
Chương 98
Thẩm Dĩnh bận đến tận tốt mịt mới về. Trời đã tối đen, cô vừa bước vào nhà đã thấy Cung Trĩ vẫn ngồi trên ghế sofa, liền không nhịn được mà đi tới, ôm em một cái đầy áy náy.
"Xin lỗi, đáng lẽ chị nên ra tay sớm hơn."
Với Thẩm Dĩnh, bản thân có mệt cũng không sao, nhưng nghĩ đến việc người mình yêu phải thức khuya vì mấy kẻ không biết điều ấy, lòng cô liền nhói đau. Cô âm thầm hạ quyết tâm, với phẩm tính của đám người đó, đừng hòng tiếp tục đứng vững trong giới này.
Cung Trĩ đã hơi buồn ngủ, đồng hồ sinh học trong người liên tục lên tiếng cảnh báo, nhưng nàng vừa lo cho Thẩm Dĩnh, vừa lo cho nhà họ Cung, nên làm sao ngủ nổi. Chỉ là, dù là anh trai hay Thẩm Dĩnh, hai người đều thương nàng như công chúa, có chuyện gì cũng tự gánh, không nỡ để nàng phải lo lắng sợ hãi, cứ như đã ngầm thống nhất với nhau, chẳng chịu hé răng nửa lời.
"Em không yếu đuối như vậy đâu."
Cung Trĩ thở dài, quay đầu lấy từ trên bàn một tập hồ sơ đưa cho Thẩm Dĩnh: "Đây là danh sách những công ty đáng nghi, em đã lọc qua một lượt, hơi có vấn đề em đều để ở đây."
Thẩm Dĩnh cúi đầu xem qua mấy lần, có phần kinh ngạc, ngẩng lên nhìn Cung Trĩ: "Em sắp xếp nhanh vậy sao?"
Cô luôn biết Cung Trĩ rất có năng lực, không cho em tham dự, một phần là vì Thẩm Dĩnh đã có chuẩn bị trước, phần khác là không nỡ để Cung Trĩ phải lo toan, vất vả. Nhưng từ lúc chuyện xảy ra đến giờ chưa đến một ngày, Cung Trĩ đã sàng lọc ra toàn bộ những công ty đáng ngờ, ngay cả Thẩm Dĩnh cũng chưa chắc làm được như vậy.
Nhắc đến chuyện này, nét mặt Cung Trĩ có chút khó tả: "...Chị sẽ không bao giờ biết con người có thể hóng hớt đến mức nào đâu."
Thẩm Dĩnh nhìn em mấy lần đầy nghi hoặc, cúi đầu xuống thì thấy tên công ty Cực Quang của Đổng Thanh đứng đầu danh sách. Cô im lặng một lúc, ngón tay khẽ chạm lên cái tên đó rồi hỏi: "Cực Quang có vấn đề gì sao? Cuối năm ngoái chị xem báo cáo tài chính rồi, không thấy khoản chi tiêu nào bất thường."
"Chính vì không có vấn đề gì nên mới thấy lạ."
Cung Trĩ đáp, vừa vươn vai: "Tôn Tĩnh từng có tiếp xúc với Cực Quang."
Chuyện này Thẩm Dĩnh chưa từng nói với Cung Trĩ. Cung Trĩ nghe được từ một cô gái gọi. Cô ta từng qua đêm với Đổng Thanh vài lần, vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, là cuộc gọi giao tiếp công việc rất bình thường, chỉ có điều tên và giọng nói của người bên kia là một phụ nữ. Khi đó, cô gái kia nghĩ rằng mình có thể bấu víu được vào một người giàu mới nổi, nên sinh lòng toan tính, cố tình ghi nhớ người phụ nữ bên cạnh Đổng Thanh.
Không ngờ sau này, hội tám chuyện của Khương Nhiên lại moi ra được đầu mối đó.
Đúng là trời xui đất khiến.
"Đúng, nhưng sau đó cô ta không còn tiếp xúc nữa." Thẩm Dĩnh đáp.
Cung Trĩ khẽ cười: "Chính đó mới là chỗ kỳ lạ. Cô ta từng tiếp xúc với Cực Quang, từng tiếp xúc với Tống thị, nhưng hiện giờ em chưa thấy có tin cô ta gặp gỡ công ty nào khác. Điều đó có nghĩa là, cô ta đã chọn một trong hai bên. Tất nhiên, cũng có khả năng đối tác mới của cô ta rất kín kẽ. Nhưng vì Cực Quang vẫn chưa thoát khỏi diện nghi vấn, nên em đưa nó vào danh sách."
Thẩm Dĩnh gật đầu, nhìn chằm chằm cái tên Cực Quang hồi lâu rồi khẽ nói: "Cái tên Cực Quang là do chị và Đổng Thanh cùng đặt. Aurora, trong thần thoại La Mã là tên của nữ thần Bình Minh, tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng."
Họ đều đang sống trong bóng tối, nhưng họ vẫn có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh ban mai và bình minh nơi chân trời.
Thẩm Dĩnh là người rất trọng tình cảm, điều này Cung Trĩ luôn biết rõ. Bạn bè của Thẩm Dĩnh không nhiều, mà Đổng Thanh có thể xem như một trong số hiếm hoi đó.
Cung Trĩ vỗ nhẹ vai cô: "Đừng lo, mới chỉ là nghi ngờ thôi."
"Chị hiểu, chỉ là em nói đúng. Dưới ngọn đèn lại tối*, là chị đã sơ suất ở điểm này."
(*Dưới ngọn đèn lại tối: là 1 thành ngữ TQ, chỉ những việc, những người ở ngay gần mình, trước mắt mình, lại là thứ dễ bị bỏ sót, không nhận ra hoặc xem nhẹ.)
Thẩm Dĩnh đáp, lại cúi đầu nhìn lần nữa vào tên Cực Quang: "Kiếp trước, nhiều năm sau khi An Chi qua đời, chị không còn bạn bè, không còn người thân. Sau đó khi bắt đầu con đường trả thù, chị gặp Đổng Thanh. Anh ấy... có thể xem là người bạn cuối cùng, cũng là đồng đội cuối cùng trong kiếp trước của chị. Mong rằng lần này không phải là anh ấy."
Cung Trĩ gật đầu, ra hiệu cho cô lật sang trang thứ hai: "Ở đây còn những người khác nữa. Không xem thì không biết, chứ bọn họ giở trò sau lưng nhiều thật."
"Làm ăn mà." Thẩm Dĩnh chỉ khẽ đáp. Cung Trĩ lại kể thêm vài chuyện tán gẫu nghe được. Thẩm Dĩnh không nhịn được mà bật cười: "Nghe cứ như tiểu thuyết ấy."
"Thì ai mà chẳng là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình chứ?" Cung Trĩ cũng cười theo.
Thẩm Dĩnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chị từng có cảm giác như vậy. Thế giới này giống như một quyển sách, viết đầy nỗi đau của chị cho người khác xem. Cuộc đời toàn là những trùng hợp, từng chuyện từng chuyện đẩy chị vào ngõ cụt, rồi lại trao cho chị một người đàn ông, để chị không còn đường lui ngoài việc dựa dẫm vào anh ta, đi theo anh ta. Lấy danh nghĩa tình yêu mà giam cầm chị, còn bắt chị phải nói một câu, tôi rất hạnh phúc, vì tôi có người đàn ông này bên cạnh. Anh ấy yêu tôi như vậy, không chê tôi bệnh tật, chẳng có tài cán gì..."
Cung Trĩ nắm chặt tay Thẩm Dĩnh, im lặng. Nàng biết Thẩm Dĩnh nói đúng. Nhưng thế giới này vốn là một quyển sách, nàng vẫn không thể nói ra điều đó. Nàng đã hứa sẽ luôn thành thật với Thẩm Dĩnh, nhưng ngay giây phút này, nàng vẫn do dự, không thể nói hết sự thật.
Dù nó từng là sách, thì bây giờ, nó đã trở thành một thế giới hoàn chỉnh rồi.
"Những chuyện đó đều đã qua rồi. Bây giờ chị còn có em..." Cung Trĩ nói, siết chặt tay Thẩm Dĩnh hơn, pha chút đùa cợt để làm dịu không khí, "Chị nhìn đi, ai mà chẳng là nhân vật chính của riêng mình chứ?"
Thẩm Dĩnh gượng cười: "Em nói đúng, chắc là chị nghĩ nhiều quá rồi."
Cô vỗ nhẹ lên má mình, trấn tĩnh lại: "Không sao đâu, chị chỉ nghĩ linh tinh thôi, đừng lo."
Cung Trĩ ừ một tiếng, lại liếc tập hồ sơ trong tay cô: "Em cũng có thể giúp chị tra thêm."
"Không cần đâu. Dù là ai, chị vẫn phải tìm ra sự thật." Thẩm Dĩnh khẽ dừng lại, quay sang hỏi: "Còn nhà họ Cung thì sao? Có chuyện gì không?"
Cung Trĩ nhướng mày: "Nhà họ Cung có thể có chuyện gì chứ?"
Thẩm Dĩnh mỉm cười: "Không có thì tốt. Chỉ là chị cảm thấy, trong tình huống thế này, dù có bị luống cuống một lúc, chị cũng không đến mức thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên hẳn là phải có nguyên nhân nào khác, khiến họ chỉ ra tay khi có thể dồn chị vào đường cùng...", cô rũ mắt, khẽ lẩm bẩm: "...Có lẽ là chị nghĩ nhiều thật."
"...Nghỉ đi đã, mai em gọi cho anh trai hỏi thử."
Dự án của nhà họ Cung là dự án bí mật. Cung Trĩ nghĩ một lát, vẫn quyết định mai sẽ bàn với anh trai rồi tính tiếp. Nàng ngáp dài: "Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
"Em ngủ trước đi. Giờ không thể lãng phí thời gian, chị xem thêm lại có manh mối gì nữa." Thẩm Dĩnh khẽ hôn lên khóe môi Cung Trĩ, đối diện với ánh mắt không đồng ý của em, cô nở nụ cười dịu dàng: "Yên tâm, chị sẽ không lấy sức khỏe mình ra đùa đâu. Chị còn muốn cùng em sống lâu trăm tuổi nữa mà."
Nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Dĩnh, cuối cùng Cung Trĩ không đành lòng ép cô. Bởi với tính cách ấy, có khi cô sẽ giả vờ ngủ, đợi Cung Trĩ thiếp đi rồi lại dậy làm việc tiếp.
Cung Trĩ thở dài, bất lực nói: "Chị có thể làm việc, nhưng tối nay nhất định phải ngủ. Ngày mai còn phải đến công ty. Giờ công ty đang bất ổn, chị càng phải là người giữ vững."
Thẩm Dĩnh đương nhiên hiểu những điều đó, Cung Trĩ nói vậy, cũng chỉ là muốn khuyên cô nghỉ ngơi mà thôi.
Thẩm Dĩnh khẽ vén tóc của Cung Trĩ, nhẹ nhàng hôn lên một cái: "Sẽ, chị hứa."
Cung Trĩ lúc này mới quay về phòng, lên giường nằm. Tay nàng đặt trên chăn, bỗng hỏi:【Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, thì kẻ tình nghi chắc phải là người mà chúng ta quen biết đúng chứ?】
【Ký chủ, đây đã là một thế giới thật rồi.】
Hệ thống hồi lâu không xuất hiện trả lời, giọng nó lấp lóe trong não Cung Trĩ:【Hay là, ký chủ cũng cho rằng đây vẫn là một cuốn tiểu thuyết?】
Cung Trĩ im lặng, nàng xoa xoa huyệt thái dương đang nhức mỏi:【Đúng vậy, tôi cũng bắt đầu dao động rồi. Nhưng cô nói đúng, tôi không nên nghĩ đến đường tắt.】
Đây là một thế giới chân thực. Dù có những chuyện hoang đường xảy ra, nhưng nó vẫn là thật. Cung Trĩ nhìn lên trần nhà, tắt đèn. Trên trần nhà chỉ còn lại ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ, len qua khe hở của tấm rèm chưa được khép kín mà hắt vào trong.
【Cô nghĩ sẽ là ai?】
Cung Trĩ hỏi.
【Tôi chỉ là một hệ thống phụ trợ, nhiệm vụ là ngăn nữ chính hoàn toàn hắc hoá và hủy diệt thế giới thôi...】Hệ thống đáp, giọng mang chút tủi thân,【Nếu không phải do ký chủ lười biếng, tôi đã sớm công thành lui thân rồi.】
Cung Trĩ bật cười khẽ, mở lại dàn ý. Khi mọi cốt truyện vẫn chưa kết thúc, nàng vẫn thấy bất an. Nàng cố tình giữ hệ thống lại, chỉ khi toàn bộ cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết này đi hết, nàng mới yên tâm để nó rời đi.
Chỉ là, ý nghĩ đó, nàng sẽ không bao giờ nói cho hệ thống biết.
Cung Trĩ nhìn chằm chằm vào cái tên Chu Nhan, rất lâu sau mới khẽ hỏi: "Nhà họ Chu dạo này thế nào rồi?"
【Giá cổ phiếu ổn định, không có gì đáng chú ý.】
Cung Trĩ khẽ ừ một tiếng. Theo dàn ý trước đây, Chu Nhan là người rất tham vọng. Cô ta vừa muốn trả thù nhà họ Chu vì đã đem mình đi giao dịch như một món hàng, vừa thèm khát quyền thế của nhà họ Cung, muốn thông qua hôn nhân với nhà họ Cung để đạt được quyền thế.
Vậy thì... khi chưa kết hôn, Chu Nhan dường như chưa có lý do để ra tay?
Dù thế nào, Cung Trĩ vẫn lặng lẽ hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, khi Cung Trĩ tỉnh dậy, Thẩm Dĩnh đã rời đi. Trên bàn ăn vẫn còn bữa sáng cô chuẩn bị, cháo được giữ ấm trong bình giữ nhiệt. Thẩm Dĩnh để lại một tờ giấy, viết rằng mình đi làm trước. Cung Trĩ nhìn dòng chữ đầy tình ý, khẽ hừ một tiếng, cười: "Viết mấy câu này, làm mấy thứ này là nghĩ em hết giận sao! Cái người này chắc chắn cả đêm không ngủ!!"
Nhìn bữa sáng phong phú thế kia là biết, chỉ riêng nấu thôi cũng phải mất hơn một, hai tiếng. Chắc hẳn Thẩm Dĩnh làm việc tới bốn, năm giờ sáng rồi tranh thủ nấu ăn cho mình luôn.
"Tiểu thư... bữa sáng này phong phú như thế, tôi còn cần nấu nữa không?"
Bà Trương bị cảnh tượng đó làm cho giật mình, Cung Trĩ mỉm cười nói: "Không sao, không cần làm đâu. À, mấy món này gói lại cho tôi mang qua cho anh trai."
Bà Trương gật đầu, lại quay đầu nhìn bàn ăn, không kìm được nói, giọng đầy ngưỡng mộ: "Cô Thẩm đối với tiểu thư thật là tốt. Tôi sống từng ấy năm rồi, mà ông nhà tôi chưa từng làm cho tôi bữa sáng thịnh soạn thế này đâu."
Nói xong, bà lại thấy lạ, tại sao mình lại đem ông chồng ra so với cô Thẩm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro