
Chương 103
Trên màn hình lớn đang phát bản tin mới nhất, người dẫn chương trình địa phương nói thao thao bất tuyệt.
"......Theo nguồn tin, Tập đoàn Khải Minh đã báo cảnh sát để điều tra. Về quyền sở hữu hệ thống UBW, người phát ngôn của Khải Minh cho biết, đây là một trận chiến khó khăn nhưng buộc phải bảo vệ đến cùng!"
Bên ngoài vang lên tiếng động, cánh cửa mở ra, Tống Chỉ xuất hiện trước mắt Cung Trĩ. Quanh cô là một nhóm người, ai nấy đều bận rộn.
"Được rồi, tạm thế đã. Tổng hợp lại những phần quan trọng gửi cho tôi, bây giờ tôi có khách cần gặp."
Tống Chỉ vừa nói, những người xung quanh lập tức dừng lại. Có người tinh mắt nhận ra bóng dáng của Cung Trĩ, liền lộ vẻ đã hiểu ra.
Chuyện của nhà họ Cung theo tin báo cảnh sát đã nhanh chóng lan truyền. Dù người ngoài không rõ nhà họ Cung đã đầu tư bao nhiêu vào dự án đó, nhưng là dân thương trường, ai cũng đoán được ít nhiều.
Huống chi, số tiền đó đã đổ vào, kết quả vừa sắp thành công thì lại bị người khác cướp mất, mọi người đều đang chờ xem trò hay.
"Nhà họ Cung tuy chưa đến mức suy sụp, nhưng chắc chắn cũng tổn thương nặng nề rồi..."
Âm thanh bị chặn lại sau khi cửa khép, Tống Chỉ đi đến bên cạnh hỏi: "Muốn uống gì không? Trà, cà phê, sữa hay nước lọc?"
"Cà phê, cảm ơn."
Tống Chỉ liếc nhìn Cung Trĩ, ánh mắt dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt nàng, thoáng hiện nét thấu hiểu.
Cô cầm ấm nước đun sôi, cân hạt cà phê rồi bắt đầu xay, cuối cùng đặt tay quay cối xay vào tay Cung Trĩ và nói: "Xay cà phê đi, giúp giải tỏa căng thẳng đấy."
Cung Trĩ ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo. Thành cốc bằng kim loại áp sát vào lòng bàn tay, tay quay chuyển động, hạt cà phê phát ra tiếng sột soạt, hương thơm đặc trưng của cà phê lập tức lan tỏa, chạm đến đầu mũi, đó là một mùi hương dễ chịu và ấm áp, mang theo chút ngọt dịu.
Sắc mặt Cung Trĩ dần thả lỏng. Khi cảm giác tay quay đã nhẹ, nàng đưa phần bột cà phê vừa xay cho Tống Chỉ.
"Chị tưởng em bận lắm, sao lại có thời gian gặp chị thế?"
Theo lời nói là tiếng nước rơi lách tách và mùi cà phê ngày càng lan rộng.
"Không có việc thì chẳng ai lên chùa Tam Bảo, tất nhiên là em đến tìm chị vì có chuyện rồi." Cung Trĩ nói tiếp, "Tối qua Thẩm Dĩnh bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Có người tố cô ấy đánh cắp bí mật cốt lõi của Khải Minh."
Động tác của Tống Chỉ khựng lại, dòng nước đang chảy vòng tròn liền bị xé ra thành một nhánh nhỏ. Tống Chỉ khẽ à một tiếng, rồi nhanh chóng giữ vững tay: "Cần chị giúp em đưa người ra không?"
"Không cần, chỉ là nhân chứng thôi, chưa có chứng cứ quyết định. Sau khi tạm giữ theo quy trình, chắc sẽ sớm được thả. Em đến đây là vì..."
Tống Chỉ quay người, đặt tách cà phê vừa pha vào tay Cung Trĩ. Cung Trĩ bưng cà phê, hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương mờ trước mắt nàng. Qua làn hơi ấy, Cung Trĩ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Chỉ đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, Cung Trĩ thậm chí có cảm giác như mình đang nhìn thấy Thẩm Dĩnh.
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh: "Thế lực của chúng em ở nước ngoài có hạn... Em nghĩ đó cũng là lý do đối phương chọn hợp tác với công ty nước ngoài. Em mong chị Tống, vì tình nghĩa giữa nhà họ Cung, họ Thẩm và họ Tống, có thể giúp em một việc."
Cung Trĩ còn chưa nói xong, Tống Chỉ đã khẽ lắc đầu. Cung Trĩ hơi thất vọng, nhưng cũng không hề giận dữ. Dù sao giúp nàng là tình nghĩa, không giúp mới là lẽ thường.
Nàng hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, đang định đứng dậy cáo từ thì Tống Chỉ đặt tay lên vai nàng.
"Em này, xem ra em coi thường chị quá rồi đấy."
Cung Trĩ ngẩng đầu nhìn Tống Chỉ. Tống Chỉ cười: "Đừng nói đến nhà họ Cung, chỉ riêng quan hệ với cô Thẩm thôi, nếu chị mà khoanh tay đứng nhìn, e là ngày mai mẹ chị đã gọi điện bắt chị về nhà chịu gia pháp rồi."
Cung Trĩ im lặng. Tống Chỉ vỗ vai nàng, xoay người mở tủ hồ sơ bên cạnh, lật tìm: "Dù em không đến tìm chị, chị cũng sẽ đến tìm em thôi. Chuyện này vừa xảy ra, mẹ chị đã gọi điện hỏi rồi. Còn cái cô nhóc kia, bị thương mà không chịu làm hồi phục, không để người khác bớt lo, khiến chị đau đầu muốn chết."
Cung Trĩ khẽ sờ mũi, người mà Tống Chỉ nói chắc hẳn là Khương Nhiên. Nhưng nghe Tống Chỉ gọi Khương Nhiên là cô nhóc, nàng không khỏi nhớ đến dáng vẻ giả ngoan nhưng thực ra nghịch ngợm của người kia, bỗng thấy...
Có lẽ sau này khó mà nhìn thấy Khương Tinh Quái nữa rồi.
"Em là người thứ ba đến tìm chị, muộn thật đấy."
Tống Chỉ vừa nói vừa đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt Cung Trĩ: "Đến trễ như vậy, rõ là không nghĩ đến chị, có phải em quên mất chị là người nhà rồi không?"
"Xin lỗi."
Cung Trĩ mím môi, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi.
Tống Chỉ khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cung Trĩ cầm hồ sơ lên, Tống Chỉ hiển nhiên đã sớm nhìn qua, chỉ vào vài chỗ: "Nhìn chỗ này đi, công ty này được thành lập khoảng năm năm rồi, trong năm vừa qua bị mua lại và tái cấu trúc. Đây là công ty đầu tư, cũng là một công ty nước ngoài. Chị đã điều tra cổ đông và người đại diện pháp lý của nó rồi..."
Cung Trĩ vừa lật xem từng trang, trong đầu vừa tính toán, rõ ràng đây là một kế hoạch có chuẩn bị từ trước. Nhà họ Cung đã bị nhắm tới từ lâu. Mà Thẩm Dĩnh mới chuyển kiếp không lâu, làm gì có thời gian bày bố như vậy, nên Đổng Thanh chắc chắn không phải là kẻ đứng sau màn.
"Cổ đông thì không vấn đề gì, nhưng nhóc kia lại cung cấp cho chị một đầu mối thú vị, nghe nói ở thành phố A có người đang cặp với một người đàn ông da trắng, trông có vẻ giàu có lắm."
Cung Trĩ quay sang nhìn Tống Chỉ, im lặng một hồi.
Nhiều chuyện cứu vớt thế giới.
Nàng thật sự không nên xem thường mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu suốt ngày tụ tập ăn chơi kia...
Sau khi có được tài liệu mình cần, Cung Trĩ chụp vài tấm ảnh gửi cho Cung Dực. Cung Dực gửi lại cả chuỗi dấu hỏi, lập tức nhắn: "Anh cho người đi điều tra ngay."
"Bán công nghệ cao bí mật ra nước ngoài, báo cảnh sát đi."
Cung Trĩ bình tĩnh đáp lại, Cung Dực gửi lại một biểu tượng ngón tay cái.
Chuyện bên này tạm coi như kết thúc. Cung Trĩ day thái dương, cảm thấy hơi mệt, nhưng vì đầu óc vận hành liên tục nên những đường gân xanh trên trán dường như cũng đang đập theo nhịp mạch của nàng.
Vừa mệt mỏi, vừa hưng phấn. Cơ thể và tinh thần như bị tách thành hai phần.
"Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, có muốn nghỉ một chút không?" Tống Chỉ bước tới, giọng đầy lo lắng
Cung Trĩ lắc đầu. Nàng hơi cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, đổ xuống đôi mắt một mảng bóng nhạt.
Tống Chỉ nhìn nàng, định nói gì đó thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Giọng nói phấn khích của Khương Nhiên vang lên: "Tống Chỉ! Chị xem em có thể đi..."
Tiếng nói bỗng khựng lại.
Cả Tống Chỉ và Cung Trĩ cùng quay đầu nhìn. Khương Nhiên lập tức cứng người, ấp úng: "Làm, làm phiền rồi..."
Nói xong, cô nhanh chóng đóng cửa lại.
Tống Chỉ vô thức bước lên hai bước, rồi chợt nhớ đến Cung Trĩ, quay đầu lại nhìn nàng.
Cung Trĩ khẽ cười: "Không mau đuổi theo à?"
"Được, em ngồi một lúc, nghỉ ngơi cho tốt..."
"Em cũng sắp đi rồi." Cung Trĩ đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy: "Cà phê rất ngon, mà vở kịch cũng hay lắm, cảm ơn chị."
Tống Chỉ: ...
Con bé này có biết nói chuyện không!!
Nhưng cô cũng chẳng còn sức để cãi, chỉ trừng mắt với Cung Trĩ một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo cô nhóc què.
Còn Cung Trĩ thì thong thả đi sau. Quan hệ giữa Khương Nhiên và Tống Chỉ đúng là càng ngày càng bất thường, đến mức có thể mở cửa mà chẳng cần xin phép. Nhìn dáng vẻ quen thuộc kia, chắc thường xuyên làm vậy rồi.
Cung Trĩ nhớ đến lời Thẩm Dĩnh từng nói về Khương Nhiên trong ký ức của cô, lại nghĩ đến Khương Nhiên bây giờ, bèn khẽ cười.
Như thế này cũng tốt mà, phải không?
Dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng với Khương Nhiên, có lẽ đây lại là một điều tốt.
Cung Trĩ bước ra khỏi tòa nhà, nhìn dòng xe trước mặt, đứng lặng hồi lâu. Theo lý, giờ nàng nên đến phòng nghiên cứu của Khải Minh, nơi đó là mạng nội bộ, hệ thống không thể truy cập từ xa, phải đến tận nơi mới có thể tìm được manh mối.
Nàng cũng cần gặp Cung Dực để bàn với Cung Chính Kỳ về hướng đi sắp tới, rồi còn phải đến Triều Sinh để trấn an nhân viên và đối tác, đảm bảo mọi việc vẫn vận hành bình thường dù thiếu Thẩm Dĩnh.
Nhưng Cung Trĩ vẫn cảm thấy mệt. Nàng chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn đi gặp Thẩm Dĩnh. Nàng vỗ mạnh vào má mình, đúng lúc đó một tiếng còi xe vang lên bên cạnh. Cung Trĩ quay đầu, thấy Cung Dực thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay với nàng.
Cung Trĩ khẽ cong môi. Ngay lúc ấy, cửa sau mở ra, Thẩm Dĩnh bước xuống, đi về phía nàng, nắm lấy tay Cung Trĩ, rồi đưa tay khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt nàng: "Suốt từ bấy đến giờ em không ngủ à?"
"Ừm..." Cung Trĩ nắm tay Thẩm Dĩnh, nhìn cô chăm chú. "Không sao đâu, chỉ là thức trắng một đêm thôi."
Lông mày Thẩm Dĩnh lập tức nhíu lại. Cô vừa định nói gì đó thì Cung Trĩ đã đưa tay ra, áp tay lên gáy cô. Cung Trĩ ngửi thấy trên người Thẩm Dĩnh mùi khói thuốc, lẫn với mấy thứ mùi còn sót lại sau một đêm bị tạm giữ.
Không dễ chịu chút nào, nhưng lúc này, ai còn để ý điều đó? Nàng chỉ muốn ôm người trước mặt, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của làn da kề sát.
Lúc này nàng mới cảm nhận được chân thật.
Không phải ảo giác trong lúc sốt ruột, cũng không phải tưởng tượng sau cả đêm thức trắng.
Cung Trĩ ôm chặt Thẩm Dĩnh, ép cô về phía mình bằng thái độ mạnh mẽ, đầy áp đảo, buộc đối phương phải gần lại, để hút trọn sự ngọt ngào và đầy đặn từ người ấy.
Trên đường phố, dòng người cuồn cuộn. Có người ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ ôm nhau, có người lặng lẽ đi qua. Nhưng tất cả điều đó chẳng liên quan gì đến Cung Trĩ.
Nàng bỗng nhận ra.
Trước đây, khi nàng sinh ra, lớn lên và trở thành một cá thể độc lập trong thế giới này, nàng vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nàng không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thế giới mà nàng từng đến. Nàng như đang nhìn mọi thứ qua một tấm kính.
Cảm giác mơ hồ, không chân thực này, cuối cùng nhờ người trước mặt trở nên thật và sống động.
Người đang nằm trong vòng tay nàng chính là nguồn cội để nàng cảm nhận chân thực, để chạm vào hiện thực.
"Em yêu chị."
Khoảnh khắc tách ra, nàng nâng mặt Thẩm Dĩnh lên, nhìn vào mắt cô, thì thầm.
Nhìn thấy đôi mắt Thẩm Dĩnh mở to một chút, Cung Trĩ mỉm cười:
"Sao vậy? Chị tưởng em sẽ không bao giờ nói câu này à?"
Chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cung Trĩ thực sự không thể nói thêm lời nào nữa. Mọi lời muốn nói của nàng đều bị nhấn chìm trong sự nồng nhiệt của Thẩm Dĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro