
Chương 105
Về đến nhà, Cung Trĩ định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon, những việc nàng có thể làm thì đã làm xong cả rồi, phần còn lại không còn nằm trong khả năng của nàng nữa.
Nhưng Thẩm Dĩnh thì không. Cô dỗ Cung Trĩ về nhà, lại còn đắp chăn cho nàng. Cung Trĩ lơ mơ mở mắt nhìn cô: "Chị không ngủ cùng em à?"
"Đương nhiên có, nhưng để chị đi tắm trước đã."
Cung Trĩ ừm một tiếng, nhìn Thẩm Dĩnh một lát rồi khẽ nói: "Em cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó."
"Không có đâu. Khi em tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy cả."
Thẩm Dĩnh cúi đầu hôn lên trán nàng, rồi hôn xuống mắt nàng, khẽ mỉm cười.
Cung Trĩ nghĩ ngợi một chút, nhưng căng thẳng mấy ngày qua chợt tan biến. Giờ đây nằm trong chiếc chăn ấm áp, nàng cọ cọ vào má Thẩm Dĩnh: "Được rồi, chị mau quay lại nhé, em chờ chị."
Thẩm Dĩnh đáp lời, bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Tiếng nước ào ào chảy. Cô hứng một vốc nước lạnh tạt lên mặt, hơi ngẩng đầu.
Trong gương phản chiếu đôi mắt u tối, trong đó bốc lên ngọn lửa giận dữ và một chút sợ hãi.
Thẩm Dĩnh cắn môi, nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng đè nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lại chờ thêm một lúc, cô mới bước ra ngoài. Quả nhiên, Cung Trĩ đã ngủ say.
Cô khẽ xoa mái tóc của Cung Trĩ. Cung Trĩ ngủ rất sâu, vẫn vô thức nghiêng người về phía cô.
Ánh mắt Thẩm Dĩnh dịu lại, cô lưu luyến hôn nhẹ lên môi Cung Trĩ, rồi mới ngẩng đầu, xoay người rời đi.
Hệ thống cảm nhận được giá trị hắc hóa tăng vọt trong nháy mắt, nhưng rồi lại biến mất không dấu vết. Nó nhìn vào bảng giám sát, phát hiện vì quá nhanh nên nhật ký còn chưa kịp tạo.
Ảo giác sao?
Nhưng hệ thống vẫn đang giúp hoàn thiện hệ thống giám sát, nó gõ mã lập trình hăng say quá, nên thấy không tạo ra nhật ký thì cũng chẳng buồn để ý nữa.
Bởi vì chương trình thì không thể sai, có sai cũng là do con người!
Thẩm Dĩnh bước nhanh ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình nhấp nháy. Cô lên xe, nhắm mắt chờ một lúc rồi mới bấm gọi cho Cung Chính Kỳ.
"Tôi còn tưởng cô sẽ không gọi cho tôi." Cung Chính Kỳ bắt máy rất nhanh.
"Nếu cháu cứ giả vờ ngu ngốc mãi, thì ngài cũng sẽ không giao Cung Trĩ cho cháu."
"Thông minh. Tôi có thể không bận tâm việc con gái tôi thích một kẻ nghèo rớt mồng tơi, vì xuất thân là điều không thể chọn. Nhưng tôi không thể chấp nhận người yêu của nó không hiểu thế nào là trách nhiệm."
Thẩm Dĩnh im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Cháu có hợp đồng ủy thác cổ phần, có thể lấy lại cổ phần của Cực Quang, chỉ là sẽ tốn chút thời gian."
"Vậy cô định làm gì?" Giọng Cung Chính Kỳ nghe có vẻ ôn hòa.
"...Cháu định bây giờ đi gặp hắn." Thẩm Dĩnh nói chậm rãi. Cô đã quen với việc tự mình ra quyết định. Dù giọng Cung Chính Kỳ nghe nhẹ nhàng, nhưng đối với người quen nắm quyền, thì đó chẳng khác gì lời răn dạy.
Thẩm Dĩnh kìm nén cảm xúc, cụp mắt xuống.
"Nếu cô tin tôi, tôi khuyên cô bây giờ đừng đi tìm hắn. Còn về những chuyện khác, dù là việc ủy thác cổ phần hay là Cực Quang, đều để chúng tôi ra mặt giúp cô giải quyết."
Đó là một phép thử.
Thẩm Dĩnh hiểu rõ. Cô im lặng, dĩ nhiên cô muốn tự mình chất vấn, tự mình giành lại. Nếu cứ buông xuôi, e rằng Cực Quang sẽ bị Khải Minh thôn tính mất.
Đến khi đó, cô sẽ mất toàn bộ thế chủ động, cả đời chỉ có thể dựa vào Cung Trĩ và nhà họ Cung. Cuộc đời này chỉ có thể nằm gọn trong tay Cung Trĩ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh chợt mỉm cười: "Chủ tịch Cung, ngài xem nhẹ tôi rồi. Ngài là cha của Cung Trĩ, vậy đương nhiên cũng là cha của tôi."
Cung Chính Kỳ: ...Ai mà là cha cô chứ.
"Đã là người một nhà, dĩ nhiên phải nghe theo ngài."
Thẩm Dĩnh nói rất trôi chảy, đến mức hơi mặt dày. Cung Chính Kỳ thậm chí cảm thấy Thậm Dĩnh quá yêu đương mù quáng, ông không tin là cô không hiểu mấu chốt trong đó.
Rõ ràng là đang tặng không cho Khải Minh!
Cung Chính Kỳ hít sâu: "Không hối hận?"
"Sao lại hối hận được, cùng là người một nhà mà." Giọng Thẩm Dĩnh khẽ cười: "Tất cả những gì cháu làm đều vì A Trĩ. Ngài chẳng phải cũng thế sao, Chủ tịch Cung?"
Cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu này.
Thật đúng là thương nhân trời sinh. Nhìn cặp của con gái rượu nhà mình, đúng là hai kẻ tài giỏi liên hợp. Nhìn sang con trai và con dâu mình thì...
Cung Chính Kỳ thoáng thấy hối hận.
Nhưng rất nhanh ông trấn tĩnh lại, đè nén mọi ý nghĩ linh tinh: "Yên tâm đi, chỉ cần cô đối xử với con gái tôi như bây giờ, chỉ cần nó vẫn yêu cô, nhà họ Cung tuyệt đối không bạc đãi cô. Với người nhà, nhà họ Cung luôn che chở."
Thẩm Dĩnh khẽ dạ một tiếng.
"Tiểu Trĩ đâu?" Cung Chính Kỳ hỏi.
"Em ấy mệt rồi, đang ngủ."
"Nó mấy hôm nay đúng là vất vả. Cô cũng vậy, nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc dậy, mọi chuyện sẽ qua thôi."
Thẩm Dĩnh đáp, cô thẫn thờ tắt máy, đi về ngồi trên sofa. Cô không buồn ngủ, dù thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến mức thái dương giật liên hồi.
Cô cúi đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, là Đổng Thanh.
Thẩm Dĩnh nhìn cái tên đó rất lâu, rồi mới tắt máy.
Khi Cung Trĩ tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Nàng sờ soạng một hồi mới xuống tầng. Bên ngoài trời đã tối, tầng dưới không bật đèn. Nàng đi xuống, đèn cảm ứng lần lượt bật sáng, chiếu ra hình bóng Thẩm Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa.
Cung Trĩ ngồi xổm trước mặt cô, thấy Thẩm Dĩnh đang úp mặt vào tay, không nhúc nhích. Cung Trĩ khẽ lắc lắc vai cô, lúc này Thẩm Dĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng.
"Em tỉnh rồi à?" Thẩm Dĩnh hỏi, giọng khàn khàn.
"Ừ, còn chị?"
"...Như em thấy đấy." Thẩm Dĩnh buông tay, tựa người ra sau. Cung Trĩ nhận ra cô mặc quần áo chỉnh tề, chớp mắt: "Chị ra ngoài à?"
"Không, bị cha em ngăn lại rồi. Chị..."
Thẩm Dĩnh khẽ lay động ánh mắt, nhìn Cung Trĩ, cuối cùng vẫn kể lại từng lời mà Cung Chính Kỳ đã nói.
"Vậy bây giờ chị nghĩ sao?" Cung Trĩ chống cằm, ngồi một bên hỏi.
Thẩm Dĩnh im lặng, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói: "Em này, em không thể cảm động một chút sao? Vì em mà chị đã từ bỏ rất nhiều thứ đấy."
Cung Trĩ chớp chớp mắt, vừa định biểu diễn thì Thẩm Dĩnh đã đưa tay bịt miệng nàng lại: "Thôi, chị chỉ nói vậy thôi. Chị không hối hận. Hơn nữa, nói là vì em cũng không đúng. Muốn có em là chị, muốn ở bên em mãi mãi cũng là chị. Nói cho cùng, tất cả đều là vì chị, chứ không phải vì em."
Cung Trĩ cong khóe mắt, trong đáy mắt tràn đầy tự hào:【Tôi chính là thích cô ấy ở điểm này. Nhìn xem, sáng suốt biết bao, chỉ cần khẽ nhắc là hiểu ngay.】
Hệ thống:【... Ký chủ, giờ tôi là hệ thống loại sự nghiệp, xin đừng khoe ân ái trước mặt tôi.】
Nửa năm sau, trận náo động rầm rộ lúc trước, liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia, khi tưởng chừng sắp bùng nổ thì bất ngờ hạ màn, chỉ còn lại câu chuyện để người ta bàn tán sau bữa trà, bữa cơm.
Vụ án tưởng chừng sẽ kéo dài, cuối cùng lại được phá nhanh như chém dao dứt sợi rối, người và tang vật đều bị bắt. Việc kinh doanh của Khải Minh không những không bị ảnh hưởng, mà còn phô bày năng lực kỹ thuật vượt trội, thu hút sự chú ý ở cấp quốc gia. Nhờ đó, công ty giành được nhiều hợp đồng lớn, thành công chuyển mình, thậm chí còn tiến thêm một bước xa hơn.
Giờ lại đến cuối thu đầu đông, trời trong xanh, gió mát. Cung Trĩ đứng trước cổng trại giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phía sau, Thẩm Dĩnh bước bên cạnh, hai người cùng đi chậm rãi về phía trước. Mọi chuyện đã lắng xuống. Sau một thời gian dài né tránh, cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng quyết định đến gặp người bạn cũ Đổng Thanh.
Đổng Thanh bị lôi vào vụ án, không phải kẻ chủ mưu, chỉ là tòng phạm. Thẩm Dĩnh đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn đến gặp anh ta, cô đã cho anh ta rất nhiều, và cô vẫn muốn có một câu trả lời.
"Vì sao?" Người đàn ông mang nét hơi nữ tính khẽ cười nhìn Thẩm Dĩnh, "Không có vì sao cả. Thẩm Dĩnh, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi hỏi loại câu trả lời đó?"
"Tôi ghen tị thôi. Vì sao cô có thể sống tốt đến vậy?"
"Nói mới nhớ, cô cũng có vấn đề đấy. Sao lại tin tôi như thế? Tôi còn tưởng cô thích tôi, không ngờ cô lại thích một con nhãi."
Thẩm Dĩnh đứng dậy, không muốn nghe thêm nữa.
Có những người, có lẽ chỉ có thể cùng chịu khổ, chứ không thể cùng hưởng phúc. Cô đã dùng ánh mắt của kiếp trước để nhìn người, mà quên mất rằng con người sẽ thay đổi. Gian khổ từng trải khiến Đổng Thanh năm ấy học được cách làm người, nhưng không có nghĩa là kẻ lưu manh hiện tại là người cô từng biết.
Những người khác, cũng đều như vậy.
Thẩm Dĩnh bước chậm ra khỏi trại giam, ánh nắng chiếu lên người cô. Gió lùa mang theo hơi lạnh, nhưng nắng lại ấm, như chính lòng cô vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Cung Trĩ bên cạnh, rất lâu sau mới khẽ nói: "Hóa ra, kiếp trước thật sự đã qua rồi."
Cung Trĩ chớp chớp mắt nhìn cô: "Không, theo một nghĩa nào đó, nó vốn chưa từng xảy ra."
Thẩm Dĩnh nhìn nàng, ngẩn người một lúc, rồi khẽ cười: "Em nói đúng. Nó... vốn chưa từng xảy ra."
【Bíp bíp, trị số hắc hóa về 0】
Cung Trĩ sững lại, trong đầu vang lên giọng hệ thống:【Ký chủ, trị số hắc hóa của nữ chính đã trở về 0, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.】
【... Sao lại đột ngột vậy?】
【Ai biết được? Có lẽ cô nên hỏi nữ chính... à không, bây giờ cô ấy không còn là nữ chính nữa rồi.】
Vạn người trong thế gian, cô gái từng được thế giới thiên vị, đồng thời cũng phải gánh mọi khổ đau, người yêu của nàng, cuối cùng cũng trở thành một người bình thường giữa chúng sinh.
Cung Trĩ còn định hỏi thêm, nhưng trong đầu đã chẳng còn giọng nói nào vang lên nữa.
"Sao thế?" Thẩm Dĩnh nhận ra sự khác lạ của Cung Trĩ, khẽ siết tay nàng.
Cung Trĩ khẽ ừ một tiếng: "Chỉ là... không hiểu sao chị lại đột nhiên nói ra những lời cảm khái đó."
Thẩm Dĩnh mỉm cười: "Không có gì, chỉ là chợt thấy, nên buông xuống thôi. Cứ mãi nghĩ về quá khứ cũng chẳng còn ý nghĩa. Rõ ràng mọi thứ đã làm lại từ đầu, con người cũng khác rồi. Cuộc sống, số phận của chị đều đã thay đổi, sao còn phải tự dày vò mình nữa?"
Cung Trĩ cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn Thẩm Dĩnh, cũng bật cười theo: "Được rồi, vậy em cũng muốn nói với chị một bí mật..."
Mọi chuyện đều đã buông bỏ. Kiếp trước tan như mây khói, còn cuộc đời mới, cuộc đời thuộc về họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro