
Chương 106
Đêm đã khuya, ánh đèn tiệc sáng rực, xung quanh toàn những gương mặt trẻ trung, thư giãn.
Đây là một buổi tụ họp của những người giàu sang nhàn nhã, phần đông là giới trẻ, một số mang gái bán hoa hoặc ngôi sao nhỏ đi cùng, bước đi đâu cũng toát ra phong thái riêng. Sóng gió ở thành phố A từ lâu đã lắng xuống, những năm qua, dòng người giàu sang thay đổi hết lượt này tới lượt khác, nhưng tầng lớp thượng lưu vẫn chỉ là vài gương mặt quen thuộc.
"Tiệc của cậu đẳng cấp cũng tầm thường nhỉ, không phải cậu định cải tà quy chính sao? Nhà họ Cung, nhà họ Tống gì đó, ít nhất cũng phải có một người xuất hiện chứ?" Có người tóm tay chủ tiệc nói.
"Người nhà hai gia tộc kia, ai cũng đứng đắn lắm, ai mà tới đây cơ chứ." Chủ tiệc là một công tử ăn chơi độ tuổi hai mươi, mới tiếp quản công ty không lâu. Trong lòng hắn cũng có chút tham vọng muốn làm nên chuyện, tiện thể nhân cơ hội này mở rộng quan hệ nên mới đứng ra tổ chức buổi tiệc. Hắn cười, nhướng mày nói: "Nhưng tôi đã mời người nhà họ Khương rồi."
"Họ Khương...?" Người đang nói với hắn nhíu mày, hít một hơi thật sâu: "Sao cậu lại mời cô ấy? Cậu không sợ...?"
"Buổi tiệc kiểu này, hai nhà kia chắc chắn sẽ không đến, nhưng người nhà họ Khương sẽ không vắng mặt. Nếu cô ấy thật sự đến, thì đúng là vinh hạnh cho tôi quá rồi." Nói xong, chủ tiệc còn nháy mắt, ra hiệu một chút: "Nghe nói cô ấy có hứng thú lấn sân vào giới giải trí, tôi cũng mời khá nhiều ngôi sao nổi tiếng đến. Thật là tấm lòng thành ý đầy đủ, phải không?"
"Giải trí á? Nhà họ Tống đó..."
Đang nói chuyện, cửa ra vào chợt xôn xao. Chủ tiệc mắt tinh, ngay lập tức nhận ra một dáng người gầy gò tiến vào, vai hơi lệch khi đi, mái tóc dưới ánh đèn lấp lánh chút sáng. Chủ tiệc mắt sáng lên: "Đến rồi."
Hắn giật tay ra khỏi người bạn, tiến về phía trước, len qua đám đông, cười tươi: "Giám đốc Khương, hân hạnh đón tiếp!"
Khương Nhiên ngẩng đầu lên. Cô đã nhuộm phần đuôi tóc, tóc chỉ dài đến vai, để lộ khuôn mặt gầy gò, không chút huyết sắc, khiến người ta có cảm giác hơi cay nghiệt. Ánh mắt cô sâu thẳm, khi nhìn chăm chú vào ai đó thì luôn khiến người ta thấy rờn rợn.
Chủ tiệc xoa xoa tay, hơi khom người, khẽ mời cô bước lên phía trước. Khương Nhiên không nói gì, chống cây gậy của mình, từng bước đi tới.
Gậy của cô là hàng đặt riêng, chất gỗ trơn nhẵn, dưới ánh đèn mang một màu tối không mấy nổi bật, gần như màu sắt. Mỗi bước cô đi, đầu gậy lại phát ra tiếng vang trầm đục, như muốn dội cả vào nền nhạc khiến nó khựng lại, gợi ra một cảm giác bất an.
"Đó là ai thế? Một đứa què à..."
Giữa đám đông có người buông lời, nhưng câu nói vừa dứt, Khương Nhiên đã quay đầu, chính xác nhìn thẳng về phía kẻ vừa nói. Đó là một người phụ nữ. Cô ta không chịu nổi ánh nhìn lạnh lẽo ấy, định nói gì đó, nhưng phát hiện mọi người xung quanh đều đã né ra xa, như sợ bị vạ lây điều xui xẻo nào đó.
"Cô là ai! Ai cho cô vào đây? Bảo vệ đâu!!!"
Chủ tiệc lập tức quát lớn. Bảo vệ đang ẩn trong đám đông lao ra, nắm lấy người phụ nữ như xách một con gà con, lôi thẳng ra cửa.
Khương Nhiên nhìn họ kéo người ta đi, đến khi gần ra khỏi phòng mới chậm rãi cất tiếng: "Làm vậy không hay đâu, dù sao cũng là một cô gái yếu đuối mà."
Chủ tiệc lập tức cố ý nói to: "Nhẹ tay thôi! Ném cho xa vào!"
Nói xong hắn quay lại, mỉm cười với Khương Nhiên. Cô liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi bật cười khẽ: "Hậu sinh khả úy đấy."
(*Hậu sinh khả úy có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng.)
"Giám đốc Khương nói quá lời rồi. Nào, mời đi bên này. Nghe nói dạo này Giám đốc Khương có hứng thú với giới giải trí, trùng hợp thay, bên tôi cũng có chút tài nguyên. Lần này tôi mời được mấy đạo diễn, biên kịch, à đúng rồi, cả ngôi sao lớn Nam Tinh, vừa đoạt Thị hậu, cũng đến đấy. Tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé."
(*Thị hậu là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình.)
Khương Nhiên gật đầu. Chủ tiệc vừa dẫn đường vừa khoe khoang, tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến chân cô.
Cái chân ấy là điều kiêng kỵ trong giới thương nghiệp thành phố A. Khi nhà họ Khương xảy ra biến cố, bên trong đã dậy sóng đủ chuyện. Lúc ấy, chủ tiệc này mới mười mấy tuổi, tuổi mới lớn bốc đồng, chỉ nhớ ông bố già nhà mình từng khen Khương Nhiên là người không tầm thường. Hắn không biết rõ, chỉ nghe nói Khương Nhiên từng bắt tay với nhà họ Tống, chuyện đó quả thực không dễ!
Chủ tiệc liếc Khương Nhiên một cái, rồi quay đi.
Trong phòng riêng đã ngồi kín người.
Hắn lần lượt giới thiệu từng người. Khi giới thiệu đến Nam Tinh, Nam Tinh nở nụ cười, chìa tay: "Giám đốc Khương, nghe danh đã lâu."
Hai người bắt tay rồi buông ra ngay. Khương Nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình có ai đó khẽ cào một cái. Cô ngẩng đầu, thấy Nam Tinh đang mỉm cười với cô, tự nhiên điềm đạm. Khương Nhiên cụp mắt xuống, ngón cái và ngón trỏ khẽ cọ vào nhau, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cô cũng mỉm cười: "Mọi người ngồi đi."
Khương Nhiên bị tật một bên chân, nên tư thế ngồi của cô cũng khác với người khác. Cây gậy chống màu đen bóng loáng dán chặt bên cẳng chân, trông như dáng dấp của một kẻ cầm đầu có thể bất cứ lúc nào bật dậy mà đánh người. Thêm vào đó, gương mặt cô quá gầy gò, những đường nét sắc bén tạo thành một đường viền nghiêng hoàn hảo, khiến cô mang theo một vẻ ngông nghênh, khó thuần phục như một thiếu niên.
Nam Tinh phác họa mặt nghiêng của cô giữa không trung.
Khương Nhiên quay sang nhìn Nam Tinh: "Cô đang làm gì vậy?"
Nam Tinh cười: "Mặt nghiêng của Giám đốc Khương thật ăn ảnh, tôi mắc bệnh nghề nghiệp thôi... thấy người đẹp là không kiềm được."
Câu không kiềm được cô ta nói mang đầy ẩn ý. Cả bàn bật cười. Chủ tiệc ghé tai Khương Nhiên nói nhỏ: "Giám đốc Khương đừng để bụng, Nam Tinh tính cô ấy hơi nghịch thôi."
Đâu chỉ nghịch thôi, Khương Nhiên cảm thấy quần áo của mình sắp bị ánh mắt của đối phương lột sạch.
Khương Nhiên vẫn bất động, ngồi im như pho tượng Phật. Đám người xung quanh cười được một lúc, thấy cô không hưởng ứng liền ngượng ngùng ngừng cười, chỉ nói: "Giám đốc Khương định tiến quân giới giải trí thật sao?"
Khương Nhiên ngẩng đầu nhìn, giọng chậm rãi: "Người đẹp nhiều, tôi thích."
Ai nấy đều biết vị Giám đốc Khương này tính khí không tốt, lời nói cũng chẳng mấy dễ nghe, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, cô đúng là kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện.
Chỉ có Nam Tinh là càng thấy hứng thú, nghiêng người lại gần hơn: "Giám đốc Khương, dạo này có kịch bản nào khiến cô hứng thú không?"
"Ừm, tạm thời không, nhưng có lẽ sẽ bắt đầu từ mảng show giải trí." Khương Nhiên hơi dịch người, tránh ra một chút. Trong mắt Nam Tinh, hành động ấy lại càng khiến cô ta thấy thú vị.
Thoạt nhìn Khương Nhiên có vẻ âm trầm, không dễ chọc, nhưng qua vài chi tiết nhỏ lại thấp thoáng chút ngây ngô thuần khiết, điều đó càng khiến Nam Tinh, người từng thấy đủ kiểu tiệc xa hoa trụy lạc cảm thấy hứng thú. Cô bật cười khúc khích, càng nghiêng lại gần: "Show giải trí có chu kỳ ngắn, lợi nhuận thu về cũng nhanh, rất thích hợp để gia nhập giới giải trí."
Khương Nhiên nhìn Nam Tinh đang ngày càng tiến sát, tay khẽ siết cây gậy, nhướng mày: "Nam tiểu thư có gì muốn giới thiệu không?"
Nam Tinh cười. Cô quả là mỹ nhân, chỉ là trong ánh mắt thoáng hiện lên chút toan tính vụ lợi: "Trùng hợp studio của tôi đang thương thảo một dự án..."
Cô ngập ngừng một chút, mang giọng dò xét: "Nghe nói tân ảnh hậu mà Tống thị nâng đỡ hết mực, được Giám đốc Tống đích thân xuất hiện để chống lưng..."
Nam Tinh chưa nói hết, sắc mặt Khương Nhiên đã hiện lên sát khí, giọng cô cũng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Đang yên đang lành, nhắc Tống thị làm gì? Cô ta có thể chống lưng, chẳng lẽ tôi lại không thể nâng người mà tôi nhìn trúng sao?"
Khi Khương Nhiên nổi giận, làn da tái nhợt của cô nổi lên một sắc đỏ rực rỡ, trong đáy mắt lại lắng đọng sát khí, như lưỡi dao bén cắt ngang qua vẻ đẹp ấy, tựa lưỡi gươm băng giá giấu dưới tấm lụa gấm lộng lẫy, khiến người ta không khỏi say mê.
Nam Tinh vốn là kiểu chay mặn không kị, nam nữ ăn sạch, bất chợt bắt gặp nét quyến rũ ẩn dưới vẻ lạnh lùng như tuyết phủ kia, Nam Tinh sững người, hơi thở khựng lại, tim cũng khẽ nóng bừng lên.
Người ta đồn chủ nhà họ Tống và Khương Nhiên trở mặt, ban đầu cô ta không tin. Cô cũng thích phụ nữ, tất nhiên nhìn ra được tình cảm ẩn giấu dưới những tin tức thật giả lẫn lộn ấy.
Ban đầu, chuyện giữa nhà họ Tống và nhà họ Khương cô ta chỉ nghe cho vui. Nhưng kể từ khi năm ngoái nhà họ Tống rầm rộ mở công ty giải trí và dốc sức nâng đỡ kẻ đối đầu không đội trời chung với cô, thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Sau đó, hai nhà Khương và Tống vốn thân thiết như người một nhà bắt đầu đối đầu cạnh tranh với nhau. Về sau, khi nghe tin Khương Nhiên cũng có ý định bước chân vào giới giải trí, trong lòng Nam Tinh liền dấy lên toan tính.
Studio nhỏ của cô ta vốn chẳng đủ tư cách để lộ diện, nhưng có sao đâu, chỉ cần mâu thuẫn giữa hai nhà Khương và Tống còn tồn tại, chỉ cần Khương Nhiên thích phụ nữ, thì cô ta vẫn còn cơ hội.
Khi nãy trong lúc thử thăm dò, cô ta đã có được câu trả lời mà mình muốn.
Từ vẻ non nớt thoáng hiện trên gương mặt Khương Nhiên, Nam Tinh không nhịn được khẽ liếm môi.
Ngây ngô mà không tự biết, xinh đẹp lại giàu có.
Đó chính là kiểu phụ nữ cô ta thích nhất. Nếu dỗ cho vui vẻ, khiến Giám đốc Khương si mê mình đến chết đi sống lại, thì Nam Tinh sẵn sàng vì cô mà bỏ cả khu rừng.
Khương Nhiên không biết Nam Tinh đang nghĩ gì, trong đầu cô lúc này toàn là tức giận. Cô liếc nhìn Nam Tinh, ánh mắt đối phương khiến cô hơi khó chịu, nhưng điều kiện của Nam Tinh quả thật khiến cô ta trở thành một đối tượng hợp tác rất tiềm năng. Hơn nữa, nghe giọng điệu của cô ta, Khương Nhiên biết Nam Tinh cũng chẳng ưa gì ảnh hậu mới mà Tống thị đang nâng đỡ.
Trùng hợp thay, Khương Nhiên cũng không thích.
Kẻ thù của kẻ thù, chính là đồng minh.
Khương Nhiên điều chỉnh lại vẻ mặt, giấu đi chút khó chịu, bắt đầu trò chuyện với Nam Tinh.
Nam Tinh cũng chẳng phải bao cỏ, hai người nói chuyện khá hợp, không khí rất vui vẻ. Những người khác nhìn vào cũng biết Khương Nhiên có vẻ đã để mắt đến Nam Tinh rồi, liền trao nhau vài ánh nhìn bất đắc dĩ.
Khương Nhiên là một thương nhân, cũng không đối xử lạnh nhạt với những người khác, mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, cũng đã xác định được vài ý hướng hợp tác.
Chủ tiệc thấy vậy, lập tức nâng ly cười: "Đều là bạn bè cả, nào, cạn ly!"
Rượu vào lời ra, nói chuyện cũng thoải mái hơn, nếu có người không biết chuyện mà nhìn thấy, e là sẽ tưởng những người ở đây đều là bạn bè thân quen nhiều năm. Chủ tiệc thấy Khương Nhiên có chút men say, định đưa tay đỡ, nhưng Nam Tinh lại nhanh chân hơn một bước.
"Anh là đàn ông, để tôi chăm Giám đốc Khương thì hơn."
Chủ tiệc cười khẽ: "Thời buổi này, đàn ông phải đề phòng, phụ nữ cũng chẳng kém gì đâu." Hắn biết rõ Nam Tinh là đức hạnh gì, cười.
"Nói thế cũng đúng, dù thật có chuyện gì, thì Giám đốc Khương cũng đâu thiệt thòi gì."
Hai người phụ nữ, đúng là khó nói ai sẽ bị thiệt. Chủ tiệc do dự giây lát rồi buông tay, Nam Tinh lại nói thêm: "Giám đốc Khương là người đồng đạo, anh yên tâm."
Chủ tiệc hơi biến sắc, hoàn toàn buông tay: "Có phúc cùng hưởng nhé. Phòng ở tầng trên, rất an toàn, cách âm tốt."
"Không quên anh đâu."
Nam Tinh thổi một nụ hôn gió về phía hắn, ôm Khương Nhiên đang say rượu mà tiến lên. Cô chỉ thêm một chút gia vị vào rượu, vừa đủ để trợ hứng, ai ngờ Khương Nhiên hình như tửu lượng không tốt lắm, vừa nhấp rượu đã ngã ngay.
Càng đáng yêu hơn.
Nam Tinh phấn khích, lại liếm môi.
Ở chân cầu thang có một bóng tối, nhưng Nam Tinh không để ý, cô ôm Khương Nhiên tiến lên, vượt qua cái bóng đó.
"Cô kéo người ta kiểu đó, sẽ khiến cô ấy khó chịu đấy."
Giọng nói vang lên đột ngột, Nam Tinh khó chịu quay lại: "Cô dạy tôi làm việc à... Tống... Tống..."
Khi người kia bước ra khỏi bóng tối, Nam Tinh trở nên lắp bắp.
"Cô nghĩ tôi không thể dạy cô sao?"
Tống Chỉ nhìn Nam Tinh, giọng dịu dàng, môi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, nhìn như muốn xé người ta ra từng mảnh.
Nam Tinh lập tức lắc đầu lia lịa. Tống Chỉ bước đến gần, một tay đỡ vai Khương Nhiên, ẵm lấy cô, lạnh lùng nhìn Nam Tinh, giọng vẫn mềm như tơ: "Còn không cút?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro