
Chương 99
Sáng sớm, Cung Trĩ xách bữa sáng đến tìm Cung Dực.
Người ra mở cửa là Chu Nhan. Ánh mắt Cung Trĩ khẽ lóe lên, nhìn thấy Chu Nhan mặc đồ ở nhà, nàng liền giơ túi đồ ăn trong tay lên, mỉm cười nói: "Chị Chu Nhan, em mang bữa sáng tới cho hai người."
"Thật là dậy sớm quá... Anh em còn chưa rời giường đâu." Chu Nhan ngáp một cái, tránh người sang một bên rồi vừa đi vừa chỉ tay về phía phòng ăn: "Đặt bữa sáng ở đó đi."
Cung Trĩ đi theo sau Chu Nhan, thấy thần thái cô tự nhiên, mà trong nhà cũng đầy những dấu vết sinh hoạt của hai người. Nàng bước vào phòng ăn, đặt bữa sáng lên bàn, cúi đầu mở hộp cơm rồi hỏi: "Có vẻ em phải đổi cách xưng hô, gọi chị là chị dâu rồi nhỉ."
Chu Nhan bật cười, cô lấy bát đũa trong bếp ra, múc cháo cho Cung Trĩ: "Trước đây không phải em còn nói là không muốn đổi cách gọi sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?"
"Trước sau gì cũng phải thôi."
Cung Trĩ nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc.
"Ừ, đúng là sớm muộn gì cũng thế, làm quen trước cũng tốt."
Chu Nhan nháy mắt với nàng một cái, còn gửi tới một nụ hôn gió: "Chị đi gọi anh em."
Cung Trĩ khẽ dạ một tiếng. Chu Nhan đi được mấy bước, bỗng quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi, dạo này anh em tinh thần không được tốt lắm, hình như có chuyện gì phiền lòng. Em có biết là chuyện gì không?"
Cung Trĩ khẽ ồ một tiếng, làm ra vẻ vô tội: "Chị dâu là người kề gối bên anh ấy mà còn không biết, thì sao em biết được chứ?"
Chu Nhan cười, không phủ nhận lời Cung Trĩ, chỉ phất tay nói: "Thôi được rồi, chị còn tưởng em đến đây có việc quan trọng gì muốn bàn với anh trai, ai ngờ cũng chẳng biết gì hết."
Cung Trĩ giả vờ như thật sự không hiểu gì, nhìn Chu Nhan với ánh mắt ngây thơ. Chu Nhan lắc đầu: "Thôi đừng nhìn chị như thế, chị đâu phải là Thẩm Dĩnh nhà các em."
Vừa nghe đến tên Thẩm Dĩnh, nét mặt Cung Trĩ liền dịu lại: "Em cũng không nhìn cô ấy như thế đâu."
Dù Chu Nhan chẳng ăn gì, nhưng vẫn ợ một tiếng như thể đã no, rồi đi gọi Cung Dực.
Cung Trĩ ngồi tại chỗ nhắn tin cho Thẩm Dĩnh.
【Bảo bối, chị sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa! Hơn nữa chị có ngủ một lúc mà!】
【Một lúc là một tiếng, hay hai tiếng?】
Trong khi Cung Trĩ đang dạy dỗ người yêu mình làm việc liều đến mức quên cả ngủ, thì Cung Dực xuất hiện với cặp quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối như ổ gà. Anh nhìn thấy Cung Trĩ, rồi thấy bữa sáng trên bàn, gương mặt liền hiện vẻ cảm động: "Em gái, em làm cho anh à?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Cung Trĩ dập tắt cảm động của anh ngay lập tức, nhưng lại dừng một chút, nói thêm: "Là A Dĩnh nhà em làm đấy."
"À... là em dâu à."
Cung Dực vừa nói vừa liếc nhìn bàn đồ ăn phong phú, gật gù: "Trông cũng được đấy, em dâu này không tệ, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp."
Cung Trĩ: ... Sao thấy anh mình trông chẳng khác gì mấy bà mẹ chồng chuyên bắt lỗi con dâu.
Nàng âm thầm hít sâu một hơi, nén ý nghĩ không đúng lúc đó xuống: "Mau đi rửa mặt đi!"
Cung Dực ừ một tiếng, quay vào phòng tắm. Còn Chu Nhan thì đã thay sang một bộ đồ khác, Cung Trĩ nhìn cô, thấy cô trang điểm nhẹ, quần áo chỉnh tề, liền hỏi: "Chị dâu, chị không ăn sáng cùng à?"
"Thôi, dạo này chị cũng bận lắm, sáng nay còn có cuộc họp, không kịp rồi, chị xuống dưới công ty ăn luôn." Cô đeo đồng hồ, xỏ giày cao gót, tay đặt lên tay nắm cửa, mỉm cười với Cung Trĩ: "Em cứ ở nhà nói chuyện với anh em cho vui nhé."
Cung Trĩ khẽ đáp một tiếng, nhìn theo Chu Nhan rời đi, rồi thở dài.
"Con gái con đứa, đừng có thở dài suốt. Thở dài là mất ba phần tài đấy." Cung Dực cầm bàn chải điện đi ra, vừa đánh răng vừa nói.
"Không có gì, chỉ là... chị dâu thật thông minh, nhìn cái là biết em tìm anh có chuyện."
Cung Dực ngồi xuống đối diện Cung Trĩ, bàn chải điện kêu chi chi chi. Anh nhìn em gái.
Cung Trĩ cũng không giấu: "Anh đã điều tra chị dâu rồi à? Không có vấn đề gì chứ?"
Cung Dực gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cung Trĩ cau mày, nếu Chu Nhan thực sự có vấn đề, thì Cung Dực tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào nhà mình. Nhưng cái lắc đầu kia có ý gì?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh mình như thế này...
"Anh định là hai người sẽ sống tốt với nhau sao?"
Cung Dực lại gật đầu. Anh quay người đi rửa mặt. Còn Cung Trĩ thì ôm mặt, hít sâu một hơi. Nàng không rõ cảm xúc của mình là gì. Ban đầu nàng và Cung Dực cũng giống nhau, có lẽ tương lai sẽ chỉ ở bên một người quen sơ sơ, ai lo việc nấy, hoặc như cha mẹ họ, cùng nhau sống như người thân cả đời.
Đó là kết cục chung của rất nhiều người như họ. Không thể nói là tốt, cũng chẳng hẳn là xấu, chỉ là như vậy thôi.
Nhưng sau khi gặp Thẩm Dĩnh, nàng dần thoát khỏi số mệnh ấy. Nàng được mẹ ủng hộ, cha cũng dần mềm lòng. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, rất may mắn. Thế nhưng khi nhìn Cung Dực, nàng lại thấy... Cung Dực có lẽ cũng hoàn toàn có thể có một cuộc đời tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng nhà họ Cung giao cho Cung Dực, đồng thời cũng trói buộc anh.
"Nghĩ gì đấy? Đâu phải ai cũng như em, có được tình yêu."
Một bàn tay to đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ. Cung Trĩ ngẩng lên, thấy Cung Dực mỉm cười: "Tình yêu là thứ xa xỉ, không dễ mà có đâu. Trong nhà mình, em có được nó đã là rất may mắn rồi, hơn phần lớn người trên thế giới đấy."
"Biểu cảm này là sao? Không giống em gái anh chút nào."
Cung Dực ngồi xuống bàn, uống một ngụm cháo: "Chúng ta nói chuyện chính đi. Nếu mất đi miếng cơm, thì tình yêu cũng thành vấn đề lớn đấy."
Cung Trĩ bật cười, cũng cầm bát cháo lên uống một ngụm: "Anh bên đó có đầu mối gì chưa?"
"Dữ liệu mã nguồn nằm trong mạng nội bộ, không thể kết nối ra ngoài. Tất cả thùng máy đều khóa vật lý, loại trừ khả năng sao chép qua USB. Anh đang cho người xem lại camera giám sát... Nhưng em cũng biết rồi, xem hết lượng video khổng lồ đó cần rất nhiều thời gian và nhân lực. Hơn nữa, anh không biết thời điểm rò rỉ, nghĩa là phạm vi phải kiểm tra cực lớn."
Cung Dực uống thêm một ngụm cháo rồi nói: "Dù có tìm được kẻ ra tay, anh vẫn thấy lo lắm." Anh vừa nói vừa bóp sống mũi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt: "Anh đã tạo quan hệ, thời gian tới phải làm việc với cấp trên về hệ thống này. Hiện tại về mặt ứng dụng còn nhỏ, nhưng nếu con chip này có thể được cấy hàng loạt vào điện thoại và thiết bị thông minh, đến khi ấy mới là lúc năng lực thực sự của nó được phát huy trong thực tế."
"Thực ra công nghệ không phải mấu chốt. Quan trọng là phải nhờ danh hiệu nhà phát triển đầu tiên mà chen chân được vào giới có quyền đặt ra tiêu chuẩn."
Ai nắm được quyền đặt ra tiêu chuẩn, người đó mới có thể thật sự làm chủ thế cục. Hơn nữa, lĩnh vực này hiện nay trên toàn cầu vẫn là khoảng trống, lợi ích ẩn sau nó, tưởng tượng thôi cũng biết khổng lồ đến mức nào.
Cung Trĩ khẽ ừ một tiếng. Ngay từ khi mới nghe qua ý tưởng ban đầu, nàng đã biết dự án này có tiềm năng rất lớn trong tương lai, nhưng để thực hiện được, vẫn cần một quá trình bố trí và chuẩn bị lâu dài.
Công nghệ định vị bằng chip trong nhà chính xác đến từng milimet,
nhưng nó cũng cần có thiết bị chứa để vận hành. Mà những thiết bị ấy, một mặt phải có chính sách hỗ trợ, mặt khác lại cần sự hợp tác của các ngành liên quan. Tất cả những việc này đều phải do Cung Dực đích thân thúc đẩy, thế mà đúng vào thời điểm then chốt như vậy lại xảy ra chuyện như thế này.
Cung Trĩ khẽ đáp: "Chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở. Nhưng đã biết Tôn Tĩnh có vấn đề, sao chúng ta không bắt đầu từ cô ta?"
Cung Dực ngẩng lên nhìn em gái, im lặng một lúc rồi nói: "Anh thử rồi. Không tìm được cô ta. Có người đã giấu cô ta đi..."
"Vậy giao chuyện này cho em." Cung Trĩ trả lời, "Để em xử lý."
Cung Dực suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu: "Được."
Cung Trĩ khẽ dạ một tiếng, dáng ngồi thẳng thớm cũng dần thả lỏng, nàng nhìn Cung Dực, mỉm cười: "Ngon chứ?"
"Cũng tạm."
Thấy em gái hơi nhướn mày, Cung Dực vội đổi giọng: "Rất ngon."
"Thế chứ."
Cung Trĩ lập tức cười tươi: "Anh chỉ thỉnh thoảng mới được ăn, còn em thì ngày nào cũng được nhé! Ghen tị chưa?"
Cung Dực: "..."
Rất muốn đổ hết đi không ăn nữa!!
"Em gái, em sao thế? Giọng điệu kiểu gì vậy? Anh cũng có người yêu đấy nhé!"
"Nhưng chị dâu đâu biết nấu ăn."
Cung Trĩ đắc ý nói, cười híp mắt , nhưng trong lòng vẫn thấy hơi ghen.
Kiếp trước, nàng chưa xuyên đến đây, khi đó Thẩm Dĩnh tự tay xuống bếp nấu nướng, lại là vì anh trai của mình.
Cung Trĩ khẽ hừ một tiếng. Dù sao nàng cũng phải châm chọc một câu, tốt nhất là khiến Cung Dực từ nay đừng có mà để ý đến Thẩm Dĩnh nữa, dù là con người hay là tài nấu nướng, đều không được!
Hai anh em "vui vẻ" ăn xong bữa sáng, cùng nhau xuống tầng. Lên xe, Cung Dực cầm vô lăng, suy nghĩ một lát rồi nói: "À, đúng rồi. Về chuyện chị dâu em... Cô ấy từng kể với anh rất nhiều, về nhà họ Chu, về cha và em trai cô ấy. Khi đó anh mới biết... nhà họ Chu đối xử với cô ấy bất công đến mức nào. Thật ra cô ấy rất có năng lực, hoàn toàn có thể điều hành cả nhà họ Chu."
Trong lòng Cung Trĩ chợt lóe lên một ý nghĩ, nhìn sang anh trai, trong ánh mắt Cung Dực lại lộ ra chút thương xót.
Là rung động sao?
Cung Trĩ nghĩ, hơi do dự. Cung Dực nhận ra sự do dự ấy, mỉm cười: "Đừng lo cho anh, anh biết mình đang nói gì, làm gì. Anh thừa nhận, anh có thiện cảm với cô ấy. Nhưng điều đó phải dựa trên cơ sở là cô ấy sẽ không gây tổn hại đến nhà họ Cung. Anh đã nói rõ với cô ấy rồi. Sau khi kết hôn, anh sẽ trao cho cô ấy một phần quyền lực của mình. Anh hy vọng cô ấy hiểu rằng, anh và cô ấy sắp trở thành người một nhà. Lợi ích và danh dự của người một nhà là gắn liền với nhau. Anh sẽ bảo vệ cô ấy, trân trọng cô ấy. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng phải đáp lại anh bằng sự tin tưởng và ủng hộ tương xứng."
Cung Trĩ lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ đây là cách Cung Dực đang thăm dò Chu Nhan. Nhưng việc anh thẳng thắn nói với cô như vậy, cũng cho thấy thái độ rõ ràng của anh.
Nghi ngờ của Cung Trĩ hoàn toàn không có căn cứ, mà đứng trên lập trường của anh em ruột, Cung Dực đã chọn tin tưởng em. Thế nhưng Chu Nhan lại sắp trở thành vợ anh, giữa vợ chồng, tin tưởng là nền tảng. Anh đang cho Chu Nhan một cơ hội.
"Cô ấy nói sao?"
Cung Dực châm điếu thuốc, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Cô ấy nói cho cô ấy chút thời gian."
Điều này có nghĩa là, có lẽ Chu Nhan thực sự biết được điều gì đó.
Cung Trĩ khẽ gật đầu: "Được."
"Anh sẽ cho người theo dõi cô ấy, em yên tâm, anh sẽ không để cảm xúc chi phối."
Cung Trĩ lại gật đầu: "Được."
Nghi ngờ người bên gối, nghi ngờ người thân, nghi ngờ bạn bè, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu, Cung Trĩ nghĩ. Nàng quay đầu nhìn ra xa, nhớ lại vẻ mặt của Thẩm Dĩnh khi nhắc đến Đổng Thanh.
Với Thẩm Dĩnh, cảm giác bị giày vò bởi nghi ngờ chắc cũng đau đớn như thế...
Có lẽ, có vài chuyện nên do chính nàng ra tay, chứ không phải chỉ ngồi yên chờ đợi.
Cung Trĩ lặng lẽ day thái dương: [Muốn làm một con cá mặn thật đúng là không dễ chút nào.]
Đúng lúc này, Cung Dực nhận được một cuộc gọi, giọng thư ký tổng gần như biến dạng vì gấp gáp: "Thưa ngài, một công ty nước ngoài vừa công bố hệ thống UWB mới nhất!!"
"Cái gì!!" Cung Dực lập tức bật dậy, sắc mặt tái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro