
Chương 83
Người vừa bước vào, không khí dường như lập tức đông cứng lại.
Có chút ngượng ngập, chút gượng gạo, thậm chí xen lẫn cả mơ hồ khó hiểu. Thẩm Dĩnh quay đầu liếc nhìn Cung Trĩ, ánh mắt kia như đang ám chỉ rõ ràng rằng Tống Chỉ là vì Cung Trĩ mà tới.
Cung Trĩ khẽ lắc đầu.
Thẩm Dĩnh kìm nén u tối nơi đáy mắt, quay sang nhìn Tống Chỉ: "Cô tới đây làm gì?"
Tống Chỉ lớn tuổi hơn, phong thái cũng ung dung hơn. Sau phút giây sửng sốt ban đầu, cô liền nở nụ cười lễ độ như thường ngày: "Tôi tới đưa chút đồ. Mẹ tôi cũng đang trị bệnh gần đây, bà nói có duyên với bệnh nhân ở đây, nên nhờ tôi mang chút quà đến để tỏ lòng."
Vừa nói, Tống Chỉ vừa giơ giơ túi đồ trong tay.
Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn, chỉ là một hộp điểm tâm, hình như còn có mấy cuốn sách, thực sự là những món quà rất bình thường, chẳng khác nào cách người ta giao hảo thông thường. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Vậy cô chờ tôi một chút."
Nói xong, cô quay sang Cung Trĩ, ánh mắt rõ ràng là muốn nàng đi cùng mình. Nhưng Cung Trĩ nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Để em tiếp đón chị Tống."
Nghe vậy, Tống Chỉ bật cười: "Em trông chẳng khác nào chủ nhân nhỏ ở đây vậy."
Cung Trĩ khẽ nhướn mày, khiêm tốn nói: "Nửa chủ nhân thôi, nửa thôi."
Nàng xoay người lấy trà, động tác quen thuộc, tự nhiên chẳng chút khách khí. Thẩm Dĩnh lúc này mới yên tâm. Việc Cung Trĩ dùng thân phận chủ nhà để tiếp đãi Tống Chỉ, chẳng khác nào ngầm khẳng định mối quan hệ giữa em và mình, so ra thì Tống Chỉ chỉ là người ngoài.
Huống hồ, sau lưng Tống Chỉ còn có nhà họ Tống, nếu quá lạnh nhạt cũng không hay.
Thẩm Dĩnh tuy có lòng chiếm hữu mạnh với Cung Trĩ, nhưng cũng không phải người hồ đồ. Có nhiều quy tắc thế tục cô vốn chẳng ưa, nhưng dù không ưa thì vẫn phải tuân theo. Cô ôm vai Cung Trĩ, hôn khẽ lên má em, rồi mới gật đầu với Tống Chỉ, quay người đi vào trong phòng.
Cung Trĩ chưa từng thân mật với Thẩm Dĩnh trước mặt người ngoài thế này, hai má thoáng đỏ bừng. Nàng nhìn Tống Chỉ với vẻ thẹn thùng: "Cô ấy... chỉ là hơi dính người thôi."
"Quan hệ của hai em thật tốt." Tống Chỉ khựng lại giây lát, rồi mỉm cười với Cung Trĩ, "Chị thật sự rất ngưỡng mộ."
"Không có đâu. Mời chị Tống ngồi."
Cung Trĩ đưa Tống Chỉ đến chiếc sofa nhỏ, lại bắt đầu pha trà. Tống Chỉ đặt sách sang bên cạnh, dáng ngồi đoan trang, chuẩn mực, hỏi: "Ở đây là...?"
"Là mẹ của Thẩm Dĩnh." Cung Trĩ cũng không giấu giếm, chuyện này vốn chẳng có gì phải giấu.
Tống Chỉ ồ một tiếng: "Đã gặp phụ huynh rồi à."
Cung Trĩ cười hì hì mấy tiếng: "Cũng không hẳn, cô Thẩm vốn đã bệnh từ trước... trước khi em với cô ấy ở bên nhau. Trước đó đã từng gặp rồi. Chị Tống, mời trà."
Tống Chỉ đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Nước trà trong trẻo thơm ngát, chưa kịp nếm đã ngửi thấy hương, là Lục An Quả Phiến thượng hạng... loại trà cao cấp mà ngày trước Thẩm Dĩnh chắc chắn không thể mua nổi. Huống hồ, viện điều dưỡng này cũng chẳng phải chỉ cần có tiền là vào được, mà còn phải có quan hệ sâu xa, dĩ nhiên, tiền cũng phải rất rất nhiều.
Tống Chỉ từng tìm hiểu về Thẩm Dĩnh, biết gia cảnh cô rất bình thường. Dù học hành xuất sắc, được thầy cô yêu mến, được ca ngợi là người tài năng hiếm có. Nhưng tiền bạc thì không phải thứ có thể nhìn thấy ngay trước mắt, mà là thành quả tích lũy qua nhiều đời. Với xuất thân của Thẩm Dĩnh, tuyệt đối không thể làm được.
Tống Chỉ ngẩng đầu nhìn Cung Trĩ đang chậm rãi thưởng trà.
"Vậy thì... lời đồn sai cả rồi. Thật ra là em bao nuôi Thẩm Dĩnh, phải không?" Nói rồi, cô khẽ chạm tay lên môi mình, cười đầy hứng thú: "Sau đó hai người giả thành thật, dần nảy sinh tình cảm? Thế là chim hoàng yến được danh chính ngôn thuận rồi?"
"Khụ khụ khụ..."
Cung Trĩ bị hỏi bất ngờ, ho sặc sụa đến long trời lở đất.
Tiếng ho khiến Thẩm Dĩnh trong phòng lập tức chạy ra. Cô vừa vỗ lưng Cung Trĩ, vừa trừng mắt nhìn Tống Chỉ.
Tống Chỉ wow một tiếng: "Nhìn cô trừng tôi kìa, cứ như tất cả đều là lỗi của tôi vậy."
Trán Thẩm Dĩnh nổi gân xanh. Cung Trĩ nắm lấy tay cô, quay sang cười với Tống Chỉ: "Chị Tống, Thẩm Dĩnh nhà em chỉ là quá lo lắng cho em thôi. Ai bảo cô ấy thích em đến vậy chứ? Em thay cô ấy xin lỗi chị nhé."
Cung Trĩ cười khanh khách, giọng lại mang theo chút hồn nhiên và tinh nghịch.
Một câu thôi cũng đủ xoa dịu Thẩm Dĩnh. Tống Chỉ lại sầm mặt, khẽ hừ qua mũi: "Nghe em nói, sao giống như em với chị xa lạ lắm vậy."
"Đương nhiên là không giống rồi." Cung Trĩ đáp, nụ cười càng rạng rỡ hơn, "Em chẳng phải chỉ là, haizz, khoe chút tình cảm thôi à?"
Tống Chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Lúc ấy, từ phía sau, Thẩm Thư cũng chậm rãi bước ra, hỏi: "Là con gái của chị Phương sao?"
Tống Chỉ tuy xuất thân danh giá nhưng giáo dưỡng cực tốt. Khi nghe nhắc đến mẹ mình, cô lập tức đứng dậy, nở nụ cười lễ phép: "Dạ, mẹ cháu nhờ cháu mang chút quà tới."
"Trời ạ... ngại quá..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Thẩm Thư đã dừng lại trên gương mặt Tống Chỉ. Một lát sau, bà quay đầu nhìn con gái, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc xen lẫn sợ hãi.
Thẩm Dĩnh lập tức nhận ra sự khác thường của mẹ. Cô lo lắng cắn môi, cuối cùng nói: "Mẹ, hay là con để cô ấy..."
Thẩm Thư nắm lấy tay con gái, cười trấn an, sau đó mới nhìn sang Tống Chỉ: "Xin lỗi, chỉ là... cháu có vài phần giống con gái tôi, nên tôi..."
Bà nói đến đây thì dừng lại. Thấy Tống Chỉ đã mỉm cười tỏ vẻ hiểu, bà mới miễn cưỡng cười: "Thật sự rất cảm ơn chị Phương."
"Mẹ cháu vốn luôn tin vào chữ duyên. Có lẽ cháu với Thẩm tiểu thư giống nhau đến vậy, cũng là một loại duyên phận rồi."
Tống Chỉ mỉm cười nói, rồi lấy món quà đặt ở bên cạnh lên, bước đến trước mặt Thẩm Thư. Cô cung kính đặt mấy cuốn sách vào tay bà, khẽ cười: "Không có gì quý giá, chỉ là tấm lòng."
Thẩm Thư cúi đầu nhìn điểm tâm và sách trong tay, lại ngẩng lên nhìn Tống Chỉ. Trên người Tống Chỉ toát ra khí chất bất phàm, ngay cả ở nơi chỉ toàn nhà giàu và quyền quý này. Thẩm Thư hít sâu, rồi hỏi: "Mẹ cháu... có phải tên là Phương Yên không?"
Tống Chỉ khẽ mở to mắt, rồi mỉm cười: "Vâng ạ."
Lúc này, Thẩm Thư cuối cùng cũng thở phào, cười nhìn Tống Chỉ, lại quay sang con gái: "Xem ra đúng là có duyên thật. Cô bé, cháu..."
"Cháu là Tống Chỉ." Tống Chỉ nói, lễ nghĩa chu toàn đến mức không thể bắt bẻ, "Cô cứ gọi thẳng tên cháu là được."
"Tống à..." Thẩm Thư thoáng vẻ nghi hoặc, lại liếc nhìn Tống Chỉ, cuối cùng nở nụ cười: "Cô với chị Phương trò chuyện rất hợp. Cháu về nhớ gửi lời cảm ơn, bảo chị ấy đừng đưa đồ gì nữa. Chị ấy chịu khó đến thăm cô, cô đã vui lắm rồi."
Nói xong, bà lấy từ ngực ra một con dấu, đưa cho Tống Chỉ: "Đây là thứ cô hứa cho chị ấy trước đây, làm phiền cháu mang giúp."
Tống Chỉ mỉm cười nhận lấy: "Vâng, cháu sẽ chuyển tận tay."
Mấy người nói chuyện thêm một lát. Tống Chỉ đến chỉ để đưa quà, rất có sự tự giác của hậu bối, mà cô ấy quả thực cũng rất biết cách lấy lòng trưởng bối. Tuy trong mắt Thẩm Thư vẫn còn nghi hoặc và cảnh giác, nhưng đã dịu đi nhiều. Còn Thẩm Dĩnh thì ngồi một bên, vai kề sát với Cung Trĩ, hai tay khoanh trước ngực, đây là một động tác rất có tính cảnh giác. Cô chăm chú nhìn Tống Chỉ, lại còn có chút ấm ức, thỉnh thoảng dùng đầu gối hích hích vào Cung Trĩ bên cạnh.
Mỗi lần thế, Cung Trĩ lại vòng tay ra sau lưng cô, khẽ vỗ trấn an.
Chưa nói được bao lâu, sắc mặt Thẩm Thư lộ vẻ mệt mỏi. Tống Chỉ liền đứng dậy xin phép cáo lui. Thẩm Thư cũng không giữ lại, bà biết Tống Chỉ không cùng đường với bọn họ.
Khi Tống Chỉ vừa rời đi, trong phòng đồng loạt vang lên ba tiếng thở phào. Thẩm Dĩnh ngẩn ra, nhìn mẹ: "Mẹ? Con cứ tưởng mẹ trò chuyện rất vui cơ."
"Cô bé ấy lễ phép thật, nhưng trò chuyện phải gắng gượng, mệt lắm." Nói rồi, Thẩm Thư xoa nhẹ má mình.
Thế là cả ba người cùng phá lên cười khoái trá.
Tiếng cười theo cửa sổ thoát ra ngoài, khiến bước chân Tống Chỉ khựng lại. Cô quay đầu nhìn một thoáng, rồi mới bước tiếp.
Ở cửa, Phương Yên đã đứng chờ từ lâu.
Nhìn thấy mẹ, bước chân Tống Chỉ nhanh hơn. Khi đến gần, cô định vươn tay đỡ, nhưng rồi lại kìm lại, chỉ cung kính gọi một tiếng: "Mẹ."
Phương Yên gò má cao, dáng người gầy gò. Bà nhìn Tống Chỉ, gương mặt chẳng hề có nét hiền từ của một người mẹ. Tống Chỉ chợt nhớ đến Thẩm Thư. Bà ấy luôn nở nụ cười, khi nói chuyện với cô cũng không quên để mắt đến con gái. Mỗi lần vậy, ánh mắt và thần sắc của bà đều trở nên dịu dàng, tràn đầy tình thương và ấm áp.
Phương Yên khẽ ừ một tiếng, hỏi: "Thế nào?"
Tống Chỉ đè nén ý nghĩ trong lòng, lấy ra con dấu: "Đây là quà đáp lễ của cô Thẩm."
Nghe đến hai chữ cô Thẩm, Phương Yên mới liếc nhìn Tống Chỉ một cái. Bà đưa tay nhận lấy con dấu, chất đá là huyết thạch, cầm lên mượt mà bóng loáng, chỉ là sắc đỏ hơi lộ vẻ non nớt, nhạt nhòa, bên trên khắc bốn chữ "phong nguyệt đồng thiên".
(Phong nguyệt đồng thiên là một điển ngữ, nghĩa đen là gió trăng cùng chung một bầu trời, thường dùng để chỉ con người tuy ở những nơi khác nhau nhưng vẫn cùng chung cảm xúc/ý niệm, hoặc để nhấn mạnh cảnh sắc, tình cảm có sự đồng điệu.)
Phương Yên hừ cười một tiếng: "Vẫn thích mấy thứ vô dụng này."
Trong giọng nói mang theo vẻ chán ghét, nhưng khi cất đi lại lộ ra sự cẩn thận.
Rõ ràng là ngoài miệng thì chê bai, trong lòng thì trân trọng.
Tống Chỉ lặng lẽ nhìn, tuy cô và Phương Yên là mẹ con, nhưng tình cảm chẳng mấy thân thiết. Chỉ là, dù sao cô cũng là con gái của Phương Yên, ít nhiều cũng hiểu người mẹ này. Cô biết có hỏi cũng chẳng được gì, nên liền chuyển đề tài: "Cô Thẩm nói rất thích món quà."
Phương Yên mỉm cười: "Trẻ con đều thích mấy thứ đó."
Bà vừa nói vừa quay người rời đi, giống như chuyến đi này chỉ là tản bộ, tình cờ đi ngang qua vậy. Đi được mấy bước, bà dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Tống Chỉ: "Còn không đi theo?"
"Dạ." Tống Chỉ chạy lên vài bước, tỏ ra chút dáng vẻ con gái nhỏ nũng nịu. Cô lén nhìn sắc mặt Phương Yên.
Mẹ cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn khác với chị cả nhiệt tình mà Thẩm Thư từng nhắc đến. Cô nghĩ chắc hẳn Thẩm Thư đã nhận nhầm người, nhưng cô lại quả thật đã đưa đồ đến. Nghĩ vậy, Tống Chỉ khẽ nói: "Cô ấy bảo mẹ đừng gửi đồ nữa, chỉ cần chịu khó đến thăm cô ấy nhiều hơn là được."
Phương Yên khẽ ừ một tiếng, không trả lời.
Tống Chỉ cũng im lặng theo.
Hai mẹ con chậm rãi bước đi, qua một lúc lâu, cuối cùng Tống Chỉ mới nghe thấy giọng mẹ mình.
"Đứa con gái của cô ấy. Thế nào?"
Bước chân Tống Chỉ khựng lại. Cô xoay đầu, chạm ngay ánh mắt dò xét của Phương Yên.
"Trước đó mẹ đã nhận nhầm cô bé. Sau mới phát hiện, con gái cô ấy rất giống con, đúng không? Con đi rồi, phản ứng của Thẩm Thư thế nào?"
Nói đến đây, trên mặt Phương Yên lại hiện lên một vẻ tò mò đầy ác ý: "Cô ấy thấy con, có phải giật mình lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro