Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Cung Trĩ nhận ra Thẩm Dĩnh có gì đó không ổn, nàng quay đầu nhìn cô: "Chị sao vậy?"

Nàng bước lại gần, đặt tay lên vai Thẩm Dĩnh, hạ giọng hỏi: "Cần em giúp không?"

Thẩm Dĩnh lắc đầu: "Chị sẽ xử lý được." Nói xong, cô ngừng một chút, vẫn không cam lòng nói tiếp: "Nhân sự chủ chốt của Triều Sinh đồng loạt xin nghỉ."

Cung Trĩ khẽ ồ một tiếng: "Là Tôn Tĩnh à?"

Thẩm Dĩnh lắc đầu: "Chưa rõ, nhưng ngoài cô ta ra, chị tạm thời chưa nghĩ ra ai khác..." Nói đến đây, sắc mặt cô cũng trầm xuống: "Chị đã dặn Đổng Thanh để mắt tới cô ta rồi..."

Cung Trĩ biết Thẩm Dĩnh đang sinh nghi, nàng véo nhẹ vai cô: "Đừng nghĩ lung tung, bên Đổng Thanh, em..."

Thẩm Dĩnh trở tay đè lên tay Cung Trĩ, ánh mắt u ám. Khi ngẩng lên nhìn Cung Trĩ, dường như bầu trời phủ đầy mây đen chợt rạn ra một khe hở, lộ ra chút ánh mặt trời, trở nên dịu hơn: "Không sao, chị tự lo được."

"... Đừng cậy mạnh."

Cung Trĩ bất đắc dĩ nói.

Thẩm Dĩnh gật đầu, cúi người hôn lên má Cung Trĩ một cái, rồi vội vã rời đi.

Cung Trĩ im lặng ngồi bên giường, lông mày nhíu chặt. Bên cạnh, Khương Nhiên thấy dáng vẻ ấy thì cười: "Sợ gì chứ, phía sau cậu có nhà họ Cung chống lưng, có chuyện gì cũng có người đỡ."

"Đó mới là điều tớ lo."

Cung Trĩ ngẩng đầu nhìn bạn mình, nét mặt trở nên trầm lắng và bình tĩnh, khác hẳn so với khi ở bên Thẩm Dĩnh. Nàng đan hai tay lại, đặt trước người: "Cậu nghĩ xem, nếu đây chỉ là một hành động ngắn ngủi, vô ích và khiến người khác khó chịu, thì tại sao đối phương vẫn phải làm?"

Khương Nhiên ngẩn người, nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng chẳng phải nhà họ Cung vẫn rất vững à? Ai lại vì Triều Sinh mà dám đối đầu với nhà họ Cung chứ?"

Cung Trĩ im lặng rất lâu, đến khi Khương Nhiên nói xong, nàng mới chậm rãi ngẩng lên: "Đúng, không ai làm thế... trừ khi người ta vốn dĩ đã muốn nhắm vào nhà họ Cung."

Nhưng điện thoại của nàng vẫn yên tĩnh, mà giá cổ phiếu nhà họ Cung luôn được hệ thống giám sát vẫn dao động trong mức bình thường.
Cung Trĩ rũ mắt suy nghĩ, trong bản gốc, Chu Nhan từng cấu kết với một cổ đông lớn trong công ty để kéo sập nhà họ Chu. Nhưng khi đó nhà họ Chu vẫn ổn định, vậy rốt cuộc mối đe dọa đến từ đâu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cung Trĩ vội nghe máy, là Tống Chỉ. "Chị nhớ ra Tôn Tĩnh đó rồi. Lúc mới đến thành phố A, cô ta từng liên hệ với quản lý của chị, hỏi xem chị có hứng thú với một dự án nghiên cứu không."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Tống Chỉ khẽ cười. "Thật ra chị cũng thấy hứng thú, nên cho người theo dõi thử một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu sau, bên họ bảo đã tìm được đối tác khác, nên từ chối chị."

"Từ chối nhà họ Tống sao?"

Tống Chỉ bật cười rõ ràng hơn: "Đúng đấy, em không nhắc thì chị cũng quên mất rồi. À, dự án đó hình như là một hệ thống định vị thông minh kết hợp cả phần cứng và phần mềm, có thể xác định vị trí trong nhà cực kỳ chính xác. Rất thú vị. Em biết đấy, mảng này đến giờ vẫn chưa có tiêu chuẩn đại chúng thống nhất, phần cứng lại rất phức tạp. Chị còn cho người nghiên cứu sơ về tính khả thi, thấy rất cao, nên ấn tượng rất sâu."

Sắc mặt Cung Trĩ dần trầm xuống, nàng bật dậy: "Định vị chính xác trong nhà??"

Nghe giọng nàng dồn dập, Tống Chỉ không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Cung Trĩ hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh: "Không sao, cảm ơn chị."

Nàng nhanh chóng cúp máy, nhìn về phía Khương Nhiên. Khương Nhiên lập tức đeo tai nghe, chui vào chăn, nói: "Cậu yên tâm nói đi, ngoài có vệ sĩ, trong chẳng ai nghe được đâu."

Cung Trĩ vừa buồn cười vừa thấy áy náy vì phút cảnh giác của mình. Nàng vỗ nhẹ lên người Khương Nhiên đang quấn kín như cái kén, nói: "Không sao."

Nói rồi, nàng bấm số gọi cho anh trai.

Cung Dực vừa kết thúc một chuỗi cuộc họp, sắc mặt mệt mỏi, giọng cũng có phần nặng nề: "Em gái à? Có chuyện gì thế?"

"Hệ thống định vị trong nhà bị lộ rồi."

"Cái gì?!"

Cung Dực thất thanh kêu lên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tạp âm xung quanh biến mất, anh hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Em biết từ đâu?"

"... Là chị Tống nói. Là trước đây Tôn Tĩnh từng kể với chị ấy."

Cung Dực nhíu mày: "Tôn Tĩnh? Nhưng đó là dự án bảo mật của Khải Minh..."

"... Nên Tôn Tĩnh chắc chắn là tay sai của ai đó." Cung Trĩ nói.

Nếu chỉ là chuyện của Triều Sinh, thì việc tìm ra nội gián không khó, xử lý cũng đơn giản. Nhưng dính đến Khải Minh thì khác. Khải Minh quá lớn, dù là dự án bảo mật, phải lần lượt sàng lọc từng người trong số những nhân sự cấp cao biết việc, người thì nhiều, lại không dễ xác minh, sẽ tốn rất nhiều thời gian.

May mà nhờ mối quan hệ với Tống Chỉ, mà bọn họ mới có thể chuẩn bị trước. Dù có muốn cho Khải Minh tung ra hệ thống này sớm hơn dự kiến thì cũng cần thời gian. Trước khi nó được phát hành, họ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.

Chỉ là... Cung Trĩ vẫn chưa hiểu rõ, giữa Triều Sinh và Khải Minh, ngoài việc đều có bóng dáng Tôn Tĩnh, liệu còn có mối liên hệ nào khác không.

Nhắm vào Triều Sinh, chỉ để trả thù Thẩm Dĩnh thôi sao?

Hay là còn mục đích khác?

Cung Trĩ lấy lại bình tĩnh, dùng ngón tay bóp sống mũi, để cơn đau nhẹ giúp mình tập trung lại: "Tóm lại là vậy. Anh nên bàn với cha đi, tìm nội gián không dễ đâu."

"Được." Cung Dực đáp.

"À, Chu Nhan có biết chuyện hệ thống định vị không?" Cung Trĩ chợt hỏi.

Cung Dực nghe vậy liền khựng lại: "Em nghi ngờ cô ấy sao?"

Cung Trĩ nghĩ một lúc: "Chỉ tiện miệng hỏi thôi."

"Cô ấy chưa từng hỏi anh, nhưng anh cũng không cố tình tránh né."

Nghe đến đây, Cung Trĩ đã hiểu, nói cách khác, Chu Nhan cũng từng có cơ hội tiếp cận những tài liệu cơ mật này. Nàng hít sâu một hơi: "Tóm lại, bất kể là ai, đều phải nghi ngờ hết."

Cung Dực im lặng một lúc: "Anh biết rồi, anh sẽ bàn lại với ba."

Hai anh em im lặng chốc lát, Cung Dực bật cười: "Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khải Minh truyền đến tay chúng ta cũng đã đời thứ ba rồi, có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ? À phải, dạo này có mẫu xe mới ra, anh mua cho em một chiếc nhé?"

"...Giữ tiền lại đi, em đoán lần này chắc phải tốn không ít đấy."

Cung Trĩ ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nói cho anh biết chuyện ở Triều Sinh. Lúc này, không cần thiết phải khiến anh thêm lo lắng. Hơn nữa, Cung Trĩ tin rằng Thẩm Dĩnh sẽ giải quyết được.

Thẩm Dĩnh đúng là có thể giải quyết, thậm chí cô đã sớm chuẩn bị sẵn phương án. Cô cầm điện thoại, nheo mắt nhìn vào danh bạ một lúc, rồi lại đặt xuống, lập tức đến công ty.

Chị Hoàng đã chờ sẵn, gương mặt đầy hoảng loạn. Thẩm Dĩnh đặt tay lên vai chị: "Không sao, để tôi xử lý. Họ có yêu cầu gì?"

"Họ đòi chức vụ mới và thưởng thêm, nếu không sẽ đồng loạt nghỉ việc."

"Nghỉ việc thì phải báo trước một tháng, nếu không sẽ phải bồi thường hợp đồng." Thẩm Dĩnh nói.

Chị Hoàng gật đầu: "Họ thà nộp phạt."

Thẩm Dĩnh khẽ cười: "Vậy thì đúng là rất giàu. Chị đi báo cảnh sát đi, tôi sẽ đi nói chuyện với họ."

"Giám đốc Thẩm!" Chị Hoàng vội giữ cô lại, "Giờ mà báo cảnh sát, thông tin chắc chắn sẽ lộ ra, đến lúc đó bên đối tác sẽ nghĩ sao về chúng ta?"

"Nếu họ đồng loạt bỏ đi, thì đối tác sẽ nghĩ sao về chúng ta?" Thẩm Dĩnh đáp, nét mặt thoáng hiện chút tàn nhẫn, "Tôi thà để vụ làm ăn này đổ bể, cũng sẽ không để ai uy hiếp."

Chị Hoàng còn định nói gì đó, nhưng Thẩm Dĩnh chỉ mỉm cười: "Yên tâm, cứ giao cho tôi."

Chị Hoàng nhìn cô, cuối cùng khẽ gật đầu. Vốn đang rối bời vì phải trấn an lòng người dao động trong công ty, giờ thấy Thẩm Dĩnh đến, trái tim căng cứng của chị mới dần thả lỏng, cuối cùng cũng có người làm chỗ dựa.

Thẩm Dĩnh hối hả vội vàng. Cung Trĩ gọi điện hỏi han, cô cũng không giấu giếm, chỉ nói ngắn gọn.

"Xem ra họ đã bàn sẵn từ trước rồi, căn bản không phải vì tiền bạc." Cung Trĩ hiểu ngay. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng đúng, Tôn Tĩnh làm ở Triều Sinh đã bốn năm, dù Thẩm Dĩnh có mang lại bao nhiêu lợi ích, thì những mâu thuẫn ngầm cũng chẳng thể xóa ngay được. Chỉ là Tôn Tĩnh ẩn nhẫn suốt bao năm, lại chọn đúng lúc này ra tay, rõ ràng là muốn đánh Thẩm Dĩnh thật đau.

"Vậy còn nhân viên nghiên cứu của chị?"

"Đã chuẩn bị từ trước rồi. Trước Tết chị đã nói chuyện với vài nhân viên khá giỏi nhưng vẫn luôn bị chèn ép." Thẩm Dĩnh đáp dứt khoát.

Nhân sự nghiên cứu hiện nay đa phần còn trẻ, Triều Sinh cũng vậy. Kỹ sư cốt cán lớn nhất cũng chỉ hơn ba mươi, chưa đến bốn mươi tuổi. Người trẻ có nhiệt huyết, có gan liều và chịu được cường độ làm việc cao, nhưng cũng vì thế, chỉ cần có một người giỏi khác tỏ ra nổi bật, những kẻ ở trên liền cảnh giác, sợ bị thay thế nên tìm mọi cách chèn ép.

Thẩm Dĩnh đã sớm nhận ra điều đó, vốn còn định sau Tết sẽ tìm cách cải thiện bầu không khí này. Không ngờ những người kia lại làm loạn trước. Thẩm Dĩnh bật cười lạnh: "Thế cũng hay, mấy kẻ cứng đầu không biết nghe lời đều tự lộ mặt rồi, khỏi cần chị mất công tìm."

Nghe vậy, Cung Trĩ cũng yên tâm hơn: "Tốt. Trước Tết Tôn Tĩnh từng tiếp xúc với Tống Chỉ, nhưng sau đó bị người khác chen ngang. Thành phố A nhỏ như vậy, dám cướp cơ hội của nhà họ Tống thì cũng chỉ có vài nhà thôi, tra một lượt là ra manh mối."

Thẩm Dĩnh gật đầu, nhận ra Cung Trĩ không thấy được, liền dịu giọng nói: "Chị biết rồi. Em đừng lo, chị sẽ xử lý ổn thỏa."

Cung Trĩ khẽ ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống. Lúc này, Khương Nhiên từ trong chăn thò đầu ra, cầm tai nghe, ngượng ngùng nói: "Tai nghe rơi mất, tớ nghe hết rồi."

Cung Trĩ nhìn cô một cái: "Không sao, dù gì bây giờ cậu cũng cùng thuyền với tớ. Nếu còn muốn giữ cho nhà họ Khương nguyên vẹn..."

Thấy ánh mắt tò mò của Khương Nhiên, Cung Trĩ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thẩm Dĩnh là em họ đàng ngoại của Tống Chỉ, ruột đấy."

"Cái gì!! Bảo sao hai người họ giống nhau thế! Trời ơi, may mà anh cậu hồi đó không bao cô ấy, thế chẳng phải là ăn sạch à!"

Cung Trĩ sa sầm mặt, khẽ đánh cô một cái: "Nói năng linh tinh gì đấy?"

Khương Nhiên cười khì, giơ điện thoại lên: "Nhắc mới nhớ, cậu muốn tra công ty nào có dị động, hỏi tớ ấy."

"Cậu?" Cung Trĩ nhìn xuống đôi chân đang bó bột của cô.

Khương Nhiên kêu lên: "Tớ còn có hội chị em nhựa* nữa mà! Mấy công ty khác thì khó tra thật, nhưng người trong nhà nói chuyện kiểu gì cũng lộ ra chút manh mối. Ai dạo này đắc ý, ai đang có tâm sự, nhìn qua là biết ngay. Đừng có xem thường phụ nữ chứ."

(*Hội chị em nhựa nghĩa là tình bạn giả tạo, không thật lòng, chỉ tốt với nhau trên bề mặt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro