Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Trên đường quay về, Thẩm Dĩnh vẫn luôn im lặng.

Cung Trĩ cũng chẳng nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nói với hệ thống: [Theo như cốt truyện, đoạn này đã tránh được rồi phải không?]

Hệ thống im lặng, nhưng luồng mã lại lướt nhanh qua, phát ra tiếng điện tử lách tách: [Mọi nhân duyên đều hội tụ, sự việc vẫn đi theo cốt truyện đã định. Thế nhưng, cho dù là cùng một con người, họ vẫn có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau... Con người thực sự quá phức tạp.]

Đó cũng là lý do vì sao Chủ Thần giao nhiệm vụ lại cần người làm, chứ không phải hệ thống.

Hệ thống lúc nào cũng đi theo con đường của mình, tiến hành một cách có trật tự, không hề có bất cứ bất ngờ nào. Nhưng con người thì đầy mâu thuẫn, vừa ác vừa thiện, có thể vì thân nhân mà phẫn nộ, gây ra tội ác không thể tha thứ, cũng có thể vì tình cảm ấy mà buông dao đồ tể, quay đầu hướng thiện.

Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân Chủ Thần để hệ thống đi theo người làm nhiệm vụ.

Một dạng sinh mệnh muốn phát triển, tất nhiên cần có sự bất ngờ, cần có những lựa chọn khác biệt, chứ không thể chỉ đi thẳng theo định mệnh.

"Có nên nói sự thật với mẹ không?" Thẩm Dĩnh hỏi.

"Đó là chuyện của cô." Đó là câu trả lời của Tần Yên, dứt khoát và tùy ý, giống như những món quà bà đưa cho Thẩm Thư. Có lẽ trong lòng bà, hai việc này chẳng có gì khác biệt.

Nhưng Cung Trĩ lại không giống thế, nàng quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh, đôi mắt sáng rực: "Nói đi. Không ai muốn bị lừa dối dưới danh nghĩa là vì tốt cho họ cả. Con người có quyền biết sự thật. Chỉ khi biết sự thật, họ mới có thể đưa ra lựa chọn chân thành nhất."

Dù sau cùng Thẩm Thư có tha thứ hay áy náy, có chấp nhận lòng tốt của Tần Yên hay từ chối, thì đó đều nên là chuyện giữa họ với nhau.

Thẩm Dĩnh không nên xen vào.

Cô hít sâu một hơi: "Nhỡ đâu mẹ thấy áy náy thì sao..."

"Mẹ còn có chúng ta mà." Cung Trĩ cười, kéo tay Thẩm Dĩnh, "Chúng ta sẽ đứng phía sau bà ấy, để bà ấy có dũng khí đưa ra lựa chọn. Cho dù bà ấy tùy hứng một lần, muốn đối đầu với nhà họ Tần. Hừ, nhà họ Cung cũng chẳng dễ bị bắt nạt đâu."

Thẩm Dĩnh mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng. Một lúc sau, cô mới nắm chặt tay Cung Trĩ, ngước nhìn em, mắt ngấn lệ: "Không cần nhà họ Cung. Chỉ cần... chúng ta là đủ rồi!"

"...Ừ, chúng ta cũng đủ rồi."

Giống như ngày xưa cha mẹ nâng đỡ khi ta chập chững bước đi, cuối cùng vẫn chọn buông tay, nhìn ta va vấp trên đường đời, lặng lẽ làm chỗ dựa phía sau. Thời gian trôi, rồi cũng có ngày, ta sẽ đưa tay dìu cha mẹ, trở thành chỗ dựa của họ.

Hai người trở về phòng bệnh của Thẩm Thư, kể cho bà nghe chuyện của Tần Yên, còn đưa cả tài liệu. Thẩm Thư không nói gì, lặng lẽ nghe, ngón tay đan chặt vào nhau, run run, khớp tay trắng bệch.

"Mẹ cần... mẹ cần nghĩ thêm..."

Cuối cùng bà run giọng nói.

"Con..."

Thẩm Dĩnh định nói sẽ ở bên, nhưng Thẩm Thư chỉ lắc đầu: "Mẹ muốn ở một mình."

"Vâng. Chúng con ở ngay ngoài này, mẹ có thể gọi con bất cứ lúc nào." Thẩm Dĩnh đứng dậy, đi được nửa chừng lại quay đầu nhìn mẹ, "Mẹ, thỉnh thoảng mẹ cũng có thể thử dựa vào con một chút mà."

Thẩm Thư sững lại. Trái tim vốn hoảng loạn, gắng gượng trấn tĩnh, bỗng được rót vào một dòng nước ấm. Bà nhìn ánh mắt đầy quan tâm của con gái, lại bất giác nhớ về những năm thiếu nữ, cái cô đơn khi chẳng ai để ý tới mình, cũng chẳng ai chịu đến gần. Bà nghĩ, mình rời khỏi cái lồng son ấy, cuối cùng cũng không hề hối hận, bởi bà đã có được báu vật quý giá nhất trên thế gian này.

"Mẹ biết rồi. Cảm ơn con, con gái."

Thẩm Thư khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, dịu dàng, y như hình bóng người mẹ chưa từng bị bệnh tật dày vò trong ký ức Thẩm Dĩnh. Cô không kìm được mà cũng nở nụ cười, hệt như một đứa trẻ. Ra tới cửa, cô còn khẽ nhảy lên một cái, khiến Cung Trĩ phải liếc nhìn. Thẩm Dĩnh liền cười hì hì với nàng.

"Ngốc ạ." Cung Trĩ cười, ghé lại hôn cô một cái, "Nhưng mà đáng yêu lắm."

Thẩm Dĩnh cũng ghé sát lại, ôm lấy eo Cung Trĩ, siết càng lúc càng chặt.

Thẩm Thư ngồi yên một lát, rồi đứng lên, cầm lấy tập tài liệu. Bà không hối hận vì quyết định rời đi.

Chỉ là... chị à...

Những điều trước kia không hiểu, không thấu, giờ nghĩ lại, mới biết thì ra chị gái mình vẫn luôn nhớ thương mình. Họ cùng chung huyết mạch, nhưng cha mẹ lại trao cho họ tình thương rất khác nhau.

Ngày trước Thẩm Thư từng ngưỡng mộ Tần Yên, cũng từng ghen tị với bà. Nhưng dáng vẻ phiêu dật, phong thái thanh nhã của Tần Yên lại giống như một vầng trăng sáng rót xuống thế giới tình cảm nghèo nàn khô cằn của bà. Tần Yên vốn quá xa vời, bà được bao người vây quanh, mong chờ, ca ngợi, có được tất cả những gì Thẩm Thư khao khát nhưng chẳng thể với tới. Thậm chí dưới sự ngưỡng mộ ấy, Thẩm Thư còn thấy chuyện Tần Yên không để mắt tới mình cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng hóa ra sai rồi, tất cả đều sai.

Thẩm Thư lật từng trang tài liệu, nhớ lại những lời Thẩm Dĩnh nói, trong lòng bỗng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt. Bà lại gọi tới số điện thoại trong lòng kia. Đầu dây bên kia vẫn bắt máy rất nhanh, nhưng như mọi lần, chẳng nói câu nào.

Thẩm Thư mấp máy môi, cuối cùng khẽ gọi một tiếng: "Chị..."

Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười nhạt: "Tôi vẫn còn là chị của em sao?"

Thẩm Thư không đáp.

"Em đã bỏ rơi quê hương, bỏ dòng họ của mình... bỏ lại tất cả. Tôi vẫn còn là chị của em sao?"

Thẩm Thư há miệng, giọng khàn đục, nhỏ như vừa khóc xong: "... Em không hối hận vì đã làm vậy."

Đầu dây bên kia, người phụ nữ lạnh lùng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giọng cũng hờ hững như thế: "Tốt lắm. Nếu chỉ vì những việc chị đã làm mà em muốn tỏ lòng cảm kích, thì không cần đâu. Đây là món nợ chị nợ em, giờ trả lại em thôi."

"Chị không nợ em gì cả." Thẩm Thư vội vàng nói, "Còn của em... cũng chẳng thể cho chị nữa. Nó đã hỏng rồi."

"Ngay từ khi em chào đời, chị đã định sẵn là mắc nợ em rồi."

Ngốc à.

Tần Yên mấp máy môi không thành tiếng. Nhưng câu ấy, cả đời này bà cũng không thể nào nói ra với Thẩm Thư.

Vào lần đầu tiên gặp mặt, khi bà nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bé, tội nghiệp ấy. Một sinh linh nhỏ bé như vậy lại là em gái của bà sao? Trông nó nhếch nhác, yếu đuối, đến cả lưng cũng không dám đứng thẳng. Bà thậm chí còn không dám tin rằng cha mẹ vốn luôn giữ lễ nghĩa của mình lại để cho con gái ruột trở thành dáng vẻ như thế. Nhưng rất nhanh sau đó, bà đã nhìn rõ sự tán thưởng và hài lòng trong mắt cha mẹ.

Càng không giống mình, thì càng dễ lợi dụng mà chẳng cần kiêng dè. Nhìn đi, dáng vẻ ấy chẳng phải một món hàng kém phẩm chất sao? Vậy thì dùng em gái để chữa cho cô con gái lớn hoàn mỹ của mình, có gì mà không được chứ?

Thế là cú sốc to lớn cùng với sự áy náy đã ập đến khiến bà sụp đổ.

Con người không thể chọn cha mẹ cho mình, đó có lẽ là bi ai lớn nhất khi làm người.

Tần Yên biết, từ lúc Thẩm Thư sinh ra, bà đã nợ em. Một kiếp sống trọn vẹn, một mái nhà hạnh phúc, một cơ thể khỏe mạnh.

Bây giờ, bà nghĩ, có lẽ mình có thể từ từ, từng chút một, mà trả lại cho em.

Nếu Thẩm Thư đồng ý.

Ngày hôm sau, Tống Chỉ vẫn ghé qua. Mắt cô thâm quầng, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề. Ba người nhìn nhau, lại chẳng nói nổi câu gì. Thẩm Dĩnh cũng không biết nên mở lời ra sao, người vốn bị xem là kẻ thù, bỗng chốc lại hóa thành người thân.

Cô đành quay mặt đi, ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bao giờ các em về?" Tống Chỉ nhìn sang Cung Trĩ. Với Thẩm Dĩnh, cô vẫn còn những cảm xúc rất phức tạp, cũng may có Cung Trĩ ở đây, mới khiến cô có thể tiếp tục câu chuyện.

"Ngày kia." Cung Trĩ đáp, mỉm cười với Tống Chỉ, mở chiếc bình giữ nhiệt trong tay, lấy một cái cốc không, rót nước đưa qua, "Nước pha bột sâm. Chị Tống nhìn sắc mặt không tốt. Chị mới khỏi bệnh, nên giữ gìn sức khỏe nhiều hơn."

Tống Chỉ nói cảm ơn. Khi nâng cốc lên thì ngửi được mùi thuốc Đông y nồng nặc. Cô ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Dĩnh. Đôi mắt cô chăm chăm dán vào chiếc cốc của mình.

Đến cả nước của Cung Trĩ cũng không nỡ để cô uống một ngụm sao?

Nhỏ mọn như vậy?

Khóe môi Tống Chỉ nhếch lên, nhướng mày khiêu khích với Thẩm Dĩnh, uống một hớp hết sạch cốc nước, còn cố tình giơ cho cô thấy, không sót một giọt.

"... Cô đúng là nhỏ nhen!" Thẩm Dĩnh vỗ mạnh xuống tay vịn.

"Còn lâu mới bằng cô." Tống Chỉ uể oải đáp.

"Ha ha, tôi thấy là cô ghen với tôi." Thẩm Dĩnh hất cằm.

Tống Chỉ cũng hất cằm lại: "Tiền bạc tôi không thiếu, ghen với cô cái gì."

Cục diện bắt đầu trở nên gay gắt, và ngày càng phát triển theo hướng trẻ con.

Cung Trĩ nhìn người này, lại nhìn người kia, cuối cùng không nói gì, chỉ rúc vào ghế chậm rãi uống nước sâm. Đông đã qua, xuân sắp tới. Nàng nheo mắt nghĩ, cảm giác mình như sắp bước vào đời sống nhàn nhã của người già vậy.

Còn hai người ấu trĩ kia, miễn là không đánh nhau, thì đó cũng là dấu hiệu tình cảm đang tốt.

Cuối cùng, bên cạnh rốt cuộc yên tĩnh, Cung Trĩ mở mắt, bắt gặp hai người phụ nữ khá giống nhau, chỉ là khác tuổi, đang đồng loạt chống cằm nhìn mình.

Khoảnh khắc đó, Cung Trĩ thậm chí thấy mình như bị hai phiên bản Thẩm Dĩnh từ hai thời không khác nhau cùng nhìn chằm chằm.

Cung Trĩ: "... Hai người định làm gì thế?"

"Em nhàn nhã quá, tụi chị thấy hơi không vui." Tống Chỉ than.

"Đúng vậy." Thẩm Dĩnh gật đầu.

Cung Trĩ: "..."

Vừa rồi chẳng phải còn đấu khẩu sao, sao giờ lại như chị em ruột đồng lòng chống lại người ngoài thế này?

"Quan hệ hai người tốt vậy à?"

Cung Trĩ thầm tung chiêu ly gián. Lập tức cả hai liếc nhau, đồng loạt phát ra tiếng chậc ghét bỏ. Cuối cùng, Tống Chỉ mở miệng: "Tụi chị bỏ qua hiềm khích rồi..."

"Chưa bỏ hẳn." Thẩm Dĩnh chen vào.

Tống Chỉ gật đầu: "Tạm thời."

Thẩm Dĩnh ho khẽ một tiếng: "Nhà họ Thẩm nợ người ta. Thế nên khi Tống thị tiến vào thành phố A, bọn chị sẽ hết sức phối hợp. Tất nhiên, cũng có thể chia sẻ một số tin tức."

Tống Chỉ mỉm cười: "Tống thị tuy lớn, nhưng những năm gần đây vẫn đang chậm rãi xuống dốc. Bọn chị rất xem trọng triển vọng ở Hoa quốc, nhưng trong nhà lại có ý kiến trái chiều. Lần này chị đích thân đến thành phố A, cũng là muốn tạo được thành tích, để ép những tiếng nói phản đối. Tiện dồn trọng tâm về đây."

Cung Trĩ lặng im lắng nghe, hiểu rằng lần này Tống Chỉ thực sự đã gác bỏ hiềm khích với Thẩm Dĩnh. Nếu không, cô sẽ chẳng mở miệng kể cả chuyện trong nhà ra cho họ biết.

Cung Trĩ cười: "Vậy chúng em ở thành phố A chờ chị."

"Cùng nhau, hôm đó chị cũng mua vé rồi." Tống Chỉ cũng cười, cô nhìn Thẩm Dĩnh, lại nhìn Cung Trĩ, ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cảm thán.

"Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro