
Chương 95
Sau Tết, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo bình thường, mà cũng dường như đã thay đổi rất nhiều.
Triều Sinh phát triển mạnh mẽ, danh tiếng nhất thời không ai sánh kịp. Thẩm Dĩnh bận rộn thấy rõ, có khi Cung Trĩ đợi đến tận nửa đêm mười hai giờ cũng chưa thấy người đâu. Cung Trĩ cũng đến lúc phải thực tập, sau khi các trưởng bối nhà họ Cung bàn bạc và hỏi qua ý kiến nàng, cuối cùng vẫn quyết định dẫn cô con gái út đến Khải Minh thực tập.
Đến Triều Sinh cũng được, nhưng nếu tiểu Cung đổng được thả ở đó mà không ai kiềm chế, e là chẳng học được gì ra hồn.
Còn về phần Thẩm Dĩnh...
Cha con nhà họ Cung xem như đã nhìn thấu, Thẩm Dĩnh coi Cung Trĩ như trân bảo trong mắt, rất có phong thái của hôn quân, chỉ sợ Cung Trĩ lỡ nói bâng quơ điều gì, Thẩm Dĩnh cũng sẽ vì muốn người đẹp nở nụ cười mà cố sức thực hiện cho bằng được. Dù Cung Trĩ chưa đến mức làm mấy chuyện đó, nhưng nhỡ nàng nói đùa một câu mà Thẩm Dĩnh lại tưởng thật thì sao??
Thôi thì vẫn để bên cạnh quản lý cho yên tâm.
Nhà họ Cung vốn xuất thân từ ngành kinh doanh truyền thống, gần đây đang tìm hướng chuyển đổi. Toàn bộ sức lực của Cung Dực đều dồn vào việc này, mà trong tay hắn may mắn có được một công ty công nghệ đang khởi sắc, tất nhiên không muốn bỏ lỡ mảnh đất đầy tiềm năng này.
"...Em đâu đến mức chỉ huy bừa bãi như thế chứ..." Cung Trĩ nghe lý do đó chỉ biết cười khổ.
Cung Dực lại chẳng nới lỏng chút nào: "Anh biết em vốn thông minh. Nhưng càng thông minh thì càng phải biết kiềm chế bản thân, đừng để sự thông minh biến thành khôn vặt. Đúng lúc trước đây các em cũng có hiểu biết về mảng công nghệ, em đến giúp anh một tay đi."
Dự án Cung Dực nói đến đã tốn không ít thời gian và tâm huyết, gần đây có thành quả, đang tìm đối tác mua lại, rất cần người hiểu rõ ngành này hỗ trợ.
Cung Trĩ chỉ còn biết sờ mũi chấp nhận.
Thẩm Dĩnh thì chẳng vui chút nào, cô vốn trông mong Cung Trĩ đi thực tập để có thể mang người yêu theo bên mình. Dù không thể thu nhỏ Cung Trĩ lại để đem theo mọi lúc mọi nơi, nhưng nếu được kề vai sát cánh như thế thì cô cũng đã mong chờ từ lâu rồi. Ai ngờ lại bị ông anh rể và bố vợ tương lai nẫng tay trên.
"Em vốn đâu phải người bốc đồng, sao có thể làm mấy chuyện ấy được."
Thẩm Dĩnh cười khinh khi với lý do của ông anh rể.
Cung Trĩ biết trong mắt Thẩm Dĩnh, bộ lọc tình yêu dày đến mức đạn pháo cũng không xuyên nổi. Nàng chỉ cười, nói: "Em cũng có tư tâm của riêng mình mà."
"Là tư tâm gì?"
Cung Trĩ giơ ngón tay lên: "Bí mật."
Uy tín của Thẩm Dĩnh ở Triều Sinh một nửa là dựa vào bản thân, một nửa là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ tiểu Cung đổng. Nhưng thời gian cô ấy ở đó vẫn còn ngắn, Thẩm Dĩnh cần có những chiến thắng và thành tích liên tục để củng cố vị thế của mình. Nếu Cung Trĩ cứ đi theo bên cạnh, hai người tuy vui vẻ, nhưng e rằng mỗi khi Thẩm Dĩnh đạt được thành tựu gì, hào quang đó sẽ bị chia bớt một nửa.
Cung Trĩ thì không muốn người khác nhắc tới Thẩm Dĩnh rồi nói: "Còn chẳng phải nhờ nhà họ Cung." mấy câu như vậy.
Thẩm Dĩnh lẩm bẩm vài tiếng, ôm chầm Cung Trĩ, lăn vài vòng trên giường, nước mắt suýt rơi: "Dạo này chị bận quá..."
Cung Trĩ cũng thấy vậy, đang nghĩ xem phải bồi bổ cho Thẩm Dĩnh thế nào thì nhìn thấy cô nước mắt rưng rưng sáp lại gần: "Chị chẳng có sức lực cho chuyện đời sống về đêm nữa. Chị khổ quá mà, A Trĩ."
Cung Trĩ: ...Vậy có cần khóc đến thế không, chỉ mấy ngày không "xếp hình" thôi mà?
Nhưng Thẩm Dĩnh không nghĩ vậy, cô lật người ngồi dậy, đưa các ngón tay ra đếm cho Cung Trĩ: "Nhìn này, em sẽ đến tháng, trừ đi 7 ngày, chị cũng đến tháng, thời gian lại khác nhau, có khi trùng, làm tròn thì mất thêm mười ngày. Rồi em mỗi tuần còn phải về nhà một lần, một tháng lại mất mười bốn ngày. Tính tới khi chúng ta 50 tuổi mãn kinh, từ bây giờ còn hơn 26 năm, một năm 12 tháng, nghĩa là thời gian hưởng thụ xếp hình của chúng ta có giới hạn, mỗi ngày trôi qua là mất đi một ngày..."
Cung Trĩ: "...Câm miệng đi! Đừng ép em đánh chị!!"
Thẩm Dĩnh buông tay, ngậm miệng lại, tủi thân nhìn Cung Trĩ. Cung Trĩ chịu không nổi, lao tới, cắn nhẹ môi Thẩm Dĩnh, cưỡi lên người cô: "Được rồi được rồi, chị mệt, nằm xuống tận hưởng đi được chưa?"
Ngón tay Thẩm Dĩnh bấu lên vai Cung Trĩ, từ tốn kéo nàng xuống, giọng dịu dàng nói: "Nhưng chị không nỡ thấy em mệt."
Qua một đêm ấy, hiệu quả rõ rệt, Thẩm Dĩnh phải uống hai ly cà phê liên tiếp để tỉnh táo. Cô vốn da trắng, lại mang khuôn mặt dịu dàng yếu đuối, thêm quầng thâm mắt, trông càng toát lên vẻ ốm yếu. Đứng ở đó, giữa dòng người qua lại, nam nữ nào cũng không kìm được mà liếc nhìn sang, còn có mấy người táo bạo định an ủi giám đốc Thẩm vất vả.
Không sai, là giám đốc Thẩm.
Tôn Tĩnh rời đi vào sau Tết. Khi đó Triều Sinh còn nhiều người chưa đi làm trở lại, Tôn Tĩnh làm thủ tục nghỉ việc rất nhanh. Phòng nhân sự đã biết trước nên bồi thường cũng thoáng tay, nhưng Tôn Tĩnh chỉ mỉm cười một cái: "Đuổi ăn mày à?"
Khi đó giám đốc nhân sự liền sầm mặt. Cô từng trò chuyện với Thẩm Dĩnh, cũng chính là người phỏng vấn Thẩm Dĩnh, rất đánh giá cao năng lực của Thẩm Dĩnh. Trong những tranh đấu sau này, cô vẫn giữ lập trường trung lập, không đứng về bên nào. Nhưng từ khi Thẩm Dĩnh đến, bầu không khí ở Triều Sinh thay đổi, mọi người nỗ lực cũng thu được kết quả. Chỉ riêng điểm đó thôi, Tôn Tĩnh không bằng.
"Sếp Tôn, đây là thành ý của công ty, tôi tin chị hiểu mà. Dù trong ngành, đây cũng không phải ít."
Tôn Tĩnh mỉm cười: "Được thôi, xin chúc các người phát đại tài."
Nụ cười của Tôn Tĩnh lúc ấy có gì đó quái lạ, giám đốc nhân sự nghĩ tới lại thấy không ổn. Nghĩ đến đây, thấy mấy cậu nhân viên trẻ còn đứng lẩm bẩm, cô đi lại và rầy họ: "Đừng đứng đó nữa, về đi làm đi."
Mấy đứa trẻ liền ríu rít chạy đi. Giám đốc nhân sự lắc đầu, nhìn Thẩm Dĩnh tuy gầy yếu, nhưng rõ ràng lại toát lên vẻ rạng rỡ như ánh xuân, nhìn qua thì đời sống về đêm của cô ấy phong phú và dồi dào, chỉ có mấy đứa trẻ ngốc không sống về đêm mới tưởng Thẩm Dĩnh là vì công việc mà kiệt sức.
"Vất vả rồi, chị Hoàng." Thẩm Dĩnh ôm tách cà phê bước ra, mỉm cười với giám đốc nhân sự. Cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, trước đây giám đốc nhân sự cũng từng giúp cô, ân tình đó cô ghi nhớ trong lòng.
"Chị không lớn hơn em bao nhiêu, gọi tên chị là được." Chị Hoàng cười.
"Em rất tôn trọng chị Hoàng." Thẩm Dĩnh nháy mắt với chị Hoàng.
Chị Hoàng mỉm cười, Thẩm Dĩnh vào công ty đã hơn nửa năm, mọi thay đổi của cô chị đều để ý thấy. Vì sự tiến bộ đó, chị Hoàng tin Thẩm Dĩnh sẽ đưa Triều Sinh lên một tầm cao mới. Nghĩ đến đó, chị vẫn kể lại thái độ khi nghỉ việc của Tôn Tĩnh cho Thẩm Dĩnh nghe.
Thẩm Dĩnh im lặng lắng nghe, ngón cái khẽ chà lên cốc, cô gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ chú ý."
Cô nhớ ra Đổng Thanh đã lâu không báo cáo tiến triển sau vụ Tôn Tĩnh. Vì lo cho mẹ và bận rộn Tết, cô đã để mấy chuyện này ra ngoài đầu óc. Thực ra bây giờ cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về Tôn Tĩnh nữa.
Quan hệ hợp tác giữa cô và nhà họ Cung đã đạt mức thân mật, dù chủ gia đình họ Cung không biết đứng sau Đổng Thanh là cô. Nhưng Cung Trĩ rất rõ, vả lại bên Tống Chỉ cũng đã hoàn toàn xóa bỏ thù oán, mối nguy lớn nhất của cô đã biến mất.
Dù Tôn Tĩnh có toan tính gì đi nữa, ngay dưới mắt nhà họ Cung và nhà họ Tống mà còn dám giở trò được chắc?
Hay là... kệ đi.
Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu cô, nhưng cảm giác bất an trước đó lại ập đến. Thẩm Dĩnh đã nhiều lần cảm nhận được rằng, cuộc sống càng yên bình, càng tĩnh lặng, càng giống như con thú hoang đang ẩn trong bóng tối sắp vươn móng vuốt ra vậy.
Cô cúi mắt, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Đổng Thanh.
"Sao? Người bận rộn cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi à?" Giọng đàn ông lười biếng vang lên.
"Về Tôn Tĩnh thế nào rồi?" Thẩm Dĩnh hỏi.
Đổng Thanh cười, phía đó có tiếng bật lửa, "Trước Tết cô ấy đã không tới tìm tôi... Tôi nói với cô chuyện này rồi mà. Sao thế? Gần đây bên đó có chuyện gì à?"
"...Không." Thẩm Dĩnh đáp, cô nhéo nhéo mũi, nỗi bất an trong lòng không tan, ngược lại còn lớn hơn. Chỉ một Tôn Tĩnh thôi, dù có tâm tư gì, dù trèo lên cao đến đâu, thì có làm được gì chứ? Thẩm Dĩnh không rõ nỗi bất an từ đâu tới.
"Không thì đừng nghĩ lung tung. Cô giờ là chàng rể lý tưởng của nhà họ Cung rồi, còn sợ Tôn Tĩnh à?"
Đổng Thanh nói một cách thờ ơ.
"Tôi chỉ... có một linh cảm không tốt."
"Ồ? Cô còn có linh cảm nữa à?" Đổng Thanh cười to rồi hạ giọng: "Thế thì linh cảm thử xem bố tôi bao giờ chết đi?"
Thẩm Dĩnh nhíu mày: "Ông ta lại tới đòi tiền anh à?"
Đổng Thanh hừ một tiếng, phía đó lại vang tiếng bật lửa: "Khi nào ông ta chả đến xin tiền tôi. Tôi chỉ mong ông ta chết quách đi cho xong."
"Bớt hút thuốc đi." Thẩm Dĩnh vốn chẳng bao giờ xen vào chuyện nhà người khác, nhưng cô cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của Đổng Thanh, nên chỉ nhẹ giọng nói: "Cẩn thận kẻo anh chết rồi mà ông ta còn sống nhăn."
"Yên tâm đi, tôi chết không nổi đâu. Tôi còn phải nhìn ông ta xuống địa ngục cơ mà!" Đổng Thanh đáp lại, "Bên Tôn Tĩnh tôi sẽ theo dõi."
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Dĩnh ngồi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm máy gọi cho Tống Chỉ: "Tôi có một việc muốn nhờ, nếu có thể thì..."
"Chị em với nhau cần gì khách sáo thế, cứ nói thẳng đi. À, tôi nghe nói gần đây Triều Sinh của các cô có một dự án lớn, nhưng các cô mạnh về phần mềm, còn phần cứng thì có phần yếu hơn một chút..."
Giọng nói của Tống Chỉ nghe thì nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhưng trong tai Thẩm Dĩnh lại đầy vẻ toan tính.
Thẩm Dĩnh vừa thầm chửi đồ gian thương, vừa cảm thấy cách trao đổi có qua có lại thế này cũng khiến mình đỡ thấy mang ơn hơn: "Ngày mai các cô mang người đến trao đổi đi."
"Được thôi!"
Tống Chỉ đáp lại rất sảng khoái. Hai người nhanh chóng nói xong việc. Tống Chỉ lúc này mới cúp máy, ngẩng đầu nhìn Khương Nhiên đang có chút căng thẳng trước mặt, mỉm cười nói: "Sợ gì chứ? Đây là chuyện tốt mà, tôi đâu có ăn thịt em. Cởi quần áo ra đi."
Khương Nhiên mặt tái lại, siết chặt món quà trong tay đến mức làm áo nhăn cả lên: "Tôi... tôi về nhà thử cũng được mà."
Tống Chỉ khẽ thở dài: "Hôm nay tôi là người đi cùng em dự tiệc, không thử thì làm sao biết váy của hai ta có hợp nhau không?"
"Hợp! Nhất định là hợp!" Khương Nhiên bật dậy, ôm quần áo chạy mất.
Tống Chỉ mỉm cười khẽ, chống cằm suy nghĩ một lát: "Tôn Tĩnh à? Cái tên này nghe quen quen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro