Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tôi sao cũng được

*

Tô Miểu khi thì kín đáo, khi lại thẳng thừng, chuyển đổi bất ngờ đến long trời lở đất.

Cô dường như chẳng hề thấy gượng gạo, nói cách khác là chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Những ngày qua, Trang Xuân Vũ đã nếm trải rõ rệt điều đó.

Nhưng câu vừa rồi, sức nặng còn hơn thế.

Không phải. Sao Tô Miểu lại nghĩ giữa nàng và Tân Triều có gì chứ?

Biểu cảm của Trang Xuân Vũ thoáng chốc không giữ nổi.

Thế mà chưa kịp mở miệng, Tô Miểu đã nhanh chóng đổi lời, mỉm cười: "Tôi đùa thôi. Ừm, quán này đi, được không?"

Hai người dừng lại trước một cửa tiệm cũ khá vắng khách, là quán bún qua cầu.

Tô Miểu quay sang nhìn nàng, hỏi ý.

Trang Xuân Vũ hơi cứng nhắc gật đầu: "Được..."

Thật ra ăn gì cũng được, chủ yếu là câu vừa rồi của Tô Miểu, nàng vẫn chưa kịp tiêu hóa.

Nếu không hỏi cho rõ ràng, thì bữa tối này tám phần là Trang Xuân Vũ sẽ ăn không ngon, còn khó tiêu nữa.

Vì thế, sau khi ngồi xuống và gọi món xong, nàng lập tức hỏi thẳng: "Tô Miểu, sao cậu lại nghĩ tôi thích Tân Triều chứ?"

Lùi một vạn bước mà nói, lùi đến tận cùng đi. Nếu thật sự nàng thích Tân Triều, thì cũng sẽ chẳng ngồi đây ăn cơm với Tô Miểu.

Nàng đâu phải kiểu tim chia làm hai nửa, một nửa cho người này, một nửa cho người kia, trap girl một chân đạp hai thuyền.

Dường như Tô Miểu cũng đoán trước được chủ đề này sẽ không dễ dàng bị lướt qua. Cô cầm chén trà, rót nước, thái độ hết sức thản nhiên: "Tôi thích cậu, nhưng tôi lại không quen biết vòng bạn bè của cậu. Nhìn thấy cậu thân thiết với người khác nên mới thuận miệng hỏi một câu, thế thì có gì không hợp lý sao?"

Không phải là cho rằng nàng thích cô ấy.

Chỉ là hỏi, nàng có thích cô ấy không thôi.

Hai điều này, vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc lời ấy được thốt ra, Tô Miểu thực ra đã đọc được câu trả lời từ biểu cảm của Trang Xuân Vũ rồi.

Mà Trang Xuân Vũ thì nhất quyết phải nghe cho bằng được lý do từ miệng cô.

Lý do giờ đây đã có, nhưng người đối diện lại bất chợt im bặt.

Rõ ràng là lý do của Tô Miểu hợp lý đến mức không thể hợp lý hơn.

Trang Xuân Vũ lại cúi đầu uống nước.

Tô Miểu thấy vành tai nàng dần ửng hồng, bèn đẩy cả ly nước của mình qua, mỉm cười nói: "Khát lắm à? Vậy ly này tôi cũng cho cậu, uống chậm thôi."

Trang Xuân Vũ đưa tay kia lên, đầu ngón tay khẽ cọ cọ vào lông mày đang ngứa ngáy.

Tâm thần không yên.

Nàng chưa từng nghĩ, thì ra cái "thích" của Tô Miểu một khi được nói ra, lại càng khiến người ta rung động hơn khi nó được giấu kín.

Quán bún qua cầu này làm ăn khá vắng, từ lúc hai người bước vào ngồi xuống đến lúc rời đi, giữa chừng chỉ có thêm một vị khách nữa. Cả hai lại men theo đường cũ quay về, sắp đến gần nhà nghỉ thì Trang Xuân Vũ bỗng cất lời: "Không ngon, lần sau đừng ăn nữa."

Tô Miểu sững ra, rồi phản ứng lại: "Vậy... lần sau để cậu chọn nhé?"

Trang Xuân Vũ đáp ngay: "Ừm."

Nàng nghĩ, dẫu sao thì "lần sau" cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Hôm nay qua đi, ngày mai đã là mùng Một.

Khi đi ngang qua gốc hoè quen thuộc, Tô Miểu tò mò hỏi Trang Xuân Vũ: "Chỗ này cũng là homestay sao? Ban ngày đi ngang chẳng nghe thấy động tĩnh gì, tối cũng không thấy có đèn, không có ai ở à?"

Cây hoè xanh tốt, cành lá rậm rạp vươn hẳn qua bức tường rào.

Khu sân này nằm sát ngay tiểu viện "Sơn Nam Thuỷ Bắc" của Tân Triều, chỉ ngăn cách bởi một bức tường, phong cách hai bên trông cũng na ná, Tô Miểu đoán chắc cũng là homestay.

Trang Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi bảo: "Cũng là của Tân Triều, nhưng tạm thời chưa mở đón khách."

"Cái sân này là mở rộng thêm riêng ra, thực ra có một cánh cửa thông với hậu viện của bọn tôi, chỉ là bình thường đều khoá lại. Tôi có vào xem một lần, bên trong trang trí các thứ gần như đã hoàn thiện, bất cứ lúc nào cũng có thể khai trương, chỉ không hiểu sao Tân Triều cứ không mở."

Bỏ mặc một chỗ có thể kiếm thêm tiền, để trống không như vậy, đúng là khó mà hiểu nổi.

Nàng từng hỏi qua, nhưng chẳng moi được lý do gì, Tân Triều toàn né tránh.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Trang Xuân Vũ cũng thế, nên bạn không nói, nàng cũng chẳng dai dẳng truy hỏi.

Ngày mai còn phải nộp một bản thảo, chia tay Tô Miểu xong, Trang Xuân Vũ lập tức trở về phòng, lại cắm đầu vào thế giới "màu vàng".

Đúng vậy, hơn một nửa số người tìm nàng đặt vẽ riêng đều là loại này.

Ai cũng khen nét vẽ của nàng sắc sảo, truyền miệng dần dần, trong cái vòng tròn vốn nhỏ hẹp này, tên nàng nhanh chóng nổi như cồn, theo một cách mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới.

Nhưng khi nhận đơn, Trang Xuân Vũ cũng không nhận toàn bộ loại ấy.

Vì đôi khi vẽ loại tranh này nhiều quá, cơ thể cũng khó mà chịu nổi.

Kim số nhảy đến đúng 22:00, chuông báo trên điện thoại vang lên, Trang Xuân Vũ lập tức thoát khỏi thế giới hội hoạ, đưa tay tắt đi, rồi trở mình xuống giường.

Nàng vòng quanh phòng hai vòng, tự rót cho mình một cốc nước.

Đây là thói quen.

Vì phần eo và cột sống có chút vấn đề nhỏ, nên nàng không thể ngồi lâu. Mỗi lần vẽ, nàng đều đặt báo thức nhắc nhở.

Nhân tiện, cũng tranh thủ xem WeChat.

Trang Xuân Vũ vừa uống nước vừa thao tác điện thoại, thầm nghĩ, liệu có tin nhắn nào của Tô Miểu không.

Mở ra xem, quả nhiên có thật.

Gửi từ nửa tiếng trước.

—Tô Miểu: Tôi muốn đến chỗ này chơi hai ngày, có lẽ sẽ ở lại một đêm, cậu có thời gian không?

Cuối cùng cũng có lịch hẹn rồi.

Trang Xuân Vũ bấm mở liên kết Tô Miểu gửi, nhìn thấy đó là một bài hướng dẫn du lịch: Gần Thuỷ Trấn có một ngôi cổ tự nghìn năm, nằm trên đỉnh núi Vân Đình, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh.

Nếu muốn đi, e rằng phải thuê xe.

Nơi này Trang Xuân Vũ chưa từng đến. Vốn dĩ nàng không mấy hứng thú với chuyện cầu thần bái Phật, nhưng đây cũng được coi là điểm du lịch nổi tiếng, nếu không thì đã chẳng có người cất công viết hẳn một bài hướng dẫn.

Nàng mở ghi chú ra, liếc qua mấy đơn thảo còn nợ, sau khi xác nhận hạn nộp, lập tức gửi phản hồi.

Được, khi nào?

Trả lời xong, nàng cúi người kéo ngăn kéo, lấy ra một gói cà phê hoà tan.

Chút nữa uống một ly rồi thức đêm vẽ thêm, trước trưa mai hẳn có thể hoàn thành một bản thảo.

Ai bảo trước đó mình đã buột miệng nói sẽ đi chơi với Tô Miểu cơ chứ?

Trang Xuân Vũ không thích nói mà không làm được.

Âm báo điện thoại lại vang lên.

Lần này Tô Miểu gửi thẳng tin nhắn thoại: "Ngày mai ăn trưa xong xuất phát được không? Ở lưng chừng núi một đêm, hôm sau dậy sớm lên núi ngắm bình minh."

"Được."

"Tôi thử tìm xem quanh đây có chỗ cho thuê xe không, chúng ta tự lái, đi về cũng tiện."

Từ khi tốt nghiệp cấp ba, Trang Xuân Vũ đã ra nước ngoài, sau khi về nước cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thi bằng lái, cho nên xe tất nhiên là do Tô Miểu cầm lái.

Nhưng nàng cũng không thể để đối phương gánh hết mọi việc, vừa tốn tiền vừa tốn công. Nghĩ một lúc, Trang Xuân Vũ chủ động mở miệng: "Vậy để tôi đặt phòng."

Tô Miểu không có ý kiến gì.

Trên giao diện cuộc gọi, con số thời gian vẫn nhảy đều. Hai người cứ treo máy như vậy, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng cần trao đổi sẽ lại cất tiếng hỏi.

Bên Tô Miểu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ngón tay gõ bàn phím.

Điều đó khiến Trang Xuân Vũ chợt nhớ đến kỳ nghỉ đông học kỳ một lớp 10.

Khi ấy, nàng và Tô Miểu đã rất thân, hai người cùng mấy bạn học rủ nhau đến thủ phủ tỉnh bên cạnh xem lễ hội âm nhạc. Đến lúc bàn bạc kế hoạch, cả nhóm mở một phòng chat thoại, nhưng về cơ bản chỉ có Tô Miểu là người nói.

À không, bản thân mình mới là kẻ nói nhiều nhất.

Chuyện cũng nhiều, rắc rối như một tinh linh chuyên gây phiền phức.

Cái này không được, cái kia cũng không xong.

Khi đó, Trang Xuân Vũ được nuông chiều từ bé, quen sống trong nhung lụa, việc gì cũng không chịu qua loa. Đi xa thì nhất định phải ngồi tàu cao tốc, mà còn phải mua vé tuyến Phục Hưng, loại tàu lúc ấy vừa mới đưa vào sử dụng.

Không chỉ vậy, chỗ ở cũng phải đặt yêu cầu rất khắt khe.

Nhưng may là nàng chịu bỏ thêm một phần chi phí để nâng mức tiêu dùng chung của cả nhóm, nên chẳng ai có ý kiến gì.

Mỗi lần xác nhận xong một hạng mục, Tô Miểu đều sẽ đặc biệt hỏi lại Trang Xuân Vũ.

"Có yêu cầu gì về xe không? SUV được chứ?"

Tô Miểu vẫn giữ thói quen từ trước đến giờ, hỏi kỹ càng đến tận dòng xe.

Trong ấn tượng của cô, Trang Xuân Vũ vẫn là tiểu thư cầu kỳ, khắt khe như ngày nào.

Trang Xuân Vũ hoàn hồn lại: "Đều được, tôi không có yêu cầu gì."

"Ừm, vậy tôi bảo họ chọn xe mới một chút, đỡ có mùi, cậu sẽ say xe." Dù Trang Xuân Vũ nói là không yêu cầu, Tô Miểu vẫn nghĩ cách chu toàn cho nàng.

Trái tim bỗng dâng lên chút tê dại chua xót, Trang Xuân Vũ khẽ hít mũi.

Nhưng chẳng mấy chốc, nàng đã không còn tâm trạng để đa sầu đa cảm nữa.

"Vậy, Tô Miểu..." Trang Xuân Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn từ bộ phận chăm sóc khách hàng, chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. "Bên nhà nghỉ nói, chỉ còn lại một phòng tiêu chuẩn hai giường."

Lúc này Trang Xuân Vũ mới sực nhớ ra ngày mai là thứ Bảy, khách du lịch chắc chắn sẽ nhiều hơn bình thường. Với kiểu quyết định đột xuất từ đêm hôm trước như họ, có phòng để đặt đã là may lắm rồi.

Dù sao, trên núi Vân Đình cũng chỉ có đúng một nhà nghỉ này.

Ở đầu dây bên kia, Tô Miểu không lên tiếng.

Trang Xuân Vũ cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi, im lặng không nói gì.

Phải thừa nhận, với tình cảnh hiện tại của cả hai, ở chung một phòng quả thật khá vi diệu.

Sợ Tô Miểu hiểu lầm, Trang Xuân Vũ vội vàng bổ sung: "Ngày mai là thứ Bảy, lại trúng mùng Một, người lên núi thắp hương cầu thần rất đông, mà trên núi chỉ có một nhà nghỉ này thôi."

Nàng cố nhấn mạnh rằng, chuyện này chỉ hoàn toàn là trùng hợp.

Hoàn toàn không phải suy nghĩ của nàng.

Bên kia, Tô Miểu nghe xong bỗng bật cười khẽ, hơi thở phảng phất truyền thẳng vào tai Trang Xuân Vũ: "Ừ, chỉ cần cậu không ngại..."

"Tôi thế nào cũng được."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro