
Chương 17
Hoa tiểu tam
*
Buổi trưa có một trận mưa nhỏ, kéo dài khá lâu. Đến chập tối, mây đen tan đi, thị trấn được gột rửa trở nên tinh khôi, cả không gian phủ dưới những rặng mây đỏ nơi chân trời, trông hệt như bối cảnh trong thế giới truyện tranh.
Mặt đất, cành lá xanh, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên ẩm ướt.
Tô Miểu đi dạo một vòng trong sảnh, ánh mắt bị thu hút bởi một con mèo đang ngồi xổm trên bậc thềm ngoài cửa.
"Meo meo." Cô bước khẽ lại gần, rồi khom xuống, giữ một khoảng cách.
Công việc của Tô Miểu đã xử lý xong, cô và Trang Xuân Vũ hẹn nhau năm giờ gặp dưới lầu để cùng ra ngoài ăn tối.
Bây giờ còn chưa đến năm giờ.
Đó là một con mèo tam thể lông dài rất đẹp, nó liếm liếm móng trước, rồi quay đầu nhìn người lạ kia chừng hai giây. Đuôi dài khẽ vẫy, rón rén bước đến: "Meo~~"
Một tiếng kêu mềm mại, nũng nịu.
Tô Miểu đưa tay ra rất tự nhiên, từ trước đến nay cô vốn hợp vía với mèo.
Lần trước dưới gốc hoè, cũng là nó.
Tô Miểu bật cười, tâm trạng nhẹ nhàng: "Xem ra mày còn nhớ tao." Tiếc là hôm nay cô chẳng mang theo gì để cho nó ăn.
Con mèo được cô vuốt ve đến mức khoan khoái, híp mắt lại, phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ trong cổ họng.
Đột nhiên, nó dựng thẳng tai, đôi mắt tròn xoe.
Giọng Tân Triều vang lên từ phía sau, còn sớm hơn cả tiếng bước chân đang tới gần: "Phiêu Phiêu~~"
Trong thoáng chốc Tô Miểu còn sững lại, lòng bàn tay đã trống không. Ngoảnh đầu lại, con mèo đã chạy đến chân Tân Triều, quấn quanh ống quần cô ấy, nũng nịu kêu liền mấy tiếng.
Rõ ràng là quen thân.
Trên tay Tân Triều cầm một cái bát mèo, bên trong còn bốc khói nóng hổi. Cô ấy dẫn nó đến góc tường rồi đặt xuống: "Ăn đi."
Tô Miểu chống gối đứng dậy, lên tiếng chào: "Bà chủ Tân."
Lúc này Tân Triều mới nhìn rõ, thì ra người vừa chơi với mèo là Tô Miểu. Cô ấy bật cười sảng khoái: "Trùng hợp thật, lại gặp rồi. Em đang đợi ai à?"
"Ừ, chút nữa ra ngoài ăn cơm."
Tô Miểu không nói đang đợi ai.
Sự chú ý của cô lại quay về con mèo tam thể đang vùi đầu ăn say sưa: "Là mèo của chị nuôi sao? Nó tên..."
"Phiêu Phiêu. Chữ Phiêu trong 'xinh đẹp'. Có phải rất đẹp không?"
"Đúng vậy, cái tên này rất hợp."
Tô Miểu bước lại gần, ngắm kỹ hơn hoa văn trên bộ lông của con mèo nhỏ: "Nó thật sự rất xinh."
Tân Triều ngồi xổm xuống, vuốt ve nó: "Cô Tô cũng rất thích mèo à?"
"Thích."
"Sao không nghĩ đến việc tự nuôi một con?"
Tô Miểu hơi ngạc nhiên vì Tân Triều biết cô không nuôi mèo, nhưng vẫn trả lời: "Cũng từng nghĩ rồi, nhưng công việc bận rộn quá, sợ chăm không nổi. Tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa."
"Nếu sau này có cơ hội sẽ cân nhắc."
Câu trả lời gần như y hệt khi trước trong một lần dẫn chương trình.
Nhưng Tân Triều lại nói: "Tôi cũng thích." Cô ấy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tô Miểu, "Không ngờ sở thích của tôi và cô Tô lại giống nhau đến vậy."
Tô Miểu lặng lẽ nhìn cô ấy, ý cười trong mắt dần phai, chỉ còn khóe môi thoáng cong lên: "Nhìn ra rồi."
Nếu trước đây còn chưa chắc, thì bây giờ đã có thể xác định.
Tô Miểu cũng không mấy ngạc nhiên.
Cô nghe Tân Triều nói tiếp: "Thật ra Phiêu Phiêu không tính là mèo tôi nuôi. Nó là mèo hoang quanh đây, thỉnh thoảng mới ghé lại homestay. Người đầu tiên phát hiện ra nó là Tiểu Trang."
"Sau đó thường xuyên cho ăn cố định, thế là nó hay tới hơn."
"Nhưng phần lớn thời gian, nó vẫn thích tự mình chạy nhảy bên ngoài. Chỉ đến giờ ăn mới chịu về. Hoặc khi trời mưa gió, nó sẽ ngoan ngoãn ở lại trong nhà nghỉ."
Ở đây giống như một chỗ tránh gió. Hoặc cũng có thể... coi là nhà.
Tân Triều thầm đoán.
Tô Miểu: "Vậy thì tốt rồi." Ít ra không phải lang thang nữa.
Cô vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa.
Khi Trang Xuân Vũ xuống lầu, hai người vừa trò chuyện về chuyện trong bát cơm mèo Tân Triều nấu có thêm những gì. Nàng vừa xuất hiện, sự chú ý của cả hai đã dồn sang nàng.
Tân Triều vỗ vỗ vào quần, đứng lên: "Nhiều bản thảo thế, đã làm xong hết rồi à?"
"Dù có treo cổ cũng phải thở một hơi, không làm lỡ bữa cơm."
"Hai người đang làm gì đó?"
Tô Miểu đưa tay chỉ chỉ: "Xem mèo nhỏ."
Mèo? Vượt qua góc khuất tầm nhìn, Trang Xuân Vũ nhanh chóng thấy được con tam thể nhỏ vừa nãy bị Tân Triều che mất. Giọng nói vốn bình thường lập tức cao vút, không còn điểm dừng: "Ôi trời, là Phiêu Phiêu! Để tao xem nào, mấy hôm nay sao chẳng gặp mày thế, lại chạy sang nhà ai ăn chực rồi hả, nói mau! Khai thật đi."
Nàng ôm gọn con mèo vào lòng: "Có nhớ tao không? Trả lời mau!"
Trang Xuân Vũ lúc thì kéo giọng cao the thé, lúc lại trầm xuống như đang tra khảo, líu ríu như một bảo bối sống động, hết bày trò này lại trò khác với con mèo trong tay. Cuối cùng, nàng nắm lấy bàn chân mềm mại phủ lông của nó, đưa về phía Tô Miểu, khẽ lắc lắc: "Là tên tôi đặt đấy, Phiêu Phiêu, có phải đáng yêu lắm không?"
Trong mắt Trang Xuân Vũ ngập tràn nụ cười, dáng vẻ kiêu ngạo đầy trẻ con.
Tô Miểu nhìn con mèo, rồi lại nhìn nàng. Ánh mắt trở nên dịu hẳn: "Đáng yêu lắm."
Đặc biệt, đặc biệt đáng yêu.
Khoảnh khắc này, hình bóng Trang Xuân Vũ trước mắt và người trong ký ức của cô, hoàn mỹ trùng khớp.
Bữa tối không có kế hoạch sẵn, Tô Miểu cũng không có ý tưởng gì đặc biệt.
Rời khỏi homestay, Trang Xuân Vũ đề nghị đi dạo ra phố cổ bên kia. Nơi đó thương mại hóa không quá nặng, hầu hết cửa hàng đều mở trên năm năm, biết đâu đi một vòng, lại tình cờ gặp được món muốn ăn.
Tô Miểu thấy gợi ý này rất hay.
"Thế công việc của cậu sao rồi, xử lý ổn chưa?" Trang Xuân Vũ nhân lúc chen vào một câu, trong lòng có chút lo lắng. Nàng đại khái đoán được lý do vì sao Tô Miểu đột nhiên nói phải xử lý việc. "Tôi có thấy mấy tài khoản marketing trên mạng nói rồi, khó nghe lắm."
"Cơ bản giải quyết xong rồi, chỉ chút rắc rối thôi, có thể xử lý được."
Tô Miểu mỉm cười với nàng.
Mặt trời dần lặn, vầng trăng cũng bắt đầu hiện lên lờ mờ nơi chân trời. Bên này lên, bên kia xuống, khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, mảnh đất yên bình dưới chân này, làm sao lại nên bị mấy chuyện phiền não trong công việc làm vẩn đục?
Thế nên Tô Miểu chuyển đề tài: "Có tiện để hỏi không? Tôi rất tò mò, cậu và bà chủ Tân quen nhau thế nào vậy?"
Khi hỏi câu đó, Tô Miểu cố ý quay đầu nhìn.
Cô thấy Trang Xuân Vũ không cần nghĩ ngợi đã thoải mái đáp: "Tân Triều à... Lúc tôi mới về nước có vào một công ty làm một thời gian, sau thấy áp lực quá nên nghỉ. Khi đó định nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng rồi mới nộp hồ sơ lại, thế là đến Thủy Trấn. Nhưng lúc ấy du lịch ở đây chẳng phát triển gì, chỉ là điểm tham quan ít người biết, lại chẳng ai quản lý, dân làm homestay chui cũng nhiều."
"Để tôi kể cho cậu nghe, khi đó xui cực kỳ, đi xả stress mà lại đặt nhầm phải một homestay chui, bị lừa thê thảm."
"Lúc đó bị chủ nhà đuổi ra ngoài, nửa đêm mưa gió, chẳng có chỗ trú cũng không gọi được xe. May mà gặp Tân Triều."
Và thế là Tân Triều đã "nhặt" nàng về.
Sau đó, Trang Xuân Vũ cứ thế mà ở lại luôn.
Không đi nữa.
Tô Miểu nghe xong, cảm thấy tình tiết này sao lại có chút giống với trải nghiệm của con mèo tam thể nhỏ kia. Thế là cô bình luận: "Cô ấy rất tốt với cậu."
Tuy vậy, nhưng...
Trang Xuân Vũ lại chẳng nghe ra được hàm ý gì khác: "Tất nhiên rồi." Nàng thoải mái tiếp lời, thậm chí còn nhấn mạnh ngược lại, "Tôi cũng rất tốt với chị ấy mà."
Tô Miểu khẽ ừ một tiếng, giọng nhàn nhạt. Đôi mắt vốn hay cười ấy, giờ cũng không còn nét cười nữa.
"Thế... cậu thích cô ấy không?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro