Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mặt của Âm Dương tiên sinh căng chặt, nét mặt uy nghiêm đứng chắn ở cửa linh đường nhìn về phía mấy người đang mang thi thể lên, nói: “Nghĩ kỹ lại đi, thi thể này mang vào thì dễ dàng, nhưng mang trở ra lại khó khăn. Tôi đã sớm nói với hắn, hàng năm bắt nhiều rắn như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bị báo ứng ở miệng rắn, hắn lại không nghe khuyên bảo, rơi vào kết cục ngày hôm nay thì trách được ai?”

Trong số những người mang thi thể một tên tiểu tử cỡ hai tuổi gào lên: “Thế nào lại không thể mang ra ngoài? Ông tránh ra!”

Âm Dương tiên sinh nói: “Lời thì tôi đã nói rồi, muốn thì các người cứ việc mang vào.” Nói xong, ông ấy cũng lùi sang một bên, nhường lại cửa lớn.

Tiểu tử kia lại kêu lên: “Lão già chết tiệt kia, ông hù dọa ai đó? Đi đi, mang vào đi!”

Một người trung niên lớn tuổi quát tên tiểu tử kia không nên nói chuyện lung tung, rồi quay về phía âm dương tiên sinh cười nói: “Ứng đại gia, ngài xem, Tài lão ca giúp Phú Khánh làm việc, lại chết ở nhà Phú Khánh, chuyện này nếu Phú Khánh không chịu trách nhiệm, vậy thì…. Vậy thì chỉ có thể mang thi thể tới đây đòi một lời giải thích thì có sao?”

Lộ Vô Quy nghe thấy, nói: “Các người tính sai rồi, nơi này không phải là nhà của Trang Phú Khánh, nơi này là nhà của tôi. Trang Phú Khánh chỉ tới đây để giúp một tay.”

Người kia nói: “Ai ở đây không biết cô là con gái của Trang Phú Khánh, nhà của cô và nhà Trang Phú Khánh không phải cùng một nhà? Kẻ ngốc như cô tránh qua chỗ khác, đừng cản trở.”

Lộ Vô Quy nghe người kia nói mình ngu, cô không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người tránh đường.

“Đi thôi, mang vào trong.”

“Ái, chờ đã, tại sao lại dán nhiều bùa vậy? Buổi trưa còn chưa có.”

Âm Dương tiên sinh, Trang Phú Khánh, Trang Hiểu Sanh, Lộ Vô Quy cũng không trả lời. Vợ Trang Phú Khánh vẫn luôn khóc lóc, khóc đến mức nhìn còn đáng thương hơn vợ của lão Tài.

Nhóm người kia đem thi thể mang vào linh đường, cầm tới hai cái ghế dài, tháo cánh cửa xuống, đem lão Tài đặt lên cánh cửa, để nằm song song với Hứa Đạo Công trong quan tài.

Âm Dương tiên sinh ngẩng đầu nhìn số bùa Lộ Vô Quy dán trên xà nhà, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, “Khụ” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Phú Khánh à, cậu đi lên núi gọi hai tên đồ đệ và đứa cháu lớn kia của cậu về mang thi thể của Hứa Đạo Công từ linh đường dời ra ngoài sân, cái nhà này không thể làm linh đường nữa rồi, nhất định phải mang ra ngoài trước khi trời tối, nhanh đi.”

Trang Phú Khánh đáp “À”, sau đó chạy về phía bên ngoài sân.

Âm Dương tiên sinh lại hô lên: “Đi đường cẩn thận một chút.”

Trang Phú Khánh trả lời, nhanh chóng chạy đi.

Vợ Trang Phú Khánh luôn miệng hỏi: “Hiểu Sanh, Hiểu Sanh, phải làm sao bây giờ? Nhà lão Tài mở miệng liền đòi hai mươi vạn! Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ!”

Vợ lão Tài khóc ròng nói: “Nhà của mấy người sao không thể lấy ra được hai mươi vạn? Hiểu Sanh nhà mấy người một năm kiếm được ít gì cũng hơn hai mươi vạn! Không lẻ mạng của lão Tài nhà tôi không đáng hai mươi vạn a! Thái Phân, bà nói chuyện có sờ lại cái lương tâm của mình không? Tôi nói cho mấy người biết, mấy người không đem tiền để đền, bọn tôi liền ở lại nhà của các người không đi.”

Âm Dương tiên sinh chửi thầm một câu: “Một đám muốn tiền liền liều mạng.” Lắc đầu một cái, đi vào nhà tiếp tục công chuyện, mắt không thấy tâm liền tịnh. Ông ấy thấy Lộ vô Quy đang đứng ngu ở đó, hô lên: “Nhị Nha, đứng đó suy nghĩ gì đó, còn không mau đi vào làm trọn đạo hiếu của cháu.”

Lộ Vô Quy trả lời “Nga”. Cô đi vào linh đường, thấy trong nhà ngồi một đống người, khuôn mặt khổ sở nhìn về phía Âm Dương tiên sinh, nói: “Bọn họ đều ở trong nhà cháu, vạn nhất tối hôm nay có thi biến, ngày mai nguyên cái chính đường liền không đủ chỗ để đặt, nhiều người như vậy có tháo hết toàn bộ cửa nhà ở cháu cũng không đủ để chất đâu a.”

Đám người mang thi thể vào chính được để ăn vạ khi nghe Lộ Vô Quy nói sắc mặt liền thay đổi liên tục, lại có người hống: “Sợ cái gì? Nó đây là muốn làm mình sợ thôi! Chúng ta liền tới sáng cũng không đi! Chúng ta nhiều người như vậy, dương khí mạnh, quỷ cũng phải sợ chúng ta.”

Còn có người liền quay qua tức giận mắng Lộ Vô Quy người ngu này lại dám nguyền rủa bọn họ chết.

Lộ Vô Quy nghe thấy những kẻ đó mắng mình là kẻ ngu, liền không thèm để ý đến họ nữa, coi họ như không khí.


B.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro