
Chương 104
Cung Dực liếc nhìn gương chiếu hậu, Cung Trĩ đang gối đầu lên đùi Thẩm Dĩnh, ngủ rất ngon. Nàng thật sự mệt rồi, ngủ mà còn khẽ khò khò, giống hệt một con mèo nhỏ.
Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn nàng.
Ánh mắt cô chuyên chú đến mức dù Cung Dực đã nhìn cô mấy lần, cô vẫn như chẳng hề nhận ra, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Cung Trĩ, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhạt.
Cô thật sự yêu em.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ cảm thán như vậy.
Cung Dực khẽ thở dài trong lòng.
Từ sau khi hai người họ không kiềm chế được mà hôn nhau, anh đã biết, cho dù anh hay bất cứ ai trong nhà họ Cung có ra mặt ngăn cản, cũng đều vô ích.
Cung Dực là người chứng kiến Cung Trĩ khôn lớn từng ngày, nên anh hiểu rất rõ, vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Dĩnh đã được Cung Trĩ đặt vào nơi mềm mại nhất trong tim, đến mức chẳng còn ai có thể vượt qua.
Lý trí thì hiểu, nhưng cảm xúc vẫn có chút chua chát. Con gái hướng ngoại, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là khiến người làm anh như anh thấy lạnh lòng thôi! Hừ!
Sau khi lên xe, Cung Trĩ chỉ nói một câu đến phòng nghiên cứu rồi ngủ luôn. Thẩm Dĩnh thì chỉ lo cho Cung Trĩ, nàng nói gì nghe nấy, rõ ràng bản thân cũng thức trắng cả đêm, nhưng lại chẳng than vãn gì, chỉ dịu dàng yếu ớt ngồi bên cạnh Cung Trĩ, trông như một con chim hoàng yến ngoan ngoãn đạt chuẩn vậy...
Hừ! Có con chim hoàng yến nào như thế không chứ! Nếu không phải Cung Trĩ nói ra, bọn họ cũng chẳng biết người đứng sau Đổng Thanh chính là Thẩm Dĩnh. Nhưng giờ Đổng Thanh đã phản bội, số cổ phần anh ta nắm hộ vẫn còn rắc rối, muốn thu lại chắc phải kiện tụng dây dưa nữa.
Cung Dực vừa nghĩ vừa quay vô lăng, lái xe theo hướng phòng nghiên cứu như lời em gái nói. Anh không hiểu Cung Trĩ làm thế nào, từ đâu đào ra được một cao thủ kỹ thuật như thế, việc nào việc nấy đều điều tra rõ ràng, thậm chí còn giỏi hơn cả người trong nhà họ Cung không biết bao nhiêu lần.
Nếu có thể chiêu mộ người đó về...
Cung Trĩ hoàn toàn không biết anh trai mình đang có ý định đào góc tường đối với hệ thống của nàng. Khi nàng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Thẩm Dĩnh.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác mềm mại không nói nên lời dâng lên trong cơ thể và linh hồn mệt mỏi của nàng, khiến nàng thấy cơ thể mình cũng thả lỏng, yên bình đến lạ.
"Khụ khụ!!"
Cung Dực bên cạnh ho khan mấy tiếng thật mạnh. Thẩm Dĩnh bật cười, luồn ngón tay qua tóc Cung Trĩ, khẽ nói: "Dậy rồi à? Vừa hay đến nơi rồi."
Cung Trĩ ừm một tiếng, thật ra cũng không phải là vừa hay, mà là nàng đã để hệ thống gọi mình dậy khi xe đến nơi.
Nàng ngáp một cái, trong đôi mắt còn đọng chút sương mờ, trông vừa ngây thơ vừa trong sáng. Không biết có phải vì người yêu và người thân đều đang ở bên cạnh hay không, mà trái tim vốn mạnh mẽ, cứng cỏi của Cung Trĩ lại trở nên mềm yếu, chỉ muốn ôm Thẩm Dĩnh làm nũng ăn vạ.
Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể. Có những chuyện chỉ Cung (hệ) Trĩ (thống) mới có thể làm được.
Ba người cùng đi về phía trước, Thẩm Dĩnh nhìn Cung Trĩ đang lướt điện thoại, liền hỏi: "Em từ bao giờ lại quen được cao thủ kỹ thuật vậy?"
Nếu giữa họ thật sự là mối quan hệ quen thuộc và thân thiết, thì khi Triều Sinh rơi vào khủng hoảng vì các nhân sự chủ chốt nghỉ việc, Cung Trĩ lẽ ra đã phải nhắc đến chuyện đó, nhưng nàng lại không.
"Là... Tống Chỉ à?" Thẩm Dĩnh khẽ hỏi.
Cung Trĩ lắc đầu. Còn Cung Dực bên cạnh thì tò mò liếc nhìn, không hiểu vì sao lại nhắc đến cái tên Tống Chỉ.
"Nói đến mới nhớ, lần này Tống Chỉ cũng giúp nhiều lắm. Cuộc điều tra ở nước ngoài đều nhờ cô ấy cả, chúng ta phải tìm cách cảm ơn mới được."
Điều tra ở nước ngoài vốn rất phiền, như cảnh sát điều tra vụ án mà có yếu tố ngoại quốc thì thường kéo dài, khó lấy chứng cứ. Nếu không nhờ Tống Chỉ gửi tài liệu về, e rằng đợi đến lúc tra xong, hoa cũng tàn mất rồi.
Bao năm đầu tư của nhà họ Cung cũng coi như mất trắng.
Ân tình lần này của Tống Chỉ, chẳng khác nào than hồng giữa trời tuyết lạnh, một ân nghĩa lớn vô cùng.
Nhưng muốn trả lại ân tình này, nhà họ Cung chắc chắn cũng phải tốn không ít, tuy là việc tốt, nhưng cần cân nhắc kỹ.
"Không cần quá để tâm đâu, đều là người một nhà cả." Cung Trĩ khẽ ho một tiếng, rồi nhìn anh trai đang đưa mắt sang, "Tống Chỉ là chị họ của Thẩm Dĩnh, cũng tức là chị họ của em."
Cung Trĩ cũng không khỏi nghĩ, nếu không phải vì nàng tình cờ phát hiện thân phận thật của Thẩm Thư, thì với vị thế của Tống Chỉ, cô ấy căn bản sẽ chẳng giúp đỡ. Nhà họ Cung khi ấy e rằng đã tổn thất nặng nề rồi.
Cung Dực: "...Ồ...? Cái... gì cơ??"
Anh giật mình, lập tức né xa Thẩm Dĩnh mấy bước.
Thẩm Dĩnh: ...... Cô thật sự bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của mình ở kiếp trước rồi.
Cung Trĩ bật cười, kéo tay Thẩm Dĩnh bước lên trước, giọng vừa đủ cho Cung Dực nghe: "Yên tâm đi, anh em chỉ là đang cảm thấy bản thân năm ngoái quá ngốc thôi. Đoán chừng trong một thời gian dài tới đây, anh ấy sẽ chẳng dám chủ động xuất hiện trước mặt bọn mình đâu."
Cung Dực: "... Em gái! Em là em ruột của anh đó!!!"
Những câu pha trò nhẹ nhàng khiến bầu không khí ảm đạm mấy hôm nay của mọi người dần tan đi. Cung Trĩ khẽ cười, làm bộ như đang gọi điện thoại, nhưng thực ra là đang gọi hệ thống: "Đừng có ngủ nữa, dậy làm việc thôi."
Hệ thống:【Ký chủ, hệ thống vốn không biết ngủ.】
Cung Trĩ: "Cô cho tôi xem camera nhé? Ồ, được rồi, anh không ngại chứ?"
Cung Dực khẽ lắc đầu.
Hệ thống: ...Hiểu rồi, thì ra ký chủ đang diễn trò. Nó còn tưởng thật là nàng đang hỏi ý kiến mình cơ. Bị con người xảo quyệt lừa gạt, còn bị ép làm việc tiếp, thật đáng thương!
Sau đó, dưới sự chỉ huy của hệ thống, Cung Trĩ phát hiện ra những dòng mã có vấn đề, phục hồi lại những đoạn bị xóa khỏi kho mã của các lập trình viên. Một chuỗi thao tác nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã khoanh vùng được kẻ gây rối.
Người phụ trách đổ mồ hôi hột, đứng cạnh Cung Dực, khẽ nói nhỏ: "Cung tổng, cách làm của tiểu Cung đổng thế này... có phải hơi mạo hiểm không ạ? Nhỡ đâu mã nguồn bị rò rỉ ra ngoài thì..."
Cung Dực liếc anh ta, giọng lạnh tanh: "Giá mà trước đây anh có được cái ý thức đó thì tốt rồi."
Người phụ trách im lặng, hắn cũng rất uất ức, ai mà ngờ người ta lại dùng thủ đoạn kín đáo đến thế chứ!
Nhưng Cung Dực không phải dân kỹ thuật, nên vẫn có phần đơn giản hóa vấn đề. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Cung Trĩ đang thao tác theo hướng dẫn của "cao thủ" bên kia.
Không lâu sau, nhiệt huyết của đám kỹ thuật viên bắt đầu sôi sục, dần dần cũng tham gia vào cuộc thảo luận.
Cung Trĩ không hề tỏ ra phiền, ngược lại, nàng còn mong họ nói nhiều thêm chút nữa, tốt nhất là vắt kiệt mọi kiến thức mà hệ thống có về phương diện này.
Hệ thống nhận ra ý đồ của ký chủ: ...
Loài người ghê tởm!!
Nhưng bàn luận kỹ thuật thật là vui! Hệ thống không thể cưỡng lại được.
Trước đây, các ký chủ của nó đa phần chẳng phải dân IT, nào là minh tinh giải trí, tổng tài công ty, hay ông trùm tài chính... thử hỏi có tác giả nào lại chọn một lập trình viên nhàm chán làm nhân vật chính chứ? Tăng ca như thế, lấy đâu ra thời gian yêu đương!
Vì thế, hệ thống vẫn luôn làm việc cẩn trọng và tận tụy, là một công cụ hệ thống mẫu mực! Nhưng giờ đây! Cuối cùng nó cũng đã nếm được chút niềm vui từ công việc khô khan nhàm chán ấy!!
Cung Trĩ làm người truyền lời một hồi, cuối cùng Thẩm Dĩnh dịu giọng nói bên cạnh: "Em làm thế bất tiện quá, sao không đưa điện thoại cho họ nói trực tiếp luôn đi?"
Cung Trĩ hỏi nhỏ trong lòng, hệ thống đáp có thể mô phỏng tín hiệu ảo, nên nàng yên tâm chuyển máy cho nhóm kỹ thuật.
Trong lúc đó, Cung Dực đã bắt đầu gọi điện liên tục, vừa báo cảnh sát, vừa thông báo cho bộ phận kiểm tra nội bộ.
Tạm thời, Cung Trĩ không còn việc gì để làm nữa. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo đến, não bộ vốn vận hành quá tải bắt đầu trở nên mơ hồ, uể oải.
"Vẫn buồn ngủ à? Hay dựa vào chị nghỉ một lát nhé?" Thẩm Dĩnh nhỏ giọng hỏi, khẽ vòng tay ôm lấy vai nàng.
Cung Trĩ lắc đầu, hơi nghiêng người, tựa trán vào vai Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh cũng cúi đầu, khẽ chạm vào nàng, cử chỉ thân mật mà dịu dàng.
"Chị cũng mệt rồi phải không? Hay là dựa vào em ngủ một chút đi."
"Chị..."
Thẩm Dĩnh vốn định nói mình không mệt, không cần nghỉ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Cung Trĩ, cô chợt nhận ra, trước mặt người này, cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Bởi người đứng trước mặt cô chính là nơi trái tim cô thuộc về, là bến bờ bình yên có thể ôm trọn và che chở cho cô.
Cô có thể thổ lộ với người ấy mọi yếu mềm, do dự, thậm chí cả những góc khuất và những điều tăm tối, xấu xí trong lòng mình.
Nàng đã từng chứng kiến cô trong những lúc tồi tệ nhất, và cũng chính nàng là người chấp nhận toàn bộ con người thật của mình.
Lời định nói ra nghẹn lại nơi cổ họng, xoay một vòng rồi hóa thành câu khác: "Được, vậy mình qua kia dựa vào nhau nghỉ một lát nhé."
Đến khi Cung Dực xử lý xong mọi chuyện, quay lại thì hai cô gái đã không thấy tăm hơi. Anh vỗ vai một kỹ thuật viên đang trò chuyện sôi nổi với hệ thống, đối phương ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác.
Cung Dực có chút bất lực, cuối cùng cũng tìm thấy hai người ở chiếc sofa nơi góc tường. Ánh nắng mềm mại và ấm áp, dịu dàng né tránh nửa thân trên, chỉ khẽ rơi xuống đôi chân họ. Hai cô gái tựa đầu vào nhau, cơ thể chống đỡ nhau, ngón tay đan chặt, cùng say ngủ.
Cung Dực nhìn cảnh ấy, không kiềm được mà lấy điện thoại ra, chụp một tấm, rồi gửi thẳng vào nhóm gia đình.
Anh gõ: "Hôn sự này, con đồng ý rồi. Dù cha không chấp thuận cũng không sao, mẹ và con đều ủng hộ."
Cung Chính Kỳ: "...? Thằng ranh này!!"
Khưu Tư Nghiên: "Đồng ý."
Cung Chính Kỳ: "??? Vợ ơi...em!!"
Cung Dực gọi điện cho Cung Chính Kỳ, kể lại sự quả quyết và những cách làm dứt khoát của Cung Trĩ trong mấy ngày qua, khiến Cung Chính Kỳ im lặng hẳn đi.
Cung Dực nói: "Cha, em út thật sự là nhân tài hiếm có..."
Cung Chính Kỳ thở dài: "Ừ, đôi khi cha cũng hoài nghi, phải chăng lúc trước nhất quyết để con cầm quyền là một sai lầm."
Cung Dực: "...Cha, chẳng lẽ cha đang trả thù con à?"
Cung Chính Kỳ cười ha hả, rồi nói: "Thôi được rồi, cha hiểu rồi. Cha sẽ suy nghĩ kỹ. Dù sao cha cũng không muốn con gái mình chịu thiệt thòi."
Nghe vậy, Cung Dực khẽ cười: "Không đâu ạ."
Nói chuyện xong, anh mới nhẹ thở ra, cảm giác buồn ngủ ập đến, nên cũng ngồi xuống cạnh đó, nhắm mắt lại chợp mắt một chút.
Cung Trĩ bị cảnh sát đánh thức. Bên cạnh là người yêu và anh trai vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, còn trước mặt là nghi phạm đã bị còng tay.
Cung Trĩ dụi mắt, nhìn cảnh sát nghiêm nghị: "Ơ? Người bắt được rồi sao?"
Cảnh sát hơi bật cười: "Đúng vậy, chỉ là còn vài việc cần mọi người đến phối hợp điều tra thêm."
Cung Trĩ ngáp một cái, đáp: "Đi thôi."
Cảnh sát ở cạnh không nhịn được mà khen: "Kỹ thuật này của các cô thật tốt, nếu có thể hỗ trợ cho chúng tôi thì tốt biết mấy."
Cung Trĩ chỉ mỉm cười, không nói gì. Cùng lúc đó, điện thoại của Cung Dực vang lên, anh nhìn màn hình, rồi liếc sang Cung Trĩ: "Là Chu Nhan."
Cung Trĩ gật đầu. Cung Dực nói xin lỗi, rồi đi ra ngoài nghe máy.
"Có thể là cô ta sao?" Giọng Thẩm Dĩnh khẽ vang bên tai Cung Trĩ.
Cung Trĩ trầm ngâm giây lát, lắc đầu: "Không biết. Nhưng... pháp luật là công bằng. Nếu thật sự là cô ta, thì cô ta cũng sẽ phải trả giá tương xứng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro