
Chương 77
Tin tức nhà họ Tống quay trở lại và được nhà họ Cung đứng ra chống lưng nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu thành phố A. Đến cả lúc Thẩm Dĩnh lái xe đi đón Cung Trĩ, còn nghe thấy Đổng Thanh lải nhải không ngừng bên tai mình.
"Phải nói chứ, đại tiểu thư nhà họ Tống đó, trông thực sự rất giống cô đấy. Cô có từng nhìn thấy chưa... Cô ta với kim chủ nhà cô quan hệ có vẻ cũng không tệ."
Đổng Thanh cười khúc khích, giọng điệu mang theo sự trêu ghẹo: "Nếu không phải cả hai đều là phụ nữ, tôi còn tưởng trong đó có kịch bản tình tay ba đầy máu chó ấy chứ. Nào là 'bạch nguyệt quang nhiều năm', nào là 'thế thân' các kiểu, khặc khặc khặc..."
"Anh nhiều chuyện thế, sao lại là đàn ông được nhỉ?" Thẩm Dĩnh không nhịn được ngắt lời.
Cô từng trải qua tiết mục bạch nguyệt quang máu chó rồi, nghĩ lại còn buồn nôn. Nhưng kiếp này, lại cứ dây dưa không rõ với Cung Trĩ, nhớ lại hôm qua, người bên cạnh Cung Trĩ không phải mình mà là người con gái giống mình kia...
Thẩm Dĩnh cảm thấy gân xanh trên trán mình cũng sắp nổi lên.
"Thành kiến thế. Sao đàn ông lại không được buôn chuyện? Đàn ông buôn chuyện thì liên quan gì đến phụ nữ các cô."
Thẩm Dĩnh: "..."
Thôi, người này khi độc miệng còn chẳng tha chính mình. Cô lái xe chậm rãi dọc theo con đường đi về phía trước, trên đường gặp không ít xe đang đi xuống. Có mấy vị khách ở lâu nên ở lại qua đêm, giờ mới rời đi. Đường này Thẩm Dĩnh từng lái nhiều lần, kiếp trước cô cũng không ít lần qua đây. Nay đi lại con đường cũ, lòng cô vừa lạnh lẽo lại như bốc lửa.
"À đúng rồi, chuyện trước kia cô nhờ tôi điều tra, dạo gần đây có chút tin tức rồi. Nhưng người đó đang ở nước ngoài. Tết này không phải cô định ra nước ngoài à? Hay là tiện gặp luôn một lần đi."
Đổng Thanh đột ngột lên tiếng.
Thẩm Dĩnh ừ một tiếng, lại nói: "Cảm ơn."
"Ôi, cảm ơn gì chứ, lúc trước không có cô... thì đâu có 'Cực Quang' bây giờ. Nhưng mà không phải anh nói cô đâu, phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình, đừng cả ngày xoay quanh bé kim chủ của cô. Người bên cạnh cô ấy quá nhiều, cô mà cứ làm một con chó trung thành thì người ta cũng có khối kẻ khác để thay phiên."
Đổng Thanh đúng là người lắm lời, dù Thẩm Dĩnh không đáp lại mấy, anh ta nói một mình cũng vui.
Thẩm Dĩnh kéo thắng tay. Cô thấy cả nhà Cung Trĩ đang đứng trước cửa, còn Tống Chỉ đứng trước mặt họ, mỉm cười nói gì đó. Ban đầu Cung Trĩ đang nhìn Tống Chỉ, nhưng chợt như phát hiện điều gì, liền nhìn về phía xe của Thẩm Dĩnh, nụ cười nở rộ với lúm đồng tiền bên má.
Rất xinh đẹp.
Tâm trạng có phần trầm xuống bỗng chốc bay lên như một bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng.
Thẩm Dĩnh theo phản xạ cười lại với Cung Trĩ, nhưng rồi nhận ra đối phương không nhìn thấy, nên cô chỉ lặng lẽ dõi theo. Cô thấy Cung Trĩ cười với mình xong lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với cha mẹ và Tống Chỉ. Tống Chỉ nói gì đó, Cung Trĩ lắc đầu. Tống Chỉ lộ vẻ hơi thất vọng, bước tới dang tay như muốn ôm Cung Trĩ.
Cung Trĩ lùi lại một bước, nói điều gì đó khiến mọi người xung quanh bật cười.
Tống Chỉ lắc đầu, chào tạm biệt rồi đi về phía chiếc xe bên cạnh, liếc nhìn hướng Thẩm Dĩnh rồi mới thu lại ánh mắt.
Sau đó, Cung Trĩ quay sang nói gì đó với người nhà, Cung Chính Kỳ dùng ngón tay chọc vào trán con gái, vẻ mặt không hài lòng. Cung Trĩ che tai, quay đầu chạy đi, sau lưng là tiếng mắng của Cung Chính Kỳ vang vọng đến cả Thẩm Dĩnh cũng nghe rõ.
"Con gái lớn rồi chẳng giữ lại được, suốt ngày chạy ra ngoài! Nhớ Tết phải về nhà đấy!!"
Cung Trĩ mở cửa xe, chui vào ghế phụ, vỗ ngực, xuýt xoa vài tiếng, sau đó mới quay sang nhìn Thẩm Dĩnh: "Đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm." Thẩm Dĩnh nổ máy, quay đầu xe, lúc xe vòng qua nhà họ Cung, Cung Trĩ hạ cửa sổ xe xuống.
"Bố mẹ đừng lo, A Dĩnh sẽ chăm sóc con." Cung Trĩ vừa nói, vừa kéo tay áo Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh gật đầu chào bố mẹ Cung Trĩ, nở một nụ cười nhẹ: "Cháu chào bác trai, bác gái." Cô lại nhìn sang Cung Dực, ngừng lại một chút, "Chào anh."
Cung Dực quay đầu sang nhìn cô: ???
Ai là anh cô chứ!!
Cung Chính Kỳ dĩ nhiên nhớ Thẩm Dĩnh. Chính là cô gái lúc trước luôn nhìn chằm chằm Cung Trĩ, sau khi Cung Trĩ tỉnh lại thì không rời nửa bước, lúc đó sắc mặt cô trắng bệch như sắp rút cạn sinh khí, không biết ai mới là người bị thương. Giờ nhìn Thẩm Dĩnh khí sắc rất tốt, tràn đầy sức sống, khi nhìn về phía Cung Chính Kỳ cô cũng không hèn mọn mà cũng không kiêu ngạo, khác hẳn so với trước đó.
Cung Chính Kỳ cũng từng nghe người khác nói về Thẩm Dĩnh. Là người mà con gái ông một tay nâng đỡ, trung thành tận tụy, năng lực cũng không tệ. Còn những lời đồn linh tinh...
Cung Chính Kỳ thở dài. Mỗi lần muốn nói gì với Cung Trĩ, ông lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương trước kia của con gái, bao lời định nói đều nghẹn lại. Cuối cùng lại tự an ủi mình: Có lẽ con bé lớn rồi, sẽ không bốc đồng nữa. Trẻ con mà... luôn ham chơi.
Cung Chính Kỳ hoàn hồn, gật đầu với Thẩm Dĩnh: "Được, Cung Trĩ còn trẻ, cháu chăm sóc nó nhiều một chút."
Khưu Tư Nghiên liếc nhìn chồng, hừ nhẹ với Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh chỉ cười, không nói gì thêm, liếc nhìn Cung Trĩ. Cung Trĩ mỉm cười với cô: "Chào hỏi xong rồi, đi thôi."
Thẩm Dĩnh gật đầu, nhấn ga, xe tăng tốc, bỏ lại nhà họ Cung phía sau.
Gió mùa đông se lạnh, Cung Trĩ khẽ động đậy tay, cửa sổ xe đã kéo lên. Thẩm Dĩnh thuận tay bật máy sưởi: "Trời lạnh như thế, không quàng khăn, chẳng chú ý dưỡng sinh gì cả."
Cung Trĩ bật cười ha ha: "Em còn ngủ muộn nữa kìa, nếu thật sự muốn dưỡng sinh thì chắc phải bắt đầu từ việc đi ngủ lúc mười giờ trước đã."
"Được thôi." Thẩm Dĩnh cũng cười, giọng nhẹ nhàng vui vẻ, ánh mắt nhìn Cung Trĩ đầy ẩn ý: "Có điều chắc chúng ta sẽ không ăn được bữa tối nữa rồi."
"Em yên tâm đi, tất cả mọi thứ chị đều đã thử trước rồi, đảm bảo sẽ không làm em bị thương."
Cung Trĩ khựng lại, rùng mình một cái, sau đó thầm cảm thán với hệ thống: [Tôi lại có chút mong chờ.]
Hệ thống thì chẳng muốn biết gì cả, lạnh lùng chặn luôn Cung Trĩ.
Cung Trĩ đã trải qua mấy ngày tươi đẹp sống mơ màng như người say rượu
Mặc dù lúc tỉnh dậy thường không thấy Thẩm Dĩnh bên cạnh, có khi làm việc trong phòng sách, có khi trực tiếp đi công ty. Nhưng Thẩm Dĩnh luôn để lại dấu vết, một mẩu giấy ghi đầy lời yêu thương, hoặc một bàn đồ ăn. Dù lúc tỉnh dậy không thấy bóng người, Cung Trĩ cũng không thấy căn nhà quá lạnh lẽo.
[Người yêu như vậy, biết tìm ở đâu ra chứ.]
Cung Trĩ ngáp một cái, cuộn người trên sofa, xem bản báo cáo tài chính mà hệ thống tổng hợp.
[... Do tình hình sau đó dần ổn định, cổ phiếu của Khải Minh đã có xu hướng phục hồi và tăng giá trở lại. Dự đoán sẽ có đợt tăng mạnh vào cuối năm.] Hệ thống chặn lời than thở của Cung Trĩ, bắt đầu báo cáo.
Cung Trĩ vừa uống sữa vừa lười biếng lắng nghe. Khương Nhiên đã quyết định dứt khoát quay sang ủng hộ Tống Chỉ. Với sự hậu thuẫn từ nhà họ Cung và Khương Nhiên, chuyện của Tống Chỉ tiến triển rất thuận lợi. Tuy nhiên đến cuối năm rồi, để thật sự vững chân thì vẫn phải đợi sang năm sau.
Trong giới ở thành phố A, ai cũng đang chờ xem bước đi đầu tiên của nhà họ Tống là gì, và ai sẽ là kẻ xui xẻo.
Cung Trĩ bật cười khẽ, nheo mắt nghĩ về Thẩm Dĩnh. Từ khi Tống Chỉ đến thành phố A, chỉ số hắc hóa của Thẩm Dĩnh tuy không tăng lên nhưng cũng không giảm xuống. Dường như kể từ khi Tống Chỉ xuất hiện, một loại điềm báo nguy hiểm nào đó đã khiến Thẩm Dĩnh đột nhiên trở nên cảnh giác
Vì sao?
Cung Trĩ nghĩ mãi không ra, cuối cùng đứng dậy xoay người. Cơ thể lâu không vận động, vừa quay đầu đã phát ra tiếng "rắc rắc", Cung Trĩ thở dài: "Có vẻ thật sự phải tập thể dục thôi, không thì chết mất."
[Ký chủ, tôi thấy trên mạng loài người có câu: Chỉ có trâu kiệt sức, chứ ruộng thì có bao giờ hỏng*...]
(*Câu này thường được dùng để ngụ ý về chuyện thân mật thể xác giữa hai người.
Hàm ý: người chủ động mệt mỏi, chứ người được 'yêu' thì không vấn đề gì".)
[...Câm miệng!]
Cung Trĩ cứng mặt lại, có ý gì đây? Nàng đâu phải suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi? [Tôi đang chuẩn bị cho tương lai, biết chưa!!!]
Nói xong, Cung Trĩ nghi ngờ hỏi tiếp: [Thật sự là cô không nhìn gì chứ?]
[Ký chủ, cô lật lại sổ tay hệ thống đi, trong đó có điều khoản về quyền riêng tư! Tôi chỉ rà quét đối chiếu số lượng và vị trí dấu hôn trên cơ thể cô rồi mới đưa ra kết luận!]
Cung Trĩ: [... Làm việc đàng hoàng đi, đừng có quét lung tung nữa.]
Nhắc đến chuyện này, hệ thống bỗng tỏ ra tủi thân, còn Cung Trĩ dường như cảm nhận được điều gì đó từ khoảng lặng kéo dài ấy, thế là nhanh chóng chạy đi tập gym. Khi quay về, Thẩm Dĩnh đã "thu hoạch" được một bé cưng kim chủ mướt mồ hôi.
Thẩm Dĩnh cố gắng không tựa vào người Cung Trĩ, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi nàng. Cung Trĩ phát hiện ra, nở nụ cười tinh quái rồi lao tới ôm chầm lấy. Thẩm Dĩnh giật mình "a" lên một tiếng, định lùi lại nhưng không kịp, cuối cùng đành ôm gọn lấy Cung Trĩ, bất lực nói: "Bộ quần áo này hỏng rồi đấy."
"Sợ gì? Mua lại thôi, kim chủ lo được hết!" Cung Trĩ ngẩng cằm lên, làm bộ lau nước mắt, "Còn nói là chỉ yêu mình em, kết quả mới mồ hôi tí đã chê. Thế nếu sau này em không có tiền nữa, chị định bỏ em à?"
Sau đó liền bị Thẩm Dĩnh nắm cằm hôn cho một trận thỏa thích. Cuối cùng Cung Trĩ nhảy lên, hai chân quấn lấy eo Thẩm Dĩnh, treo lên người cô. Thẩm Dĩnh bóp nhẹ thịt mềm trên mông Cung Trĩ, Cũng Trĩ liền chạy ra xa, vừa làm mặt xấu vừa hét: "Biến thái kìa!"
Thẩm Dĩnh vừa tức vừa buồn cười, dang tay kéo nàng lại vào lòng. Hai người quấn lấy nhau ngã lên sofa, khiến hai con mèo trong nhà ngồi một bên nhìn chằm chằm. Nhưng cả hai đã quá quen rồi, cứ nhìn đi, dù sao mèo cũng không biết nói chuyện.
Mà mèo không biết nói thì cũng chẳng có mèo quyền.
"Chị chỉ biến thái với em thôi." Thẩm Dĩnh nói, hôn nhẹ lên tóc Cung Trĩ, "Trước đây em cũng thế này sao?"
Câu "trước đây" ám chỉ kiếp trước, Cung Trĩ hiểu ý. Nàng quay đầu lại, nâng mặt Thẩm Dĩnh lên, mắt cười cong cong: "Không đâu. Khi đó ngày nào cũng mệt mỏi, bên cạnh có nhiều người, có cả bạn bè, nhưng chẳng có ai để nói thật lòng."
"...Thật ra rất nhàm chán."
Cung Trĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp.
Rất nhàm chán, giống như phần lớn những người trong giới hiện tại của Cung Trĩ. Chỉ khác là, họ phần lớn sống rất thuận lợi, tuy gia đình có thể lộn xộn, nhưng về cuộc sống thì không thiếu thốn, chẳng cần nỗ lực nhiều.
Nhưng cũng không có nhiều lựa chọn, đều bị mắc kẹt trong chuyện của riêng mình, không thoát ra được.
"Chỉ là... một người bình thường."
Thẩm Dĩnh hôn lên tóc mai của Cung Trĩ, mùi mồ hôi vẫn còn đó, nhưng vì đã ra quá nhiều mồ hôi nên lại giống như nước, không còn vị mặn. Cô dùng đầu mũi cọ nhẹ lên tai Cung Trĩ: "Thật ra chị cũng rất nhàm chán, không có sở thích gì, không biết nói lời âu yếm, cũng không biết lãng mạn. Em có chê chị không?"
Cung Trĩ nheo mắt cười: "Nếu em chê thì chị làm gì?"
Thẩm Dĩnh liền véo eo cô: "Em không được chê chị, em còn đang bao nuôi chị mà. Để chị hầu hạ em cho tốt, được không?"
Cung Trĩ nhìn Thẩm Dĩnh, cảm nhận được chân Thẩm Dĩnh đang chậm rãi mà kiên định chen vào giữa hai chân mình. Nàng cứng đờ người, đẩy cô ra, nhưng không đẩy nổi. Vội vàng đỡ lấy chân Thẩm Dĩnh, không cho cô ấy nhúc nhích: "Sao chị biến thái thế hả! Trong đầu toàn mấy chuyện này à? Em còn chưa tắm mà!"
"Em như vậy là chị giận đấy, tiểu Cung đổng."
Theo lời Thẩm Dĩnh, chỉ số hắc hóa lại nhảy lên một chút như chào hỏi.
Cung Trĩ không nói nên lời, còn hệ thống thì phát ra một tràng dấu hỏi: [Ký chủ??? Có chuyện gì xảy ra vậy?]
Cung Trĩ dứt khoát chặn luôn hệ thống: [Không thấy là chuyện riêng tư à? Đừng có chui ra!]
Cô mạnh tay véo đùi Thẩm Dĩnh, nheo mắt lại: "Chị đang uy hiếp em?"
"Chị khao khát em." Thẩm Dĩnh thở dài, tiến lại gần, dụi dụi vào má Cung Trĩ, "Lúc đi làm, trên đường, khi ăn cơm, chị đều nghĩ về em. Về đến nhà rồi, em còn dụ chị nữa."
Cung Trĩ bèn trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thế mà còn bảo là không biết nói âu yếm? Đây rõ ràng là cao thủ tình trường thì có! Còn biết dùng cả chỉ số hắc hóa nữa chứ?
Đêm đó, chỉ số hắc hóa lên xuống liên tục, dao động không ngừng, cuối cùng lại rơi thẳng xuống đáy vực, trở thành hàng đơn vị không gợn sóng.
Không lâu sau đó, tiệc cuối năm của ban lãnh đạo Khải Minh được tổ chức tại tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng bậc nhất ở thành phố A. Tiểu Cung đổng từ lúc sinh ra đã nắm giữ cổ phần của Khải Minh, tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Nàng dẫn theo Thẩm Dĩnh cùng tham dự.
Người nhà họ Cung vốn đã biết chuyện, nên khi thấy vậy cũng không nói gì thêm. Ngược lại, Chu Nhan nhìn Thẩm Dĩnh mấy lần, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay cô đang khoác lấy Cung Trĩ. Cuối cùng, khi hai người sắp lướt qua nhau, Chu Nhan nhẹ giọng nói: "Thủ đoạn của cô Thẩm cũng thật không tồi."
"So sao được với cô Chu."
Thẩm Dĩnh thản nhiên đáp, lại còn mỉm cười với Cung Dực đang đứng không xa, sau đó mới bị Cung Trĩ kéo đi chỗ khác.
Cung Dực nhìn nụ cười kia, rất giống với Tống Chỉ, trong khoảnh khắc thoáng ngẩn người. Ánh mắt hắn vô thức đi theo bóng dáng Thẩm Dĩnh mấy bước. Nhưng em gái anh bỗng quay đầu lại, kéo Thẩm Dĩnh về bên cạnh mình, còn đứng chắn trước mặt, cắt ngang tầm nhìn của hắn. Không những vậy, nàng còn giơ hai ngón tay ra làm động tác "chọc mù mắt". Dù đứng cách xa, Cung Dực vẫn cảm thấy mắt mình đau nhói, mà có lẽ cũng không phải vì hành động của Cung Trĩ, mà là do thái độ bao che cho con của nàng...
Cung Dực bước đến bên cạnh Chu Nhan: "Hai người vừa nói gì thế?"
"Cũng không có gì." Chu Nhan hờ hững đáp, rồi như vô tình nói thêm một câu: "Em thấy Tiểu Trĩ có vẻ rất để tâm đến cô Thẩm."
"Ừ..." Cung Dực đáp, sau đó hơi mỉm cười: "Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, như vậy cũng rất tốt."
Trước đây, Cung Trĩ rất hiểu chuyện, thậm chí là quá mức hiểu chuyện. Đối với người trong nhà, nàng luôn giữ một thái độ có chút xa cách. Gia đình họ Cung chưa bao giờ bạc đãi nàng, nàng là công chúa nhỏ của nhà họ Cung, thực ra nuông chiều một chút cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng dường như nàng đã sớm hiểu rõ vị trí của mình, tự tách mình ra khỏi vòng xoáy quyền lực, từ rất sớm đã tỏ rõ lập trường.
Ngay cả những buổi tiệc cuối năm như của Khải Minh, nàng cũng hầu như không tham gia, càng không nói đến những hành động như ban nãy.
Dù không ai trong nhà phàn nàn gì về nàng, nhưng Cung Dực luôn cảm thấy em gái mình mang một nỗi cô đơn không nên tồn tại ở trên người nàng. Sự náo nhiệt, phồn hoa của nhà họ Cung dường như chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ đứng từ xa nhìn, thỉnh thoảng cười một cái, nhưng không hề tham dự.
Cho đến khi Thẩm Dĩnh xuất hiện, Cung Trĩ mới bắt đầu bộc lộ ra nét trẻ con đúng với lứa tuổi. Dù là quan hệ với mình hay cha mẹ, thật ra chỉ trong nửa năm nay đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Cung Dực thở dài đầy cảm khái:
"Nếu phải nói, thì cả nhà anh còn phải cảm ơn Thẩm Dĩnh mới đúng."
Chu Nhan im lặng, bước sang bên cạnh mấy bước, không thèm để ý đến anh chàng đầu óc thẳng như ruột ngựa này nữa.
Phía bên kia, Cung Trĩ hừ nhẹ: "Sao chị lại cười với anh ta? Không được cười với anh ta, biết chưa. Lão anh thúi, lát nữa em phải mắng cho một trận mới được."
Thẩm Dĩnh nghe thế không những không giận, ngược lại còn mỉm cười nói được. Khiến Cung Trĩ trừng mắt nhìn cô: "Em nói chị, chị không giận hả?"
"Em để ý chị, chị vui mà." Thẩm Dĩnh khẽ hừ mấy tiếng, ánh mắt cong cong, rõ ràng là rất vui vẻ.
"...Aiz..." Cung Trĩ thở dài, nàng cảm thấy mình có lẽ thật sự tìm phải một kẻ biến thái, nhưng thôi, nàng cũng rất hạnh phúc.
Lãnh đạo Khải Minh không ít người cũng từng tham dự buổi tiệc trước đó mà Tống Chỉ góp mặt. Khi thấy gương mặt của Thẩm Dĩnh giống Tống Chỉ đến vậy, nhiều người không khỏi sững sờ, rồi lại nhìn sang Cung Dực đầy ngạc nhiên.
Cung Trĩ tuy có cổ phần, nhưng lời nói chẳng nặng ký bằng Cung Dực, vì thế nàng lôi anh trai mình ra. Cung Dực đã đồng ý thì không thoái thác, chỉ là bị ánh mắt tò mò của mọi người nhìn chằm chằm khiến hắn hơi lúng túng, chỉ giới thiệu: "Đây là bạn thân của em gái tôi, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Triều Sinh."
"Năm sau sẽ là Tổng Giám đốc điều hành."
Cung Trĩ chen vào bổ sung. Mọi người nhìn Cung Trĩ, lại nhìn Thẩm Dĩnh đang đứng cách Cung Dực một đoạn, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Cung Dực, không ai biết hai anh em nhà này xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gượng gạo "ồ" một tiếng.
Sau một vòng xã giao, Thẩm Dĩnh trao đổi được không ít danh thiếp và WeChat, trong khi Cung Dực thì mồ hôi ướt trán vì quẫn bách. Hoàn thành nhiệm vụ do em gái giao phó, hắn lập tức chuồn đi càng xa càng tốt, như thể muốn rạch một đường ranh giới rõ ràng với Thẩm Dĩnh.
Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh chẳng buồn để tâm đến hắn. Cung Trĩ cảm thấy hơi mệt, bèn tựa vào Thẩm Dĩnh nghỉ ngơi.
Thẩm Dĩnh xoa nhẹ huyệt thái dương cho nàng, hỏi: "Nghe nói Chu Nhan đã đến Khải Minh làm việc? Họ sắp cưới à?"
Cung Trĩ "ừm" một tiếng, hồi tưởng lại rồi đáp: "Chắc sau Tết. Chị Chu Nhan có năng lực, chỉ là không được lòng lắm. Chị ấy gả vào nhà họ Cung, cũng coi như là một chuyện tốt với chị ấy..."
Nói đến đây, Cung Trĩ bất giác nhớ đến thân phận phản diện của Chu Nhan, liền quay sang nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh lại nở một nụ cười ngây thơ vô tội, như thể câu nói lúc trước chỉ là thuận miệng mà thôi.
Bây giờ giữa Thẩm Dĩnh và anh trai nàng chẳng còn dính líu gì cả, Chu Nhan chắc... sẽ không... giở trò gì... đâu nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro