng cho bản thân.
Tô Miểu nghe xong mới chợt hiểu ra, khẽ mím môi cười: "Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng cậu giả vờ không quen tôi."
"Qua đây ngồi một chút nhé?"
Trang Xuân Vũ khựng lại.
Không phải chứ...
Chị gái này, câu đó có thể nói thẳng thế sao?
Cố ý hả.
Không khí xung quanh như bị hút sạch, nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi.
"." Nàng thầm gõ ra một dấu chấm tròn trong lòng, im lặng mấy giây, rồi bật cười xua đi: "Sao có thể chứ. Người xưa có câu gì nhỉ, ba chuyện vui lớn trong đời là đêm tân hôn, bảng vàng đề danh, và gặp lại cố nhân nơi đất khách."
"Vậy chuyện này cũng coi như là... tha hương gặp bạn cũ, đúng không? Tôi còn mừng không kịp nữa là."
Trang Xuân Vũ cũng chẳng rõ mình đang nói gì nữa, giờ hoàn toàn là miệng đi trước não, nghĩ gì nói nấy.
May mà trước khi ra cửa đã nghĩ hôm nay sẽ phải đi bộ khá nhiều, nên mang giày thể thao chứ không phải dép. Nếu không thì lúc này Tô Miểu chắc đã thấy nàng lấy ngón chân cào ra hẳn một căn hộ ba phòng một khách rồi.
Thật quá thất lễ.
Chỉ là khi nàng nhìn vào đôi mắt đen ấy, trong sáng, tĩnh lặng, ngoài bóng hình mờ nhạt của nàng, lại chẳng chứa thêm gì khác.
Ánh mắt sẽ không gạt người.
Tô Miểu không giống như cố ý, cũng chẳng giống như đang ngấm ngầm châm biếm hay ẩn ý gì khác, cô... rất chân thành.
Điều đó khiến Trang Xuân Vũ dâng lên một cảm giác khó gọi tên, mang tên hổ thẹn.
Cũng đúng thôi, Tô Miểu vốn làm người, làm việc đều như vậy. Ngay cả khi từ chối nàng ngày trước cũng quang minh chính đại, chân thành đến mức quá đáng, khiến cho việc Trang Xuân Vũ thổ lộ tình cảm lại giống như một sự khinh nhờn và mạo phạm.
Thôi, bỏ đi.
Trang Xuân Vũ kéo ghế đối diện Tô Miểu, ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau, nàng bắt đầu gợi chuyện: "Thật ra cũng nhiều năm rồi không gặp, tôi cảm thấy mình thay đổi khá nhiều, cậu không sợ nhận nhầm người sao?"
Đôi tay không biết đặt đâu theo thói quen lại đưa lên, định vén tóc, nhưng vừa nhấc được nửa chừng đã sực nhớ ra, lại thả xuống đùi.
Đó là động tác Trang Xuân Vũ thường làm khi chẳng biết nói gì, hoặc khi thấy lúng túng.
Tô Miểu nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười.
Rất khẽ.
Trang Xuân Vũ bị nụ cười ấy làm sững lại một chút: "Cậu cười gì thế?"
Không phải chứ, sao lại cười?
Chẳng lẽ những lời nàng vừa nói buồn cười lắm sao?
Chẳng lẽ nàng không thay đổi nhiều ư?
So với trước kia, rõ ràng là nàng đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi mà?
Trang Xuân Vũ cũng không hiểu tại sao, bình thường mình là một người rất ổn, vậy mà cứ hễ dính đến Tô Miểu là lại trở nên nhạy cảm và yếu đuối.
Có lẽ vẫn là bởi cái lòng tự tôn đáng thương kia, từng bị từ chối mà ra.
Ánh mắt Tô Miểu dừng trên đỉnh đầu nàng, chân thành nói: "Mái tóc của cậu, rất dễ nhận ra. Lần đầu tiên gặp, cậu cũng đã để màu tóc này."
À, vậy sao.
Lời nói kia của đối phương lập tức kéo ký ức của Trang Xuân Vũ về nhiều năm trước.
Hồi mới vào lớp mười, trong trường đang rộ mốt nhuộm tóc, nào là tóc vàng, tóc đỏ, ai cũng đua nhau theo xu hướng.
Trang Xuân Vũ từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn học thẳng lên từ hệ trung học cơ sở của trường, chẳng có gì phải lo sợ, thế là trước khi nhập học đã rủ mấy cô bạn đi nhuộm tóc, mà còn nhuộm hẳn màu hồng.
Khi đó nàng cảm thấy mình sành điệu vô cùng, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Tiếc rằng chưa được hai ngày, trong buổi đại hội khối đã bị nêu đích danh phê bình, bắt buộc phải nhuộm lại màu đen.
Còn mái tóc của Trang Xuân Vũ bây giờ, vẫn là màu hồng.
Làn tóc dài có độ cong tự nhiên, buông xuống quá vai hai tấc, trong trẻo ngọt ngào, kết hợp với gương mặt vốn sinh ra đã tinh khiết, trông chẳng khác nào một viên kẹo mềm mại hấp dẫn.
Viên kẹo ấy có ngày sản xuất là mùa xuân.
Giống như chính cái tên của nàng vậy, nghe thì đầy chất thơ, lãng mạn dịu dàng của mùa xuân, nhưng thực ra... Nàng thuộc cung Hỏa, tính cách thẳng thắn bộc trực, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến vẻ dịu dàng hay thơ mộng cả.
"Haha, trí nhớ cậu cũng tốt thật đấy." Trang Xuân Vũ cười gượng.
Lẽ ra nàng nên sớm đoán ra mới phải.
Ngồi cùng Tô Miểu, ngoài mấy chuyện quá khứ ngông nghênh nửa mùa chẳng ra sao trước kia của mình, Trang Xuân Vũ thật sự chẳng còn gì để nói.
Những lần từng giao tiếp với nhau, cũng chỉ có bấy nhiêu.
Khóe môi Tô Miểu vương một nụ cười rất nhạt, cô không bắt chuyện thêm mà nghiêng mặt sang ngắm cành hải đường từ sân tầng một vươn lên, đang nở rộ kiều diễm.
Bầu không khí yên tĩnh đến chết người.
Chứng bệnh xấu hổ của Trang Xuân Vũ lại, lại, lại tái phát, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay dưới gầm bàn bị lật qua lật lại, như bị phỏng tay.
Nói gì đó đi, cứu với.
Mà nàng cũng không thể đứng dậy bỏ đi ngay, như thế thì quá thất lễ.
Lúc đầu đúng ra không nên ngồi xuống đây mới phải.
"Cậu đến đây du lịch hay thế nào?" Không để cho sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài thêm, Trang Xuân Vũ cắn răng buột miệng hỏi bừa, "Sao lại nghĩ đến chuyện đến đây?"
Tô Miểu quay mặt lại nhìn nàng, trầm ngâm đáp: "Trước đó tôi thấy trên Tiểu Hồng Thư có nhiều bài giới thiệu, nói nơi này môi trường tốt, thích hợp để nghỉ dưỡng. Đúng lúc tôi nghỉ phép năm mà không biết đi đâu, nên qua đây."
Ồ, thì ra vậy, hợp lý rồi.
Trang Xuân Vũ thấy hơi tê dại.
Bởi vì căn homestay này, cùng cả thị trấn nhỏ trở nên nổi tiếng, được lan truyền trên mạng và trở thành điểm du lịch hot, đều là nhờ nàng.
"Nhưng không ngờ, lại có thể gặp cậu ở đây." Dừng lại hai giây, Tô Miểu bổ sung thêm một câu.
Câu nói ấy khiến đầu óc Trang Xuân Vũ có chút choáng váng, không sao hiểu nổi.
"Không ngờ gặp được cậu ở đây" là ý gì chứ?
Tốt, hay là xấu? Ý khen, hay là chê?
Nhưng Tô Miểu nói với nụ cười, chắc không phải đang mỉa mai... đầu óc nàng sắp cháy mất rồi.
May thay, đúng lúc đó một cuộc điện thoại gọi đến, chẳng khác nào cơn mưa kịp thời giải cứu nàng.
"À, suýt nữa thì quên mất..."
"Tôi qua ngay đây, khoảng mười lăm phút nữa, sắp tới rồi."
Công việc cải tạo homestay bị nàng quẳng tận chín tầng mây, may mà ông chủ còn có số gọi cho nàng.
Trang Xuân Vũ cúp máy, ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh nhìn đối diện. Tô Miểu tựa vào ghế gỗ, bình thản nhìn nàng: "Có việc phải đi sao?"
"Ừm." Trang Xuân Vũ gật đầu, cầm chặt điện thoại đứng lên, trước khi rời đi vẫn thật lòng khách sáo vài câu: "À, quanh thị trấn có nhiều chỗ vui lắm, nếu cậu chưa có kế hoạch gì đặc biệt, có thể ra quầy lễ tân tìm Hoa Sinh xin một tờ cẩm nang du lịch, hoặc tra thêm mấy bài hướng dẫn trên mạng. Chúc cậu chơi vui vẻ ở đây."
Tô Miểu chỉ khẽ đáp một tiếng.
Xe điện bon ra khỏi thị trấn được hơn hai dặm, Trang Xuân Vũ mới sực nhớ, vặn gương chiếu hậu chỉnh lại để soi mình. Ngắm đi ngắm lại, nàng đặc biệt hài lòng với việc hôm nay đã trang điểm khi ra ngoài, khẽ lẩm bẩm: "Cũng khá xinh, rất ổn, chắc không để lại ấn tượng xấu đâu."
Dù trông có vẻ, Tô Miểu hình như đã quên chuyện mình từng tỏ tình với cô, hoặc cũng có thể, căn bản chẳng bận tâm.
Thôi kệ đi.
Gọi là gặp lại cố nhân thì nghe hay, còn nói thẳng ra, chẳng qua cũng chỉ là kiểu xã giao có chừng mực giữa người trưởng thành, miễn sao giữ cho nhau chút mặt mũi là được.
Thu lại tâm tư, Trang Xuân Vũ ở lại homestay trong thị trấn cả ngày, hoàn tất việc quy hoạch, đưa ra bản thiết kế sơ thảo.
Khi rời đi, ông chủ homestay khéo léo dặn dò: "Cô giáo, đừng quên sáng mai mang đồ tới sớm một chút nhé! Mùa du lịch sắp vào cao điểm rồi, nhờ cô vất vả thêm, giúp tôi hoàn thành nhanh nhanh chút."
Trang Xuân Vũ bước lên chiếc xe điện của mình, vừa đội mũ bảo hiểm vừa đáp: "Ừm, anh yên tâm, không vấn đề gì đâu."
Khi trở về homestay, bầu trời xanh đậm đã hoàn toàn buông xuống, tối như mực.
Đèn ở cổng và trong sân đều đã bật sáng, những nhành hải đường sát tường khẽ lay động trong màn đêm, như tô điểm thêm sắc màu. Trang Xuân Vũ dựng xe, đi thẳng vào trong, mái tóc dài ngang vai bị mũ bảo hiểm ép thành những lọn cong, lười nhác buông xõa, toát ra vẻ hờ hững, tùy ý.
Đi ngang qua sảnh tầng một.
Bỗng nhiên, từ khung cửa thông sang sân bên, thò ra một cái đầu.
Uông Nguyệt Sinh nhảy bật ra, nhìn thấy nàng, chẳng khác nào thấy ân nhân cứu mạng: "Cô Ring!"
Trang Xuân Vũ làm động tác Tây Thi ôm ngực, lùi nửa bước, vừa cười vừa mắng: "Hù chết tôi rồi, làm cái gì thế? Hết hồn muốn chết."
Uông Nguyệt Sinh hạ thấp giọng, ghé sát lại, vừa đi vừa nói: "Cô Ring, em nghĩ ra cách rồi. Chị nói trước kia chị và Tô Miểu là bạn cùng trường, chị tỏ tình, cô ấy bảo mình là thẳng nên từ chối đúng không? Nhưng giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, xu hướng tính dục của con người vốn là dòng chảy linh hoạt mà."
"Ý em là, có khi nào bây giờ cô ấy không còn thẳng nữa không."
Trang Xuân Vũ đưa tay che miệng: "Trời ạ."
Nàng bị sốc đến mức không thốt nên lời.
Sốc vì cô em gái trước mặt đây đã nghĩ suốt cả ngày đêm, cuối cùng lại để bản thân bị thứ tình yêu vô căn cứ làm mờ mắt, còn tự lừa mình dối người.
Uông Nguyệt Sinh hiểu lầm ý nàng: "Chị cũng thấy rất có lý đúng không!"
Trang Xuân Vũ phì cười thành tiếng.
Nàng đưa tay đặt lên vai Uông Nguyệt Sinh, vỗ hai cái, khẽ nhận xét: "Có hơi thần kinh rồi đấy, Tiểu Uông."
Nhưng lần này Uông Nguyệt Sinh lại không cười cùng nàng, cũng không phản bác kiểu cô Ring, sao chị lại mắng em, mà trái lại, trông ngây ngây, có chút đáng yêu, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ rụt rè và căng thẳng.
Cô ấy nhìn chằm chằm ra sau lưng Trang Xuân Vũ, hạ giọng nhắc nhở rất nhỏ: "Không phải thần kinh..."
"Là Tô Miểu."
Trang Xuân Vũ sững người, quay đầu lại.
Thật sự là Tô Miểu.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro