Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109 [End]

Gần đây, Cung Trĩ rất vui vẻ. Nàng sống một cuộc sống quy luật 9 giờ tới 5 giờ về, có thể không làm thêm là tuyệt đối không làm, đúng giờ đứng dậy, quay đầu đi ngay.

Đúng vậy, Cung Trĩ đã tốt nghiệp.

Giữa doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp nhà họ Cung, tập đoàn Tống thị và doanh nghiệp nhà họ Khương của bạn thân, Cung Trĩ không hề do dự mà lên bờ*, thi vào cơ quan nhà nước.

(*Lên bờ dùng để chỉ thoát khỏi hoàn cảnh bất ổn, chấm dứt phiêu bạt, hoặc từ bỏ hành vi sai trái để hướng tới đời sống ổn định.)

Điều này khiến mọi người kinh ngạc, hơn nữa Cung Trĩ có mục tiêu rõ ràng, nơi nào nhàn hạ là đến nơi đó.

Còn tiền thì sao?

Cung Trĩ ngơ ngác: "Hả? Tôi còn quan tâm đến tiền nữa sao?"

Hừ! Kẻ có tiền đáng ghét.

Vậy nên, khi người thân và bạn bè còn vất vả làm thêm giờ, gian khổ phấn đấu cho GDP của Trung Quốc, Cung Trĩ cầm tách trà dưỡng sinh, khẽ nâng đôi mắt không bị cận, thong thả đọc tài liệu trong văn phòng. Khi người thân bạn bè phải tăng ca đến mức đau dạ dày, Cung Trĩ đã về nhà, làm chút bánh nướng, nấu ít canh, rồi đăng một bài lên trang cá nhân, cảm khái về cuộc sống bình yên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thẩm Dĩnh ngẩng đầu khỏi đống công việc bận rộn, đèn thành phố vừa bật, bầu trời bên ngoài tối đen nhưng bị ánh sáng đô thị nhuộm thành một màu khác lạ. Điều đó chứng tỏ cô lại quên bữa tối. Thẩm Dĩnh cầm điện thoại, véo nhẹ sống mũi, đói đến mức dạ dày rỗng không, nhưng lại không còn cảm giác đói khát, chỉ thấy bụng trống rỗng, như thiếu mất một phần dạ dày, hơi đau âm ỉ.

Trên trang cá nhân, Cung Trĩ vừa đăng một bài, nước canh hầm sườn với ngô, màu trắng sữa, phối hợp chút hành lá trông thật ngon mắt. Phần chữ viết phía dưới cũng bình thường, nhưng lại có vẻ khoe mẽ một cách kín đáo.

"Hôm nay hoàn thành công việc sớm, nên về sớm, nấu nồi súp 2 tiếng, vị cũng ổn, hình như có thể xuất sư* rồi."

(*Xuất xư là học thành nghề, hết học việc.)

Toàn bộ bình luận bên dưới đều rất hung tàn.

Tống Chỉ: Ha ha

Khương Nhiên: Cậu đừng đăng mấy thứ này nữa, tình bạn của chúng ta sắp tan nát rồi, hiểu chưa?

Cung Dực: Em gái à, xin thương xót.

Cha Cung: Đưa qua cho cha nếm!

Mẹ Cung: Cả mẹ nữa!

Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm bài đăng đầy tiếng than vãn trên trang cá nhân, hít sâu một hơi. Dù rất thích Cung Trĩ, lúc này vẫn cảm thấy cuộc đời này chẳng đáng. Hơn nữa, dạ dày vốn đã không còn cảm giác gì giờ lại xoắn nhẹ, dường như đau hơn.

Thẩm Dĩnh ấn huyệt thái dương, im lặng chốc lát rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest nhỏ bên cạnh đi ra ngoài. Tiếng động mở cửa khiến thư ký ngẩng đầu, cô nhanh chóng lướt qua sổ ghi chú của mình, nói: "Giám đốc Thẩm, nửa tiếng nữa cô còn cuộc họp!"

"Huỷ đi!"

Thẩm Dĩnh vừa nói, bước chân không ngừng, đã đi khá xa. Đến khi đứng trước thang máy riêng mới dừng lại, quay lại nhìn thư ký: "Hôm nay cũng muộn rồi, các cô cũng về nghỉ sớm đi nhé."

Nói xong, cô bước vào thang máy, để lại thư ký ngơ ngác nhìn đồng hồ.

Mặt trời hôm nay mọc từ phía Tây sao? Bây giờ mới 7 giờ, vậy mà Giám đốc Thẩm mang mọi người tăng ca đến 12 giờ đêm lại nói hôm nay cũng muộn rồi??

Thẩm Dĩnh lái xe nhanh như gió, trong nhà lại tối om. Cô nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi... tim giật thót, kìm nén cảm giác bất an, lặng lẽ mở cửa, bật đèn.

Trên sofa nằm một người, đeo bịt mắt, hai tay chắp trước bụng, thẳng tắp, chỉ nghe hơi thở nhỏ vụn. Nhìn ra được, ngủ rất ngon.

Thẩm Dĩnh: "..."

Yêu sâu, trách nặng, đánh người cũng là thật muốn đánh.

Cô hít sâu, cúi xuống, nắm chặt hai tay Cung Trĩ. Cung Trĩ bỗng tỉnh giấc, bản năng muốn tháo bịt mặt, nhưng thấy tay mình bị nắm chặt. Bàn tay ấy quen thuộc, xương thon dài, nhưng mà không nhìn thấy gì, Cung Trĩ hơi bối rối.

"A Dĩnh?" Cung Trĩ gọi, "Là chị sao?"

Nhưng người này không đáp, hơi thở rơi lên tai Cung Trĩ, khiến nàng hơi ngứa, bèn nghiêng đầu, tai bị người tiện thể ngậm lấy, ma sát giữa răng, vừa ngứa vừa đau.

Cung Trĩ hơi giật mình, nhưng cơ thể lại phản ứng thành thật. Nàng đã nhận ra là ai, nhưng không hiểu tại sao Thẩm Dĩnh mãi không nói gì.

"Tháo bịt mắt cho em..."

"...Không. Em đeo." Thẩm Dĩnh rốt cuộc lên tiếng, hung hăng lật Cung Trĩ lại, cắn nhẹ gáy nàng rồi cọ sát, hung tợn nói, "Phải đeo. Em có biết bài đăng của em làm chị tức không?"

Cung Trĩ bất ngờ bị lật không kịp phòng bị, thốt lên một tiếng. Nghe Thẩm Dĩnh nói, lại không nhịn được cười, định nói gì đó, nhưng bị Thẩm Dĩnh bịt miệng.

"Không nghe lời ngon ngọt của em đâu."

Lúc nói chuyện, môi vẫn dính sát tai Cung Trĩ, vừa di chuyển xuống một cách ác liệt, vừa liệt kê "tội trạng" của Cung Trĩ.

"Trước kia nói muốn làm món ngon là vì muốn nấu cho chị, kết quả đến giờ chị vẫn chưa được ăn."

"Chị nói muốn ăn bánh mì vòng, em lại cố tình không làm."

"Mỗi lần về nhà em đều ngủ, không chờ chị."

Lúc nói chuyện giọng nói run rẩy theo hơi thở, lại vì quá gần da thịt, khiến cả làn da cũng run rẩy theo, vừa tê vừa ngứa. Cung Trĩ bất an vặn mình, rồi mông bị vỗ mạnh một cái, phát ra tiếng bốp.

Cung Trĩ đứng hình, không dám cử động.

Thẩm Dĩnh như bị bật công tắc, ánh mắt sáng lên.

Cuối cùng, bịt mắt của Cung Trĩ bị kéo ra, nước mắt nàng đã làm mờ đôi mắt, vô thức nhắm chặt dưới ánh đèn. Bên tai vang lên tiếng nói mê hoặc của Thẩm Dĩnh.

"Em nhìn chị đi, nhìn chị..."

Cung Trĩ ráng mở mắt, mơ hồ tìm gương mặt Thẩm Dĩnh, thấy người yêu nhìn mình, ánh mắt nồng nhiệt, cơ thể và nhiệt độ quấn lấy nhau, như núi lửa bùng nổ, rồi như nước biển nuốt trọn nàng.

Sau đó, Cung Trĩ nheo mắt, đầu cứ gật gà gật gù. Mà Thẩm Dĩnh thì ngâm nga hát ở bên cạnh múc canh, nồi súp sườn ngô Cung Trĩ nấu cuối cùng cũng có đất dụng võ, nàng ngáp một cái nhìn Thẩm Dĩnh bận rộn, mang chút oán trách.

"Mệt chết đi được, em không muốn động đậy nữa."

"Em đừng nhúc nhích, để chị." Thẩm Dĩnh cười, cô bày món ăn ra, lấy điện thoại ra chụp lia lịa vài tấm hình, vui sướng chọn lựa kỹ càng, rồi tiến lại gần, cầm muỗng, từ từ đút cho Cung Trĩ.

Cung Trĩ nghiêng người trong vòng tay Thẩm Dĩnh, được đút từng chút một: "Hôm nay chị về chỉ để ăn cái này?"

Thẩm Dĩnh ừ một tiếng: "Từ trước tới giờ vẫn chưa được ăn đâu. Mỗi lần quay về em đều đã ngủ rồi, không thì là tỉnh dậy lần hai. Đôi khi chị tự uống trà hoa cúc, chị đã thanh tâm quả dục rất lâu rồi. Nếu còn uống trà hoa cúc nữa thì sẽ thành sư thái mất thôi."

Cung Trĩ nghe ra sự oán giận trong lời nói của Thẩm Dĩnh, cười: "Chẳng phải vì lo chị làm việc khuya quá sao? Hơn nữa lần trước làm chưa đủ tốt, hôm nay mới xuất sư."

Thẩm Dĩnh khựng lại, cô trước giờ đều thông minh, lúc này còn có gì không hiểu: "Em cố tình dụ chị về phải không?"

"Nói gì thế." Cung Trĩ ngáp một cái, "Em uống trà hoa cúc nhiều quá, cũng muốn giải tỏa mà."

Thẩm Dĩnh im lặng, cuối cùng bật cười, quay sang chặn lấy môi Cung Trĩ, khẽ thì thầm: "Sao lại dùng cách này, chỉ cần em gọi chị, dù chị ở đâu, chị cũng sẽ chạy về phía em. Em biết rõ mà."

Người ta thường nói Thẩm Dĩnh là con chó của Cung Trĩ, vô cùng nghe lời, dâng hết tài sản của mình cho nhà họ Cung thì thôi, lại còn chăm chỉ làm việc cho Tiểu Cung đổng.

Ai ngờ Cung Trĩ đột nhiên lên bờ, liền viện lý do làm công chức không thể kinh doanh, chuyển hết cổ phần trong tay cho Thẩm Dĩnh. Cách làm này khiến giới kinh doanh thành phố A ngơ ngác một hồi. Nhiều người không tin Cung Trĩ lại thờ ơ đến vậy. Triều Sinh trước kia còn là doanh nghiệp nhỏ không nổi danh, nhưng giờ đâu phải vậy đâu, nhờ tận dụng chính sách phát triển công nghệ cao, Triều Sinh ngày càng phát triển thuận lợi.

Một miếng bánh ngon như vậy, muốn ném là ném?

Mọi người không hiểu nổi, cuối cùng Khương Nhiên gõ gậy thật mạnh: "Còn có gì không hiểu nữa? Đây chính là chân ái đó!!"

Chân ái? Chân ái là gì?

Tình yêu nuôi thú cưng sao?

Nhà họ Cung có chấp nhận sao? Đừng đùa!

Cho tới khi trang cá nhân của Thẩm Dĩnh đột nhiên xuất hiện: Ăn được món súp sườn ngô do người yêu nấu, yêu em?~ [Bố cục ảnh 9 ô]"

Lúc đầu mọi người chưa kịp phản ứng, sau đó Khương Nhiên bình luận bên dưới: Hai cẩu nữ nữ này, biến đi cho tôi!

Ngay khi dư luận vừa bắt đầu dấy lên, cả nhà họ Cung đã đứng ra ủng hộ.

Cung Chính Kỳ: Khi nào đưa nó về để nó làm đi.

Lúc này, cả giới kinh doanh thành phố A mới bùng nổ. Đã thấy nhiều trường hợp bao nuôi tình nhân, nam nữ đủ loại, nhưng tình yêu đồng tính lại được gia đình chấp nhận, quả thật là độc nhất vô nhị.

Nhiều năm sau, vẫn còn truyền thuyết được lan truyền trong nhóm chim hoàng yến.

"Mở rộng tầm mắt đi, tìm người phải tìm người chưa có bạn trai bạn gái, chuyển chính thức không thành vấn đề. Xem Giám đốc Thẩm kia kìa."

"Mở rộng tư duy đi, đừng giới hạn nam nữ quá cứng nhắc. Liều một chút, xe con biến thành mô tô, xem Giám đốc Thẩm kia kìa, đúng không?"

Năm năm trôi qua, Cung Trĩ vẫn là nhân viên nhỏ và Thẩm Dĩnh tổ chức một đám cưới long trọng ở nước ngoài. Khi hai người nhìn nhau, họ mỉm cười, dưới sự chúc phúc của bạn bè thân thích, hứa hẹn trọn đời với nhau.

"Dù nghèo khó hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cho đến khi cái chết chia lìa hai người."

"Cô sẽ yêu cô ấy, trung thành với cô ấy."

"Tôi đồng ý." Cung Trĩ nhìn Thẩm Dĩnh, bật cười: "Đời này em vì chị mà đến, tất nhiên cũng sẽ ở bên chị, đến chết mới thôi."

"Tôi đồng ý." Thẩm Dĩnh cẩn thận đeo nhẫn cho Cung Trĩ, cúi xuống hôn ngón áp út của đối phương: "Em là ánh sáng trong vực sâu của chị, là bàn tay kéo chị lúc chị sắp chết đuối, chị sẽ mãi trung trinh với em, yêu em."

[End]

Editor: Chúc các bạn 20/10 vui vẻ, cuối cùng mình cũng hoàn thành bộ Cá mặn này rồi! Vui quá hehe! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và dõi theo con rùa như mình bấy lâu nay. Đã đến lúc phải chia tay A Dĩnh và A Trĩ rồi!

Ngoài ra, mình đang edit 1 bộ bách hợp về thể thao điện tử, thể loại game khá giống LMHT, mình đã đọc hết bộ này và đánh giá là khá hay và hài! Ai muốn đổi gió thể loại mới thì nhảy hố liền nhé. Tên truyện là "Cao thủ esport trở lại Tân Thủ thôn". Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro