
Chương 13
Tôi cũng thích cậu
*
"Ừm, thật ra tôi cũng đã đoán được rồi." Trang Xuân Vũ khẽ thở ra một hơi, dứt khoát phủ nhận ngay lời định rời đi ban nãy. Nàng nhấc chân bước ngang qua Tô Miểu, kéo chiếc ghế cạnh bàn học, lôi ra, xoay nhẹ, rồi ngồi xuống.
Chân ghế cà trên nền phát ra một tiếng "két"——
"Sớm muộn gì cũng phải nói, đúng không?"
Nàng nhìn sang Tô Miểu, ánh mắt thẳng thắn, như thể đang đối diện trực diện.
Đã nói đến mức này rồi, phần còn lại, sớm muộn gì cũng phải tính cho xong.
Không phải hôm nay, thì là ngày mai.
Nói chuyện gì đây?
Đại khái là về những hiểu lầm, về chuyện năm đó, và về... hiện tại của cả hai.
Thật ra Trang Xuân Vũ cũng không quá muốn biết, cũng chẳng quá muốn ngồi lại, vì nói chuyện đồng nghĩa với giao tiếp, nhận về một ít thông tin, tự nhiên cũng phải trao ra một ít thông tin.
Tô Miểu mỉm cười, không vội đáp, chỉ đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng, ngồi xổm xuống, rồi quay đầu hỏi: "Cậu muốn uống gì không, nước? Nước tăng lực? Hay rượu cũng được."
Cô để ý thấy, tối nay Trang Xuân Vũ đã uống khá nhiều rượu.
Ít nhất nhìn bên ngoài, khả năng uống rượu cũng khá tốt.
Cô nghĩ, nhấm nháp chút rượu có thể giúp không khí dịu bớt đi.
Nhưng Trang Xuân Vũ chẳng cần gì cả: "Không cần, nước vừa rồi cậu đưa, tôi chỉ uống một ngụm"
"Nhưng sao trong tủ lạnh phòng cậu lại có rượu?"
"Không biết nữa. Có lẽ là nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi nói chuyện như tối nay, chắc sẽ dùng được, nên tiện tay mua thôi."
Tô Miểu khá thẳng thắn.
Thấy Trang Xuân Vũ không lấy gì, cô khép tủ lạnh, đứng lên quay về chỗ cũ.
Nhưng chính sự thành thật ấy khiến Trang Xuân Vũ hơi khó chống đỡ. Nàng ghét nhất là khi đối phương dùng giọng điệu nghiêm túc, hiển nhiên, nói những lời vừa quyến rũ không hề hay biết.
Đúng vậy, câu nói ấy cũng đồng nghĩa với việc Tô Miểu mong muốn được ngồi riêng với nàng, đã mong từ lâu.
Điểm mấu chốt là, Tô Miểu đã chờ được.
Điều đó khiến Trang Xuân Vũ bỗng dưng dấy lên một cảm giác bị kìm kẹp, khó chịu.
Dựa vào cái gì mà lúc trước cô nói từ chối là từ chối, bây giờ lại nói xin lỗi là xin lỗi, muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm... Dựa vào cái gì chứ?
Oán khí, từ trong lòng chậm rãi trào dâng.
Trang Xuân Vũ hất mái tóc dài, lười nhác tựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Cậu tính kế tôi à?"
"Đây gọi là tính kế sao?"
Tô Miểu bước đến trước bàn, đưa tay ra sau chống nhẹ lên mặt bàn, vai buông xuống, cứ thế dựa vào đó, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, tiếp nhận trọn vẹn từng chút cảm xúc mà Trang Xuân Vũ lộ ra: "Chẳng phải cậu không uống sao?"
Như biển cả bao la, bao dung tất cả.
Trang Xuân Vũ chẳng buồn để ý, chân dài bắt chéo, khoanh tay trước ngực rồi bắt đầu thẩm vấn: "Là tính kế cả. Từ ngày cậu đến đây... không! Từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy tin nhắn của tôi trên mạng là đã bắt đầu tính toán rồi. Nào là tình cờ gặp gỡ, nào là điện thoại hết pin, vân vân đủ kiểu... Trời ạ, Tô Miểu, trước đây tôi thật sự không nhận ra, nhìn cậu mày rậm mắt to, vậy mà sau lưng lại lắm tâm tư như thế sao?"
Tô Miểu kiên nhẫn chờ nàng nói xong, rồi đưa tay chạm vào xương mày của mình. Cô hỏi: "Mày tôi, thật sự rất rậm sao?"
"Đó chỉ là một câu nói đùa lưu hành trên mạng, không phải ý nói mày cậu rậm..."
Trang Xuân Vũ có chút cạn lời.
Thực ra nàng chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng, chứ chẳng phải vừa mở miệng đã lôi chuyện cũ ra, nặng nề đến mức không lối thoát.
Nhưng bây giờ mới nhận ra, có phải mình đang hơi "đàn gảy tai trâu" rồi không?
Tô Miểu ừ một tiếng, cũng chẳng mấy bận tâm đến tác dụng của trò đùa kia, cô vẫn theo nhịp điệu của riêng mình, vững vàng tiến lên: "Thì ra cậu đều biết hết, chỉ là giả vờ ngốc thôi."
"..."
Bầu không khí vừa được Trang Xuân Vũ khuấy động cho nhẹ nhàng, thoắt cái lại rơi xuống nặng nề.
Ai đó khẽ thở dài một hơi.
Ở điểm này, Trang Xuân Vũ thật sự rất khâm phục Tô Miểu. Bất kể mình có dẫn dắt thế nào, nhịp điệu của Tô Miểu cũng không hề loạn, luôn có thể chỉ bằng một câu nói, đã đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo.
Có lẽ đây chính là tố chất của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Phải biết khống chế sân khấu, phải nắm chắc tiết tấu, trong lòng phải mạch lạc rõ ràng, rồi đi theo đúng kịch bản.
Trang Xuân Vũ buông lỏng hai tay đang khoanh trước ngực, cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua sống mũi thanh tú, hàng mi dài rủ xuống: "Chẳng phải lúc trước cậu cũng đã biết, cũng giả vờ không biết sao?"
Vậy thì bây giờ tôi giả vờ, tại sao lại không được?
Vết nứt quá khứ bị xẻ ra một đường, Trang Xuân Vũ chủ động mở lời.
Từ những tháng ngày xưa cũ bước ra, cô thiếu niên nhỏ bé ấy mang theo oán khí.
Tô Miểu có chút ngoài dự liệu. Bàn tay đang chống lên mép bàn khẽ siết lại: "Xin lỗi."
Giọng cô trầm xuống, hai chữ ấy chứa đựng cả áy náy, cả hoang mang.
Hình như... cũng chẳng còn lời nào khác có thể nói.
"Đã nghe một lần rồi."
Trang Xuân Vũ khẽ bật cười, nhẹ bẫng.
Nàng đưa tay che mặt, giấu đi sự bối rối đang trỗi dậy, rồi hỏi Tô Miểu: "Là sợ bị người ta bàn tán, sợ thầy cô biết, rồi truyền đến tai phụ huynh sao?"
"... Phải." Tô Miểu không phủ nhận.
Hàng mi dài của Trang Xuân Vũ khẽ run, thốt ra hai chữ: "Hiểu thôi."
Lời vừa dứt, khóe mắt bỗng thấy lành lạnh, ươn ướt.
Trang Xuân Vũ cũng sững người, đưa tay lên chạm, đầu ngón tay bị thấm ướt, lúc này nàng mới nhận ra mình đã khóc.
Tô Miểu cũng hoảng hốt, cô buông tay ra, bước chân loạng choạng muốn chạy lại gần.
Trang Xuân Vũ giơ tay lên, lòng bàn tay dựng thẳng về phía cô, tay kia thì loạng choạng lau nước mắt: "Cậu đừng lại đây!"
"Tô Miểu, cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích."
Giọng của Trang Xuân Vũ mang chút nghẹt mũi, không nặng nề, nhưng thấm đẫm ý vị, lại kiên định vô cùng.
Tô Miểu khẽ gọi: "Trang Trang..."
"Ừm." Trang Xuân Vũ vừa khóc vừa gượng cười, nhìn cô, hàng mi vẫn còn ươn ướt: "Nếu tôi nói tôi không phải vì buồn, mà cũng chẳng hiểu sao tự nhiên khóc, cậu có tin không?"
Trang Xuân Vũ nói thật.
Nàng thật sự không biết, nước mắt vì sao lại rơi xuống.
Nhưng Tô Miểu rõ ràng không tin.
Khóe môi cô mím thành một đường thẳng, không nói một lời.
Đúng vậy, đây chính là nguyên do đằng sau câu "không dám".
Rõ ràng, đơn giản đến mức, chỉ cần một câu là đủ để nói hết.
Tô Miểu không nói đến chuyện mình phải nương nhờ người khác, cũng không nhắc đến hoàn cảnh lúc ấy. Cô không muốn tô vẽ cho hành vi nhu nhược của mình, bởi vì không dám chính là không dám.
Nói một ngàn, mười ngàn lần, cuối cùng vẫn chỉ là không dám.
Tất cả những lý do được mang ra để hợp lý hóa hành vi, đều chỉ là cái cớ.
Đây mới là câu trả lời chân thực nhất.
Không tô điểm, không bi lụy, không kịch tính, cũng chẳng phải tình huống bất đắc dĩ nào. Ở cái tuổi ấy, tình cảm giữa những thiếu niên có thể vững chắc đến mức đủ sức chống lại nhà trường, thầy cô, phụ huynh, thậm chí là cả thế giới.
Nhưng cũng có thể mong manh đến mức không chịu nổi một cú chạm.
Chỉ cần một người giả vờ không nghe, một người giả vờ không hỏi. Chỉ cần một hiểu lầm đơn giản đến tột cùng, hoặc là... một câu nặng lời nói trái lòng.
Trên đầu đội chiếc vương miện vô hình, lòng tự tôn lớn hơn tất cả, chẳng chịu cúi đầu, lại để tâm quá nhiều đến ánh nhìn và lời bàn tán của người khác, thì kết cục chia đôi ngả rẽ vốn dĩ đã có thể thấy trước.
Hai chữ "không dám" thoạt nghe nhẹ tênh, nhưng sức nặng trong đó, chỉ có Tô Miểu của năm ấy mới hiểu được.
Cho nên Trang Xuân Vũ mới nói: "Hiểu thôi."
Mười bảy tuổi, Trang Xuân Vũ sẽ không hiểu Tô Miểu mười bảy tuổi, ở tuổi đó nàng chỉ nghĩ: Có gì phải sợ chứ?
Nhưng Trang Xuân Vũ hai mươi lăm tuổi , đã hoàn toàn hiểu được.
Nàng nhìn Tô Miểu vẫn im lặng, khẽ cong môi, gượng ra một nụ cười, nhưng khóe mắt vẫn còn vương lệ, nụ cười ấy chẳng đẹp hơn khóc là bao: "Thật sự tôi hiểu mà, cậu đừng không tin."
"Cậu xem, cậu xin lỗi, tôi cũng đã chấp nhận rồi... quy trình chính là như thế. Vậy nên từ nay chuyện này coi như bỏ qua, cậu không cần tự trách nữa."
Xét theo cách này, hình như mình còn khá... rộng lượng ấy chứ.
Trang Xuân Vũ tự giễu nghĩ.
Dù sao, nàng cũng chẳng có tư cách trách Tô Miểu, bởi con người ta, yêu bản thân mình nhiều hơn vốn là lẽ dĩ nhiên.
Tô Miểu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng, chẳng ai biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
Trang Xuân Vũ cũng lười để ý, nàng khịt khịt mũi, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn sau lưng đối phương: "Có thể lấy giúp tôi chút giấy qua đây không? Cảm ơn, nước mũi tôi sắp chảy rồi."
Thật sự là sắp chảy rồi.
Tô Miểu quay người lấy giấy ăn, đưa cho nàng.
"Cảm ơn." Trang Xuân Vũ đưa tay nhận, tuy đã không còn khóc nữa nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
Rất nhanh, nàng phát hiện Tô Miểu lại không hề có ý định rút tay về.
Trang Xuân Vũ ngẩng mắt nhìn cô, lần này có chút không vui: "Xì mũi cũng phải nhìn sao?"
Tô Miểu rũ mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng khàn khàn, thô ráp, chậm rãi rơi vào tai Trang Xuân Vũ.
"Tôi cũng thích cậu."
"Vẫn là, xin lỗi."
Trang Xuân Vũ nghe ra được, Tô Miểu cũng khó chịu không kém.
Đây là một câu trả lời chính thức, cùng lời xin lỗi, chậm gần tám năm.
Trang Xuân Vũ chậm rãi chớp mắt, một lần, rồi lại một lần, cho đến khi hơi nóng lan tràn lên khóe mắt. Nàng bỗng ngẩng đầu thật mạnh, tựa vào lưng ghế, đem tất cả giấy vừa rút che kín gương mặt, dùng lòng bàn tay ép chặt.
Không rõ là mũi sắp chảy xuống, hay nước mắt đã rơi trước một bước.
Luồng sáng mạnh từ trên đầu xuyên qua lớp giấy thấm ướt, chói đến nhức mắt.
Một câu nói của Tô Miểu, mang theo tâm tình ẩm ướt của cô gái năm ấy, vượt qua bờ bên kia của thời gian, rơi xuống khoảnh khắc hiện tại.
Mà người nhận được câu trả lời này, là Trang Xuân Vũ của tám năm sau.
Cảnh còn người mất.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro