Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


Máy bay bay suốt hơn mười tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hai người cũng không vội đi gặp Thẩm Thư, mà đi thẳng đến căn nhà mà nhà họ Cung đã mua sẵn ở đây.

Sắp xếp ổn thỏa, tranh thủ điều chỉnh múi giờ. Không cần dùng melatonin, chỉ cần vận động thể lực cũng đủ để tiêu hao, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là tỉnh dậy sau đó có mệt mỏi hay không thì tạm thời chẳng ai quan tâm nữa.

Mãi đến chiều hôm sau, cả hai mới dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu, họ lần lượt báo tin bình an cho cha mẹ, người thân.

Cung Trĩ ngáp một cái, mặc áo thun, tựa ở chỗ cầu thang mang đậm phong vị cổ xưa, chống cằm. Trong phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Ngôi nhà này vốn do nhà họ Cung mua để đầu tư, đồ đạc đầy đủ, có người thường xuyên quét dọn. Trước khi tới đây, Cung Trĩ còn dặn người chuẩn bị sẵn thực phẩm. Lúc này, lò sưởi đỏ lửa, ấm áp dễ chịu, trên tường treo thảm thêu tinh xảo, mang chút phong vị xứ lạ, trông chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng. Cung Trĩ ngơ ngẩn cười, vừa cúi đầu thì thấy Thẩm Dĩnh đi ngang qua, cô ngẩng đầu lên, cười với Cung Trĩ.

"Thấy cái quần nhỏ rồi nhé."

Cung Trĩ vô thức che lại, rồi mới nhận ra mình đang mặc quần đùi. Cô nhảy chân sáo chạy xuống, xoay quanh Thẩm Dĩnh: "Ăn gì vậy?"

"Nhà bếp mang hơi hướng kiểu Tây, chỉ có thể nấu được vài món Âu thôi. Bò hầm rượu vang, súp kem nấm." Thẩm Dĩnh vừa nói vừa nghiêng người hôn lên má nàng, còn vỗ nhẹ mông Cung Trĩ: "Ngoan ngoãn ăn uống, giữ sức, lát nữa còn phải chỉnh múi giờ đấy."

Cung Trĩ liếc Thẩm Dĩnh, chỉnh múi giờ cái quái gì, chẳng phải làm bừa làm loạn, làm mấy chuyện trên Tấn Giang cũng không dám viết ra hay sao? Nói nghe nghiêm túc thế, cứ như thật sự nghiêm chỉnh lắm.

Đến khi chỉnh xong múi giờ, hai người mới cùng nhau đi thăm Thẩm Thư.

Thẩm Thư đang ở một viện điều dưỡng tư nhân, xây ở nơi cách xa thành phố, cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Tuy là mùa đông, nhưng khí hậu nơi này ẩm ướt kiểu miền Nam, không lạnh mấy. Suốt quãng đường lái xe, màu sắc cây cối xanh đậm xanh nhạt xen lẫn với sắc vàng của ngô đồng và bạch quả, trông vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ vì rời xa những phiền nhiễu trong nước, Thẩm Dĩnh thoạt nhìn thư thái hơn rất nhiều. Nhiều lần khiến Cung Trĩ sinh ra ảo giác, cảm thấy mình có thể phản công thành công. Nhưng tất nhiên không thành, bởi chính Cung Trĩ quá mệt.

Chưa điều chỉnh xong chênh lệch múi giờ, có thể hiểu được, nhưng tiếng kèn phản công thì đã có thể thổi lên rồi.

Thẩm Dĩnh nhìn sang, thấy Cung Trĩ đang cười xấu xa. Cô cúi đầu, cũng mỉm cười đầy ẩn ý. Vươn tay nắm lấy tay Cung Trĩ, mà Cung Trĩ cũng lập tức nắm chặt lại.

Ở nước ngoài, việc nắm tay mười ngón đan xen mang ý nghĩa rõ ràng hơn trong nước rất nhiều. Hai người mười ngón siết chặt, cùng bước đi trên đất khách xa lạ, lại có một cảm giác kỳ diệu như muốn công khai với cả thế giới.

"Chị rất vui."

Thẩm Dĩnh nói, nhìn thẳng phía trước, rồi lại khẽ lặp lại:

"Thật sự rất vui."

Đáp lại cô là cái siết tay chặt hơn. Cô được người bên cạnh nắm trong lòng bàn tay, thật tốt quá. Thẩm Dĩnh nghĩ, cô phiêu dạt quá lâu, chơi vơi giữa bầu trời, chẳng có nơi nương tựa. Mà giờ đây, cô tình nguyện dừng lại trong lòng bàn tay của Cung Trĩ, để nàng nắm giữ, giam cầm, điều khiển mình.

Thẩm Thư đã chờ con gái cả ngày. Khi nhìn thấy, bà suýt nữa định trách móc. Nhưng vừa thấy hai cô bé tay trong tay, cùng tươi cười gọi mình ngọt ngào, thì chút oán giận nào cũng tan biến.

"Cực cho các con rồi. Năm mới vui vẻ nhé."

Thẩm Thư tặng cho mỗi cô một bao lì xì. Bên này không có lì xì, mà là phong bì gấp bằng giấy đỏ, trên đó ghi mấy câu chúc phúc. Trên bao của Cung Trĩ viết vạn sự như ý. Trên bao của Thẩm Dĩnh viết khỏe mạnh hạnh phúc.

Cung Trĩ bật cười.

Có lẽ đây chính là điều ước giản dị nhất của cha mẹ dành cho con gái.

"Mẹ, dạo này mẹ thấy thế nào?" Thẩm Dĩnh dựa vào mẹ, Phó tổng giám đốc Triều Sinh mà người người kính sợ, lúc này chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu, lưu luyến trong vòng tay ấm áp của mẹ. Chẳng còn chút uy nghiêm quyết đoán như ở công ty.

"Mẹ tốt lắm. Vẫn đang duy trì điều trị lọc máu." Thẩm Thư xoa đầu con, chăm chú nhìn gương mặt cô hồi lâu mới khẽ cười: "Bây giờ con lại có chút giống trước kia rồi."

Thẩm Dĩnh khẽ kêu a, ngạc nhiên nhìn mẹ.

Thẩm Thư thở dài: "Mẹ đã rất lo cho con. Trước kia trong mắt con cứ có tâm sự gì đó, mẹ hỏi cũng không nói. Mẹ sợ con làm chuyện dại dột. Nhưng con không nói, mẹ cũng chẳng biết, chỉ có thể sốt ruột trong lòng."

Nghe vậy, Thẩm Dĩnh lại gối đầu lên đùi mẹ, nhắm mắt: "Con không sao... Lúc đó... chỉ là... quá nghèo, con rất sợ mất mẹ."

"Đứa ngốc." Thẩm Thư nhẹ vỗ lưng Thẩm Dĩnh, "Mẹ sao nỡ rời bỏ con được?"

Nhưng ở kiếp trước, mẹ vẫn rời đi.

Thẩm Dĩnh không đáp, nhắm mắt, nước mắt lại tuôn ra, thấm ướt áo Thẩm Thư: "Đúng vậy, đến giờ, con vẫn thấy mọi thứ hạnh phúc thuận lợi như một giấc mơ."

Cung Trĩ đứng xa nhìn hai mẹ con nói chuyện, trong lòng hiểu rõ, cũng như nàng mang vướng mắc với cha mẹ, Thẩm Dĩnh cũng vậy. Và chỉ có Thẩm Thư mới có thể tháo gỡ nút thắt đó.

Nàng ra dấu với Thẩm Thư, thấy bà gật đầu, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Nơi đây yên tĩnh, tường sơn trắng, ẩn mình giữa rừng cây, chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm tình thoải mái. Cung Trĩ thong thả bước đi. Những người ở đây phần lớn đều mắc bệnh về thận, mỗi căn hộ đều tách biệt, giữ sự riêng tư. Nếu bệnh nhân không muốn giao tiếp, họ hoàn toàn có thể sống cuộc đời riêng, không cần gặp ai khác.

Nàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ngoài cửa có một bóng người cao gầy, đón lấy một chiếc lá bạch quả rơi xuống. Cung Trĩ đứng xa xa nhìn, thấy người đó kẹp chiếc lá vào quyển sách mình mang theo.

Khi người ấy quay đầu lại, Cung Trĩ hơi ngạc nhiên. Đối phương tóc đen mắt đen, thì ra cũng là người Hoa, hoặc chí ít cũng là người Châu Á. Người đó bước đến gần, thoáng nhìn tòa nhà phía sau Cung Trĩ, nơi Thẩm Thư đang ở, rồi cúi đầu nhìn Cung Trĩ, mỉm cười nói: "Xin chào, cháu là người nhà của bệnh nhân bên trong à?"

Cung Trĩ ngẫm nghĩ, bản thân là bạn gái của Thẩm Dĩnh, còn từng gặp mặt phụ huynh. Nghĩ vậy, nàng chẳng thấy ngại ngùng gì, mặt dày gật đầu.

"À, vậy sao? Tôi tên là Phương Yên. Còn cháu?" Người phụ nữ ngồi xuống cạnh Cung Trĩ, mỉm cười nhìn nàng.

Khi bà cười, những nếp nhăn ở khóe mắt kéo sâu hơn, lộ rõ dấu vết thời gian. Nhìn là biết bà không còn trẻ nữa, chỉ là trên người lại có khí chất lạnh lùng thanh cao, khiến Cung Trĩ không đoán ra nổi tuổi tác thật sự.

"Cháu tên Cung Trĩ." Cung Trĩ trả lời.

Phương Yên khẽ ồ một tiếng, thấp giọng: "Họ Cung à."

Cung Trĩ nghiêng đầu: "Ngài biết sao?"

Trên người đối phương có một khí chất tiên khí thoát tục, khiến Cung Trĩ bất giác dùng kính ngữ. Phương Yên lắc đầu, cúi nhìn chiếc lá bạch quả trong tay, một lúc sau mới nói: "Con gái tôi từng nhắc qua họ này."

Cung Trĩ khẽ ồ một tiếng: "Cô còn có con gái ạ?"

Phương Yên liếc nhìn Cung Trĩ, khi nói đến con gái thì chẳng có lấy một chút từ ái hiền hòa như Thẩm Thư: "Không giống à? Nó lớn hơn cháu nhiều, mà tính tình cũng không được tốt lắm."

Cung Trĩ: "..."

Nói con gái mình như vậy có ổn không?

Phương Yên lại lắc đầu: "Thôi, đừng nhắc nó nữa."

Cung Trĩ chỉ ậm ừ cho qua, chốc lát cũng không biết nói gì. Nhưng Phương Yên dường như chẳng bận tâm, cúi đầu lật giở quyển sách trong tay. Cung Trĩ nhìn thấy bức vẽ trên đó quen quen, liền bật thốt: "Hoàng tử bé à."

Phương Yên xoay đầu lại, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi, cháu cũng thích à?"

"Dạ...rất thích." Cung Trĩ đáp, cố moi từ ngữ, trong lòng lại có chút hối hận vì đã chạy ra đây, "Cô... cô ở đây bao lâu rồi ạ?"

"Không lâu. Tôi vốn không thích ở đây, chỉ thỉnh thoảng mới tới." Phương Yên cúi đầu nói, "Thận của tôi có chút vấn đề. Cháu cũng thế sao?"

Cung Trĩ vội vàng xua tay: "Không không không, cháu không sao." Nghĩ một chút, lại chém đinh chặt sắt: "Còn rất khỏe nữa."

Phương Yên cười: "Thật à? Vậy thì tốt, thật là tốt."

Cung Trĩ mím môi, không biết phải nói gì. Mà Phương Yên lại giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Cung Trĩ sợ đến mức người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Nàng cảm thấy người phụ nữ này dường như có chút vấn đề về tinh thần. Bà trông rất hiền hòa, đối xử với mình thì thân thiết quá mức, ít ra còn thân thiết hơn khi nhắc đến con gái mình.

Cung Trĩ khẽ dịch người ra ngoài, ấp úng: "Thế... thế thì, cháu về trước đây."

Phương Yên khẽ ừ, đưa quyển sách trong tay cho Cung Trĩ: "Tặng cháu."

"Ôi? Cháu không thể nhận được." Cung Trĩ vội vàng nói.

"Cháu không phải thích sao?" Phương Yên lẳng lặng nhìn nàng, "Tặng cháu đấy, chẳng phải thứ gì quý giá... Nếu cháu thấy nó quá rẻ mạt, tôi còn có một căn nhà, ngày mai tôi sẽ..."

"Không không không, đủ rồi đủ rồi!"

Cung Trĩ hấp tấp nhận lấy quyển sách, cúi người chào, rồi quay đầu chạy đi. Phương Yên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, lại đưa mắt nhìn tòa nhà xa xa, cuối cùng nở một nụ cười: "Hoàn toàn không giống em chút nào. Nhưng... vẫn thật đáng yêu."

Sau lưng vang lên tiếng bước chân xào xạc, giọng phụ nữ truyền đến: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây rồi."

Phương Yên quay đầu, nhìn cô con gái trước mặt: "Không có gì, mẹ chỉ tiện đi dạo thôi." Nói xong, bà vẫy tay bảo con gái ngồi xuống bên cạnh, "Mẹ vừa gặp một cô bé. A Chỉ, ngày mai con giúp mẹ mang ít đồ qua cho cô ấy, cũng tiện thể thăm người nhà cô ấy."

Tống Chỉ im lặng chốc lát, rồi mỉm cười: "Được thôi, người có thể khiến mẹ để tâm, nhất định là thú vị lắm."

"Ừ, mẹ thấy có duyên." Phương Yên xoay đầu nhìn tòa nhà xa xa, "Quà mẹ đã để sẵn trên bàn, không cần ăn mặc quá trịnh trọng."

Tống Chỉ mấp máy môi, mang chút mệt mỏi: "... Được, con đồng ý với mẹ."

Lúc này Phương Yên mới nở nụ cười thật sự. Khi bà cười, sự lạnh lùng trước đó tan biến, để lộ một nét dịu dàng từ trong xương cốt, khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

"Mẹ, con xin lỗi, trước đây vốn dĩ..." Nhìn dáng vẻ ấy của mẹ, Tống Chỉ cụp mắt xuống, mang theo ít nhiều buồn bã.

Phương Yên lắc đầu, giọng bà mang theo sự lạnh nhạt của người đã nhìn thấu sinh tử: "So với mẹ, tất nhiên con mới là quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro