Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86


Cung Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Khuôn mặt cô trắng nõn, ánh mặt trời rơi xuống mặt cô, tựa như đang tỏa ra một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Khiến người ta vừa không nỡ quấy rầy, cũng không nỡ phá hủy.

"Bản tài liệu này..." Cung Trĩ thở dài, "đây là tài liệu điều tra nguồn gốc quả thận kia, manh mối sau cùng quy về Viện điều dưỡng Roosevelt trong thành phố này, cũng chính là bệnh viện mà cô Thẩm nằm."

"Sau khi nhập viện, ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức. Nhưng người cung cấp tin tức không chịu tiết lộ chút thông tin nào về người nhận tạng. Chỉ từ quá trình đó thôi đã thấy rõ, có chuyên cơ riêng mở hẳn tuyến bay để đưa đón, vừa đến bệnh viện liền có bác sĩ quyền uy nhất trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Từ đó có thể thấy rõ thế lực đứng đằng sau lớn đến mức nào."

【Ký chủ, tôi đã tra ra mối quan hệ cổ phần đứng sau viện điều dưỡng này. Đây là tập đoàn y tế thuộc Tống thị, được thành lập cách đây bốn mươi năm. Bốn mươi năm trước, viện không chuyên về bệnh thận, mà là một viện điều dưỡng tổng hợp. Mãi đến ba mươi năm trước, người cầm quyền Tống thị - Tống Bác Tinh mới lập hạng mục chuyên khoa, đồng thời rót vào lượng lớn tiền bạc và nhân lực, cuối cùng biến nó thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu thế giới.】

【Nhà họ Tống...】

Cung Trĩ hít sâu một hơi.

Nàng không hề biết, sản nghiệp của nhà họ Tống quá nhiều, quá rối rắm. Nếu bảo phải kể rõ ràng rốt cuộc họ có bao nhiêu công ty con, e rằng ngay cả Tống Chỉ cũng không nắm hết. Thực ra, nhà họ Cung ở thành phố A cũng chẳng khác là bao. Cung Trĩ bắt đầu cảm nhận được trong chốn hư vô có một lực kéo vô hình mang tên định mệnh. Cô im lặng một lúc, mới nói:【Tiếp tục đi.】

【Tôi đã tra hết mọi bản ghi trong máy tính, toàn bộ tên của người được phẫu thuật đều bị xóa sạch, chỉ thay thế bằng cô ấy, cho thấy là nữ giới. Nhưng tôi tìm được tên của bác sĩ phẫu thuật chính, ký chủ có thể lần theo hướng này...】

【Không cần. Cô trích xuất hồ sơ bệnh án ra đi, tôi tìm người xem hộ, từ đó có thể suy đoán được độ tuổi đại khái của bệnh nhân.】

Hệ thống im lặng một lúc, lắp bắp: 【Ký... ký chủ thật lợi hại.】

Cung Trĩ nhếch môi, cười như không cười: 【Quá khen.】

Nàng không hiểu y học, nhưng chẳng lẽ lại không biết đi tìm người hiểu để đánh giá sao?

"Vì sao em lại thất thần nữa vậy?" Thẩm Dĩnh bất chợt hỏi.

Cung Trĩ khựng lại, ngẩng lên nhìn Thẩm Dĩnh: "Không có gì, chỉ là chợt nghĩ đến vài chuyện."

"Chuyện gì?"

Cung Trĩ nghĩ ngợi, lựa chọn nói ra một phần thông tin hệ thống vừa cung cấp: "Viện điều dưỡng kia thuộc về nhà họ Tống..."

"Chẳng trách lại gặp Tống Chỉ." Thẩm Dĩnh khẽ nói, lặng lẽ nhíu mày. Rất lâu sau, cô mới thốt ra: "Kiếp trước, Tống Chỉ gắng gượng mang thân bệnh trở về. Chính cô ta... đã lấy mất một quả thận của chị..."

Nghĩ đến cảnh ấy, Thẩm Dĩnh nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh tâm trạng. Rất nhanh, cô đã được vòng tay quen thuộc ôm lấy. Cung Trĩ hôn lên gò má cô, mỉm cười: "Bây giờ sinh mạng của em đã buộc chặt với chị rồi, chị hãy thả lỏng một chút đi... coi như là vì em, được không?"

Nghe vậy, khóe môi Thẩm Dĩnh cũng khẽ nhếch. Cô nghiêng đầu tựa vào Cung Trĩ: "Không phải chị cố ý, chỉ là đôi khi... chị không khống chế nổi bản thân."

Cung Trĩ thở dài, ghé sát, tiếng nói rơi xuống bên môi Thẩm Dĩnh: "Em biết mà..."

Phần còn lại chìm khuất trong nụ hôn quấn quýt. Thẩm Dĩnh đưa tay giữ lấy gáy Cung Trĩ, chậm rãi thưởng thức nàng. Sau cùng, hơi nheo mắt, cô giơ ngón tay lắc nhẹ, khẽ nói: "Chị từng nghe nói, vào lúc ấy, não sẽ tự động đóng lại mọi cảm xúc khác, chỉ tập trung cho con người cảm thụ khoái lạc. Cho nên, chuyện đó có thể giải tỏa áp lực rất hiệu quả."

Cung Trĩ im lặng, nghiêng đầu, đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu ngón tay Thẩm Dĩnh. Thân thể Thẩm Dĩnh chợt cứng lại, nhìn chằm chằm chiếc lưỡi hồng nhạt trượt dọc ngón tay mình, cuối cùng dừng ở đầu ngón, cắn khẽ một cái.

Nhẹ nhàng.

Mang theo cảm giác tê dại.

Ánh mắt Thẩm Dĩnh dần trở nên sâu thẳm, còn kẻ gây sự thì nháy mắt với cô: "Sao nào? Có thấy vui hơn chút nào chưa?"

"...Đúng là vui hơn, nhưng vẫn chưa đủ."

Thẩm Dĩnh quay đầu, bắt đầu khởi động máy. Hướng đi rõ ràng không phải về phía viện điều dưỡng. Tâm trạng Cung Trĩ phơi phới, mang theo niềm vui nho nhỏ sau trò đùa nghịch thành công, chẳng buồn để ý tới cơn bão có thể ập đến sau đó.

Liệu pháp kích thích của Cung Trĩ quả thật hữu hiệu. Thẩm Dĩnh gắng kiềm chế, nói ngắn gọn: "Bây giờ đã không giống trước nữa. Chị không biết là vấn đề nằm ở đâu. Có thể là do em, có thể là do chị... cũng có thể là do mẹ chị. Nhưng nhìn hiện tại, Tống Chỉ hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì bất thường."

"Nhưng, cho dù đổi lại một kiếp, thậm chí đổi thành một người khác, thì cơ thể vẫn đâu thể thay đổi, đúng không?"

Cung Trĩ hiểu ý Thẩm Dĩnh: "Chị nghi ngờ quả thận kia được cấy cho Tống Chỉ ư?"

"...Có thể. Nhưng chị không có chứng cứ. Quan trọng hơn là..."

Ánh mắt Thẩm Dĩnh tối lại.

"Bệnh của mẹ chị là bệnh di truyền. Cấy ghép thận cần phải tương thích, không phải cứ có là dùng được. Chị có thể hiến thận cho mẹ, vậy tại sao lại cũng có thể phù hợp với Tống Chỉ? Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?" Nói đến đây, ánh mắt cô lóe lên, "Chị không tin vào trùng hợp, đây chắc chắc là chuyện sẽ xảy ra!"

Cung Trĩ kinh ngạc quay sang, lập tức hiểu ra vì sao trước đó Thẩm Dĩnh từng chất vấn mẹ về cha mình.

"Chị nghi ngờ, người kia..."

"Không phải cha, thì là mẹ."

Thẩm Dĩnh gật đầu. Khóe mắt cô bắt gặp biểu cảm muốn nói lại thôi của Cung Trĩ. Cô đưa tay khẽ xoa bên mắt Cung Trĩ: "Yên tâm, chị không còn là đứa trẻ buồn bã vì thiếu cha nữa. Với chị, mẹ mới là người thân quan trọng nhất. Còn có em."

"...Khát khao sống dữ dội đấy."

Giọng Cung Trĩ lẩm bẩm khiến Thẩm Dĩnh vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nhìn Cung Trĩ, thở dài: "Nếu không có em, chị cũng chẳng biết mình sẽ thành ra thế nào. Em quan trọng với chị nhường nào, cần chị phải nói nữa sao?"

"Chị nói đi, chị không nói thì em sao mà biết được." Cung Trĩ ngẩng cằm, toát ra vẻ ngang bướng.

Nhưng vì bộ lọc của Thẩm Dĩnh dày cả ngàn trượng, lại chỉ thấy vô cùng đáng yêu.

Hai người rất nhanh đã về đến nhà. Cung Trĩ vẫn lo lắng cho Thẩm Dĩnh, bèn hơi ngoắc ngoắc. Không rõ là ăn nhịp với nhau hay vốn dĩ đã có dự định, tóm lại cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau.

Để thân thể chìm vào mơ hồ, không nghĩ gì cả.

Để não bộ trống rỗng, không còn bận tâm đến đau khổ kiếp trước, hay mờ mịt kiếp này.

Lại cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.

Khi tỉnh lại, Cung Trĩ nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Thẩm Dĩnh: "Mẹ, xin lỗi, con hứa sẽ qua, nhưng bọn con chơi hơi lâu nên lỡ mất rồi. Mai..."

Chơi à... đúng là chơi rất lâu.

Cung Trĩ trở mình nằm sấp, chân khẽ đong đưa.

"Ừ... cổ con bị sao vậy?"

Thẩm Dĩnh im lặng, một lát sau mới lắp bắp: "Không... chỉ là... bị côn trùng cắn thôi."

"Con bọ đó chắc to lắm, con phải cẩn thận."

Giọng Thẩm Thư đầy lo lắng vang lên.

Thẩm Dĩnh ho khẽ, vội lảng đi. Hai mẹ con im lặng một lúc, tình cảm của họ vốn sâu nặng, nhưng bao năm nay, một người gắng sức kiếm tiền, một người hết lòng quan tâm. Giờ thói quen ấy bị phá vỡ, trong chốc lát, họ lại không biết nói gì.

Rất lâu sau, Thẩm Thư mới khẽ ho một tiếng: "Chuyện đó... trước đây con chưa từng hỏi. Thật ra, mẹ cũng từng nghĩ phải nói sao với con. Nhưng vì con chưa từng hỏi, mẹ mới dần dần yên tâm. Bởi... bởi chính mẹ cũng không biết phải nói thế nào, phải làm sao mới tốt."

Thẩm Dĩnh khẽ dạ một tiếng, mỉm cười: "Mẹ, mẹ không nói cũng không sao. Thật ra con chẳng bận tâm người đàn ông đó là ai. Con chỉ lo cho mẹ thôi. Con đã là người trưởng thành rồi, đâu còn là em bé nữa, không cần mẹ phải cố gắng bảo vệ hay giữ gìn lòng tự trọng cho con. Giờ con đã có thể bảo vệ mẹ rồi."

Thẩm Thư khẽ a một tiếng, thì thầm: "Đúng vậy... con đã lớn thật rồi."

Bà hít sâu một hơi, rồi nghiêm giọng: "Không, mẹ phải nói."

"Tiểu Dĩnh, con không có cha... nói chính xác thì, mẹ hoàn toàn không biết cha con là ai. Cha con... cha con là một người Hoa mà mẹ chọn trong ngân hàng tinh trùng. Mẹ không biết ông ấy là ai, cũng chẳng biết họ tên. Nhưng mẹ vẫn rất cảm kích ông ấy, vì có ông ấy mà con mới đến được bên mẹ. Con là đứa con của mẹ, là người thân mà mẹ yêu thương nhất."

Thẩm Dĩnh ngồi ngây người trên ghế, nhìn mẹ mình nói liền một mạch, sau đó lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mình.

Cô vô thức sờ lên vết hôn trên cổ, chợt nhớ lại những lời Thẩm Thư từng nói. Thì ra mẹ thật sự nghĩ đó chỉ là vết côn trùng cắn...

Trong tình cảnh này mà còn để tâm tới mấy chuyện vu vơ như thế, quả là chẳng mấy lễ phép với mẹ.

Thẩm Dĩnh khẽ ho một tiếng. Nghe thấy tiếng con gái, Thẩm Thư liền thấp thỏm lo lắng. Cũng may đây là cuộc gọi video, bà mới có thể bộc bạch bí mật lớn nhất đời mình một cách không kiêng dè. Bà sợ con sẽ đi tìm cha ruột, lại lo con sẽ thấy đau lòng vì bản thân không phải kết tinh của tình yêu, mà sinh ra oán hận.

Nhưng rơi vào tai bà, lại chỉ là tiếng cười.

"Không có cha à? Thế thì tốt quá."

"Ể?" Thẩm Thư giật mình ngẩng lên, nhìn con gái.

Thẩm Dĩnh chậm rãi nở nụ cười:

"Nếu có một gã đàn ông chẳng biết từ đâu ra, đột nhiên nói mình là cha con, thì con mới thấy lo lắng đấy. Giờ thì tốt rồi. Mẹ chỉ là mẹ của riêng con, con chỉ là con của riêng mẹ, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?"

Thẩm Thư im lặng hồi lâu, mới thở phào: "Ừ... thế này mới là tốt nhất."

Hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc. Sau khi mọi bí mật được nói ra, tình cảm giữa họ dường như càng thêm gắn bó. Họ nói chuyện tỉ mỉ suốt nửa tiếng, rồi mới tắt máy.

Lúc này, Cung Trĩ đang nằm trên giường, lướt điện thoại. Nàng chỉ cảm thấy bên cạnh hơi lún xuống, quay đầu nhìn thì thấy Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nở nụ cười, nhưng giữa hàng lông mày vẫn ẩn hiện nét u sầu.

"Sao thế?"

"...Cả kiếp trước của chị đúng là sống uổng." Thẩm Dĩnh ôm lấy Cung Trĩ, dụi dụi vào vai em, "Chẳng biết gì cả. Ngay cả việc hồi trẻ mẹ lại dám liều lĩnh như vậy, chị cũng không hề hay... Không biết hồi đó bà đã nghĩ gì nhỉ..."

"Bà nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là bà vẫn còn sống." Cung Trĩ xoa xoa mái tóc Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh áp sát lại, hôn nhẹ lên trán Cung Trĩ: "Đúng rồi, đó mới là điều quan trọng nhất. Chị không muốn bị lấy mất thận, cũng không muốn mẹ phải chịu những chuyện như thế."

Nhà họ Tống vốn là quái vật khổng lồ, cho dù Thẩm Dĩnh có nỗ lực cả đời cũng không thể đấu lại. Nhà họ Cung cũng tích lũy mấy đời tài sản, nếu liều chết chống lại thì có lẽ còn có chút hy vọng.

Nhưng Thẩm Dĩnh làm sao nỡ kéo Cung Trĩ vào cuộc?

Vậy thì... có cách nào để tránh được kết cục ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro