Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tự sát không được vào thiên đường

Chương 5 : Con gián sát thủ

Người này sao còn chưa về nhà, lẽ nào cũng là học sinh nội trú? Không phải chứ... Với lại muộn thế này rồi, cậu ấy còn định đi đâu? Nhìn hướng đi, hình như là đang tới tòa nhà dạy học.

Giờ này tối tăm như vậy, còn lén lút đi đến đó làm cái gì chứ?

Phương Diệp cảm thấy hơi kỳ lạ, liếc mắt nhìn theo. Bóng dáng Trương Phái Bạch dần dần hòa vào màn đêm, nhìn không rõ nữa.

Nàng vốn không thích xen vào chuyện người khác, cuối cùng vẫn kéo cửa kính lại, ngăn màn đêm ở bên ngoài.

Hôm nay chắc trời chuyển lạnh, hơi se se người.
Phương Diệp lại làm xong một tờ bài thi, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Lúc này cô mới đứng dậy duỗi lưng, rồi quay người lấy quần áo đem đi giặt để chuẩn bị tắm nước nóng trước khi học tiếp.

Đèn phòng tắm hôm nay hơi tối, lại còn chớp tắt mấy lần, không biết bị sao.

Cô tiện tay đặt điện thoại lên bệ rửa mặt, cởi sạch quần áo rồi bắt đầu tắm. Khi đưa tay lấy dầu gội thì mới phát hiện bên trong đã hết sạch, bèn mở nắp, hứng chút nước từ vòi sen vào rồi lắc mạnh.

Còn được giọt nào thì dùng giọt đó vậy.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một âm thanh nhỏ lách tách, giống hệt tiếng điện giật nho nhỏ.

Động tác trên tay Phương Diệp vô thức dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn phía trên đầu.

"Tách—"

Bóng đèn phòng tắm vốn đã chớp tắt lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên vụt tắt hẳn. Cả phòng tắm lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh.

Phương Diệp hơi giật mình, nhưng cũng không để tâm lắm. Nàng lần theo tường mò điện thoại, bật đèn pin rồi vội vàng xả sạch bọt trên tóc và trên người dưới ánh sáng yếu ớt.

"Ô—"

Vừa mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, một luồng gió lạnh lùa tới, thổi tung mái tóc còn đang ướt. Cánh cửa kính vốn đã đóng chặt, không biết từ khi nào lại hé ra một khe nhỏ. Gió thổi vào, tạo thành tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, giống như tiếng trẻ con thút thít khóc.

Đổi lại người khác chắc bị dọa hồn vía lên mây, nhưng Phương Diệp vẫn bình thản như không có chuyện gì, vừa lau tóc vừa bước đến kéo cửa lại lần nữa, tiện tay kéo luôn rèm xuống.

Cái đèn phòng tắm này, ngày mai đúng là phải báo sửa, chứ để vậy thật sự có chút bất tiện.

Phương Diệp ngồi trở lại bàn, lật bài thi ra, rút một tờ mới tinh, cầm bút máy, ánh mắt nhanh như chớp quét qua đề.

Ngoài trời, gió càng lúc càng lớn.

Dù đã đóng kín cửa sổ, vẫn nghe rõ tiếng gió rít từng đợt. Cả khu phòng ngủ yên lặng đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy, xào xạc vang lên đều đặn.

Phương Diệp tiếp tục làm bài, hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, cho đến khi một tiếng "choang" giòn tan vang lên, là tiếng thủy tinh vỡ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tiếng gì vậy?

Phương Diệp đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm. Khoảng hai phút sau, lại vang lên một âm thanh khác, lần này không phải tiếng thủy tinh vỡ, mà là một tiếng "bộp" nặng nề, giống như có ai dùng đầu đập mạnh vào tường.

Thật ồn ào.

Phương Diệp khẽ nhíu mày, đặt bút xuống, xỏ dép rồi đi ra cửa, kéo cửa mở ra.

Hành lang tối đen như mực.

Nàng bước ra, nhưng hệ thống đèn cảm biến lại không sáng. Cũng chẳng lạ, đèn hành lang trường này nhiều năm nay lúc được lúc không.

Khác hẳn sự náo nhiệt thường ngày, tối nay hầu hết nữ sinh đã về nhà hết, gần như chẳng có ánh sáng rò ra từ bất kỳ phòng nào. Phương Diệp nhìn về phía đầu hành lang, âm thanh hình như phát ra từ góc rẽ tối om phía xa.

Nàng bật đèn pin điện thoại lần nữa, ánh sáng yếu ớt kéo dài ra trước mặt, chiếu ra một lối đi hẹp hun hút.

"Bộp."

Lại một tiếng nữa vang lên bên tai.

Đi dọc theo hành lang, phía trước hiện lên một vệt sáng mờ mờ u ám.

Vậy mà vẫn có một phòng ngủ vẫn còn sáng đèn.

Âm thanh kia lại đổi khác, lần này nhẹ hơn rất nhiều. Nếu không đứng gần, e là chẳng thể nghe rõ. Mỗi lần vang lên đều không giống nhau, mười phần quỷ dị.

Ngay sau tiếng động đó, đèn trong căn phòng kia phụt tắt.

Phương Diệp không dừng lại, đi thẳng đến trước cửa phòng ấy, ngẩng đầu đưa điện thoại lên soi bảng số phòng: 414.

Phòng này trước giờ vẫn luôn bị bỏ trống, không ai ở. Nó nằm tận cuối dãy hành lang, xa nhất, lại chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Từng có người âm thầm bàn tán: nghe nói trong phòng này đã từng có người chết, vì thế nhà trường mới không sắp xếp học sinh vào.

Phương Diệp vốn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, chẳng để mấy lời đồn nhảm ấy vào mắt. Nàng vẫn bình tĩnh gõ cửa: "Xin lỗi, có thể nhẹ tay một chút được không?"

Trong phòng không có phản ứng gì.

Phương Diệp vô thức xoay nhẹ tay nắm cửa, vậy mà không có khóa.

Nàng đẩy cửa ra, giơ điện thoại lên chiếu vào trong, ngó quanh.

Ánh sáng trắng từ màn hình chiếu thẳng lên một gương mặt tái nhợt, không chút máu, lờ mờ như ma giữa bóng tối.

Phương Diệp khẽ giật khóe môi, nhìn đối phương mở miệng nói:  "Trương Phái Bạch, cậu đang làm cái gì vậy?"

Trong lúc nói chuyện, tay Phương Diệp lần theo chốt cửa và ấn xuống. Ánh đèn sáng bừng lập tức tràn vào phòng, mọi thứ trong đó đều hiện rõ từng chút một.

Mà ngay lúc này, Trương Phái Bạch đang đứng thẳng lưng trên một cái ghế, trừng trừng nhìn về phía cửa nơi Phương Diệp xuất hiện.

Cô nhận ra, chính là nữ sinh ngồi bàn trước đó.

Không phải cố ý ghi nhớ, mà thật sự là đối phương sở hữu một gương mặt không cách nào khiến người ta không chú ý: nhỏ cỡ bàn tay, làn da trắng nõn, không phải kiểu nhợt nhạt mà mang theo sắc hồng nhè nhẹ. Lông mày thanh mảnh, đôi mắt như biết nói.

Ánh mắt cô lay động mãnh liệt, trong đầu bất giác hiện lên vài mảnh đối thoại rời rạc.

"... Cho dù ngươi có sợ... cũng không đến mức... trong phòng ngủ chúng ta... bay một con gián... dọa gần chết... Phương... vơ dép... một phát đập chết..."

Đôi mắt Trương Phái Bạch bỗng sáng lên.

"Cậu tới đúng lúc lắm." Trương Phái Bạch nghiến răng nghiến lợi bật ra từng chữ:  "Giết nó ngay lập tức."

Cô đưa tay, chỉ từ xa một ngón.

Phương Diệp cúi xuống nhìn , lúc này mới thấy bên chân mình có một con gián.

Con gián đó, nó to đến mức kinh người; nhìn ở cự ly gần, dưới ánh đèn lưng nó còn ánh lên sắc u tối, đôi râu đen lay động trong gió, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ cánh bay thẳng lên.

Mà xung quanh con gián, đồ đạc rơi vương vãi đầy đất.

Mảnh vỡ ly pha lê. Chiếc dép lê màu đen. Sách giáo khoa. Thậm chí có cả một chiếc điện thoại di động.

Phương Diệp cuối cùng cũng hiểu vì sao trong phòng lại vang ra những tiếng động kỳ quái kia, hơn nữa lời đối phương nói nghe có chút quen tai. Rất nhanh nàng phản ứng kịp: "Thì ra cậu không phải không để ý, mà nghe hết vào rồi hả?"

Thật ra Trương Phái Bạch cũng không cố ý nghe trộm, chỉ là hai chữ "con gián" quá mức có tính sát thương với cô.

"Cậu sợ gián à?" Trong mắt Phương Diệp bỗng ánh lên chút ý cười. "Tôi nhìn cậu không giống người nhát gan."

Con gián kia dường như cảm nhận được nguy hiểm, bất thình lình chuyển động, lao thẳng về phía Phương Diệp.

Con ngươi của Trương Phái Bạch co rút kịch liệt, cả người bật lên như đàn hồi, giật mình làm Phương Diệp suýt khiếp vía. Không ngờ đối phương không hề ngã xuống, mà còn vững vàng đưa tay móc vào thành giường, treo người lơ lửng giữa không trung.

Cô dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi vừa rồi.

Tình cảnh kỳ dị đến mức khó tin.

Tuyệt thật...

Phương Diệp thầm cảm khái rồi cúi xuống nhặt chiếc dép lê nằm bên cạnh con gián, thuận miệng để lại một câu: "Làm vậy có lợi gì cho tôi không?"

Môi Trương Phái Bạch đã sớm mất sạch sắc máu, gần như lập tức bật ra câu trả lời: "Một ân tình."

"Hừm." Phương Diệp khẽ nhíu mày, động tác cực kỳ thuần thục bước lên một bước, tay nâng chiếc dép lên—

"Bốp!"

Âm thanh giòn vang nổ ra, đồng thời cũng tuyên bố sinh mạng con gián kết thúc.

"OK." Phương Diệp cầm dép lê trong tay, nhìn Trương Phái Bạch còn đang treo lơ lửng trước mặt mình, khóe môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ. "Giờ cậu có thể yên tâm rồi."

Trương Phái Bạch thả tay xuống, đáp lại ghế một cách nhẹ nhàng đến mức không rung một li. Cô cúi đầu, mắt dán chặt vào xác con gián dưới đất, sợ nó lại... động đậy.

"Phòng này bỏ trống lâu rồi, có gián cũng bình thường thôi." Giọng Phương Diệp nhàn nhạt truyền tới. "Cậu có biết một đạo lý không? Nếu trong phòng thấy một con gián... vậy chắc chắn còn vô số con gián khác đang ẩn trong tối"

Giọng nói của nàng như ác ma thì thầm.

Trương Phái Bạch cắn môi thật chặt.

"Đùa chút thôi." Phương Diệp vô cùng hài lòng với phản ứng đó, đưa dép lê tới cho cô. "Trả lại cậu"

"Vứt đi." Sắc mặt Trương Phái Bạch đen như mực.

"Vậy à..." Phương Diệp liếc dép lê một cái, ước lượng cỡ, chắc cỡ 39 lớn hơn chân mình một size. Nảng cười híp mắt, cúi xuống nhặt chiếc dép còn lại. "Được rồi vậy."

Nói rồi, nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc dép bé xíu đang mang trên chân mình. Vì mang lâu nên mép dép đã từng bị bong, dán lại một lần bằng keo, bây giờ lại có dấu hiệu bung ra lần nữa.

Đổi một đôi dép thì quá dễ rồi.

Không chỉ tiện tay lấy được một đôi dép lê mới, mà còn tiện thể thu luôn một cái "ân tình" nữa.

Chuyến đi này đúng là không lỗ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro